Chương 17: Về Khách Sạn Với Tôi Đi.
Đêm đã khuya, dòng người Shibuya đã rút đi, chỉ còn lại ánh đèn neon lấp lánh và những con phố trống trải.
Trước cửa quán Izakaya đứng lố nhố vài nhân viên văn phòng, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại bùng nổ một trận cười lớn, thả lỏng toàn bộ dây thần kinh, chỉ đắm chìm trong gió đêm.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Ngụy Thư Du tỉnh rượu được một nửa, nàng vốn không uống nhiều, còn xa mới đạt đến mức say, chỉ là thần kinh có hơi lâng lâng, so với bình thường lại càng thêm to gan hơn một chút.
Ánh trăng rất sáng, treo cao trên bầu trời đêm, bình đẳng rải ánh sáng lên người mỗi người.
"Lúc tôi không có ở đây, chị thường làm gì?"
Cận Ý Trúc đi bên cạnh nàng, bước chân nhanh hơn bình thường một chút, Ngụy Thư Du hơi không theo kịp, dứt khoát kéo tay áo cô, khiến cô không thể không dừng lại, tùy tiện tìm một đề tài.
"Cận Ý Trúc, chị đi nhanh quá."
Nàng đi hơi mệt, kéo theo cả giọng nói cũng chậm chạp, Cận Ý Trúc mơ hồ nghe ra vài phần làm nũng, không khỏi chậm lại một chút.
"Đi làm, xã giao, thỉnh thoảng ăn cơm với bạn bè," Cận Ý Trúc trả lời, "Tôi đi nhanh sao?"
Cổ tay cô chạm vào đầu ngón tay Ngụy Thư Du, da thịt ấm áp, Cận Ý Trúc ma xui quỷ khiến mà nắm tay nàng, các ngón tay đan vào nhau, hoàn toàn không nhận ra hành động này có bao nhiêu mập mờ.
Cô lắc lắc tay Ngụy Thư Du, đột nhiên ghé vào trước mặt nàng: "Sao lại quan tâm tôi như vậy?"
Ngụy Thư Du suýt chút nữa muốn lùi lại.
Cận Ý Trúc dựa quá gần, gần đến mức có thể nhìn rõ lông mi của cô, gần đến mức hương thơm trên người cô rõ ràng có thể ngửi thấy, gần đến mức nếu cô đến gần hơn một chút, là có thể hôn lên môi cô.
"Thích chị mà, nên mới quan tâm một chút."
Trái tim Ngụy Thư Du cuồng loạn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay cả đầu ngón tay cũng đang rịn ra những giọt mồ hôi mỏng, dư vị của rượu chưa tan hết, bị khoảng cách gần như vậy kích thích, biến thành một thứ mập mờ không rõ, kéo theo cả lời nói cũng nửa vời.
"Không được sao?"
"Đương nhiên là được rồi," Dưới ánh đèn chói mắt, mắt Cận Ý Trúc lấp lánh, còn sáng hơn cả ngôi sao, "Quan tâm tôi thêm một chút thì sao?"
Ngụy Thư Du không nói gì, tim nàng đập càng nhanh hơn, chết tiệt, Cận Ý Trúc có biết mình đang nói gì không? Có biết cô đang nói gì không? Hay là cô cảm thấy, tất cả những lời nói đều chỉ là lời nói, không thực sự đại diện cho điều gì?
"Được được được, quan tâm chị thêm một chút, khi nào chị về nhà?"
Nàng điều chỉnh hô hấp của chính mình, nhưng không rút tay ra khỏi lòng bàn tay Cận Ý Trúc.
Lòng bàn tay Cận Ý Trúc rất ấm, khô ráo mà mềm mại, khoảnh khắc da thịt mịn màng dán vào nhau, khiến tim nàng đều mềm nhũn.
"Vừa mới nói thích tôi, bây giờ đã hỏi tôi khi nào về nhà, sao em lại như vậy chứ?"
Cận Ý Trúc nhún vai, thản nhiên trả lời:
"Tôi không có nhà."
