Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Chương 108: Thức dậy

Kinh Ngạo Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ở trong ảo cảnh chỉ là một người bình thường, căn bản không biết làm sao thoát được ảo cảnh này, trước mắt chỉ có thể cùng con mèo chết tiệt này "chơi game".

Cũng may vừa rồi nàng để ý lời linh miêu nói, thời gian trong ảo cảnh là do nó quyết định, nếu khiến nó hài lòng, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian ảo cảnh, đến khi ra ngoài thì cũng không quá lâu.

Nghĩ vậy, nàng dể cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: "ngươi muốn chơi thế nào?"

Linh miêu hóa thành Kinh Tiểu Thất, tránh nàng đi tới ban công, nhìn xuống học sinh bên dưới nói: "vậy để cho mạt thế bắt đầu thức tỉnh đi!"

Dứt lời, Kinh Ngạo Tuyết liền nghe thấy dưới lầu có tiếng hét chói tai, nàng nhíu mày tới bên cửa sổ nhìn xuống, liền thấy một màn khiến nàng cực kỳ quen thuộc.

Nàng nhớ rõ lúc 17 tuổi, nàng ở trong phòng ngủ mới tỉnh dậy còn đang ngáp, thì nghe dưới lầu có tiếng nữ nhân hét chói tai.

Nàng từng nghe qua nhiều âm thanh thiếu nữ bén nhọn, nhưng không có khủng bố chói tai như lúc này.

Kinh Ngạo Tuyết liền tới ban công trước, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, liền thấy một màn hủy diệt tam quan của nàng.

Đang sống mà ăn thịt người, máu phun tung tóe, nữ nhân đau đớn kéo dài tiếng hét chói tai, học sinh chung quanh nhìn thấy sợ hãi, không dám đến ngăn cản.

Nháy mắt nữ sinh liền mất sinh cơ, nằm úp xuống, chúng không ngừng cắn thịt trên má nữ học sinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, nữ sinh bị dọa sợ, sau đó liền lao về phía nàng.

Những nữ sinh khác cũng vội vàng tản đi, Kinh Ngạo Tuyết từ trên cao nhìn xuống, nhìn nữ sinh bị cắn chết, thi thể còn cứng ngắc đột nhiên di chuyển, nàng dùng tư thế vô cùng quỷ dị đứng dậy, giống như các nữ sinh cắn người trước đó, đuổi theo những người khác đang chạy.

Khi đó Kinh Ngạo Tuyết chỉ là trẻ vị thành niên, so với bạn học cùng trang lứa thì tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi thấy màn ăn thịt người như vậy cũng sợ đến mức tay run.

Lúc này, ký ức nơi sâu thẳm lại lần nữa diễn ra trước mắt nàng.

Trải qua 10 năm mạt thế, nàng đã quen với việc mặt không biến sắc tim không đập nhanh.

Nàng nhìn thoáng qua linh miêu bên người nói: "dựa theo trí nhớ của ta, tiếp theo ngươi phải gọi điện báo cảnh sát a."

Linh miêu nheo mắt lại nói: "vô nghĩa, khi đó ngươi ở trong ký túc xá chờ cả đêm rồi, hiện tại mới bắt đầu mạt thế, hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút."

Kinh Ngạo TUyết: "..."

Nàng mím môi một cái nói: "tùy ngươi."

Linh miêu nghe vậy cười với nàng rồi nói: "ngươi thật thức thời a."

Lời này nghe không đúng, Kinh Ngạo Tuyết không phản ứng nó, càng không muốn nhìn linh miêu đang dùng thân thể và khuôn mặt đã từng là của nàng.

Nàng tới cạnh cửa ký túc xá, trong hành lang đã vang lên tiếng hét chói tai của nhiều người, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thẳng từng người từ cửa ký túc đi tới, thỉnh thoảng có cả xác sống đang biến hóa trên hành lang, liền dùng mộc hệ dị năng hóa thành kim, đâm vào gáy đối phương.

Linh miêu theo sát phía sau, tiến độ như đang tản bộ trong sân, hai người thuận lợi xuống lầu, máu đã vấy xung quanh.

Linh miêu nói: "cảm giác này, có chút giống ma tộc xâm lấn."

Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút nói: "ngươi ở trong Thiên Nguyên bí cảnh này bao lâu rồi?"

Linh miêu cười như không cười nhìn nàng một cái nói: "so với ngươi nghĩ thời gian còn dài hơn nữa, chỗ này từng là chiến trường thượng cổ, bản thể của ta là linh khí biến ảo thành sống, hay là ngươi đoán xem, ta sống bao lâu rồi?"

Kinh Ngạo Tuyết: "vậy ngươi biết thủ lĩnh ma tộc Ma Thập Tam không?"

Linh miêu đột nhiên dừng bước nói: "vậy là trong đầu ngươi ta không thấy rõ địa phương, gồm cả ma tộc và tiên khí, có phải ngươi đã gặp một lão đầu râu bạc, trên người ngươi có Thanh Mộc Đỉnh?"

Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn nàng, linh miêu cười nói: "xem ra ta đoán đúng, khó trách lần đầu thấy ngươi, liền muốn đến cạnh ngươi, thì ra trên người ngươi có khí tức tiên khí."

Nàng tới trước mặt Kinh Ngạo Tuyết, ôm Kinh Ngạo Tuyết dựa đầu vào ngực Kinh Ngạo Tuyết, hít sâu một hơi.

Kinh Ngạo Tuyết chỉ thấy cả người nổi da gà, dù là ai đi nữa nhìn thấy chính mình nằm trong ngực mình, đều sẽ cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa nàng không thích cảm giác tiếp xúc thân thể kiểu này, đến thế giới này ngoại trừ Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi ra, thật ra mà nói chỉ có Thẩm Lục Mạn là gần nàng nhất, còn Liễu Nhi cũng ít khi ôm nàng, trừ phi thực sự cần thiết.

Cho nên tiếp xúc thân thể trước mắt nàng rất khó chịu.

Nàng đưa tay muốn đẩy linh miêu ra, linh miêu lại chủ động lui ra nói: "tiếp tục chơi một chút, chơi xong xem tiên khí chút, ta sẽ cho ngươi rời ảo cảnh này, nhưng mà ta có một điều kiện."

Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nói: "vậy ngươi muốn chơi thế nào, cũng phải cho ta thời gian và tiêu chuẩn chính xác chứ."

Linh miêu à một tiếng, ánh mắt đảo qua trong sân trường nói: "đây là mới bắt đầu mạt thế không có gì, hay là chúng ta đến 3 năm sau đi."

Nó căn bản không nghe ý kiến của Kinh Ngạo Tuyết, sau khi nói xong, ảo cảnh xung quanh liền méo mó, sau một khắc Kinh Ngạo Tuyết đứng ngoài căn cứ những người sống sót ở ba năm sau.

Đây là căn cứ nhỏ phía nam sau 3 năm nàng sống sót, đây vốn là thành thị tuyến 4, mạt thế bùng phát, dựa vào địa hình chỗ này dễ thủ khó công, thích hợp trồng cây nông nghiệp, dần dần biến thành căn cứ người sống.

Nhưng với căn cứ này, khi thực vật và động vật cũng biến dị, thì lại thành cá trong chậu, chỉ trong một đêm động thực vật biến dị phản hệ.

Nàng dựa vào mộc hệ dị năng cảm ứng mạnh mẽ, liền rời chỗ này trước, đến căn cứ phía bắc nơi có người sống lớn nhất.

Lúc này dựa vào khí trời và nhiệt độ, động thực vật biến dị đã phản hệ được vài ngày trước rồi.

Nàng nhớ rõ, khi đó nhiệt độ không khí thay đổi lạ thường, mặt trời nắng chói chang, nhưng bên trong căn cứ lại rất lạnh, thực vật biến dị nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng xung quanh nhanh chóng trưởng thành.

Với mộc hệ dị năng cấp 9, có thể nhanh chóng cảm ứng được thực vật biến dị xung quanh, đang thăng cấp, đồng thời trốn tránh.

Nàng nhìn thoáng qua linh miêu bên người, đối phương biến thành bộ dạng khi mình 20 tuổi, nhìn so với tuổi thật già hơn một chút, vì khi đó dị năng của nàng còn chưa cao, thời gian ở căn cứ cũng không dễ sống.

