Chương 3: Không Có Lý Do Gì Để Không Thích Cả.
Vài ngày sau, Cận Ý Trúc gọi điện thoại tới.
Ngụy Thư Du vừa lúc đang ngủ, điện thoại không biết vứt ở chỗ nào, reo lên mấy hồi, nàng lười bắt máy, dứt khoát chui vào trong chăn, chờ âm thanh tự mình biến mất.
"Điện thoại của chị."
Ngụy Thanh Lộ không biết đã đến từ lúc nào, đưa điện thoại cho nàng, nhìn chị mình đang ngủ say như chết, rất ưu sầu hỏi:
"Dì vừa gọi điện cho em, hỏi chị định khi nào thì quay lại đi làm, em phải trả lời như thế nào đây?"
"Bọn họ làm sao biết chị ở chỗ em?"
Ngụy Thư Du mở hé mắt, cầm điện thoại lên, nhìn màn hình một cái, có chút bất ngờ.
"Alo?"
"Ngụy Thư Du?" Trong điện thoại, giọng nói của Cận Ý Trúc càng thêm dịu dàng, "Gọi lâu như vậy em mới bắt máy, tôi còn tưởng mình gọi nhầm."
Rõ ràng là lời oán giận, nhưng ngữ khí lại quá mức quấn quýt, nghe như là đang làm nũng.
"Tôi vừa tỉnh dậy," Ngụy Thư Du thở ra một hơi, ngồi dậy từ trên giường, "Có chuyện gì?"
"Không có gì, bạn bè tặng cho hai vé nhà hát, muốn hỏi em có muốn đi xem không, em hình như rất thích cái này, phải không?"
Cận Ý Trúc nói xong, lại hỏi:
"Em không thoải mái sao? Giọng nói nghe có chút khàn."
"Không sao, hôm qua thức khuya," Ngụy Thư Du trả lời, "Mấy giờ?"
Cận Ý Trúc: "Tối nay bảy giờ."
Ngụy Thư Du nhìn quanh bốn phía, trong phòng không có đồng hồ treo tường.
Ngụy Thanh Lộ rất thức thời, đưa cổ tay tới gần, đồng hồ thể thao hiển thị thời gian, ba giờ rưỡi chiều.
Bảy giờ tối xem kịch, ba giờ rưỡi hẹn người, có chút đường đột.
Ngụy Thư Du không để ý đến chi tiết này: "Kịch gì?"
Cận Ý Trúc sững sờ một chút, không ngờ tới nàng sẽ hỏi kỹ như vậy, đành phải ngoắc tay, gọi thư ký tới.
Thư ký bưng máy tính, đứng bên cạnh cô gõ liên tục, xoay màn hình đến trước mặt cô, Cận Ý Trúc nhìn chữ trên trang, đọc: "《1789: Tình nhân nhà ngục Bastille》."
*Vở nhạc kịch "1789, Les Amants de la Bastille" (1789, Người tình ngục Bastille) sẽ đưa chúng ta quay lại lịch sử nước Pháp những năm cuối thế kỉ 18, vào thời trị vì của vua Louis XVI, một trong những vị vua ăn chơi bậc nhất trong lịch sử Pháp. Trái ngược với một cung điện Versailles, nơi sinh sống của vua Louis XVI cùng hoàng tộc, với cuộc sống xa xỉ, thú vui, tiêu xài hoang lạc, vô độ, thì bên ngoài là nạn đói, nghèo đang hoành hành khắp nước Pháp. Tất cả người dân đều mơ đến tương lai cùng với một cuộc sống tốt đẹp, bình đẳng hơn. Tất cả đều khao khát khởi nghĩa. Sự kiện phá nhà ngục Bastille vào ngày 14/07/1789 được xem như cột mốc mở ra một thời kỳ mới cho đất nước Pháp, thời kỳ của Tự do-Bình đẳng-Bác ái (Liberté-Egalité-Fraternité). Vở nhạc kịch cũng đồng thời kể về câu chuyện tình yêu giữa anh chàng nông dân Ronan (Louis Delort) - đại diện cho "Giai cấp thứ 3" và nàng Olympe (Camille Lou), cô hầu gái của Marie-Antoinette, vợ vua Louis XVI - đại diện cho giai cấp thống trị. Vở nhạc kịch được công diễn từ ngày 10/12/2012 tại Paris, và sau đó lưu diễn trên toàn nước Pháp
Ngụy Thư Du không nhịn được, khẽ cười một tiếng: "Vừa đặt vé phải không, Cận tiểu thư?"
Cận Ý Trúc: "......"
