Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Màu trắng Land Rover tốc độ như viên đạn xuyên thẳng từ khu chung cư đi ra, lạng vách né tránh chướng ngại vật.

Tô Hạnh hít sâu một hơi, thật sự từ khi sinh ra đến nay cô chưa từng đi ô tô với tâm thế kinh hoàng như vậy, mỗi lần phía trước xuất hiện chướng ngại vật cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm trúng. May mắn chướng ngại vật không nhiều lắm.

Cô quay đầu quan sát phía sau, còn một chiếc xe còn sống, đang đuổi theo, so với Land Rover, nó đuổi theo các cô rất phí sức.

Đi đến đường lớn, rất nhiều xe đỗ trên đường, xung quanh vài cây xanh đang bốc cháy, lan đến các ô tô. Tuy có trở ngại, chiếc xe các cô vẫn chậm rãi đi qua.

Một đường nguy hiểm khó khăn, đổi lại là cô khó có thể làm được, quay sang nhìn Ôn Như Yểu.

Đối diện sườn mặt xinh đẹp, Tô Hạnh ngẩn người. Thần sắc đối phương vẫn lạnh lùng đạm bạc, tóc dài đã cuộn gọn gàng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, lông mày nhỏ cau lại, ánh mắt sắc bén, đôi tay nhỏ nhắn thon dài nắm chặt tay lái, ánh mắt tập trung nhìn phía trước.

Ôn Như Yểu hiện tại rất quyến rũ và hấp dẫn, đối với chị ấy giống như vượt qua đoạn đường vừa rồi, không tốn tý sức.

Ở cuối con đường, gần chỗ các cô có Tháp sương mù, ở giữa mọc lên một cây rất to, từ giác quan con người, nó đứng sừng sững, nhìn không thấy đỉnh, một thân chống đỡ bầu trời, như bước ra từ các bộ anime viễn tưởng.

Cảnh tượng thật sự "hùng vĩ" hấp dẫn ánh mắt Tô Hạnh rất lâu, trên đời còn tồn tại thứ "bất ngờ" nào cô chưa biết??

Tô Hạnh liếc sang bên đường. Có một nam nhân chân bị thương, đi khập khiễng hướng đến xe các cô, vẫy vẫy tay cầu cứu, mà cách 10m phía sau có ô tô đang đi tới, còn có rất nhiều bò cạp khổng lồ đuổi theo.

Mắt thấy ô tô không hề giảm tốc độ, tông thẳng vào người nam nhân, làm anh ta bay vào vỉa hè. Mà chiếc ô tô kia lung lay mấy cái, vẫn tiếp tục chạy thẳng.

Tô Hạnh quay đầu nhìn phía sau, nam nhân bị đụng, nằm trên đất không nhúc nhích, xung quanh tạo thành vũng máu, rất nhiều bọ cạp tụ lại.

Tô Hạnh nắm chặt súng trên tay, không phải đã nhìn thấy người chết nhiều lần sao, thứ kinh khủng hơn còn gặp, trong lòng tại sao vẫn ê ẩm đau đớn.

Không có thời gian để cô sinh ra cảm xúc khác thường. Tô Hạnh cảnh giác nhìn xung quanh, các ngôi nhà thấp ở ven đường, có thân ảnh đang bò trên đó, toàn thân trần trụi, làn da trắng xám, đoán chừng không phải người rồi.

Ở phía trước, chiếc xe dẫn đầu đến gần cây "đại thụ", "đại thụ" run run lên, trên một tán cây xuất hiện một "cái đầu", không có ngũ quan, ở giữa mọc ra cái miệng, há thật to lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Tình hình còn khó khăn hơn là, "cái đầu" nhảy ra "đại thụ", có tay có chân chạm đất, nó giống như con báo tấn công xe.

Trước mắt hai chiếc ô tô rối loạn, liều mạng lách qua, vì quá đột ngột xém tí hai xe đâm thẳng vào lề đường, mà Quái vật kia dùng móng vuốt vẫn cào trúng đuôi xe, đuôi xe bị tấn công, nhưng vẫn tiếp tục tăng ga chạy.

Mắt thấy hai chiếc xe bỏ xa, Quái vật quay đầu hướng phía sau. Tuy không có mắt, nhưng Tô Hạnh biết nó đang nhìn chính là xe của các cô.

Tô Hạnh tim nhảy lên tới cổ họng, thân thể căng thẳng, tay nắm chặt dây an toàn.

Quái vật báo nhào tới, Ôn Như Yểu mày nhíu lại, động cơ nổ mạnh, xe đột ngột tăng tốc, đánh lái sang trái, thân xe chuyển động mạnh, vừa nhanh vừa gọn.

Chỉ trong chớp mắt hoàn thành một loạt động tác, Tô Hạnh hoa cả mắt lên, cảm giác bản thân vừa bay lên không trung rồi đáp xuống, Quái vật đột nhiên xuất hiện cũng đột nhiên biến mất.

Nữ chính này cũng quá giỏi rồi!!!

Nhìn Quái vật đã bị bỏ một đoạn xa, mà chiếc xe con phía sau, xui xẻo bị nó tấn công, chết máy nằm tại chỗ. Người trong xe lành ít dữ nhiều.

Rời đi chung cư, hiện tại đi năm còn ba, mà vị trí hiện tại các cô là ở cuối, vị trí nguy hiểm nhất. Tô Hạnh cắn môi, khẩn trương nhìn xung quanh.

Hai xe phía trước đã rẽ vào ngã tư, đi vào con phố nhỏ, xuyên qua đường này, tới cây cầu lớn, không lâu sẽ tới Sân vận động.

