Chương 126
Chương 126: Hỏi chuyện
Thẩm Lục Mạn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt vô tình xoay đi, không tử chủ nhìn qua Liễu Nhi.
Khóe miệng nàng hiện lên nụ cười ôn nhu, ý bảo Liễu Nhi đến trước người nàng ngồi xuống ghế.
Liễu Nhi ngoan ngoãn đi tới, Thẩm Lục Mạn cẩn thận quan sát nàng một vòng rồi nói: "trên người không bị thương, ở trong bí cảnh vài ngày, lại cao thêm một chút rồi, chút nữa ta đo người cho con, may mấy bộ quần áo mới."
Liễu Nhi nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng lại lo lắng nương thân mệt mỏi, liền lắc đầu muốn từ chối.
Thẩm Lục Mạn nói: "ta không đến nỗi ngay cả bộ quần áo cũng không may được, tạm thời may cho con và mẫu thân con hai bộ để thay đổi thường xuyên, chờ hài từ trong bụng ra đời, ta sẽ may cho hai người bộ pháp bào có thêm phòng ngự trận pháp và công kích trận pháp, mặc vào vừa mỹ quan vừa phòng thân."
Mấy ngày qua nàng ở trong Thanh Mộc Đình luôn nghiên cứu sách trận pháp và luyện khí, coi như học được cũng nhiều, nhưng mà muốn luyện chế thì với thân thể hiện tại sẽ khó khăn, chỉ đành chờ đến sau này rồi mới tính.
Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương cười híp mắt cong miệng, nương thân lại cứ kiên trì muốn may quần áo, dù sao cũng không khó khăn, liền gật đầu đồng ý.
Thẩm Lục Mạn quét người Liễu Nhi một vòng, liền nhớ rõ vóc người của nàng, còn vóc người Kinh Ngạo Tuyết đã nhiễu năm không thay đổi rồi, cho nên cứ dựa theo kích thước kia là được.
Kinh Ngạo Tuyết lười biếng chống cằm, nhìn cây đá trong Thanh Mộc Đỉnh, còn có hồ nước có sương trắng, mơ hồ còn thấy được thân ảnh của Cửu Trọng Thải Liên.
Không gian này lại càng náo nhiệt rồi.
Nghĩ vậy, nàng nhớ đến linh thảo trước đó mình trồng không gian, liền đứng dậy đi qua linh điền kiểm tra.
Linh thảo sinh trưởng khá tốt, nhìn còn mang chút non nớt, dựa theo thời gian tính thì sẽ sớm trưởng thành, cho nên linh thảo chỗ này là do Thẩm Lục Mạn rảnh rỗi đến chán, mới hái linh thảo trưởng thành, rồi trồng linh thảo non vào.
Nàng xoay người vào phòng luyện đan thì đã thấy linh thảo được sắp xếp gọn gàng.
Nàng sờ cằm một cái, hiện tại kỹ thuật luyện đan của nàng cũng không tệ, chờ chuyện Thiên Nguyên bí cảnh kết thúc xong, thì cũng nên về nhà trên đảo.
Nói đến ở trong bí cảnh tu vi nàng cũng tăng lên, nên đến lúc tới Công Hội Luyện Đan Sư, đề thăng cấp luyện đan sư của mình.
Kinh Ngạo Tuyết tính toán xong, liền đến bên cạnh Thẩm Lục Man rồi hỏi nàng tình trạng cơ thể gần đây.
Mấy ngày qua, Thẩm Lục Mạn ở trong Thanh Mộc Đỉnh ăn no uống đủ, ngủ nghỉ đủ giấc, ngoại trừ lo lắng an nguy của Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi ra, thì cũng không còn gì khác nữa, nàng liền kiên trì trả lời Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết ở trong không gian nửa canh giờ, liền vỗ vỗ mu bàn tay trắng mềm của Thẩm Lục Mạn nói: "ta đoán chuyện Thiên Nguyên bí cảnh vẫn chưa xong, thành chủ và mấy nguyên anh đại năng vẫn chưa rõ tình huống bên trong Thiên Nguyên bí cảnh, đang còn điều tra nhưng không có kết quả, nếu vậy sẽ tìm người hỏi chuyện, ta ra ngoài đã, tạm thời xử lý xong công việc này rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một thời gian."
Thẩm Lục Mạn cũng đồng ý, dặn dò Liễu Nhi vài câu, thấy nàng ăn trái cây xong, rồi nhìn các nàng đi ra.
Còn Huyễn Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ thì ở trong không gian, vì bên ngoài cũng không có chuyện gì lớn, không cần chúng nó đi bên cạnh.
Kinh Ngạo Tuyết ra khỏi không gian sau đó suy nghĩ một chút rồi nói: "Liễu Nhi, có muốn lên linh thuyền ăn chút gì không?"
Sau khi nàng lên trúc cơ đã không còn cảm giác đói bụng, chỉ muốn ăn thử gì đó mà thôi, tay nghề đầu bếp trên linh thuyền khá tốt, tuy Kinh Ngạo Tuyết thừa nhận tay nghề đối phương, nhưng mà vẫn không so nổi với thê tử nhà mình, nhưng hôm nay tạm thời như vậy cũng được rồi.
