Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Chương 111: Thải Liên

Cái dây cọ cọ eo Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết sợ nhột co người, nghe Thẩm Lục Mạn nói: "xin lỗi, ta đi tìm tung tích Ôn Nhuyễn mò đến đây, rồi bị nhốt trong trận pháp, sắp phá được trận pháp rồi, sau đó lại bị trận pháp đá ra ngoài."

Nàng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vừa ra tới đã thấy Kinh Ngạo Tuyết, dù sao cũng là chuyện tốt, thấy có người ngoài và Ôn Nhuyễn ở đây, nàng liền hóa thành bản thể dây leo, trực tiếp bò lên người Kinh Ngạo Tuyết hội hợp.

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy à một tiếng, đem chuyện của Liễu Nhi thông báo trước, Thẩm Lục Mạn nghe vậy, giộng nói có chút lo lắng: "nói vậy, Liễu Nhi đang ở trong trận pháp đấu trí với Cửu Vĩ Linh Hồ sao?"

Kinh Ngạo Tuyết nghe giọng nàng khác lạ, nhìn thoáng qua đám tu sĩ Tinh Tú tông còn đang đứng thảo luận, nói với Thẩm Lục Mạn: "sao vậy? không lẽ Cửu Vĩ Linh Hồ có vấn đề gì sao?"

Thẩm Lục Mạn dừng một chút nói: "đối phương và Huyễn Ảnh linh miêu đều là linh thú, khác với yêu tu và yêu thú bình thường như chúng ta, cho nên thọ mệnh của linh thú rất dài, đối phương có tiếng là Linh Hồ giảo hoạt gian trá, ta sợ Liễu Nhi..."

Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói: "thê tử đừng lo lắng, chỉ số IQ và tuổi tác không liên quan gì nhau đâu."

Kiếp trước nàng từng thấy nhiều thiên tài trẻ tuổi, chỉ mới 10 tuổi đã hơn một người trung niên bình thường cả đời chưa có được cái IQ cao như vậy.

Cho dù Linh Hồ thông minh, nhưng nhiều năm nay luôn ở trong bí cảnh này, cũng không học được tri thức bên ngoài.

Còn Liễu Nhi lại khác, nàng vốn rất thông minh, khi còn ở nhân gian, luôn được học với đại nho trong triều, nếu sống ở nhân gian đi thi chắc chắn đậu trạng nguyên.

Đối với chỉ số IQ thì Kinh Ngạo Tuyết luôn tự tin với Liễu Nhi.

Thẩm Lục Mạn lại vẫn không yên lòng, nàng dựng thẳng người nhìn xa xa nói: "mấy tu sĩ kia đang làm gì vậy?"

Kinh Ngạo Tuyết nói: "là tu sĩ Tinh Tú tông, muốn đến đây tham gia khảo nghiệm."

"Tinh Tú tông?" Thẩm Lục Mạn nghi ngờ hỏi lại lần nữa, nói: "Tinh Tú tông trong 12 đại tông môn, quanh năm đứng chót bảng, ấn tượng với cả tu tiên giới là suốt ngày lẩm bẩm, không khác gì bạch mã tư tế, luôn dùng huyền học làm việc, vậy bọn họ đến đây là..."

Chỗ này lại là nơi của Cửu Vĩ Linh Hồ, bọn họ chủ tu huyền học đến đây tham gia khảo nghiệm, không lẽ cũng muốn kiểm tra độ thông minh của mình sao?

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cũng khó chịu, nhưng mà không liên quan đến chuyện của nàng, nàng liền nói: "kệ đi, chỉ cần bọn họ không can thiệp vào việc của chúng ta là được, nếu không..."

Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, Thẩm Lục Mạn lại cảm thấy mới xa nhau một thời gian ngắn, nhưng lệ khí trên người đối phương so với trước nặng thêm vài phần, cảm giác giống như lần đầu đối phương đi vào thân thể Kinh Ngạo Tuyết.

