Chương 143
Chương 143: Lễ mừng năm mới
Quản sự trẻ tuổi bất đắc dĩ đỡ trán nói: "được rồi, Kinh tiền bối là tam phẩm luyện đan sư, có thể nhận nhiệm vụ cao hơn, còn Mạnh tiền bối... nên đến linh thảo đường xem một chút đi."
Ý nói là hắn cũng không đủ tiêu chuẩn nhất phẩm luyện đan sư, còn chưa nói Tiêu Dao Minh luyện đan, có thể đi trồng linh thảo coi như cũng giúp được chút việc rồi.
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn bảng nhiệm vụ một vòng, cuối cùng chọn nhiệm vụ thứ sáu nói: "vậy ta chọn luyện chế đan dược tứ phẩm Chuyển Linh Đan đang cần thiết vậy."
Quản sự thấy vậy vui mừng không thôi, nhiệm vụ khó này đã treo ở đây hai tháng rồi, bây giờ cũng có người nhận lấy, nếu vậy tu sĩ cao giai ở Tiêu Dao Minh không cần phải sợ về sau này nữa rồi.
Chuyển Linh Đan tên như nghĩa, là loại đan dược dùng cho tu sĩ kim đan kỳ khôi phục nhanh chóng tinh lực và linh khí.
Dùng đan dược này xong thì tu sĩ kim đan kỳ sẽ nhanh chóng khôi phục lại tinh lực đã tiêu hao trước đó, trong hỗn chiến ma đạo nguy hiểm này, nó cũng có công hiệu cải từ hồi sinh rõ rệt.
Theo lý thuyết thì đan dược này khôi phục tinh lực và linh khí, nhưng cũng rất ít, chỉ là một trong số các đan dược tứ phẩm, nhưng có đến tám loại đạt được công hiệu này.
Nhưng cộng hiệu của Chuyển Linh Đan so với tám loại còn lại thì nó là loại tốt nhất, hiệu quả cũng nhanh nhất, đồng thời thân thể chịu đựng cũng ít nhất, nhưng luyện chế cũng khó nhất.
Cho dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng khó mà luyện chế được Chuyển Linh Đan thành công, mà lúc này tình huống lại đặc biệt, luyện đan sư phải nghĩ cách luyện chế được càng nhiều trong thời gian ngắn, chỉ cần số lượng chứ không cần chất lượng.
Nếu là thời gian bình thường, tam phẩm luyện đan sư sẽ dùng thời gian đó mà kiên trì để luyện chế loại đan dược này.
Nhưng hiện tại ma đạo hỗn chiến, thời gian quý giá, cho dù là trong tán tu minh này cũng không ai dám luyện ra Chuyển Linh Đan có độ khó cao này.
Cho nên nhiệm vụ này độ khó khá cao, những cái khác đều đã có người nhận rồi, chỉ còn mỗi cái này không ai nhận, nhưng Chuyển Linh Đan lại có công hiệu tốt nhất, lại được các tu sĩ kim đan kỳ trong tán tu minh này coi trọng.
Không chỉ tán tu minh, đến cả toàn bộ tu sĩ kim đan hậu kỳ ở tu tiên giới này cũng đều muốn có được loại đan dược này.
Dù sao tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng gần tiến giai đến nguyên anh kỳ rồi, chỉ còn một bước ngắn mà thôi, dùng bảy loại đan dược còn lại cũng có thể khôi phục thể lực, nhưng lại không thể tránh được tạp chất trong đan dược, thậm chí ăn sâu vào cơ thể tương lại sẽ có nhiều phiền toái hơn.
Nếu có Chuyển Linh Đan, cơ bản sẽ không gây hại cho thân thể, công hiệu lại rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân tu sĩ kim đan kỳ luôn muốn có được.
Mặc kệ Kinh Ngạo Tuyết có luyện thành công hay không, ít nhất cũng có người đồng ý nhận nhiệm vụ này rồi, coi như là chuyện tốt.
Quản sự vội vàng cười nói: "tốt quá, đây là ngọc giản của nhiệm vụ này, ngươi hoàn thành nhiệm vụ xong, có thể cầm ngọc giản đến nhiệm vụ đường giao lại, hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ nhận được tích phân tương ứng, tích phân này lưu hành được trong Tiêu Dao Minh, tác dụng không khác gì linh thạch.
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy à một tiếng nói: "chỗ ta còn một ít đan dược tam phẩm và tứ phẩm, ta thấy trên bảng nhiệm vụ có ghi là có thể dùng đan dược đổi tích phân, vậy đan dược ta luyện trước kia có thể đem ra dùng đổi được không?"
Quản sự vội vàng gật đầu nói: "đương nhiên có thể, ngươi có bao nhiêu đan dược cứ lấy ra đi, ta tính rõ ràng tích phân rồi ghi lại trên lệnh bài của ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết biết tích phân ngoại trừ dùng giao dịch ra còn có công dụng khác, liền gật đầu nói: "được, ta muốn đổi tích phân."
Nàng đem đồ mình đã chuẩn bị xong, lấy đan dược để trong túi ra, đưa đến trước mặt, quản sự dùng thần thức kiểm tra, kinh ngạc cười toe toét, ánh mắt vòng vò trên người Kinh Ngạo Tuyết một hồi, rồi lại phức tạp.
Trong lúc Kinh Ngạo Tuyết ra ý nói hắn kiểm tra, hắn liền hồi phục tinh thần lại nói: "đan dược của ngươi số lượng khá nhiều, ta cần chút thời gian mới đếm hết được, xin chờ một chút."
Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng, thấy quản sự dùng thần thức trong túi đựng đồ, rồi một bên tính tích phân.
Đúng lúc này có người quen đi từ ngoài cửa vào, hắn vốn dĩ đang buồn chán, khi nhìn thấy đoàn người Kinh Ngạo Tuyết, nhất thời lên tinh thần, liền đi tới nói với Kinh Ngạo Tuyết: "thì ra các ngươi ở chỗ này, uổng công khi nãy ta đi tìm các ngươi khắp nơi."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua An Nhiên nói: "ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao?"
