Chương 102
Chương 102: Bí cảnh
Đoàn người Kinh Ngạo Tuyết trên đường đến đấu trường, Thẩm Lục Mạn dột nhiên dùng thần thức nói với nàng: "Lam Thanh Sơn phái người theo sau chúng ta."
Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ trán nói: "cứ để đi theo đi, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, còn có Thần Mộc Tông chống lưng, không phải đối tượng dễ đụng vào, sau này chúng ta hành sự cẩn thận, không nên để lộ sơ hở."
Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nhưng chân mày vẫn khóa chặt.
Từ sau khi nàng mang thai, không chỉ có lo âu còn hay ngủ nhiều, tu vi cũng có dấu hiệu tụt xuống.
Nếu lúc này gặp nguy hiểm thì sẽ nguy hiểm thực sự.
Đang lo lắng cũng cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay nàng.
Nàng cúi đầu nhìn, thấy Kinh Ngạo Tuyết đang nắm tay nàng, đối phương nhìn nàng vể mặt mang theo tiếu ý nói: "đừng nghĩ như vậy, trời có sập xuống còn có ta đỡ, nàng đừng nghĩ nhiều, sinh bảo bảo ra cũng nghĩ nhiều như nàng thì sao đây."
Liễu Nhi đột nhiên trưởng thành đối với Kinh Ngạo Tuyết mà nói đó là một đả kích không nhỏ.
Là mẫu thân nàng không có ý chí tiến thủ, Liễu Nhi tuổi nhỏ đã phải gặp nhiều đau khổ.
Nếu không phải nàng thoải mái tính cách, dựa theo mình làm không nhanh không chậm mà sống, thì đã bị áp lực cuộc sống hiện tại đè nặng đến phát điên rồi.
Nàng cố gắng để cho mình trấn định lại, nói với Thẩm Lục Mạn: "đừng lo lắng, chúng ta không làm gì quá giới hạn, Lâm Thanh Sơn là tu sĩ Thần Mộc Tông, mà Thần Mộc Tông là tông môn nổi tiếng trong tu tiên giới, hắn có làm gì cũng sẽ không gây hại cho chúng ta, ta nghĩ cùng lắm hắn theo dõi vài ngày, không thấy gì lạ sẽ cho người rút lui thôi."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy, ngây người một chút cười nói: "ngươi nghĩ thông suốt."
Kinh Ngạo Tuyết đắc ý dương cằm nói: "đây không phải chuyện đương nhiên sao?"
Dù sao cũng không phải là nàng không lo lắng, nhưng mà dưới tình hình như vậy, so với lo lắng rối loạn, không bằng coi nhẹ một chút thuận theo tự nhiên là được.
Các nàng vừa đi vừa nói cũng đến đấu trường, nộp linh thạch đi vào trong, còn chưa vào đấu trường luyện khí kỳ thì đã gặp người quen.
Nói chính xác thì, cũng không phải người quen, bất quá chỉ gặp một lần mà thôi.
Người kia là nữ tu Lữ San San gặp mặt lúc các nàng sắp vào tu tiên giới, lúc này nàng đang một mình xem bảng thông báo, có thể thấy được tâm tình nàng không vui, nàng bực bội xoay người đúng lúc đụng phải ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết.
Lữ San San nhất thời bùng nổ, khí thế hung hăng tới trước mặt Kinh Ngạo Tuyết nói: "xem như tìm được các ngươi, thực sự là không uổng công mà, nếu trước đó các ngươi thấy chết không cứu, đại sư huynh ta cũng sẽ không mù hai mắt, giờ còn nằm trên giường bệnh."
Kinh Ngạo Tuyết bị nàng chỉ trích cảm thấy nực cười.
Nàng cười lạnh một tiếng ôm cánh tay nói: "vị đạo hữu này, đầu óc ngươi có vấn đề gì không, ta với ngươi không quen biết, vì sao phải chủ động ôm họa, ma tu kia trước đó cũng là tu vi trúc cơ hậu kỳ, với thực lực tu vi trúc cơ sơ kỳ như ta có xông lên thì khác gì đi chết?"
Nói rồi nàng ôm Thẩm Lục Mạn nói: "thê tử của ta còn mang thai, nếu ta vì một người ngoài mà chết, vậy chẳng phải là chết oan sao? ta còn có vợ trẻ con thơ, sao phải làm thế chứ? ngươi có bản lĩnh như vậy sao không ra tay cứu đại sư huynh của ngươi đi?"
Lữ San San bị nàng nói cho tức nghẹn họng, ngón tay nàng run run chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết nói ngươi ngươi nửa ngày, cũng không nói được câu nào.
Kinh Ngạo Tuyết không mặn không nhạt cười nói: "ở tu tiên giới vốn là lừa gạt nhau, ngươi ra ngoài rèn luyện cũng không phải lần đầu, đến cả việc như vậy mà không hiểu sao?"
Nàng liếc Lữ San San xoay người đưa Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi rời đi.
