Chương 32
Bruce đột nhiên quay đầu lại, kêu lên một tiếng "meo~" kéo dài, đầy ẩn ý.
Cố Kỳ giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Khi Cố Kỳ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Thụy Nhã, đang tò mò nhìn về phía cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Cố Kỳ, rơi xuống sàn tạo nên một tiếng "cạch" vang lên rõ mồn một.
Cuộc trò chuyện giữa Tạ Thụy Nhã và Phương Duy lập tức dừng lại.
Không khí như ngưng đọng một giây.
Tạ Thụy Nhã mỉm cười, giọng nhẹ như gió lướt:
"Tiểu Thất, có chuyện gì vậy?"
Cố Kỳ vội lắc đầu, phản ứng nhanh đến mức gần như... đáng ngờ:
"Không, không có gì cả."
Nhưng Bruce thì không hề hợp tác.
Nó vẫn nằm thoải mái trên đùi Cố Kỳ, liên tục kêu "meo~ meo~" với vẻ mặt như đang mách tội chủ.
Cố Kỳ hốt hoảng xoa đầu nó, thì thầm cầu xin:
"Xin mày đấy... tao sẽ đền đáp mà, chỉ cần mày im lặng một chút thôi!"
Bruce dường như nghe hiểu, bắt đầu phát ra tiếng "gừ gừ" mãn nguyện.
Ngay giây tiếp theo, trí thông minh của Cố Kỳ cuối cùng cũng trở lại.
Đúng rồi... Bruce là một con mèo!
Nó có thể meo meo, nhưng nó đâu biết nói tiếng người!
Tạ Thụy Nhã hoàn toàn không thể hiểu được Bruce đang kêu gì!
Cố Kỳ âm thầm thở phào, như vừa thoát khỏi cửa ải sinh tử.
Tuy nhiên, để cẩn thận, cô khẽ khàng đưa chân ra, dùng kỹ năng luyện võ thần sầu kéo điện thoại lại gần, rồi lén nhặt lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Màn hình vẫn còn đang mở ở phần bình luận Weibo.
Cô nhanh tay thoát ứng dụng, khóa màn hình, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
Không ai được biết chuyện này.
Tuyệt đối không.
Nếu Tạ Thụy Nhã phát hiện... Cố Kỳ chắc chắn sẽ rất xấu hổ.
Chỉ là âm thầm dõi theo, âm thầm thích một dòng bình luận. Nhưng cái cảm giác bị bắt gặp, giống như... đang đứng trần trụi trước Tạ Thụy Nhã, dù thực tế cô không làm gì sai.
Một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa xót xa.
Thật kỳ lạ, thứ tình cảm này, rõ ràng không nói ra, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát nổi.
Dù Tạ Thụy Nhã rất giỏi quan sát, nhưng nàng không phải lúc nào cũng hiểu được suy nghĩ của người khác.
Nàng chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Thất, nếu em cảm thấy buồn chán, có thể lại đây nghe chị và Đại Phương trò chuyện. Những chuyện công việc này em cũng nên làm quen một chút. Biết đâu sau này sẽ có lúc cần đến."
Cố Kỳ vội vàng lắc đầu, ôm lấy Bruce đặt xuống sofa, nhét điện thoại vào túi áo, rồi nhanh chóng đứng dậy:
"Hai người cứ tiếp tục đi. Em vào bếp chuẩn bị trái cây."
Nói dứt câu, cô đã nhanh chân rút lui khỏi phòng khách, như thể nếu chậm một giây, cảm xúc ngượng ngùng trong lòng sẽ trào ra mất.
Cố Kỳ vốn là người thông minh, luôn tự học hỏi mọi thứ mà không cần ai chỉ dạy.
vậy mà giờ lại chủ động tránh né một cuộc trò chuyện công việc?
Ngay cả chính cô cũng thấy mình có chút... khác thường.
Nhưng cũng chỉ một mình Cố Kỳ hiểu rõ.
Đôi khi, cô muốn mình trở nên hoàn toàn độc lập, để có thể đứng ngang hàng với Tạ Thụy Nhã.
Không phải "người được bảo vệ", không phải "em gái nhỏ cần chăm sóc".
Mà là... một người bạn đồng hành, một người có thể bước bên Tạ Thụy Nhã.
Thế nhưng, nếu một ngày cô thật sự trở nên đủ mạnh mẽ, đủ độc lập...
Liệu Tạ Thụy Nhã còn cần cô nữa không?
