Chương 145
Chương 145: Nguy cơ
Đã nhiều ngày, Kinh Ngạo Tuyết gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, cả ngày như bị dày vò, khiến mấy người Liễu Nhi cũng lo lắng theo.
Vì vậy, Thẩm Lục Mạn chỉ cần tỉnh lại thì mọi người liền vây quanh nàng hỏi han ân cần, mặc dù bình tĩnh như nàng cũng không chịu nổi.
Nàng nhịn vài ngày, chỉ được vài ngày đầu xuân, rốt cuộc nhịn không được, nghiêm mặt nói với Kinh Ngạo Tuyết: "ngươi không cần phải lo lắng, yêu tu mang thai vài năm thậm chí mấy chục năm cũng có, hiện tại mới chỉ đến tháng thứ mười mà thôi, ta vẫn cảm nhận được hài tử trong bụng rõ ràng, ta biết nàng không sao, hiện tại thời cơ chưa đến, cho nên chưa thể sinh ra mà thôi."
Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng không tin, nhưng thấy Thẩm Lục Mạn bị nàng làm cho lo lắng bất an theo, liền mắng thầm chính mình một tiếng, nhỏ giọng ôn nhu nói: "ra là vậy, giờ ta mới biết yêu tu mang thai sinh con khác với người thường, nàng đã nói vậy rồi ta cứ kiên trì đợi vậy."
Thẩm Lục Mạn nghe vậy cũng biết, Kinh Ngạo Tuyết chỉ nói cho qua chuyện, nhưng cách giải quyết duy nhất chính là nàng sớm sinh con, để Kinh Ngạo Tuyết yên tâm, nhưng mà vẫn chưa thể được, cho nên đành phải chờ tiếp.
Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói với Kinh Ngạo Tuyết: "ngươi nằm xuống giường đi, kể cho ta nghe về thế giới kia của ngươi đi."
Kinh Ngạo Tuyết thuận theo nằm xuống giuồng, cẩn thận không chèn đến người Thẩm Lục Mạn, nàng nói: "những cái nàng muốn nghe rất nhiều, nàng muốn nghe cái gì?"
Thẩm Lục Mạn quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt Kinh Ngạo Tuyết vẫn mang vài phần nặng nề, nàng nhịn không được vuốt trán đối phương, đột nhiên nhớ đến Kinh Ngạo Tuyết sống ở thế giới kia cũng không vui, liền nói: "hát đi, lúc trước ngươi hát bài đó vài lần, ta muốn nghe."
Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "được, ta hát cho nàng và hài tử nghe, nếu cảm thấy cơ thể không thoải mái, thì phải nói cho ta biết."
Thẩm Lục Mạn làm nũng cọ cọ nàng lên tiếng, rúc vào người Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh, cảm giác Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve bụng nàng rồi hát.
Nói thật, bài hát này mỗi lần nghe giọng điệu đều không giống nhau, mặc dù Thẩm Lục Mạn không phải người ở thế giới kia, cũng biết Kinh Ngạo Tuyết hát sai rồi.
Nhưng nàng không để bụng chuyện này, chỉ cần dời đi sự chú ý của Kinh Ngạo Tuyết là tốt rồi.
Nàng yên tĩnh nghe hát, âm thanh đối phương mềm mại trong trẻo, mang theo tâm tình tinh tế, nàng dần ngủ say trong tiếng ca.
Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt phức tạp đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xa viện tử, nàng tức đến dậm chân, khiến cho đất dưới chân cũng nứt ra.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng giọng của gấu yêu truyền tới nói: "thời gian sinh nở của yêu tu so với con người khác nhau là thật"
Từ khi đến tu tiên giới, Kinh Ngạo Tuyết đã đều tra về tin tức giữa yêu tộc và yêu tu, trong đó kể cả việc yêu tu mang thai, và thời gian sinh nở.
Nàng biết thời gian yêu tu sinh nở, khác với nhân tộc, có một số ít sớm hơn mười tháng, có khi chỉ cần bốn năm tháng là đã sinh rồi, hơn nữa một lần sinh cũng bốn năm đứa, có những yêu tu tuổi thọ dài mang thai cũng hơn trăm năm mới sinh.
Lúc trước nàng chỉ mới biết, có ấn tượng rồi liền muốn biết bán yêu sinh nở thế nào.
Đứa nhỏ trong bụng Thẩm Lục Mạn là bán yêu, bán yêu sinh nở cũng sẽ liên quan đến máu mủ của bán yêu.
Trước kia, Kinh Ngạo Tuyết cũng biết huyết thống bán yêu chia làm ba trường hợp, hai trường hợp kia thì bình thường, nhưng trường hợp thứ ba đứa nhỏ ra đời với yêu tu đặc thù, tương lai của đứa nhỏ...
Kinh Ngạo Tuyết thề nhất định phải bảo vệ tốt cho con mình, cũng không đành lòng để nàng tương lai trở thành món đồ chơi mà sống sót được.
Nàng xoay người nói với gấu yêu, thanh âm tỉnh táo: "có cách nào không? để cho hài tử chủ động sinh ra?"
Gấu yêu ngẩng đầu nhìn nàng nói: "ngươi bình tĩnh chút đi, mọi chuyện cũng chưa đến mức vậy đâu, có lẽ đứa nhỏ này dựa vào đại khí vận mà sinh ra, hiện tại ngươi hành động sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng đó."
Kinh Ngạo Tuyết bị những lời của nó hù, đang định hỏi, Huyễn Ảnh Linh Miêu đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, nó thở hổn hển nói: "ta không chịu nổi nữa, Doãn Hoa tuy có tu vi thấp, nhưng tinh thần so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mạnh hơn, chỉ có thể khống chế hắn gần ba tháng thôi, ta hiện tại cũng đã hết sức rồi, ta đoán hài tử cũng sắp sinh ra rồi, liền quay về sớm."
