Chương 70
Ôn Như Yểu đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như Tô Hạnh lúc nảy.
Nháy mắt Tô Hạnh dâng lên dũng khí, không sợ hãi, như một con báo, tốc độ rất nhanh kéo Ôn Như Yểu lăn trên đất, hai người ôm chặt nhau, tay bảo vệ đầu đối phương, chật vật lăn đến cây to xung quanh.
Cho đến khi sống lưng va chạm với cây, Tô Hạnh rên một tiếng.
Không để ý biểu tình cứng ngắc của Ôn Như Yểu, cô quan sát xung quanh, cỏ cao nửa người che khuất các cô, Quái vật cá đang bất động, đỉnh đầu treo hai con mắt như cái mâm màu đỏ sậm, cùng ngay đầu cá có thêm một đôi mắt, tổng cộng bốn con mắt, xa xa nhìn chằm chằm các cô.
Tô Hạnh nắm chặt tay, nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của bản thân.
Ở lô cốt liên tục có người leo lên, Quái vật cá lực chú ý chuyển dời, như há miệng chờ sung, dùng râu cuốn một nhóm người, ném vào miệng.
Tiếng nhai vang lên, tại rừng núi hoang vắng, đưa tay không thấy năm ngón, càng rùng rợn.
Không biết là cố ý hay bỏ sót, một vài người vẫn chạy ra khỏi lô cốt, trong tâm thế hoảng hốt, có người xông vào rừng cây, có người chạy vào trong xe, muốn rời khỏi.
"Nó là cố ý." Dưới tàn cây, Tô Hạnh rung giọng nói.
Không giống cấp thấp động vật, nó rất kiên nhẫn, biết thế nào làm con người chủ động đi ra, rồi canh ngay lối, chờ đợi con mồi đưa tới miệng.
Không tính là thông minh, nhưng tuyệt đối ở trong đám Quái vật là ưu tú nhất, đối với nhân loại đủ trí mạng.
Mùi máu tươi lướt qua bên mũi, nhớ đến bản thân vừa thoát khỏi cái miệng khổng lồ kia, Tô Hạnh hoảng sợ.
Gặp biến chủng này, muốn trốn cũng khó.
Tô Hạnh mím môi, nhìn Ôn Như Yểu đang núp trong cánh tay, đối phương mồ hôi chảy ra, lông mày nhỏ nhíu chặt, vẻ mặt bất an.
"Chị giống như... cảm nhận được nó."
"Hả??"
"Chị không biết miêu tả thế nào, mỗi lần nó nuốt con mồi, chị cảm thấy nó đang vui vẻ tham lam, sẽ ăn hết tất cả người ở đây, không còn một ai."
Ôn Như Yểu nói xong, giữa cổ họng như có thịt nhồi nhét vào bên trong, nghiêng đầu nôn.
"Vừa rồi chị...."
Bỗng nhiên một chùm ánh sáng truyền tới, chiếu vào mắt, không thể không đưa tay che mắt, sau đó tiếng động cơ vang lên.
Triệu Húc leo ra lô cốt, bằng vào nhiều năm ở quân đội huấn luyện đặc biệt, từ trong miệng cá thoát khỏi, nhanh chóng đi vào một chiếc xe.
Anh ta khởi động xe, không lập tức rời đi, hít sâu một hơi, bật tất cả đèn, ấn kèn, tiếng còi vang vọng bốn phía.
"Đến đây đi!! Để xem mày có bao nhiêu năng lực!!"
Thành công hấp dẫn lực chú ý. Triệu Húc run run tay, chân đạp ga, lái xe chạy ra bên ngoài.
Đây là hành động đi tìm chết.
Đôi mắt đỏ theo dõi chiếc xe Triệu Húc, cọng râu vặn vẹo hất đất lên, thân thể như thằn lằn bắt đầu di chuyển.
Triệu Húc liều mạng lái xe, dẫn theo Quái vật phía sau, đang hướng đến chỗ Tô Hạnh và Ôn Như Yểu.
