Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sự thông minh của Cố Kỳ, đến thời điểm này, đã bộc lộ một cách toàn diện.

Cố Kỳ đã tự tay thiết lập địa chỉ IP ảo cho toàn bộ thiết bị cá nhân, từ điện thoại, máy tính bảng đến laptop.

Nghe có vẻ phức tạp? Nhưng với Cố Kỳ thì không.

Vì phần lớn thời gian cô và Tạ Thụy Nhã ở cùng nhau, nếu dùng IP thật, kiểu gì cũng có "thám tử mạng" phát hiện ra chuyện hai người chung một Wi-Fi.

Từ những ngày đầu dùng tài khoản của Phương Trân để "đi dạo" qua các cuộc khẩu chiến trên mạng, Cố Kỳ đã học được rất nhiều điều mà... chẳng ai dạy.

Nhiều người trẻ sinh ra giữa thời đại công nghệ cũng chưa chắc biết cách cài IP ảo hay hiểu thuật toán hiển thị của Weibo.

Còn Cố Kỳ? Cô nắm vững tất cả.

Nói chung, điều duy nhất thúc đẩy Cố Kỳ làm những việc đó, và cũng là lý do duy nhất:
Tạ Thụy Nhã.

Vì nàng ấy, Cố Kỳ có thể lặng lẽ làm đủ mọi thứ, kể cả những điều không ai ngờ tới.

Từ đó, tài khoản "Đây là một người lặng lẽ dạo quanh" bắt đầu hoạt động tích cực trên Weibo.

Cố Kỳ nhanh chóng theo dõi Tạ Thụy Nhã, fan club chính thức, các fan trung thành, và cả những người bạn trong giới giải trí của Tạ Thụy Nhã.

Nếu lúc này có ai để tâm đến "Đây là một người lặng lẽ dạo quanh", chắc chắn sẽ đoán ngay rằng đây là tài khoản được lập bởi một fan cuồng nhiệt của Tạ Thụy Nhã!

Cố Kỳ còn lặng lẽ đọc hết toàn bộ các bài viết trên Weibo của Tạ Thụy Nhã.
Từng dòng.
Từng chữ.
Từ bài đầu tiên đến bài mới nhất.

Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, rõ ràng cô và Tạ Thụy Nhã đang sống chung một nhà, gặp nhau mỗi ngày.

Nếu muốn biết điều gì, Cố Kỳ thậm chí là người đầu tiên được nghe, được thấy.
Vậy mà Cố Kỳ vẫn thích vào Weibo để dõi theo nàng.

Lý do là gì?
Liệu cảm giác theo dõi qua mạng có gì khác biệt? Không hẳn vậy!

Mà chỉ đơn giản là... Cố Kỳ thích vậy.

Thích cái cách lặng lẽ nhìn nàng từ xa, ngay cả khi nàng ấy đang ở rất gần.

Thích cái cảm giác được ở bên nàng... ngay cả trong một không gian khác.

Thật kỳ lạ, ngay từ đầu, Cố Kỳ đã như vậy.
Cố Kỳ che miệng mỉm cười.

Trên mạng, cơn bão mang tên Cố Kỳ vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong làng giải trí, việc các nghệ sĩ trong nước cố gắng "vươn ra quốc tế" từ lâu đã trở thành cách để nâng cao vị thế. Cứ tham gia một dự án quốc tế, dù là vai phụ mờ nhạt hay cameo mười giây, thì truyền thông trong nước cũng có thể biến họ thành "ngôi sao tầm cỡ quốc tế" chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên, khán giả bây giờ đâu còn dễ lừa.

Họ có thể bị cuốn theo một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ ba, phần lớn đã học được cách tỉnh táo trước những màn "đánh bóng hình ảnh" quá lố.

Ví dụ điển hình: một ngôi sao từng được tung hô là "tham gia phim của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, đóng cùng dàn sao quốc tế". Bài viết PR rầm rộ tràn lan khắp các mặt báo. Nhưng khi bộ phim ra rạp, khán giả mới tá hỏa phát hiện: ngôi sao này chỉ xuất hiện vài giây ở cuối phim, mà cảnh quay đó lại chẳng liên quan gì đến mạch phim chính.

