Chương 142
Chương 142: Đăng ký
Kinh Ngạo Tuyết chọn gian phòng lớn nhất trong trạch viện, làm chỗ ở tạm thời của nàng và Thẩm Lục Mạn, vì mục đích lần này đến Tiêu Dao Minh của nàng không phải là ở lại chỗ này.
Nhưng dù vậy, nàng cũng bày trí căn phòng thật ấm áp, còn lấy vài cây linh thực trong không gian Thanh Mộc Đỉnh đã được chăm sóc cẩn thận mang ra ngoài, đặt trong phòng trang trí.
Nàng thu dọn giường chiếu xong trước, Thẩm Lục Mạn cũng muốn một tay, nhưng bụng nàng đã lớn, thân thể cũng dần sưng phù lên, hài tử đối với nàng là một gánh vác lớn, mặc dù Thanh Mộc Đỉnh có nhiều linh thực, còn có đan dược Kinh Ngạo Tuyết luyện chế, nhưng thân thể nàng vẫn suy yếu.
Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên sẽ không để cho nàng cực khổ, để nàng lên giường ngồi trên chăn mềm, sau đó bắt đầu quét dọn.
Tu sĩ so với người phàm cũng thuận tiện hơn nhiều, nàng liền dọn dẹp sạch sẽ, nàng thở dài một hơi, nhấp một ngụm nước trà, ngồi cạnh giường, Thẩm Lục Mạn buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra được.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy buồn cười, trong lòng ấm áp, để Thẩm Lục Mạn nằm ngay lại trên giường, nàng cũng không hề rời đi, mà ngồi trên giường chờ tin tức của Huyễn Ảnh Linh Miêu.
Trước đó nàng đã phân phó Huyễn Ảnh Linh Miêu đi điều tra Doãn Hoa kia rồi, sau khi Doãn Hoa rời đi, Huyễn Ảnh Linh Miêu liền đi theo sau hắn.
Nhìn thời gian sắc trời bên ngoài đã tối, tu sĩ có tu vi rồi thì cũng không cần nghỉ ngơi như một người bình thường nữa, cũng may nàng đều như vậy.
Nàng lấy ra ngọc giản cùng bản đồ mà Ngụy Hành đưa cho nàng trước khi đi, xem một chút, bản đồ có hai phần, phần một là bao hàm cả Tiêu Dao Minh, gồm 10 cái đảo địa hình ra sao đều được mô tả chi tiết.
Kinh Ngạo Tuyết dựa theo địa hình mình đi nhìn thấy, liên hệ với bản đồ cùng toàn bộ địa hình Tiêu Dao Minh cũng đại khái nắm rõ rồi.
Cái thứ hai chính là bản đồ địa hình Nhâm Đan Cung, so với bản đồ Tiêu Dao Minh, ghi chú lại cẩn thận hơn, trên bản đồ không chỉ nói về địa hình, còn cẩn thận ghi chép lại toàn bộ linh điền trên đảo.
Ngoại trừ số ít linh thảo cao giai ra, thì những linh thảo khác các đan tu trong Tiêu Dao Minh có thể đem đi dùng, chỉ cần đến tôn cung bên lấy lệnh bài là được.
Trên đảo phần lớn là đan tu, còn có một số tu sĩ cấp thấp, những người này vừa luyện đan vừa trồng linh thảo. nếu làm tốt thì sẽ được Nhân Đan Cung thưởng, còn ngược lại sẽ phải chịu phạt.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tu vi của nàng không thấp, cũng là trúc cơ kỳ trở lên, nhiệm vụ trồng linh thực này chắc không rơi đến đầu nàng a.
Nhưng trên bản đồ, ngoại trừ linh điền, địa hình dễ thấy nhất chính là tôn cung, cái tôn cung này so với những tôn cung khác trong Tiêu Dao Minh nhìn có vẻ đơn giản trầm ổn hơn nhiều, không quá cũ khiến cho người ta chán ghét, ngược lại mang phong cách cổ xửa lâu đời.
Trong tôn cung chia làm nhiều khu khác nhau, trên bản vẽ thượng tôn cung có bốn phương tám hướng, đại biểu cho bốn nơi làm việc.