Nếu không phải tính nàng tàn nhẫn, dựa vào một đội dị năng mạnh, nàng đã sớm giống những nữ nhân khác trong căn cứ, bị cầm thú nam nữ chà đạp.

Nhưng dù vậy thì trong thời gian này cũng không có gì hay hồi ức.

Nàng mím môi một cái nói: "ngươi tính thế nào?"

Nàng và linh miêu đứng trước cửa căn cứ không xa, vì trên người ăn mặc sạch sẽ, khiến không ít người ra vào căn cứ để ý.

Linh miêu cười nói: "Cái cơ thể này trong ảo cảnh ngược lại càng an toàn, còn ngươi ta không áp chế tu vi và thực lực của ngươi, nếu thấy ngứa mắt thì cứ giết, dù sao cũng chỉ là ảo cảnh."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "không cần ngươi nói, ta tự biết ra tay."

Sau nàng đến đại lục Hồng Trạch, vì trải qua vài chuyện, còn có người yêu, đã mài mòn đi sự gai góc, chỉ cần ngươi không đụng ta thì ta không đụng ngươi.

Nhưng khi sống ở mạt thế, tính cách của nàng lại rất hung tàn.

Trạng thái như vậy cũng không có gì là xấu, dù sao chính mình không ác thì không thể sống nổi trong hoàn cảnh này.

Nhưng trong lòng của nàng cũng không vui gì, chỉ chút gió nhỏ cũng khiến nàng trông gà hoá cuốc.

Ánh mắt nàng âm trầm nhìn dị năng giả đang đánh giá nàng, có lẽ không nhìn ra lai lịch của nàng, cho nên mấy dị năng này có ý nhưng cũng không đi đến liền.

Linh miêu thấy nàng như vậy cũng thấy thú vị nói: "hay là chúng ta vào căn cứ xem một chút."

Nó nhìn qua dường như dễ nói chuyện, mỗi lần nói chuyện đều dùng câu nghi vấn.

Không chờ Kinh Ngạo Tuyết nói, nó xoay người đến trước cửa căn cứ, lấy thẻ căn cước ra, quẹt thẻ rồi đi qua khu cách ly, kiểm tra không bị nhiễm rồi mới đi vào căn cứ.

Còn Kinh Ngạo Tuyết lần đầu đến, nên phải qua từng đợt kiểm tra nghiêm khắc.

Đứng canh cửa là một dị năng giả hơn 40 hệ sức mạnh, thấy quần áo Kinh Ngạo Tuyết sạch sẽ, trong mắt khinh thị liền nói: "tên họ là gì, lấy đồ trên người xuống, qua bên kia cởi hết quần áo kiểm tra, 24h không biến thành xác sống, thì mới được cấp thẻ căn cước đi vào."

Người mới vào căn cứ, đúng là phải qua nhiều thủ tục.

Nhưng Kinh Ngạo Tuyết là dị năng giả nên không cần, vì tiết kiệm thời gian nàng nói thẳng: "Kinh Ngạo Tuyết, 28 tuổi, song hệ mộc hỏa dị năng giả."

Người gác cửa nghe vậy không tin, hắn nhìn chằm chằm mặt Kinh Ngạo Tuyết nói: "nhìn tuổi ngươi thì không đúng, còn chưa nói đến Hoa Hạ quốc, làm gì có song hệ dị năng giả nào, ngươi bị ngáo à? mặt dày cũng không cần xảo trá vậy?"

Kinh Ngạo Tuyết chậc một tiếng, tay vung lên một ngọn lửa phóng về cái cột sau lưng người gác cửa đốt cháy, theo lý lửa không đốt tàn được trụ đá, nhưng khi lửa của nàng bốc lên thì cột đá liền bị thiêu rụi.

Người gác cửa nuốt nước miếng một cái, lại thấy trong tay Kinh Ngạo Tuyết vuốt đoạn dây màu đỏ, dây ở trong nay nàng rất ngoan, nhưng khi hắn nhìn sang, cả thân hiện lên chục cái gai nhọn, còn tự phân ra nhiều hơn, lộ ra cái miệng rậm rạp răng nhọn.