Kỳ thực cũng có thể nhờ quản sự mang thức ăn vào phòng, nhưng mà chuyện Thiên Nguyên bí cảnh sụp đổ lại khiến cho nàng có chút không yên lòng, muốn đi nghe thử ý kiến của những người khác là như thế nào.
Liễu Nhi à một tiếng, lắc đầu nói: "mẫu thân tự đi đi, con muốn ở trong phòng tu luyện."
Trước đó ở trong bí cảnh nàng cũng được lợi nhiều, mơ hồ cảm thấy linh khí trong cơ thể đã đầy, lại có chút hỗn độn, cần được chải vuốt lại, chuẩn bị cho việc lên trúc cơ.
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cũng không miễn cưỡng, Liễu Nhi lớn rồi suy cũng trưởng thành, ở trên linh thuyền này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền dặn dò vài câu rồi xoay người đi ra.
Nàng ở trên thuyền tìm được phòng ăn, không ngờ Mạnh Cảnh Minh cũng không ở trong phòng của hắn, mà ngồi trên một cái bàn tròn, lúc này đang ăn uống thỏa thích.
Hắn một bên ăn không ngừng, một bên đút cho gấu yêu bên người, gấu yêu cho gì cũng không từ chối, nhìn hình thể nó nhỏ, nhưng mà ăn cũng không ít, hai cái dạ dày vương ngồi cùng một chỗ, đồ ăn trên bàn cũng nhanh hết.
Kinh Ngạo Tuyết ngẩn ra, thấy bọn họ cắm đầu ăn vui vẻ, liền đi đến tự lấy mấy món ăn ngon, tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn.
Nơi này người không ít, âm thanh nói chuyện lúc cao lúc thấp, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghe ra được bọn họ đang thảo luận chuyện bí cảnh, đây cũng là chuyện nàng để ý tới trước đó, liền vểnh tai lên vừa ăn vừa nghe.
Hành trình đi Thiên Nguyên bí cảnh của nàng lần này khá tốt, cho nên cũng không bị tổn hại gì, nhưng mà những người khác thì không chắc, phần lớn mọi người đều chán nản, nói đến bí cảnh cũng không có lời tốt nào, giọng nói còn mang theo ê chề chán nản.
Còn về điểm kỳ dị trong bí cảnh, mọi người đàm luận cũng nói ý kiến của mình, phần lớn là tự suy đoán, Kinh Ngạo Tuyết không nói gì, cứ gom tin lại trước đã khỏi lo họa.
Nàng ăn uống no nên xong, Mạnh Cảnh Minh còn đang ngồi trên bàn ăn, khiến mọi người nhìn đến không ít.
Hắn cầm dĩa thức ăn quét sạch một cái, mơ hồ cảm thấy no rồi, mới nghỉ ngơi, ánh mắt quét một vòng, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết.
Hai mắt hắn sáng lên, vội đi tới trước mặt Kinh Ngạo Tuyết nói: "ngươi cũng đến rồi, sao lại ngồi đây a, qua đây ngồi với ta đi."
Kinh Ngạo Tuyết khoát tay nói: "ta ăn no rồi, nên về phòng tu dưỡng đây, ngươi tiếp tục đi."
Mạnh Cảnh Minh chẹp miệng, không ép nàng ở lại, thấy nàng đi rồi, gấu yêu nhảy lên người hắn liếm môi một cái, Mạnh Cảnh Minh không tự chủ đưa tay xoa nó.
Nhưng Kinh Ngạo Tuyết còn chưa ra ngoài đã gặp quản sự Triệu Thành Phúc rồi, ánh mắt hắn nghiêm túc, nhìn mọi người quét một vòng rồi thở dài nói: "các vị nguyên anh chân quân gọi các ngươi đến, các ngươi mau tập hợp trên boong thuyền, sau đó nguyên anh chân quân sẽ hỏi chuyện quan trọng."
Chuyện quan trọng này tất nhiên là liên quan đến việc bí cảnh sụp đổ rồi.
Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng, trong lòng tính toán, nàng bất động thanh sắc theo nhóm người đi tới boong thuyền.
Trên đường đi, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm nhận được một cổ khí tức cường đại nguy hiểm, chờ đến gần thì thấy thành chủ Mạnh Hoa Hạo cùng một tu sĩ trung niên khí tức lăng nhiên.
Tu sĩ kia kia cao gầy lưng gù, nhìn y phục có vẻ nghèo túng, mắt trái có đeo che mắt, môi mỏng đen mím chặt, cả người toát ra khí tràng không dễ chọc.
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết lo lắng, bề ngoài người này đặc thù rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết cũng biết người này là nguyên anh đại năng tán tu minh, cách làm việc âm hiểm độc ác, danh tiếng trong tu tiên giới rất kém là Vô Đạo chân quân không ai dám chọc.
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Này văn không phải hãm hại, ta hoa bách hợp văn chỉ cần chưng bày, cũng sẽ không hãm hại rơi, đổi mới trạng thái xem tình huống, ta rất muốn ngày càng ba chục ngàn, sau đó sớm một chút xong xuôi, nhưng là có chút khó khăn, ta tận lực viết nhiều một điểm, cũng sẽ không có lệ xong xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com