Chương 15
Chương 15
"Uống nước không?" Ôn Như Yểu đi đến cây nước trong phòng khách, rót hai cốc nước ấm, đưa một cốc cho Tô Hạnh.
Tô Hạnh nói lời cảm ơn, nhận lấy cốc nước rồi lập tức đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch, sau đó còn liếm môi đã khô nứt: "Tôi có thể rót thêm một cốc nữa không?"
Suốt dọc đường, toàn thân cô đã ướt đẫm vài lượt mồ hôi lạnh. Từ sáng đến giờ, ngoài hộp sữa uống trên tàu điện thì chẳng còn gì. Đến môi cũng khô nứt ra rồi.
Ôn Như Yểu nhìn cô, bị giọng điệu dè dặt ấy chọc cho bật cười: "Tất nhiên là được, cứ tự nhiên."
Nói xong, cô cầm cốc nước của mình đi về phía cửa sổ: "Chưa biết bao giờ sương mù ngoài kia mới tan, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở lại đây."
Bây giờ đã gần tám giờ tối, bình thường giờ này bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng lúc này ngoài cửa sổ vẫn là một màn sương mờ trắng xám, hắt vào căn phòng không bật đèn chẳng khác gì ánh sáng ban ngày trong một ngày nhiều mây.
Tô Hạnh đứng bên cạnh cây nước, "ừng ực ừng ực" uống liền mấy cốc mới cảm thấy đỡ hơn. Cô nghe thấy tiếng kéo rèm, toàn bộ phòng khách lập tức tối sầm lại, rồi chiếc đèn chùm lớn trên trần bật sáng, ánh đèn trắng rọi thẳng xuống khiến cô phải chớp mắt vài lần mới thích nghi được.
Rèm cửa đều là loại vải dày, không xuyên sáng. Sau khi xác nhận toàn bộ cửa sổ đã được che kín, Ôn Như Yểu mới quay lại, liếc nhìn dáng người cao gầy đang đứng ngẩn ra, che mắt dưới ánh đèn, khẽ cong môi đi đến cạnh bàn: "Nghỉ chút đi, chúng ta sắp xếp lại đồ ăn mang về, tiện thể chuẩn bị bữa tối luôn."
"À... ừ." Tô Hạnh đặt cốc xuống, thấy Ôn Như Yểu bắt đầu lấy từng món từ túi đồ cửa hàng tiện lợi ra, cô cũng vội vàng chạy đến chiếc bàn dài, mở túi của mình ra kiểm kê và phân loại.
Tuy còn chưa quen lắm, nhưng rõ ràng giờ cô và Ôn Như Yểu đã trở thành kiểu đồng minh "hợp tác tạm thời". Dù sao cũng đang ở nhà người ta, cô đương nhiên thấy mình chẳng có bao nhiêu tiếng nói.
Nhìn vào việc trạm dừng tàu điện đã thất thủ thì đủ thấy — trong làn sương mù làm mờ tầm nhìn như thế này, ngay cả quân đội với vũ khí hạng nặng cũng cực kỳ chật vật trước lũ sinh vật đột biến chưa rõ số lượng. Huống chi là những người dân tay không tấc sắt như họ. Ở lì trong nhà còn có thể tạm bợ qua ngày, ra ngoài thì chắc chắn chỉ có đường chết.
Hiện tại họ đang ở tầng 15. Nếu không bị phát hiện, chỉ cần im lặng ẩn náu, thì so với những căn hộ tầng dưới, nơi đây rõ ràng an toàn hơn một chút — với điều kiện là còn đủ lương thực.
Trong tình huống thảm họa bất ngờ như thế này, người an toàn nhất chắc hẳn là người sống một mình, nếu may mắn hơn nữa, lại là kiểu người thích tích trữ đồ ăn như chuột, có đủ lương thực trong nhà cho cả nửa tháng thì rất có thể sẽ cầm cự được đến khi cứu viện đến.
Tô Hạnh nhìn đống đồ ăn chất đầy trên bàn, không nhịn được liếc sang Ôn Như Yểu. Nghĩ lại thì... cô ấy đúng là có tầm nhìn thật đấy. Dù trong hoàn cảnh thế giới bất thường, việc nghĩ đến chuyện tích trữ đã là nhanh nhạy hơn người thường, nhưng lúc đó cả hai vẫn còn được bảo vệ bởi lực lượng quân đội, vậy mà Ôn Như Yểu đã có vẻ như đoán trước được chuyện tàu điện sẽ xảy ra sự cố.
Tô Hạnh còn nhớ rất rõ — lúc bị kẹt trong thang máy, Ôn Như Yểu đã nói: "Quả nhiên đã xảy ra."