Thậm chí, có tin đồn cho rằng bản phim mà ngôi sao này xuất hiện chỉ được chiếu riêng tại thị trường Hoa Quốc, còn bản quốc tế đã... cắt sạch.

Trước câu chuyện này, cư dân mạng chỉ biết ngơ ngác:

"Thật khó tin!"

Một ví dụ nữa: một ngôi sao nào đó tuyên bố được mời tham dự lễ trao giải Oscar. Báo chí lại tiếp tục tung hô, mô tả đó là "niềm tự hào châu Á" hay "gương mặt đại diện cho thế hệ mới".

Nhưng đến khi lễ trao giải diễn ra, ngôi sao đó lại hoàn toàn vắng mặt.

Sau đó, mới râm ran thông tin: cái gọi là "thư mời" kia thực chất là một trò lừa đảo, và ngôi sao đó đã mất trắng hàng chục nghìn đô. Còn ban tổ chức Oscar thì chưa từng gửi thư mời cho người này bao giờ.

Thế nhưng, để giữ thể diện.

Ngôi sao này chỉ giải thích rằng sức khỏe không tốt, bị ngất xỉu ngay trước khi lễ trao giải diễn ra.

Trước sự việc này, cư dân mạng lại càng kinh ngạc hơn: "Thật khó tin?"

Và rồi, trong bối cảnh niềm tin công chúng với "sao quốc tế tự phong" đang cạn dần, Cố Kỳ lại trở thành một làn gió mới, nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Không một lời khoe khoang, không có bất kỳ bài PR nào, Cố Kỳ bất ngờ được chính đạo diễn Joseph, tên tuổi lẫy lừng từng thắng giải lớn, nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn.

Ông tiết lộ:

"Trong bộ phim lần này, có sự góp mặt của một cô gái kungfu đến từ Hoa Quốc."

Và điều khiến khán giả trong nước sửng sốt hơn cả, là trước đó... không ai biết gì về chuyện này. Không có một bài viết nào, không có sự kiện, không có "truyền thông định hướng".

Tất cả chỉ được biết đến khi đạo diễn người Mỹ đích thân lên tiếng.

Ngay sau khi tin tức từ đạo diễn Joseph được công khai, cái tên Cố Kỳ gần như bùng nổ trên mạng xã hội.

Hàng loạt bài viết tung hô cô xuất hiện dày đặc, mọc lên như nấm sau mưa, thi nhau ca ngợi cô là "ngôi sao không màng danh lợi, chỉ một lòng cống hiến cho nghệ thuật".

Hình ảnh Cố Kỳ nhanh chóng được xây dựng như một "cao nhân xuất thế", tựa như gió núi mây ngàn, thoát khỏi những tranh giành ồn ào của giới showbiz.

Sự kết hợp giữa vẻ ngoài điềm tĩnh, khả năng kungfu, và tính cách khiêm tốn đến mức gần như vô ngã... tất cả khiến khán giả không chỉ dễ chấp nhận, mà còn... muốn được bảo vệ cô ấy.

Tất nhiên, phía sau những bài viết truyền cảm hứng này là sự nỗ lực kiểm soát dư luận của Phương Duy. người luôn đứng sau hậu trường, kiểm soát từng làn sóng dư luận như thể đang chơi một ván cờ.

Hiểu rõ mặt tối của giới giải trí, Phương Duy không bao giờ để mặc cho danh tiếng của Cố Kỳ bị thổi phồng mất kiểm soát.

Anh biết rõ: một khi được tung hô quá đà, cô sẽ trở thành cái gai trong mắt những ngôi sao kỳ cựu từng vất vả xây dựng tên tuổi tại thị trường quốc tế.

Trong giới này, mối quan hệ quan trọng hơn cả thực lực. Mất lòng quá nhiều người... đồng nghĩa với việc con đường tương lai sẽ ngắn lại rất nhanh.