An Nhiên nhìn xung quanh một chút, khoát tay nói: "cũng không có gì, chỉ muốn ôn chuyện với ngươi một chút thôi, hiện tại ngươi có rảnh không?"
Kinh Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn về phía quản sự, nói: "chờ ta một chút, quản sự đang giúp ta kiểm đan dược, chờ xong rồi có thể đến nhà ta ngồi một chút."
An Nhiên nghe vậy, bĩu môi nói: "quả nhiên a."
Kinh Ngạo Tuyết nghi ngờ hỏi một tiếng, An Nhiên nhún vai nói: "không có gì, đúng lúc ta cũng luyện chế được chút đan dược, đem ra đổi tích phân luôn."
Kinh Ngạo Tuyết nói: "lúc nãy ta mới biết tích phân có thể dùng cho nhiều việc, tích phân ngoại trừ là tiền tệ lưu thông ở Tiêu Dao Minh ra, còn có chức năng gì khác không?"
An Nhiên nói: "ngươi là người mới dĩ nhiên không biết, tác dụng của tích phân rất rộng, một là làm tiền tệ lưu thông, hai là có thể đến tàng thư đối công pháp và đan phổ."
"Phải rồi, đạt được tích phân nhất định có thể xin mở cửa hàng, không chỉ mở cửa hàng ở Tiêu Dao Minh mà còn có thể mở khắp tu tiên giới này, ngoại trừ cái đó ra, những cái râu ria khác không nói đáng nói, nói chung tích lũy nhiều tích phân thì không có gì xấu cả."
Nhớ đến trước kia mình và ca ca cùng nhau tích lũy tích phân, ở trong tàng thư các tìm được công pháp tu luyện thích hợp cho hắn và ca ca hắn, cùng nhau tu luyện chỉ trong thời gian ngắn bọn họ cũng lên được kim đan kỳ, đồng thời tu luyện thăng cấp so với người khác còn nhanh hơn.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: tích phân này có tác dụng không nhỏ a, cái nàng để ý nhất chính là công dụng thứ ba.
Nàng quay đầu nhìn về phía quản sự đang đếm sắp xong nói: "xong rồi hả? ta có bao nhiêu tích phân?"
Quản sư xoa mồ hôi trên trán nói: "trong túi trữ vật của ngươi có tổng cộng 1732 viên đan dược, trong đó đan dược tam phẩm là 895 viên, đan dược tứ phẩm là 837 viên, dựa theo giá tích phân của mỗi loại đan dược khác nhau, tích phân ngươi đổi được là 90.000."
An Nhiên kinh hãi nói: "Kinh Ngạo Tuyết, đâu ra ngươi có được nhiều đan dược như vậy?"
Kinh Ngạo Tuyết nói: "lúc trước buồn chán nên luyện đan chơi, vô tình tích lũy được nhiều đan dược, 90.000 tích phân cũng không thấp, tạm thời ta chưa có đồ cần mua, nên giữ lại trước đã."
Nàng thu hồi lệnh bài của mình, linh đan linh thảo để luyện chế thì cứ ký vào danh sách ở nhiệm vụ đường, sau đó cầm danh sách đến linh thảo đường nhận, rồi về chỗ ở của mình, hoặc phòng tôn cung để luyện chế đan dược.
Kinh Ngạo Tuyết chờ lấy linh thảo xong thì quay về nhà, dù sao chỉ có nàng hiểu An Nhiên, đối phương tìm nàng nhất định là có chuyện gì rồi.
Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết nhìn An Nhiên lấy lệ đổi vài viên đan dược, sau đó kéo nàng đến linh thảo đường, động tác vội vàng nhận linh thảo, đoàn người lập tức cùng nhau về trạch viện.
An Nhiên đóng cửa phòng nói: "quả nhiên không ngoài dự đoán của ca ca, các ngươi thực sự được sắp xếp ở cái chỗ quỷ quái này."
Kinh Ngạo Tuyết nghi ngờ thiêu mi nói: "chỗ này có gì sai sao?"
An Nhiên nói: "đối với đệ tự vừa nhập môn thì không có gì sai, trạch viện này có thể nói là không tệ, nhưng mà các ngươi không phải đệ tử bình thường mới nhập môn, trong số các ngươi một người là cháu gái của tôn chủ Nhâm Đan Cung, một người là quản nhiệm lệnh bài cho tôn chủ đang ở bên ngoài Nhâm Đan Cung, vốn đã không phải người bình thường rồi, vì sao lại sắp xếp cho các ngươi ở chỗ này? chỉ có thể nói đối phương có ý xấu, cố ý ra oai phủ đầu với ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy dở khóc dở cười, nàng cũng đã nghĩ đến việc này nên nói: "ta biết rồi, Ngụy Hành quản sự đối nhân xử thế cũng không tệ, ta cũng không nóng lòng thoải mái hưởng lạc, cái nhà này ở cũng rất thoải mái, cứ tạm thời mà ở thôi, chờ thê tử ta sinh hài tử rồi, sẽ đường đường đấu với Ngụy Hành một trận."
An Nhiên bất mãn xẹp miệng nói: "trước kia ta còn tưởng Ngụy Hành đáng tin, xem ra hắn cũng không phải người đàng hoàng gì, Nhâm Đan Cung này đúng là khối thịt béo mà, ai cũng muốn căn một miếng."
"À, phải rồi!"
An Nhiên đột nhiên vỗ ót một cái nói: "xém chút thì quên việc chính ca ca giao cho ta."
Sắc mặt hắn liền nghiêm túc nói: "ca ca nói với ta, Doãn Hoa cũng muốn làm tôn chủ Nhâm Đan Cung, còn nói Nhâm Đan Cung đã hơn trăm năm không có tôn chủ là do Doãn Hoa mê hoặc Qúy Khải Toàn, để hắn làm khó dễ, nếu Ôn Thiết Tân tiền bối ở đây thì dễ nói rồi, dù sao ông ấy cũng là nguyên anh hậu kỳ, cho dù là Qúy Khải Toàn cũng phải nhịn ông ấy vài phần, nhưng hiện tại Ôn tiền bối đang ở Đông Hoa Quần Sơn, mà Quý Khải Toàn cũng đang ở Đông Hoa Quần Sơn rồi."
