Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Chương 127: Sau này

Trong lúc Kinh Ngạo Tuyết âm thầm nhìn đối phương, thì thần thức của đối phương nhạy cảm cũng theo ánh mắt nhìn lại, ánh mắt sắc bén đúng lúc chống lại Kinh Ngạo Tuyết.

Kinh Ngạo Tuyết bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho sửng sốt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thêm.

Tính khí của mỗi nguyên anh đại năng đều không giống nhau, mà Vô Đạo chân quân trước mắt này cũng hỉ nộ vô thường, nàng không muốn vì một ánh mắt mà bị vị tôn đại phật này ghi hận.

Mạnh Hoa Hạo để ý đến việc này liền nhắc nhớ: "Vô Đạo, tu sĩ Thanh Cảng tiên thành của ta đều ở đây, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi!"

Vô Đạo chân quân thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm thấp nói: "để bọn họ từng người qua đây, ta muốn hỏi rõ ràng."

Mạnh Hoa Hạo lên tiếng, nháy mắt với quản sự Triệu Thành Phúc, Triệu Thành Phúc gật đầu, xuất ra danh sách điều tra, dựa theo danh sách đọc tên lên.

Đúng lúc, Kinh Ngạo Tuyết là người đầu tiên rời khỏi Thiên Nguyên bí cảnh, cho nên cũng là người đầu tiên bị gọi đến.

Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy tên mình cũng mím chặt môi, cúi đầu đi lên trước, khi đến gần Vô Đạo chân quân, âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, trong lòng nàng đoán có lẽ là cấm chế, Vô Đạo chân quân muốn hỏi thì sẽ cần một chỗ yên tĩnh.

Trong lòng nàng thở dài một hơi, lên tinh thần nói: "vãn bối Kinh Ngạo Tuyết, ra mắt Vô Đạo chân quân."

Con mắt Vô Đạo chân quân híp lại một cái, ánh mắt người này vừa rồi không có cảm tình, hắn chỉ cảm giác được, cho nên men theo ánh mắt nhìn qua, cốt linh của đối phương chỉ mới ba mươi mấy tuổi mà thôi, nhưng đã là tu sĩ truc cơ hậu kỳ, có thể nói là tuổi trẻ tài cao.

Trong số các tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lần này vào bí cảnh đây cũng coi như là một người nổi bật, cho nên đối phương mới có thể nhanh chóng rời khỏi bí cảnh nhất, cũng không có gì lạ.

Vô Đạo chân quân rũ mắt nói: "lần này ngươi vào Thiên Nguyên bí cảnh, nhìn thấy những gì, kể hết toàn bộ cho ta nghe."

Kinh Ngạo Tuyết ứng tiếng, bắt đầu kể lại mọi việc phát sinh trong Thiên Nguyên bí cảnh, trước đó nàng đã nói với Mạnh Hoa Hạo rồi, sau khi quau lại suy nghĩ lần nữa, vừa rồi ăn cơm cũng nghe những người khác thảo luận, lúc này cũng hiểu rõ, cái gì nên cái gì không nên nói.

Giọng nàng bình thản kể lại một lần, Vô Đạo chân quân sau khi nghe xong, tinh quang trong mắt lóe lên nói: "vậy ngươi có biết biến cố bên trong Thiên Nguyên bí cảnh là do cái gì gây ra không?"

Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "vãn bối không biết, haiz, chuyện này xảy ra quá đột ngột, cũng may ta không phải là người tham lam bảo bối trong bí cảnh, ngay lúc bí cảnh chấn động ta đã tụ lại cùng người thân bằng hữu, nếu không thì đã chết trong bí cảnh rồi."

Vô Đạo chân quân cũng biết người trước mặt nói có lý, đối phương bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi, làm sao mà biết được bí mật gì.

Những nguyên anh đại năng như là bọn họ cũng chỉ biết nhìn về phía chân trời mà tức giận.

Hắn khoát tay ý bảo Kinh Ngạo Tuyết lui, Triệu Thành Phúc nhìn sắc mặt hắn, nghỉ một chút rồi đọc tên người kế tiếp đi tới.

Kinh Ngạo Tuyết ôm quyền rời đi, trong lòng thờ dài một hơi, ánh mắt nàng nhìn qua hai linh thuyền khác, tình huống trên boong thuyền cũng không khác gì chỗ này, đều là nguyên anh đại năng hỏi các tu sĩ từ trong bí cảnh đi ra.

Nàng bị hỏi xong cũng không được rời đi ngay, mà phải đứng một bên chờ.