Vì vậy, thay vì để báo chí tập trung vào việc so sánh, Phương Duy khéo léo điều hướng dư luận.

Không chê bai ai, không nhắc đến "đẳng cấp quốc tế", không bàn đến danh hiệu. Anh để mọi người nhìn thấy một hình ảnh đơn giản:

Cố Kỳ không giống ai cả. Cô là một ngoại lệ.

Khi dư luận đã dần định hình theo hướng có lợi, Phương Duy mới bắt đầu tiết lộ chút chút về "thân thế" thật sự của Cố Kỳ, một cách tinh tế, vừa đủ để khơi gợi trí tò mò, không gây phản cảm.

Thế là cư dân mạng được biết rằng:

Cố Kỳ từ nhỏ đã bái một cao nhân ẩn dật làm sư phụ, theo học võ thuật truyền thống.

Vì được nuôi dạy trong môi trường tách biệt với xã hội, mãi đến năm ngoái cô mới chính thức tiếp xúc với thế giới hiện đại.

Thời gian rảnh, cô thích đánh đàn, luyện thư pháp và gần đây, bắt đầu hứng thú với... điện thoại di động.

Không hiểu sao, câu chuyện ấy nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng lại khiến người ta tin ngay lập tức.

Thậm chí không chỉ tin, mà còn cảm thấy:

"Đúng rồi! Một câu chuyện hấp dẫn như thế mới xứng đáng với "Thất Thiếu!" mà chúng tôi yêu mến."

Thấy mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn, Phương Duy cuối cùng cũng có thể thở phào.

Anh lau vội giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, giọng nhẹ nhõm pha chút đùa cợt:

"Ổn rồi, vấn đề lớn nhất của em đã được giải quyết. Giờ thì cứ yên tâm thi đại học đi nhé! Dù có trượt cũng không sao đâu, vì bây giờ mọi người đều biết em mới bắt đầu tiếp xúc với xã hội hiện đại mà."

Nghe vậy, Cố Kỳ lập tức tròn mắt, ánh nhìn như một chú mèo nhỏ sắp sửa dựng lông, bộ dạng vô cùng phản đối.
Trượt đại học? Cô?
Đường đường là con gái của một gia tộc danh giá, lại để xảy ra chuyện như thế ư? Quá sức nực cười!

Huống hồ gì... mỗi khi rảnh rỗi, Tạ Thụy Nhã đều đích thân "kèm cặp" kiến thức cho cô.
Trượt kỳ thi này? Không có cửa!

Phương Duy nhanh chóng nhận ra mình vừa "lỡ lời", liền vội sửa lại, vẻ mặt đầy thành khẩn:

"Tất nhiên, nếu em đậu với thành tích xuất sắc thì càng tốt! Tôi tin tưởng tuyệt đối vào em, cố lên nhé!"

Cố Kỳ, chú mèo nhỏ đang chuẩn bị dựng lông, lập tức... thu mình lại, hóa thành chú thỏ ngoan ngoãn.

Cô nhẹ nhàng đáp:

"Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Phương Duy không nhịn được cười, quay sang tiếp tục bàn chuyện với Tạ Thụy Nhã.

Hiện tại, "Văn phòng Tình yêu" đang gây bão với lượt xem cao ngất ngưởng. Phản hồi từ khán giả cực kỳ tích cực, thậm chí nhà đài đã bắt đầu tính tới việc làm thêm các mùa tiếp theo.

Trên đà này, cả Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ đều nên cân nhắc nhận thêm một vài dự án mới.

Không nằm ngoài dự đoán, rất nhiều nhãn hàng đã tìm đến để mời hợp tác quảng cáo.

Tạ Thụy Nhã không thiếu tiền, những quảng cáo không đáng tin cậy có thể bỏ qua.

Nhưng nếu là lời mời làm đại diện toàn cầu cho một thương hiệu thời trang cao cấp, thì vẫn cần phải ngồi xuống và cân nhắc nghiêm túc.

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Tạ Thụy Nhã và Phương Duy, Cố Kỳ vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.

