Chương 124
Chương 124: Nhận thân
Sau khi đoàn người Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện, có hai bóng người nhanh chóng vọt đến.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn kỹ thì thấy Mạnh Hoa Hạo cùng Ôn Thiết Tân.
Mạnh Hoa Hạo túm lấy Mạnh Cảnh Minh kiểm tra trên dưới, sau khi nhận thấy hắn bình an không bị sao, thậm chí khuôn mặt còn mập lên một chút, đành dở khóc dở cười thở dài một hơi.
Mạnh Cảnh Minh hai mắt sáng lên, vội ôm gấu yêu đưa tới trước mắt Mạnh Hoa Hạo vui vẻ nói: "cha, ngươi xem, lễ vật ta mang từ ngoài về nè."
Mạnh Hoa Hạo sửng sốt một hồi, trước đó hắn cũng để ý tới món đồ trong ngực Mạnh Cảnh Minh, yêu thú mắt rũ lười nhác, khí tức trên người nhìn như vô hại, nhưng Mạnh Hoa Hạo kiến thức rộng rãi, vẫn nhận ra đối phương không hề đơn giản.
Bất quá, so với con trai của mình thì hắn cũng không để ý tới yêu thú này nhiều.
Lúc này, hắn cùng yêu thú mắt đối mắt nhìn nhau, đối phương hơi nheo mắt lại, cẩn thận kêu một tiếng, Mạnh Cảnh Minh vui vẻ nói: "cha, xem ra nó cũng thích ngươi, ta có thể nuôi nó không?"
Mạnh Hoa Hạo không trả lời, nhìn chằm chằm gấu yêu hồi lâu, thấy bộ dạng Mạnh Cảnh Minh hớn hở, trong lòng dù có chút lo lắng, nhưng mà Mạnh Cảnh Minh bình an vô sự hắn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Mạnh Cảnh Minh hoan hô một tiếng, xoa gấu yêu trong ngực, gấu yêu ngáp một cái, không ý kiến gì.
Bên kia, Ôn Thiết Tân lo lắng đến hoảng, mặc dù có Kinh Ngạo Tuyết hộ tống cháu gái mình, nhưng hắn vẫn không yên lòng được.
Dù sao thì Ôn Nhuyễn từ nhỏ đã ở cạnh hắn, ngoại trừ tu luyện khổ sở ra, thì chưa từng trải qua chuyện xấu hay thất bại nào.
Hắn thực sự sợ cháu gái bảo bối của mình, gặp chuyện không may trong Thiên Nguyên bí cảnh.
Vừa rồi, bí cảnh chấn động khác thường, tim của hắn muốn nhảy lên tới cổ họng, xém chút là động thủ xé nát Thiên Nguyên bí cảnh này kéo cháu gái mình ra ngoài, nhưng bình tĩnh lại hắn nhịn xuống được.
Trong lòng vội đến cào tim cào phôi, đời này hắn cũng không muốn thử lại tư vị này lần nữa.
Hắn cầm chặt tay Ôn Nhuyễn nói: "con ở trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Nhuyễn ngẩng đầu ngoan ngoãn thuật lại một lần, một đạo khí tức khác cũng lăng nhiên từ xa đi tới gần nàng trong nháy mắt.
Cũng là nguyên anh đại năng, nhưng khí tức trên người đối phương càng nguy hiểm hơn, Kinh Ngạo Tuyết che chở Liễu Nhi lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn người trước mặt nàng.
Thảnh chủ Thương Hàn tiên thành Khấu Thiệu Huy nổi giận đùng đùng nói: "con ta, ai dám làm ngươi bị thương như vậy?"
Ánh mắt hắn bức người, dạo qua đám người Kinh Ngạo Tuyết một vòng, mấy người này không bị thương gì, nhưng con trai hắn tu vi cao thâm lại nằm bất động trên đất, không có ai đến đỡ.
Thật đáng ghê tởm!
Khấu Thừa Ân làn da ngăm đen, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, môi hiện lên vẻ tái nhợt, Khấu Thiệu Huy nhìn con trai dũng mãnh biến thành bộ dạng yếu đuối, trong lòng tức giận không thôi.
Khấu Thừa Ân ho khan vài tiếng, gọi lực chú ý của cha mình về nói: "cha, không phải là bọn họ, nói đến là bọn họ đã cứu ta, tóm lại chờ quay về con sẽ nói rõ ràng với người."