"Nhưng mà, Doãn Hoa là tiêu nhân lòng dạ hẹp hòi, hiện tại đang tự mình quản lý Tiêu Dao Minh này, hắn là kẻ có thù tất báo, ca ca và ta đều lo lắng bọn chúng sẽ gây bất lợi cho ngươi, cho nên những ngày tới, ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên đụng tới Doãn Hoa kia."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy trong lòng cũng ấm áp, việc này đã có Huyễn Ảnh Linh Miêu tạm thời giúp đỡ rồi, nàng gật đầu nói: "đa tạ hảo ý của các ngươi, ta biết rồi."
An Nhiên nghe vậy, thở dài một hơi nói: "ngươi biết cảnh giác là tốt rồi."
Hắn ngồi trên ghế, ung dung nói chuyện với Kinh Ngạo Tuyết một hồi, sau đó mới rời đi.
Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi đi vào không gian trong Thanh Mộc Đỉnh, lúc này Thẩm Lục Mạn đã tỉnh, đang híp mắt nằm trên xích đu.
Kinh Ngạo Tuyết đi tới xoa bóp tay chân cho nàng, Thẩm Lục Mạn hỏi: "hôm nay có chuyện lớn gì không?"
Kinh Ngạo Tuyết kể lại chuyện hôm nay một lần, Thẩm Lục Mạn xoa má nàng nói: "cực khổ cho ngươi rồi, kiên trì thêm một thời gian nữa, chờ sinh hài tử xong, tu vi của ta sẽ nhanh chóng khôi phục, đến khi đó ngươi cũng không cần lo lắng cho ta."
Kinh Ngạo Tuyết thân mật cọ tay Thẩm Lục Mạn nói: "nói làm gì, ta cũng thích cuộc sống yên tĩnh hiện tại mà, hơn nữa sắp qua năm mới rồi, ta luyện chế xong đan dược, sẽ đến phường thị Nhâm Đan Cung đổi vài thứ về, chúng ta bày trí nhà cửa một chút, chuẩn bị cái Tết thật tốt còn mừng sinh nhật cho Liễu Nhi nữa."
Thẩm Lục Mạn cười gật đầu, được Kinh Ngạo Tuyết đấm bóp cực kỳ thoải mái, nàng ngáp một cái, gần đây càng thích ngủ, Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt lên giường trong Thanh Mộc Đỉnh.
Nàng xoay người vào phòng luyện đan, lấy linh thảo đã nhận ở linh thảo đường ra, nàng không vội luyện chế, mà cẩn thận để vào trong ao nước, ao nước này có dịch nuôi cấy do nàng dùng mộc linh khí và mộc hệ dị năng luyện chế ra, có thể loại bỏ được tạp chất trong linh thảo, đề cao tỉ lệ thành đan.
Nàng dự định dựa vào Chuyển Linh Đan này, chứng minh thực lực của mình ở Nhâm Đan Cung này, nên phải dụng tâm luyện chế nhiều hơn một chút.
Nhưng mà cái này không vội, ngược lại đan dược luyện chế trước đó không đủ cho Thẩm Lục Mạn dùng rồi, nàng mang thai đã nhiều tháng, bụng cũng to lắm rồi, nhu cầu của hài tử trong bụng đối với phẩm chất đan dược cũng càng muốn nhiều hơn, cho nên gần đây Thẩm Lục Mạn càng thích ngủ hơn.
Nếu không phải có tiếp viện đan dược, tùy ý ở ngoài sống, linh khí và tu vi trên người Thẩm Lục Mạn đều sẽ bị hài tử hút hết làm đồ ăn, đây đối với Thẩm Lục Mạn sẽ là tổn thưởng cực lớn.
Đây cũng là điều mà Kinh Ngạo Tuyết không muốn nhìn thấy nhất, cho nên nàng dời lại việc luyện chế Chuyển Linh Đan, trước tiên phải luyện đan dược có độ khó cao hơn để tiếp tế đã.
Không biết bộ dạng hài tử trong bụng Thẩm Lục Mạn như thế nào, đan dược tứ phẩm trước đó luyện cũng không đủ dùng rồi, cho nên sau này chỉ có thể dùng dùng đan dược cao cấp hơn là ngũ phẩm thôi.
Trước đó Kinh Ngạo Tuyết ở trong không gian Thanh Mộc Đỉnh cũng đã thử luyện chế vài lần rồi, nhưng xác xuất thành công lại chỉ có 50%
Hy vọng lúc này có thể tăng cao xác xuất thành đan, đồng thời luyện được đan tinh khiết hơn.
Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ở trong không gian Thanh Mộc Đỉnh tính toán các loại linh thảo để luyện chế đan dược, sau đó tĩnh tâm lại bắt đầu luyện chế.
Bên ngoài Thanh Mộc Đỉnh, Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh đang ở ngoài sân nhà so đấu kiếm đạo, phần lớn thời gian đều là Ôn Nhuyễn thắng, thỉnh thoảng gấu yêu cũng giúp cho Mạnh Cảnh Minh ăn gian, cho nên lâu lâu Mạnh Cảnh Minh cũng thắng được vài lần.
Hai người biểu hiện lực đánh ngang nhau, Liễu Nhi ở bên cạnh quan sát mặt không thay đổi, thực tế là đang nói chuyện với Cửu Vĩ Linh Hồ.
Nàng vẫn không quên vấn đề Cửu Vĩ Linh Hồ đã nói, tối qua nàng cẩn thận suy nghĩ một đêm, hôm nay cuối cùng thì cũng đã có chút manh mối.
