Chương 125
Chương 125: Phủi sạch
Lúc này Kinh Ngạo Tuyết đang đối mặt với ánh mắt cảm kích của Ôn Thiết Tân, mắt đối phương hơi phiếm hồng, trên người cũng lộ ra chút mệt mỏi, cái này ít khi nhìn thấy trên người nguyên anh đại năng, cho nên lúc này đối phương nhìn thấy cháu gái mong ngóng ngày đêm, mặc dù đã về lại tiên giới an toàn, nhưng vẫn chưa ổn hơn được.
Ôn Thiết Tân cầm tay Ôn Nhuyễn, đi đến nói với Kinh Ngạo Tuyết: "đa tạ ngươi giúp ta chăm sóc cháu gái, ta biết trong Thiên Nguyên bí cảnh nhiều nguy hiểm, ngươi có thể đem nàng không bị chút tổn hao đưa ra ngoài, phần ân tình này, về sau ta nhất định sẽ hậu báo!"
Kinh Ngạo Tuyết khoát tay cười nói: "tiền bối quá lời, chỉ là một cái nhấc tay thôi, tính tình Ôn Nhuyễn ngoan ngoan, ở trong bí cảnh..."
Kinh Ngạo Tuyết đem chuyện bí cảnh nói qua một lần, dĩ nhiên cũng che đi nhiều tình tiết không thể nói ra, như vậy cũng là đủ rồi.
Trước đó Ôn Thiết Tân có hỏi Ôn Nhuyễn rồi, nhưng Ôn Nhuyễn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lại thêm tình hình Thiên Nguyên bí cảnh không rõ, trong lòng hắn vẫn còn bất an, lúc này nghe Kinh Ngạo Tuyết nói xong thì trong lòng cũng thở dài một hơi.
Mạnh Hoa Hạo đứng cách đó không xa nghe được, hắn hơi nhíu mày có chút suy nghĩ.
Kinh Ngạo Tình và Sư Phù Dung ngự kiếm bay đến, nhìn thấy một màn này, nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết lại gần với Ôn Thiết Tân như vậy, nhìn đối phương khí thế hơn ngươi, rõ ràng cũng không phải dạng người tầm thường.
Cách đó không xa còn có thành chủ Thanh Cảng tiên thành là Mạnh Hoa Hạo, thái độ đối với Kinh Ngạo Tuyết cũng khác biệt, trong lòng nàng lộp bộp một tiếng.
Vẻ mặt nàng phức tạp nhìn Kinh Ngạo Tuyết, khi kiếm hạ xuống linh thuyền, mọi người đều nhìn về phía nàng.
Khuôn mặt Kinh Ngạo Tình có vẻ lãnh đạm, việc lễ nghĩa cấp bậc luôn chu toàn, trước là chắp tay với thành chủ Mạnh Hoa Hạo nói: "Mạnh thành hcur, tại hạ Kinh Ngạo Tình, lần này đến bái phỏng, vì trong lúc vô ý ta thấy được tiểu biểu muội mất tích nhiều năm của ta."
Nàng nói rồi, ánh mắt liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết.
Ôn Thiết Tân thấy Kinh Ngạo Tuyết cau mày, nói: "gia tộc ngươi bên kia?"
Kinh Ngạo Tuyết sách một tiếng nói: "coi là vậy đi."
Ôn Thiết Tân ừ một tiếng, nhìn ra tâm tình Kinh Ngạo Tuyết không vui, người đột nhiên xuất hiện nói có quan hệ người nhà với Kinh Ngạo Tuyết.
Tu vi Kinh Ngạo Tình dưới Kinh Ngạo Tuyết, hắn cũng không sợ đối phương dở trò, việc nhà Kinh Ngạo Tuyết hắn cũng không tiện nhúng tay, liền nói từ biệt mang theo Ôn Nhuyễn đi nghỉ dưỡng, thuận tiện hỏi han lại một phen.