"......" Ngụy Thư Du bất đắc dĩ liếc cô một cái, sửa lại, "Về khách sạn."
"Chơi thêm một lát đi," Hơi thở của Cận Ý Trúc lướt qua vành tai nàng, kéo tay nàng đi về phía trước, "Vẫn còn sớm mà."
"Chị đừng nói với tôi là chị muốn đến quán Izakaya tiếp tục," Ngụy Thư Du lẩm bẩm một câu, "Vậy thì tối nay chị bắt taxi đưa tôi về, không thì tôi sẽ lỡ chuyến tàu cuối mất."
Ngày mai không có tiết, nàng có thời gian điên cuồng với Cận Ý Trúc, nếu không, tối nay cũng sẽ không đồng ý với cô đi uống rượu.
"Đương nhiên rồi," Cận Ý Trúc nhìn nàng với vẻ mặt rất ngạc nhiên, "Nếu em cần, sau này có thể để chú Hà đưa đón em."
"Đừng mà, như vậy không thích hợp lắm," Ngụy Thư Du lắc đầu, "Chú Hà sẽ thấy kỳ quái mất."
"Không có gì thích hợp hay không thích hợp, nếu em cần thì được thôi."
Cận Ý Trúc dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
"Hôm nay nếu muộn quá, em có thể ngủ ở chỗ tôi."
"Không thích hợp đâu......" Ngụy Thư Du theo bản năng từ chối.
"Thật sự không sao, căn hộ của tôi, ở ngay Minato mà," Cận Ý Trúc nghe ra thái độ của nàng đã dịu xuống, lại bổ sung, "Chúng ta bắt taxi về riêng thì không an toàn, đều là con gái, cùng nhau về không tốt sao?"
Ngụy Thư Du nhớ lại cái cớ cô vừa bịa ra với chú Hà, Tokyo nào có không an toàn như vậy, bây giờ đến lượt cô, lại biến thành một mình bắt taxi không an toàn, không khỏi muốn cười.
Thay đổi nhanh thật, nhưng thật đáng yêu.
"Tôi chuẩn bị quà cho em rồi," Cận Ý Trúc thấy nàng không từ chối, đoán nàng có lo lắng, nhưng cũng không kiên quyết muốn đi như vậy, tiếp tục nói, "Vừa rồi ở trên xe, quên đưa cho em, lát nữa em về với tôi xem có được không?"
"...... Lần sau đưa cho tôi cũng được." Ngụy Thư Du nói.
"Không phải là túi xách đâu nha," Cận Ý Trúc cười rộ lên, đôi mắt đào hoa cong lên một đường cong xảo quyệt, "A, người này thật đáng ghét, lần nào cũng tặng túi xách, tôi lại không thích túi xách, em nghĩ như vậy đúng không? Tôi không mua túi xách, là thứ em thích."
"Tôi không có," Ngụy Thư Du lắc đầu, nàng quả thực không có hứng thú với túi xách, nhưng sẽ không vứt bỏ quà của người khác như rác rưởi, như vậy thật sự quá bất lịch sự, "Chị chuẩn bị cái gì?"
Nàng hơi tò mò, thứ nàng thích? Cận Ý Trúc biết nàng thích gì sao?
"Em dẫn tôi đến quán Izakaya, tôi sẽ nói cho em biết."
Cận Ý Trúc quay người, chỉ vào con hẻm nhỏ không xa, hưng phấn nói:
"Bên kia có một quán."
"Nói trước, quán Izakaya có lẽ không giống như chị tưởng tượng đâu," Ngụy Thư Du đi theo bước chân cô, "Không có rượu chị thích đâu."
"Tôi biết, quán Izakaya đều uống bia mà," Cận Ý Trúc nói, "Còn có xiên nướng, đậu nành luộc, quán này có nướng thịt không?"
"Không có," Ngụy Thư Du đẩy cửa ra, "Hình như không nói được tiếng Anh," Nàng nhận thực đơn từ tay phục vụ, đưa cho Cận Ý Trúc, "Chị xem đi, họ thu 500 yên một người tiền đồ ăn kèm."