Suy cho cùng, Tạ Thụy Nhã không thể chăm sóc cô mãi mãi.
Cô hiểu điều đó.
Vậy nên, ở một góc độ khác, Cố Kỳ lại không muốn quá độc lập.
Cô cẩn thận giữ lại một chút "bất an", một chút "khiếm khuyết", như một cách để khiến Tạ Thụy Nhã luôn phải để mắt đến cô, không thể hoàn toàn yên tâm.
Bởi vì chỉ khi lo lắng, người ta mới quan tâm.
Và được Tạ Thụy Nhã quan tâm chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này.
Có lẽ EQ thấp một chút cũng không sao.
Vì đã có IQ bù đắp.
Thêm vào đó, trực giác của cô rất nhạy bén đủ để biết mình cần "thiếu hụt" bao nhiêu để được quan tâm và yêu thương.
Giống như bây giờ, Cô có thể giả vờ như một cô bé không hiểu chuyện, chẳng buồn tham gia vào cuộc thảo luận giữa Tạ Thụy Nhã và Phương Duy.
Điều này có nghĩa là công việc tiếp theo của cô vẫn sẽ do Tạ Thụy Nhã quyết định.
Và như vậy... nghĩa là Tạ Thụy Nhã sẽ luôn nghĩ đến cô.
Phải chăng đây chính là "Trẻ con biết khóc thì mới có kẹo ăn."
Cố Kỳ vừa rửa táo vừa lẩm bẩm, tự mỉm cười với chính mình.
Trái cây được rửa sạch: táo, lê, cam...
Từng quả được gọt vỏ, cắt miếng nhỏ vừa ăn, xếp ngay ngắn, đẹp mắt lên đĩa.
Nghĩ một lúc, cô lại lấy thêm chuối, cắt thành từng lát tròn vừa miệng, rưới thêm một lớp sữa chua lên trên.
Khi bưng hai đĩa trái cây ra khỏi bếp, Phương Duy vừa trông thấy đĩa chuối sữa chua liền sáng bừng mắt.
Anh cực kỳ mê chuối, thậm chí còn hay đùa rằng mình có họ hàng với loài khỉ.
Nhưng Cố Kỳ lại đặt đĩa chuối bên cạnh Tạ Thụy Nhã, còn đĩa trái cây hỗn hợp đặt trước mặt Phương Duy.
Không thể khác được, Tạ Thụy Nhã cũng thích ăn chuối.
Cố Kỳ biết rất rõ điều đó.
Phương Duy cầm xiên, xiên một miếng táo, vừa nhai vừa nói:
"Cố Kỳ này, khi nào em mới lập một tài khoản Weibo chính thức? Giao lưu với fan cũng rất quan trọng mà."
Cố Kỳ lắc đầu, mỉm cười:
"Em không muốn. Mấy chuyện đó phiền phức lắm. Em còn phải đọc sách nữa, đâu có thời gian lên mạng."
Dĩ nhiên, đó không hoàn toàn là sự thật.
Thực tế, nếu có tài khoản chính thức, cô sẽ không thể tự do như bây giờ.
Không thể âm thầm thả tim, không thể lặng lẽ đọc từng bình luận về Tạ Thụy Nhã, không thể đóng vai một "người lặng lẽ dạo quanh" như cô vẫn thích làm.
Tài khoản nhỏ là tuyệt nhất.
Không ai biết, không ai quản.
Thật buồn cười.
Một người từng dám đối đầu cả Nhiếp Chính Vương trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, giờ đây...
Lại chỉ dám lặng lẽ thích một dòng bình luận, rồi đỏ mặt bỏ chạy như cô thiếu nữ đang yêu lần đầu.
Người cầm điện thoại cả ngày, liên tục làm mới trang fanart là ai chứ?
Phương Duy liếc mắt quan sát, âm thầm nghĩ:
"Cô bé này bây giờ đã biết nói dối không chớp mắt rồi."
Nhưng anh cũng không ép. Chỉ nhún vai cười:
"Nếu em thấy phiền thì cũng không sao, anh có thể giúp. Thực tế, tài khoản của nhiều ngôi sao cũng do trợ lý hoặc quản lý điều hành mà."
Cố Kỳ lập tức lắc đầu mạnh hơn:
"Không được!"
Nếu có tài khoản chính thức, tuyệt đối không thể để người khác quản lý!
Fan của cô... chắc chắn cũng theo dõi cả Weibo của Tạ Thụy Nhã.
