Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

"Đã có thể lưu hai cô ấy, chúng ta chết không phải chuyện cười sao??"

Nam nhân "lý luận" rất hợp lý, không phải không có tác dụng, con người sợ hãi tử vong, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chỉ để sống sót cuối cùng.

Xung quanh bắt đầu bạo loạn, 17 người lây nhiễm phản kháng, tranh thủ một lần cơ hội sống, dù binh sĩ có súng vẫn không dám bắn loạn.

"Không ai cảm thấy kỳ quái sao??" Nam nhân đứng tại trung tâm rối loạn, âm thanh khàn khàn vang vọng trong không gian.

"Nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm và điểm cống hiến đều là cao nhất, tôi tiếp nhận nhiều nhiệm vụ như vậy, theo kinh nghiệm chỉ mới ba ngày chết 1/3 người, rất khó sống đến đi tới quặng mỏ."

"Động não suy nghĩ một chút cũng biết, nhiệm vụ lần này không có khả năng thành công!! Đơn thuần chính là chịu chết, nói không chừng đi quặng mỏ không phải mục đích cuối cùng, mà là..."

"Phằng..." Tiếng súng vang lên, Đại sảnh hỗn loạn nháy mắt yên tĩnh.

Một lỗ đỏ nhỏ xuất hiện giữa trán nam nhân lý luận, hai mắt trừng lớn, cuối cùng há to miệng, thân thể vô lực ngã trên sàn.

Triệu Húc mặt không thay đổi nhìn em trai nam nhân khóc rống trước thi thể, lần nữa bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu em trai kia, máu bắn tung tóe.

"Tôi không biết mọi người có hay không sống sót hoàn thành nhiệm vụ."

Triệu Húc hạ súng xuống, chậm rãi đi tới, sau lưng vang lên tiếng súng cùng tiếng bước chân dày đặc, cho đến khi anh ta dừng bước, tiếng súng im bặt.

"Nhưng tôi biết, các thành viên ở đây đã thề rằng, lấy tính mạng đảm bảo, thề sống hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôi tin mọi người đã chọn rời khỏi căn cứ, nhất định chuẩn bị tâm lý, nếu như hối hận..."

Triệu Húc cúi đầu nhìn người lây nhiễm chết: "Hiện tại không muộn, tôi có thể giúp các người kết thúc sớm."

Không người lên tiếng, Đại sảnh nhiều người như vậy rơi vào tĩnh lặng.

"Anh thật là độc ác, khó trách làm hài lòng nữ nhân họ Tần, đừng vội vàng, tôi còn ở đây mà, Triệu đội trưởng."

Triệu Húc cúi đầu hướng nam nhân phát ra âm thanh: "Ngài biết, tôi không có ý kia, chỉ vì đội ngũ."

Tôn Việt quét mắt nhìn anh ta, từ trong găng tay đặc chế rút ra khăn tay trắng che mũi, đi đến cạnh Triệu Húc, khàn giọng nói: "Mùi máu tươi nặng như vậy, làm sao tối nay tôi nghỉ ngơi??"

Triệu Húc vẫn cúi đầu: "Ngài có thể vào phòng ngủ bên trong, có phòng tắm và giường riêng biệt."

....

Tình cảnh tàn bạo, Tô Hạnh đã thấy qua nhiều, không còn giống như ban đầu thống khổ giãy giụa hoảng sợ.

Nhưng bắn chết mười mấy người từng là đồng đội, thật sự máu lạnh đến cực điểm, cô thở dài.

Thi thể rất nhanh kéo ra ngoài, dùng súng nước rửa vết máu trên sàn, trong Đại sảnh toàn là máu tươi, ban đêm lạnh lẽo trôi qua càng gian nan.

Tô Hạnh dựa vào tường, cảm nhận rất rõ ràng dưới sàn và trên vách tường rất lạnh, càng không nói đến thể chất yếu hơn Ôn Như Yểu.

Giả vờ lơ đãng nhìn người bên cạnh, có chút lo lắng, Ôn Như Yểu vẫn ôm chặt đầu gối ngồi lên áo khoát, lông mày nhỏ nhíu chặt, sắc mặt so với trước càng tái nhợt.

Tô Hạnh lặng lẽ đứng lên.

"Em đi đâu??"

Góc áo nặng xuống, Tô Hạnh cúi đầu đối diện ánh mắt Ôn Như Yểu.

