Chương 104
Chương 104: Mất tích
Thành chủ tiên thành Thanh Cảng?
Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc đánh giá người này, chỉ thấy ngũ quan đối phương thâm thúy, anh tuấn bất phàm, cả người tả ra sự tao nhã, cũng có khí tràng cường đại.
Uy áp bức người nháy mắt thu lại, đoán chừng tu vi cũng đã trên nguyên anh kỳ.
Lúc trước đến tiên hành Thanh Cảng này, Kinh Ngạo Tuyết cũng đã từng đánh giá tu sĩ trong thành.
Kỳ quái là tu sĩ trong tiên thành ít khi nói đến vị thành chủ này, nàng chỉ biết tình huống đại khái.
Chức thành chủ là kiểu cha truyền con nối, thành chủ hiện tại là Mạnh Hoa Hạo, hơn trăm năm trước đã được thừa kế, cách thức không nóng không lạnh, ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng danh tiếng trong các tu sĩ lại rất tốt.
Hắn có hai việc mà các tu sĩ luôn tranh cãi.
Việc thứ nhất là mười mấy năm trước hắn bị trọng thương, đã hơn mười năm vẫn bế quan tịnh dưỡng, mọi chuyện trong tiên thành Thanh Cảng đều giao cho hạ nhân xử lý.
Xem lại khoảng thời gian này, đúng lúc tu tiên giới cũng đang hỗn loạn.
Cả tu tiên giới thần hồn nát thần tính trông gà hoá cuốc đi tranh đoạt chí bảo tối cao vô thượng, nhưng không ai biết chí bảo là cái gì.
Những người liên quan trong đó đều không có kết quả tốt.
Tình trạng của thành chủ Mạnh Hoa Hạo trong số các tu sĩ coi như tốt nhất.
Chuyện thứ hai chính là, hai mươi năm trước thành chủ ra ngoài rèn luyện quay về mang theo một đứa bé, đứa bé kia hiện tại là thiếu thành chủ.
Tên của thiếu thành chủ không ai biết, hình dáng thế nào cũng không ai biết.
Mọi người chỉ biết, thiếu thành chủ từ nhỏ thân thể không tốt, cho đến giờ chỉ ở trong nhà, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người.
Quan trọng hơn chính là, không ai biết mẫu thân thiếu thành chủ là ai.
Khi đó mọi người từng suy đoán, nhưng thành chủ lại tức giận rất lớn vì việc này, khiển trách đám tu sĩ tham gia không ít, thiếu thành chủ là mạch môn của thành chủ không thể chạm vào, nên không ai dám nhắc đến.
Kinh Ngạo Tuyết biết được là khi ở trường đấu, tám chuyện với mấy cái trúc cơ kỳ, trong một lần được mời ăn cơm, bọn họ vô tình nói đến.
Nàng không hứng thú chuyện này, nhưng lại nhớ đến vài năm trước, Tần Diệc Thư từng nói đến phân tranh ở tu tiên giới mười mấy năm qua, mặc dù nàng có thể liên lạc được với tu tiên giới, nhưng lại không có ai đến xử lý việc nhân gian.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lam di nương và quốc sư ngông cuồng như vậy.
Nếu là trước kia, tu tiên giới sẽ phái vài tán tu đến điều tra một chút, nhưng mà lúc đó tu tiên giới bản thân đã không tự lo nổi rồi.
Kinh Ngạo Tuyết tính thời gian, Lam di nương và quốc sư đến nhân gian cũng là hai mươi năm trước rồi.
Cho nên nàng cũng tò mò, hơn hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cả tu tiên giới đều phải rung chuyển.
Đa số các tu sĩ hay nhiều chuyện, không tự chủ bị cuốn vào đó, nhưng việc này chỉ biết nửa vời.
Trong lòng nàng hiếu kỳ, nhìn thành chủ Mạnh Hoa Hạo một cái, nhưng không ngờ tầm mắt nàng quá trực bạch, đúng lúc tầm mắt ôn nhuận của Mạnh Hoa Hạo cũng nhìn lại.
Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, thì thấy Mạnh Hoa Hao mỉm cười một cái, ánh mắt nhàn nhạt dời đi.