Phía tây chính là linh thực và linh điền, cùng tàng thư thất đơn giản, phía bắc là phòng luyện đan, gần đó là hải vực giữa hai đảo, địa hỏa thịnh, thích hợp luyện đan, phía đông là khu quản sự, cùng luyện đan sư có tu vi cao ở, nhìn hoàn cảnh thì so với bộ nhà Kinh Ngạo Tuyết đang ở, tốt hơn rất nhiều, còn phía nam, chính là nhiệm vụ đường của Nhâm Đan Cung, phân phối nhiệm vụ và hoàn thành đều tại chỗ này.
Ngoại trừ cái đó ra, vùng đất chính giữa là nơi xa hoa nhất tôn cung, đó là cái tháp cao, so với cái nhà khiêm tốn, chỗ này đã trống hơn trăm năm, là nơi ở của tôn chủ Nhâm Đan Cung.
Theo lý Ôn Thiết Tân trở thành tôn chủ Nhâm Đan Cung, bọn họ được lộc nhờ theo Ôn Thiết Tân, dĩ nhiên sẽ được sắp xếp ở trong tôn cung này.
Nhưng mà Ôn Thiết Tân đã đến Đông Hoa Quần Sơn rồi, ngày về không biết, nàng là người tạm cầm lệnh bài, tu vi đúng là kém, phải rơi vào hoàn cảnh lúng túng này.
Kinh Ngạo Tuyết cong môi cười, nàng cũng không định ngồi chờ chết, lần này còn chủ động chuẩn bị xuất kích, tiếp tục kéo dài nữa thì tu tiên giới sẽ bị Ma Thập Tam chơi nát, vì Thẩm Lục Mạn và hài tử, nàng phải nhanh chóng xây dựng thế lực của mình.
Nàng xem bản đồ hoàn chỉnh một lần, suy nghĩ tính toán kỹ càng, rồi phục chế bản đồ lại, dự định sáng mai giao cho những người khác.
Nàng nhắm mắt lại, đem ngọc giản để trên trán, thần thức đi vào xem, trong ngọc giản không có gì nhiều, mở đầu là nói về lịch sử khởi nguyên của Tiêu Dao Minh, phát triển như thế nào sau đó là Nhâm Đan Cung.
Bên trên có nhiều phương thuốc nhân gian, phần lớn là trình độ của nhất phẩm luyện đan sư, nhưng cũng có vài trường hợp là nhị phẩm luyện đan sư lại có được phương thuốc dân gian, còn phương thuốc dân gian của tam phẩm luyện đan sư thì lại không thấy đề cập đến.
Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng, nói vậy là những tu si vào Nhâm Đan Cung, đều được cho ngọc giản này, nó không khác gì đệ tử mới nhập môn.
Nàng cười cười, phục chế ngọc giản thêm vài cái, nàng không ép Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn phải tiến bộ trong luyện đan gì cả, Liễu Nhi từng theo nàng học luyện đan, hiện tại cũng đã có trình độ nhị phẩm luyện đan sư rồi, cầm ngọc giản xem cũng chẳng sao cả.
Nàng xem xong rồi, Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng quay về, nó nằm trên đệm êm, cười nói: "ai nhô, cái này phục vụ không tệ nha."
Kinh Ngạo Tuyết cười một cái hỏi: "dò xét tình huống sao rồi?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu ngáp một cái vẫy đuôi nói: "gặp chút phiền toái, nhưng mà ta vẫn giải quyết được, Doãn Hoa đặt cấm chế rất nhiều, là phòng ngực của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lúc đầu ta vào không được, sau đó xém chút không ra được..."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cũng không vội nói: "vậy cực khổ ngươi rồi, Doãn Hoa này cũng không dễ đối phó đâu, khó chính là nguyên anh đại năng đứng sau hắn kìa."
Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng đồng ý gật đầu nói: "nguyên anh tu sĩ này mắc chứng vọng tưởng bị hại, ở trong tôn cung của mình còn bày ra một đống trận pháp phòng ngự, đúng là có bệnh mà."
Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, cái cụm từ chứng vọng tưởng bị hại này là do Huyễn Ảnh Linh Miêu xem trộm ký ức của nàng mà học được.