Lữ San San tức nghiến răng nghiến lợi, nàng siết chặt nắm tay, nàng vẫn giữ nguyên suy nghĩ trước đó của mình, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết thấy chết không cứu, đại sư huynh sẽ không trúng độc bị thương, nàng cũng không....
Vì muốn kiếm linh thạch chữa bệnh, phải tự mình ra ngoài tìm tu sĩ đối chiến, tranh thủ kiếm chỗ vào bí cảnh Thiên Nguyên.
Nhớ đến trước kia nàng từng là tiểu sư muội tông môn, chưởng môn tông môn là cha ruột của nàng, muốn gì được đó, trên dưới tông môn không ai không lấy lòng nàng.
Nàng chưa từng thiếu linh thạch, cha và sư huynh, sư tỷ, đều luôn dành cái tốt nhất cho nàng.
Nhưng mà sau khi tông môn bị diệt, cha bị giết, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Mũi nàng đau xót, nghĩ đến mình bị một tu sĩ trúc cơ hèn mọn nói như vậy, hận không thể xông lên giết nàng cho hả giận, nhưng hiện tại tu vi đối phương đã mạnh hơn nàng, nàng lại không am hiểu chiến đấu...
Viền mắt Lữ San San đỏ ửng, thở hồng hộc đi về khách điếm, mặc kệ tỷ đấu.
Nàng vừa đi vừa nghĩ: á nhân kia hãy chờ đó, chờ nàng tìm được sư bá nhất định phải để sư bá cho nàng biết tay.
Kinh Ngạo Tuyết lại không biết mình bị ghi thù, coi như biết cũng không để ý, dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là việc nhỏ, nếu không thấy Lữ San San nàng cũng quên luôn chuyện này.
Cả nhà nàng tới đấu trường luyện khí kỳ, Liễu Nhi trước ở đây có tỷ đấu rồi, nhưng trên bảng thông báo tên chưa có tên nàng.
Vì cái này cần phải tích lũy thì mới có thể lên top được.
Trước đó Kinh Ngạo Tuyết có để ý tới thứ hạng của Ôn Nhuyễn là đứng thứ ba, trước đó Liễu Nhi đấu với Ôn Nhuyễn có thắng, nếu thực sự tỷ đấu ở võ đài luyện khí kỳ tiếp, nói không chừng tên sẽ được đẩy lên thứ hạng cao hơn.
Nàng nghĩ vậy, vỗ vai Liễu Nhi nói: "con ở đây thực chiến đi, ta xem trước vài trận, chờ con quen rồi ta sẽ qua đấu trường trúc cơ kỳ lấy số thứ tự."
Liễu Nhi nghe vậy nhìn nàng một cái, lại nhìn vào đấu trường, nàng thấy Ôn Nhuyễn mặc hồng y, mấy ngày không gặp kiếm pháp của nàng mang theo khí tức hung hăng, cảm giác đến gần nửa bước sẽ bị kiếm khí của nàng làm bị thương.
Chân mày Liễu Nhi hơi cau lại, không nói gì thêm, liền đến võ đài gần đó.
Trên võ đài là một tu sĩ luyện khí kỳ. tu vi luyện khí tám tầng, là một nam tu trung niên hơn ba mươi tuổi, hắn thấy Liễu Nhi là hài tử chừng mười tuổi lên đài, sửng sốt một chút, liền cười giễu nói: "tiểu nữ oa, chắc ngươi không biết đây là chỗ nào rồi, ta khuyên ngươi đừng có hồ đồ, mau cút đi, đừng để ta làm bị thương khuôn mặt nhỏ kia."
Sắc mặt Liễu Nhi đạm nhiên nói: "không cần, tiền bối ra chiêu đi."
Nàng nói một câu nhàn nhạt, nam nhân trung niên tức giận, cảm giác như bị Liễu Nhi làm nhục.
Hắn tức giận vẩy tay áo nói: "là ngươi tự nói, ngươi không biết lượng sức mình, ta sẽ thay mặt cha mẹ ngươi dạy ngươi một trận."
Kinh Ngạo Tuyết xì cười một tiếng, sau một khắc nam trung niên ra chiêu trước.
Liễu Nhi thấy hắn xông đến, không tránh né liền lấy kiếm trong tũi trữ vật ra đối kháng, đây là vũ khí Kinh Ngạo Tuyết mua cho nàng ở tiên thành Thanh Cảng, nàng mới dùng có vài lần.
Lúc này phúc chí tâm linh, mở hò cảm giác được một dòng linh khí kỳ dị, xuất ra kiếm.
Ánh mắt nàng cứng lại, huy kiếm trong tay cản lại.
Ngươi tới ta đi chừng trăm chiêu, mỗi chiêu của Liễu Nhi càng sắc bén hơn, mộc linh khí trong cơ thể cùng hỏa linh khí phượng hoàng tiêu hôi để lại, dung hợp lại lúc nàng huy kiếm.
Liễu Nhi lại nhớ đến khi đó tiểu hôi vì mình mà chết, trong mắt đột nhiên hiện lên hồng quang, linh khí trên người đều trút vào bảo kiếm, sau một khắc, kiếm khí bén nhọn từ dưới mặt đất mọc lên, các tu sĩ gần võ đài cũng bị ảnh hưởng.