Cận Ý Trúc không có ý kiến gì về phí vào cửa, gật đầu, chỉ vào hình ảnh trên thực đơn: "Cái này hình như có phô mai, gọi một phần trước...... Ừm, buổi tối ăn phô mai vẫn có cảm giác tội lỗi quá, tôi còn muốn một phần sụn gà, em ăn tideng không?"
*mình không tìm thấy tên món ăn chính xác của nó, nhưng nó là món xiên que nướng thịt gà và trứng non.
"Ăn," Ngụy Thư Du gật đầu, "Chị đang giảm cân sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng phải mặc lễ phục, gầy một chút thì đẹp hơn," Cận Ý Trúc lật hết cả quyển thực đơn, không có thứ gì hứng thú, cô vốn không thực sự đến để ăn cơm, chỉ là muốn tìm một cái cớ, để Ngụy Thư Du ở bên cạnh cô lâu hơn một chút, "Ăn khoai tây chiên không?"
"Bình thường, tôi không thích ăn khoai tây chiên lắm," Ngụy Thư Du trả lời, "Nếu chị muốn ăn, có thể gọi một phần."
"Được, vậy gọi thêm một phần khoai tây chiên."
Cận Ý Trúc lật đến trang cuối cùng, nghiên cứu một phen về đồ uống, nói:
"Vẫn là bia tươi đi, còn em?"
"Tôi uống Coca-Cola." Ngụy Thư Du cười nói, đưa tay gọi phục vụ đến gọi món.
Gọi món xong, Cận Ý Trúc nhìn trái nhìn phải, bộ dạng như rất hứng thú với đồ trong quán, hỏi nàng:
"Sao không uống bia tươi?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, nghe như hoàn toàn không để ý.
Ngụy Thư Du cười tủm tỉm nhìn cô: "Không được uống nữa, uống nữa thật sự sẽ nói năng mê sảng."
"Thật sự say rồi sao?" Cận Ý Trúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo kia, sự tò mò từ từ chui ra, cô nảy sinh một khao khát kỳ lạ.
Cô muốn chạm vào mắt Ngụy Thư Du, cảm nhận lông mi run rẩy trong lòng bàn tay, muốn che đôi mắt này lại, khiến Ngụy Thư Du trở nên hoảng loạn, cô muốn đi theo sống mũi nhỏ nhắn thanh tú xuống phía dưới, môi Ngụy Thư Du hẳn là rất mềm phải không?
"Em không giống như đã say," Cận Ý Trúc bị ý nghĩ của mình dọa sợ, chột dạ mà thu tay xuống dưới bàn, lẩm bẩm một câu, "Tôi mới giống như đã say."
"Vậy mà chị còn gọi bia tươi......"
Đồ ăn lên rồi, Ngụy Thư Du do dự một lát, cầm ly bia tươi của cô qua, lại đẩy ly Coca-Cola của mình qua.
"Tôi đổi với chị."
"Không cần," Cận Ý Trúc đưa tay ra, dời ly bia tươi qua, "Tôi còn chưa uống rượu ở quán Izakaya."
Khi cầm ly rượu, cô chạm vào tay Ngụy Thư Du.
Đầu ngón tay se lạnh, mang theo một chút hơi nước, là dấu vết bia tươi vừa rồi để lại.
Da thịt rất mềm, mịn màng đến không thể tin được, tựa như lụa tốt.
"Em cứ yên tâm, tửu lượng của tôi rất tốt."
"Biết chị tửu lượng rất tốt rồi, nhưng uống như vậy......" Ngụy Thư Du hơi nhíu mày, quan sát thần sắc của Cận Ý Trúc, "Quả thực không giống như đã say."
Nàng chưa từng thấy Cận Ý Trúc say rượu, nhưng nàng có thể nhìn ra, Cận Ý Trúc hiện tại rất tỉnh táo.
Thậm chí còn tỉnh táo hơn bình thường.
"Vậy thì ăn khoai tây chiên đi, nhìn cũng khá giòn."