Chỉ là ánh nhìn này khiến Kinh Ngạo Tuyết có thêm vài phần hảo cảm với Mạnh Hoa Hạo, thật đúng là kỳ quái.
Mạnh Hoa Hạo nhìn mọi người một vòng, ôn nhu cười nói: "cảm tạ chủ vị đã đến quý phủ của ta, ta nghĩ mọi người đều quan tâm đến chuyện bí cảnh Thiên Nguyên, nên không nói nhiều lãng phí thời gian của mọi người nữa."
Mọi người nghe vậy không nhịn được cười.
Mạnh Hoa Hạo nói tiếp: "mọi người đều biết, bí cảnh Thiên Nguyên năm mươi năm sẽ mở một lần, hiện tại thời gian sắp mở cũng được các đại năng ở tu tiên giới xác nhận rồi, Thiên Tinh Đảo chúng ta ở trên biển cách đó cũng không xa, thời gian mở ra chừng năm ngày sau."
"Chư vị ở đây đều là tu sĩ cường đại có tư cách đi vào bí cảnh Thiên Nguyên, hãy nhớ các ngươi đại biểu cho thành Thiên Tinh này, tuy mọi người không có tình đồng môn, nhưng đều là tán tu đi ra, đến khi đó điều kiện cho phép hãy giúp nhau một tay, mọi người có được thứ gì từ bí cảnh Thiên Nguyên, thì phải giao lại một phần cho tiên thành Tiên Cảng, một phần này sẽ được tính làm tích phân để tích lũy, nếu tích phân tiên thành Thanh Cảng quá thấp, thì coi như..."
Hắn cười nói: "thân thể ta không khỏe, cho nên mọi chuyện sắp tới, sẽ giao lại cho trưởng lão nội môn phủ thành chủ, chân nhân Triệu Thành Phúc đến xử lý."
Hắn nói thêm một hồi, sau đó thì rời đi.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn chân nhân Triệu Thành Phúc đi tới, người này là tu sĩ kim đan hậu kỳ từng ngăn cản nàng và Ôn Thiết Tân thi đấu trước kia.
Nàng có vài phần hảo cảm với người này, Triệu Thành Phúc sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó.
Hắn phái người đưa giấy thông hành vào bí cảnh Thiên Nguyên trước, chính là lệnh bài chờ phát xuống, ngoại trừ cái đó ra, còn có túi trữ vật thành chủ tặng cho các tu sĩ.
Kinh Ngạo Tuyết cầm trên tay, cảm thấy túi đồ không tệ, chí ít cũng một trăm khối linh thạch hạ phẩm.
Đừng coi thường một trăm khối linh thạch hạ phẩm này, lúc trước các nàng ở nhân gian, Thẩm Lục Mạn cũng mang túi trữ vật trên người, nhưng mà chỉ có năm mươi khối linh thạch hạ phẩm mà thôi.
Các tu sĩ ở đây mỗi người một túi, cộng lại cũng được mười ngàn linh thạch hạ phẩm.
Trong túi không chỉ có như vậy, Kinh Ngạo Tuyết dùng thần thức xem túi trữ vật, phát hiện bên trong còn có năm khối linh thạch trung phẩm, một cái phòng ngự trận pháp có thể đỡ lực công kích cho tu sĩ, còn có hai mươi tấm phù triện hơn....
Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, Liễu Nhi đưa túi trữ vật qua, lúc này đang muốn cầm lệnh bài tra xét.
Kinh Ngạo Tuyết hiếu kỳ liền dùng thần thức xem thử, đồ bên trong giống nhau, chỉ là có thêm hai mươi tấm phù triện.
Xem ra là phúc lợi dành cho tu sĩ luyện khí kỳ.
Kinh Ngạo Tuyết xem xong, liền đưa túi trữ vật cho Liễu Nhi, nghĩ thầm: thành chủ này cũng thật rộng lượng.
Từ lúc hắn lên đài xử lý công việc đã phóng khoáng tự nhiên, khó trách các tũ sĩ lại có ấn tượng tốt đối với hắn.