Bruce lại gần, nhẹ nhàng nhảy lên tay vịn sofa, dùng chiếc mũi nhỏ cọ cọ vào má Cố Kỳ, kiểu chào hỏi quen thuộc của riêng nó.

Cố Kỳ nghiêng đầu nhìn, rồi khẽ mỉm cười.

Cô vươn tay, kéo Bruce vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Thật ra, Bruce từng có một khoảng thời gian sợ Cố Kỳ phát khiếp, cụ thể là giai đoạn cô ép nó... giảm cân.

Nhưng không hiểu sao, dường như nó không nhớ điều này, chỉ cần Cố Kỳ không ép nó giảm cân trong vài ngày, Bruce lại quên béng mọi chuyện, tự mình mon men đến gần, rồi leo thẳng lên người cô, đòi được ôm ấp cưng nựng như chưa hề có cuộc chia ly... calo nào.

Bruce đang ngoan ngoãn nằm trên đùi Cố Kỳ, hai chân trước giấu dưới bụng, yên ổn như một quả bóng lông an tĩnh.

Trong khi Cố Kỳ tiếp tục lướt Weibo bằng tài khoản "người dạo quanh".

Cô đang theo dõi một loạt bài viết và hình ảnh do fan CP "Cảm ơn - Chúc phúc" đăng tải.

Một trong số đó là bài của một họa sĩ vẽ tranh fanart lấy cảm hứng từ cô và Tạ Thụy Nhã.

Tay nghề của người này thực sự xuất sắc, từ bố cục, phối màu đến tạo hình nhân vật đều hoàn hảo...

Có lẽ vì tranh quá đẹp nên phần bình luận vô cùng sôi nổi.

Kéo xuống một chút, cô thấy một bình luận nổi bật nhận được hàng ngàn lượt like:

"Họ đúng là một đôi trời sinh!"

Mặt Cố Kỳ lập tức nóng ran.

Không hiểu sao lại có cảm giác ngượng ngùng như vừa bị bắt quả tang đang... giấu đồ ngọt dưới gối.

Cô vội vàng úp điện thoại xuống sofa, ánh mắt liếc nhanh về phía Tạ Thụy Nhã và Phương Duy.
Thấy cả hai vẫn đang tập trung nói chuyện, không ai chú ý đến mình, Cố Kỳ mới thở phào.
Rồi, rất khẽ khàng, cô lại lén nhấc điện thoại lên lần nữa.

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm phải một ánh nhìn khác.

Cố Kỳ giật bắn người, suýt đánh rơi điện thoại.

Là Bruce!

Bruce đang ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tò mò và... hơi phán xét.

Bruce, đồ mèo hư đốn này!

Cố Kỳ ngập ngừng một giây, rồi... đưa tay che mắt Bruce lại.

Không sao, giờ thì không ai nhìn thấy nữa. Cuối cùng mình cũng có thể làm chuyện "xấu hổ" kia rồi...

Bruce bắt đầu giãy nhẹ, mèo vốn không thích bị bó buộc, càng không thích bị che mắt.

Cố Kỳ vội nhỏ giọng trấn an:
"Suỵt, ngoan nào. Tao sắp xong rồi. Giả vờ như mày không thấy gì hết nhé. Mày là chú mèo tuyệt nhất thế giới mà, đúng không?"

Vừa dỗ dành, cô vừa nhanh tay nhấn "like" dòng bình luận:

"Họ đúng là một đôi trời sinh!"

Chỉ là nhấn "like" thôi, vậy mà Cố Kỳ lại có cảm giác như vừa dùng hết toàn bộ sức lực.
Một cảm giác kỳ lạ, nghẹn nghẹn, mềm mềm... dâng lên trong lồng ngực.

Ngay lúc đó, Bruce cuối cùng cũng đẩy tay cô ra khỏi mắt nó, rồi lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm với vẻ tò mò:
"Mày vừa làm gì đấy?"

Cố Kỳ bối rối.

Thật tình, là một con mèo, sao mày lại tò mò về thế giới của con người như vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com