Kinh Ngạo Tình nhìn thấy Ôn Thiết Tân thực lực cường đại rời đi, trong lòng cũng thở dài một hơi.
Mạnh Hoa Hạo liếc nàng, nhận ra thân phận của đối phương, liền nghĩ đến hai cái tên Kinh Ngạo Tình và Kinh Ngạo Tuyết thì đoán ra được đại khái.
Hằn nhìn thoáng qua Mạnh Cảnh Minh đơn thuần đang xem náo nhiệt, vỗ vai hắn một cái, để hắn tạm thời đi nghỉ trước, dù sao đây cũng là việc nhà Kinh Ngạo Tuyết, người ngoài như bọn họ cũng không tiện tham gia vào.
Mạnh Cảnh Minh ở trong Thiên Nguyên bí cảnh cũng đã lâu, mấy ngày qua ăn khổ cũng không ít, liền cho hạ nhân đến đưa hắn đi lên phòng linh thuyền nghỉ ngơi, rồi phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm nước.
Mạnh Cảnh Minh do dự một chút do dự một chút, thấy Kinh Ngạo Tuyết ý bảo hắn đi, hắn liền ngoan ngoãn ôm gấu yêu xoay người đi.
Mạnh Hoa Hạo thấy con trai đi rồi, thì nói với Kinh Ngạo Tuyết: "linh thuyền mấy ngày nữa mới về Thanh Cảng tiên thành, bây giờ ta phải đi xử lý công việc liên quan đến Thiên Nguyên bí cảnh, chút nữa nếu ngươi thấy đói bụng, quản sự sẽ dẫn ngươi về phòng nghỉ ngơi."
Hắn nói rồi, lại nhìn qua Kinh Ngạo Tình và Sư Phù Dung nói: "không cần ngại, lệnh muội là khách quý của Thanh Cảng tiên thành ta, nhị nếu đã nói đến tìm người thân, Thanh Cảng tiên thành ta dĩ nhiên cũng sẽ chiêu đãi."
Còn nếu là mục đích khác, ở trên địa bàn Thanh Cảng tiên thành, Mạnh Hoa Hạo cũng không sợ nàng dựng chuyện.
Trong lòng Kinh Ngạo Tình lo lắng, mím chặt môi rồi gật đầu.
Sư Phù Dung cũng nhận ra thái độ Mạnh Hoa Hạo đối với Kinh Ngạo Tuyết không hề bình thường, lời đối phương nói vừa rồi như là tuyên bố, Kinh Ngạo Tuyết được hắn chiếu cố, đây là ra oai phủ đầu với các nàng.
Thế lực Thanh Cảng tiên thành cũng là một nơi khổng lồ, các nàng cũng không dám đối nghịch, tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẻ mặt cũng ráng cười nói: "dĩ nhiên rồi, nếu muội muội Ngạo Tuyết đã được Mạnh thành chủ đề bạt như vậy, cũng là cơ duyên lớn của nàng."
Mạnh Hoa Hạo cười khẽ, nghĩ đến Thiên Nguyên bí cảnh có nhiều dị thường, nên không ở lại nữa, mà bay đến chỗ các nguyên đại năng.
Đến khi thân ảnh đối phương đi xa, Kinh Ngạo Tình và Sư Phù Dung mới thở dài một hơi.
Kinh Ngạo Tình nhìn trước mắt vẻ mặt lãnh đạm Kinh Ngạo Tuyết nói: "muội muội, có thể gặp ngươi ở đây thực sự quá tốt, từ sau khi ngươi bỏ nhà đi, gia gia vẫn luôn lo lắng cho an nguy của ngươi, trong nhà..."
