Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Chương 117: Tắm

Dùng mắt nhìn lại lần nữa, toàn thân màu trắng, tướng mạo giống yêu thú hồ ly, nhưng lại là gấu yêu có sức chiến mạnh nhất bí cảnh này?

Tướng mạo này của nó, có chỗ nào giống gấu chứ?

Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, Huyễn Ảnh Linh Miêu dường như thấy được nghi ngờ của nàng, dùng thần thức nói cho nàng biết: "tuy tướng mạo khác với lúc hung hãn, nhưng ánh mắt và khí thế của gấu yêu đều không sai!"

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Nàng chật vật mỉm cười, ánh mắt nhìn gấu yêu ủ rũ giả chết, nhìn Mạnh Cảnh Minh chớp mắt long lanh.

Đối phương ôm trong ngực thứ giết chóc dã man, nhưng lại hồn nhiên không biết gì, khuôn mặt còn vui vẻ cười đùa.

Một đôi này đúng là....

Kinh Ngạo Tuyết mím môi, nén xuống chấn động trong lòng, mong chờ nói: "ừ, ta biết rồi, xem ra ngươi ở đây cũng không tệ lắm."

Mạnh Cảnh Minh gật đầu, cầm móng vuốt của gấu yêu, vẫy vẫy với Kinh Ngạo Tuyết nói: "ít nhiều có tiểu Bạch, cái động này cũng là nó mang ta đến, khi đó nó cảm nhận được nguy hiểm, kéo ta đến chỗ này, chỗ này không lạnh, hơn nữa so với động trước đó còn lớn hơn, còn thoải mái hơn."

Hắn kích động nói: "giờ ngươi đã đến rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi đi thôi."

Kinh Ngạo Tuyết để ý lúc hắn nói rời đi, gấu yêu liền híp mắt nguy hiểm.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nói: "người phụ thân phái đến tìm ngươi đâu rồi?"

Mạnh Cảnh Minh khoát tay nói: "chắc là bọn họ bận rồi, ta cũng không biết nữa, đã hơn mười ngày rồi, bọn họ vẫn chưa tìm đến, có thể xảy ra chuyện rồi, hoặc là có việc không muốn đến đây, ta cũng quen rồi."

Nói tới đây, hắn ủy khuất mím môi một cái nói: "bọn họ không đến vậy càng tốt, giờ ngươi đến rồi, ta cũng muốn rời khỏi chỗ này, chỗ này tuy ấm áp, nhưng cha cho ta vào Thiên Nguyên bí cảnh này để rèn luyện, không phải đến tìm chỗ an toàn để ngồi chơi."

Tuy là tu vĩ của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều.

Nói cũng lạ, mặc dù hắn chỉ mới đến trúc cơ kỳ, thỉnh thoảng bụng sẽ luôn đói, nhưng đến cái động này rồi, ăn quả trắng sữa xong rồi tắm ôn tuyền ấm áp, hắn đã không còn đói bụng nữa.

Nhớ đến lời cha trước đó có nói, hắn sẽ luôn thấy đói, vì cơ thể hắn đang lớn lên, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, hắn liền vui vẻ, nói không chừng rời khỏi Thiên Nguyên bí cảnh rồi, vóc dáng của hắn sẽ còn lớn thêm nữa.

Hắn nghĩ vui vẻ cười cười, Kinh Ngạo Tuyết nhìn gấu yêu trong ngực hắn, mắt nó như lộ ra hung quang, nhưng nghe Mạnh Cảnh Minh nói xong, thái độ so với trước liền mềm đi.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cảm thán, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, không biết gấu yêu này để ý Mạnh Cảnh Minh cái gì, lại đối tốt với hắn như vậy?

Không lẽ chủ nhân của gấu yêu có bề ngoài giống Mạnh Cảnh Minh? cho nên đối phương có ý dời tình thương?

Suy nghĩ này cũng không thể nào kiểm tra được, nàng không nghĩ nhiều nữa mà nói: "chúng ta ở đây chờ một thời gian, bên ngoài rất nguy hiểm, hơn nữ ta mới vào đây, hiện tại cả người rất lạnh, để ta nghỉ ngơi một hồi rồi hãy đi."

Mạnh Cảnh Minh liền hiểu ra liền nói: "vậy ngươi mau vào đi, chỗ này gần cửa động còn có chút lạnh, ta phải đóng cửa động lại đã."

Nhưng gấu yêu trong ngực hắn đột nhiên nhảy xuống, nói với Huyễn Ảnh Linh Miêu, "cùng đi."

Huyễn Ảnh Linh Miêu còn đang dính trên người Kinh Ngạo Tuyết, nó co rúm lại rồi gật đầu, vì vậy Kinh Ngạo Tuyết và gấu yêu cùng nhau đi vào trong động trước.

Trong này vách tường gắn đầy thủy tinh, bên trong phát ra hào quang bảy màu, nhìn rất là đẹp.

