Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Tô Hạnh bỗng nhiên phát giác, cô không còn sợ hãi cảnh con người bị biến chủng giết, bọn chúng động cơ rất đơn giản, chính vì bản năng săn mồi, theo logic trước khi Tận Thế bắt đầu, con người đứng đầu chuỗi thức ăn cũng giết nhiều sinh vật, chỉ là hiện tại con người đứng dưới cùng chuỗi thức ăn.

Nhưng nhân loại vẫn khác biệt có trí thông minh cao nhất. Tựa như mấy triệu năm trước, con người là sinh vật nhỏ yếu vẫn phát triển mạnh mẽ.

Chúng ta đem mình và động vật cấp thấp phân ra, bởi vì trí thông minh hoàn khác, cùng bản năng bài xích.

Thái Dương Tô Hạnh chảy ra mồ hôi, cô không cảm giác sợi nấm của mình có thể khống chế "Dương Trung Thành", càng tệ là cô không biết nó tiếp theo muốn làm gì.

Nó không đơn giản đến săn mồi, khả năng còn mục đích khác.

Không được đáp lại "Dương Trung Thành" lộ ra biểu tình bất mãn, cơ thể lắc lắc, sợi nấm liền rơi trên đất.

Lông mày nó dựng lên: "Không lẽ đều muốn chết??"

Các cô đã từng gặp qua rất nhiều người bị nhiễm không lập tức chết hay biến đổi cơ thể, sở hữu dị năng, nhưng chống đỡ không lâu, cuối cùng vẫn mất đi lý trí, triệt để biến thành Quái vật.

Nhưng "Dương Trung Thành" cùng những cái đó khác nhau, trước mắt vẫn không đoán ra bản thể là người hay sinh vật khác, kỳ quái là nó vẫn chưa công kích Tô Hạnh hay Ôn Như Yểu.

Ôn Như Yểu rũ mi, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Giết bọn họ, làm cô cao hứng sao??"

"Cao hứng??" Nó cười giễu: "Nhân loại như con kiến vậy, giẫm chết kiến có gì cao hứng, mà nhân loại giẫm kiến thấy cao hứng sao??"

Nói xong nó sờ bộ ngực mình: "Huống chi là bọn họ ra tay trước."

Ôn Như Yểu: "Như vậy mục đích của cô là gì??"

"Dương Trung Thành" ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Ôn Như Yểu, mỉm cười: "Đương nhiên là vì cô."

"Gen của cô rất hoàn mỹ." Nó nhắm mắt tham lam hít một hơi: "Hiếm thấy tinh thần lực, đúng lúc chúng tôi thiếu một đại não."

Tô Hạnh căng da đầu, cái gì gọi là thiếu một đại não?

Nó đá một cước vào thi thể, nhấc chân đi đến các cô: "Cô tới gần đây, chúng tôi đều cảm giác được, cô chắc cũng cảm giác giống như chúng tôi?? Dù sao đều là đồng loại."

"Dương Trung Thành " phát ra âm thanh bé gái lại đổi thành giọng nam nhân trưởng thành: "Cô có lẽ không biết, trên Trái Đất này nhiều sinh vật đột biến, chúng ta thuộc loại hi hữu nhất, sau khi con người hay động vật bị lây nhiễm, khả năng sống sót rất thấp, chưa nói đến hoàn toàn tiến hoá, mà cô..."

Nó đứng các hai cô 2m, đôi mắt đen láy lộ ra si mê: "Cô tiến hoá càng hoàn mỹ, vừa lúc tôi đang cần thứ không có khả năng xuất hiện. Gia nhập chúng tôi đi!! Cho dù đối mặt tiến hoá mới, chúng ta vẫn trở thành bá chủ thế giới."

Nó nói rất điên cuồng, cung cấp thêm một ít thông tin hữu ích.

"Tiến hoá mới??" Ôn Như Yểu nhíu mày.

"Lẽ nào cô chưa nhìn ra sao??" Nó mỉm cười hỏi.

"Dương Trung Thành" cúi đầu đếm ngón tay: "Ngẫm lại xem, cô bao lâu chưa thấy biến chủng đời thứ hai??"