"Ngủ như thế đêm nay rất khó chịu, lô cốt diện tích rất lớn, chắc chắn có không ít gian phòng riêng, em muốn đi tìm."

Ôn Như Yểu liền đứng dậy: "Chị đi cùng em."

Có lẽ ngồi quá lâu, cơ thể cứng đờ, Ôn Như Yểu vươn tay với Tô Hạnh: "Giúp chị."

Tô Hạnh kéo người lên, hai người xuyên qua đám người, hướng sâu vào trong đi.

Chỉ ngắn ngủi nghỉ một đêm, người bình thường không rảnh đi dạo xung quanh. Lô cốt cấu tạo khá giống nhau, dựa theo kinh nghiệm tiếp tục đi sâu vào trong.

Càng đi sâu vào trong, ánh đèn càng thưa thớt, phát hiện đường đi có chút độ dốc.

"Không nghĩ tới con đường này sâu như vậy, nơi này có chút khác biệt."

"Vậy muốn... tiếp tục sao??" Ôn Như Yểu âm thanh lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.

Tô Hạnh quay đầu hỏi: "Chị hỏi em??"

Từ trước đến nay theo thói quen đều nghe theo Ôn Như Yểu, hôm nay đối phương lại hỏi cô.

"Đúng vậy." Ôn Như Yểu khẽ nhếch môi: "Chị nghe em."

Tô Hạnh quay đầu nhìn sâu bên trong, lòng hiếu kỳ dâng lên, bên ngoài Đại sảnh không khí lạnh lẽo mùi máu vẫn còn, quyết định tiếp tục hướng vào trong đi.

Trước mắt ánh sáng mơ hồ, đến khi đi qua hai bóng đèn nhỏ, phía trước liền tối đen, đi một lát vẫn không tới điểm cuối.

Đưa năm ngón tay trước mặt cũng không thấy, Tô Hạnh dừng lại. Cảm giác góc áo nặng xuống, quay đầu nhìn Ôn Như Yểu, mặc dù không thấy gương mặt đối phương.

"Chị sợ tối." Âm thanh thanh lãnh truyền đến.

Tô Hạnh mím môi, cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng.

Ôn Như Yểu bộ dạng này... cô không quen.

Hồi tưởng quá khứ, lần đầu trong thang máy gặp nguy hiểm, đối phương theo bản năng lộ ra một ít bất thường, sau đó cùng người thường không giống lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Biểu hiện này... Có chút đáng yêu??

Thế nhưng là...

Phía trước tối đen như mực, cô không phải người to gan, cũng sẽ sợ hãi.

"Lô cốt không nhất định an toàn tuyệt đối, hay là chúng ta trở về??"

Vạn nhất từ bên trong xông ra Quái vật, muốn phòng thủ cũng khó.

Qua mấy giây, Ôn Như Yểu nói: "Chị có trực giác, cửa rất gần đây."

Không thấy Tô Hạnh trả lời.

"Em sợ sao??"

Tô Hạnh nuốt nước miếng mạnh miệng nói: "Mới vừa rồi chính là chị nói mà."

"Vậy tiếp tục."

Phía trước cái gì cũng không thấy, mặt đất bằng phẳng, không có chướng ngại vật, từng bước từng bước đi xuống, tất cả ý nghĩ lung tung đều không có, yên tĩnh đến dị thường, một lát sau chạm đến vách tường băng lãnh, tới ngã rẽ, phía trước có ánh đèn.

Đến khi thích ứng ánh sáng, cảnh tượng trước mắt làm Tô Hạnh trợn mắt nhìn.

Trong này diện tích còn to hơn trên mặt đất, bằng khoảng một sân bóng đá, không gian thật bao la. Hai cô dừng chính là trước cửa ra vào, dưới chân là con dốc dành cho xe chạy, nối liền với mặt đất.

Dưới lô cốt xây dựng một nơi thế này, tất nhiên cất giấu thứ gì đó. Ở giữa trung tâm, đậu rất nhiều xe, còn có thiết bị máy móc hiện đại rất lạ.

Thiết bị đó nằm ngay sau đuôi xe, linh kiện rời rạc, như lắp đặt vào trong khuôn, mà xe này rất giống xe các cô ngồi lúc ban ngày.

Quả nhiên đuôi xe có cất giấu đồ vật.

Tại sao phải giấu?? Tựa hồ không ai biết.

Như vậy rốt cuộc mục đích chuyến đi này là gì??

.....