Kiếm khí mang nồng hỏa mộc linh khí, khí thế mạnh mẽ không gian xung quanh cũng chấn động theo.
Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, trong lòng kinh hãi không thôi: đây không lẽ là kiếm khí Liễu Nhi ngưng luyện ra được?
Liễu Nhi mới tiếp xúc kiếm đạo không lâu đã mò được đến cửa kiếm khí rồi.
Không chỉ có nàng, đến cả kiếm tu trong đấu trường luyện khí kỳ đều bị cổ kiếm khí này hấp dẫn, Ôn Nhuyễn cũng không ngoại lệ, nàng nhíu mày nhìn về võ đài Liễu Nhi, tỷ đấu kết thúc nhanh, nàng chỉ nhìn thấy nam trung niên bị Liễu Nhi đánh xuống võ đài, còn Liễu Nhi không bị gì đứng tại chỗ.
Ôn Thiết Tân vốn đứng dưới đài xem cháu gái tỷ đấu, lúc này cũng bỏ qua, hắn kinh ngạc há to mồm nói: "là hài tử Kinh Liễu Nhi, trong thời gian ngắn mà nàng đã luyện ra được kiếm khí rồi."
Đối phương luyện kiếm mới vài ngày, chiêu thức trước đó rất yếu, chỉ đấu với Ôn Nhuyễn mới dần quen thuộc.
Dủ vậy chỉ mới qua vài ngày, nàng đã ngưng luyện ra được kiếm khí rồi.
Tốc độ nhanh như vậy, dù là ở Thiên Kiếm Tông, cũng không có nhiều, đúng là có một số nhỏ thực sự là thiên tài kiếm tu trong thiên tài.
Trước đó hắn cũng để ý tư chất của Liễu Nhi, nhưng lại không ngờ nàng so với mình nghĩ còn lợi hại hơn.
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, nhịn không được nhìn về phía cháu gái Ôn Nhuyễn của mình, nàng đang nhìn chằm chằm chỗ Kinh Liễu Nhi, trong mắt nghi ngờ khó hiểu tức giận và không cam lòng.
Ôn Thiết Tân thở dài một hơi, đúng là sự thật tức mình, hắn là kiếm tu, cũng hiểu rõ luyện ra kiếm khí rất khó khăn, Kinh Liễu Nhi này chính là thiên tài số hai đời này hắn gặp được.
Trước đó đối phương nói không sai, kiếm tu kị nhất là đóng cửa tự học, phải tỷ đấu thường xuyên thì mới nhanh tiến bộ được.
Hắn cũng bị vấn đề này làm khó nhiều ngày, lúc này nhìn thấy Liễu Nhi luyện ra kiếm khí hoàn chỉnh còn nhanh hơn cả Ôn Nhuyễn, trong lòng hắn liền dao động.
Lúc này trên võ đài, kiếm khí dần tiêu tán, nhưng sự lăng nhiên của kiếm khí vẫn còn lưu lại trong lòng mỗi người.
Mọi người kinh hô không ngớt, bọn họ nhìn Kinh Liễu Nhi như là quái vật, mới mười tuổi đã là thiên tài kiếm tu, thật đúng là thời này hiếm thấy.
Kinh Ngạo Tuyết cũng có vinh yên, trước đó nàng còn lo sợ Liễu Nhi tu hành kiếm đạo gian nan, nhưng không ngờ kiếm đạo của nàng lại có tiêu chuẩn cao như vậy, trên mặt nàng lộ thần sắc vui vẻ.
Đứng ở giữa mọi người tâm tình Liễu Nhi lại phức tạp.
Vừa rồi nàng cũng không biết vì sao mình đánh ra được kiếm khí, đột nhiên có cảm giác như là hiểu, cảm giác mình vung kiếm chiêu ra, so với trước càng hung hiểm hơn, cho đến khi hỏa phượng hoàng còn sót lại trong cơ thể, và mộc linh khí chạm nhau, liền sinh ra đạo kiếm khí này.
Nàng có thể cảm nhận được trong kiếm khí mang theo theo khí thế bá đạo hủy diệt thiên địa, bên trong còn có mộc linh khí sinh cơ mạnh mẽ.
Kiếm này cũng như tính cách của nàng, sắc bén mang theo vài phần sinh cơ.
Thần tình nàng nghiêm túc lau bảo kiếm nghĩ thầm: lúc này nhờ phúc Tiểu Hôi, nàng nợ càng lúc càng nhiều.
Nàng rũ mắt xuống, không nghĩ đến chuyện hiện tại chưa thể giải quyết được, nhìn về phía mọi người nói: "còn có ai muốn lên võ đài so tài với ta?"
Mọi người xung quanh nhìn nhau, thái độ có chút chần chờ.
Liễu Nhi không biết bọn họ nghĩ gì, nàng kiên nhẫn chờ một chút, rốt cuộc có một kiếm tu luyện khí chín tầng lên võ đài.
