Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

"A!!!"

Một luồng khí tràn vào lồng ngực, Tô Hạnh đột nhiên mở mắt, ngồi dậy há hốc mồm, trước mắt là cánh đồng tuyết mênh mông.

"Em cuối cùng tỉnh."

Cảm xúc mềm mại từ trán truyền đến, Tô Hạnh ngẩn ngơ nhìn Ôn Như Yểu.

Tô Hạnh giật giật cơ thể không còn sức lực, bản thân đang nằm trên đùi Ôn Như Yểu, dưới thân là xương cốt màu trắng, nhiều khung xương như cây trúc ghép lại.

Còn Thiện Minh Hâm ngồi xếp bằng phía trước, nắm lấy đuôi Nha Nha.

Các cô đang trên tấm xương cốt như ván trượt, trượt trên tuyết.

"Đây là đâu??" Tô Hạnh mờ mịt nhìn bầu trời sắp tối, cô nhớ trước khi mất ý thức đang ở dưới Đại Thụ.

Ôn Như Yểu: "Lúc em xỉu, kích phát dây leo, may mắn chị tỉnh kịp thời, sau đó trốn thoát."

Tô Hạnh nhìn phía sau, mới chú ý có đám sương mù, cũng không giống sương mù lắm, chúng nó hình như tụ lại với nhau đang đuổi theo các cô.

Mơ hồ sương mù có những con mắt, rất giống con mắt Tô Hạnh nhìn thấy tại Đại Thụ, con mắt màu đen hiện lên ý cười.

"Không nên quay đầu nhìn." Ôn Như Yểu lập tức che mắt Tô Hạnh: "Những thứ đó chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ lâm vào ảo giác, em vừa rồi..."

Tô Hạnh rũ mi không nhìn, chờ thân thể khôi phục sức lực mới nói: "Là chị giúp em??"

Đối phương không nói cũng không phủ nhận.

Lẽ nào trong ảo cảnh có vài lời thuộc về Ôn Như Yểu nói??

"Nè!! Nhanh nhìn phía trước, có phải là nơi đánh dấu??" Thiện Minh Hâm bỗng nhiên nói.

Ôn Như Yểu mở ra máy toạ độ: "Khoảng cách rất gần, tới gần thêm tý."

Xa xa xuất hiện dãy nhà, khoảng cách dần dần rút ngắn, Tô Hạnh mới phát hiện các cô di chuyển trên tuyết rất nhanh.

Trong tuyết xuất hiện một bóng người đứng.

Cùng các cô trang phục giống nhau, đầu hơi rủ xuống, không nhìn thấy mặt, ở trong tuyết không nhúc nhích, giống như pho tượng.

Thân ảnh rất quen thuộc.

"Là Vương Tung?? Xem ra lô cốt chính là chỗ này, tên này còn biết ra đón chúng ta." Thiện Minh Hâm đang dắt đuôi Nha Nha lẩm bẩm nói, nó liền thả chậm tốc độ, hướng Vương Tung bay đến.

"Không thích hợp, chờ một tý."

Ôn Như Yểu nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Tung nhíu mày, cơ bản có thể nhận định là Vương Tung, nhưng tư thế anh ta quá cứng đờ, từ đầu đến cuối duy trì tư thế cúi đầu, đứng bất động, kinh nghiệm mách bảo có nguy hiểm.

Các cô dừng lại, phía sau con mắt đuổi theo không bỏ, rất nhanh sẽ đuổi kịp.

Nhất định phải làm ra quyết định nhanh nhất, lòng bàn tay Thiện Minh Hâm bắn ra xương nhọn, bay thẳng đến đầu Vương Tung.

Đầu Vương Tung ngẩn lên, lộ ra gương mặt hoàn chỉnh, nhưng gương mặt đó hoàn toàn xa lạ.

Ở giữa mặt có một nụ hoa, xung quanh là sợ ti đỏ nhỏ, đem xương nhọn bao quanh, chậm rãi rụt về.

"Moé!!! Cái này Vương Tung làm sao bây giờ?? Đường trước sau đều bị chặn!!" Thiện Minh Hâm táo bạo nói, nhìn thời gian chỉ còn 30 phút, sau đó là 29 phút.

Thiện Minh Hâm nhìn bông tuyết rơi trên tay, ngẩng đầu nhìn trời.

Những vì sao như bấm nút tạm ngừng, nơi xa xa chân trời không biết lúc nào đã hiện lên màu đỏ.

Là điềm báo có dị tượng.

Không thể quay đầu nhìn, mà âm thanh kinh dị do những con mắt phát ra, như quỷ đòi mạng ngay sau lưng.