Huyễn Ảnh Linh Miêu giật giật chòm râu, nghiêm mặt nói: "nhưng mà, Doãn Hoa đúng là một tiểu nhân, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn."
Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sắc lạnh nói: "vậy ngươi biết nguyên nhân cụ thể không?"
"Cái này hả? Doãn Hoa không nói, nhưng mà người khác lại nói một chút, cho nên ta đoán do ngươi đoạt vị trí của hắn, hắn không đối phó được Ôn Thiết Tân, nên muốn bắt ngươi làm cho hắn hả giận."
Kinh Ngạo Tuyết: "..." đúng là chọn hồng mềm để bóp a.
Nàng đỡ trán nói: "nói vậy, Doãn Hoa cũng muốn làm tôn chủ Nhâm Đan Cung sao? giờ thì ghi thù ta?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu liếm móng vuốt nói: "chính là như vậy đó, người phàm thật phiền phức, tư chất Doãn Hoa không xuất chúng, cho nên tu luyện một hai trăm năm vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ít nhiều là hắn bám dính nguyên anh đại năng, dựa vào đan dược nguyên anh đại năng cho chăm sóc ân cần, nếu không đã sớm chết già rồi."
Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng thờ dài nói: "cho dù thế nào, người này cũng không dễ chọc, phải rồi hắn có nói muốn làm gì để đối phó ta không?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu liếc Kinh Ngạo Tuyết một cái nói: "hiện tại ta và ngươi là một thể, tên kia thủ đoạn độc ác, Tiêu Dao Minh lại nằm trong tay hắn quản hạt, mặc dù dựa hơi nguyên anh đại năng, nhưng cũng có thể dày vò người mới như ngươi đến nát thây a, nên ta đã dùng chút thủ đoạn nhỏ rồi, lần này quay về là báo trước với ngươi một tiếng, sau đó ta phải biến mất một thời gian."
Kinh Ngạo Tuyết thiêu mi nói: "thủ đoạn gì? ngươi biến mất liên quan đến Doãn Hoa kia sao?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu gật đầu, đột nhiên nhảy lên vai Kinh Ngạo Tuyết, cọ cọ má nàng nói: "tên kia một bụng tâm địa độc ác, mà người chống lưng cho hắn cũng ác độc không kém, cho nên ta dự định thạm thời chiếm thân thể của hắn, chỉ cần đầu hắn có suy nghĩ ác, ta sẽ dẫn hắn thay đổi suy nghĩ, tranh thủ chút thời gian cho ngươi, chờ thê tử ngươi sinh hài tử rồi nói."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vẻ mặt cười lên, xoa đầu mèo của Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "vậy thì cám ơn ngươi."
Huyễn Ảnh Linh Miêu nhếch miệng cười cười hóa thành một làn sương trắng rồi biến mất.
Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại lời Huyễn Ảnh Linh Miêu nói, trong lòng mềm mại vài phần, đúng lúc Thẩm Lục Mạn mê mang mở mắt, hàm hồ nói: "giờ nào rồi?"
Kinh Ngạo Tuyết đắp kín chăn cho nàng nói: "thời gian còn sớm, nàng ngủ tiếp đi."
Thẩm Lục Mạn cố gắng mở mắt nói: "thắt lưng ta đau...."
Kinh Ngạo Tuyết vội vàng vén chăn lên giúp nàng xoa bóp, tay nghề của nàng không tệ, trước khi lên linh thuyền tới Tiêu Dao Minh, mỗi ngày rảnh rỗi đều giúp cho Thẩm Lục Mạn xoa bóp, phụ nữ mang thai sắp sinh rồi, luôn có khuyết điểm đau nhức mình mẩy còn sưng phù người, Kinh Ngạo Tuyết ở một bên thấy cũng đau lòng không thôi, nghĩ thầm: chờ sinh xong rồi, sau này sẽ không để Thẩm Lục Mạn sinh con nữa, quá cực khổ a.
Thẩm Lục Mạn thoải mái nheo mắt lại nói: "thê lang thủ pháp ngày càng tốt hơn rồi đó."
Kinh Ngạo Tuyết hôn cổ nàng một cái nói: "có thể khiến thê tử thoải mái là vinh hạnh của ta a."
Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến, không bao lâu liền ngủ.
Kinh Ngạo Tuyết xoa bóp một hồi, mới buông tay, nghĩ đến mình còn phải đến nhiệm vụ đường tôn cung nhận việc, trong nhà chỉ còn một mình Thẩm Lục Mạn, nàng cũng không yên tâm được, liền đem Thẩm Lục Mạn đang ngủ say đưa vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Trước đó nàng luyện không ít đan dược, lần này có thể mang ra dùng rồi, dù sao rảnh rỗi, nàng ở trong không gian cũng luyện được hơn một nửa lượng đan dược rồi.
Khi trời vừa sáng, Kinh Ngạo Tuyết thu dọn xong, nhìn ngoài phòng ba cái vãn bối đang đứng cười nói: "đi thôi, đến xem nhiệm vụ đường tôn cung."
Đoàn người bay về hướng tôn cung, trên đường Kinh Ngạo Tuyết đem bản đồ và ngọc giản đã phục chế đưa cho ba người bọn họ.
Đến trước nhiệm vụ đường, Kinh Ngạo Tuyết nhìn vài luyện đan sư cúi đầu thỉnh thoảng đi ngang, nghĩ thầm: xem ra Nhâm Đan Cung này đúng như lời Ngụy Hành nói, người không đủ công việc còn bận rộn.
Nàng đi lên trước, nói với quản sự đứng quầy: "ta là đệ tử mới nhập môn, đến chỗ này muốn nhận nhiệm vụ."
Quản sự này nhìn chừng 20 tuổi, tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nghe vậy nhìn Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, phát hiện hắn không nhận ra ai, nhớ lại lời giới thiệu thì mới phản ứng ra, người này là đệ tử mới.
Hắn nói: "vậy đăng ký trước đi, linh căn, tu vi, tiêu chuẩn luyện đan, viết ra hết, viết xong dựa theo tin tức ngươi ghi sẽ phân nhiệm vụ tương đương."
Kinh Ngạo Tuyết tự mình đăng ký, Liễu Nhi là người nhà nàng, nhưng không gia nhập Tiêu Dao Minh nên sẽ không báo danh.
Ôn Nhuyễn suy nghĩ một hồi, chờ gia gia về sẽ thảo luận với hắn sau, rồi mới đăng ký.
Cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Cảnh Minh, cái gì hắn cũng biết một chút, nhưng lại không biết hết, gấu yêu trong ngực hắn liếc mắt, thúc giục hắn ở đây đăng ký.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy nghĩ: nếu Mạnh Cảnh Minh không am hiểu, vậy ở cạnh mình là tốt nhất, tuy trình độ luyện đan của hắn bình thường, nhưng dù sao cũng là thiếu thành chủ của Thanh Cảng tiên thành, nói vậy chắc sẽ không bị đệ tử Tiêu Dao Minh soi mói.
Quản sự xem xong đăng ký của Kinh Ngạo Tuyết thì kích động đỏ mặt, vốn dĩ ở Nhâm Đan Cung không có nhiều tam phẩm luyện đan sư, khó lắm mới có người mới vào, còn là tam phẩm luyện đan sư, này không phải khiến người ta lé mắt nhìn sao.
Hiện tại Nhâm Đan Cung cũng không đủ người, đan dược đê giai thì dễ giải quyết rồi, nhưng đan dược cao cấp thì thiếu nghiêm trọng, hắn là quản sự cũng có trách nhiệm, bị quản sự cao hơn thúc giục mấy ngày qya hắn buồn đến nỗi không tu luyện được.
Giờ thì khỏe rồi, có Kinh Ngạo Tuyết là tam phẩm luyện đan sư gia nhập, chí ít cũng có thêm một phần lực,
Cho nên hắn cong môi nhìn Kinh Ngạo Tuyết cùng ba vị tu sĩ trẻ tuổi kia, nếu may mắn thì hắn không dám mơ, nhưng mà có Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hắn cũng càng mong chờ nhiều hơn.
Nhưng kết quả lại khiến cho hắn thất vọng, vì có hai đứa nhỏ kia không dịnh đăng ký, nam tử trẻ tuổi kia thì đăng ký xong nhưng mà luyện đan lại chả biết cái gì....