"Ờ, sao em phát hiện ra?" Cận Ý Trúc chỉ xấu hổ một giây, "Gõ bàn phím bị em phát hiện rồi?"
"Chúng ta thường sẽ không nói tên dài như vậy," Ngụy Thư Du nói, "Tình nhân nhà ngục Bastille, không nhìn máy tính, ai mà nhớ được chứ?"
Hình như là chuyện như vậy.
Cận Ý Trúc lại nhìn màn hình một cái, sơ suất rồi, chỉ nên đọc con số thôi.
Cô không có hứng thú gì với nhạc kịch, trừ khi cha mẹ nhất thời hứng thú, muốn dẫn cô đi bồi dưỡng một chút tình cảm, cô chưa bao giờ chủ động bước chân vào bất kỳ nhà hát nào.
Cho dù có đi, cũng rất dễ ngủ gật tại chỗ.
Cận Ý Trúc: "Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
Ngụy Thư Du lại cười: "Cẩn thận để tôi không phát hiện ra sao?"
"Đúng vậy," Cận Ý Trúc thản nhiên thừa nhận, "Hôm nay có thể giả vờ như không phát hiện ra không? Chúng ta sáu giờ cùng nhau ăn cơm, bảy giờ đi xem kịch, nếu em còn rảnh, lại đi hóng gió."
Ngụy Thư Du không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói: "Tôi có thể hỏi một vấn đề không?"
Cận Ý Trúc: "Gì?"
"Vì sao lại hẹn tôi?" Ngụy Thư Du nói, "Chị hẳn là không thiếu bạn bè."
"Bọn họ không có ý tứ như em," Cận Ý Trúc trả lời, "Nói chuyện với em rất vui."
Đây là lời nói thật của cô. Ngụy Thư Du nói đúng, cô quả thực không thiếu bạn bè, nhưng những người đó trang điểm giống nhau, cầm túi giống nhau, thảo luận những chủ đề giống nhau, thật sự là chán ngấy đến tận cổ.
Cô cảm thấy nhàm chán, muốn có một chút thứ mới mẻ.
Ngụy Thư Du chính là thứ mới mẻ đó.
"Em cứ yên tâm, tôi trả tiền," Cận Ý Trúc hạ thấp giọng, như là đang dỗ dành nàng, lại như đang cầu xin, "Nếu có thời gian, em đến chơi có được không?"
Cô vừa nói, vừa vẫy tay với thư ký.
Thư ký bưng máy tính, mặt không đổi sắc đi ra.
Không có gì đáng ngạc nhiên, Triệu Thiến Lâm nghĩ, bà chủ của cô sở hữu vài tòa nhà ở Cảng, vui vẻ có thể vung tiền trong công ty, tốn chút tiền tìm một người bạn chơi thì sao?
Về phần người ở đầu dây bên kia là ai, cô không quan tâm, cũng không cần quan tâm.
Rồi sẽ có một ngày, người đó cũng sẽ bị Cận Ý Trúc chán ghét.
Sẽ không còn nghe thấy giọng điệu dịu dàng này, và cũng sẽ giống như cô, trở thành "thư ký" hoặc "trợ lý cuộc sống" hoặc cái gì khác, ngay cả tên cũng bị Cận Ý Trúc quên mất.
Dưới cửa sổ kính trong suốt rộng lớn vô biên, Cận Ý Trúc nghe thấy Ngụy Thư Du ở đầu dây bên kia thở dài một hơi.
"Chị cũng quá vội vàng rồi," Ngụy Thư Du nói, "Cận Ý Trúc, chị rảnh rỗi lắm sao?"
"Không rảnh, hôm nay phải đi làm, nhưng muốn cùng em ăn cơm."
Cận Ý Trúc cầm điện thoại, rời khỏi bàn làm việc, tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhìn bầu trời bên ngoài.
"Em không cần lo lắng phiền phức, lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đến đón em, bây giờ em đang ở đâu?"
"Đại học Trung văn Hồng Kông, ở nhờ ký túc xá của em gái tôi," Ngụy Thư Du tùy tiện bịa chuyện, "Chị không vào được đâu."
"Không sao, tôi gọi một cuộc điện thoại, bảo anh ta lái vào, ký túc xá nào?"
"......"
Suýt chút nữa quên mất nhà cô ta có rất nhiều tiền, ước chừng ở không ít trường học đều có đầu tư.
Lái xe vào trường, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi.
Ngụy Thư Du không còn gì để nói, đành phải nói một địa chỉ mơ hồ, để Cận Ý Trúc tự lo liệu.