Nàng nhìn lệnh bài trên tay, rót thần thức của mình vào trong lệnh bài, thông quan lệnh bài này có thể tiến vào trong bí cảnh Thiên Nguyên.
Nàng ngẩng đầu nhìn tu sĩ xung quanh, thấy vẻ mặt bọn họ vui mừng, lúc này Triệu Thành Phúc ho khan một tiếng, khiến mọi người chú ý.
Triệu Thành Phúc cười nói: "đã phát xong rồi, chúng ta lên đường thôi."
Dứt lời, hắn lấy linh thuyền từ trong nhẫn trữ vật ra, phóng lớn trên quảng trường nói: "tất cả lên thôi."
Mọi người chần chờ một chút, rồi nhao nhao đi lên.
Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi, Ôn Nhuyễn lẫn vào đám người, chờ lên thuyền, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện bảo khí linh thuyền này, so với linh thuyền nàng có được từ Thanh Mộc Chân Quân còn xa hoa hơn nhiều.
Không chỉ như vậy, các gian phòng cũng nhiều hơn, tựa như tửu điếm di động, mỗi người được phân một phòng, ba người Kinh Ngạo Tuyết ở cùng nhau, lúc chia phòng thì chọn các phòng gần nhau.
Triệu Thành Phúc thông báo thêm một chút, linh thuyền khởi động, đi về phía bí cảnh Thiên Nguyên sắp mở.
Trong linh thuyền có cung cấp cơm nước, chủ yếu chuẩn bị cho tu sĩ luyện khí kỳ, nàng dẫn Liễu Nhi và Ôn Nhuyễn đi ăn trước, đồ ăn mùi vị khá tốt, nàng nghĩ thầm: không hổ là thành chủ a, thật đúng là tài đại khí thô a.
Sau khi ăn xong, nàng liền về phòng, bố trí trận pháp xong, thì vào trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Thẩm Lục Mạn đã dậy, lúc này đang ngồi xổm xem linh thảo trên đất, thấy Kinh Ngạo Tuyết đi vào, ngẩng đầu cười nói: "ngươi đến rồi, bên ngoài thế nào?"
Kinh Ngạo Tuyết nói: "khá tốt, còn nàng ngồi dưới đất làm gì, cẩn thận đè lên bụng."
Thẩm Lục Mạn nói: "đừng lo quá, hài tử vẫn khỏe, ta chỉ muốn thân cận linh lực, bọn chúng tản ra linh lực dễ ngửi, ta liền..."
Nói rồi nàng lắc đầu, dưới ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết liền biến thành bản thể dây leo.
Bất quá dây leo này so với lần trước nhìn thấy, thô tráng không ít, lắc lư rồi bò đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết, quấn lên người nàng, rồi bò lên cổ nàng.
Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, đi tới ngồi xuống ghế, vuốt ve dây leo nói: "sao nàng đột nhiên biến thành bản thể vậy?"
Thẩm Lục Mạn dùng thần thức nói chuyện: "như vậy thoải mái hơn một chút, bảo bảo ở trong bụng ta hấp thụ năng lượng, duy trì hình người còn hao tổn nhiều linh khí hơn."
Nếu là ngày xưa thì không sao, nhưng hiện tại nàng mang thai, trạng thái cơ thể vốn không tốt, dĩ nhiên sẽ chọn cách nhẹ nhàng hơn.
Dây leo cọ cọ má Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "ngươi còn chưa nói bên ngoài thế nào a."
Kinh Ngạo Tuyết cười kể lại, Thẩm Lục Mạn nghe vậy nói: "ngươi còn nhớ cha mẹ Kinh Ngạo Tuyết hai mươi năm trước không? hai mươi năm trước bọn họ cũng nói là vào bí cảnh tìm cơ duyên, rồi sau đó mất tích, cho đến giờ vẫn chưa về."
Kinh Ngạo Tuyết ngẩn ra, nàng nhíu mày tính thời gian, phát hiện đúng là như vậy.
