Chương 118
Chương 118: Hậu kỳ
Trong chớp mắt, Mạnh Cảnh Minh đã cởi chỉ còn lại thân áo mỏng trắng bên trong.
Kinh Ngạo Tuyết đỡ trán, nghiêng mắt đi nói: "mặc dù ngươi và ta đều là á nhân, nhưng cũng không thể cùng nhau tắm được, nếu không ngươi tự tắm trước đi, ta đi chỗ khác xem."
Trước đó nàng có để ý tới đống thủy tinh trong suốt này, quy luật sinh trưởng dường như đang hướng về một phía phát triển vậy.
Hiện tại Mạnh Cảnh Minh tắm, nàng cũng không tiện chờ bên cạnh, liền đi xem một chút, thuận tiện lấy chút thủy tinh này cho vào không gian, nói không chừng tương lai sẽ có tác dụng.
Nàng nghĩ vậy, liền đứng dậy, mặc kệ Mạnh Cảnh Minh ở phía sau ồn ào nói, xoay người đi ra ngoài.
Kỳ quái là gấu yêu cũng đứng dậy từ tảng đá ấm, đi theo sau lưng nàng.
Chờ nàng đi xa một chút, gấu yêu nói: "đây là động của ta, vào trong nữa có một cây đá, cứ mỗi vạn năm, sẽ ngưng kết ra ngọc bạch quả đầy cây, nếu ngươi muốn nó thì cứ lấy đi đi."
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Nàng mím môi một cái, tò mò hỏi: "sao ngươi lại muốn đêm mấy thứ này đều cho ta?"
Gấu yêu rũ mắt nói: "Thiên Nguyên bí cảnh sớm muộn rồi cũng..."
Nó định nói sụp đổ, thì nghe tiếng Huyễn Ảnh Linh Miêu chợt ho khan vài tiếng.
Gấu yêu nheo mắt lại nhìn chằm chằm nó, nhìn ra được ý tứ trong mắt đối phương, nó vội sửa lời: "sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi Thiên Nguyên bí cảnh này, để thứ này lại sẽ có lợi cho yêu thú khác, không bằng mang ra ngoài cho rồi, nếu ngươi được Huyễn Ảnh Linh Miêu chọn trúng, đã nói lên ngươi có không gian tránh né, rất có thể là Thanh Mộc Đỉnh, tính thời gian, cũng sắp đến lúc rồi, đã như vậy, cây đá này để trong không gian của ngươi, tương lai nếu ta cần tiến giai, lúc nào cũng có thể đến hỏi ngươi lấy dùng."
Kinh Ngạo Tuyết cũng chú ý đến lời nói trước đó đột nhiên dừng lại của nó, nàng hoài nghi nhìn thoáng qua Huyễn Ảnh Linh Miêu, đối phương đáng yêu chớp mắt mấy cái, dùng bán manh để trốn tránh bị tra hỏi.
Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt liếc nó, ý tứ không hiểu.
Một lát sau nàng hỏi: "vì vậy, các linh thú, yêu thú các ngươi ở trong bí cảnh đã sớm chuẩn bị nghênh đón ta rồi sao?"
Gấu yêu không nói gì, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thủy tinh trên vách tường nói: "ta có thể mang mấy thứ này đi cùng không?"
Gấu yêu nói: "mấy thứ này không có dùng làm gì cả, để trang trí cho đẹp mà thôi, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi."
Nó đã nói như vậy rồi, Kinh Ngạo Tuyết cũng không khách khí nữa, hận là không thể đào đất như bình thường, đem hết toàn bộ vách động cho vào Thanh Mộc Đỉnh.
Đi một đoạn, nàng đào một đoạn.
Chờ đến cửa ra khỏi động, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được có một hồi gió nhẹ thổi đến, mang theo hương ngọt dịu dàng, mùi vị khác giống quả trắng sữa trước đó nàng dùng qua.
Nàng nhanh đi tới, bước lên vách đá gần đó.