Đối phương nhìn tuổi không lớn, chừng mười bảy mười tám tuổi, trên mặt có chút ngây ngô, hắn gãi đầu một cái nói: "ta muốn thỉnh giáo kiếm khí của ngươi, mong ngươi thủ hạ lưu tình, để lại cái mạng cho ta."
Liễu Nhi gật đầu coi như đồng ý, kiếm tu nói cảm ơn, vừa giơ kiếm lên ánh mắt liền trở nên lăng lệ.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ kiếm tu này cũng không phải người đơn giản.
Đối phương sau một khắc đã mím môi công kích với Liễu Nhi, Liễu Nhi dùng kiếm khí rồi lấy kiếm chiêu so đấu với người này.
Kiếm chiêu của người này đơn gian, mỗi chiêu đều dứt khoát.
Chiêu thức của Liễu Nhi còn yếu, mãi cho đến khi bị kiếm tu đánh bại, cũng không dùng kiếm khí nữa.
Mọi người ở đây lại suy đoán, vừa rồi kiếm khí cường đại đánh ra, có khi nào là do phù triện trên người Liễu Nhi làm không?
Người không biết thì nghĩ là như vậy, chỉ có người hiểu chuyện mới biết là do chính Liễu Nhi tự mình đánh ra.
Đến khi Liễu Nhi đi xuống, Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu hỏi: "Liễu Nhi, vì sao con?"
Liễu Nhi mỉm cười nói: "mẫu thân, kiếm khí không phải tất cả, hiện tại kinh nghiệm của con không đủ, nhân lúc này con muốn cố gắng cùng các tu sĩ tỷ đấu."
Dứt lời, này chắp tay với kiếm tu đứng trên võ đài, xoay người tìm võ đài khác.
Liễu Nhi hiện tại có suy nghĩ của mình, Kinh Ngạo Tuyết cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì.
Nàng thở dài một hơi, thấy Liễu Nhi đấu mấy trận sau không dùng kiếm khí, mỗi trận đều dùng chiêu khác nhau, kết quả có thua có thắng, không nói đến trận đấu, dù có thua Liễu Nhi cũng không bị thương.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy cũng bình tĩnh trong lòng, để Thẩm Lục Mạn đứng trông Liễu Nhi, còn mình đến đấu trường trúc cơ kỳ.
Tu sĩ trúc cơ kỳ ít hơn tu sĩ luyện khí rất nhiều, liếc mắt một cái chỉ thấy người vây quanh đứng xem.
Kinh Ngạo Tuyết chậc chậc hai tiếng, tới bảng thông báo xem tình hình.
Xếp hạng mười người cao nhất nàng không biết ai cả, nàng nhớ rõ tên từng người ở các võ đài, lần lượt đi xem bản lĩnh của họ rồi tính.
Nghĩ vậy, hai ngày kế, đều làm như vậy, chỉ xem không ra tay, thuận tiện nghe người có năng lực phê bình, qua cách này nàng cũng quen biết được vài bằng hữu cùng chí hướng.
Cho đến ngày thứ ba, tên Liễu Nhi có trong top mười người giỏi trên bảng thông báo, nàng vẫn còn chưa ra sân.
Hôm nay, mấy bằng hữu của nàng lại chê bai một tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nhưng không ngờ Kinh Ngạo Tuyết hay theo chân bọn họ lại bước lên võ đài, đối chiến là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng hàng thứ hai mươi.
Bọn họ nhao nhao kinh hô, thậm chí muốn Kinh Ngạo Tuyết xuống đài, nhưng Kinh Ngạo Tuyết chỉ nhìn bọn họ cười cười, rồi xuất thủ.
Nàng vẫn như cũ không biết cận chiến, dù sao đường tu luyện không thể vội vàng.
Nàng đã xem qua các chiêu của các tu sĩ trước đó, tích lũy không ít kinh nghiệm.
Nam tu trước mắt nhìn chừng hai mươi tuổi, thực lực nổi bật trong số người trẻ tuổi, sắc mặt có chút u ám, chiêu thức cũng kỳ quái.
Không sai, hắn là ma tu, ma tu điều khiển độc vật.
Kinh Ngạo Tuyết vừa lên võ đài đã chọn cho mình một tu sĩ khó đối phó.
Tu sĩ kia bĩu môi, không phải cố ý làm vậy, mà là thói quen của hắn, khuôn mặt có vẻ chê bai.
Hắn lạnh lùng nói: "tu vi ngươi không bằng ta, mau cút đi đi!"
Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "xin chỉ giáo."
Đây là từ chối, ma tu cười lạnh một tiếng, phóng cờ ma trên người ra.
Tử khí từ trong cờ ma phóng ra, nếu võ đài không bố trí trận pháp phòng ngực thì các tu sĩ bên ngoài sẽ bị độc làm cho ngất đi.
Kinh Ngạo Tuyết ngưng tở, lấy pháp khí từng đấu với Ôn Thiết Tân ra dùng.
Lúc này nàng thúc sinh dây leo, chớp mắt cả võ đài đều là dây leo xanh biếc, chúng mang ý chiến đấu mạnh mẽ lao về phía cờ ma, một lúc sau tử khí của cờ ma bị thôn phệ gần hết.
