Chương 33
Vé xem phim được đặt cho suất chiếu lúc 8 giờ tối, nên Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ dự định sẽ rời nhà vào khoảng 7 giờ.
Cả hai ăn tối sớm hơn thường lệ, sau đó bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho màn "cải trang".
Nhưng khi nhìn thấy những bộ quần áo đẹp trong tay Tạ Thụy Nhã, và cách nàng trang điểm cẩn thận đến từng chi tiết, Cố Kỳ không giấu nổi thắc mắc, liền hỏi:
"Chúng ta không phải đang cải trang sao? Tại sao phải mặc đẹp như thế này?"
Tạ Thụy Nhã bật cười, vừa chọn đồ vừa đáp: "Đúng vậy, chúng ta đang cải trang mà."
Nàng nghiêng đầu nhìn cô: "Trong suy nghĩ của em, cải trang là thế nào?"
Cố Kỳ nghiêm túc ngẫm nghĩ:
"Chắc là phải đội mũ rộng vành. Nhưng thời nay thì đội mũ như vậy có vẻ quá khoa trương. Em nghĩ đeo kính râm và quấn khăn kín một chút là được."
Nghe xong, Tạ Thụy Nhã bật cười:
"Buổi tối mà đeo kính râm thì chẳng phải là đang thông báo với mọi người rằng chúng ta có vấn đề sao?"
Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống bàn trang điểm, cẩn thận đánh nền rồi phủ một lớp phấn nhẹ.
Phong cách trang điểm của nàng không quá đậm, nhưng khéo léo theo hướng lai Tây, làm nổi bật đôi mắt sâu và sống mũi cao.
Điều thú vị là, dù gương mặt nàng không quá khác lạ, nhìn kỹ thì vẫn nhận ra là Tạ Thụy Nhã, nhưng lại không thể chắc chắn liệu có đúng là nàng hay không.
"Cũng đúng nhỉ..."
Cố Kỳ lí nhí, có vẻ bị thuyết phục. Nhưng vẫn còn một chút lăn tăn:
"Nhưng mà... nếu trang điểm đẹp thế này, không phải sẽ càng gây chú ý hơn sao?"
Tạ Thụy Nhã đang tán nhẹ phấn mắt màu tím khói, dừng lại một chút rồi nhướng mày nhìn cô qua gương:
"Gây chú ý cũng không sao. Chỉ cần họ không biết chúng ta là ai, thế là đủ."
Rồi nàng nhấn thêm một chút phấn xanh ở khóe mắt, tạo nên hiệu ứng ánh nhìn sâu thẳm như mặt nước lúc hoàng hôn.
Cố Kỳ vô thức nuốt nước bọt.
Trong khoảnh khắc nhìn nàng qua gương, tim cô bỗng đập nhanh hơn hai nhịp.
Tạ Thụy Nhã nghiêng người, chăm chú tô điểm cho chính mình, ánh đèn vàng hắt lên gò má thanh tú, đôi mắt cong nhẹ vì đang tập trung...
Không hiểu sao, cô bỗng nghĩ đến một câu thoại "sến súa" của những tổng tài bá đạo trong phim thần tượng:
"Em đúng là một yêu tinh nhỏ khiến người ta say mê điên đảo."
Cố Kỳ vội lắc đầu, hoảng hốt tự kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Lúc này, Tạ Thụy Nhã gần như đã hoàn tất việc trang điểm. Nàng quay lại, nhìn Cố Kỳ một cách tự nhiên rồi hơi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Hơn nữa, người như chị, dù không trang điểm vẫn đẹp mà. Với lại, chị vốn thu hút ánh nhìn của người khác. Cái đó không thể thay đổi được. Mặc dù chúng ta cần phải cải trang, nhưng chị thật sự cũng không muốn làm mình trở nên xấu xí."
Cố Kỳ phải thừa nhận... Tạ Thụy Nhã nói không sai.
Với vẻ ngoài và khí chất nổi bật của nàng, dù ở giữa đám đông, nàng vẫn luôn là tâm điểm. Nhưng nghĩ đến việc ra ngoài với vẻ ngoài quá bắt mắt thế này... có khi lại dễ bị nhận ra.
Cô chỉ muốn có một buổi tối thật riêng tư, chỉ hai người bên nhau. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả hai cùng đi xem phim mà.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tạ Thụy Nhã đặt cọ trang điểm xuống, bước đến gần, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Thật ra, nếu muốn làm mình trông kém xinh thì không khó đâu. Nhưng em sẽ hối hận đấy."