Ngay giữa động có một cái hồ màu trắng, bên trên còn phả khí nóng.

Gấu yêu dựa vào vách động, rồi biến thành gấu lớn, Kinh Ngạo Tuyết liền đề cao cảnh giác, vội lấy vũ khí ra.

Lúc này gấu yêu khôi phục diện mạo như cũ, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn không ít nói: "linh miêu nhi, kể hết mọi chuyện ngươi biết cho ta nghe."

Huyễn Ảnh Linh Miêu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, Huyễn Ảnh Linh Miêu hiểu ý của nàng, nó đem ký ức của Kinh Ngạo Tuyết và Mạnh Cảnh Minh truyền cho gấu yêu xem.

Gấu yêu xem xong, nhàn nhạt nói tiếng xin lỗi, liền biến về bộ dạng hồ ly trước đó.

Huyễn Ảnh Linh Miêu tò mò nói: "sao ngươi lại biến mình thành bộ dạng này?"

Gấu yêu liếc nó nói: "là ngươi và hồ ly nói, Thiên Nguyên bí cảnh sắp sụp đổ, ta vốn định an nghỉ ở chỗ này rồi, nhưng mà có người lại đối nghịch với ta, ta cũng không dễ chọc, dĩ nhiên phải cho đối phương biết mặt, đúng lúc ta quay về động, thì gặp Mạnh Cảnh Minh, đối phương là bán yêu, dù sao cũng tốt hơn là tu sĩ nhân tộc nhiều, cho nên hiện tại là người ký khế ước với hắn."

Huyễn Ảnh Linh Miêu nhíu mày nói: "ý của ngươi là, ngươi bắt hắn ký khế ước, ngươi là chủ, hắn là hầu?"

Gấu yêu thờ ơ gật đầu, nói: "đứa nhỏ này rất thú vị, trong cơ thể có dòng máu của gấu yêu, ta dĩ nhiên sẽ che chở hắn."

Kinh Ngạo Tuyết theo không kịp vội hỏi: "chờ ta chút, ngươi mới nói Mạnh Cảnh Minh là bán yêu sao, một nửa huyết thống là của dòng họ nhà gấu yêu sao?"

Gấu yêu nhàn nhạt nói: "trong cơ thể hắn có dòng máu của gấu yêu, so với dòng máu con người nhiều hơn, theo lý hình dáng của hắn phải giống yêu thú nhiều hơn, cũng có thể do phụ thân hắn là thành chủ Thanh Cảng tiên thành..."

Nó từng là tiểu yêu thú theo chủ nhân của mình, đến sống tại Thanh Cảng tiên thành một thời gian, đối với thành chủ kia cũng đã thấy vài lần, đúng là nhân vật chính trực khó có được.

Nhưng không ngờ, đối phương vì con trai, có thể làm cả việc nghịch thiên cải mệnh như vậy.

Nói vậy, dòng máu bán yêu đều không thể nghịch, trừ phi có cơ duyên lớn, Mạnh Cảnh Minh hiện tại chỉ mới hai mươi tổi, đã có tu vi và bề ngoài như vậy rồi, ngoại trừ tâm trí giống yêu thú phát triển muộn ra, những cái khác đều giống như con người.

Thậm chí là yêu tu cũng không cảm ứng được khác thường trên người đối phương.

Cũng vì vậy, gấu yêu ở đây nhiều năm, ở trong Thiên Nguyên bí cảnh dùng không ít bảo bối, nên mới có bản lĩnh đặc biệt này.

Vừa liếc mắt đã nhìn ra chỗ khác biệt của đối phương rồi.

Mạnh Cảnh Minh đơn thuần lạc quan, có vài phần giống chủ nhân trước kia của nó, nếu không vì nhiều nguyên nhân, chỉ dựa mỗi huyết thống chưa chắc là nó sẽ tha mạng.

Kinh Ngạo Tuyết bất ngờ nói không nên lời, nàng hoàn toàn không nhìn ra được Kinh Ngạo Tuyết là bán yêu, đến cả Thẩm Lục Mạn cũng không nhìn ra.

Bởi vì mỗi lần Mạnh Cảnh Minh xuất hiện thì Thẩm Lục Mạn lại ở trong Thanh Mộc Đỉnh tránh đi, cho nên không thể phát hiện thân phận bán yêu của đối phương.

Nếu đối phương là bán yêu, vậy thì những điều kỳ quái trước đó không thể lý giải đã có thể rõ ràng được rồi.

Như là sức ăn của đối phương rất lớn, hơn cả tiêu chuẩn người bình thường, đối phương còn là con trai thành chủ, nhưng lại luôn trốn trong nhà, thanh chủ chăm sóc hắn cũng rất chu đáo, đã hơn hai mươi tuổi rồi vẫn duy trì bộ dạng hài tử ngây thơ, giống như Liễu Nhi lúc bốn năm tuổi...