Nàng dừng một chút nói: "trước đó ngươi nói đã gặp Huyễn Ảnh linh miêu, vậy bây giờ nó đang ở đâu?"

Kinh Ngạo Tuyết rũ mắt xuống, nhìn hư ảnh linh miêu và dây leo chồng lên nhau.

Đối phương híp mắt vẫy tay nàng nói: "đây là thê tử ngươi?"

Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn không nhúc nhích, biết là linh miêu đang nói chuyện với nàng liền gật đầu.

Linh miêu không có hiện hình, nói: "đây là huyết mạch đại yêu thượng cổ không sai, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng nàng, tương lai xem ra không đơn giản, cho nên hiện tại đang ở trong bụng nàng điên cuồng hút năng lượng, cái này đối với thân thể nàng tạo thành thương tổn rất lớn, chỉ dựa vào cỏ Lan Khanh cũng không đủ một phần hút vào của đứa nhỏ."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sắc mặt cứng lại nói: "ngươi muốn nói cái gì?"

Linh miêu liếm thịt đệm của mình nói: "không có gì, đây là thê tử của ngươi, cũng không phải của ta, cho dù thân thể có hao tổn cũng không liên quan gì đến ta, nhưng ta nể tình khế ước, cảnh báo trước với ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết mím môi một cái, thấy dây leo mò đến, muốn biết nàng bị sao vậy, vì biểu tình đột nhiên thay đổi.

Kinh Ngạo Tuyết nói: "vậy ngươi có cách nào tốt hơn không?"

Linh miêu nắm đuôi mình chơi đùa nói: "cách thì có, nhưng mà không đơn giản đâu, chỉ xem ngươi dám đưa mình vào nguy hiểm không thôi."

Kinh Ngạo Tuyết không nhịn được nói: "cứ nói thẳng ra đi là cách gì, đừng nói vòng vo nữa."

Linh miêu cười quỷ bí nói: "trong Thiên Nguyên bí cảnh này có một bảo bối thần kỳ, bảo bối này duy trì vận hành của cả bí cảnh này, nói cho ngươi biết, thứ đó tên là Cửu Trọng Thải Liên, cùng thuộc tính với thê tử của ngươi, tiếc là trăm ngàn năm trước đã bị phá đi bản thể, hiện tại đang ở nơi bí mật trong bí cảnh này, lần nữa mọc mầm sinh ra bản thể nho nhỏ."

"Nhưng mà ngươi đừng có xem thường bản thể nhỏ này, vì chỉ dựa vào một mình cái này, mà có thể duy trì và cung cấp linh khí cho cả bí cảnh, nếu thê tử ngươi có thể dùng Cửu Trọng Thải Liên này, nó và thai nhi trong bụng sẽ hòa làm một, hài tử sẽ không hút năng lượng của thê tử ngươi nữa, còn tự mình cung cấp ngược lại cho thê tử ngươi, bù lại những tổn thương trước đó, còn có thể giúp cho tu vi thăng lên rất nhiều."

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết đã có ý, nhưng nàng biết linh miêu nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

Nàng nheo mắt vốt ve dây leo đang cọ cọ, nói đại không có gì.

Rồi lại tiếp tục hỏi linh miêu: "ngươi còn dấu ta cái gì nữa đúng không?"

Linh miêu vô tội mở to mắt nói: "không có gì, nhưng mà muốn có được Cửu Trọng Thải Liên thì cũng phải trả giá tương ứng, dù sao thì Cửu Trọng Thải Liên cũng là bảo bối trân quý nhất trong Thiên Nguyên bí cảnh này, Thiên Nguyên bí cảnh mở ra lúc này, trùng với lần đầu nó đang sinh trưởng, nói vậy thì chừng mười mấy ngày nữa, cả bí cảnh sẽ có mùi hoa kỳ dị, đến khi đó không chỉ tu sĩ trong bí cảnh mà cả toàn bộ vật sống trong bí cảnh này đều sẽ lao đến dành phần này."