Dứt lời, hắn nghiêm túc trừng mắt với người đang đứng trên linh thuyền Thương Hàn tiên thành.
Khấu Thiệu Huy thân mình cường tráng, cũng không phải loại người chỉ có bắp thịt không có đầu óc, liền hiểu ra.
Hắn cười lạnh một tiếng, những tu sĩ khác trong Thiên Nguyên bí cảnh đang còn ồ ạt đi ra, bọn họ nhìn chật vật, nguyên anh đại năng cố gắng chống đỡ bí cảnh, nhưng cũng không được lâu, toàn bộ bí cảnh hoàn toàn sụp đổ trước mắt mọi người.
Hình ảnh sau cùng, bí cảnh bị phong cương bén nhọn xé nát thành từng mảnh rồi biến mất trước mắt mọi người.
Mọi người nhao nhao, nhìn số tu sĩ đi ra khỏi Thiên Nguyên bí cảnh.
Khấu Thiệu Huy dường như phát hiện ra gì đó, tay run rẩy nói: "con trai, ca ca ngươi đâu? ca ca ngươi đâu rồi?"
Khấu Thừa Ân viền mắt đỏ lên nói: "cha, chúng ta đi thôi, lên linh thuyền rồi nói chuyện."
Khấu Thiệu Huy hiểu ý của hắn, xém chút không thở được, thân hình hắn bất ổn, nhưng phải giữ vững trấn định.
Tráng hán thân cao tám thước cũng không nhịn được đỏ mắt, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hoa Hạo cắn răng nghiến lợi nói: "chúng ta đi!"
Dứt lời, hắn bế Khấu Thừa Ân lên, Khấu Thừa Ân quay đầu nói với Kinh Ngạo Tuyết: "đa tạ, chờ ta giải quyết việc trong thành xong, lại đến gặp ngươi nói lời cảm tạ, nhưng mà có thể ta xin thêm một lọ đan dược chữa thương nữa được không?"
Khấu Thiệu Huy bất mãn nói: "trong tiên thành chúng ta có luyện đan sư riêng, còn tốt nhất tu tiên giới này, trước đó ngươi vào Thiên Nguyên bí cảnh không tiện thì không nói, hiện tại đã ra ngoài rồi, có cha làm chỗ dựa cho ngươi, không cần hỏi một tu sĩ trúc cơ kỳ đòi đan dược như vậy."
Khấu Thừa Ân nhìn Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt không đổi, ánh mắt cũng lạnh nhạt, không khỏi bất đắc dĩ nói: "cha, ta tin vị bằng hữu này, đan dược tiên thành chúng ta, hiện tại ta cũng không dám tùy tiện dùng, Kinh Ngạo Tuyết ngươi cho ta một lọ đan được đi."
Trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng, Khấu Thiệu Huy chưa bao giờ thấy con trai mình nói chuyện như vậy, liền trợn tròn mắt, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết lấy đan dược ra.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm trong lòng nói: ta thiếu ngươi sao? tâm tình không tốt thì sao chứ?
Trên mặt nàng cười nhạt, vốn không muốn cho, nhưng Khấu Thừa Ân nhìn nàng nháy mắt, dường như nói nhỏ: "sau này sẽ có thâm tạ!"
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến kế hoạch trước đó, lại nhớ đến thân phận địa vị của Khấu Thừa Ân, nhịn xuống khẩu khí này, lấy đan dược chữa thương trong túi của mình đưa cho Khấu Thừa Ân, đây là đan dược nàng luyện chế để bán trên thị trường, chắc chắn là không có hiệu quả bằng đan dược luyện trong không gian Thanh Mộc Đỉnh rồi.
Khấu Thừa Ân cũng không biết mấy thứ này, vội nói cảm ơn, sau đó được Khấu Thiệu Huy đưa về.
Mấy nguyên anh đại năng vẻ mặt nghiêm túc, thảo luận một hồi, kéo tới vài tu sĩ quen thuộc mới từ trong Thiên Nguyên bí cảnh đi ra, hỏi thăm tình hình bên trong một chút, sau đó sắc mặt ai cũng trầm trọng.
Bọn họ vốn định để cho đệ tử đi vào trong rèn luyện, đồng thời điều tra bí mật của Thiên Nguyên bí cảnh, nhưng lại không ngờ xảy ra biến cố như vậy.
Thiên Nguyên bí cảnh đột nhiên sụp đổ, nói vậy thì sau này sẽ không còn Thiên Nguyên bí cảnh nữa rồi!