Nàng lại buồn bực nói: "chuyện đã hơn hai mươi năm trước rồi, thật ra đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Lục Mạn dừng một chút, giọng nói chần chờ: "trước kia ta cũng âm thầm điều tra, có người nói cha mẹ Kinh Ngạo Tuyết vốn định ở lại Kinh phủ, chờ Kinh Ngạo Tuyết đủ sáu tuổi trắc linh căn rồi mới ra ngoài rèn luyện, nhưng khi đó bằng hữu của họ đột nhiên đến nhà, sau hai ngày bọn họ đột nhiên ra ngoài tới bí cảnh tìm cơ duyên đột phá."
"Đột phá?"
Trong ký ức của nguyên chủ, Kinh Ngạo Tuyết có thấy một chút ký ức về cha mẹ, có lẽ Kinh Ngạo Tuyết kia không muốn nhớ nhiều nên đã quên đi.
Thân dây leo của Thẩm Lục Mạn gật đầu nói: "là đột phá không sai, vì khi đó cha mẹ Kinh Ngạo Tuyết ở Kinh gia vị trí đứng đầu gia tộc, một người là kim đan hậu kỳ, một người là kim đan trung kỳ, Kinh phụ là thiên tài tu luyện, Kinh mẫu tu vi hơi kém chút, nhưng tư chất khá tốt, cho nên ở Kinh gia..."
Nàng nói đến đây có chút bối rối, từ sau khi chết qua một lần, thì đã không còn quan tâm đến Kinh Ngạo Tuyết kia nữa.
Hiện tại các nàng đã về tu tiên giới, nói không chừng sẽ có cơ hội gặp lại người Kinh gia.
Đến khi đó, nhất định sẽ kéo tới nhiều phiền phức.
Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng nói được một nữa, lại thúc giục: "sau đó thì sao?"
Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nói: "bọn họ lên kế hoạch rời nhà chừng một tháng, vì lo lắng cho Kinh Ngạo Tuyết, nhưng không ngờ qua tận ba tháng rồi, vẫn không quay về, bọn họ luôn giữ lời hứa, lại coi trọng con gái ruột, không thể nào kéo dài thời gian mà không về nhà, lời giải thích duy nhất là bọn họ gặp chuyện."
"Khi đó, gia chủ Kinh gia mở từ đường, trong mỗi gia tộc và tông môn ở tu tiên giới, luôn có một cái hồn đăng của mỗi tu sĩ, được thờ trong từ đường, nếu hồn đăng xảy ra chuyện, thì biểu thị người đó gặp chuyện rủi ro."
"Hồn đăng của bọn họ vẫn rất sáng, nhưng khi gia chủ kiểm tra, thì đã yếu đi nhiều, chỉ còn le lói tỏa sáng, cái này chỉ có thể nói tình hình bọn họ rất là nguy cấp."
"Trôi qua hơn nửa năm, bọn họ vẫn không về, gia chủ đành chấp nhận bọn họ qua đời... đó là chuyện về sau, ta nghĩ ngươi cũng đoán được."
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày gật đầu, nguyên chủ khi nhỏ sống cũng không tốt, lớn lên trở thành cặn bã cũng có thể là lý do.
Nàng thở dài một hơi nói: "tu tiên giới đúng là gió nổi mây phun, chúng ta hiện tại như người mù, chỉ có thể đi theo dòng, những chuyện khác hoàn toàn không biết, còn có Ma Thập Tam..."
Thẩm Lục Mạn thấy nàng tâm tình không vui liền nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều cũng vô ích, tu vi của ngươi tiến bộ với tốc độ như vậy cũng coi như mau rồi, sau khi vào bí cảnh Thiên Nguyên, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có ngươi gây hại với ngươi thì cứ giết đi."
Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, thấy dây leo quấn người nàng liền nói: "hiện tại nàng có đói bụng không? ta có chuẩn bị chút đồ ăn trong không gian, định mang vào bí cảnh dùng."
Dây leo vô lực trên người nàng nói: "ta chưa từng thấy tu sĩ nào thích ăn như ngươi, nhưng mà nghe ngươi nói vậy ta cũng thấy đói bụng."
Dứt lời nàng biến hình người, đúng lúc vùi trong lòng Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng hôn mấy cái, rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn, quay trở lại, dùng đũa gắp cho nàng ăn.
