Chương 63
Thành phố với các toà nhà cao chọc trời hoàn toàn thay đổi, mềm mại rễ cây đâm xuyên qua xi măng gạch đá, tạo thành một một rừng cây rậm rạp trên trên những toà nhà có chút ẩm ướt, không ngừng sinh trưởng và thôn phệ tất cả.
Đáng chú ý nhất là thực vật to lớn đứng sững giữa thiên địa, đâm xuyên tận mây xanh, ngoại hình không giống với thực vật bình thường, các nhánh màu nâu xanh đan xen nhau phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, tùy chỗ đậm nhạt, kích thước to nhỏ khác nhau, như rắn quấn quanh một chỗ, chiếm cứ một bầu trời rộng lớn.
Gió nhè nhẹ thổi qua, làm lung lay bụi hoa và lá cây tươi xanh, chiếc rễ đỏ thẫm chậm chạp khẽ cong lên, trên lá lặng lẽ đậu một con côn trùng to bằng quả đấm, côn trùng mọc ra đôi chân sau cơ bắp, ngay miệng nhỏ có răng cưa, toàn thân bao trùm lớp giáp mỏng.
Côn trùng thoải mái đậu vài giây, còn nhún nhảy mấy cái, chiếc lá bỗng dãn ra, cuốn lấy côn trùng, ngay rễ cây đột nhiên phình to ra, giống như mạch đập đang nhảy, một giây sau chiếc lá lần nữa duỗi thẳng, khôi phục như ban đầu.
Toàn bộ quá trình xảy ra trong chớp mắt, tại thành phố rừng rậm.
"Đại gia của tôi ơi!! Hôm nay đường này bịt kín được rồi!!"
Một đội xe trang bị đầy đủ thiết bị dừng, con đường phía trước bao phủ chằng chịt dây leo, không thể đi qua.
Một nam nhân từ xe bọc thép thò đầu ra nhìn. Toàn thân anh ta mặc bộ quần áo đặc chế, ngoài gương mặt tất cả cơ thể đều bao phủ, trước ngực có huy chương thể hiện địa vị trong đội ngũ.
"Xe số 3,4 chú ý chuẩn bị làm việc, xử lý chướng ngại trên đường." Triệu Húc bình tĩnh xử lý, cảnh giác nhìn thảm thực vật phía trước, ra lệnh trong bộ đàm.
"Dựa theo tốc độ phát triển của chúng, chỉ sợ phía trước có nhiều cản trở, chúng ta nên sớm chuẩn bị phương án xử lý."
"Moé nó!! Đi vận chuyển đã rất nguy hiểm, đến Thành phố X còn phải vượt thêm mấy Thành phố, lượn lờ quanh trên đường không biết gặp thứ gì, chúng ta đi xa tìm nguyên liệu, không phải chịu chết!!" Nam nhân sờ lên huy chương trước ngực.
Nam nhân nói xong, ngẩng đầu nhìn cỏ bên ngoài đã cao nửa người, sắc mặt âm trầm: "Không thể được, bây giờ lái đến điểm tiếp tế cũng là cửu tử nhất sinh, họ Tần kia vừa lên chức liền đem tao đá ra ngoài, quả nhiên là tiện nhân."
Đối với vị này là đội trưởng tiểu đội Hàng không nguy cấp, Triệu Húc vốn không vui, bây giờ đối phương còn thể hiện thái độ làm việc tiêu cực, càng làm anh ta nhíu mày.
Triệu Húc suy nghĩ một lát nói: "Căn cứ nhiều ngày không thu được tín hiệu từ phía bắc Hầm mỏ, trước mắt máy bay vận tải có hạn, một gần nhất khi vận chuyển gặp phải bầy Ong tổn thất hơn phân nửa, vận chuyển đường bộ mặc dù nguy hiểm, nhưng tình thế nguy cấp chỉ còn cách này, chúng ta phải liều mạng đem vật tư trở về."
Nam nhân đeo huy chương cười lạnh: "Đó là nhiệm vụ của mấy người, không phải tôi, nếu không phải tại tiện nhân kia, tôi sớm đã trở về căn cứ trung ương."
Nói xong anh ta lấy ra hộp thuốc lá, điếu thuốc lung lay không còn nhiều, do dự kẹp một điếu, quay sang nhìn Triệu Húc, đưa tới.
"Anh bạn, nhìn xem bên ngoài khắp nơi là Quái vật ăn thịt người, chúng ta vài người từ trong tuyệt cảnh may mắn sống sót, chỉ kéo dài hơi tàn thôi, có thể sống một ngày hay một ngày, tại sao vì cái nhiệm vụ đưa mình vào chỗ chết?? Cậu nói đúng không??"