"Nói chung, nhân lúc còn mấy ngày nữa, nghĩ cách hái Cửu Trọng Thải Liên trước, đều phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."

Kinh Ngạo Tuyết mím môi một cái, nhìn dây leo quấn quanh cổ mình.

Nàng nhớ đến suy đoán của Liễu Nhi trước đó, Thẩm Lục Mạn không kinh động được hạn chế của bí cảnh, là bởi vì hài tử trong bụng hút quá nhiều năng lượng, khiến cho tu vi nàng ngã xuống.

Chuyện này, với tính cách của Thẩm Lục Mạn chắc chắn sẽ không chịu mở miệng nói với nàng rồi.

Nếu không phải Liễu Nhi nói ra, với tính cách của nàng, không biết đến bao lâu nữa mới biết được.

Trong lòng nàng hối hận trước đây vì sao lại muốn có hài tử, sau này sẽ không để cho Thẩm Lục Mạn mang thai nữa, sau đó lại suy nghĩ làm sao để lấy được Cửu Trọng Thải Liên.

Thẩm Lục Mạn dùng âm thanh thông quan thần thức nói: "vậy là, ngươi đang nói chuyện với Huyễn Ảnh linh miêu sao?"

Kinh Ngạo Tuyết chần chờ gật đầu nói: "thê tử, nàng hãy thành thật nói cho ta biết, tu vi hiện tại của nàng có phải đang ngã xuống nhiều đúng không?"

Thẩm Lục Mạn dừng lại nói: "sao lại hỏi vậy?"

"Xem ra đây là sự thật, còn nàng, khi nào mới chịu học thẳng thắn chân thành với ta đây?"

Thẩm Lục Mạn thấy biểu hiện nàng khó chịu, trong lòng có chút lo sợ bất ăn, lúc trước muốn đứa nhỏ là do nàng muốn có, Kinh Ngạo Tuyết cũng không có tình nguyện.

Sau khi nang thai rồi, nàng mơi biết được bán yêu mang thai, so với yêu tộc mang thai khác nhau, đứa bé trong bụng nàng tương lai sinh ra cũng sẽ là bán yêu.

Mặc dù bán yêu đều bị cả yêu giới ghét bỏ, ngoại trừ sau khi sinh ra, thì khi còn trong bụng mẹ sẽ không ngừng hút năng lượng.

Khi đứa bé càng lớn thêm, nhận ra điểm này lại nhớ đến mẹ mình.

Năm đó khi mẫu thân nàng còn ở yêu giới, thân thể luôn suy yếu, mẫu thân lại có giao hảo với cha mẹ Kinh Ngạo Tuyết, cha mẹ Kinh Ngạo Tuyết trong tu tiên giới cũng có tiếng, năm đó là tu sĩ kim đan kỳ nổi bật, mẫu thân có thể kết giao bằng hữu với đối phương có thể nói khi đó mẫu thân cũng là một tu sĩ thực lực.

Nhưng mà sau khi sinh nàng ra, mẫu thân chỉ lưu lại cho nàng ấn tượng là một người luôn bệnh tật.

Trước đó nàng chỉ nghĩ mẫu thân là phàm nhân, sống ở yêu giới không quen, nhưng sau khi nàng tự mình mang thai, mới hiểu ra, có lẽ khi đó mẫu thân mang thai nàng, thì năng lượng đều đã bị nàng hút đi.

Nàng sau khi sinh ra, có thể sống tốt có thể tu luyện còn giữ được thần trí bán yêu, cũng là vì khi nàng còn ở trong cơ thể mẹ mình đã hút rất nhiều năng lượng.