Còn Tô Hạnh từ khi từ ảo cảnh thoát ra còn đang ngơ ngác, đầu óc trì độn. Cho đến khi nhìn thấy đồ trên tay Ôn Như Yểu cầm, là chất lỏng cô rút ra từ Đại Thụ, liền thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Như Yểu lấy ra một ít chất lỏng màu xanh, ngưng tụ trên đầu ngón tay, một hạt xanh lơ lửng phía trên.

Khi chất lỏng bại lộ trong không khí, rõ ràng Nha Nha trở nên nóng nảy hơn, nó xích lại gần Ôn Như Yểu hơn, Ôn Như Yểu quét mắt nhìn nó, nó liền cách xa một tý.

Thiện Minh Hâm cảm thán: "Thứ này quá thơm, khó trách Nha Nha gấp gáp như vậy, cô muốn dùng nó thế nào??"

Ôn Như Yểu đầu ngón tay gãy nhẹ, viên tròn xanh liền bị những xúc tu hút vào, lập tức thân thể Nha Nha bành trướng.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi thân thể nó đã to hơn gấp hai lần.

Thiện Minh Hâm: "Thứ này còn có tác dụng này, làm sao cô biết??"

Ôn Như Yểu: "Rời nơi này rồi nói sau."

"Thế nào rời đi." Thiện Minh Hâm nhìn đến cơ thể Nha Nha đã lớn đến có thể chứa ba người các cô, nhướng mày nói: "Cô là muốn nó trở chúng ta??"

"Nếu như cô còn phương pháp khác." Ôn Như Yểu kéo lấy xúc tu của Nha Nha, Nha Nha rất nghe lời cúi đầu trên mặt tuyết.

Sau đó một sinh vật màu xám từ trên cao bay vào dãy nhà.

Có lẽ do lần đầu trở ba người, bay trên không trung vẫn chưa vững vàng, cuối mang các cô tiến vào tầng mười mấy của tòa nhà, Nha Nha nằm bất động.

Ôn Như Yểu từ trên lưng Nha Nha đi xuống, quét mắt nhìn bốn vách tường của căn phòng, rồi xem xét định vị, vị trí của các cô đã đến đúng chỗ đánh dấu.

"Chính là chỗ này sao?? Thế nhưng cửa vào là chỗ nào?? Đám người kia không đùa giỡn chúng ta đi." Thiện Minh Hâm nhíu mày, Huyền Vũ đều xây lô cốt dưới lòng đất, cái toà nhà rỗng này không thể nào là.... dưới lòng đất đi.

Ôn Như Yểu tìm cầu thang, quay đầu nhìn Nha Nha đang nằm bất động: "Xem ra chúng ta phải đi tìm rồi."

Ong....

Âm thanh làm người ta bất an lại vang lên, những con mắt đã đuổi tới.

Ba người nhanh chóng đi xuống cầu thang, cầu thang rất đơn sơ, không có tay vịn, từ mười mấy tầng té xuống, người bình thường chính là thịt nát xương tan.

Nha Nha đập cánh theo sau các cô, lâu lâu giúp đỡ Tô Hạnh đang tinh thần không tốt.

Tô Hạnh trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh trong ảo cảnh, hiện tại cô còn cảm giác không chân thật.

Nếu nó nói là thật thì các cô trốn còn ý nghĩa gì??

Tô Hạnh không biết trên đời này có tồn tại Thượng Đế hay không, nhưng cô lần đầu cảm nhận thứ gần giống như Thần tồn tại.

"Những vật kia phía sau rất gần, chúng ta phải nhanh lên."

Ôn Như Yểu kéo tay Tô Hạnh, nhằm muốn đối phương chú tâm hơn, nơi này vách tường không có đánh dấu, cũng không biết đã xuống đến tầng mấy, chỉ thông qua ánh sáng càng nhạt để phân biệt.

Tô Hạnh giẫm lên bậc thang, chuẩn bị tăng tốc thì sau gáy dính chất lỏng.

Cách lớp da Tô Hạnh vẫn cảm giác, vật kia dán rất gần còn chớp mắt.

Tóc gáy dựng đứng, Tô Hạnh phản ứng chộp lấy vật đó, vật đó bóp nát, chất lỏng sền sệt chảy ra.

Nhìn lại lòng bàn tay, không có cái gì hết.

Cảm thấy phía sau có rất nhiều thứ tương tự, bọn chúng dán sát sau lưng, thậm chí xuyên thấu làn da truyền đến lục phủ ngũ tạng.

Không thích hợp.

Con ngươi Tô Hạnh run rẩy, dục vọng muốn quay đầu cứ thôi thúc, lý trí bảo không thể, mà hai chân như đeo chì chạy rất nặng, gần như không thể nhấc chân chạy thêm.