Nàng khoanh tay, ngả người sát lại gần hơn một chút, giọng hạ thấp như đang kể chuyện mê hoặc:
"Sau này, khi em già đi, em sẽ không ngừng nghĩ về tối hôm nay mà thấy hối tiếc. Em sẽ tự hỏi: trời ơi, lần đầu tiên mình và Tạ Thụy Nhã đi xem phim, sao lại ăn mặc như vậy? Không lãng mạn, không tinh tế, chẳng có gì đáng nhớ. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ... vì chúng ta đã ăn mặc rất xấu... Em có muốn như vậy không?"
Nghe qua như thể vì chuyện đó mà phải dằn vặt đến cuối đời.
Cố Kỳ im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trong lòng lại bất giác mỉm cười.
Tạ Thụy Nhã không dừng lại, tiếp tục vẽ ra viễn cảnh:
"Rồi khi em già đi, em sẽ cảm thấy đau lòng vì quyết định của mình hôm nay. Khi đó em ngồi bên lò sưởi, đắp chăn ngang người, Bruce nằm dưới chân... em sẽ nhớ lại rằng, vì quyết định 'khác người' của mình mà chúng ta phải mặc bộ đồ kỳ cục ấy ra ngoài."
"Khoan đã, khi em già rồi, Bruce vẫn còn sống sao? Con mèo này thành tinh rồi à?" Cố Kỳ bất giác lạc đề.
"Chuyện đó không quan trọng, Sau này chúng ta có thể đặt tên Bruce cho tất cả những con mèo mà chúng ta nuôi." Tạ Thụy Nhã trả lời mà không cần suy nghĩ.
Từ "chúng ta" thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Cố Kỳ khẽ rung lên.
"Chúng ta" thật sự là một từ có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Cô khẽ bật cười:
"Rồi, em hiểu rồi. Chị cứ nói tiếp đi."
Tạ Thụy Nhã thực sự tiếp tục:
"Khi em đã trở thành một bà lão, em sẽ thấy vô cùng tiếc nuối. Dù có thể lúc đó đã hơi lú lẫn, nhưng em vẫn sẽ nhớ rõ việc khiến em hối hận cả đời này. Còn chị, người ngồi bên cạnh em, cũng là một bà lão, sẽ cười nhạo em không thương tiếc. Chị sẽ nói, 'giờ em hối hận thì làm được gì nữa, mấy chục năm đã qua rồi, chẳng thể quay lại. À mà, không biết lúc đó khi rụng hết răng, chị có còn xinh đẹp như bây giờ không nhỉ?'"
Cố Kỳ cố gắng nhịn cười, không để khóe môi co giật, cô bất lực hỏi:
"Tại sao em lại hối hận cả đời vì một chuyện nhỏ như vậy?"
Tạ Thụy Nhã tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên:
"Chuyện nhỏ sao? Trời đất ơi, em nghĩ vậy thật à? Đây là lần đầu tiên của chúng ta đấy. Nếu ăn mặc xấu xí, thì khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta coi như hỏng. Điều đó chẳng đáng để em nhớ suốt đời sao? Chị hỏi em, Cuộc đời có bao nhiêu lần đầu tiên chứ?"
Giọng điệu của nàng còn cố tình thêm một chút trách móc.
Cố Kỳ thở dài, đầu hàng lý lẽ quái đản ấy:
"Đó là lần đầu tiên đi xem phim mà. Chị bỏ qua hai chữ 'xem phim' như vậy, thật sự ổn sao?"
"Đúng rồi," Tạ Thụy Nhã đáp rất đỗi tự nhiên, "ý của chị chính là 'lần đầu đi xem phim'. Dù chị có diễn đạt ngắn gọn, em cũng phải hiểu chứ... hay là...", nàng nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái: "em đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì?"
Cố Kỳ không biết nói gì.
Kẻ "vừa ăn cắp vừa la làng" chắc chắn chỉ có thể là Tạ Thụy Nhã.
Trong chuyện đấu khẩu, Cố Kỳ chưa bao giờ là đối thủ của Tạ Thụy Nhã.
Cô là người bình thường, còn đối phương thì không biết xấu hổ là gì.
Vậy nên kết cục rất hiển nhiên:
Cả hai cùng ăn mặc xinh đẹp bước ra khỏi nhà.
Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Cố Kỳ cũng thầm hy vọng.
Buổi tối hôm nay, nếu có thể thật hoàn hảo, thì tuyệt vời.
Biết đâu, như lời Tạ Thụy Nhã nói, có lẽ khi về già, ký ức về đêm này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí:
Hai người nắm tay nhau, cùng đi xem phim.