"Theo gian thời gian thì hiện tại đã đến đời thứ sáu hay bảy rồi, mỗi lần biến chủng đời trước chết, đời sau xuất hiện càng mạnh mẽ, tương lai đã định con người không có hy vọng."

Thấy sắc mặt Ôn Như Yểu vẫn lạnh lẽo, một lúc lâu không động tĩnh, như cảm giác được cảm xúc Ôn Như Yểu, "Dương Trung Thành" cười to, nhìn xung quanh cứ điểm trong núi.

"Lúc đầu nghĩ các cô theo nhân loại vào cứ điểm, là tính hốt trọn ổ, không nghĩ tới, các cô còn ôm hy vọng với nhân loại, chỉ với những trang bị này, lấy làm kiêu ngạo?? Thật nực cười!!"

"Những thứ này trước mặt biến chủng không đáng một đồng!!"

"Từ trí nhớ của thân thể này, bọn họ căn bản không cho rằng hai cô là nhân loại, còn rất e ngại, thậm chí là chán ghét."

"Dương Trung Thành" tiến lên hai bước, trợn lớn mắt nhìn Ôn Như Yểu, âm thanh phát ra quỷ dị, hỗn hợp giữa nam nhân và bé gái: "Gia nhập chúng tôi, tương lai cô càng tươi sáng."

Nhìn biểu cảm nó điên cuồng, Tô Hạnh nhíu mày, đứng trước người Ôn Như Yểu.

Ôn Như Yểu không có năng lực cận chiến, mà Tô Hạnh có sợi nấm hộ thể, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản.

Ôn Như Yểu vẫn bình tĩnh đứng đó, đầu hơi cúi, nhìn không ra biểu tình, cô nhẹ nhàng chạm vào tay Tô Hạnh.

Ôn Như Yểu: "Gia nhập các người, chúng ta có thể đứng đầu chuỗi thức ăn sao??"

Cho rằng cô đồng ý, gương mặt "Dương Trung Thành" hiện lên vui sướng: "Không sai, chúng tôi sở hữu năng lực thôn phệ mạnh mẽ, tốc độ tiến hoá nhanh nhất, lại thêm cô, đối với nơi kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu chúng ta là rất mạnh."

Nó rất kích động, đến nước bọt chảy ra khóe miệng, hai mắt trừng lớn, khí tức điên cuồng bao trùm.

Thông qua năng lực Ôn Như Yểu cảm giác được cảm xúc của nó, cô rất muốn nôn.

Tàn bạo, hưng phấn, điên cuồng, chỉ là dục vọng thuộc về dã thú.

Ở trình độ nào đó sinh vật này xác thật cần một đại não, đến khống chế cảm xúc.

Nhưng Ôn Như Yểu cần thêm thời gian.

Ôn Như Yểu hỏi: "Cô là người đột biến??"

Nghe cô đặt câu hỏi, "Dương Trung Thành" thu hồi điên cuồng, giọng điệu khinh thường: "Đây là nhân loại đặt tên sao?? Hừ, cần gì sâu bọ đặt tên, nhưng..."

Nó mỉm cười: "Nếu cô gia nhập chúng tôi, thì chính là nhân loại thứ hai."

Tô Hạnh yên lặng điều khiển sợi nấm, tinh thần chuẩn bị.

Sau một thời gian Tô Hạnh đã điều khiển thuần thục sợi nấm, nó như một phần của cơ thể vậy.

Chỉ cần động một chút, cổ tay tới đầu ngón tay sẽ hoá thành sợi nấm, lúc tay bị thương cô sẽ cảm giác đau, nhưng cắt sợi nấm thì không có cảm giác.

Đúng là dị năng nghịch thiên.

Nói chuyện như vậy cuối cùng Ôn Như Yểu nói một câu: "Nếu như tôi không gia nhập."

Gương mặt "Dương Trung Thành" cứng đờ rồi biến thành phẫn nộ, cuối cùng là bình tĩnh.

"Chúng tôi không ép buộc kẻ nào." Nó lắc lắc cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Như Yểu phun ra một câu: "Như vậy liền ăn sạch cô."

Nói xong, cơ thể biến mất tại chỗ.