Triệu Húc liếc mắt, đối phương thoải mái thổi ra một làn khói, đưa tới là một đồ chơi khan hiếm chỉ có thể sử dụng một lần, là vật tư cực kỳ cao cấp hiện tại, khẽ liếm môi, đáy mắt xẹt qua tia khinh thường.
Triệu Húc không nhận, cười cười nói: "Lần này vật tư đối với căn cứ rất quan trọng."
Nam nhân đeo huy chương khẽ hừ lạnh: "Thật trọng yếu như vậy, tuyến đường dài như vậy, lại là lần lâu di chuyển trên mặt đất, muốn sắp xếp chúng ta đi chết à??"
Triệu Húc nhìn xe chuyên thanh lý vật cản đã đến phía trước dọn đường, không nhanh không chậm nói: "Cho nên Tần thượng tá đã an bài hai vị kia đi chung."
"Là hai người đột biến kia??" Nam nhân hung hăng dụi tắt đầu thuốc lá.
"Cậu xác định hai nữ nhân là trợ lực không phải quả bom hẹn giờ??"
...
Đội ngũ ngay ngắn xếp thành hàng dài di chuyển, trên đỉnh chiếc xe cuối cùng là Tô Hạnh đang thoải mái ngồi, quanh thân bao phủ rậm rạp chằng chịt sợi nấm mắt thường khó thấy, chĩa ra xung quanh, thỉnh thoảng thăm dò Biến dị sâu.
Tô Hạnh không nghĩ tới dị năng của mình còn được sử dụng ở mục đích này, nhớ lần trước ngồi trên trần xe là khi còn rất bé.
Vuốt vuốt kim loại trên trần xe, lúc nảy nằm đến đau cả lưng, một cơn gió thổi bay mái tóc, cô nói: "Họ Tần kia, là thanh mai trúc mã của chị sao??? Mở miệng suy nghĩ cho chị, quay đầu liền điều động chị đi mặt đất vận chuyển xa như vậy, là quan tâm thế này sao??"
Nếu trên đường gặp Quái vật, bọn chúng công kích đầu tiên chính là các cô, ở bên ngoài không có bất kỳ bảo hộ.
Kế bên Ôn Như Yểu nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng mở mắt, thanh lãnh nói: "Thanh mai trúc mã?? Xem ra em rất để ý vấn đề này??"
"A..." Tô Hạnh lắc đầu: "Em không có ý đó."
Đội xe đã dừng một lúc, các cô ở cuối xe nên không biết tình hình cụ thể, chỉ thấy chiếc xe chuyên thanh lý vật cản tiến lên trước, có lẽ muốn xử lý chướng ngại vật.
Các cô rời đi căn cứ đã ba ngày, còn chưa ra khỏi Thành phố S, hiện tại con đường đều bị thực vật chiếm cứ, đội xe lợi dụng khe hở giữa cỏ tạo thành con đường thông hành.
Ở đây trước kia có lẽ là con phố buôn bán, biến thành một vùng phế tích, cao to thực vật từ xi măng mạnh mẽ sinh trưởng, tạo nên con đường hiện đại tràn ngập thực vật, một bản hiệu xiêu vẹo xen kẽ giữa nhánh cây, mơ hồ nhìn thấy chữ XX siêu thị.
Trong xe đi ra một tiểu đội binh sĩ tiến đến XX siêu thị.
Tô Hạnh ở trên cao nhìn qua hai lần, lập tức thu hồi tầm mắt.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên các cô tiếp nhận từ khi gia nhập căn cứ, hoàn thành sẽ có điểm cống hiến rất nhiều, ít nhất đầy đủ hai bữa cơm nóng hổi, còn có nước sạch tắm gội.
Tận Thế đến đã phá vỡ chuỗi thức ăn hiện tại, đem nền văn minh nhân loại phá hủy triệt để, mà Tô Hạnh và Ôn Như Yểu ở cách nhìn khác đã không còn là người, tiếp nhận sinh hoạt và trật tự của nhân loại, là ranh giới cuối cùng của nhân tính.
Mới đầu Tô Hạnh còn lo lắng quyết định của Ôn Như Yểu, nhưng hiện tại lo nghĩ liền bỏ đi, mặc dù hiện tại chưa có người xem các cô là con người đối xử, không chịu ngồi chung một xe.
"Những sợi nấm rất linh động, tâm trạng hiện tại của em... rất tốt." Ôn Như Yểu ngồi bên cạnh Tô Hạnh, lòng bàn tay sờ đến lưới nấm đang bao xung quanh.