Nàng dừng bước lại, mắt nhìn cái cây to màu trắng trước mắt, nói: "đây chính là cây trong đá mà ngươi vừa nói sao?"
Gấu yêu gật đầu nói: "ta đưa ngươi đến đây thôi, dưới gốc cây đá có một cái hồ, tương thông với cái hồ trước đó Mạnh Cảnh Minh tắm, nó đã có từ rất lâu rồi, cứ qua vạn năm cây đá lại nở hoa kết quả một lần, yêu thú và linh thú trong Thiên Nguyên bí cảnh cũng không biết chỗ này, cho nên khi quả chín lại rụng xuống hồ nước, nên nước trong hồ có công hiệu rất lớn, ngươi ở trong ngâm nước vài ngày, sẽ mang đến thay đổi rất lớn, mà chỗ này ta cũng không mang đi được, coi như lễ gặp mặt cho ngươi a."
Dứt lời, nó im lặng không tiếng động rời đi.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn xuống, dưới gốc cây đá kia đúng là có một cái hồ nước sữa, nhìn như cái hồ bánh kem.
Chỗ nàng đứng hiện tại cách cái hồ chừng mười mấy thước.
Nàng còn đang lo lắng làm sao cho cây to này vào trong không gian Thanh Mộc Đỉnh đây, rồi lại ngự kiếm bay xuống dưới hồ.
Nàng cởi áo khoác trên người, chỉ mặc áo mỏng rồi xuống nước, một dòng linh khí tinh thuần theo làn da từ từ đi vào trong cơ thể.
Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên mở to mắt, vội đi vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Lúc này, Thẩm Lục Mạn đang nằm ngủ trên ghế, trái cây trước đó nàng đưa vào đã ăn hết rồi, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy sắc mặt của Thẩm Lục Mạn hồng nhuận không ít.
Nàng thở dài một hơi, đi lên trước, không đánh thức đối phương, mà nhẹ nhàng giúp nàng cởi y phục, sau đó đưa nàng vào trong hồ nước.
Nước hồ ấm áp, ngâm vào rất thoải mái, nhưng mà bị dày vò như vậy, buồn ngủ thế nào cũng phải tỉnh.
Thẩm Lục Mạn vuốt mắt, cảm giác thân thể trước giờ chưa từng thoải mái như vậy, nàng nhìn trên người chỉ mặc yếm và tiết khố, dĩ nhiên tiết khố là do Kinh Ngạo Tuyết kiến nghị, rồi nàng tự tay may nó.
Tình trạng trên người nàng và Kinh Ngạo Tuyết không có gì khác nhau, nàng nhìn xung quanh một chút, thì thấy có một gốc cây khổng lồ màu trắng mọc trong đá.
Nàng liếc mắt liền nhận ra quả trên cây, chính là loại quả nàng mới vừa ăn.
Hai mắt nàng sáng lên, qua nhiều năm rồi, đây là lần đầu nàng thích ăn trái cây như vậy, vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết đưa trái cây vào không gian, chỉ có mười mấy trái, nàng ăn một hơi đã xong hết rồi, nhưng cảm thấy không đủ, vẫn còn muốn ăn thêm.
Nàng xoa bụng chờ, nhưng không ngờ bất giác liền ngủ.
Lúc này nhìn thấy có gốc cây trong đá này, nàng tự nhiên vui vẻ không thôi, không chờ hỏi Kinh Ngạo Tuyết liền phi thân lên, hái một đống quả xuống, vừa tắm vừa ăn.
Kinh Ngạo Tuyết thấy thế dở khóc dở cười nói: "bộ dạng này của nàng nhìn giống như ta ngược đãi nàng, không cho nàng ăn no vậy."
Thẩm Lục Mạn đỏ mặt, nàng yêu kiều trừng Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nói: "đừng có keo kiệt, trong quả này có linh khí đầy đủ, lại dễ hấp thu, ăn vào có thể dùng cho bảo bảo ngay, nàng ở trong bụng ta cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng quấy rầy ta cái gì."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy vui vẻ không thôi, vội hỏi: "vậy nàng ăn nhiều một chút, đửng để mình và bảo bảo bị đói."