Và những thứ cô hay xem, những bình luận cô lén đọc, những tấm ảnh cô lưu lại chỉ một mình cô biết là đủ.
Phương Duy bật cười, giọng đùa cợt:
"Thôi được rồi, tùy em. Dù sao vừa mới xây dựng hình tượng "cao nhân thoát tục" cho em mà. Không chơi mạng xã hội lại càng hợp hình tượng."
Cố Kỳ lập tức gật đầu, nói:
"Đúng! Đúng rồi! Với lại nếu em thật sự muốn tương tác với fan... thì em có thể dùng Weibo của Tạ Thụy Nhã đúng không?"
Nói rồi, cô nở nụ cười trong trẻo, đơn thuần, nhưng trong lòng lại lặng lẽ giấu một chút tư tâm.
Tạ Thụy Nhã ngồi bên cạnh, xiên một lát chuối mềm mịn, đưa đến trước miệng Cố Kỳ:
"Đúng vậy mà. Của chị cũng là của em. Chúng ta có thể dùng chung một Weibo, fan cũng quen rồi. Mỗi lần em im hơi lặng tiếng quá lâu, họ lại vào Weibo của chị nhắc nhở: 'Chị nhớ chăm sóc Tiểu Kỳ nha!' Fan em chu đáo lắm đó."
Cố Kỳ cúi đầu, cắn vội miếng chuối, và vô tình để lại một vệt sữa chua trắng mịn nơi khóe môi.
Một chút vụng về, một chút bối rối... lại đáng yêu vô cùng.
Tạ Thụy Nhã cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ tự nhiên đưa tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ vết sữa chua, sau đó khẽ liếm ngón tay mình một cách vô tư như thể đó chỉ là phản xạ chăm sóc đơn giản, không hơn không kém.
Đầu Cố Kỳ như muốn bốc khói.
Trong đầu cô chỉ còn lại hai dấu chấm than thật to rơi xuống, kêu "đoàng đoàng!"
Cô... muốn phát điên mất!
Tại sao lại cảm thấy như đang tự tay châm lửa đốt chính mình?
Tại sao Tạ Thụy Nhã có thể thản nhiên như vậy trong khi cô thì sắp nổ tung đến nơi?
Phương Duy, người đàn ông độc thân duy nhất trong phòng, chỉ biết lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ "không phù hợp" ra khỏi tâm trí mình.
Khi Phương Duy rời đi, Cố Kỳ vẫn cúi đầu, im lặng. Cô ôm chặt lấy Bruce và bắt đầu vuốt ngược lông nó, khiến bộ lông mềm mại của con mèo trở nên rối bù.
Bruce gần như muốn khóc thét, trong lòng gào lên:
"Tiểu Thất đáng yêu của nó đâu rồi? Cái người đang ngồi đây là ai?! Là ác quỷ hả?!"
Con mèo tội nghiệp chỉ biết im lặng chịu đựng.
Tạ Thụy Nhã thấy vậy, liền bế Bruce lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất cho nó chạy đi.
Rồi nàng ngồi xuống đối diện với Cố Kỳ, đặt tay lên đầu gối cô, hỏi bằng giọng rất nhẹ:
"Sao vậy, Tiểu Thất? Em đang suy nghĩ gì à?"
Cố Kỳ ấp úng, mặt hơi cúi:
"Em... chị... chỉ là..."
Tạ Thụy Nhã hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh ánh nghịch ngợm, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, nàng nở nụ cười, chậm rãi nói:
"À, có phải em ngại vì chị vừa... liếm sữa chua trên môi em không?"
Cố Kỳ đôi khi thực sự ngưỡng mộ Tạ Thụy Nhã, cô tự hỏi sao nàng có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy mà không chút ngại ngùng?
Cái cách Tạ Thụy Nhã diễn đạt lại càng khiến mọi chuyện trở nên mập mờ hơn.
Gì mà "liếm sữa chua trên môi em", rõ ràng là liếm sữa chua trên ngón tay nàng. Dù đúng là sữa chua đó ban đầu dính trên môi Cố Kỳ.
Nhưng Tạ Thụy Nhã lại khiến mọi thứ trở nên ám muội, khiến Cố Kỳ càng thêm bối rối.
Còn chưa kịp phản bác, Tạ Thụy Nhã đã vô cùng "vô tội" nói tiếp:
"Hay là như vầy đi, em cũng có thể liếm sữa chua trên môi chị, rồi đến lượt chị ngại ngùng nhé?"