Cho nên, Ôn Như Yểu hẳn là đã biết gì đó từ trước. Có thể trước khi Tô Hạnh "nhặt" được cái hệ thống kia, cô ấy đã được thông báo trước một số thông tin, kiểu như "còn XX ngày nữa là tận thế" chẳng hạn — truyện thường viết như vậy mà.
Nhưng nghĩ tới đây, Tô Hạnh lại chột dạ: nếu cô đã có hệ thống, tại sao không được "bật mí trước" gì hết? Nếu biết tàu điện sẽ gặp chuyện, ít nhất cô cũng không đến mức sợ đến muốn chết. Chẳng lẽ chỉ vì cô là nhân vật "pháo hôi" nên không đáng để tiết lộ?
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại — cái hệ thống chết tiệt đó nãy giờ cũng không lên tiếng nữa.
Tô Hạnh thử trong lòng gọi (chửi) nó một tiếng.
【Tít — năng lượng không đủ, hệ thống hiện đang offline.】
【Gợi ý nhẹ nhàng: nói xấu hệ thống sau lưng vẫn sẽ bị ghi hận và... bị trời phạt đấy nhé.】
"......"
Rất nhanh, hai người đã kiểm kê xong toàn bộ đồ ăn mang về từ cửa hàng tiện lợi. Dù không ít, nhưng nếu chỉ tính cho hai người ăn, thì cũng chẳng gọi là nhiều. Ôn Như Yểu chia đều theo khẩu phần, ước lượng tối đa duy trì được hơn một tuần, nếu tiết kiệm tối đa thì gắng lắm cũng chỉ cầm cự được khoảng hai tuần.
Nếu như sương mù ngoài kia thật sự sẽ loãng dần theo thời gian, may mắn thì đến lúc ấy trời sẽ quang trở lại, chính phủ có thể triển khai cứu viện — lúc đó, họ sẽ được cứu.
Nhưng nếu sương mù mãi không tan... thì họ chỉ còn cách liều chết ra ngoài tìm thức ăn trước khi chết đói.
"Vậy thì, tối nay ăn mấy hộp cơm tiện lợi có hạn dùng ngắn nhất trước nhé?"
Tô Hạnh nhìn chằm chằm vào hộp cơm thịt chiên xù trên bàn, đề nghị.
Do tác dụng phụ của việc cộng điểm vào sức mạnh, mỗi khi thấy đồ ăn là cô lại khó kiểm soát được ham muốn nạp năng lượng. Trên tàu điện, cô ăn chưa đến mức no hẳn — chỉ tầm sáu, bảy phần.
Ôn Như Yểu không có ý kiến gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn đống thức ăn trên bàn, nhẹ giọng "ừ" một tiếng: "Đem mấy thứ không bảo quản lâu được cho vào tủ lạnh trước đã."
Thành phố S quanh năm khí hậu ấm áp, tuy đang là mùa đông, nhưng nhiệt độ chưa từng xuống dưới 10 độ. Nhất là sau khi sương mù xuất hiện, không khí càng trở nên oi bức, nhiệt độ dường như còn tăng thêm. Tô Hạnh vì quá nóng mà mới vừa cởi bỏ áo khoác dày, giờ chỉ mặc mỗi áo thun bên trong. Với thời tiết thế này, đồ ăn đương nhiên càng khó giữ được lâu.
Tô Hạnh theo sau vào bếp, dõi theo Ôn Như Yểu mở chiếc tủ lạnh hai cánh. Cô trừng mắt nhìn — tủ thì to thật, nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ có vài chai rượu và đồ uống. Nhất thời cảm thấy hơi thất vọng.
Theo "quy luật" truyện tiểu thuyết thì nữ chính khi biết trước tận thế đang đến, chẳng phải sẽ điên cuồng tích trữ đồ ăn sao? Huống hồ với chỉ số IQ của Ôn Như Yểu, lẽ ra cô ấy phải chuẩn bị kỹ càng chứ?
Nghĩ vậy, Tô Hạnh không nhịn được mà hỏi: "Bình thường tổng giám đốc Ôn... không có thói quen tích trữ đồ ăn ở nhà sao?"
Ôn Như Yểu nhận lấy hộp sữa từ tay cô, bỏ lên ngăn trên cùng, tiện miệng đáp: "Trước đây đúng là không có."
Tô Hạnh nhướng mày: "Trước đây?"
Ôn Như Yểu: "Ừ."
Tô Hạnh: "Vậy sau đó thì sao? Cũng không?"
"......" Ôn Như Yểu khựng lại, lông mi khẽ động, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô.
Ánh nhìn thẳng tắp ấy khiến Tô Hạnh chột dạ, khóe miệng gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Gì vậy?"