Kinh Ngạo Tuyết chọn gian phòng lớn nhất trong trạch viện, làm chỗ ở tạm thời của nàng và Thẩm Lục Mạn, vì mục đích lần này đến Tiêu Dao Minh của nàng không phải là ở lại chỗ này.
Nhưng dù vậy, nàng cũng bày trí căn phòng thật ấm áp, còn lấy vài cây linh thực trong không gian Thanh Mộc Đỉnh đã được chăm sóc cẩn thận mang ra ngoài, đặt trong phòng trang trí.
Nàng thu dọn giường chiếu xong trước, Thẩm Lục Mạn cũng muốn một tay, nhưng bụng nàng đã lớn, thân thể cũng dần sưng phù lên, hài tử đối với nàng là một gánh vác lớn, mặc dù Thanh Mộc Đỉnh có nhiều linh thực, còn có đan dược Kinh Ngạo Tuyết luyện chế, nhưng thân thể nàng vẫn suy yếu.
Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên sẽ không để cho nàng cực khổ, để nàng lên giường ngồi trên chăn mềm, sau đó bắt đầu quét dọn.
Tu sĩ so với người phàm cũng thuận tiện hơn nhiều, nàng liền dọn dẹp sạch sẽ, nàng thở dài một hơi, nhấp một ngụm nước trà, ngồi cạnh giường, Thẩm Lục Mạn buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra được.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy buồn cười, trong lòng ấm áp, để Thẩm Lục Mạn nằm ngay lại trên giường, nàng cũng không hề rời đi, mà ngồi trên giường chờ tin tức của Huyễn Ảnh Linh Miêu.
Trước đó nàng đã phân phó Huyễn Ảnh Linh Miêu đi điều tra Doãn Hoa kia rồi, sau khi Doãn Hoa rời đi, Huyễn Ảnh Linh Miêu liền đi theo sau hắn.
Nhìn thời gian sắc trời bên ngoài đã tối, tu sĩ có tu vi rồi thì cũng không cần nghỉ ngơi như một người bình thường nữa, cũng may nàng đều như vậy.
Nàng lấy ra ngọc giản cùng bản đồ mà Ngụy Hành đưa cho nàng trước khi đi, xem một chút, bản đồ có hai phần, phần một là bao hàm cả Tiêu Dao Minh, gồm 10 cái đảo địa hình ra sao đều được mô tả chi tiết.
Kinh Ngạo Tuyết dựa theo địa hình mình đi nhìn thấy, liên hệ với bản đồ cùng toàn bộ địa hình Tiêu Dao Minh cũng đại khái nắm rõ rồi.
Cái thứ hai chính là bản đồ địa hình Nhâm Đan Cung, so với bản đồ Tiêu Dao Minh, ghi chú lại cẩn thận hơn, trên bản đồ không chỉ nói về địa hình, còn cẩn thận ghi chép lại toàn bộ linh điền trên đảo.
Ngoại trừ số ít linh thảo cao giai ra, thì những linh thảo khác các đan tu trong Tiêu Dao Minh có thể đem đi dùng, chỉ cần đến tôn cung bên lấy lệnh bài là được.
Trên đảo phần lớn là đan tu, còn có một số tu sĩ cấp thấp, những người này vừa luyện đan vừa trồng linh thảo. nếu làm tốt thì sẽ được Nhân Đan Cung thưởng, còn ngược lại sẽ phải chịu phạt.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tu vi của nàng không thấp, cũng là trúc cơ kỳ trở lên, nhiệm vụ trồng linh thực này chắc không rơi đến đầu nàng a.
Nhưng trên bản đồ, ngoại trừ linh điền, địa hình dễ thấy nhất chính là tôn cung, cái tôn cung này so với những tôn cung khác trong Tiêu Dao Minh nhìn có vẻ đơn giản trầm ổn hơn nhiều, không quá cũ khiến cho người ta chán ghét, ngược lại mang phong cách cổ xửa lâu đời.
Trong tôn cung chia làm nhiều khu khác nhau, trên bản vẽ thượng tôn cung có bốn phương tám hướng, đại biểu cho bốn nơi làm việc.