"Mặt đất nguy cơ tứ phía, vất vả bôn ba nhiều ngày, em làm sao tâm tình tốt nổi."
Ôn Như Yểu nghi ngờ, mũi nhúc nhích, ngửi hương vị trong không khí: "Thật sao?? Chị thấy hương vị toả ra từ nấm rất vui vẻ."
Ôn Như Yểu giơ cánh tay, nhắm mắt, như từ hư không chạm đến vật.
"Nơi này không khí ẩm ướt, không có ánh nắng mặt trời, đất cũng ẩm ướt, rất thích hợp nấm sinh trưởng."
"Nấm??"
"Là cây Nấm, thích hợp sinh trưởng." Ôn Như Yểu nhẹ nhàng chạm vào sợi nấm.
Tô Hạnh cảm giác có chút không ổn. Nhớ đến từ khi tiến vào nơi này, xác thật sợi nấm hay cơ thể có chút kỳ lạ, tâm trạng rất tốt.
Người đột biến là bị sinh vật nào đó làm tổn thương hay thôn phệ, theo lý thuyết sẽ thừa hưởng gen của sinh vật đó, ví như Tô Hạnh nuốt Quái vật sợ nấm, sở hữu năng lực của nó, nhưng Ôn Như Yểu bị Ong vàng làm tổn thương, năng lực thì... Là của tự thân thức tỉnh.
"Nếu như Tần Mặc nói đúng, kết quả cuối cùng của tiến hoá là mất lý trí, chị biến thành Quái vật gương mặt sẽ xấu, em nên động thủ." Ôn Như Yểu thoải mái nói, lông mi có chút rũ xuống.
Bầu không khí vi diệu xuất hiện, Tô Hạnh ngẩn người, trong ấn tượng Ôn Như Yểu rất bình tĩnh quyết đoán, hôm nay ngữ khí có chút lạ.
"Người khác em không biết, còn chị sẽ không."
Ôn Như Yểu bỗng nhếch môi, đôi môi đỏ hồng rất hấp dẫn, tinh xảo gương mặt thêm mấy phần lãnh diễm, đẹp đến không thể rời mắt.
"Vậy còn em??"
"Em..." Tô Hạnh không giỏi nói dối, ánh mắt lảng tránh: "Em cũng vậy."
"Chị luôn cảm giác, có một vài việc em luôn chắc chắn, có phải em đã biết trước kết quả??"
Bị Ôn Như Yểu nhìn chằm chằm, trái tim Tô Hạnh nhảy lên, nuốt nước bọt: "Không phải, em làm sao có khả năng tiên tri, có lẽ chị rất đặc thù, là biến dị không thể mất lý trí."
Ôn Như Yểu cúi đầu, khoé môi cười giễu: "Tần Mặc cũng từng nói như vậy."
"Em cùng cô ta giống nhau??" Tô Hạnh nhướng mày, cô nói chính là sự thật, làm sao giống nữ nhân kia lời nói dối trá.
"Nơi nào không giống??"
"Nơi nào đều..." Tô Hạnh như ảo giác nhìn thấy, hẹp dài ánh mắt phượng của Ôn Như Yểu thoáng lên tia sáng suốt suy ngẫm??
"Đương nhiên nơi nào đều không giống." Tô Hạnh nói xong, liền quay mặt đi.
"Này!! Hai người ở trên rất nhàn rỗi, xuống đây làm tiếp với."
Xe tải phía trước vang lên giọng nói nam nhân, ngữ khí có chút không tốt, ánh mắt phòng bị nhìn các cô.
"Làm việc??" Tô Hạnh hỏi.
"Hỏi cái gì!!" Nam nhân ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Các cô không phải biến chủng sao?? Biến chủng có tồn tại cảm ứng đặc biệt, mang các cô theo chính là vì cái này."
"Trông thấy cây to nên kia không?? Bất kỳ đồ gì tới gần cũng phải báo cáo ngay lập tức."
Theo nam nhân nói, Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn cây to không thấy đỉnh, không trả lời, nhếch môi suy nghĩ, anh ta xem các cô là khỉ trèo lên cây canh gác?? Ngữ khí rất không tốt không xem các cô là người mà.
Tô Hạnh hừ lạnh.
Ôn Như Yểu lạnh lẽo lên tiếng: "Đã như vậy, tôi khuyên các người không nên theo đường này tới gần toà nhà kia, âm u không gian bịt kín rất thích hợp Biến dị sâu xây tổ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com