Kinh Ngạo Tuyết dựa trên lan can linh thuyền nói: "Đừng giả mù sa mưa, ta vẫn chưa quên mười năm trước đâu, đại bá đuổi ta ra khỏi gia tộc như thế nào, khi đó toàn bộ Kinh gia đã không còn quan hệ gì với ta nữa rồi. Hôm nay vô tình găp lại, ta cũng chớp mắt nói rõ ràng, các ngươi đừng có nghĩ nhiều nữa."
Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý khi đụng mặt người của Kinh gia, vừa rồi thấy đối phương đột nhiên lên linh thuyền, cũng không thấy ngạc nhiên gì, chỉ cảm thấy phiền phức, thay vì giả vờ với đối phương không bằng dứt khoát sảng khoái phân rõ giới hạn với đối phương.
Từ ký ức nguyên chủ xem, Kinh gia cũng không phải là chỗ tốt, nàng cũng không phải là Kinh Ngạo Tuyết thật, dĩ nhiên là không có liên quan gì đến Kinh gia rồi.
Kinh Ngạo Tình nghe vậy siết chặt nắm tay nói: "muội muội, cắt gân nối với xương, huống chi trước đây gia gia còn đưa ngươi lên làm người thừa kế của gia tộc, qua nhiều năm dốc lòng tài bồi cho ngươi, bây giờ ngươi lại muốn phân rõ giới hạn với gia tộc? còn phủi bỏ luôn thân tình?"
Kinh Ngạo Tuyết xì cười một tiếng nói: "thân tình gì? nếu ngươi đã giúp ta cưới thê tử, thì ta cũng cảm tạ gia tộc!"
Sư Phù Dùng thấy Kinh Ngạo Tình nói khong nên lời, liền bất mãn nói: "đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nghĩ xem năm đó tình cảnh của ngươi thế nào? bây giờ tốt rồi, cánh cứng rồi, thì bỏ lại gia tộc sau lưng, đúng là tiểu nhân mà!"
Kinh Ngạo Tình cảm giác bầu không khí trên linh thuyền trở nên căng thẳng, vì có Mạnh Hoa Hạo phân phó, có vài tu sĩ kim đan kỳ, chính là quản sự của Thanh Càng tiên thành, đều đưa ánh mắt sắc bén nhìn qua đây.
Các nàng thế yếu, không dám tùy tiện tranh chấp lúc này, mà tính tình Kinh Ngạo Tuyết nàng cũng biết rõ, vẫn còn mang oán hận với gia tộc.
Năm đó cha nàng đuổi Kinh Ngạo Tuyết ra khỏi tiên giới, đối phương dĩ nhiên cũng mang oán hận trong lòng.
Nếu thực sự muốn biết mấy năm qua Kinh Ngạo Tuyết sống thế nào, bí mật làm sao chữa trị được linh căn, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, đối phương tuyệt đối sẽ không thẳng thán nói với các nàng.
Đã như vậy, chỉ tạm thời chào hỏi, chờ quay về báo với gia tộc, rồi nghe gia gia an bài sau đó tính tiếp.
Kinh Ngạo Tuyết cho dù oán hận thì cũng không nên oán hận gia gia đã nhiều năm chiếu cố nàng mới phải.
Nàng nghĩ vậy liền cười nói: "ta nghĩ chắc muội muội hiểu lầm gì đó, đây không phải chỗ tiện cho việc nói chuyện, không biết mấy năm qua muội muội sống ở đâu, chờ chuyện Thiên Nguyên bí cảnh xong rồi, ta sẽ đến cửa bái phỏng."
Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, không nói gì, thái độ cự tuyệt rõ ràng, đáng tiếc tâm tư Kinh Ngạo Tình cũng không thu hồi dễ dàng như vậy.
Nàng mang theo Sư Phù Dung tức giận bất bình rời đi, Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nói: "thật là phiền phức!"
Liễu Nhi đi đến nói: "mẫy thân, vừa rồi vị kia là Kinh Ngạo Tình, là người thân mẫu thân sao?"