Cố Kỳ:!!!
Cô thật sự choáng váng.
Logic kiểu gì đây?!
Mắt cô mở to, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tạ Thụy Nhã thong thả xiên một miếng chuối phủ sữa chua, từ từ đưa lên miệng.
Trong đầu Cố Kỳ lập tức vẽ ra một viễn cảnh đầy kịch tính:
Tạ Thụy Nhã cố ý để lại một chút sữa chua trên môi, rồi quay sang yêu cầu cô... hoàn thành "nghi lễ trả đũa".
Không thể! Không thể để chuyện đó xảy ra!
Cố Kỳ nhanh như chớp nắm lấy tay Tạ Thụy Nhã, cúi đầu ăn luôn miếng chuối trên xiên trước khi nàng kịp hành động.
Giờ thì hay rồi.
Không còn miếng chuối sữa chua nào nữa.
Tức là "dụng cụ gây án" đã bị loại bỏ.
Cố Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cô đứng bật dậy, lắp bắp:
"Em... em vào phòng đọc sách đây!"
Nói xong, Cố Kỳ nhanh chân chạy lên lầu, dáng vẻ như có ai đó đang đuổi theo.
Tạ Thụy Nhã vẫn ngồi lại phòng khách, thong thả ăn trái cây như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nàng khẽ liếc chiếc xiên vừa được Cố Kỳ dùng, môi mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm:
"Ừm... xem ra tôi vừa gián tiếp hôn em rồi."
Tạ Thụy Nhã rõ ràng cố ý.
Cố Kỳ, với thính giác nhạy bén của người luyện võ, vừa đúng lúc nghe thấy.
Chân cô khựng lại ngay trên bậc cầu thang, suýt nữa thì trượt ngã.
"Gián tiếp hôn..."?!
Câu nói của Tạ Thụy Nhã khiến tim cô đập rộn ràng, loạn nhịp.
Nhưng Tạ Thụy Nhã vẫn chưa dừng ở đó.
Nàng xoay đầu lại, ánh mắt trêu chọc, giọng ngọt ngào:
"Đúng rồi, Tiểu Thất vẫn chưa biết hôn đúng không?
Thế thì... không được rồi.
Em có muốn... để chị dạy em cách hôn của người lớn không?"
Cố Kỳ đứng chết lặng trên cầu thang.
Tim cô như bị ai đó bóp nhẹ, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để mặt nóng bừng như sắp cháy.
Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Chắc ý của chị ấy chỉ là... xem mấy video tình cảm thôi. Không có gì ghê gớm cả.
Xem thì xem, mình là người trưởng thành rồi, không có gì phải ngại...
Nhưng trực giác lại la hét phản đối kịch liệt.
Cô biết rõ tính cách của Tạ Thụy Nhã:
Nàng ấy chắc chắn sẽ lôi kéo cô vào một bài "thực hành" nào đó.
Nghĩ đến đây, Cố Kỳ nhanh như chớp đáp:
"Không cần đâu! Em... em chỉ cần xem là biết thôi!"
Tạ Thụy Nhã nhướng mày, ánh mắt cong lên như biết rõ cô bé kia đang nghĩ gì:
"Giỏi lắm. Tiểu Thất vẫn luôn thông minh mà."
Sau đó, như thể chỉ là một chuyện tình cờ, nàng tiếp lời bằng một giọng tự nhiên đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải mình đang nghe lầm:
"À, chị đã mua vé xem phim tối nay rồi. Em đi cùng chị nhé?"
Cố Kỳ lập tức đứng hình.
Cùng đi xem phim...?
Trong một trăm bí kíp hẹn hò thì có đến chín mươi chín cuốn khẳng định:
"Xem phim" là giai đoạn khởi đầu kinh điển của tình yêu.
Mặc dù hai người từng xem phim cùng nhau ở rạp tại nhà nhưng xem phim ở rạp thực sự... lại là một khái niệm hoàn toàn khác.
Tim Cố Kỳ đập nhanh hơn.
Cô hơi do dự, bối rối hỏi:
"Chúng ta... với thân phận như hiện giờ, đi ra ngoài như vậy có phải... quá lộ liễu không?"
Tạ Thụy Nhã mỉm cười đầy tự tin:
"Không sao đâu. Chỉ cần hóa trang một chút... sẽ chẳng ai nhận ra chúng ta cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com