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mặc dù mấy ngàn năm trước, nguyên anh đại năng tò mò đi vào bên trong, tu vi của bọn họ cao thâm, kết giới trong Thiên Nguyên bí cảnh dù không ổn định, nhưng cũng không có tình trạng sụp xuống.
Ngoại trừ những tu sĩ có tu vi cao ra, thì còn cả những tu sĩ khác đè thấp tu vi của mình xuống để đi vào bên trong.
Nguyên nhân Thiên Nguyên bí cảnh sụp đổ, rất đáng để cho các vị đại năng quan tâm.
Tu vi bọn họ cao thâm, có thể mờ được cả thiên mệnh, bọn họ có thể cảm giác được việc này không hề đơn giản, liền dùng thần thức trao đổi hồi lâu.
Những tu sĩ khác không bị đại năng tu sĩ khác phân phó, cũng không thể xoay người rời đi, liền đi vào linh thuyền nghỉ dưỡng.
Kinh Ngạo Tình bị thương cũng không tính nặng, cũng may hiện tại có thu hoạch phong phú, nàng dựa vào linh thuyền, ánh mắt lướt qua mọi người.
Kết quả liền nhìn thấy trên linh thuyền Thanh Cảng tiên thành, có một tiểu cô nương đang cười cười với Kinh Ngạo Tuyết.
Nàng kinh hãi, còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, thậm chí còn không tìn vào hai mắt của mình, xoa xoa vài lần, nhưng sự thực chứng mình nàng không nhìn nhầm.
Người kia có hóa thành tro nàng cũng nhận ra, chính là đường muội Kinh Ngạo Tuyết mà cha nói đã sớm chết ở ngoài.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đối phương đang ở trên linh thuyền của thành chủ Thanh Cảng tiên thành, vậy thì trước đó Sư Phù Dung ở trong bí cảnh nhìn thấy người đúng là Kinh Ngạo Tuyết không sai.
Nàng không nhìn thấy đối phương, chỉ thấy cái bóng lưng đang vội vàng rời đi, vậy Kinh Ngạo Tuyết có thấy nàng trước không?
Kinh Ngạo Tình mím môi một cái, nàng không thích vị đường muội này, nhưng mà người nàng tưởng rằng đã chết, lúc này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể nào chấp nhận được hiện thực này.
Sư Phù Dung ở trong phòng chữa thương xong thì đi ra boong thuyền, thở dài nói: "còn phải ở lại đây bao lâu nữa? ta muốn về nhà dưỡng thương quá, ở đây nhiều người phức tạp, không thể yên tĩnh tu luyện được, phiền chết được!"
Nàng oán trách một hồi, bình thường khuê mật tốt lại không kêu gào gì, nàng liền kỳ quái, theo tầm mắt đối phương nhìn sang, thì thấy Kinh Ngạo Tuyết nghiêng người đứng trên lin thuyền, dung mạo đối phương tuyệt mỹ, so với mọi người trong tu tiên giới cũng là tuyệt sắc xinh đẹp.
Nếu đối phương không phải là á nhân, thì sẽ có rất nhiều nam tu để ý đến nàng.
Nhưng mà có là á nhân thì cũng không sao, thực sự thì cũng có nhiều nữ tu nhìn chằm chằm gò má hoàn mỹ không tỳ vết của nàng mà mắc cỡ đỏ mặt.
Sư Phù Dung sửng sốt một chút, thì thào nói: "thì ra trước đó ta không nhìn nhầm, nàng đúng là còn sống, nha đầu chết tiệt kia dám giả chết!"
Nàng thúc nhẹ cánh tay Kinh Ngạo Tình, nói: "này, tiểu đường muội của ngươi còn sống, hơn nữa tu vi... tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ rồi, nha đầu chết tiệt kia, sao lại làm được chứ?"
Kinh Ngạo Tình hít sâu một hơi, đây là cái thứ hai khiến nàng bối rối.
Nàng nhớ rõ đan điền của Kinh Ngạo Tuyết đã bị thiêu hủy, trước kia gia chủ gia gia còn mời cả danh y cùng tu sĩ Thần Mộc tông kim đan đến, nhưng không thể điều trị được đan điền của nàng, chính vì như vậy, gia chủ gia gia mới thất vọng, đồng thời sau đó kéo theo nhiều chuyện.