Qua cửa kính, Cận Ý Trúc lặp lại địa chỉ một lần, ngoắc ngón tay với thư ký, Triệu Thiến Lâm gật đầu, ra hiệu mình đã nhớ, gửi địa chỉ cho tài xế.
"Ai vậy?"
Ngụy Thư Du vừa cúp điện thoại, Ngụy Thanh Lộ đã sáp lại, trên mặt viết đầy chữ bát quái.
"Còn có thể lái xe vào trường chúng ta, là nam hay nữ, cao bao nhiêu? Có phải đang theo đuổi chị không?"
"Không, là một đại tiểu thư quen ở cửa nhà hát, rảnh rỗi không có việc gì liền tìm chị ăn cơm," Ngụy Thư Du chân trần giẫm trên sàn nhà, ngáp một cái, "Mẹ chị nói gì, dọa em thành ra như vậy?"
"Ồ...... Nói là tìm cho chị một đối tượng tốt, bảo chị về nhà xem mắt."
Ngụy Thanh Lộ không lặp lại những lời cụ thể, nhưng không cần nghe cũng biết, phần lớn không phải là lời hay ho gì.
"Còn nói nếu chị không muốn làm nữa, vậy cũng không sao, vừa hay làm những triển lãm đó cũng không phải là việc đàng hoàng gì, không bằng về nhà thi một cái biên chế......"
Phía sau cô đã lược bỏ, để Ngụy Thư Du nghe sẽ không vui.
"Dì ấy bảo em tối nay gọi điện cho dì ấy, em phải trả lời thế nào?"
"Em cứ nói là chị chạy rồi, không biết chị đi đâu," Ngụy Thư Du trả lời, "Em không có nói địa chỉ cho bọn họ chứ?"
Ngụy Thanh Lộ lộ vẻ khó xử: "Chuyện này..."
"Được rồi, vất vả cho em rồi."
Ngụy Thư Du hiểu rõ, vỗ vai cô, nói:
"Không sao, đồ đạc ở đây của chị, em cứ tùy tiện chọn một chút, muốn gì thì lấy đi, tiền thuê nhà đến cuối tháng, ở ký túc xá chán rồi, đến ở vài ngày cũng được."
"Chị, chị thật sự muốn đi sao?" Ngụy Thanh Lộ có chút khó chịu, "Biết vậy em đã không nói..."
Cô biết người trong nhà đều khó đối phó, mỗi người đều có một bộ nguyên tắc riêng, và yêu cầu người khác phải tuân theo, nếu không nghe, nhẹ thì lải nhải, nặng thì trực tiếp xông đến, không làm cho họ chịu thua, đó là tuyệt đối không thể dừng lại.
Ngụy Thư Du là cô gái lớn nhất trong thế hệ của họ, tốt nghiệp sớm đi làm, cũng có thể coi là có chút thành tựu.
Ngụy Thanh Lộ từng nghĩ, giống như chị, sẽ không bị gò bó, có thể bay đến bầu trời tự do.
Chỉ là, trận cãi vã trước Tết, ở thành phố nhỏ của họ đã nổi tiếng, phá vỡ ảo tưởng của Ngụy Thanh Lộ.
Ngụy Thanh Lộ đột nhiên phát hiện, cho dù trở thành người ưu tú nhất trong thế hệ này, thì sao? Bọn họ cũng chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy.
"Không phải lỗi của em," Ngụy Thư Du nói, "Cách làm của bọn họ, em có thể kiên trì nửa tháng, là đã rất không tồi rồi."
"Nhưng mà..." Ngụy Thanh Lộ lắp bắp, "Nếu em không nói, chị đã không cần đi rồi."
Cô luôn cảm thấy, là mình không kiên trì giữ được ranh giới, không bảo vệ được bí mật.
Khiến Ngụy Thư Du vừa mới ổn định, lập tức lại phải rời đi.
"Không sao mà, dù sao cũng không phải lần đầu."
Ngụy Thư Du cười tủm tỉm nói, vỗ vai em gái.
"Chị lát nữa ra ngoài ăn cơm, tối nay không về đâu."
Khi nàng ra ngoài, không mang theo bao nhiêu đồ.
Vài bộ quần áo, một túi trang điểm, cộng thêm hộ chiếu và giấy thông hành, ví tiền điện thoại, thậm chí ngay cả máy tính cũng mang theo, một túi vải liền có thể chứa hết tất cả.
Ra ngoài gặp xong Cận Ý Trúc, trực tiếp tìm một khách sạn ở, rồi tính chuyện sau.
Năm phút sau, tài xế của Cận Ý Trúc đến.
