Chương 137
Chương 137
Kinh Ngạo Tuyết ôm tâm tư trong lòng, theo An Nhiên đến tửu lâu có tiếng ở Thanh Cảng tiên thành.
Mà giá cả ở tửu lâu này cũng không rẻ, nhưng mà đối với Kinh Ngạo Tuyết cũng không đến nỗi nào.
An Nhiên mang Kinh Ngạo Tuyết đến ghế ngồi xuống, sau đó kêu tiểu nhị gọi một bàn đồ ăn, rồi rót một chén linh trà nói: "lần này là tôi mời khách, trước đó Kinh đạo hữu cũng nghe thấy tôi đến từ Tiêu Dao Minh, người đàng hoàng không nói chuyện mờ ám, ta chỉ thẳng thắn khi biết ngươi không có tông môn, cũng chính là đan tu tông môn Thần Mộc Tông lớn nhất trong giới tán tu Hồng Trạch đại lục này, không biết ngươi có hứng thú gia nhập vào liên minh tán tu Tiêu Dao Minh không?"
Kinh Ngạo Tuyết liền hiểu ra, nàng chỉ kỳ quái vì sao An Nhiên thay đổi thái độ, thì ra đối phương đã coi nàng như người nhà, dự định mời nàng vào Tiêu Dao Minh.
Đây đúng là...
Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười nói: "nghe nói Tiêu Dao Minh thu nhận đồ đệ mới rất nghiêm khắc, việc này ngươi có thể làm chủ sao?"
An Nhiên vỗ ngực một cái nói: "chuyện này không khó, ca ca ta là quản sự nhận đồ đệ cho Tiêu Dao Minh lần này, muốn hắn thêm vài cái tên chỉ là chuyện đơn giản mà thôi, ngươi là tam phẩm luyện đan sư, Tiêu Dao môn chắc chắn sẽ không từ chối nhân tài như ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nghĩ thầm: hèn gì a, đúng là lưng dựa đại thủ thì dư giả mà.
Nàng cười cười lắc đầu cự tuyệt.
An Nhiên có chút bất ngờ, không ép Kinh Ngạo Tuyết, trước dó hắn cũng chỉ nghĩ nhanh trí, nếu Kinh Ngạo Tuyết có thể gia nhập Tiêu Dao Minh, thì sẽ thành trợ lực một phe của bọn họ, nếu không muốn thì...
Hắn cũng không phải người để bụng, ca ca thực lực mạnh lại thông minh, dù không cần hắn giúp cũng có thể tạo thế lực ở Tiêu Dao Minh.
Cho nên hắn không lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết nữa, chờ đồ ăn lên bàn, liền vui vẻ trò chuyện với nhau.
Kinh Ngạo Tuyết đối với hắn ấn tượng không tệ, sau khi hai người ăn no chuẩn bị từ biệt, Kinh Ngạo Tuyết còn ý vị thâm trường nói: "sau này, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại."
An Nhiên không hiểu gì, nghi hoặc nhìn Kinh Ngạo Tuyết đi xa.
Hắn quay về phủ, ca ca đang làm việc, hắn không ngại ngùng đi vào trong, thủ hạ của ca ca cũng đã quen rồi, dừng lại báo cáo, nhìn qua An Thanh, thấy An Thanh lắc đầu, liền xoay người đi ra, chờ hai huynh đệ nói chuyện xong thì vào báo cáo tiếp.
Chờ người đi rồi, An Thanh vung tay đóng cửa lại, túm đệ đệ bảo bối của mình nhìn từ trên xuống nói: "xem như đã về, ừ, cũng không có bị thương, không tệ."
An Nhiên cười ha ha, kiêu ngạo nói: "dĩ nhiên rồi, không nhìn xem ta là ai a, nếu nói tu luyện như quản sự ta không với tới nhưng luyện đan ta cũng có thế mạnh riêng, người trẻ tuổi nhất Tiêu Dao Minh cũng không lợi hại bằng ta, chỉ là khảo hạch tam phẩm luyện đan sư thôi, không có vấn đề gì đâu."
An Thanh nghe vậy nheo mắt cười một cái, phân phó An Nhiên ngồi cạnh hắn, không chờ hắn nói, An Nhiên như là cây đâu liền kể lại mọi chuyện ở Công Hội Luyện Đan Sư.
An Thanh chú ý đến cái tên đối phương nhắc đến nhiều lần, hắn im lặng, cho đến khi An Nhiên nói xong, mới tò mò hỏi: "nói vậy, Kinh Ngạo Tuyết kia so với ngươi lợi hại hơn, nhưng tu vi chỉ mới trúc cơ hậu kỳ, tuổi lại còn trẻ, lại thông qua khảo hạch tam phẩm luyện đan sư rồi."
Cái này cũng không trách hắn cảm thấy bất ngờ, vì ở tu tiên giới, luyện đan sư có địa vị rất cao, so với các tu si có tu vi ngang hàng thì luyện đan sư trời sinh càng nổi danh thì địa vị càng cao.
Khi cao giai luyện đan sư mà ở trong tông môn thì nhất định trở thành thượng khách.