Nàng nói: "có lẽ tổ chức Tiêu Dao Minh đặc thù hơn, không chỉ nhìn cả tu tiên giới, mà ở nhân gian cũng có tung tích của bọn họ, tình cách đệ tử Tiêu Dao Minh lại tùy tâm sở dục, lại có liên hệ sâu với người phàm giới, cho nên mới có kết quả hôm nay."
Nhưng mà giải thích như vậy, lại có chỗ nói không thông được.
Cho nên Liễu Nhi cũng cho ra câu trả lời gần như hợp lý, muốn nghe câu trả lời chính xác từ Cửu Vĩ Linh Hồ.
Cửu Vĩ Linh Hồ quả nhiên cười khúc khích, mang theo vài phần giễu cợt nói: "Bách Thảo Đường Thần Mộc Tông, còn có cửa hàng trải rộng khắp nhân gian a, nhưng sao lại không thấy nhân gian nhắc đến Thần Mộc Tông?"
Liễu Nhi nói: "vậy ngươi nói xem nguyên nhân là gì?"
Nàng dựng tai lên, cũng thực sự hiếu kỳ chuyện này, Cửu Vĩ Linh Hồ lắc lư cái đuôi nói: "việc này tự ngươi phải nghĩ thông suốt mới được, đừng dưỡng thành tật xấu mọi việc đều ỷ lại vào ta."
Liễu Nhi cong môi cười nói: "thật ra thì chính ngươi cũng không biết nguyên nhân a."
Biểu hiện trên mặt Cửu Vĩ Linh Hồ cứng đờ nói: "sao... sao có thể chứ? ta sao lại không biết chứ? ta đang khảo nghiệm ngươi a."
Dĩ nhiên, thực tế nó cũng không biết, truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo, ở nhân gian truyền miệng cũng hơn vạn năm rồi, thời gian cụ thể đã không còn rõ ràng, Cửu Vĩ Linh Hồ cảm giác bên trong cất giấu bí mật nào đó, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được.
Với lại cái này vốn chỉ là nó muốn dùng để dời lực chú ý của Liễu Nhi mà thôi, nên thuận miệng nói ra, dĩ nhiên không thể kiểm tra kết quả được.
Liễu Nhi cười cười, không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, nhìn thấy Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh sao đấu sắp xong, Ôn Nhuyễn tiến công thế bén nhọn, khiến Mạnh Cảnh Minh tính tình ôn hòa ăn không tiêu, gấu yêu trên vai hắn lại rục rịch định ra tay giúp đỡ rồi.
Liễu Nhi nhỏ giọng nói: "xem ra, Mạnh Cảnh Minh sắp thắng rồi a, có trợ lực bên ngoài đúng là khác biệt a."
Trợ lực bên ngoài, cái từ này là nàng vô tình nghe mẫu thân nhắc đến, hỏi ra mới hiểu được ý nghĩ xâu xa của nó.
Qủa nhiên sau một khác, kiếm trong tay Ôn Nhuyễn đã bị Mạnh Cảnh Minh dùng cách xảo quyệt đánh rớt, Ôn Nhuyễn ban đầu không tin nổi, dù sao kiếm của kiếm tu chính là vũ khí mạnh nhất, gần như là tay trái tay phải của mình, đơn giản không thể nào rời tay được, nhưng không biết đây là lần thứ mấy rồi, nàng cũng đã quen.
Có lẽ trên người Mạnh Cảnh Minh có pháp bảo thành chủ đại nhân tặng cho, cho nên trong lúc quan trọng mới không chế địch bằng một kích này.
Mặc dù đối phương có pháp bảo, nhưng mà tu sĩ lúc quyết đấu, vốn cũng không hề công bằng, cho nên mỗi lần nàng đấu với Mạnh Cảnh Minh, cũng đự định tìm cách đối phó với pháp bải này, hiện tại cũng mò ra chút bí quyết rồi.
Nàng nhặt kiếm của mình lên chỉ vào Mạnh Cảnh Minh đang vui mừng nói: "thêm ván nữa."
Mạnh Cảnh Minh vội vàng lắc đầu nói: "ta cả ngày không ăn gì rồi, đói rồi, chúng ta ăn cơm xong ngày mai lại tiếp tục đi."
Ôn Nhuyễn liếc trắng hắn một cái, rõ ràng Mạnh Cảnh Minh lớn tuổi hơn nàng, nhưng mà tính cách lại như thằng nhóc con.
Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi nói: "Liễu Nhi, chúng ta đã lâu không đấu rồi, hay là ngươi đến tỷ thí với ta một chút?"
Liễu Nhi nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "cũng được, nhưng mà ta muốn bố trí chút linh thạch xung quanh để cách âm, không làm phiền đến mẫu thân và nương thân."
Ôn Nhuyễn vội gật đầu, bọn họ trước đó dám mạnh mẽ tỷ thí là vì có trận pháp linh thạch cách âm này, nhưng mà nàng và Mạnh Cảnh Minh trước đó đã đấu một hồi rồi, trận pháp cũng đã tiêu hao một nửa rồi.
Thực lực của Liễu Nhi so với Mạnh Cảnh Minh còn mạnh hơn, Ôn Nhuyễn lại không chút cố kỵ nào mà dùng toàn lực, cho nên phải bố trí trận pháp lại, thậm chí là tăng mạnh hơn trước nữa.
Hy vọng lúc này có thể tăng cao xác xuất thành đan, đồng thời luyện được đan tinh khiết hơn.
Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ở trong không gian Thanh Mộc Đỉnh tính toán các loại linh thảo để luyện chế đan dược, sau đó tĩnh tâm lại bắt đầu luyện chế.
Bên ngoài Thanh Mộc Đỉnh, Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh đang ở ngoài sân nhà so đấu kiếm đạo, phần lớn thời gian đều là Ôn Nhuyễn thắng, thỉnh thoảng gấu yêu cũng giúp cho Mạnh Cảnh Minh ăn gian, cho nên lâu lâu Mạnh Cảnh Minh cũng thắng được vài lần.