Trong phút chốc, Tô Hạnh dùng sợi nấm kéo Ôn Như Yểu, "Dương Trung Thành" tấn công hụt, thẹn quá hoá giận bóp cổ Tô Hạnh.

Đối với sức lực kinh khủng, chớp mắt cổ Tô Hạnh bị bẻ gãy.

Cứ nghĩ máu tươi sẽ tràn ra, không ngờ lòng bàn tay truyền đến mềm mại, nó cúi đầu nhìn những sợi nấm.

Tô Hạnh vậy mà đã thoát khỏi công kích, cách nó mấy mét.

Tô Hạnh sờ sờ cổ, vừa mới bị "bẻ cổ", đại khái lần đầu cô làm chuyện điên cuồng như vậy, cùng Ôn Như Yểu tâm linh tương thông, cô mới biết cơ thể còn dùng được kỹ năng phân tách và khôi phục.

"Lại là cô!!"

"Dương Trung Thành" ném sợi nấm trên đất, đây là thứ nhất nó thất bại, Tô Hạnh trêu đùa chính thức chọc giận nó.

Nó gương mặt vặn vẹo, không công kích Ôn Như Yểu, chuyển đổi tấn công Tô Hạnh.

Sát khí nồng đậm, cùng áp lực nè nặng, Tô Hạnh nhíu mày, tốc độ "Dương Trung Thành" vượt qua cô, thân ảnh nó lóe lên, nháy mắt vai truyền đến đau đớn.

Một lần nữa dùng "tách rời", như cũ Tô Hạnh thoát khỏi công kích, tốc độ của cô cũng rất nhanh, nhất thời xung quanh sợi nấm tứ tán.

Đòn tấn công của "Dương Trung Thành" liên tục hụt.

Giống như Ôn Như Yểu dự đoán, năng lực của nó nghiêng về tốc độ và lực lượng, nhưng hai năng lực này không thể làm bị thương Tô Hạnh "sự phân bào của nhiễm sắc thể".

Mặc dù chưa biết thôn phệ của nó sử dụng thế nào, trước mắt Tô Hạnh không lo nhiều như vậy.

Tô Hạnh như cá bơi lội trong nước, nước chảy mây trôi tránh công kích, dẫn nó đến cạnh vách tường.

Tấn công thất bại, gương mặt "Dương Trung Thành" càng vặn vẹo càng phẫn nộ, rõ ràng con mồi ngay trước mắt, vậy mà để thoát khỏi, sức mạnh trong cơ thể bùng phát.

Trong miệng nó phát ra âm thanh gầm gừ, chất lỏng màu đen từ tai chui ra, bao phủ nửa mặt.

Rốt cuộc chạm vào vách tường, bên tai Tô Hạnh vẫn luôn đeo tai nghe, truyền đến âm thanh Tần Mặc.

"Chuẩn bị xong."

Tô Hạnh chân đạp vào tường, bật ngược về sau, trên không trung nhìn thấy tấm lưng "Dương Trung Thành" bên dưới, mà chất lỏng màu đen bao phủ nó như có sinh mệnh, tốc độ rất nhanh hướng cô thò tới.

Đồng thời trong lúc đó, tiếng kim loại vang lên, vách tường gần đó mở ra, lộ ra thủy tinh trong suốt bên trong, bên trong có bóng đen khổng lồ.

"Cạch..." Thủy tinh vỡ.

Vô số xúc tu từ trong thò ra, nháy mắt khống chế "Dương Trung Thành", sau đó kéo vào trong, sau đó... yên tĩnh.

Tô Hạnh lăn trên đất vài vòng, đứng dậy liền nhìn vào bên trong thủy tinh, rất kinh ngạc.

Bên trong vậy mà chứa rất nhiều Quái vật.

Xem ra căn cứ không chỉ thí nghiệm một Ong biến dị.

Sau lưng nhiều binh sĩ từ trong xe chui ra, trong đó có Tần Mặc, cô ta đi đến cạnh Ôn Như Yểu.

"Hẳn không kéo dài thời gian quá lâu, nhanh rời khỏi đây." Ôn Như Yểu trên đầu mang mũ cảm ứng.

Ba người quay người rời khỏi đây, xuyên qua nhiều thi thể, bỗng tiếng vang truyền đến, mặt đất rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com