Mặc dù ở Thanh Cảng tiên thành và Tiêu Dao Minh nhưng số lương luyện đan sư tam phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, từng người như là bảo bối, bình thường đều được hầu hạ ăn uống xa hoa, chỉ cần đối phương yêu câu, nếu không quá đáng thì sẽ nghĩ mọi cách hoàn thành.
Đãi ngộ như vậy khiến cho không ít tu sĩ ào ào muốn làm, nhưng mà muốn làm luyện đan sư cũng không hề dễ dàng.
Đầu tiên phải có linh căn thích hợp, tốt nhất là song hỏa mộc linh căn, sau đó là sự hài hòa của hai linh căn này.
Dĩ nhiên, tu sĩ có tu vi càng cao như nguyên anh kỳ thì khống chế linh khí càng tinh khiết hơn, cho dù là tu sĩ thủy linh căn cũng có thể dùng linh căn chuyển hóa để luyện đan dược.
Cái này thuộc về tu sĩ bình thường không có trình độ quá cao, tạm thời không nói đến.
Trở thành luyện đan sư cái thứ hai chính là tư bản.
Luyện đan cần thời gian dài luyện chế không ngừng, mà linh thảo, đan phổ, lô đỉnh các thứ đều là những thứ chi tiêu không ít.
Dùng ký ức học thuộc đặc tính các loại linh thảo đối với tu sĩ không hề khó, khó chính là giá của linh thảo không hề thấp, luyện đan sư đê giai có thể tự mình kiếm linh thạch, mua linh thảo luyện chế, sau khi thuần thục thì đi khảo hạch, trở thành nhị phẩm luyện đan sư.
Nhưng luyện đan sư trung giai, cần linh thảo cao cấp không chỉ gấp đôi mà giá cả cũng tăng gấp vài lần.
Cho dù là ở Thần Mộc Tông thì không phải mỗi tu sĩ cũng đều được tông môn cho cơ hội tài bồi.
Tài nguyên trong tông môn không đủ chia, còn không nói đến tán tu không có chỗ dựa.
Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết với tu vi như vậy, đã trở thành tam phẩm luyện đan sư, có thể nói bản thân không thể khinh thường.
An Nhiên còn tiếc nuối, nói: "nếu có thể thuyết phúc Kinh Ngạo Tuyết vào Tiêu Dao Minh thì tốt rồi, ta thấy nàng là bằng hữu đáng kết giao, nếu có thể làm môn hạ của ca ca, tương lai nhất định sẽ ở trợ lực lớn của ca ca, trước kia ca ca cũng nói cần có luyện đan sư trung giai, tuy ta có thể giúp nhưng mà sức mạnh một người vẫn thấp..."
Nói rồi, tâm tình của hắn cũng đi xuống.
An Thanh vui vẻ cười, tiểu nam hài trước kia hay theo hắn khóc lóc, giờ đã lớn thành bộ dạng như vậy rồi.
Hắn dựa vào đệ đệ và thù hận trong lòng mới cố gắng leo lên vị trí hiện tại.
Nhưng mà, như vậy còn chưa đủ, hắn còn phải leo lên cao hơn nữa mới được.
Cho nên hắn nguyện ý trả giá mọi thứ.
Ngoại trừ đệ đệ bảo bối của hắn.
Đáy mắt An Thanh rõ ràng, ôn thanh nói: "ngươi ở Công Hội Luyện Đan Sư cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi vài ngày đi, rồi mang theo tiểu Ngũ đi dạo Thanh Cảng tiên thành, ngươi ít khi ra ngoài, nên chơi cho thỏa mãn rồi quay về."
An Nhiên ngáp một cái nói: "cũng được, ca ca ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi ngủ."
An Thanh gật đầu, nhìn đệ đệ rời đi, hắn cầm bút suy nghĩ, đột nhiên hướng về phía không khí nói: "tiểu Cửu, đi điều tra lai lịch và thân phân của Kinh Ngạo Tuyết."
Trong bóng tối có tiếng người đáp dạ, An Thanh cúi đầu tiếp tục làm việc, những người khác lại đi vào, tiếp tục báo cáo.
Lúc này Kinh Ngạo Tuyết đang ngồi trong không gian Thanh Mộc Đỉnh, nghiên cứu hoa Phạn Lan trước đó bỏ trong này.
Cửu Vĩ Linh Hồ chẳng những tinh thông trận pháp, mà còn có nghiên cứu cả linh thảo, nó tự mình đem hoa Phạn Lan gieo trồng, hơn nữa nó hiểu rõ đặc tính sinh trưởng của hoa Phạn Lan này, còn chuyên môn thiết kế trận pháp sinh trưởng bao hoa Phạn Lan này lại.
Chỉ vài ngày không thấy, hoa Phạn Lan đã mọc rễ nảy mần trong không gian Thanh Mộc Đỉnh rồi, nói vậy không lâu nữa sẽ sinh trưởng.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến hoa Phạn Lan có thể luyện chế đan dược, trong lòng liền tính toán.
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tìm hai ngày thời gian khắc phục gõ chữ quyện đãi kỳ, sau đó mới nhiều đổi mới chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com