Hai người biểu hiện lực đánh ngang nhau, Liễu Nhi ở bên cạnh quan sát mặt không thay đổi, thực tế là đang nói chuyện với Cửu Vĩ Linh Hồ.
Nàng vẫn không quên vấn đề Cửu Vĩ Linh Hồ đã nói, tối qua nàng cẩn thận suy nghĩ một đêm, hôm nay cuối cùng thì cũng đã có chút manh mối.
Nàng nói: "có lẽ tổ chức Tiêu Dao Minh đặc thù hơn, không chỉ nhìn cả tu tiên giới, mà ở nhân gian cũng có tung tích của bọn họ, tình cách đệ tử Tiêu Dao Minh lại tùy tâm sở dục, lại có liên hệ sâu với người phàm giới, cho nên mới có kết quả hôm nay."
Nhưng mà giải thích như vậy, lại có chỗ nói không thông được.
Cho nên Liễu Nhi cũng cho ra câu trả lời gần như hợp lý, muốn nghe câu trả lời chính xác từ Cửu Vĩ Linh Hồ.
Cửu Vĩ Linh Hồ quả nhiên cười khúc khích, mang theo vài phần giễu cợt nói: "Bách Thảo Đường Thần Mộc Tông, còn có cửa hàng trải rộng khắp nhân gian a, nhưng sao lại không thấy nhân gian nhắc đến Thần Mộc Tông?"
Liễu Nhi nói: "vậy ngươi nói xem nguyên nhân là gì?"
Nàng dựng tai lên, cũng thực sự hiếu kỳ chuyện này, Cửu Vĩ Linh Hồ lắc lư cái đuôi nói: "việc này tự ngươi phải nghĩ thông suốt mới được, đừng dưỡng thành tật xấu mọi việc đều ỷ lại vào ta."
Liễu Nhi cong môi cười nói: "thật ra thì chính ngươi cũng không biết nguyên nhân a."
Biểu hiện trên mặt Cửu Vĩ Linh Hồ cứng đờ nói: "sao... sao có thể chứ? ta sao lại không biết chứ? ta đang khảo nghiệm ngươi a."
Dĩ nhiên, thực tế nó cũng không biết, truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo, ở nhân gian truyền miệng cũng hơn vạn năm rồi, thời gian cụ thể đã không còn rõ ràng, Cửu Vĩ Linh Hồ cảm giác bên trong cất giấu bí mật nào đó, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được.
Với lại cái này vốn chỉ là nó muốn dùng để dời lực chú ý của Liễu Nhi mà thôi, nên thuận miệng nói ra, dĩ nhiên không thể kiểm tra kết quả được.
Liễu Nhi cười cười, không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, nhìn thấy Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh sao đấu sắp xong, Ôn Nhuyễn tiến công thế bén nhọn, khiến Mạnh Cảnh Minh tính tình ôn hòa ăn không tiêu, gấu yêu trên vai hắn lại rục rịch định ra tay giúp đỡ rồi.
Liễu Nhi nhỏ giọng nói: "xem ra, Mạnh Cảnh Minh sắp thắng rồi a, có trợ lực bên ngoài đúng là khác biệt a."
Trợ lực bên ngoài, cái từ này là nàng vô tình nghe mẫu thân nhắc đến, hỏi ra mới hiểu được ý nghĩ xâu xa của nó.
Qủa nhiên sau một khác, kiếm trong tay Ôn Nhuyễn đã bị Mạnh Cảnh Minh dùng cách xảo quyệt đánh rớt, Ôn Nhuyễn ban đầu không tin nổi, dù sao kiếm của kiếm tu chính là vũ khí mạnh nhất, gần như là tay trái tay phải của mình, đơn giản không thể nào rời tay được, nhưng không biết đây là lần thứ mấy rồi, nàng cũng đã quen.
Có lẽ trên người Mạnh Cảnh Minh có pháp bảo thành chủ đại nhân tặng cho, cho nên trong lúc quan trọng mới không chế địch bằng một kích này.
Mặc dù đối phương có pháp bảo, nhưng mà tu sĩ lúc quyết đấu, vốn cũng không hề công bằng, cho nên mỗi lần nàng đấu với Mạnh Cảnh Minh, cũng đự định tìm cách đối phó với pháp bải này, hiện tại cũng mò ra chút bí quyết rồi.
Nàng nhặt kiếm của mình lên chỉ vào Mạnh Cảnh Minh đang vui mừng nói: "thêm ván nữa."
Mạnh Cảnh Minh vội vàng lắc đầu nói: "ta cả ngày không ăn gì rồi, đói rồi, chúng ta ăn cơm xong ngày mai lại tiếp tục đi."
Ôn Nhuyễn liếc trắng hắn một cái, rõ ràng Mạnh Cảnh Minh lớn tuổi hơn nàng, nhưng mà tính cách lại như thằng nhóc con.
Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi nói: "Liễu Nhi, chúng ta đã lâu không đấu rồi, hay là ngươi đến tỷ thí với ta một chút?"
Liễu Nhi nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "cũng được, nhưng mà ta muốn bố trí chút linh thạch xung quanh để cách âm, không làm phiền đến mẫu thân và nương thân."
Ôn Nhuyễn vội gật đầu, bọn họ trước đó dám mạnh mẽ tỷ thí là vì có trận pháp linh thạch cách âm này, nhưng mà nàng và Mạnh Cảnh Minh trước đó đã đấu một hồi rồi, trận pháp cũng đã tiêu hao một nửa rồi.
Thực lực của Liễu Nhi so với Mạnh Cảnh Minh còn mạnh hơn, Ôn Nhuyễn lại không chút cố kỵ nào mà dùng toàn lực, cho nên phải bố trí trận pháp lại, thậm chí là tăng mạnh hơn trước nữa.
Sau khi Ôn Nhuyễn và Liễu Nhi bố trí xong trận pháp, Mạnh Cảnh Minh cũng đã dọn xong đồ ăn trong vòng tay trữ vật ra rồi, ở ngoài trận pháp không chút lo lắng thoải mái ăn, còn đút cho gấu yêu bên cạnh.