Lái một chiếc Aston Martin, thân xe đen như gương, những đường nét trơn tru trên xe phác họa ra một loại vẻ đẹp lạnh lùng và cao quý trong đêm tối.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, tài xế mỉm cười với nàng, giọng điệu cung kính lại xa cách: "Ngụy tiểu thư, xin mời lên xe."
Ngụy Thư Du gật đầu với anh ta, đáp lại lịch sự: "Anh vất vả rồi."
Tài xế có chút bất ngờ, nhìn nàng thêm một cái.
Anh ta phục vụ trong nhà họ Cận mấy chục năm, từ khi Cận Ý Trúc học cấp ba, chuyên đưa đón Cận Ý Trúc đi học.
Cận Ý Trúc đã nhờ anh ta đón những "bạn bè" vô số kể, bạn học cùng lớp, đàn chị khóa trên, cô gái xinh đẹp quen ở quán bar, thư ký mới tuyển vào công ty... Anh ta có thể phân biệt rất rõ ràng, ai là bạn bè thật sự, ai là Cận Ý Trúc nhất thời hứng thú, tốn tiền tìm đến để giải khuây.
Trừ những đứa trẻ trong nhà có quan hệ thông gia, và lác đác vài người cùng khóa, những người khác không có ngoại lệ, đều là bạn chơi.
Cách một thời gian, sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Về việc này, câu trả lời của Cận Ý Trúc, thường là quá nhàm chán.
Quá nhàm chán. Phim ảnh, lễ phục, trang sức, thủ công, gốm sứ... Tất cả, cái gọi là sở thích chỉ là công cụ giết thời gian.
Mà những người gắn liền với những sở thích này, đương nhiên cũng là công cụ giết thời gian.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ trước mắt này, hẳn là thuộc về loại này.
Chỉ mười mấy phút trước, thư ký Triệu còn nói chuyện này trong nhóm, tiểu thư gần đây thích nhạc kịch, tối nay muốn dẫn một người phụ nữ đi xem kịch.
Nhưng Ngụy Thư Du và những người đó, dường như lại không giống nhau lắm.
Tài xế không nói rõ được khác nhau ở đâu, chỉ cảm thấy nàng quá mức yên tĩnh. Vừa không chụp ảnh trong xe, cũng không hỏi những câu hỏi thừa thãi, không hề có vẻ hưng phấn của những người đó.
Ngụy Thư Du kéo cửa xe ra, phát hiện trong xe không có bóng dáng của Cận Ý Trúc.
Nàng đặt túi vải lên trên, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, khẽ thở ra một hơi.
Trong xe tràn ngập mùi hương da thuộc nhàn nhạt, ghế ngồi là da bê non màu đen được chọn lọc, vân da tinh tế, xúc cảm ấm áp.
Trong không khí, mùi đàn hương và tuyết tùng ẩn ẩn hiện hiện, giống như hơi thở của Cận Ý Trúc còn sót lại.
Ánh đèn neon bên ngoài chiếu lên gương chiếu hậu, loang ra một mảng ánh sáng lưu ly.
Ánh đèn của Cảng Victoria lấp lánh không xa, những tòa nhà cao tầng ở nơi xa phản chiếu trên mặt nước, phản chiếu ra một mảng say men trong giấy và mê đắm trong vàng.
*gốc là 纸醉金迷, nghĩa đen là chỉ túy kim mê hay giấy say vàng mê; ý nói một cảnh tượng cực kỳ xa hoa, trụy lạc, lộng lẫy và đầy mê hoặc.
Ngụy Thư Du vừa cài xong dây an toàn, tài xế đột nhiên quay đầu lại, đưa cho nàng một túi giấy tinh xảo:
"Tiểu thư cho người chuẩn bị quà, mong cô sẽ thích."
Ngụy Thư Du cúi đầu, không giống túi giấy hôm qua.
Màu hồng, lớn hơn nhiều so với ngày hôm qua, logo MIUMIU được in trên túi giấy, ánh kim nhạt tinh tế dưới ánh sáng phát ra hào quang dịu dàng.
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Ngụy Thư Du nhận lấy bằng một tay, một chiếc túi đeo dưới cánh tay nhỏ nhắn, da cừu tinh tế, kim loại lấp lánh, mẫu mới ra mắt trong năm nay.
Nhưng sự chú ý của nàng không nằm ở chiếc túi đó, mà là ở cách gọi của tài xế — tiểu thư.
Quá khoa trương, giống như đang đóng phim truyền hình TVB, nhưng lại kết hợp với Aston Martin, dường như cũng không đột ngột.