Ma tu khiếp sợ nhìn Kinh Ngạo Tuyết, cờ ma chính là đồ phòng ngự của hắn, dù là người hay đồ, chỉ cần lao về phía cờ ma, thì một chút sau sẽ tan thành bột phấn.
Đối phương thúc sinh dây leo nhìn bình thường, nhưng không ngờ lại có thể ngăn được phấn độc của hắn đặc chế.
Ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn, rót vào cờ ma nhiều linh khí hơn.
Cờ ma mạnh mẽ đột phá vòng vây, lách tách thu về, ma tu thấy trên dây leo bị ăn một lỗ lớn.
Hắn ngẩn ra, nghĩ thầm: xem ra là hắn hiểu lần, dây leo này không có gì khác biệt, chỉ so với dây leo bình thường nhìn to hơn thôi.
Nghĩ vậy, cờ ma thay đổi hình dạng, biến thành hai lá cờ trên bầu trời, theo chu vi khởi động linh khí nhẹ nhàng.
Lúc này hắc khí nồng nặc tuôn ra, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác mu bàn tay bị ăn mòn có chút đau nhức.
Xem ra để lỡ thời gian không phải chuyện tốt, nàng lại lấy ra pháp khí đã mua trước đó.
Rót linh khí vào trong, một cây châm liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, linh khí rót vào cây châm sinh ra mười cái, rồi trăm cái.....
Cho đến khi bầu trời rậm rạm một màu xanh huỳnh quang đang chuyển động, ngón tay Kinh Ngạo Tuyết chợt hướng về ma tu, ngâm châm đồng loạt công kích về phía cờ ma, hắc khi quanh cờ ma tạo thành vòng bảo hộ, chống lại vô số ngân châm công kích.
Trên trán ma tu quyết đấu toát mồ hôi.
Tu vi của nữ á nhân trước mắt không bằng hắn, nhưng linh khí lại ngang hàng với hắn.
Cờ ma và ngân châm tỷ đấu, trên bản chất là so đấu linh khí.
Trong mắt ma tu lóe lên u ám, cũng may hắn chuẩn bị sớm, ma khí trong cờ ma hóa thành người khổng lồ đen, thu lại toàn bộ ngân châm, rồi công kích ngược lại về phía Kinh Ngạo Tuyết không đề phòng.
Ma tu đắc ý nghĩ: đây là một trong số các tuyệt chiêu hắn để dành, nữ á nhân này chắc chắn không thể phân thân ra được đối phó với hắc khí người khổng lồ được.
Hắn nghĩ ngon quá, nhưng không ngờ Kinh Ngạo Tuyết cũng có chuẩn bị trước, dây leo nứt vỡ, từ bên trong nhảy ra từng con rắn xanh lao đến công kích ma tu.
Ma tu hoảng sợ, nháy mắt linh khí bất ổn, điều này khiến Kinh Ngạo Tuyết tìm được điểu yếu, ngân châm tránh được ràng buộc, mạnh mẽ ghim cờ ma xuống đất.
Ma tu bị linh khí phản hệ, nhất thời phun một ngụm máu, hắn âm độc nói: "tiện nhân kia, ngươi dám làm hư chí bảo của ta."
Cờ ma nay hắn dùng mưu lấy được từ trên người ma tu kim đan kỳ, luôn cho là bảo bối của mình, còn dự định tiến giai kim đan kỳ rồi, thì luyện hóa cờ ma này, là pháp bảo bản mạng của mình.
Bình thường hắn luôn cố gắng bảo vệ cờ ma, sợ cờ ma bị tổn thương, nhưng không ngờ lại bị ngân châm phá hủy, công hiệu thực sự đã bị hủy hơn phân nửa.
Kinh Ngạo Tuyết nhún vai nói: "chỉ là tỷ đấu thôi mà, không lẽ ngươi không muốn thua?"
Ma tu tức giận trừng nàng, cẩn thận cầm cờ ma lên.
Kinh Ngạo Tuyết im lặng nghĩ: chỉ là tỷ đấu thôi, thắng làm vua thua làm giặc, ma tu này lại còn thù mình.
Nàng có chút bất đắc dĩ, bằng hữu dưới đài bắt đầu hoan hô, có một người trong đó dường như còn bất mãn nói: "tu vi ngươi lợi hại như vậy, vì sao trước đó lại che dấu thực lực của mình?"
Kinh Ngạo Tuyết khoát tay nói: "ta đây không phải quan sát nghiên cứu trước sao, không xem sao biết được mà tỷ đấu, chỉ là chút chuyện vặt thôi, nếu các ngươi có hứng thú thì lên rèn luyện một phen đi, dù sao cũng không chết người được."
Những tu sĩ khác thở dài một tiếng, nhưng cũng có vài người hứng thú đi lên so đấu với Kinh Ngạo Tuyết.
Liên tiếp hơn mười ngày, Kinh Ngạo Tuyết đều ngâm mình trên võ đài, chân chính tỷ đấu so với đứng dưới xem hoàn toàn khác nhau.