Nhưng mà đứa nhỏ trong bụng nàng hiện tại mới được năm tháng mà thôi, nhưng đã hút không ít năng lượng trong người nàng, tu vi ngã xuống chỉ là một chuyện, thân thể suy yếu mất sức mới khiến nàng bó tay.

Cái này chỉ mới bắt đầu mà thôi, mang thai mười tháng còn phải chờ rất lâu nữa.

Nghĩ đến đây, đôi khi nàng cảm giác cực kỳ sợ hãi.

Nàng không dám nói với Kinh Ngạo Tuyết, sợ đối phương biết được lại lo lắng, luôn cố gắng để ý tới những cách khác, lúc ở trong Thanh Mộc Đỉnh, nàng ăn không ít đan dược, đan độc bên trong cơ hồ không có.

Kinh Ngạo Tuyết đã lâu không có vào Thanh Mộc Đỉnh, cho nên không biết đan dược bên trong đều bị nàng ăn gần hết.

Trước đó nàng còn bối rối không biết nên giải thích như thế nào với Kinh Ngạo Tuyết số đan dược biến mất, nhưng không ngờ đối phương lại biết trước thân thể nàng không ổn rồi.

Nàng bối rối bất an nói: "ta.. xin lỗi."

Kinh Ngạo Tuyết tức giận, nàng hít sâu một hơi, đem chuyện Huyễn Ảnh linh miêu nói với mình về Cửu Trọng Thải Liên nói cho Thẩm Lục Mạn biết: "chờ Liễu Nhi đi ra, chúng ta đi tìm Cửu Trọng Thải Liên."

Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu nói: "Cửu Trọng Thải Liên là đồ tốt, nhưng cũng là bí mật của yêu thú và linh thú trong bí cảnh này, luôn phải đặt ở một chỗ, muốn lấy được nó thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta..."

"Suỵt, ngươi đừng nói nữa, tự mình kiểm điểm cho ta đi."

Kinh Ngạo Tuyết tức giận liếc mắt nói, Thẩm Lục Mạn ủ rũ cúi đầu.

Hai người không nói chuyện với nhau nữa, tu sĩ Tinh Tú tông đi tới nói: "các ngươi không thể đi được, vậy chút nữa nếu liên lụy đến hai vị, thì coi như bất đắc dĩ vậy."

Kinh Ngạo Tuyết ngheo mắt lại, tâm tình không vui nói: "các ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ ở đây chờ cháu gái ta."

Dứt lời, nàng đứng trước mặt Ôn Nhuyễn, tu sĩ Tinh Tú tông nhìn nhau, ánh mắt đất đắc dĩ trao đổi, sau đó xoay người làm theo lời chưởng môn tông giao phó, bắt đầu tìm cửa vào khảo nghiệm.

Thiên Nguyên bí cảnh xuất hiện ở tu tiên giới mấy ngàn năm, ban đầu mấy trăm năm không có gì, bị nguyên anh đại năng chiếm dụng, rồi phái thế lực của bọn họ đi vào vơ vét mọi thứ, sau đó cứ cách một khoảng thời gian lại mở ra, ba thế lực lớn lại phái người đi vào trong, cùng lúc tăng tu vi tìm cơ duyên, ngoài ra con cho người đi vẽ lại bản đồ.

Thực tế, diện tích Thiên Nguyên bí cảnh không lớn, chỉ bằng diện tích một cái tông môn lớn mà thôi, tu sĩ đi vào nhiều lần, cũng có thể vẽ lại bản đồ gần giống rồi.

Nhưng hiện tại trong Thiên Nguyên bí cảnh đã có cách tự vệ, những ngươi đi trước vẽ bản đồ đã không còn tác dụng, bởi vì một phần địa hình bên trong đã tiến hóa phát triển khác đi nhiều rồi.

Mỗi lần tông môn chỉ có thể cho đệ tử cấp thấp đi vào, thăm dò vẽ lại bản đồ bí cảnh, sau khi được trưởng lão tông môn tổng kết tính toán lại, cuối cùng lập thành một bản đồ có tính tương đối chính xác cao.