Phía tây chính là linh thực và linh điền, cùng tàng thư thất đơn giản, phía bắc là phòng luyện đan, gần đó là hải vực giữa hai đảo, địa hỏa thịnh, thích hợp luyện đan, phía đông là khu quản sự, cùng luyện đan sư có tu vi cao ở, nhìn hoàn cảnh thì so với bộ nhà Kinh Ngạo Tuyết đang ở, tốt hơn rất nhiều, còn phía nam, chính là nhiệm vụ đường của Nhâm Đan Cung, phân phối nhiệm vụ và hoàn thành đều tại chỗ này.
Ngoại trừ cái đó ra, vùng đất chính giữa là nơi xa hoa nhất tôn cung, đó là cái tháp cao, so với cái nhà khiêm tốn, chỗ này đã trống hơn trăm năm, là nơi ở của tôn chủ Nhâm Đan Cung.
Theo lý Ôn Thiết Tân trở thành tôn chủ Nhâm Đan Cung, bọn họ được lộc nhờ theo Ôn Thiết Tân, dĩ nhiên sẽ được sắp xếp ở trong tôn cung này.
Nhưng mà Ôn Thiết Tân đã đến Đông Hoa Quần Sơn rồi, ngày về không biết, nàng là người tạm cầm lệnh bài, tu vi đúng là kém, phải rơi vào hoàn cảnh lúng túng này.
Kinh Ngạo Tuyết cong môi cười, nàng cũng không định ngồi chờ chết, lần này còn chủ động chuẩn bị xuất kích, tiếp tục kéo dài nữa thì tu tiên giới sẽ bị Ma Thập Tam chơi nát, vì Thẩm Lục Mạn và hài tử, nàng phải nhanh chóng xây dựng thế lực của mình.
Nàng xem bản đồ hoàn chỉnh một lần, suy nghĩ tính toán kỹ càng, rồi phục chế bản đồ lại, dự định sáng mai giao cho những người khác.
Nàng nhắm mắt lại, đem ngọc giản để trên trán, thần thức đi vào xem, trong ngọc giản không có gì nhiều, mở đầu là nói về lịch sử khởi nguyên của Tiêu Dao Minh, phát triển như thế nào sau đó là Nhâm Đan Cung.
Bên trên có nhiều phương thuốc nhân gian, phần lớn là trình độ của nhất phẩm luyện đan sư, nhưng cũng có vài trường hợp là nhị phẩm luyện đan sư lại có được phương thuốc dân gian, còn phương thuốc dân gian của tam phẩm luyện đan sư thì lại không thấy đề cập đến.
Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng, nói vậy là những tu si vào Nhâm Đan Cung, đều được cho ngọc giản này, nó không khác gì đệ tử mới nhập môn.
Nàng cười cười, phục chế ngọc giản thêm vài cái, nàng không ép Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn phải tiến bộ trong luyện đan gì cả, Liễu Nhi từng theo nàng học luyện đan, hiện tại cũng đã có trình độ nhị phẩm luyện đan sư rồi, cầm ngọc giản xem cũng chẳng sao cả.
Nàng xem xong rồi, Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng quay về, nó nằm trên đệm êm, cười nói: "ai nhô, cái này phục vụ không tệ nha."
Kinh Ngạo Tuyết cười một cái hỏi: "dò xét tình huống sao rồi?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu ngáp một cái vẫy đuôi nói: "gặp chút phiền toái, nhưng mà ta vẫn giải quyết được, Doãn Hoa đặt cấm chế rất nhiều, là phòng ngực của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lúc đầu ta vào không được, sau đó xém chút không ra được..."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cũng không vội nói: "vậy cực khổ ngươi rồi, Doãn Hoa này cũng không dễ đối phó đâu, khó chính là nguyên anh đại năng đứng sau hắn kìa."
Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng đồng ý gật đầu nói: "nguyên anh tu sĩ này mắc chứng vọng tưởng bị hại, ở trong tôn cung của mình còn bày ra một đống trận pháp phòng ngự, đúng là có bệnh mà."
Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, cái cụm từ chứng vọng tưởng bị hại này là do Huyễn Ảnh Linh Miêu xem trộm ký ức của nàng mà học được.