Thẩm Lục Mạn tức giận liếc nàng, không cần nàng nói, nàng đã nhanh chóng ăn rồi.
Kinh Ngạo Tuyết lần đầu thấy nàng có hứng thú với đồ ăn như vậy, liền mới mẻ xem một hồi, trong lòng quyết định, cho dù thế nào, nàng nhất định phải đem cái cây này vào trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Huyễn Ảnh Linh Miêu không nói gì, hiện tại nó ước rằng Kinh Ngạo Tuyết đừng chú ý đến nó.
Nó là mèo, mặc dù là linh thú, nhưng cũng giữ lại một phần tập tính của mèo, như là thích đồ vật hình tròn, thỉnh thoảng liếm móng vuốt, còn sợ nước nữa.
Trong Thiên Nguyên bí cảnh, chỗ của nó là nơi có ít nước nhất.
Lúc này nó ở trên ngọn cây, dùng móng vuốt gãi mặt của mình, nghĩ thầm: cây trong đá này đúng là đồ tốt, nếu Thẩm Lục Mạn chỉ dùng trái của cây này thôi, thì không cần phải đi ăn Cửu Trọng Thải Liên nữa.
Nói vậy thì chúng nó và Tuyết Linh Liên cũng không xảy ra xung đột nữa.
Hai mắt nó sáng lên, đang định đi xuống đem suy nghĩ của mình nói với Kinh Ngạo Tuyết, để cho đối phương nhẹ nhõm một chút, nhưng không ngờ...
Lại nhìn thấy một màn cực kỳ cay mắt.
Thẩm Lục Mạn đang chăm chú ăn trái cây, trong trái cây có linh khí đầy đủ, nếu là người bình thường như Kinh Ngạo Tuyết ăn mười mấy quả thì linh khí trong cơ thể sẽ không chịu nổi.
Nhưng Thẩm Lục Mạn ăn mười mấy quả rồi, vẫn không bị gì, không chỉ vậy da còn sáng hơn.
Cho nên gia hỏa Kinh Ngạo Tuyết kia bắt đầu không đàng hoàng rồi, cặp móng heo hư hỏng lại bắt đầu vuốt ve lên xuống trên người Thẩm Lục Mạn.
Chạm phải nơi nhạy cảm còn thô bỉ cười hắc hắc vài cái.
Nó nhìn không nổi nữa.
Nó tức giận nhảy lên cành cây cao, xoay người đi lên đoan nhai phía trước, không thèm quay đầu lại.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn đối phương đi xa, nàng ôm Thẩm Lục Mạn từ phía sau, cằm để lên vai đối phương, Thẩm Lục Mạn hàm hồ nói: "sao lại dính gần ta vậy?"
Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất nói: "thể tử, nàng đừng có mải ăn mà mặc kệ ta."
Lúc này Thẩm Lục Mạn cũng thấy hổ thẹn, xoa đầu đối phương trấn an, nhưng mà dưới mông cảm giác có thứ gì đó nóng nóng đang tỉnh dậy.
Kinh Ngạo Tuyết cắn tai nàng nói: "đã lâu không làm rồi, có muốn thử ở chỗ này không? nói không chừng có thể hấp thụ tốt hơn."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy nhịn không được liếc mắt, nàng không phải lần đầu tu tiên, sao có thể tin tưởng chuyện hoang đường này được.
Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết cứ làm nũng như kẹo da trâu, tay còn sờ loạn trên người nàng, trước đó Thẩm Lục Mạn bị bảo bảo hút quá nhiều năng lượng trên người rồi, cả người đều mệt mỏi, cảm giác phương diện kia dường như là không còn.
Hiện tại linh khí đầy đủ, cộng thêm thời điểm này thai kỳ cũng đã ổn định, thân thể của nàng cũng có phản ứng.