Một lát sau, Mạnh Cảnh Minh cùng Liễu Nhi còn có Ôn Nhuyễn đều bị gọi đến hỏi, nàng cũng không lo lắng, dù sao Mạnh Cảnh Minh cùng Ôn Nhuyễn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng đối với Liễu Nhi càng yên tâm hơn.

Nhìn thấy Liễu Nhi đến, nàng vỗ vai Liễu Nhi, chờ Vô Đạo chân quân hỏi xong, trầm tư một chút, liền nói với Mạnh Hoa Hạo: "tình huống đại khái ta cũng biết rồi, ngươi theo ta."

Mạnh Hoa Hạo cũng là tu sĩ nguyên anh còn là thành chủ Thanh Cảng tiên thành, hải vực này nằm trong phạm vi hắn quản lý, trong lòng hắn cũng tò mò muốn biết đả xảy ra chuyện gì, liền gật đầu, phân phó Triệu Thành Phúc và một quản sự nữa vài câu, rồi hóa thành một đạo kiếm quang bay đi.

Triệu Thanh Phúc cười nói với mọi người: "Thành chủ phân phó các vị ở đây chờ một chút, đợi chư vị nguyên anh giải quyết việc này xong thì có thể rời đi."

Các tu sĩ tinh thần bất an, nghe xong lời này rốt cuộc cũng thở dài một hơi, thấy Triệu Thành Phúc không nói gì khác, các nguyên anh đại năng thương nghị không biết bao lâu sau đó liền xoay người về phòng nghỉ ngơi.

Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi về đến phòng, Kinh Ngạo Tuyết liền bày trận pháp ở cửa, đảm bảo âm thanh không truyền ra ngoài, rồi mới ngồi trên ghế thở dài.

Nàng nhìn Liễu Nhi nói: "việc này không kết thúc dễ dàng như vậy, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu có nguyên anh đại năng để ý, đến bắt chuyện hỏi chúng ta, con chỉ cần nói như vừa rồi là được."

Liễu Nhi lên tiếng, dừng một chút rồi nói: "mẫu thân, tu vi của con sắp đột phá rồi, chờ việc này kết thúc, có thể tìm một chỗ yên tĩnh lên trúc cơ không?"

Kinh Ngạo Tuyết nàng ở trong bí cảnh đã đạt đến đỉnh phong luyện khí kỳ, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy nàng đã muốn lên trúc cơ.

Nàng trầm ngâm một hồi rồi nói: "tốt lắm, để ta chuẩn bị trúc cơ đan cho con."

Liễu Nhi lắc đầu nói: "mẫu thân, không cần đâu, con cảm thấy con có thể thuận theo tự nhiên tiến nhập và trúc cơ kỳ, mà không cần mượn ngoại lực."

Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại trước đây khi nàng mới vào trúc cơ, những chuyện khác đều thuận lợi, nhưng mà tâm ma...

Đúng rồi, tâm ma, xém chút nàng đã quên chuyện này.

Nghĩ đến Ma Thập Tam, còn có nhiệm vị tìm kiếm tiên khí, nhất thời nàng đổi bộ dạng lười khác trước kia mà lên tinh thần cả người.

Nàng vẫn chưa quên tính toán của mình, trong lòng dự định một chút, sau đó sẽ đi tìm Mạnh Hoa Hạo.

Cùng lúc đó, chư vị nguyên anh đại năng tụ lại một chỗ, tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ, khí thế quanh thân thu lại, lúc này bầu không khí cũng căng thẳng, khí xoáy tụ lại trên người bọn họ dẫn đến áp bách cực điểm.

Nếu tu sĩ có tu vi thấp mà đến gần, không bị thương cũng sẽ tàn phế.

Ánh mắt Mạnh Hoa Hạo nhìn qua các tu sĩ nguyên anh một vòng rồi nói: "hiện tại Thiên Nguyên bí cảnh đã sụp đổ, chúng ta tìm kiếm đến lúc này rồi nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, các ngươi hỏi cũng đã hỏi rồi, muốn tra tiếp thì để sau rồi hãy tra, ta nghĩ các đệ tử đã vất vả rời khỏi bí cảnh, hiện tại tinh thần cũng mệt mỏi, hay là cứ thả bọn họ về trước đi."

Ánh mắt Vô Đạo chân quân âm lãnh dạo qua một vòng, hắn là tu sĩ tán tu minh, là đồng minh với Thanh Cảnh tiên thành, đây cũng là nguyên nhân hắn lên thuyền Mạnh Hoa Hạo hỏi chuyện, dù sao nơi này cũng có thế lực tương quan đến hắn.