Người gác cửa sợ hãi vội nói: "mời vị cường giả chờ ở đây, ta đi làm thẻ căn cước cho ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm gật đầu, các dị năng khác xung quanh cũng thấy, đáy mắt biến hóa vài lần, một cô gái cao gầy hơn 30 đi tới nói: "này, người mới tên gì vậy? có hứng thú nhập đội dị năng chúng tôi không?"

Kinh Ngạo Tuyết nhìn người quen trước mắt, người này dựa vào dị năng được làm phó đội trưởng nhóm, cũng là nữ nhân khôn khéo, nhưng tiếc là không thể sống ra khỏi căn cứ được.

Năm đó nàng còn thấy tiếc, giờ lại thấy người quen, mặc dù biết là ảo cảnh của linh miêu, ảo cảnh cũng chỉ là giả, nàng cong môi cười nói: "cảm ơn, không cần, tôi có người quen trong căn cứ."

Cô gái tóc ngắn nhíu mày, cảm thấy tiếc nhún vai, đưa một tấm danh thiếp nói: "khi nào cô nghĩ thông suốt, thì tới địa chỉ trên danh thiếp này, đôi chúng tôi luôn chào đón cô."

Kinh Ngạo Tuyết không nhìn cũng biết chỗ nào, vì nàng từng ở đó rồi.

Nàng gật đầu, thấy cô gái tóc ngắn đi tới mấy chiếc xe trước mặt, nói gì đó với người trong xe.

Kinh Ngạo Tuyết xoay người, một lát sau lại nhận được vài tấm danh thiếp, nàng ai đến cũng không từ chối, đều nhận hết, khi người gác cửa đem căn cước ra, nàng liền quẹt thẻ đi vào căn cứ.

Dị năng giả có thể sống lâu bởi vì họ có thể miễn dịch với xác sống.

Nhưng mà miễn dịch cũng không phải cả đời, nếu như bị xác sống cắn phải, nhất định sẽ bị nhiễm.

Nhưng cắn một cái hay cào một cái sẽ không bị nhiễm.

Đến bảy năm sau, khi xác sống tiến hóa thành bảy cấp, thì cục diện này cũng bị phá vỡ, dị năng giả mạnh nhất chỉ cần bị xác sống cấp 7 cắn một cái thì sẽ biến thành xác sống ngay.

Hơn nữa dị năng giả càng mạnh bị cắn thì biến thành xác sống càng mạnh hơn.

Cho nên dị năng giả mạnh hơn nếu bị cắn sẽ chọn tự bạo tinh hạch, để không liên lụy đồng đội và thân nhân khác.

Nhưng mà lúc này chỉ mạt thế được ba năm, nghĩ nhiều cũng dư thừa.

Nàng cầm thẻ căn cước quẹt thẻ đi vào căn cứ, dị năng giả song hệ mạnh như vậy, đã được lãnh đạo bên trên biết được.

Lãnh đạo căn cứ bên trên thật ra chỉ là một thôn trưởng trước mạt thế mà thôi.

Đối phương liền chuẩn bị cho nàng một phòng riêng, linh miêu cũng nhờ hào quang của nàng đi vào ở.

Kinh Ngạo Tuyết ứng phó dị năng giả do lãnh đạo căn cứ phái đến, chờ đóng cửa phòng lại, nàng mới hỏi linh miêu: "tiếp theo ngươi muốn chơi cái gì?"

Linh miêu vô tội chớp mắt mấy cái, hợp với tướng mạo anh khí của Kinh Ngạo Tuyết, nhìn cực kỳ quái dị.

Nàng chống cằm nói: "ta chỉ muốn ngắm cảnh vật mạt thế mà thôi, chỗ này rất mới mẻ, chờ căn cứ bị hủy rồi chúng ta đến kinh thành, ta cảm thấy ngươi chỉ sống một chỗ, trong căn cứ phát triển nhiều thứ mới lắm, như là dịch nuôi cấy gien, mấy thứ này ở tu tiên giới đều là đồ tốt, tiếc là tính ngươi thích yên ổn, nếu không dựa vào dịch nuôi cấy này, hoặc Thanh Mộc Đỉnh luyện chế đan dược, chỉ làm một lần là có thể thành danh rồi."

Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm nói: "ta khống có hứng thú thành danh, chỉ tính sao cùng thê tử sống qua ngày thật tốt thôi."

