Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Chương 129: Tác loạn

Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người đi vào cổng bên trong.

Liễu Nhi theo sát phía sau, đóng cửa viện lại.

Cấm chế trong sân liền phát huy công hiệu, đem âm thanh và ánh mắt của mọi người cắt đứt bên ngoài. Thẩm Lục Mạn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết cao hơn mình một chút, nhìn vẻ mặt nàng mặc dù lạnh nhạt nhưng lại như có tâm sự.

Nàng liền mở miệng hỏi: "sao vậy? không lẽ ta không có ở đây trong khoảng thời gian này đã xảy chuyện gì?

Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía nàng, không trả lời liền mà đỡ bụng của Thẩm Lục Mạn, đi vào nhà chính ngồi xuống ghế, vì để cho nàng thoải mái còn để thêm cái đệm mềm sau lưng cho nàng nằm.

Nàng ngồi xuống, lấy linh quả từ trong Thanh Mộc Đỉnh ra, dùng thủy linh khí rửa sạch rồi đưa tới bên miệng cho Thẩm Lục Mạn, sau đó thở dài nhẹ nhõm nói lại đề nghị của Mạnh Hoa Hạo.

Thẩm Lục Mạn suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "đây cũng là chuyện tốt, dù sao tán tu minh cũng là một tổ chức trong tu tiên giới, mặc dù không bằng các tông môn lớn hay gia tộc tu tiên, nhưng bên trong cùng đoàn kết, cũng là một thế lực, không thể coi thường."

"Nghĩ lại, Tiêu Dao Minh lại là nơi phù hợp với chúng ta nhất, lúc trước đến Thanh Cảng tiên thành ta cũng đã có ý định này rồi, chỉ là Tiêu Dao Minh lại không thích bên ngoài, nếu không phải tu vi chúng ta hiện tại không đủ, không có đại năng đề cử thì sẽ rất khó vào được bên trong, ta cũng đã sớm nghĩ đến cái này."

Kinh Ngạo Tuyết cũng bất ngờ, nhưng mà đối với chuyện vào Tiêu Dao Minh nàng cũng không quá để ý.

Vừa rồi nàng để ý cái bụng của Thẩm Lục Mạn, tính thời gian thì hiện tại Thẩm Lục Mạn mang thai cũng gần tám tháng rồi.

Không biết vì sao bụng của nàng vẫn chưa rõ ràng.

Kinh Ngạo Tuyết từng thấy qua phu nhân mang thai, nhớ đến thời gian cũng thấy nghi ngờ, mà Thẩm Lục Mạn cũng đã đến tháng thứ tám rồi.

Có phải là...

Lúc này trong lòng Kinh Ngạo Tuyết phiền muộn, biểu lộ một chút trên nét mặt, nàng cũng không tiện nói thẳng, liền kiềm chế xuống, dự định chờ Liễu Nhi lên trúc cơ rồi, thì đến Thanh Cảng tiên thành tìm người quen hỏi một chút, còn không thì mua ngọc giản tra cứu thử.

Nàng mím môi một cái, thấy khẩu vị của Thẩm Lục Mạn không tệ, vẻ mặt cũng có tinh thần hơn, liền vẫy tay với Liễu Nhi đang ngồi đó, nói: "Liễu Nhi, tu vi của con hiện tại đã là luyện khí mười tầng đỉnh phong rồi, chúng ta đang ở trong nhà, nếu con đã chuẩn bị xong, vậy thì hôm nay bắt đầu lên trúc cơ đi."

Liễu Nhi gật đầu, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng cười nói: "Liễu Nhi cũng đến lúc lên trúc cơ rồi, vậy thì cũng tốt, để ta đi bố trí tụ linh trận và phòng ngự trận, con chỉ cần để ý lên trúc cơ là được."

Nói rồi, nàng đứng dậy nói với Kinh Ngạo Tuyết: "ta đi chuẩn bị một chút, tu sĩ phàm nhân lên trúc cơ ta không hiểu nhiều, ngươi đã trải qua rồi, thì nên nói một chút cho Liễu Nhi hiểu, sau nửa canh giờ thì bắt đầu thôi."

Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng nhìn Thẩm Lục Mạn đứng dậy đi xa, nàng đưa Liễu Nhi ra chính viện, chỗ này có khỏng trống lớn, Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút, lấy trong không gian Thanh Mộc Đỉnh ra chút linh thạch.

Nàng dùng linh thạch cho vào trận pháp, rồi nói cho Liễu Nhi biết lúc lên trúc cơ ở trong quần sơn.

Trúc cơ, nói theo cách thông thường chính là linh khí trong đan điền của tu sĩ luyện khí kỳ, toàn bộ đều chuyển hóa thành dịch.

Trong lúc linh khí điên cuồng áp súc thì thân thể sẽ hấp thụ linh khí trời đất, rồi đưa vào kinh mạch, chạy vào đan điền, sau đó mở rộng kinh mạch, dung nạp nhiều linh khí hơn, linh khí đi vào đan điền rồi, sẽ tích tụ lại rồi biến đổi hình thái.

Nói tóm lại, quá trình này cũng không khó, nàng tin tưởng với tính cách làm đâu chắc đó của Liễu Nhi thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết cũng lo lắng cau mày, nhớ đến khi lên trúc cơ gặp phải tâm ma...

Tâm ma trúc cơ không đáng sợ, nhưng mà nếu giống lần trước bị Ma Thập Tam chui vào khoảng trống vậy thì phiền phức lớn rồi.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Liễu Nhi, không muốn thêm gánh nặng trong lòng cho nàng, chỉ ở bên cạnh Liễu Nhi giải thích cho nàng: "tâm ma có lẽ sẽ khó đối phó, nhưng mà ta tin tưởng Liễu Nhi thông minh điềm tĩnh, sẽ không bị tâm ma nhỏ bé kia đánh gục, con cứ ở đây yên tâm lên trúc cơ, ta và mẫu thân con sẽ ở bên cạnh trông chừng con."

Liễu Nhi cười đồng ý, lấy đệm trong túi ra, ngồi vào giữa trận pháp nói: "vậy thì, làm phiền mẫu thân và nương thân rồi, con nhất định sẽ lên được trúc cơ."

Nói rồi, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, linh khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, cảm nhận được linh khí xung quanh đang bắt đầu chuyển động, Thẩm Lục Mạn chút bất tri bất giác đi tới bên cạnh nàng đứng, cũng gật đầu nói: "trận pháp bố trí xong rồi, có thể bắt đầu rồi."

Nói xong một nguồn linh khí dày đặc từ dưới đất tràn lên, linh thạch Kinh Ngạo Tuyết để trong trận pháp điều tiết cũng nổi lên bạch quang.

Kinh Ngạo Tuyết đỡ Thẩm Lục Mạn lui lại nửa bước, linh khí trong cơ thể Liễu Nhi bắt đầu điên cuồng vận chuyển, kéo theo linh khí dính dính, quan thân nàng hình thành nhiều xoáy linh khí lớn nhỏ.

Quá trình này cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là luyện khí lên trúc cơ mà thôi, nó chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Mấy ngày sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn không ngừng bảo vệ trận pháp, linh khí bên người Liễu Nhi cuồn cuộn không dứt, không biết có phải hay không là Kinh Ngạo Tuyết nhìn lầm rồi, luôn cảm thấy bên người Liễu Nhi linh khí trắng thuần hiện lên chút lục quang nhàn nhạt, còn có chút hồng quang nhàn nhạt.

Quang mang này lúc đầu cũng không thấy rõ, thỉnh thoảng xuất hiện một chút trong linh khí thuần trắng, rồi nhanh chóng biến mất.

Kinh Ngạo Tuyết mím môi một cái tiếp tục canh giữ.

Qua một ngày nữa, linh khí bên người Liễu Nhi hơn phân nửa đều chuyển hóa thành màu lục đậm, xen lẫn nhiều tia hồng quang, nhìn như cái đỉa sơn đỏ, xa xa nhìn vào trông rất đẹp mắt.