Tu sĩ Tinh Tú tông bọn họ vốn cũng giỏi cái này, cho nên cứ mỗi lần vào bí cảnh, bọn họ là nhóm tụ lại nhanh đầu tiên, sau đó tìm được tu sĩ vẽ bản đồ.

Nhưng chỗ khảo nghiệm trí khôn này chỉ là một cửa ải mà bọn họ gặp phải đi qua.

Chỉ cần là tu sĩ, đã đi vào trận pháp rồi thì sẽ tăng thiến một cấp lớn hơn.

Tu sĩ Tinh Tú tông vốn thiên về trận pháp nhất, cho nên chỗ này trở thành nơi khảo nghiệm tốt nhất của bọn họ.

Năm vừa rồi, tiền bối đi vào bí cảnh trải qua khảo nghiệm, ra ngoài rồi đạo pháp trận pháp cũng tăng lên không ít, về sau liền trở thành một trưởng lão quản lý trong tông môn.

Hiện tại có chút phiền toái, có hai người cản đường, tu sĩ Tinh Tú tông không thích giết chóc, đành làm như không nhìn thấy đối phương.

Nhưng đối phương ngồi đây, cũng có thể nói là hữu duyên với trận pháp này, cũng có thể nói là thuận theo thiên cơ, trong mắt tu sĩ Tinh Tú tông chính là thiên cơ, như vậy mới không bị luật nhân quả trừng phạt.

Cho nên, bọn họ mới phải nói rõ trước để mất lòng trước được lòng sau, hy vọng nếu đối phương vô tình bị cuốn vào trận pháp cũng không thù ghét bọn họ.

Dù sao đây cũng là cơ duyên, cơ duyên trong Thiên Nguyên bí cảnh đôi khi cũng phải chịu thất bại.

Bọn họ nhìn nhau dựa theo lời trường lão chỉ dẫn, bắt đầu tìm cửa đi vào.

Kinh Ngạo Tuyết mặc kệ, nàng ngáp một cái nói: "không biết khi nào Liễu Nhi mới ra ngoài."

Huyễn Ảnh linh miêu nói: "nàng ở trong càng lâu, nói rõ nàng rất thông minh, Cửu Vĩ Linh Hồ là tên giao hoạt, bình thường thích náo nhiệt, theo lý thì bao nhiêu tu sĩ đi vào trận pháp nàng bày bố, nàng đều chơi được, nhưng vì lần này có Liễu Nhi xuất hiện, mang đến nhiều khác biệt, trận pháp đóng cửa, tu sĩ bị cuốn vào trong cũng bị đá ra ngoài, xem ra Cửu Vĩ Linh Hồ này thích sự thông minh của Liễu Nhi không muốn buông rồi, nên mới chỉ chơi đùa với một mình nàng mà thôi."

Tai nó run một cái nghiêng đầu nói: "phải xem ta a, không tranh luận ra được kết quả, Cửu Vĩ Linh Hồ sẽ không thả người đi, nếu các ngươi rảnh quá, vậy có thể đả tọa để khôi phục thể lực đi."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn dây leo, dùng thần thức nói: "ta đưa ngươi vào Thanh Mộc Đỉnh, chờ Liễu Nhi đi ra ta sẽ gọi ngươi."

Thẩm Lục Mạn chần chờ cọ cọ nàng, lại nghĩ là Kinh Ngạo Tuyết của nàng nổi giận, nhất định sẽ tránh nàng.

Nhưng không ngờ Kinh Ngạo Tuyết xoa xoa trấn an nàng nói: "đúng lúc, ngươi đi vào Thanh Mộc Đỉnh ngoan ngoãn kiểm điểm lại, ngươi cũng không phải lần đầu, nếu mà xảy ra chuyện gì, ta hối hận không kịp, ngươi... tự xem mà làm đi."