Vốn dĩ yêu tộc trưởng thành khác với con người, bán yêu cũng vậy.

Trước đây nàng từng nghe Thẩm Lục Mạn nói qua, nói khi nàng cùng nguyên chủ thành hôn, khi đó chỉ mới mười sáu tuổi, đối với tu sĩ ở tu tiên giới mà nói, đó là tuổi nên lập gia đình, nhưng ở yêu giới, đó chỉ là một hài tử mà thôi.

Nói vậy, Mạnh Cảnh Minh chỉ có cái vỏ bọc to lớn mà thôi, bản chất vẫn là một hài tử.

Cũng khó trách...

Thảo nào trước đó nàng còn muốn nhận Mạnh Cảnh Minh làm con nuôi.

Khụ khụ, nghĩ nhiều rồi...

Nàng hắng giọng một cái, hé môi nhưng không biết nên nói gì.

Đúng lúc Mạnh Cảnh Minh đã đóng cửa động xong, cười lớn nhiệt tình đi tới nói: "Kinh Ngạo Tuyết ngươi ngồi đi, mấy tảng đá này đều rất ấm, ta đoán chắc là đá ôn tuyền cha ta từng nói, ngồi lên rất thoải mái, trước đó tiểu Bạch có hái cho ta quả trắng sữa, ta định ăn hết, nhưng mà bụng căng quá, còn sợ bên ngoài trời lạnh, ăn rồi sẽ không tìm được nữa, định tiết kiệm để ăn từ từ, nhưng ngươi đến rồi thì tốt quá, chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm, chờ đến trưa mai, khí trời ấm áp rồi đi."

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Đối phượng chạy đến chỗ hắn đả tọa tu luyện, lấy một cành cây lên, rồi cọ cọ đầu tiểu Bạch, như vậy vẫn không đủ, còn nhịn không được ôm hôn đầu của đối phương, rồi mới đi tới, đôi mắt trong suốt, tay cầm cành cây có quả trắng sữa đưa lên.

Kinh Ngạo Tuyết theo bản năng nhìn qua gấu yêu, đối phương rũ mắt, như là cá chết mặc kệ đối phương xoa đầu mình, thèm nhìn lấy một cái.

Nàng nhịn không được cảm thấy buồn cười, thái độ này của gấu yêu, có thể hiểu đối phương đối với Mạnh Cảnh Minh không tệ.

Dù sao cũng là đại sát khí trong truyền thuyết, lại bị Mạnh Cảnh Minh chà đạp như vậy, không những không nổi giận, ngược lại còn im lặng thu dọn tàn cục, có thể thấy được thái độ của đối phương.

Đáy lòng nàng thở dài một hơi, nhận cành cây rồi nói cảm ơn, Mạnh Cảnh Minh vội xua tay, xoay người lên đêm tĩnh tọa, xách gấu yêu như đang xách con chó nhỏ, ôm vào trong ngực, vuốt ve móng vuốt của đối phương yêu thích không buông tay.

Gấu yêu đúng là sống không còn gì luyến tiếc.

Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy thật buồn cười, cúi đầu hái quả dùng thử, nhất thời cảm giác có dòng linh khí mạnh mẽ đi vào đan điền.

Hai mắt nàng sáng lên, nhân lúc Mạnh Cảnh Minh không để ý, đem toàn bộ trái cây cho vào Thanh Mộc Đỉnh, đồ tốt như vậy thì phải cho thê tử dùng trước chứ.

Còn cái hồ này, nhìn màu sắc cũng biết là bất phàm rồi, nàng nhớ đến Mạnh Cảnh Minh có nói tắm, từ lúc vào bí cảnh đến giờ nàng chưa có tắm.

Mặc dù có thanh khiết chú, nhưng nàng cũng thích sạch sẽ, có thời gian sẽ tắm mỗi ngày.

Hiện tại nhớ ra đã nhiều ngày không tắm, nhất thời cảm thấy trong người ngứa ngáy, nàng nói: "Cảnh Minh, ta có thể xuống cái hồ nảy của ngươi ngâm một chút không?"

Mạnh Cảnh Minh liên tục gật đầu nói: "cái hồ này còn tốt hơn cái cha ta xây ở sơn trang, ngươi mau tắm đi, ta vào tắm với ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết: "..."

Nàng lo lắng nói: "vậy không được a, ngươi là nam, ta là...."

Mạnh Cảnh Minh đã bắt đầu cởi áo khoắc rồi nói: "cha nói ta là á nhân, ngươi cưới thê tử sinh con rồi, chắc chắn cũng là á nhân, á nhân với á nhân làm gì cũng không sao, đây là cha nói, nhưng nếu là nam nhân với nữ nhân thì không được."

Kinh Ngạo Tuyết: "..." lại là chuyện nàng không biết, vì sao nàng không cảm nhận được trên người đối phương có khí tức á nhân.

Không lẽ đây cũng là điều kỳ lạ trên người bán yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com