Khi rẽ vào con phố, Tô Hạnh cảm giác được nơi này rất nguy hiểm, đường nhỏ nên các tòa nhà rất gần nhau, dễ dàng bị Quái vật tập kích, mà tiếng động cơ vang khá lớn, càng khiến người bất an.

Cửa sổ tòa nhà đã vỡ, đồ vật bên trong cửa hàng tiện lợi rất hỗn độn, rõ ràng bị người khác lấy đi, Tô Hạnh liếc nhìn xung quanh, đội xe chạy khá nhanh, nhanh chóng lướt qua nơi này.

Tô Hạnh thở phào, đội xe bắt đầu lên cầu. Ở đây xe rất ít, bốn phía là nước, trước mắt không thấy nguy hiểm, liền thoáng an tâm.

Mà phương hướng khác, có xe đi lên cầu. Chắc là một số người khác nghe tin tức, muốn đến chỗ Quân đội trấn giữ.

"Chị còn ổn không?? Cần thêm oxy không??" Tô Hạnh nhìn Ôn Như Yểu sắc mặt trắng bệch, lo lắng nói.

Một đường nguy hiểm đều nhờ Ôn Như Yểu xử lý, dù trước đó cô không thích Ôn Như Yểu đến đâu, hôm nay hoàn toàn biến mất, cô thật lòng quan tâm chị ấy.

"Chị không sao." Ôn Như Yểu lắc đầu, lại nói: "Trạng thái còn tốt hơn trước nhiều, có lẽ vì..."

Chưa nói hết, xe đã phanh gấp, Tô Hạnh ngã nhào về trước, siết ngực đau, cô hít một hơi. Ngẩng đầu nhìn, thấy xe các cô đâm trúng là đuôi xe nam nhân đầu trọc.

Nhìn xa xa là thân ảnh dài 50m, một con côn trùng nhiều chân nằm chắn ngang cầu.

Lòng Tô Hạnh siết chặt, thật sự kết thúc rồi sao??

Nó hình như là con rết khổng lồ, có rất nhiều đốt, mỗi đốt có hai chân dài chĩa ra, ở đầu có hai cọng râu, tư thế nằm nó nằm là hình chữ U, vẫn chưa che hết đường đi.

Một lát sau vẫn không thấy nó nhúc nhích, tất cả mọi người đều phát hiện dị thường này, nó hình như đã chết.

Một chiếc xe không nhịn được chạy lên đầu tiên, vẫn an toàn đi qua thứ đó. Tiếp theo nhiều chiếc khác bắt đầu theo sau.

Ôn Như Yểu khởi động xe chạy.

Tô Hạnh bên trong xe quan sát, mở miệng nói: "Cơ thể nó không bị thương, thật sự đã chết sao??"

"Nếu không chết, nó sẽ chịu nằm yên trên cầu sao??" Ôn Như Yểu nhẹ nhàng nói, đạp chân ga, tăng tốc.

Đột nhiên tăng tốc nữa, dù dọa trái tim Tô Hạnh, người điềm tĩnh lạnh đạm như Ôn Như Yểu, sao thích cảm giác mạnh vậy. Hôm nay chiêm ngưỡng cách lái xe của Ôn Như Yểu, có lẽ lưu lại trong lòng cô bóng ma tâm lý.

Ôn Như Yểu lại nói: "Để duy trì cơ thể to như vậy, cần dưỡng khí rất lớn."

Dưỡng khí??

Tô Hạnh nghĩ đến, vừa rồi Ôn Như Yểu nói hô hấp tốt hơn lúc trước, rồi nhìn xung quanh, bốn phía là nước, xa xa là "đại phụ", không biết vụ dưỡng khí có liên quan đến nó không??

Rất nhanh đoàn xe đã xuống cầu, khoảng cách Sân vận động rất gần. Càng đến gần thấy càng nhiều xe đang đi cùng hướng các cô, mà tốc độ mỗi xe đều rất nhanh, như liều mạng chạy vậy.

Đi tới một giao lộ, đột nhiên một chiếc Jeep xuất hiện, tốc độ bàn thờ đâm thẳng vào xe nam sinh dẫn đầu, tạo thành hình chữ T tuyệt đẹp.

Hai xe đâm thẳng vào gốc cây lớn, bốc cháy. Sau đó dẫn đến các xe khác xảy ra tai nạn, tạo thành tai nạn liên hoàn.

Xe nam nhân đầu trọc cách xe nam sinh mấy mét, may mắn thoát khỏi tai nạn, anh ta không giảm tốc độ, còn tăng tốc chạy về phía trước.

Quái vật đuổi theo không bỏ, con người quá hoảng sợ mất bình tĩnh, cộng thêm sắp đến Sân vận động, quá vội vàng. Dẫn đến trên đường xảy ra tai nạn không ít.

Hiện tại đoàn đội, chỉ còn hai xe nam nhân đầu trọc và Ôn Như Yểu bình an.

Tô Hạnh mơ hồ nhìn thấy một dãy xe tăng và xe bọc thép, phía trước là Sân vận động. Ánh mắt cô sáng lên, cơ hội sống ngay trước mắt rồi!!!

Tô Hạnh thở phào nhẹ nhõm, vô thức nhìn kính chiếu hậu. Toà nhà, xe, cây cối lướt qua rất nhanh, ở phía trên sao lại có điểm đen??

Tô Hạnh quan sát thật kỹ, quay đầu phía sau nhìn, rất nhiều con lít nha lít nhít đang bay tới, càng ngày càng đến gần.

"Ong... Ong..." Đây là đàn ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com