"Em thế nào rồi??"

Lúc này bàn tay đang nắm kéo Tô Hạnh, Ôn Như Yểu không quay đầu tiếp tục chạy.

Tô Hạnh cắn răng, tiếp tục chạy theo, nhưng hiển nhiên đã không kịp rồi, những con mắt từ trên không bay xuống, vượt qua các cô.

Xếp thành hàng chắn trước mặt bọn họ, xung quanh mờ tối không thể thấy, nhưng vẫn cảm giác những con mắt tồn tại.

Trái tim Tô Hạnh nhảy lên đối diện những con mắt đó, muốn nhắm mắt đã không kịp, hình ảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện nhiều bong bóng, cảm giác hôn mê quen thuộc kéo đến.

"Đùng..."

Tiếng động lớn phát ra, Thiện Minh Hâm dùng cốt đao đâm thủng bức tường mắt phía trước, cô nhắm mắt nên không bị ảnh hưởng.

Cốt đao vung ra rất mạnh, rất nhiều mắt đã bị đánh rơi, chạm đất hoá thành bùn nhão.

Xung quanh đình chỉ vặn vẹo, Tô Hạnh lấy lại thanh tỉnh.

Thiện Minh Hâm nhắm mắt đánh rất loạn, những con mắt chủ động tránh cô ra.

"Nè!! Hai cô vẫn tốt chứ!! Tôi nhắm mắt rồi, nếu còn thanh tỉnh mau chỉ đường đi!!" Thiện Minh Hâm nói xong bỗng trượt chân, suýt nữa cắm đầu xuống.

"Moé!! Đất này thế nào dễ trượt rồi??"

Tiếng Thiện Minh Hâm đưa tới Tô Hạnh chú ý, vội vàng nhìn dưới chân, phát hiện xi măng bậc thang đã kết băng thật dày, không chỉ dưới chân mà vách tường đã kết băng, mắt thường có thể nhìn thấy lớp băng đang lan tràn xuống dưới.

"Tích tích..."

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến da thịt, trang phục đã truyền đến cảnh báo nhiệt độ bất thường.

"Răng rắc...." Một con mắt trên không đóng băng rơi xuống đất.

Sau đó rất nhiều con mắt đều đóng băng rơi trên cầu thang, kết quả thành chướng ngại vật.

"Thanh âm gì vậy!!! Xảy ra gì rồi!!" Thiện Minh Hâm còn đang giơ cốt đao trên không quơ loạn xạ.

Ôn Như Yểu kéo tay Tô Hạnh chạy: "Cô mở mắt đi!!"

"Hả??" Thiện Minh Hâm mở mắt đã thấy hai người kia cách cô hai tầng, vội vàng chạy theo: "Đồ không có lương tâm này!!"

Đóng băng lan tràn rất nhanh, các cô chạy đến dưới tầng, cảnh cửa kim loại đã đóng băng hơn phân nửa.

Ôn Như Yểu dùng dấu vân tay, cánh cửa mở ra.

Tô Hạnh dùng sức phá tầng băng bên ngoài, lớp băng thật dày rơi xuống, ba người nhanh chóng tiến vào lô cốt.

Cửa lô cốt đóng lại, ánh đèn sáng lên, ở trong lô cốt các cô vẫn chưa thả lỏng cảnh giác.

Thiện Minh Hâm nhìn chằm chằm cửa kim loại, từ khe cửa tràn vào lớp băng, vậy mà đông đến tận bên trong, nhanh chóng chạy vào chỗ điều khiển.

"Không được, nhiệt độ quá thấp, phải mở nhiệt độ cao nhất."

Thiện Minh Hâm trước bàn điều khiển thao tác lại nghe.

"Cảnh báo!!! Năng lượng không đủ!!! Cảnh báo!! Năng lượng không đủ!!"

Cùng lúc đó bên trong lô cốt đã đóng băng đến Đại Sảnh.

Thiện Minh Hâm tức giận đấm vào màn hình điều khiển.

Ôn Như Yểu đưa đến chất lỏng xanh: "Năng lượng không đủ?? Khả năng nó hữu dụng."

Ôn Như Yểu đem chất lỏng nối vào chỗ nạp điện trên bàn điều khiển.

"Nguồn năng lượng dự bị đã gắn vào, nạp năng lượng hoàn tất, thiết bị nhiệt độ đã kích hoạt, nhiệt độ đang tăng lên."

Tiếng cảnh báo dừng, không khí bắt đầu nóng lên, sau vài phút lớp băng bên trong đã tan thành nước, đọng trên sàn.

Tứ chi bị đông cứng dần dần có chi giác, cảm giác không khí đã ổn, ba người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng các cô đã không ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com