Có lẽ bản thân Liễu Nhi là mộc linh căn tinh thuần nhất, cho nên lên trúc cơ động tĩnh cũng nhỏ, nhưng ảnh hưởng sâu bên trong.

Kinh Ngạo Tuyết dùng thần thức kiểm tra, cảm ứng được thảm thực vật xung quanh người vô vùng vui vẻ, trong lúc Liễu Nhi lên trúc cơ cũng sinh trưởng nhiều hơn.

Như vậy lại khiến cho nhiều người tò mò, Thẩm Lục Mạn đành phải ra cửa nói thật, khuê nữ nhà mình đang lên trúc cơ, trong lòng bọn họ sợ hãi một phen, trong lòng ai cũng biết lên trúc cơ gây ra động tĩnh như vậy cũng là một người thiên tư trác việt, bọn họ không định đối nghịch, chỉ vui vẻ giao hảo, sau đó tự mình rời đi.

Khi Liễu Nhi chuẩn bị lên trúc cơ ngày thứ mười, bầu trời cũng có hiện tượng mây lục sắc, cái này khi Kinh Ngạo Tuyết lên trúc cơ cũng từng xuất hiện qua.

Kinh Ngạo Tuyết biết đây là dấu hiệu lên trúc cơ thành công, nàng lên tinh thần, ngưng thần nhìn chăm chú bầu trời.

Quả nhiên sau một khắc từng đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống.

Cái này đối với tu sĩ trúc cơ cũng hiếm thấy, lại lần nữa chứng minh căn cốt Liễu Nhi vô cùng tốt.

Lôi kiếp này không quá nghiêm trọng, so với động tĩnh của Kinh Ngạo Tuyết thì vẫn nhẹ nhàng hơn.

Lôi kiếp này không lớn, Kinh Ngạo Tuyết lôi kiếp đối với tu sĩ trúc cơ kỳ tô luyện thân thể rất có lợi, nên không ra tay giúp Liễu Nhi ngăn cản lôi kiếp.

Sau khi Liễu Nhi vượt qua mười đạo lôi kiếp, mây đen trên trời cũng dần tản đi.

Sắc nhìn như muốn mưa, trên trán Liễu Nhi bình thường cũng nhăn lại.

Kinh Ngạo Tuyết lo lắng trong lòng, nàng không sợ Liễu Nhi lên trúc cơ, nhưng lại sợ Liễu Nhi gặp tâm ma.

Mà giờ khắc này, Liễu Nhi đúng là gặp phải tâm ma rồi, ý thức của nàng ở trong một chỗ vô cùng hắc ám, âm thanh quen thuộc lại xa lạ kéo lên sự thù hận của nàng.

Chỉ có một người khiến cho nàng hận thấu xương, cả người đầy máu xuất hiện trước mặt nàng.

Đó là... Trương Xảo Nhi!

Liễu Nhi cắn chặt hàm, nàng biết rõ Trương Xảo Nhi đã chết rồi, Trương Xảo Nhi trước mắt như mẫu thân đã nói chính là tâm ma mà thôi, nàng sẽ không để nó điều khiển.

Khi Trương Xảo Nhi đánh về phía nàng, nàng cũng không tránh né, Trương Xảo Nhi đang cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cười lên, hóa thành một cái bóng màu đỏ, phủ lên người nàng.

Liễu Nhi cảm giác được mình thở không được, không bao lâu, cảm giác khó thở tan đi, nàng mở mắt ra thì thấy ác mông quen thuộc nàng từng thấy vài lên, đó là rừng cây nhỏ ở trong ảo cảnh của động phủ Thanh Mộc Chân Quân.

Thi thể Trương Xảo Nhi nằm một bên, nàng ở trong ngực một nữ nhân áo đỏ...

Nàng nhìn một màn này, tựa như đang xem bộ phim nhàn chán, cho đến khi thân ảnh nữ nhân tan đi, nàng nhìn chính mình năm đó non nớt, khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt chôn trong lòng bàn tay.