Đến khi tỷ đấu kết thúc, nàng cảm giác tu vi mình tăng không nhiều, nhưng mà nhãn giới và thân thủ đã mạnh hơn trước.
Qua một vòng tỷ đấu, tên nàng đứng thứ tám trong bảng xếp hạng thông báo của đấu trường trúc cơ kỳ.
Thứ hạng này không cao không thấp, vừa đủ có được tư cách vào bí cảnh Thiên Nguyên.
Thứ tự Liễu Nhi so với nàng tốt hơn một chút, đứng hàng thứ năm, Ôn Nhuyễn đứng hàng thứ hai.
Sau kết thúc tỷ đấu, quản sự tiên thành Thanh Cảng liền hiện thân nói: "thành chủ cho mời mười người đứng đầu bảng xếp hạng trúc cơ kỳ và ba mươi người đứng đầu bảng xếp hạng luyện khí kỳ, sáng sớm ngày mai đến phủ thành chủ họp mặt, phủ thành chủ nằm giữa tiên thành Thanh Cảng, xin các vị nhớ thời gian, đừng đến trễ."
Câu nói sau cùng của hắn có ý vị, Kinh Ngạo Tuyết ban đầu không hiểu, cho đến khi người bên cạnh thì thầm vài tiếng nàng mới hiểu.
Thì ra còn có tu sĩ đi cửa sau, danh ngạch chỉ có chừng đó, sẽ có kẻ dùng thủ đoạn để dành lấy.
Nếu vào lúc này, mười tu sĩ mạnh nhất trên bảng xếp hạng không tới được, thì cái tên trống đó sẽ có tu sĩ đi cửa sau được thêm vào.
Đây cũng là quy định của tiên thành Thanh Cảng nhiều năm qua, Kinh Ngạo Tuyết mới đến tu tiên giới nên cũng không biết.
Nàng nghe vậy thở dài trong lòng một tiếng, mấy ngày này càng hiểu rõ bí cảnh Thiên Nguyên, lại phát hiện đây chính là cơ duyên tốt trong tu tiên giới.
Tốt là vì mọi thứ còn chưa rõ thế nào.
Cũng có tu sĩ trúc cơ kỳ đi vào trong, sau khi ra liền lên cấp kim đan kỳ, nguyên anh, đường tu hành bằng phẳng, thuận lợi không thôi, mà đây chỉ là cơ duyên bình thường.
Về sau còn có tu sĩ Ngự Thú Tông, thu được linh thú cao giai, đồng thời dựa vào linh thú này có thể tìm được bảo vật, sau đó cơ duyên đến không ngừng, trở thành thiên đạo sủng nhi của tu tiên giới.
Thậm chí nghe nói còn biến mất trước mặt mọi người không dấu tích, đến tu tiên giới khác...
Dĩ nhiên đây là điều cuối cùng hấp dẫn mọi người, tuy có nhiều tu sĩ không nghĩ vậy, nhưng Kinh Ngạo Tuyết nghe rồi lại thấy hứng thú muốn vào trong.
Hiện tại hao hết mười ngày cũng đã lấy được danh ngạch, Kinh Ngạo Tuyết dự định quay về cùng Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi ăn một bữa thật ngon.
Đang suy nghĩ, nàng lại gặp Ôn Thiết Tân ở cửa đấu trường trúc cơ kỳ.
Đối phương vẫn như cũ, hình tượng nổi giận đùng đùng, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy ánh mắt đối phương có vài phần mệt mỏi.
Nàng dò xét đi tới nói: "tiền bối."
Ôn Thiết Tân nói: "ta đến tìm ngươi, mang người nha ngươi đi cùng, đến khách điếm trước đó ta mời khách."
Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng, không biết đối phương định làm gì, nhưng hắn nói xong liền xoay người đi.
Đến lúc cũng phải gặp mặt, Ôn Thiết Tân đối đãi các nàng cũng không tệ, dù trước đó cãi nhau không từ mà biệt, Kinh Ngạo Tuyết cũng hiểu tâm trạng đối phương.
Nàng định đồng ý, liền đến võ đài luyện khí kỳ, tìm Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi báo cho các nàng biết chuyện này.
Liễu Nhi nghe vậy cười nói: "hẳn là muốn chúng ta chiếu cố Ôn Nhuyễn tỷ tỷ a."
Kinh Ngạo Tuyết thêu mi nói: "con đoán được?"
Liễu Nhi vừa đi vừa nói: "Ôn gia gia để ý nhất chính là cháu gái của hắn, dù đối phương sớm có dự định, muốn đem cháu gái vào bí cảnh Thiên Nguyên tìm cơ duyên, nhưng vẫn không yên trong lòng, hắn lại không thể vào bí cảnh, tìm người chiếu cố cháu gái chính là lựa chọn tốt nhất, nhất là trong tình cảnh ba đại thế lực đều có người vào bí cảnh, nếu Ôn Nhuyễn không có ai che chở, một mình đơn độc rất dễ bị cuốn vào nguy hiểm."
Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng nói: "Ôn Thiết Tân là nguyên anh đại năng, trên người cũng sẽ có không ít pháp bảo cao giai, đem vài thứ cho Ôn Nhuyễn phòng thân không phải tốt hơn sao?"