Gấu yêu nhìn hắn hoàn toàn không muốn học, trong lòng thời dài một hơi, mà thôi, tính tình Mạnh Cảnh Minh là như vậy, sau này mình sẽ cố gắng tăng tu vi bảo vệ hắn chu toàn là được.
Nó ngoan ngoãn há miệng ăn đồ ăn Mạnh Cảnh Minh đưa tới, tính toán chút nữa sẽ cố gắng tu luyện, thuận tiện ra lệnh trong tiềm thức của Mạnh Cảnh Minh, để hắn không được biếng nhác.
Ở trong trận pháp, Ôn Nhuyễn và Liễu Nhi tỷ đấu rất là đặc sắc, thân hình hai người biến hóa cực nhanh, kiếm khí chạm nhau tàn dư lóe hồng quang, cả trận pháp bị kiếm khí xúc động, nhộn nhạo khuếch tán gợn sóng.
Ôn Nhuyễn dùng toàn lực đánh ra, còn Liễu Nhi châm chước dùng sáu phần lực, cùng Ôn Nhuyễn đánh không phân cao thấp.
Nhưng cuối cùng, linh khí trong cơ thể Ôn Nhuyễn khô kiệt trước, toàn thân vô lực đầu đầy mồ hôi nằm trên đất, chật vật khoát tay nói: "ta không được nữa, lần này ta thua, chúng ta lần sau đấu tiếp."
Tình trạng Liễu Nhi so với nàng tốt hơn nhiều, trên mặt cũng không có một giọt mồ hôi, chỉ hoạt động xong trên mi tâm lại lóe lên chút ấn ký đỏ không rõ ràng, chính nàng không thấy được, Ôn Nhuyễn cũng không để ý.
Nàng đi tới phía trước, tự tay kéo Ôn Nhuyễn lên, đỡ nàng tới ghế ngồi.
Ôn Nhuyễn vội đả tọa khôi phục linh khí, lần này so đấu xong, nàng cảm giác tu vi mình tiến lên không ít.
Liễu Nhi ngồi một bên, cầm bảo kiếm dùng linh khí của mình chăm sóc nó, rồi cho vào trong vỏ kiếm.
Qua vài ngày, ba người cứ vậy vượt qua, bọn họ tuy ở Nhâm Đan Cung, nhưng lại không có hứng thú luyện đan gì, Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn thì không cần nói, Liễu Nhi cũng không cần phải có thiên phú luyện đan như là mẫu thân, nếu mình một mình ở ngoài chỉ cần biết luyện chế đan dược bình thường xài được là ổn rồi.
Vì đi theo mẫu thân, cần đan dược gì mẫu thân cũng luyện chế được, cho nên trong túi trữ vật của nàng cho đến giờ không thiếu đan dược, mà tập chất lại rất nhỏ, đối với thân thể không sợ đan độc.
Nói đến đan dược và mẫu thân, Liễu Nhi lại nhìn trong trạch viện, nàng cảm nhận được mẫu thân đã vào Thanh Mộc Đỉnh vài ngày rồi, không biết mẫu thân bận cái gì, mấy ngày qua mẫu thân vẫn chưa ra ngoài.
Cũng may Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh đã quen rồi, có thể tự mình giết thời gian.
Nhưng mà, nàng vẫn muốn biết mẫu thân và nương thân đến giờ sao rồi?
Đúng như mong muốn, nàng nhớ đến Kinh Ngạo Tuyết, tối đó đúng lúc Kinh Ngạo Tuyết liền xuất hiện ở trong nhà.
Nàng gọi ba hài tử về phòng nói: "mấy ngày nữa là qua năm mới rồi, đúng lúc là sinh nhật của Liễu Nhi, nhiệm vụ ta nhận cũng đã làm xong rồi, sáng mai các ngươi cùng ta đến nhiệm vụ đường giao đồ, sau đó chúng ta tới phường thị mua đồ mừng năm mới, quay về nhà trang trí nhà cửa một chút, chúng ta cùng nhau yên bình qua cái tết đầu tiên."
Liễu Nhi nghe vậy, ngạc nhiên mắt sáng lên.
Mạnh Cảnh Minh đối với năm mới không có hứng thú nhiều, năm vừa rồi cha và hắn cùng nhau mừng lễ năm mới, nhưng chỉ có thức ăn phong phú mà thôi.
Ah, nói vậy thì chỉ có thể chờ mong thôi.
Còn Ôn Nhuyễn và Ôn Thiết Tân cuộc sống không quanh năm không màng đến đời, Ôn Thiết Tân là nam nhân lại là kiếm tu, dĩ nhiên không có tâm tư như vậy, cho nên Ôn Nhuyễn mặc dù biết có lễ mừng năm mới, nhưng chưa từng tự mình ăn qua lần nào.
Nàng mở mịt một hồi, thấy Liễu Nhi và Mạnh Cảnh Minh đều biểu hiện vui vẻ, sau đó mới trì độn nhấp môi cười theo.
Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, trong lòng nhất thời mềm xuống nói: "sau này lúc chúng ta rảnh rỗi, liền tụ lại mừng năm mới đi, được không?"
Ba người Liễu Nhi gật đầu liên tục, coi như chuyện này định rồi.
Sáng hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết mang theo ba hài tử đến nhiệm vụ đường, đem Chuyển Linh Đan mình luyện xong giao ra, việc này khiến cho nhiệm vụ đường oanh động không nhỏ.
Dù sao thì Chuyển Linh Đan khó luyện chế, cho dù là tam phẩm luyện đan sư, hay là luyện đan sư cấp thấp khác đứng đó đều nghe thấy.
Mà cái nhiệm vụ này treo trên bảng nhiệm vụ đường đã vài tháng rồi, không có ai nhận, khó khăn lắm mới có người nhận, mọi người còn đang chọc người này không biết tự lượng sức mình, còn lãng phí thời gian.
Không ngờ rằng....
Không ngờ lại có người thật sự luyện chế thành công, hơn nữa còn là một luyện đan sư mới vào không lâu.