"Cô nghĩ sao?"
"Hả?"
Ôn Như Yểu chăm chú nhìn vào mắt Tô Hạnh, thấy đối phương né tránh, mím môi thu lại ánh mắt: "Sau đó cũng không."
"Ồ......" Tô Hạnh xẹp xuống thấy rõ.
Ôn Như Yểu: "Tổ trưởng Tô có vẻ hơi thất vọng?"
Tô Hạnh khựng lại, chậm chạp nhận ra mình nói chuyện giống như đã mặc định rằng Ôn Như Yểu phải có tích trữ đồ ăn, rất có thể đã để lộ sơ hở. Cô vội vàng giải thích: "Không, không phải! Chẳng qua là tôi có thói quen dự trữ đồ ăn ở nhà, nên nghĩ nếu nhà tổng giám đốc cũng có chuẩn bị thì chúng ta sẽ cầm cự được thêm vài ngày nữa thôi."
"Vậy à..." Ánh mắt Ôn Như Yểu lướt dọc từ mặt Tô Hạnh xuống tay cô, có phần kinh ngạc dừng lại nơi cánh tay: "Thế, cô còn có sở thích... tăng cơ nữa à?"
"Hả?" Tô Hạnh ngẩn ra.
Sắc mặt Ôn Như Yểu trở nên có chút khó đoán, ánh mắt cũng phức tạp hơn: "Trước giờ tôi không để ý, hóa ra tổ trưởng Tô trông mềm mại yếu đuối thế mà lại khỏe ghê đấy."
Cho rằng cô đang nói đến chuyện bóp chết quái vật mỏ nhọn và đập vỡ đầu con muỗi đột biến, Tô Hạnh cười gượng: "Có khi mấy con dị biến đó chỉ nhìn đáng sợ thôi, thực ra thân thể vẫn có điểm yếu. Lần sau cô cũng có thể thử mà."
"......" Ôn Như Yểu: "Thôi khỏi, tay tôi không có cơ bắp như cô đâu."
Ôn Như Yểu nói xong bỗng đưa tay ra, khẽ chạm vào vùng da lộ ra dưới ống tay áo của Tô Hạnh.
Cảm giác mát lạnh lướt qua da, Tô Hạnh giật bắn người, lập tức lùi lại nửa bước như bị điện giật, tay che lấy bắp tay vừa bị chạm vào.
Sao lại động tay động chân thế hả!
Nhưng mà...
Cơ bắp? Cái gì mà cơ bắp?
Ngón tay cô sờ vào bắp tay mình, cảm nhận được một xúc cảm hoàn toàn xa lạ. Cô cúi đầu nhìn xuống — thì thấy cánh tay vốn mềm mại và trơn láng của mình... giờ lại xuất hiện rõ ràng đường nét cơ bắp! Tuy không phải kiểu thô ráp như đàn ông, mà là cơ bắp mềm mại đúng chất nữ giới — nhưng cô, một nhân viên văn phòng suốt ngày ngồi bàn giấy, đến chạy bộ còn lười, sao lại có cơ bắp?
Cô còn chẳng hề muốn có thứ này! Chiều cao của cô đã đủ để gây phiền toái, giờ lại còn mọc cơ bắp nữa, chẳng phải như giáng thêm một đòn chí mạng sao?!
Chắc chắn đây là tác dụng phụ của việc tăng điểm sức mạnh! Hơn nữa hiện tại mới chỉ hơi lộ rõ, nếu sau này... không được, nhất định phải khiến đám cơ này biến mất! Tô Hạnh điên cuồng gọi hệ thống trong đầu — nhưng như cũ, chẳng có chút hồi đáp nào.
Ôn Như Yểu khoanh tay đứng đối diện, nhìn Tô Hạnh mặt đỏ bừng như sét đánh giữa trời quang, bất động tại chỗ, cảm thấy vô cùng thú vị.
Cô nheo mắt đầy ẩn ý, rồi bật cười vì toàn bộ "diễn biến nội tâm" của Tô Hạnh đều viết rõ rành rành lên mặt, cuối cùng chỉ lắc đầu cười khẽ, lấy ra hai hộp cơm tiện lợi trong túi rồi nhét vào tay cô, chỉ về phía một bên của bếp: "Chỗ kia có thể hâm nóng."
Tô Hạnh ngẩn người, trong lòng muốn khóc nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, ôm hộp cơm lặng lẽ bước đi.