Nàng nghe rõ ràng tiếng khóc của mình, Liễu Nhi im lặng nhìn, không biết qua bao lâu, nàng mới đi tới vỗ vai của mình khi đó, nói" "ta biết rồi, Tiểu Hôi nàng còn sống, ta sẽ cố gắng tu hành, sẽ có một ngày đi tìm nàng."

Nàng khi còn nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêng đầu dùng âm thanh nức nở nói: "thật sao?"

Liễu Nhi mím môi một cái, nhìn thi thể Trương Xảo Nhi cách đó không xa nói: "ừm."

Nàng khi còn nhỏ nhìn nàng, vui vẻ cười lên, trong lòng Liễu Nhi nhẹ xuống, sau một khắc toàn bộ ảo cảnh như bị bóng tối phủ đi, lần nữa khôi phục thành màu đen.

Trong màu đen này lại có ánh sáng mơ hồ, tia sáng mang theo màu lục cùng màu đỏ trộn lẫn, rồi chỉ đường cho nàng đi.

Nàng đi theo con đường chỉ dẫn, khi gần ra khỏi bóng tối, phía sau lại truyền đến âm thanh của Trương Xảo Nhi nói: "Kinh Liễu Nhi, ngươi mãu mãi đừng mơ thoát khỏi tay ta."

Liễu Nhi híp mắt lại, lạnh giọng nói: "ngươi đã chết rồi."

Sau đó nàng mở mắt ở thực tại, linh khí xung quanh đầy đủ, may đen tản đi, bầu trời hạ xuống cơn mưa nhỏ, nhẹ nhàng không tiếng động.

Tiểu viện trống rỗng, cũng nổi lên lớp cỏ xanh nhạt.

Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi đi lên trước, kéo Liễu Nhi còn ngồi dưới đất lên nói: "Liễu Nhu, con lên trúc cơ thành công rồi."

Liễu Nhi giật mình, nhếch miệng cười khẽ.

Người trong đảo nhỏ cũng đến chia sẻ niềm vui này, vì cơn mưa Liễu Nhi lên trúc cơ này khiến cho cái đảo cũng được ân trạch, linh thảo trong linh điền hoan hỉ không thôi, chỉ một trận mưa ngắn nhưng lại sinh trưởng rất nhiều.

Bọn họ còn địch thân đến chúc mừng, Kinh Ngạo Tuyết đưa Liễu Nhi đi chào hỏi, đến tối Thẩm Lục Mạn làm một bàn đồ ăn ngon, cả nhà thoải mái ăn một hồi.

Ngày thứ hai, Kinh Ngạo Tuyết chọn ba nhà thành thạo trong số những người làm công cho nhà mình, đem linh điền và nhà cửa giao cho họ.

Kinh Ngạo Tuyết nghĩ sau này nàng ít có cơ hội về lại, đây là nơi đầu tiên ở khi đến tu tiên giới, nàng không thiếu tiền, cho nên không muốn bán cái nhà này, cho nên tìm người đến trông coi.

Sắp xếp xong mọi thứ, các nhà các nàng xuất phát đi tới Thanh Cảng tiên thành.

Lúc này, cách thời gian thành chủ Mạnh Hoa Hạo nói một tháng, chỉ mới qua được mười ngày mà thôi, Kinh Ngạo Tuyết định nhân lúc này, ở trong Thanh Cảng tiên thành đến Công Hội Luyện Đan Sư thi lên danh hiệu tam phẩm luyện đan sư.

Nàng định nhờ vào danh hiệu này, tìm công việc cho mình ở Tiêu Dao Minh, vừa kiếm linh thạch vừa nuôi thế lực cho mình.

Nàng tính toán là như vậy, nhưng tình hình tu tiên giới đã thay đổi trong nháy mắt, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã xuất hiện gió tanh mưa máu.

Sau khi đến Thanh Cảng tiên thành, còn chưa tìm được chỗ, đã nghe các tu sĩ đi đường đàm luận nói ma tua đang tác loạn lần nữa, Ma Tôn Thập Nhị Cung cùng với các đại tông môn trong tu tiên gưới đang đánh nhau sống chết ở Đông Hoa Quần Sơn đông hoa quần sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com