Liễu Nhi gật đầu nói: "nhưng mà phòng bị nhiều hơn khỏi lo họa."
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ một chút, nếu Liễu Nhi một mình vào bí cảnh, nàng chắc chắn cũng không yên tâm.
Kể từ đó, tâm tình Ôn Thiết Tân ngược lại cũng dễ hiểu hơn nhiều.
Ba người các nàng rất nhanh đi đến khách điếm mắc tiền kia, Ôn Thiết Tân đã ngồi ở chỗ quen thuộc.
Tiểu cô nương Ôn Nhuyễn bĩu môi ngồi một bên, thấy Liễu Nhi đi vào, ánh mắt sáng lên, sau đó lai vờ như giận dỗi, liền cúi đầu xuống.
Cả nhà Kinh Ngạo Tuyết đi vào ngồi xuống trước, Ôn Thiết Tân nhìn Liễu Nhi nói: "ngươi đã tu luyện ra kiếm khí rồi."
Lời này không phải nghi vấn, hẳn là xác định đáp án.
Liễu Nhi nhìn thoáng qua Ôn Nhuyễn, gật đầu nói: "hồi tiền bối, phải."
Ôn Thiết Tân thở dài một hơi nói: "dù sao ngươi cũng là nhân tài thực sự, không dựa vào ai trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình, chỉ vài ngày đã luyện được kiếm khí, xem ra trên đời này chỉ có mỗi thiên tài kiếm tay này."
Hồi đó hắn tu luyện cũng không dễ dàng, đến kim đan kỳ, thì đột nhiên thông suốt rồi thành danh.
Kinh Liễu Nhi tuổi còn nhỏ, nếu tương lai không gặp chuyện bất trắc, thành tựu nhất định là cao hơn hắn.
Hắn nhịn không được xoa đầu Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn là cháu gái hắn chăm từ nhỏ đến lớn, trước giờ tiêu chuẩn vẫn rất nghiêm khắc, yêu cầu Ôn Nhuyễn luôn phải cố gắng tu hành kiếm đạo.
Nhưng vẫn kém so với Kinh Liễu Nhi, đây cũng là khác biệt với thiên phú.
Còn chưa nói tác phong làm việc của Liễu Nhi so với Ôn Nhuyễn lớn hơn vài tuổi còn trưởng thành hơn.
Xem ra là cách dạy của mình có vấn đề, hiện tại hắn cũng đã dao động, nhưng cũng phải chờ một thời gian đã rồi nói.
Dù sao còn vài năm nữa Thiên Kiếm Tông mới mở cửa thu đồ đệ, hắn vẫn còn thời gian để suy nghĩ.
Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết nói: "ta biết ngươi là Liễu Nhi sẽ vào bí cảnh Thiên Nguyên, đến khi đó xin các ngươi chiếu cố cháu gái của ta, tu vi nàng không tệ, nhưng tính cách quá đơn thuần, dễ dàng bị tu sĩ có tính xấu lừa gạt, ta tu vi cao thâm không thể đi vào bên trong được, nếu xảy ra chuyện gì ta cũng không thể làm gì được, đành làm phiền các ngươi..."
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: Liễu Nhi đoán đúng rồi.
Chiếu cố Ôn Nhuyễn đối với nàng cũng không có gì phiền phức, trước đó Ôn Thiết Tân cũng đã mời các nàng nhiều lần, tiêu không ít linh thạch, còn từng chỉ cho nàng và Liễu Nhi tu hành, coi như quan hệ không tệ.
Cho nên chuyện này nàng nhất định sẽ giúp.
Nàng kiên định lên tiếng, Ôn Thiết Tân thấy vậy thở dài một cái nói: "chút nữa ta sẽ vào không gian đan điền tử phủ của ta, tu sĩ nguyên anh tiến giai rồi thì sẽ mở ra một không gian có thể chứa đồ bên trong, một số tu sĩ còn có tử phủ trồng trọt được bên trong, chỉ là tu sĩ loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta chưa từng gặp. Nói chung, ta sẽ vào tử phủ lấy vài thứ linh bảo tiện tay, tặng cho các ngươi, coi như quà tạ lễ các ngươi chiếu cố cháu gái ta."
Hắn nói rồi nhìn về phía Ôn Nhuyễn.
Ôn Nhuyễn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Từ sau lần trước cãi nhau với Liễu Nhi xong thì nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng này,
Ôn Thiết Tân có chút lo lắng nói: "Nhuyễn Nhuyễn, ta muốn thương lượng với mẫu thân Liễu Nhi, con mang Liễu Nhi ra ngoài đi chơi đi."
Lý do thoái thác quá dở, Ôn Nhuyễn cũng không chút nào nghi ngờ, có chút không tình nguyện giãy dụa hạ thân rồi gật đầu lên tiếng, ánh mắt nhìn Liễu Nhi có chút ước ao.