Một câu chuyện đơn giản, nhưng là của riêng họ.
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Cố Kỳ.
Cô khẽ nhìn sang người bên cạnh, lặng lẽ tua lại từng lời Tạ Thụy Nhã vừa nói.
Ý chị ấy là gì?
Là... khi họ đã lớn tuổi, thậm chí đã lẫn, họ vẫn sống cùng một nhà, nuôi mèo, ngồi bên lò sưởi, cùng nhau nhớ lại chuyện ngày xưa?
Cố Kỳ không kiềm được, lén nhìn sang Tạ Thụy Nhã.
Nàng đang lái xe, một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại chỉnh lại điều hòa. Vẫn là giọng điệu quen thuộc, mềm mỏng pha chút trêu chọc:
"Mỹ nhân à, đừng nhìn tài xế như thế chứ. Nếu phân tâm mà gây tai nạn thì tài xế này không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Cố Kỳ im lặng quay mặt đi, tai đỏ lên.
Khi đến rạp, thời gian vừa khớp.
Cả hai nhận vé từ máy bán vé tự động, sau đó đi thẳng vào phòng chiếu, không dừng lại ở sảnh, không bị ai hỏi han hay nhận ra.
Ánh đèn trong rạp vẫn còn mờ mờ, người vào rạp ngày một đông. Cố Kỳ nhìn quanh, nhận ra suất chiếu này khá đông khán giả, nhưng ghế hai bên cô và Tạ Thụy Nhã vẫn trống.
Cô hạ giọng, hỏi khẽ:
"Có ai ngồi ở đây không?"
Tạ Thụy Nhã nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Không đâu. Chị mua sáu vé, chúng ta ngồi hai vé, bốn vé còn lại để trống."
Đúng là phong cách đại tiểu thư, thích là mua, thậm chí nàng từng nghĩ đến việc bao trọn rạp, Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu bao trọn rạp thì thà mua đĩa Blu-ray rồi xem ở rạp chiếu phim gia đình còn hơn.
Đã đến rạp chiếu phim, thì phải tận hưởng không khí của rạp.
Trước mặt là một đôi tình nhân, phía sau là hai cô gái, có vẻ là bạn thân, đang ríu rít trò chuyện.
"Trời ơi, đây là lần thứ ba mình xem phim này vì Đại tiểu thư và Thất thiếu đó! Đáng tiếc thời gian xuất hiện của họ quá ngắn! Xem thế nào cũng không đủ!"
"Thật hả? Phim này hay đến vậy sao?"
"Lần đầu xem với bạn cùng phòng, lần hai đi một mình, lần ba kéo cậu theo. Phim thực sự rất hay, là tác phẩm của đạo diễn Hàn mà, chất lượng khỏi bàn. Nhưng thành thật nhé, mấy phân tích về thần tính, nhân tính gì đó mình không quan tâm lắm. Mình chỉ để ý đoạn Đại tiểu thư xuất hiện thôi, tụi mình suýt bị bẻ cong tập thể đó, hahaha! Nếu thực sự có một Đại tiểu thư như vậy theo đuổi mình, mình sẽ không ngần ngại mà bước lên cầu vồng đâu!"
"Cậu nghĩ nhiều rồi! Đại tiểu thư chắc chắn không thèm cậu đâu. Thôi thì để mình miễn cưỡng thu nhận cậu vậy."
"Thôi đi, đừng có lợi dụng! À, cậu coi tập mới của 'Sao Gần Gũi' chưa? Đại tiểu thư chiều Thất thiếu ghê luôn!"
"Không đâu, mình thấy Thất thiếu mới là người chiều Đại tiểu thư đấy chứ! Vì chị ấy mà mở hết các chế độ ...luôn còn gì!"
Cả hai cùng bật cười, rồi đồng thanh hát: "Đó chính là yêu yêu yêu yêu~"
Sau đó ngã người xuống ghế, cười nghiêng ngả.
Một cô gái tiếp tục đùa:
"Thân phận tầm thường như mình đâu dám mơ mộng. Dù sao thì... Đại tiểu thư cũng có Thất thiếu rồi."
Lúc đó, ánh đèn trong rạp bắt đầu tắt dần.
Màn hình lớn rực sáng với những đoạn quảng cáo mở đầu.
Ngồi giữa tiếng nói cười lẫn vào bóng tối, Cố Kỳ bỗng thấy... may mắn.Vì ánh đèn đã tắt.Nếu không, gương mặt đỏ bừng của cô sẽ tiết lộ hết những cảm xúc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com