Thân thể Thẩm Lục Mạn nháy mắt cứng lại, sau đó một khắc liền bị đưa vào trong Thanh Mộc Đỉnh.

Nàng ngồi dưới đất, ung dung nhìn phía xa, đối với tu sĩ TinhTú tông xem như ruồi bay loạn, nàng không nói gì.

Ngồi không nói chuyện phiệm, đúng lúc nàng mua không ít quà vặt trên hải đảo, liền lấy ra ăn.

Linh miêu hiếm thấy đồ ăn ở ngoài, liền bị hấp dẫn đi tới nói: "gà nướng, ta muốn ăn gà nướng."

Kinh Ngạo Tuyết hoài nghi nhìn nó, trước đó trong khách điếm nàng mua không ít đồ, để trong túi trữ vật một đống lớn cũng không sợ hư, nàng chần chờ đưa tới, thấy linh miêu túm thịt gà biến hóa, rồi vùi đầu ăn vui vẻ, liền tò mò hỏi: "mèo cũng ăn thịt gà hả?"

Linh miêu nghe vậy liếc mắt nhìn nàng nói: "mèo là động vật ăn tạp, thích ăn thịt ăn cá, ta là linh miêu, là linh khí kết thành thực thể, giữ nguyên tập tính của mèo, chỉ cần là đồ ăn ngon, ta đều thích ăn."

Nói rồi, nó bay đến bên người Kinh Ngạo Tuyết, tha đi miếng khô bò trên tay nàng.

Cũng may nó luôn bảo trì hình thái vô hình, cho nên không ai nhìn thấy cảnh này.

Kinh Ngạo Tuyết lấy túi khô bỏ mở ra, vừa ăn vừa nói: "trước đó ngươi nói trong Thiên Nguyên bí cảnh có bốn vực lớn là đông, tây, nam, bắc, trong mỗi vực đều có yêu thú hoặc linh thú quản lý, vậy hai chỗ còn lại thì sao?"

Huyễn Ảnh linh miêu liếm thịt gà, trong miệng phát ra tiếng hưởng thụ cô lỗ.

Nó nói: "phía nam là ta, phía đông là Cửu Vĩ Linh Hồ, phía tây là Tuyết Linh Liên, nói đến thì Cửu Trọng Thải Liên cũng sinh trưởng trong khu vực bảo vệ của Tuyết Linh Liên, nếu ngươi muốn lấy được Cửu Trọng Thải Liên thì trước tiên ngươi phải đối phó được với Tuyết Linh Liên đã."

"Đối phương đã khai linh trí, cơ thể dựa vào bản thân phát ra linh khí tinh thuần, hấp dẫn yêu thú và linh thú xung quanh, đồng thời khống chế suy nghĩ của bọn chúng, để cho nó điều khiển, cho nên chỗ đó chính là nơi nguy hiểm nhất."

"Còn phía bắc là của Xích Luyện Hùng yêu, là yêu thú thuộc tính hỏa, năm đó được người dẫn vào bí cảnh ký khế ước với yêu thú, nhưng mà chủ nhân đã chết trong bí cảnh rồi, nó may mắn cắn nuốt được cơ duyên của chủ nhân, liền biến dị thành yêu thú mạnh nhất."

"Tính cách nó cực kỳ hung hãn, thích máu me giết chóc, toàn bộ vật sống ở phía bắc đều bị nó giết sạch, phần lớn thời gian đều chỉ ngủ say, khi Thiên Nguyên bí cảnh bị tu sĩ mở ra, thì mới tỉnh lại, nếu có tu sĩ đi vào trong đều trở thành con mồi của nó, hiếm ai chạy thoát được."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhíu mày nói: "nói vậy, hai nơi còn lại linh thú rất lợi hại? cho nên vận khí của ta coi như không tệ."