Rốt cuộc lớn vậy rồi, đây là người bạn đầu tiên mà nàng biết, mặc dù cảm thấy trước đó Liễu Nhi nói sai, nhưng mà chút cảm tình đó cũng không thể mắng chửi.
Liễu Nhi cười đứng dậy, tới bên cạnh Ôn Nhuyễn, nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương dùng ánh mắt ra hiệu, liền xoay người đi cùng Ôn Nhuyễn.
Ôn Thiết Tân thở dài một cái nói: "sau khi nghe Liễu Nhi nhà ngươi nói xong, ta mới hiểu ra ta dạy Ôn Nhuyễn có bao nhiêu sai, tu vi của nàng không hề tệ, quan trọng là tâm trí, không ngờ lại rơi về sau một mảng lớn, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, ta sợ nàng không phản ứng kịp."
Đây cũng là kết quả bảo vệ quá tốt, nắm đó hắn cũng vì thương con mà dẫn đến kết quả này.
Kinh Ngạo Tuyết nói: "kỳ thực Liễu Nhi nhà ta từ lúc sinh ra tính cách không hề lãnh đạm như vậy, lúc nàng bốn tuổi, còn trắng trẻo mềm mại, đến cả con thỏ cũng không nỡ giết, nhưng về sau gặp chuyện xấu, lâu ngày mới biến thành hiện tại."
"Ta lại hy vọng nàng giống như Ôn Nhuyễn, nhưng mà hài tử trưởng thành rồi a."
Ôn Thiết Tân cũng bất ngờ, có thể thấy được tinh thần Kinh Ngạo Tuyết chân thành tha thiết, cũng biết đối phương không nói dối.
Hai người bọn họ lần lượt thở dài, sau đó nhìn nhau cười, mâu thuẫn trước đó coi như tan biến.
Ôn Thiết Tân nghiêm túc nói: "không gạt ngươi, hiện tại sẽ có nhều tu sĩ áp chế tu vi chạy vào bí cảnh, mấy ngàn năm nay bí cảnh Thiên Nguyên xuất hiện ở tu tiên giới theo quy luật, không ít tu sĩ muốn dò tìm bí mật bên trong, nhưng vẫn không thể được. Cho nên ba thế lực lớn của tiên giới, từ tông môn đến gia tộc đời đời tương truyền cơ mật này."
"Tiên thành Thanh Cảng là căn cứ của tán tu, đương nhiên sẽ không truyền ra tin tức này, chỉ có thành chủ mới biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao mở thêm danh ngạch cho người ngoài, còn lại một nửa đều dành cho người của thành chủ, đi vào bí cảnh chủ yếu là tìm bí mật bên trong."
Kinh Ngạo Tuyết cũng bất ngờ, nhưng cảm thấy cũng đúng, trước đó nàng cũng đoán như vậy, hiện tai Ôn Thiết Tân nói vậy, bất quá cũng chứng minh suy đoán của nàng.
Nàng nhìn xung quanh một chút, ở trong khách điếm mà nói chuyện cơ mật sẽ bị người ngoài nghe thấy.
Ôn Thiết Tân thấy vậy thì hiểu lo lắng của nàng, nhịn không được bật cười nói: "phòng ngự trong khách điếm rất tốt, vào được khách điếm này chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ, hiện tại các ngươi đã biết được vị trí của khách điếm này, nhưng không có tu sĩ nguyên anh dẫn vào thì cũng không thể vào được, tin tức bí cảnh Thiên Nguyên được truyền qua các tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng không phải là bí mật không thể truyền ra."
Kinh Ngạo Tuyết sờ mũi một cái nói: "thì ra là vậy, nhưng mà cơ mật này là cái gì vậy? vì sao khiến nhiều người để ý như vậy?"
Ôn Thiết Tân cười nói: "ngươi có biết thời gian cụ thể bí cảnh Thiên Nguyên xuất hiện chưa?"
Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút lắc đầu nói: "dĩ nhiên không biết."
Ôn Thiết Tân nói: "vậy ngươi từng nghe qua Thanh Mộc Chân Quân chưa?"
Thanh Mộc Chân Quân, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết kinh hãi, vẻ mặt bất động thanh sắc hiếu kỳ hỏi: "việc này liên quan gì đến Thanh Mộc Chân Quân?"
Ôn Thiết Tân cười nói: "bí cảnh Thiên Nguyên này là do năm đó Thanh Mộc Chân đi vào bí cảnh thượng cổ thăm dò, sau đó vô tình vỡ thành không gian bí cảnh này."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mong ước đại gia nguyên đán vui sướng, tháng nầy vì bồi thường đại gia cho nên tận lực bảo trì vạn càng, ngoại trừ ở giữa có một ngày ngừng có chương mới ở ngoài, trước sau đó đều là ngày canh.
Ta cảm giác được kịch tình có chút cứng ngắc... Thế nhưng hẳn không có quá đi lệch, đổi mới nhiều như vậy với ta mà nói cũng là một to lớn gánh vác...
Nói chung, đa tạ còn đang nhìn độc giả chống đỡ, quyển sách này ta sẽ viết xong, sao bao lớn gia, một năm mới 2018, xin chỉ giáo nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com