"Vậy ngươi đến tu tiên giới này làm gì? ở nhân gian không phải tốt hơn sao?"

Kinh Ngạo Tuyết liếc nó nói: "ngươi là linh miêu cũng hiểu được tâm tư của người sao?"

Linh miêu lắc đầu nói: "phần lớn tâm tư người, thậm chí là ma tộc, ta đều thấu hiểu được, bọn họ rất đơn giản, nhưng mà ngươi khiến ta nhìn không thấu, ngươi sống rất an nhàn thảnh thơi, chỉ cần không đụng đến giới hạn của ngươi là được, ngươi vẫn có thể bình thản sống qua ngày, ngươi nên nghĩ ký đến tu tiên giới này để làm cái gì, hay là sau khi vào Thiên Nguyên bí cảnh rồi thì định lấy tài nguyên gì?"

"Có lẽ mọi thứ đối với ngươi mà nói đều quá dễ dàng, cuộc sống trở nên vô vị rồi, linh khí Thanh Mộc Đỉnh trên người của ngươi, xem ra đã nói bí mật lớn nhất của tu tiên giới này với ngươi rồi, chính là thủ lĩnh ma tộc Ma Thập Tam, hiện tại đối phương đang trốn trong tu tiên giới, còn ngươi đang làm gì? cứ theo ý mình trồng trọt luyện đan, mục tiêu cũng không có, chờ mọi người sắp xếp hết mọi nút thắt rồi đến kiếm chuyện với ngươi sao, ta nghĩ ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu, có thể dựa vào người khác hay vật khác."

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Nghĩ kỹ lại, đúng là nàng giống như lời linh miêu nói, sau khi đến tu tiên giới, tuy có việc để làm, nhưng mà vẫn không xác định được mục tiêu.

Tăng tu vi chỉ là một mục tiêu, nhưng mà nàng cũng không có cách nào tốt hơn.

Tuy tu vi tăng không ít, công pháp và thân thủ cũng tiến bộ một chút, nhưng đối với kẻ ác như Ma Thập Tam thì vẫn không là gì so được nổi.

Nghĩ vậy, nàng cắn răng nói: "vậy thì mục đích của ngươi nói như vậy là gì?"

Linh miêu cười quỷ bí nói: "không có gì, chỉ là muốn giúp lão hữu trước kia một chuyện, ngươi lại không lo lắng gì, ta cũng không thể giữ mạng ngươi được, không bằng lấy lại Thanh Mộc Đỉnh, đưa cho người khác chống lại ma tộc, như là Liễu Nhi, hài tử này cũng không tệ."

Nó nhìn ra cửa sổ vui vẻ cười nói: "Liễu Nhi đứa nhỏ này thông minh hơn ngươi, cũng có kế hoạch hơn ngươi, mục tiêu cũng kiên định hơn ngươi, càng khó hơn là lòng nàng không bị chi phối, tuy tính tình lãnh đạm kỳ cục, nhưng cũng có nhược điểm trên tay, chỉ cần dùng tính mạng Phượng Tiên Minh uy hiếp nàng, chắc chắn nàng sẽ dựa theo kế hoạch của ta mà làm."

Kinh Ngạo Tuyết nổi giận nói: "không được động đến nàng."

Linh miêu thiêu mi nói: "sao hả, biết sợ rồi? mau đi làm sớm đi, ta cảnh cáo ngươi, ta làm việc luôn theo ý mình, phải phù hợp với ý của ta, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, thời gian đang gấp, đừng có lãng phí!"

Dứt lời, nó xoay người về phòng ngủ.

Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, hận không thể túm nó đến đánh một trận.

Nhưng mà...

Nó nói không sai, mình đúng là không có tiến bộ, cho dù ở tu tiên giới hay phàm nhân giới đều như vậy.

Nàng cũng không phải đầu óc không thông minh, biết dùng mưu tính kế, nhưng mà nàng không quản, nàng nghĩ chỉ cần vợ con đầy đủ là được rồi.

Cho nên khi ở nhân gian, nàng lo lắng người nhà, dù tu luyện nhưng vẫn không có chủ động xuất kích.

Sau khi đến tu tiên giới, biết Ma Thập Tam vẫn đang âm thầm theo dõi, nàng vẫn hành động như khi ở nhân gian, cố gắng tăng tu vi.