Thẩm Lục Mạn muốn tự mình ăn, nhưng thấy Kinh Ngạo Tuyết hứng thú như vậy, dường như đút cho nàng ăn là việc vui vẻ bình thường, nàng nhịn không được há miệng ăn hết.
Tốc độ phi hành của linh thuyền khá nhanh, chỉ ba canh giờ, đã đến hải vực Thiên Tinh đảo.
Dưới hải vực, là một hải đảo không quá lớn, vì gần nơi bí cảnh Thiên Nguyên mở ra nhất, liền trở thành chỗ các tu sĩ tập hợp chuẩn bị vào.
Kinh Ngạo Tuyết đứng trên boong linh thuyền, nhìn xuống dưới, phát hiện trên đảo ngựa xe như nước, không chỉ có nhiều khách điếm mà còn có phường thị rất phồn hoa.
Tu sĩ bên cạnh nàng còn chậc chậc nói một câu: "mấy tu sĩ này thật biến nhìn xa, đến chỗ này gần bí cảnh còn kiếm được nhiều tiền hơn."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nhớ đến đại hội thể thao ở kiếp trước, chỉ cần là quốc gia hoặc thành phố quốc gia đó tổ chức thì kinh tế sẽ phát triển mạnh hơn.
Bất quá người phàm thì phải dùng chân tay nhiều hơn, dựa vào cơ khí cũng cần chút thời gian vận chuyển.
Còn trên đảo này quy mô hình thành không nhỏ, chừng ba đến năm ngày là được, nàng cảm khái tu sĩ đúng là thuận tiện, còn như nàng có thấy khách điếm đi tới cũng không thể thấy được, nhưng thực tế dùng pháp khí mở rộng xong, dùng linh thạch duy trì sẽ giữ được hình dạng hôm nay.
Cho nên chỗ này, chỉ một khắc đã xây xong.
Triệu Thành Phúc đi tới boong thuyền, chỉ vào một đảo ở dưới nói: "đó là chỗ tu sĩ Thiên Tinh thành chúng ta đi ra, chờ mấy ngày tới bí cảnh mở, các ngươi ở trong chỗ này, nếu muốn mua gì, có thể ra ngoài, nhưng nhớ rõ đừng gây thị phi, phải giữ kỹ lệnh bài...."
Hắn dặn dò xong, các tu sĩ lên tiếng.
Linh thuyền đậu ở tây bắc hòn đảo, Triệu Thành Phúc lấy trong nhẫn trữ vật ra một bảo khí khác, cùng mấy trưởng lão kim đan kỳ phủ thành chủ rót linh khí vào trong.
Bảo khí được linh khí đi vào trở nên to ra, cho đến khi thành một chỗ ở rộng lớn.
Các trưởng lão kim đan đi xung quanh đặt linh thạch, Triệu Thành Phúc xoay người nói với mọi người: "cái nhà này có thể chứa hơn trăm ngươi, các ngươi đi vào chọn nơi tùy ý, thời gian sắp tới tự sắp xếp, nếu có việc thì dùng phù triện trong túi trữ vật, đến khi đó ta và các trưởng lão kim đan khác sẽ đến."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Những tu sĩ khác đi vào trạch viện, nhao nhao tìm chỗ ở, Kinh NgạoTuyết chọn ba phòng gần nhau, để lệnh bài lên, gian phòng liền là của nàng.
Nàng xoay người nhìn hai đứa nhỏ nói: "hai đứa dự định sắp tới làm gì? muốn ra ngoài đi dạo không?"
Liễu Nhi nghe vậy nói: "mẫu thân, hôm nay con muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy đi dạo phố.
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nhìn về phía Ôn Nhuyễn.
Ôn Nhuyễn cúi đầu, có lẽ lớn vậy rồi lần đầu xa gia gia, cho nên cả người đang uể oải.
Âm thanh của nàng so với bình thường nhỏ hơn vài lần: "con muốn về phòng tu luyện, còn chuyện khác..."
Nàng nhìn qua Liễu Nhi nói: "đến lúc đó con đi chung với Liễu Nhi."