Hắn dừng một chút nói: "ta đồng ý với cách nói của thành chủ, mấy đệ tử cao lắm chỉ đến trúc cơ hậu kỳ, ngươi ta đã nháo đến khó hiểu rồi, bọn họ cũng mờ mịt không biết gì, thôi thì để bọn họ rời đi, ngăn cách hải vực này lại, ngươi tà các tu sĩ đại năng nghĩ cách khác."

Những nguyên anh đại năng khác cũng có thế lực, sau khi nghe thì cũng trầm ngâm một hồi, cũng không khác gì cách nói của bọn họ.

Thiên Nguyên bí cảnh không đơn giản chỉ là nơi có nhiều linh khí cho tu sĩ cấp thấp rèn luyện, mà có liên quan đến Viễn Cổ cảnh và Thanh Mộc Chân Quân, bọn họ vẫn chưa tra ra kết quả, Thiên Nguyên bí cảnh đã sụp trước rồi, vậy mấy ngàn năm tâm tư của bọn họ đều không phải uổng phí hết sao?

Trong lòng bọn họ sao cam tâm được?

Thành chủ Thương Hàn tiên thành Khấu Thiệu Huy cũng ở trong đó, hắn không muốn dính đến việc này, huống chi lần này hắn mất đi con trai lớn trong bí cảnh, lúc này còn đang đau lòng thống khổ, nghe con trai thứ hai nói đến chuyện trong bí cảnh, dường như con trai lớn chết còn có ẩn tình, lại liên quan đến thế lực bên trong tiên thành Thương Hàn.

Hắn cũng ngồi không yên được, muốn tự mình tra ra việc này, nhưng cũng không muốn những người chê cười Thương Hàn tiên thành, liền muốn nhanh chóng quay về Thương Hàn tiên thành.

Hắn phiền não chậc một tiếng nói: "Thiên Nguyên bí cảnh sụp cũng sụp rồi, vốn dĩ bí cảnh này xuất hiện từ mấy ngàn năm trước, từng ấy năm đến nay luôn nằm trong không gian phong cương, cực kỳ không ổn định, coi như lần nay sụp đổ cũng không có gì kỳ quái, ngược lại các ngươi ồn ào hết cả ngày, làm đủ kiểu cũng không tra được, ta mặc kệ, ta phải mang thế lực của ta quay về Thương Hàn tiên mới được."

Đang nói, khuôn mặt các nguyên anh đại năng khác liền hiện sự giận dữ, nhưng mà thế lực Thương Hàn tiên thành không nhỏ, Khấu Thiệu Huy là người quen tính nóng nảy, bọn họ cũng không muốn sinh sự làm gì.

Cho nên nguyên anh đại năng dẫn đầu, là một lão nhân râu dài hoa râm nói: "đã như vậy, thì phong tỏa hải vực này lại đi, nếu ai có hứng thú thì có thể ở lại đây tra xét, giờ đi thôi!"

Lời này vừa nói ra, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, đành phải tạm thời gác lại.

Mạnh Hoa Hạo thở dài một hơi, cáo biệt các tu sĩ nguyên anh xong thì quay về linh thuyền.

Hắn đem việc này giao cho quản sự, Triệu Thành Phúc chuẩn bị một hồi, linh thuyền liền bay về hướng Thanh Cảng tiên thành.

Kinh Ngạo Tuyết biết được việc này, liền đứng dậy đi tới gian phòng Mạnh Hao Hạo ở.

Vừa đi đến lối nhỏ, liền cảm nhận được khí tức quen thuộc, đang ở boong thuyền cách đó không xa.

Chớp mắt một cái, người nọ chính là Vô Đạo chân quân liền xuất hiện trước cửa phòng Mạnh Hoa Hạo.

Hắn gõ cửa một cái, nhìn bộ dạng dường như là tìm Mạnh Hoa Hạo có việc, Kinh Ngạo Tuyết dự định chút nữa đến, nhưng không ngờ Vô Đạo chân quân đột nhiên nói: "tiểu bối, qua đây."

Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, mím chặt môi đi tới chỗ hắn.

Mạnh Hoa Hạo mở cửa, Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt thì thấy Mạnh Cảnh Minh cũng ở trong phòng.

Mạnh Hoa Hạo nói: "Kinh Ngạo Tuyết cũng đến a, vậy thật tốt, mọi người vào đi!"

Nghe ý lời này, Mạnh Hoa Hạo cũng đang định tìm nàng, Kinh Ngạo Tuyết căng thẳng trong lòng, không biết thành chủ tìm nàng có chuyện gì.

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Canh thứ nhất, ngày hôm nay hẳn còn có đổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com