Bất quá đối phương cũng không phải người mới tập luyện đan, nàng cũng đã thi đậu chứng nhận tam phẩm luyện đan sư của Công Hội Đan Sư rồi.
Người này thật lợi hại a.
Mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm quản sự, muốn hắn mau kiểm tra Chuyển Linh Đan này, có phải đã thực sự luyện chế thành công hay không?
Quản sự trẻ tuổi chỉ là quản lý chuyện vặt mà thôi, đối với luyện đan hắn cũng chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, gặp chuyện này hắn cũng không dám lơ là, vội lên lầu nhiệm vụ đường hỏi quản sự địa vị cao hơn.
Lập tức, Ngụy Hành từ trên lầu đi xuống, phía sau hắn còn có vài quản sự đi theo, còn có tam phẩm luyện đan sư địa vị cao trong Nhâm Đan Cung này.
Ánh mắt bọn họ nhìn mọi người một vòng, rồi đến Kinh Ngạo Tuyết.
Thần tình Ngụy Hành phức tạp hỏi: "nghe nói, Chuyển Linh Đan này là do ngươi luyện chế được?"
Kinh Ngạo Tuyết bình tĩnh gật đầu.
Ngụy Hành nhíu mày tiếp tục hỏi: "hơn nữa, thời gian ngươi luyện chế thành công, cách ngày ngươi nhận nhiệm vụ chỉ có bảy tám ngày thôi?"
Mọi người cùng hít mộ hơi, cục cưng của ta a, đan dược khó như vậy, không những luyện chế được mà chỉ hết có bảy tám ngày thôi a.
Điều này nói lên cái gì?
Điều này nói, đệ tử mới nhập môn chỉ dùng hai lần cơ hội, đã luyện chế ra Chuyển Linh Đan cơ hội thành công rất khó rồi.
Cái này có ý tứ gì?
Ý tứ chính là đệ tử mới nhập môn này có tài luyện đan cực kỳ cao thâm, thậm chí trình độ đã đạt đến luyện đan sư tứ phẩm rồi.
Vốn dĩ trong số các luyện đan sư, chỉ có Ngụy Hành là tứ phẩm luyện đan sư, mà chính hắn luyện chế Chuyển Linh Đan, tuy có thành công, nhưng cũng không nhanh như vậy được, ít lắm cũng phải nửa tháng mới xong được.
Hơn nữa, đáng sợ nhất là, phẩm chất đan hắn luyện chế ra, tuyệt đối không thể so được với Kinh Ngạo Tuyết luyện chế.
Những lời này hắn không dám nói ra, nhưng trong lòng mọi người biết rõ.
Cho nên ánh mắt mọi người nhìn Kinh Ngạo Tuyết cũng thay đổi, ban đầu còn khinh thường hiện giờ là tôn trọng kính nể.
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết thỏa mãn, đây chính là hiệu quả nàng muốn có.
Ngụy Hành thở dài một hơi, trong lòng vẫn bất mãn như cũ, vẻ mặt hữu nghị cười nói: "quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tiêu chuẩn luyện đan ở Nhâm Đan Cung này coi như dẫn đầu rồi, trước kia ta đoán sai thực lực của ngươi, ta ở đây nói xin lỗi với ngươi."
Hắn cũng co được dãn được, trước mặt nhiều người cũng rõ ràng xin lỗi.
Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết lạnh đi cười nói: "nhắc đến cũng ngoài ý muốn, trước kia ta không có luyện chế Chuyển Linh Đan, chỉ vì khí phách trong lòng cho phép, nên nhận nhiệm vụ này, sau khi quay về mỗi đêm ta đều nghiên cứu luyện chế, cũng may vận khí tốt, lần thứ hai sau đó đã thành công rồi."
Nói rồi, nàng thở dài một hơi nhẹ nhàng, mọi người thấy thái độ nàng khiêm tốn như vậy, nụ cười trên mặt cũng thân mật hơn.
Ngụy Hành nhìn sâu nàng một cái, sau đó nói với quản sự ở sau đang kích động: "dán lại Chuyển Linh Đan mà Kinh Ngạo Tuyết đã luyện chế đưa lên linh thuyền chuyển tới Đông Hoa Quần Sơn an toàn."
"Còn Kinh Ngạo Tuyết ngươi a, quản sự sẽ đem tích phân nhiệm vụ chuyển vào lệnh bài cho ngươi, hơn nữa ngươi có năng lực và trình độ như vậy rồi, sau này không cần ở trạch viện trong linh điền nữa, vài ngày nữa dời đến trong tôn cung đi."
Kinh Ngạo Tuyết cảm tạ hảo ý của Ngụy Hành, sau đó lễ phép từ chối, nàng nói: "... nhưng mà, không lâu nữa thê tử ta sắp sinh rồi, hiện tại nàng đã quen ở trong trạch viện này, giờ đổi chỗ sinh hoạt, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng và hài tử trong bụng ra đời, thê tử vốn cơ thể yếu ớt, mang thai rồi tu vi cũng ngã xuống rất nhiều, cho nên..."
Ngụy Hành sửng sốt, không ngờ Kinh Ngạo Tuyết lại từ chối, trong lòng hắn không dám tin Kinh Ngạo Tuyết lại nói vậy, nhưng mà lý do này đúng là đáng tin thật sự.
Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác mọi người đều nhìn hắn, hắn liền gật đầu nói: "nói vậy cũng được, vậy chờ thê tử ngươi sinh xong, rồi dời đến trong tôn cung ở cũng được."
Kinh Ngạo Tuyết lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó đổi tích phân rồi mang ba hài tử đến phường thị mua đồ tết.
Đến nơi xung quanh không có người ngoài, Liễu Nhi liền dùng thần thức hỏi: "mẫu thân, vì sao người lại từ chối đề nghị của Ngụy Hành?"
Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt lại, đem vải cho vào không gian của mình, rồi đi tới tiệm tiếp theo.