Khi đối mặt với đối thủ như Ma Thập Tam, chỉ tăng tu vi là không đủ, với sức của một mình nàng cũng không đủ.

Tựa như ở mạt thế, nàng đối mặt với xác sống và động thực vật biến dị.

Cũng giống như căn cứ này, nếu muốn căn cứ tránh được nạn này, thì phải kéo mọi người nhất là lãnh đạo, cho bọn họ đề phòng trước, có thực lực chống lại thực vật biến dị, nếu không thể chống lại thì có thể nhanh chóng rời đi giữ lại lực lượng, đó mới là quan trọng nhất.

Nghĩ vậy, nàng đại khái hiểu được "trò hay" trong miệng linh miêu rốt cuộc là cái gì rồi.

Nàng nhìn thoáng qua phòng ngủ, xoay người rời phòng.

Nàng đi tìm đoàn dị năng trước, vì biết rõ địa chỉ đoàn nên cứ vậy mà đi tới.

Gõ cửa đi vào, nàng đối mặt với đoàn dị năng, thần sắc mọi người khác nhau rồi nói thẳng: "tôi nghĩ mọi người đều biết tôi là song hệ dị năng mộc hỏa, dị năng của tôi đã lên tới cấp năm."

Khi nói ra, mọi người đều kinh hô.

Không có lý do khác, đơn giản ở mạt thế 3 năm, dị năng giả mạnh nhất đang ở kinh thành, cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 4, còn Kinh Ngạo Tuyết không chỉ song hệ dị năng mà còn mạnh hơn cả....

Quan trọng bộ dạng nàng còn xinh đẹp, đây là người sao?

Qủa nhiên người so với người, hàng so với hàng càng được hơn a.

Dĩ nhiên, bọn họ cũng nghi ngờ lời nói tính chân thực của Kinh Ngạo Tuyết, sau khi đối chiến với nàng xong thì mới tin hoàn toàn, vì mọi người không ai đánh lại Kinh Ngạo Tuyết.

Đối phương còn thắng ung dung, mọi người càng kính nể nàng.

Kinh Ngạo Tuyết nói: "nếu mọi người đã tin thực lực của tôi, vậy tôi muốn nói, xin các vị lưu ý một chút, sẽ hiểu tôi đang nói cái gì."

Mọi người thấy nàng nghiêm túc, với năng lực của nàng còn cảm thấy chuyện khó khăn, vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Qủa nhiên, sau một khắc Kinh Ngạo Tuyết liền nói: "tôi cảm nhận được năng lượng tinh hạch trong thực vật đang chuyển động, không lâu sau sẽ biến dị giống như xác sống, căn cứ người sống lại nằm trong thâm sơn, xung quanh bị thực vật che kín quá cao, đến khi đó..."

Mọi người bối rối, cô gái tóc ngắn nhíu mày hỏi: "cô nói là thật sao?"

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "đúng là như vậy, không tin, các người có thể tự lên núi xem."

Cô gái tóc ngắn cùng mọi người nhìn nhau, Kinh Ngạo Tuyết thấy mục đích đã đạt được, liền xoay người.

Tiếp theo, để đoàn dị năng này tự đi kiểm tra lời nàng nói, đồng thời tuyên truyền trong căn cứ, nàng kiên nhẫn chờ lãnh đạo gặp mặt.

Qua chuyện này, nàng cũng hiểu rõ sau khi rời Thiên Nguyên bí cảnh, nàng nên làm gì rồi.

Nàng muốn gia nhập một trong ba thế lực lớn, tu tiên gia tộc thì bao che nghiêm trọng, đối với họ tu sĩ dựa dẫm đều phải tự lo còn bị khinh miệt, nàng không quan tâm.

Còn tu tiên tông môn thì có Thần Mộc Tông là lựa chọn tốt nhất, nàng có thể suy nghĩ.

Còn Thiên Tinh thành, vốn chỉ là một chỗ toán loạn, chỉ có một thế lực Tán Tu Minh, cùng phủ thành chủ Thanh Cảng tiên thành có thế lực để dựa vào.

Vì vậy, trong hai thế lực này, nàng sẽ phải chọn một trong hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com