Nhưng hiện tại, chỉ qua mười năm, Kinh Ngạo Tuyết không những chữa được đan điền, mà còn trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ?
Tốc độ tu luyện này quả thực đáng sợ!
Trên người đối phương nhất định có đại cơ duyên!
Ánh mắt Kinh Ngạo Tình lóe lên, Sư Phu Dung chỉ thán phục chốc lát, lại chua chát vài câu, liền nói: "có muốn đến nhận thân không?"
Kinh Ngạo Tình quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi chần chờ nói: "có được không, trước kia khi còn ở gia tộc quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết gì, nhưng nàng đã chữa trị được đan điền rồi, tu vi cũng tiến nhanh, nhưng lại không chịu về nhà nói với gia gia, chắc là trong lòng còn oán hận gia tộc!"
Sư Phù Dung xì cười một tiếng nói: "chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đến cả họ mình là gì cũng quên rồi? ta còn nhớ rõ, trước kia Kinh gia gia vì tiểu cô nương này, đem hết tài nguyên gia tộc, toàn bộ đều dùng cho nàng! khi nàng bị thương nặng thì Kinh gia gia cũng không keo kiệt gì cả, đây cũng coi như hết tình hết nghĩa rồi, nhưng nha đầu kia lại không biết ơn, còn hận gia tộc, đúng là lòng dạ độc ác mà."
Cái giọng của nàng không nhỏ, đây là linh thuyền của tu tiên đại gia tộc, mọi người cũng chú ý đến lời nói của nàng.
Có vài nữ tu thân thiết nghe vậy, vốn đang nhàn rỗi, liền bị lời của nàng gây hứng thú mò đến nói: "các ngươi đang nói ai vậy?"
Sư Phù Dung liếc đối phương, đem mọi chuyện về Kinh Ngạo Tuyết kể ra.
Lại khiến cho càng nhiều tu sĩ để ý hơn, bọn họ không để ý chuyện nhà người ta, mà chỉ để ý đến việc đan điền của Kinh Ngạo Tuyết đã bị phế, nhưng lại trong mười năm, lại có thể tu luyện lần nữa, còn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ.
Cái này đúng là tốc độ đáng sợ, mặc dù mỗi đại gia tộc đều có tinh anh, nhưng mà cũng phải mười mấy hai mươi năm mới có thể từ một luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ hậu kỳ.
Tu vi đối phương có thể tăng nhanh như vậy, nhất định là có thứ để dựa vào.
Huống chi, đan điền bị thiêu hủy rồi, mà còn có thể chữa lại được bước vào đường tu tiên, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng gió trong cả tu tiên giới.
Các tu sĩ ở đây đều khôn ranh, liền nhận ra điểm quan trọng bên trong, liếc mắt nhìn nhau, sau đó giấu đi tin tức này.
Kinh Ngạo Tình cũng biết có điều không đúng, nhưng đã quá muộn, nàng mím môi nói: "Phù Dung, đừng nói nữa, nếu nàng là người Kinh gia, muốn biết trên người nàng xảy ra chuyện gì thì cứ đến hỏi trực tiếp là được."
Ánh mát nàng nhìn tu sĩ chung quanh một vòng, mang theo vài phần uy hiếp.
Kinh gia là gia tộc tu tiên trung đẳng, cũng không thể khinh thường.
Hiện tại là hành trình Thiên Nguyên bí cảnh, người của tứ đại gia tộc tu tiên dường như có hiệp nghị với nhau, nên không phái người đến.
Cho nên, cái linh thuyền gia tộc này có thể nói là người tám lạng kẻ nửa cân, thậm chí người Kinh gia bên trong cũng coi như là nổi bật.
Lúc này nàng nói rõ thân phận, bỏ đi những ý nghĩ không hay trong lòng các tu sĩ kia.
Nhưng lại không biết lòng người sâu vô đáy, bọn họ sớm đã có ý trong đầu, nào dễ dàng thu hồi như vậy.
Nếu Kinh Ngạo Tuyết biết vô tình mình bị nhiều tu sĩ để ý đến như vậy, nói không chừng sẽ nổi giận mà đánh với Sư Phù Dung!
Sử Phù Dung nghĩ lại cảm thấy không ổn, trong lòng bực bội, vừa lừa Kinh Ngạo Tình nàng liền đề nghị: "Ngạo Tình ngươi nói đúng, đúng lúc đang có thời gian, chúng ta đến hỏi nàng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com