Nàng dùng thần thức đáp lại: "mục đích của ta là trở thành phó tôn chủ của tôn cung này, đạt được tán thành của mọi người trong Nhâm Đan Cung là bước đầu tiên, để bọn họ chủ động chọn ta làm phó tôn chủ mới là chính yếu nhất!"
Trước đó Ngụy Hành không có sắp xếp cho nàng ở trong tôn cung, nàng quyết định phải làm việc một chút, thuận lý thành chương, khiến người ta tâm phục khẩu phục vào trong tôn cung ở.
Hôm nay Ngụy Hành nói dời vào tôn cung ở, nhưng không nói rõ chỗ nào, vẫn mập mờ không rõ ràng, rõ ràng trong lòng hắn vẫn không phục, vậy thì tiếp tục kéo dài, đến khi nàng đạt được mục đích, sau đó nghênh ngang vào ở.
Liễu Nhi nghe vậy à một tiếng nói: "thật ra cũng giống như lời mẫu thân nói, vì nương thân và muội muội cũng quen rồi, ở trong trạch viện cũng khá tốt, cũng hợp tình hợp lý."
Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "sao con biết là muội muội? sao không phải là đệ đệ?"
Liễu Nhi nhẹ nhàng cười nói: "là trực giác nói cho con biết, hơn nữa muội muội tương lai so với con còn lợi hại hơn, chờ nàng sinh ra, con sẽ dạy nàng tu luyện, để nàng trở thành hậu sinh lợi hại nhất tu tiên giới này."
Mục tiêu này thật lớn a, Kinh Ngạo Tuyết im lặng lau mồ hôi, nàng cho đến giờ chưa từng nghĩ sẽ sinh ra một thiên tài, chỉ cần khỏe mạnh, không gây chuyện là tốt rồi, còn tu luyện a, thuận theo tự nhiên là được rồi, nếu có thể thành tu sĩ mạnh mẽ thì càng tốt hơn.
Lại nghĩ đến gì đó không tốt, ánh mắt nàng trầm xuống sau đó thu hồi lại, tiếp tục đi mua đồ.
Một đường mua mua, cũng may cửa hành ở Nhâm Đan Cung có thể dùng tích phân để đổi, mua đồ phàm tục bình thường cũng dùng không nhiều tích phân lắm.
Mọi người mua xong đồ thì về nhà, liền ngửi thấy mùi thức ăn, Mạnh Cảnh Minh thèm chảy nước miếng.
Kinh Ngạo Tuyết vội vàng đi vào, thì thấy Thẩm Lục Mạn một tay đỡ bụng, tay còn lại cầm dĩa, từ trong bếp đi ra.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy vừa tức vừa thương, vội đi tới nhận lấy dĩa rồi nói: "không phải nói nàng ở trong nhà nghỉ ngơi rồi sao, sao lại đi nấu ăn làm gì?"
Thẩm Lục Mạn ôn nhu cười nói: "cũng sắp qua năm mới rồi, người ta càng lớn hơn rồi, không dám ra cửa nữa, chỉ có thể làm chút đồ ăn đơn giản, hôm nay cứ ăn trước một chút đi, chờ hai ngày nữa đến tết rồi, ta làm thêm một bàn đồ ăn nữa."
Kinh Ngạo Tuyết trừng mắt liếc nàng.
Thẩm Lục Mạn cười càng ôn nhu, dịu dàng nói: "ta không sao, yên tâm đi, ta có chừng mực, hơn nữa không phải có ngươi ở nhà hỗ trợ rồi sao, Liễu Nhi cũng có thể giúp ta được mà, nào, đừng mất hứng nữa, ăn cơm trước đi."
Kinh Ngạo Tuyết bị nàng nói không giận nổi, ba hài tử thấy vậy vội vàng ngồi xuống ghế, chừa chỗ cho Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn.
Kinh Ngạo Tuyết đỡ Thẩm Lục Mạn ngồi bên cạnh mình, nhìn ba hài tử đang chớp chớp mắt nói: "không cần chờ đâu, nhờ lời thê tử ta nói, hôm nay ăn đơn giản thôi, ngày mai chúng ta trang trí nhà cửa lại, mừng năm mới ăn một bữa lớn hơn."
Ba người hoan hô một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết ý bảo ăn thôi, liền cúi đầu vui vẻ ăn.
Rõ ràng đều là tu sĩ, đã sớm không còn dục ăn uống, nhưng vì muốn lễ mừng năm mới có ý nghĩa, cho nên bàn thức ăn này cũng có chút ý khác đi.
Mạnh Cảnh Minh lang thôn hổ yết, lúc trước ở Thanh Cảng tiên thành hắn ăn không ít mỹ thực, đều do cho cha phân phó người làm, nhưng mà nói thế nào đây? cùng là nữa ăn nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.
Thì ra đây chính là lễ mừng năm mới a, năm rồi cha còn bận rộn, hai người ở chung cũng không biết làm gì, chờ sau này về Thanh Cảng tiên thành rồi, liền cùng cha mừng năm mới a.
Viền mắt Ôn Nhuyễn có chút nóng lên, nàng đến giờ cũng chỉ có gia gia là người thân duy nhất, năm nay vì nhiều việc, ở cùng gia gia thì ít mà xa cách thì nhiều, đây là lần đầu tiên mừng năm mới, tuy là cùng gia đình Kinh bá mẫu mừng năm mới, nhưng lại không có gia gia ở đây, cảm giác thiếu đi gì đó, chờ gia gia về rồi, nàng nhất định sẽ làm nũng với gia gia, đến lúc đó sẽ mang gia gia đến cùng gia đình Kinh bá mẫu cùng nhau ăn tết a.
Liễu Nhi nhìn thoáng qua mẫu thân và nương thân đang gắp đồ ăn cho nhau, trong lòng nhất thời ấm áp, hy vọng cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, sang năm có thể cùng muội muội đón năm mới rồi, tiểu muội muội a, ngươi mau sinh ra đi a, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi tu luyện chơi đùa rồi a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com