Xem ra câu nói vừa rồi chỉ là một câu cảm thán, nhưng tại sao Cận Ý Trúc lại cảm thán như vậy, nàng không muốn đoán.
Ngụy Thư Du cầm khoai tây chiên lên, ném vào miệng, vị mặn hơi nặng, nhưng chiên thì vừa tới.
Cận Ý Trúc học theo người trong phim truyền hình Nhật Bản, uống một hơi cạn ly bia tươi, vị mạch nha sảng khoái xông vào khoang miệng, bao trùm vị giác của cô.
Ngay giây tiếp theo, hơi men xa lạ xông lên não, trong khoảnh khắc, ngay cả tư duy cũng trống rỗng một chút.
"Thảo nào phim truyền hình Nhật Bản luôn uống bia tươi......" Cận Ý Trúc cảm thán, "Quả thực ngon thật."
"Đúng vậy, lúc vừa uống vào sảng khoái nhất," Ngụy Thư Du uống Coca-Cola của nàng, luôn cảm thấy có hơi không hợp phong tình, "Vừa lạnh, vừa có bọt, còn có vị mạch nha...... Thôi bỏ đi, tôi cũng uống một ly."
Cận Ý Trúc nhìn nàng cười, bia tươi độ cồn không cao, nhưng loại cảm giác sảng khoái kích thích kia thật sự khiến người ta khó quên.
"Sớm nói em cũng uống một ly đi," Cận Ý Trúc giơ ly lên, mặc kệ nàng đang làm gì, chạm ly với ly Coca-Cola của nàng, "Đoán xem, quà của em là gì?"
Trong mắt cô mang theo ý cười rạng rỡ, có một loại đắc ý không nói nên lời, có thể thấy được, là khẳng định Ngụy Thư Du nhất định sẽ thích, giống như một chú cún nhỏ vui vẻ, đang chờ người khác khen ngợi xoa đầu.
Ngụy Thư Du dở khóc dở cười, nhưng lại bị cô làm cho cảm động, khi bia tươi của mình được mang lên, không nhịn được mà cầm ly lên, mặc kệ mà chạm ly với cô một cái.
"Xấu xa, em chạm ly cũng không gọi tôi." Cận Ý Trúc lẩm bẩm.
"Vừa rồi chị cũng không gọi tôi," Ngụy Thư Du cười nói, "Rốt cuộc chị chuẩn bị cái gì cho tôi? Muốn biết quá."
"Bí mật," Cận Ý Trúc nheo mắt, càng thêm lộ ra đôi mắt đào hoa tươi cười rạng rỡ, "Em đoán xem."
"Tôi đoán, không phải túi xách, vậy là nước hoa?" Ngụy Thư Du suy đoán.
Cận Ý Trúc thích nước hoa, mỗi lần xuất hiện trước mặt nàng, mùi hương đều không giống nhau, nàng cũng có thói quen dùng nước hoa, có thể coi là sở thích chung của hai người.
Tặng nước hoa cho người khác, là một lựa chọn thường thấy, lịch sự lại đẹp mắt.
Cũng phù hợp với phong cách của Cận Ý Trúc.
"Không phải," Cận Ý Trúc lắc đầu, thậm chí còn giơ một ngón tay ra, lắc lắc trước mặt nàng, "Đoán tiếp đi."
Chị không phải thật sự say rồi chứ...... Cử chỉ đáng yêu như vậy, Ngụy Thư Du thầm nghĩ, hơi muốn nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, tiếc là thật sự không thích hợp, đành phải đè nén ý nghĩ xuống.
"Tôi đoán không ra, chị nói cho tôi biết đi mà."
Nàng mềm giọng, làm nũng với Cận Ý Trúc:
"Cầu xin chị đó."
Trong âm cuối mềm mại, tim Cận Ý Trúc khẽ run lên.
Ảo tưởng hóa thành hiện thực, cô nắm lấy tay Ngụy Thư Du, vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, không có quy tắc nào mà nắm lấy năm ngón tay của nàng.
"Em về khách sạn với tôi, tôi sẽ cho em xem."
--------------------
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com