Trước kia nàng từng nghe mẫu thân kể về Kinh gia, Kinh gia là gia tộc tu tiên trung đẳng, thực lực so với gia đình tính ra mạnh hơn cả nhà nàng mấy phần.
Không biết đối phương đột nhiên đến đây vì chuyện gì.
Kinh Ngạo Tuyết vỗ vai nàng, nhìn Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ bên cạnh nàng nói: "Kinh Ngạo Tình là biểu tỷ ruột của ta, quan hệ giữa ta và nàng không thân, Liễu Nhi không cần để ý đến Kinh gia, kệ đi, chúng ta vất vả mới rời khỏi Thiên Nguyên bí cảnh, về phòng nghỉ thôi, thả nương thân con ra ngoài, nàng ở trong không gian chắc là lo lắng lắm."
Liễu Nhi gật đầu, nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tình và Sư Phù Dung rời đi, rồi theo Kinh Ngạo Tuyết quay về phòng trên linh thuyền.
Các tu sĩ sống sót ra khỏi Thiên Nguyên bí cảnh, báo lại tình hình bên trong bí cảnh xong thì hợp lại trên linh thuyền nghỉ ngơi lấy sức.
Cho dù Thiên Nguyên bí cảnh có sập xuống thì bọn họ cũng không biết nguyên nhân, cũng không tham dự vào trong đó được.
Trên đường Kinh Ngạo Tuyết quay về phòng, cũng gặp được vài tán tu Thanh Cảng tiên thành thoát ra được khỏi bí cảnh, so với đoàn người các nàng, những tán tu này cực khổ nhiều hơn.
Kinh Ngạo Tuyết về phòng, bố trí phòng ngự trận pháp, liền mang Liễu Nhi và linh thú và trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Lúc này Thẩm Lục Mạn đang ngồi trên băng đá đọc sách, nhận thấy có động tĩnh, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi.
Nàng thở dài một hơi, mặc dù tin tưởng bản lĩnh của Kinh Ngạo Tuyết, tin rằng mọi người có thể ra được, nhưng khi nhìn thấy được người sống thì lo lắng trong lòng cũng được quét sạch.
Nàng định đứng dậy, Kinh Ngạo Tuyết lại đến nhanh hơn, kéo nàng ngồi xuống lại, nói: "cứ ngồi xuống đi, bụng nàng càng to hơn rồi, cẩn thận đứng lâu đau thắt lưng."
Thẩm Lục Mạn cười nói: "gì mà yếu đến vậy? ta không sao, thấy ngươi và Liễu Nhi không bị thương gì, cũng qua thời điểm đó rồi, hẳn là ra khỏi Thiên Nguyên bí cảnh được rồi."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, dùng linh khí hái trái cây đưa cho Thẩm Lục Mạn nói: "ừm, có lệnh bài rồi ra ngoài không khó, dù sao bên ngoài cũng có nguyên anh đại năng mở trận pháp, nhờ có trợ giúp của bọn họ, nếu không thì kết quả cũng không dám chắc."
Thẩm Lục Mạn thở phào nhẹ nhõm nói: "cho dù thế nào, bình an vô sự là tốt rồi, hành trình Thiên Nguyên bí cảnh lần này coi như thu hoạch cũng được nhiều, tiếp theo về lại tu tiên giới cũng không bình thường được nữa, chúng ta hành sự nên cẩn thận một chút."
Kinh Ngạo Tuyết ghé vào bàn, nhìn Thẩm Lục Mạn nghiêm túc nói chuyện, nhịn không được gật đầu cười nói: "thể tử nói đúng, ta đều nghe lời nàng."
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Xin lỗi, ngừng có chương mới sau sẽ rất khó tiếp tục đăng chương mới rồi, sau đó ta trước bảo trì ngày càng ba nghìn tìm được xúc cảm, các loại dọn nhà sau bồi thường đổi mới, tranh thủ nhiều càng một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com