Huyễn Ảnh Linh Miêu giật giật chòm râu, nghiêm mặt nói: "nhưng mà, Doãn Hoa đúng là một tiểu nhân, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn."
Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sắc lạnh nói: "vậy ngươi biết nguyên nhân cụ thể không?"
"Cái này hả? Doãn Hoa không nói, nhưng mà người khác lại nói một chút, cho nên ta đoán do ngươi đoạt vị trí của hắn, hắn không đối phó được Ôn Thiết Tân, nên muốn bắt ngươi làm cho hắn hả giận."
Kinh Ngạo Tuyết: "..." đúng là chọn hồng mềm để bóp a.
Nàng đỡ trán nói: "nói vậy, Doãn Hoa cũng muốn làm tôn chủ Nhâm Đan Cung sao? giờ thì ghi thù ta?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu liếm móng vuốt nói: "chính là như vậy đó, người phàm thật phiền phức, tư chất Doãn Hoa không xuất chúng, cho nên tu luyện một hai trăm năm vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ít nhiều là hắn bám dính nguyên anh đại năng, dựa vào đan dược nguyên anh đại năng cho chăm sóc ân cần, nếu không đã sớm chết già rồi."
Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng thờ dài nói: "cho dù thế nào, người này cũng không dễ chọc, phải rồi hắn có nói muốn làm gì để đối phó ta không?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu liếc Kinh Ngạo Tuyết một cái nói: "hiện tại ta và ngươi là một thể, tên kia thủ đoạn độc ác, Tiêu Dao Minh lại nằm trong tay hắn quản hạt, mặc dù dựa hơi nguyên anh đại năng, nhưng cũng có thể dày vò người mới như ngươi đến nát thây a, nên ta đã dùng chút thủ đoạn nhỏ rồi, lần này quay về là báo trước với ngươi một tiếng, sau đó ta phải biến mất một thời gian."
Kinh Ngạo Tuyết thiêu mi nói: "thủ đoạn gì? ngươi biến mất liên quan đến Doãn Hoa kia sao?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu gật đầu, đột nhiên nhảy lên vai Kinh Ngạo Tuyết, cọ cọ má nàng nói: "tên kia một bụng tâm địa độc ác, mà người chống lưng cho hắn cũng ác độc không kém, cho nên ta dự định thạm thời chiếm thân thể của hắn, chỉ cần đầu hắn có suy nghĩ ác, ta sẽ dẫn hắn thay đổi suy nghĩ, tranh thủ chút thời gian cho ngươi, chờ thê tử ngươi sinh hài tử rồi nói."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vẻ mặt cười lên, xoa đầu mèo của Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "vậy thì cám ơn ngươi."
Huyễn Ảnh Linh Miêu nhếch miệng cười cười hóa thành một làn sương trắng rồi biến mất.
Kinh Ngạo Tuyết nhớ lại lời Huyễn Ảnh Linh Miêu nói, trong lòng mềm mại vài phần, đúng lúc Thẩm Lục Mạn mê mang mở mắt, hàm hồ nói: "giờ nào rồi?"
Kinh Ngạo Tuyết đắp kín chăn cho nàng nói: "thời gian còn sớm, nàng ngủ tiếp đi."
Thẩm Lục Mạn cố gắng mở mắt nói: "thắt lưng ta đau...."
Kinh Ngạo Tuyết vội vàng vén chăn lên giúp nàng xoa bóp, tay nghề của nàng không tệ, trước khi lên linh thuyền tới Tiêu Dao Minh, mỗi ngày rảnh rỗi đều giúp cho Thẩm Lục Mạn xoa bóp, phụ nữ mang thai sắp sinh rồi, luôn có khuyết điểm đau nhức mình mẩy còn sưng phù người, Kinh Ngạo Tuyết ở một bên thấy cũng đau lòng không thôi, nghĩ thầm: chờ sinh xong rồi, sau này sẽ không để Thẩm Lục Mạn sinh con nữa, quá cực khổ a.
Thẩm Lục Mạn thoải mái nheo mắt lại nói: "thê lang thủ pháp ngày càng tốt hơn rồi đó."
Kinh Ngạo Tuyết hôn cổ nàng một cái nói: "có thể khiến thê tử thoải mái là vinh hạnh của ta a."
Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến, không bao lâu liền ngủ.
Kinh Ngạo Tuyết xoa bóp một hồi, mới buông tay, nghĩ đến mình còn phải đến nhiệm vụ đường tôn cung nhận việc, trong nhà chỉ còn một mình Thẩm Lục Mạn, nàng cũng không yên tâm được, liền đem Thẩm Lục Mạn đang ngủ say đưa vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Trước đó nàng luyện không ít đan dược, lần này có thể mang ra dùng rồi, dù sao rảnh rỗi, nàng ở trong không gian cũng luyện được hơn một nửa lượng đan dược rồi.
Khi trời vừa sáng, Kinh Ngạo Tuyết thu dọn xong, nhìn ngoài phòng ba cái vãn bối đang đứng cười nói: "đi thôi, đến xem nhiệm vụ đường tôn cung."
Đoàn người bay về hướng tôn cung, trên đường Kinh Ngạo Tuyết đem bản đồ và ngọc giản đã phục chế đưa cho ba người bọn họ.
Đến trước nhiệm vụ đường, Kinh Ngạo Tuyết nhìn vài luyện đan sư cúi đầu thỉnh thoảng đi ngang, nghĩ thầm: xem ra Nhâm Đan Cung này đúng như lời Ngụy Hành nói, người không đủ công việc còn bận rộn.
Nàng đi lên trước, nói với quản sự đứng quầy: "ta là đệ tử mới nhập môn, đến chỗ này muốn nhận nhiệm vụ."
Quản sự này nhìn chừng 20 tuổi, tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nghe vậy nhìn Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, phát hiện hắn không nhận ra ai, nhớ lại lời giới thiệu thì mới phản ứng ra, người này là đệ tử mới.
Hắn nói: "vậy đăng ký trước đi, linh căn, tu vi, tiêu chuẩn luyện đan, viết ra hết, viết xong dựa theo tin tức ngươi ghi sẽ phân nhiệm vụ tương đương."
Kinh Ngạo Tuyết tự mình đăng ký, Liễu Nhi là người nhà nàng, nhưng không gia nhập Tiêu Dao Minh nên sẽ không báo danh.
Ôn Nhuyễn suy nghĩ một hồi, chờ gia gia về sẽ thảo luận với hắn sau, rồi mới đăng ký.
Cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Cảnh Minh, cái gì hắn cũng biết một chút, nhưng lại không biết hết, gấu yêu trong ngực hắn liếc mắt, thúc giục hắn ở đây đăng ký.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy nghĩ: nếu Mạnh Cảnh Minh không am hiểu, vậy ở cạnh mình là tốt nhất, tuy trình độ luyện đan của hắn bình thường, nhưng dù sao cũng là thiếu thành chủ của Thanh Cảng tiên thành, nói vậy chắc sẽ không bị đệ tử Tiêu Dao Minh soi mói.
Quản sự xem xong đăng ký của Kinh Ngạo Tuyết thì kích động đỏ mặt, vốn dĩ ở Nhâm Đan Cung không có nhiều tam phẩm luyện đan sư, khó lắm mới có người mới vào, còn là tam phẩm luyện đan sư, này không phải khiến người ta lé mắt nhìn sao.
Hiện tại Nhâm Đan Cung cũng không đủ người, đan dược đê giai thì dễ giải quyết rồi, nhưng đan dược cao cấp thì thiếu nghiêm trọng, hắn là quản sự cũng có trách nhiệm, bị quản sự cao hơn thúc giục mấy ngày qya hắn buồn đến nỗi không tu luyện được.
Giờ thì khỏe rồi, có Kinh Ngạo Tuyết là tam phẩm luyện đan sư gia nhập, chí ít cũng có thêm một phần lực,
Cho nên hắn cong môi nhìn Kinh Ngạo Tuyết cùng ba vị tu sĩ trẻ tuổi kia, nếu may mắn thì hắn không dám mơ, nhưng mà có Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hắn cũng càng mong chờ nhiều hơn.
Nhưng kết quả lại khiến cho hắn thất vọng, vì có hai đứa nhỏ kia không dịnh đăng ký, nam tử trẻ tuổi kia thì đăng ký xong nhưng mà luyện đan lại chả biết cái gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com