Kinh Ngạo Tuyết vỗ vai nàng nói: "đừng sợ, vậy hôm nay hai đứa tự sắp xếp đi, nhưng mà ra cửa phải nói trước với ta một tiếng, tuy chỗ này nhiều tu sĩ nhưng mà..."
Ôn Nhuyễn chớp mắt nói: "gia gia nói phải cẩn thận tu sĩ xấu quấy rối, bọn họ không vào được bí cảnh bằng quy tắc chính thống, thì sẽ tìm cách giải quyết những tu sĩ mang lệnh bài, rồi dùng nó để vào bí cảnh."
Kinh Ngạo Tuyết ngẩn ra, nghĩ thầm: đúng là có thể sẽ thành như vậy thật....
Bí cảnh Thiên Nguyên vốn nổi tiếng, cũng được truyền khắp cái tu tiên giới rồi, tu sĩ cấp thấp lại nhiều hơn.
Chắc là còn nhiều tu sĩ thực lực mạnh hơn, nhưng vận khí không tốt, hoặc không có đường vào, bị cản trở là chờ ở ngoài bí cảnh.
Đổi lại là mình, chắc chắn sẽ dùng những cách khác để vào trong bí cảnh.
Với cơ duyên lớn như vậy trước mặt, chỉ cần là tu sĩ, nhất định sẽ nghĩ cách liều mạng.
Nếu không thể đi vào bí cảnh cách quang minh chính đại thì đành phải dùng kế mờ ám.
Mà so ra giữa tông môn và gia tộc thì tán tu càng dễ hạ thủ hơn.
Ánh mắt nàng lại nhìn các tu sĩ một vòng, không có gì khác ngoài các tu sĩ được chọn từ đấu trường, còn có một đám đi cửa sau.
Trong đó có vài ma tu, còn có một tên ma tu trước đó có thù với nàng trên đấu trường.
Xem ra nàng phải đề phòng, không chỉ có tu sĩ đi vào bí cảnh Thiên Nguyên này, còn có những tu sĩ đang âm mưu muốn thay thế đi vào bí cảnh.
Nàng thở dài một hơi, trước đó nàng còn nghi ngờ, giờ đã hiểu vì sao phải đi sớm thì ra là vậy.
Mọi người tập trung tại một chỗ, dù có xảy ra chuyện cũng dễ tìm được kẽ hở.
Vậy thì cái đảo này cũng chỗ ở cũng không an toàn gì.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tinh thần nghiêm túc nói: "nếu nói vậy, mấy ngày tới, hai đứa phải theo sát ta, có ra ngoài cũng không được hành động một mình, phải báo cho ta một tiếng, chúng ta cùng ra ngoài biết chưa?"
Ôn Nhuyễn gật đầu, Liễu Nhi suy nghĩ rồi nói: "hay là mấy ngày tới Ôn Nhuyễn tỷ tỷ ở cùng ta đi, có gì hai ta giúp đỡ lẫn nhau."
Ôn Nhuyễn sửng sốt một chút, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt kích động lóe lên nói: "thật sao?"
Nàng cho đến này chỉ ở cùng gia gia, chưa từng ở cùng bạn bè, lúc này đương nhiên là vui vẻ.
Liễu Nhi thấy vậy cười nói: "ừ, chúng ta ở cùng chỗ, ma tu có muốn động thủ với chúng ta cũng phải để ý, huống chi có mẫu thân bên cạnh như vậy an toàn hơn nhiều."
Ôn Nhuyễn không để ý chuyện này, nàng cảm thấy ở cùng bạn bè mới là chuyện mới vui hơn.
Dù sao cũng chỉ là con nít, Kinh Ngạo Tuyết cảm khái một tiếng, cười nói: "được rồi, hai đứa ở chung là tốt nhất, có thể ở cùng một phòng với ta."
Ôn Nhuyễn chớp mắt nhìn nàng, Liễu Nhi lắc đầu từ chối nói: "không cần, mẫu thân không tiện, cứ để con ở chung với Ôn Nhuyễn tỷ tỷ được rồi."
Dứt lời, hai người nắm tay đi vào phòng.
Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lắc đầu, Liễu Nhi nói không tiện, ý là nói Thẩm Lục Mạn đang ở trong không gian a.