Nàng cắn môi, khuôn mặt và cổ đỏ bừng lên vì mắc cỡ.
Cái này khiến nàng còn chưa kịp nói gì, Kinh Ngạo Tuyết đã nắm cằm nàng, cắn môi nàng rồi.
Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.
Chờ Thẩm Lục Mạn bị làm cho mệt, Kinh Ngạo Tuyết lại có tâm tình cao hơn, nàng yêu thương hôn má đối phương một cái nói: "nàng về không gian nghỉ ngơi đi, ta ở đây xử lý một chút."
Thẩm Lục Mạn đỏ mặt nói: "cây này lớn quá, không gian chứa không nổi."
Kinh Ngạo Tuyết chớp mắt nói: "sao lại không chứa được chứ? ít nhiều có thê tử cổ vũ, hiện tại ta có linh lực dồi dào, chỉ cần tu luyện một chút, có thể lên trúc cơ trung kỳ rồi, vào trức cơ hậu kỳ, đến khi đó Thanh Mộc Đỉnh sẽ thăng cấp với ta, không gian sẽ đủ để chứa cây đá này."
Thẩm Lục Mạn nói: "ngươi đã tính trước xong rồi."
Vừa rồi nàng còn suy nghĩ phải làm sao, nhưng đối phương kỹ thuật quá giỏi, không bao lâu đã khiến đầu óc nàng mù mờ.
Kinh Ngạo Tuyết mím môi cười cười, hôn lên môi nàng một cái nói: "quay về đi!"
Thẩm Lục Mạn cọ cọ má nàng, gật đầu một cái, Kinh Ngạo Tuyết liền đưa nàng vào trong không gian.
Trong hò nước trắng, chỉ còn lại một mình Kinh Ngạo Tuyết.
Nàng hít sâu một hơi, mặc y phục lên người, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.
Linh khí sung túc vừa rồi từng chút cọ rửa đan điền, sau khi nàng đến tu tiên giới, cũng có tìm hiểu một chút về lô đỉnh.
Thứ đó quá thủ đoạn, hơn nữa trong khoảng thời gian nagnsw không thể tìm được phương pháp song tu, Thẩm Lục Mạn mang thai không tiện vận động, nàng đành gác chuyện này lại.
Nhưng mà tu sĩ có trí nhớ rất dai, chỉ cần xem qua là thuộc rồi.
Vừa rồi lúc Thẩm Lục Mạn tắm, nàng liền dùng thân thể mình làm lô đỉnh, cho Thẩm Lục Mạn sử dụng.
Cách này cũng gây tổn hại đến thân thể, nhưng mà ở trong Thiên Nguyên bí cảnh này, sâu trong sơn động thì không bao giờ thiếu linh khí, cho nên bổ sung lại cũng rất nhanh.
Lúc này, nàng tụ lại linh khí trong đan điền, không ngừng áp súc chúng, đan điền cũng bị linh khí mở rộng, chứa được nhiều linh khí hơn.
Linh khí trong kinh mạch như là con sông lớn, đổ xuống không ngừng, kinh mạch trúc cơ trung kỳ cũng được mở rộng ra, không biết qua bao lâu, bên tai Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên có tiếng "thình thịch".
Nàng mở mắt, quang hoa oánh nhuận hiện lên dưới đáy mắt nàng, sáng sáng lam nhạt nhẹ nhàng phát ra.
Kinh Ngạo Tuyết dùng thanh khiết chú, tẩy sạch ô uế trên người mình, rồi thở dài nói: "rốt cuộc cũng đến trúc cơ hậu kỳ rồi."
Nghĩ lại, nàng đến tu tiên giới chưa đến nửa năm, nhưng đã từ trúc cơ sơ kỳ lên đến trúc cơ hậu kỳ rồi.
Đi con đường này, ít nhiều cũng nhờ cơ duyên xây nên.
Nếu không đổi lại là người khác, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng chưa chắc tiến bộ nhanh được.
Xem ra, nàng nên chuẩn bị một cái linh khí, che đi tu vi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com