Hộp cơm thịt chiên rất nhanh đã được hâm nóng. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, nhưng Tô Hạnh lại chẳng còn chút cảm giác thèm ăn. Trước bữa, cô định rửa tay bên bồn nước — dù gì cả ngày cô cũng lăn lộn bên ngoài, người khá bẩn — nhưng vừa mở vòi, nước lại không chảy. Khu dân cư vẫn còn điện, nhưng nước đã bị cắt. Không còn cách nào khác, cô đành phải nhịn cảm giác dính dấp khó chịu trên người, ngồi xuống bàn lười nhác xúc cơm.
Ôn Như Yểu bước đến cạnh cửa sổ, vén nhẹ một góc rèm lên. Bên ngoài cuối cùng cũng tối hẳn, nhưng trông như một bức tường đen dày đặc — ngoại trừ bóng tối, chẳng thể nhìn thấy gì. Cô đưa tay chạm nhẹ lên lớp kính, rồi buông rèm xuống, trở lại bàn ăn và bật tivi lên.
Tín hiệu truyền hình vẫn hoạt động tốt. Cô chỉnh âm lượng nhỏ lại, trên màn hình, người dẫn chương trình đang đưa tin:
"Liên quan đến hiện tượng sương mù dày đặc không rõ nguyên nhân và các vụ tấn công bởi sinh vật chưa xác định tại các khu vực như thành phố S, thành phố B, thành phố W... cũng như nhiều nơi khác trên toàn thế giới, các chuyên gia và lãnh đạo hiện đang tiến hành điều tra và nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, chất lượng nước tại các khu vực bị ảnh hưởng đã ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân tại đây tuyệt đối không được uống nước máy, nước ngầm, nước sông, nước hồ dù đã đun sôi, tiệt trùng hay chưng cất."
"Người dân có khả năng tự bảo vệ nên ưu tiên rời khỏi khu vực ô nhiễm. Nếu không thể rời đi, hãy ở yên trong nhà, đóng chặt cửa sổ, giữ im lặng, chờ đợi cứu viện. Nhắc lại một lần nữa — không được ra ngoài, giữ im lặng, chờ cứu viện."
"Sau đây là danh sách các khu vực ô nhiễm trong nước: thành phố S, thành phố B, thành phố Z..."
Trên màn hình tivi hiển thị một danh sách dài các thành phố bị ảnh hưởng. Ôn Như Yểu chuyển qua mấy kênh khác, nhưng nội dung cũng tương tự.
Tô Hạnh nghe xong bản tin, lập tức mất hết khẩu vị, cũng chẳng còn tâm trạng lo chuyện mình có mọc cơ hay không nữa. Cô nhìn chằm chằm vào danh sách các thành phố bị liệt kê, nhíu chặt mày — xem ra ít nhất một nửa số thành phố đã rơi vào tình trạng thảm họa, nhưng ít ra... chưa phải là toàn bộ. Điều đó nghĩa là vẫn còn hy vọng.
Chợt nhớ đến gì đó, cô quay đầu hỏi gấp: "Có..."
Chữ "giấy bút" còn chưa nói ra, cô đã thấy Ôn Như Yểu cầm một chiếc iPad từ lúc nào, đang dùng bút vẽ và đánh dấu trên bản đồ. Khi người dẫn chương trình kết thúc phần liệt kê, cô cũng dừng bút.
Tô Hạnh ghé lại gần — trên màn hình iPad là một bản đồ đã nhuộm đỏ gần hết, chủ yếu tập trung ở các khu vực phía nam. Thành phố S mà họ đang ở nằm sát khu vực cực nam, toàn bộ các thành phố xung quanh đều là vùng ô nhiễm, chỉ còn thành phố A ở phía đông bắc là "sạch". Nhưng thành phố A lại bị bao vây bốn phía bởi vùng đỏ.
Xem xét kỹ, thành phố A rõ ràng cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, như một hòn đảo cô lập không có tiếp viện. Nhưng chưa nói đến việc A cầm cự được bao lâu — chỉ với sức của hai người họ hiện tại, muốn chạy đến A là điều không tưởng.
"Thôi kệ." Tô Hạnh thở dài, ngả người dựa vào lưng ghế: "Sống được ngày nào hay ngày đó, đành xem sương mù này kéo dài bao lâu nữa."
Ôn Như Yểu đặt iPad xuống, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong như tán thành: "Cô nói đúng. Vậy, có thể giúp tôi một việc không?"
"Việc gì?"
Tô Hạnh tò mò không biết Ôn Như Yểu muốn nhờ mình việc gì. Cô đi theo đối phương đến trước một cánh cửa. Khi cửa mở ra, Tô Hạnh ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Bên trong căn phòng rộng rãi trống trơn đó, lại chất đầy từng thùng nước uống đóng bình.
Lời tác giả:
Yên tâm nhé! Dáng người của chị Hạnh nhà ta sẽ không bị biến thành cơ bắp kỳ dị đâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com