Huyễn Ảnh linh miêu nghe vậy liếc mắt nói: "ngươi thấy ta dễ đối phó hả? hay Cửu Vĩ Linh Hồ dễ đối phó hơn?"

Nó liếm móng vuốt cười lạnh một tiếng nói: "nếu không phải ngươi được Thanh Mộc Đỉnh chọn, trong đầu lại có ký ức mới lạ cho ta chơi, ngươi nghĩ mình có thể ra khỏi ảo cảnh dễ dàng như vậy sao? nói thật cho ngươi biết, trong số bốn linh thú chúng ta, chỉ có ta là đến giờ không giữ người sống, Cửu Vĩ Linh Hồ tính tình tốt nhất thôi, thích chơi đùa đầu óc con người, nếu là tu sĩ thông minh, đối phương sẽ tha cho một mạng."

"Còn Xích Luyện Hùng yêu, lâu lâu cũng khác người, chỉ cần đối phương biết điều chạy đi trước, hùng yêu sẽ không bám theo, cũng như vậy Tuyết Linh Liên cũng là thực vật linh thú, quen ở một chỗ, chỉ cần không đụng đến nó, hay là muốn lấy đi Cửu Trọng Thải Liên của nó, thì muốn hái một chút phân nhánh của nó, cũng sẽ không sao cả, vì Cửu Trọng Thải Liên là bạn lữ của nó, không khác gì quan hệ của ngươi và Thẩm Lục Mạn, nếu có kẻ động tâm đến Thẩm Lục Mạn, ngươi sẽ làm gì? Tuyết Linh Liên cũng sẽ làm như vậy."

"Còn ta a..." nó lộ ra nụ cười âm trầm nói: "ta thích làm cho tu sĩ chìm đắm trong đầu, với ác mộng và đau khổ nhất, nhưng mà nếu là tu sĩ có đạo hạnh sẽ không chạy vào khu vực của ta, nhưng mà ngươi..."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn Huyễn Ảnh linh miêu từng ngụm từng ngụm ăn thịt gà, đối với lời đối phương nói cũng không thực sự quá tin.

Nhưng mà đối phương đã nói đến hai chỗ kia rồi, dù sao cũng là tin tốt khó có được.

Nàng đã tìm được Liễu Nhi và Ôn Nhuyễn rồi, còn một người...

Mạnh Cảnh Minh!

Nghĩ đến đứa nhỏ này, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cũng bối rối, trước đó nàng để lại mộc hệ dị năng trong người đối phương, nhưng ở trong Thiên Nguyên bí cảnh nhiều linh khí lại không thể rõ ràng được.

Nàng không có cách khác để liên lạc với đối phương, dù nàng có muốn thì cũng không thể làm được gì đành phải bỏ qua.

Huống chi biết được Thẩm Lục Mạn mang thai vào tình trạng cũng không ổn, hiện tại nàng chỉ mong chờ Liễu Nhi đi ra, liền đến phía tây tìm Cửu Trọng Thải Liên.

Theo như lời Huyễn Ảnh linh miêu vừa nói, nàng biết đây không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Nhưng mà có gian nan thế nào, nhưng thứ này có lợi cho Thẩm Lục Mạn và hài tử trong bụng, thì nàng nhất định cần có thứ đó.

Đang suy nghĩ, tu sĩ Tinh Tú tông đột nhiên tới trước mặt nàng, nam tu sĩ dẫn đầu vừa nãy đến nhíu mày hỏi: "không biết trước đó đạo hữu ở đây, có thấy hiện tượng lạ nào hay là có người đột nhiên mất tích không?"

Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, đang định lắc đầu, không khí đột nhiên vặn vẹo.

Nàng và tu sĩ Tinh Tú tông cảnh giác nhìn hướng không khí xoay tròn kia, thì thấy một nữ nhân áo đỏ cực lỳ xinh đẹp, lúc này vẻ mặt yêu thương, nhìn tiểu cô nương trong lòng mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com