Đầu ngón tay Ngụy Thư Du khẽ siết lại, trong lòng đột nhiên dâng lên sự run rẩy khác thường. Đúng vậy, Cận Ý Trúc là người như vậy. Hoàn toàn khác biệt với nàng, được tiền tài nâng đỡ lên địa vị cao, không cần phải bước xuống chốn phàm trần.
Nếu không phải là ở vở kịch này, khả năng cao nhất mà họ có thể gặp nhau là ở một phòng tranh nào đó, nàng là người vẽ tranh, Cận Ý Trúc là người mua tranh.
Nàng nhịn không được mà khẽ cười khẩy một tiếng, tùy tiện đặt túi giấy sang một bên, không hỏi thêm nữa.
Trong gương chiếu hậu, tài xế lại nhìn nàng thêm một lần.
Hai mươi phút sau, xe dừng trước một tòa nhà lớn, tường kính bao quanh, cao vút lên trời, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm.
Tài xế xuống xe, kéo cửa xe giúp nàng, đưa nàng lên thang máy: "Tiểu thư đã đặt vị trí ở tầng 34, bây giờ tôi đưa cô lên."
Ngụy Thư Du lên lầu, ngẩng đầu nhìn tên nhà hàng, khóe môi hơi mím lại, trong lòng dâng lên vài phần hiểu rõ.
Tính riêng tư tuyệt đối, phù hợp với phong cách nhất quán của Cận Ý Trúc.
Thang máy dừng ở tầng 34, cửa mở ra, là một nhà hàng trên cao.
Ánh sáng mờ ảo, không khí yên tĩnh, trên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, là cảnh đêm phồn hoa của Cảng Victoria.
" Xin chào Ngụy tiểu thư," người phục vụ đi tới, gật đầu với tài xế, "Cận tiểu thư đang đợi cô, xin mời đi theo tôi."
Ngụy Thư Du đáp một tiếng, đi theo cô ta qua hành lang, đến hàng ghế có vị trí ngắm cảnh đẹp nhất trước cửa sổ.
Cận Ý Trúc đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô, phác họa ra đường nét góc nghiêng của khuôn mặt tinh xảo, hàng mi cong vút in xuống một bóng râm nhàn nhạt dưới mí mắt.
Chắc là vừa tan làm, cô mặc một bộ vest đen.
Bây giờ cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng, đường vai trơn tru, cúc áo trên cùng của cổ áo không cài, xương quai xanh dưới ánh sáng mờ ảo phát ra ánh ngọc trai tinh tế.
Ánh mắt Ngụy Thư Du dừng lại giữa cổ cô, trên làn da trắng nõn, là một chiếc vòng cổ ngọc trai cổ điển, cả người hiện ra vẻ kiêu sa và lười biếng.
Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Cận Ý Trúc từ từ ngẩng đầu, cười nhẹ với nàng một tiếng: "Đến rồi à?"
"Ừm," Ngụy Thư Du đáp một tiếng, "Đợi lâu chưa?"
"Không, tôi vừa đến," Cận Ý Trúc mỉm cười ý cười lan khắp khóe môi, "Hôm nay có một cuộc họp, đã làm chậm trễ một chút thời gian."
Cô cười rạng rỡ, ngữ khí lại nhạt nhẽo, mang theo chút dò xét như có như không, ánh mắt dừng lại trên mặt Ngụy Thư Du.
Trang điểm rất nhạt, nhạt hơn mấy phần so với hôm qua, trang dung thanh lệ, váy dài màu be, dường như là chất liệu vải lanh, rộng rãi tùy ý, rủ xuống đến bắp chân, chỉ lộ ra mắt cá chân thon thả, phối với một đôi giày Mary Jane, trong sự tùy tiện lộ ra một chút đứng đắn, hương vị càng thêm mê người.
Cận Ý Trúc nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc MIUMIU nàng đeo, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn mấy phần: "Thế nào, thích không?"
Ngụy Thư Du cúi đầu, ánh mắt lướt qua chiếc túi, dừng lại trên mặt Cận Ý Trúc, đối diện với đôi mắt đen nhánh đó: "Rất thích, cảm ơn quà của chị."
Giữa dòng nước ngầm đang dâng lên , Cận Ý Trúc nhìn nàng một cách đầy hứng thú, giọng điệu thay đổi, đột nhiên chân thành: "Vậy thì tốt quá, tôi còn sợ em không thích."
"Đã là quà, làm gì có đạo lý không thích."
Ngụy Thư Du lấy ra một chiếc kẹp tóc hình cá mập từ trong túi, búi tóc lên, hỏi:
"Nhà hàng này trang trọng như vậy, sẽ kịp xem kịch sao?"
--------------------
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com