"Gì vậy trời!!" Tô Hạnh đưa tay ôm eo Ôn Như Yểu.
Mặt đất rung chuyển, Tô Hạnh hít sâu dùng lực, cõng Ôn Như Yểu hướng vào rừng cây.
Bên tai truyền đến tiếng gió, sau lưng không ngừng vang lên tiếng cây ngã, một luồng khí lạnh lướt qua lưng, không quay đầu, theo bản năng lăn một bên né, một cọng râu lướt qua chỗ Tô Hạnh vừa chạy, đánh thẳng vào thân cây, đứt làm hai, ngã xuống đất.
Trước mặt cỏ cao nửa người, không nhìn thấy mặt đất, xui xẻo bước hụt, Tô Hạnh mất trọng tâm ngã trên đất, lăn mấy vòng.
Chuẩn bị đứng lên chạy tiếp, mùi hôi thối phả vào mặt, Quái vật cá xuất hiện trước mặt, há mồm lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Nó vẫn chưa muốn ăn Tô Hạnh, liếc nhìn Ôn Như Yểu cách không xa, chậm rãi bò qua.
Ôn Như Yểu từ lưng Tô Hạnh lăn xuống, đầu gối đập vào hòn đá, đầu gối truyền đến đau đớn, khó khăn đứng dậy, đột nhiên có thứ quấn cô lên không trung.
Quái vật cá há mồm vươn ra đầu lưỡi, dính trên người Ôn Như Yểu vài giọt nước bọt.
Bị nó khoá chặt tay chân, Ôn Như Yểu giãy giụa không thành công, ngẩng đầu đối diện ánh mắt đỏ rực.
Không giống với bất kỳ con mồi khác, sợ hãi khi đối diện nó. Mà nhân loại này ánh mắt rất bình tĩnh nhìn nó còn lộ ra sát ý, làm nó rất tức giận.
Quái vật cá trở nên táo bạo, cọng râu quấn quanh người Ôn Như Yểu vặn vẹo, mồm há to, ý đồ muốn ăn con mồi.
Vài sợi nấm phóng ra, quấn quanh cọng râu đang quấn chặt Ôn Như Yểu, một đầu khác nối với thân cây to lớn.
"Gừ..." Tiếng gầm xuyên thấu màng nhĩ.
Sợi nấm càng làm Quái vật cá trở nên mất bình tĩnh, nói thật sợi nấm muốn cản nó đúng là không tự lượng sức mình.
Làn da cứng như kim loại, sức lực quá mạnh, cường đại như vậy khó có nhược điểm, cho dù có nhược điểm, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu thời gian ngắn khó tìm ra.
Tô Hạnh trơ mắt nhìn Ôn Như Yểu bị nuốt vào, đại não trống rỗng, trái tim nhói lên, không quan tâm cọng râu đang bay đến, mạnh mẽ đánh bay cô, va đập với thân cây, đau đớn phun ra một ngụm máu.
Một lúc này toàn thân đều đau đớn, Tô Hạnh như rơi vào đáy hồ, khó khăn hô hấp, cơ thể vô lực, thế giới như hoá thành bột mịn, bóng tối bao phủ toàn bộ thế giới.
"Đúng là phế vật vô dụng." Đột nhiên một âm thanh xa lạ truyền đến.
Trước mắt là hình ảnh Quái vật gào thét, lá cây đang rơi, dưới đất là cát đá sần sùi, đau đớn dần dần tan đi, Tô Hạnh thở hổn hển, chống tay đứng lên.
Bỗng nhiên mặt đất xuất hiện thân ảnh màu đen như rồng, tốc độ rất nhanh xong thẳng đến Quái vật cá, sau đó biến mất không thấy.
"Gừ...." Quái vật lần nữa gầm lên, âm thanh lần này lại khác hẳn lần trước, như đau đớn rên rỉ.