"Đây là chỗ người sống sót tránh nạn sao?? Người còn ít hơn so với tưởng tượng. Xin hỏi mọi người có nhận cuộc gọi của thiếu niên 20 tuổi?? Em ấy là em tai tôi, chúng tôi được giải cứu cùng lúc."

Thành phố S trụ sở dưới lòng đất, nam nhân gầy gò mặc đồ trắng, bị hai binh sĩ mang đến vách tường kim loại.

"Các anh mang tôi đến làm gì??"

"Là nơi an nghỉ của cậu." Một binh sĩ đè anh ta lên tường, dùng ống chích cưỡng chế tiêm vào cơ thể một chất lỏng.

Nam nhân sau đó co quắp nằm trên sàn.

Một binh sĩ khác thở dài, đè nút ấn trên tường, kim loại trên vách biến mất, xuất hiện rất nhiều tủ.

"Nhất định phải làm như vậy sao?? Kỳ thật nói cho bọn họ tình hình thực tế cũng được mà."

Nói xong nam nhân nâng người hôn mê vào tủ, đẩy một phát tủ lui vào trong, không để lại dấu vết.

"Thế nào nói với bọn họ?? Nói là muốn đem bọn nhốt vào trong quan tài, không biết khi nào mới mở ra?? Khả năng cao sẽ chết trong đó luôn!! Ai sẽ đồng ý!!"

Hai nam nhân ấn nút, vách tường kim loại đóng lại, nhiều tủ liền biến mất.

"Xem ra đây là người cuối cùng, thời gian làm việc sắp hết, thừa dịp còn tự do, tranh thủ đi ăn sớm."

"Cậu nói xem chúng ta có phải sắp như bọn họ??"

"Ai biết được, phải xem căn cứ còn bao nhiêu vật tư."

"Thế nhưng kế hoạch kia đã mở, dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ..."

"Nếu như nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch kia, trung tâm căn cứ người ngủ say đã đầy, trước mắt vẫn còn an toàn, chúng ta sẽ sống thêm một đoạn thời gian. Nhưng cậu có để ý, những người ngủ say, giá trị cống hiến rất thấp sao? Nhưng cũng may mắn có thể yên tĩnh ngủ say, ra bên ngoài chỉ có chết."

....

"Cô nhìn cái gì??"

"Kỳ lạ, rõ ràng bên trong sinh vật sống rất nhiều, nhưng bên ngoài phòng thủ lỏng lẻo như vậy, trừ pháo đài không thấy chiến cơ và máy bay vận tải."

Gần căn cứ, trên sườn đồi dừng một chiếc xe bọc thép.

Từ Vi thoải mái nằm ở phía sau xe, đầu gối lên đùi trắng nõn, khép hờ mắt, hưởng thụ ngón tay đang xoa bóp.

"Tôi muốn là xâm nhập vào bộ điều khiển nội bộ."

Vị trí phía trước ngồi một nữ nhân đeo kín, trước mặt là máy tính chằng chịt số liệu: "Xin ngài... ngài chờ một chút, rất không hợp lý, bên trong không có một ai, nhưng dựa vào chỉ số sinh mạng, trong đây ít nhất hơn vạn người sống."

Từ Vi nhúc nhích, chạm vào tay đang xoa bóp, lông mày nhíu, ngẩng đầu nhìn gương mặt kia, giơ tay bóp một cái: "Là trở ngại?? Nên dừng lại??"

"Hả??" Nữ nhân đeo mắt kính chưa kịp phản ứng, thì ra Từ Vi đang nói chuyện với cô, liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi phía sau.

"Có thể con chíp xảy ra chút vấn đề, kỳ thật bộ não quá phức tạp sử dụng lên con người có chút miễn cưỡng, phải chờ một đoạn thời gian."

Từ Vi mỉm cười: "Vậy... cái này làm thí nghiệm trên người cô ấy nhiều một chút."

Thiện Minh Hâm trừng mắt, tay còn đang xoa bóp Từ Vi, hận không thể xé xác đối phương.

Đáng tiếc ánh mắt có thể phẫn hận, nhưng thân thể không còn thuộc về bản thân điều khiển.

"Đừng lo lắng, bả vai thật mỏi, giúp tôi xoa xoa." Từ Vi ngồi dậy, xương cốt vô lực tựa trên người Thiện Minh Hâm, còn cọ cọ một tý.

Thiện Minh Hâm hai mắt phun lửa, tay không nghe điều khiển, bắt đầu xoa xoa bả vai Từ Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com