Trước đó Thẩm Lục Mạn được nàng cho ăn no rồi, hiện tại buồn ngủ mở mắt không nổi, lúc nàng rời Thanh Mộc Đỉnh đối phương đã ngủ say rồi.
Nàng cũng không tiện vào quấy rối, nhìn cái sân trống trải dần đi, xoay người đi vào phòng.
Lúc này vào bí cảnh Thiên Nguyên, dĩ nhiên là nguy hiểm rất nhiều.
Kinh Ngạo Tuyết chuẩn bị mọi thứ, nhưng cũng không dám chắc cái gì, lúc này nàng như học sinh đối mặt với kỳ thi cuối cấp, trước khi bí cảnh mở ra, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh cơ thể chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất.
Nghĩ vậy, nàng ngồi trên giường, bố trí tụ linh trận xong thì nhắm mắt tu luyện.
Sáng hôm sau, nàng cảm giác linh khí trong người đầy đủ, đúng lúc Liễu Nhi kéo Ôn Nhuyễn đến gõ cửa, nàng đứng dậy rửa mặt một cái, mang theo hai đứa nhỏ đi dạo phố.
Trong trạch viện không ít tu sĩ chọn ra ngoài đi dạo, bọn họ phần đông là chia nhóm ba đến năm người, Kinh Ngạo Tuyết để ý trước đó bọn họ xa lạ, chắc hắn là hôm qua kết giao xong.
Xem ra vấn đề lệnh bài không chỉ nàng để ý.
Nhưng mà hiện tại là ban ngày, trong phố có nhiều tu sĩ đi lại, dù tu sĩ có tâm xấu muốn ra tay cũng phải để ý.
Nàng mang theo hai đứa nhỏ, đi tới khách điếm trên phố ăn uống.
Trên người nàng không thiếu linh thạch, gọi vài món ngon, nghĩ tới mấy đứa nhỏ còn đang lớn, nhưng mà Ôn Nhuyễn và Liễu Nhi lại ăn không nhiều, cuối cùng cả bàn đồ ăn đều bị nàng ăn hết.
Ăn xong, định tính tiền rời đi, thì nghe điếm tiểu nhị hừ lạnh nói: "không có tiền mà dám đến khách điếm ăn, ta thấy ngươi to gan chán sống rồi đó."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn qua, thì thấy một thanh niên chừng hai mươi, vẻ mặt lúc này quẫn bách nói: "ta, ta thực sự mang theo linh thạch, nhưng, nhưng mà, bị rớt trên đường rồi."
Kinh Ngạo Tuyết dừng lại, trong lòng có chút cảm khái nghĩ thầm: lại là một người nói lắp, từ sau khi Liễu Nhi trải qua chuyện ở Lưu phủ, thì bệnh nói lắp cũng biến mất, nàng đã lâu không nghe có người nói chuyện như vậy, lúc này lại đột nhiên nghe thấy, thật đúng là khiến người ta thấy nhớ a.
Nhìn thanh niên kia, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt trong suốt, đột nhiên thấy có chút quen mắt.
Nàng đối với người này có chút hảo cảm, liền đi tới nói: "hắn ăn bao nhiêu, ta thuận tiện trả cho hắn."
Thanh niên nhất thời nhãn lệ chập trùng nhìn nàng nói: "ngươi thật là tốt."
Ánh mắt này, đúng là giống hệt tiểu cẩu mới sinh, Kinh Ngạo Tuyết thiêu mi nói: "cho nên, ngươi ăn hết bao nhiêu?"
Thái độ điếm tiểu nhị tốt hơn nhiều cười nói: "khách quan thực sự trượng nghĩa, bàn của hắn cộng thêm tiền cơm của ngươi, tổng cộng là tám ngàn bốn trăm hai mươi ba khối linh thạch hạ phẩm, bỏ số lẻ cho ngài, ta chỉ tính tám ngàn bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm thôi."
Kinh Ngạo Tuyết: "..." nàng nhớ cái bàn cơm của nàng chỉ mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm thôi, sao cộng thêm hắn nữa lại nhiều như vậy, người này ăn như trâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com