Thân thể to lớn bắt đầu vặn vẹo, như khối đá lớn cứng rắn tạo nên gợn sóng quỷ dị, lát sau phình to lên, kích thước không ngừng tăng.
"Oanh..." Tiếng nổ rất lớn, như quả khinh khí cầu bể.
Trên không trung rất nhiều thịt vụn và máu tươi như mưa rơi xuống, Tô Hạnh vội vã núp dưới tán cây.
Cơn mưa máu tan đi, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống.
Một thân ảnh xuất hiện, áo da màu đen hoà lẫn với bóng đêm, mơ hồ vẫn nhìn thấy thân thể cao gầy, tóc dài lộn xộn dài tới eo, cánh tay thon dài có lực ôm một người, từng bước tiến đến gần Tô Hạnh.
Nhìn một nữ nhân xa lạ ôm Ôn Như Yểu, Tô Hạnh hô hấp dần dần ổn định, đang muốn đứng dậy, một lực vô hình ép cô xuống, không thể động đậy.
Tô Hạnh ngẩng đầu, nữ nhân kia ánh mắt lộ ra tà mị thú tính, vài sợi màu đen tiến vào cơ thể cô ta, có chút giật mình.
"Hử..." Nữ nhân kia cười lạnh, từ trên cao nhìn Tô Hạnh, đôi mắt híp lại, môi đỏ rực nhếch lên, vươn ra đầu lưỡi rất dài, ở trên gương mặt Ôn Như Yểu liếm một cái.
Lông mày Tô Hạnh nhíu chặt, trước mắt rõ ràng không phải nhân loại, cảm so với Quái vật cá còn nguy hiểm hơn.
Một chùm sáng chiếu tới, tiếng động cơ phá tan bầu không khí quỷ dị, là Triệu Húc đang lái xe tới đây.
Tô Hạnh cố gắng giãy giụa khỏi trói buộc, thấy nữ nhân vẫn lộ ra ý cười như có như không, ngay trước mắt hóa thành vệt bóng đen, biến mất sau rừng cây.
Đồng thời phía trước truyền tới tiếng bước chân.
"Các cô giết Quái vật kia??"
Triệu Húc dừng xe xa xa, xác định Quái vật cá chết, mới dám đi qua chỗ Tô Hạnh.
Anh ta vừa nảy hành động dưới tâm thế liều chết, đột nhiên nghe tiếng nổ, quay đầu nhìn đã thấy Quái vật cá hóa thành bãi thịt nát, xung quanh quá tối, tinh thần căng thẳng, không thấy tình huống cụ thể, đi đến gần chỉ thấy Tô Hạnh ôm Ôn Như Yểu.
"Không phải." Tô Hạnh kiểm tra thân thể Ôn Như Yểu xong, mới cứng đờ nói.
"Là một biến chủng khác."
"Cái gì!! Còn có thứ khác!!" Triệu Húc bối rối nhìn bốn phía.
"Nó rời đi rồi." Tô Hạnh ôm Ôn Như Yểu chậm rãi đứng lên, lướt qua gương mặt hơi bẩn của đối phương, cắn môi dưới, nâng tay áo, nhẹ nhàng lau.
Triệu Húc nghe vậy, đánh giá xung quanh, vẫn không thấy khác thường, thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Húc không hỏi thêm, thấy Tô Hạnh và Ôn Như Yểu không sao, trong lòng cho rằng là hai cô giải quyết.
"Trước mắt tạm thời an toàn, chúng ta về lô cốt thống kê người sống sót, đảm bảo bước kế tiếp hành động."
Thấy Triệu Húc hướng lô cốt đi, Tô Hạnh ôm Ôn Như Yểu đi theo.
Lời của dịch giả:
-Truyện dịch không dễ dàng, chỉ mong độc giả thả tim mỗi chương.
-Sự nhiệt tình của mọi người chính là động lực cho tương lai của mình.
-Sau này mình sẽ đăng tác phẩm trên đây, Follow cập nhật tình hình sớm nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com