Nó lại thở dài một hơi nói: "sao rồi? là con trai hay con gái?"
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói: "hài tử chưa sinh, nhưng mà ngươi quay về, Doãn Hoa bên kia không còn bị khống chế nữa sao?
Huyễn Ảnh Linh Miêu phiền não thở dài một hơi nói: "ta khống chế cũng lâu rồi, nếu trực tiếp hủy diệt ý thức của hắn thì tốt rồi, nếu ở trong Thiên Nguyên bí cảnh thì ta sẽ khống chế được lâu hơn, nhưng mà Doãn Hoa lại ở Tôn Cung, cũng gây bất lợi cho ta, khiến ta rất khó chịu, năng lực cũng bị hạn chế."
"Không nói cái này nữa, ngươi nói hài tử sinh ra là sao? theo lý thời gian sinh của bán yêu không khác gì tu sĩ nhân tộc mà, huống chi huyết thống của hài tử các ngươi mang theo nhân tộc càng nhiều hơn, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng coi ra được đứa nhỏ là nhân tộc, giống như Liễu Nhi, sao lại..."
Kinh Ngạo Tuyết híp mắt lại nói: "Cửu Vĩ Linh Hồ coi được?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu gật đầu nói: "nó không nói với ngươi sao? à, chắc là quên mất, còn không là xuất hiện chuyện xấu, khiến nó cũng phân vân không chắc, mới không nói cho ngươi biết chuyện này liền."
Kinh Ngạo Tuyết không chờ nó nói xong, vội vàng đến trước phòng Liễu Nhi, nàng gõ cửa một cái, sau một khắc cửa phòng liền mở ra.
Liễu Nhi nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thấy vẻ mặt nàng không ổn liền lo lắng hỏi: "mẫu thân, có chuyện gì sao?"
Kinh Ngạo Tuyết vỗ vai Liễu Nhi, đi vào phòng đóng cửa lại nói: "không có gì, Cửu Vĩ Linh Hồ đâu rồi?"
Liễu Nhi cau mày nói: "mấy ngày trước nó nói muốn đi xem tinh tượng, Tiêu Dao Minh có phòng ngự trận pháp mạnh, có ảnh hưởng đến tinh tượng trên trời, làm ảnh hưởng đến huyền thuật xem tinh tượng, cho nên nó nói với con một câu phải rời Tiêu Dao Minh một thời gian, chờ xem tinh tượng xong có kết quả thì sẽ quay lại."
Nháy mắt Kinh Ngạo Tuyết bối rối, sau đó thở dài nói: "sao trước đó con không nói cho ta biết chuyện này?"
Liễu Nhi rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: "mẫu thân nhiều ngày đứng ngồi không yên, con không muốn chút chuyện nhỏ cũng làm phiền mẫu thân."
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Nàng hít sâu một hơi, hận không thể đánh mình một trận, hành động của nàng điên rồ, chỉ mãi nghĩ đến mình, lại quên đi cảm xúc của Liễu Nhi và Thẩm Lục Mạn.
Hiện tại, Thẩm Lục Mạn thì lo lắng tâm tình của nàng, Liễu Nhi cũng sợ phiền đến nàng...
Nàng đúng là!
Kinh Ngạo Tuyết nhắm hai mắt lại, sau một hồi mới mở hai mắt ra, âm thanh vững vàng nói: "là lỗi của ta, trước đó do ta quá lo lắng cho hài tử trong bụng nương con, lại quên đi con và nương con, hài tử này đúng như nương con nói, nếu nàng muốn ra thì nàng sẽ ra, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đi."
Đây là lời Liễu Nhi muốn khuyên Kinh Ngạo Tuyết, nhưng trạng thái trước đó của Kinh Ngạo Tuyết có nghe cũng không thấm được, nàng không dám nói nhiều, hiện giờ nghe Kinh Ngạo Tuyết nói ra như vậy, Liễu Nhi quan sát nét mặt của nàng, thấy nàng không nói dối, cũng thở dài một hơi yên tâm lại.
Nàng nói nói: "mẫu thân nghĩ được như vậy thì tốt rồi, mẫu thân là người mà con và nương dựa vào, cũng là người mà Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh dựa vào, nếu người hoảng loạn không biết đối phó, chúng ta cũng không biết nên làm gì cho đúng."
Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên ghế đỡ trán nói: "trước đó là ta sai, khiến cho mọi người lo lắng."
Liễu Nhi lắc đầu đi tới nói: "mẫu thân nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, lo lắng là bình thường, con tin muội muội cát nhân có thiên tướng, tương lai tất nhiên công đức sẽ vô lượng."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, biểu tình nhẹ nhàng nói: "được, vậy mượn lời chúc lành của con."
Xong việc này, nàng cũng trấn định nhiều hơn, cáo biệt Liễu Nhi, liền về không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Huyễn Ảnh Linh Miêu vội vàng nằm lên cây ngân bạch, hấp thụ linh khí thuần chính, Kinh Ngạo Tuyết ở dưới tàng cây nói: "Doãn Hoa bên kia có nhận ra sự tồn tại của ngươi không?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đầu nói: "ta chỉ quấy nhiễu một phần ý thức thôi, mọi hành động của hắn đều do hắn tự làm, cho dù lòng hắn có nghi ngờ thì cũng không nghĩ nhiều."
Kinh Ngạo Tuyết à một tiếng, hiện tại cũng không phải thời gian thích hợp, dù sao cũng không biết khi nào Thẩm Lục Mạn sinh con, Kinh Ngạo Tuyết sợ tên Doãn Hoa này bị Huyễn Ảnh Linh Miêu ảnh hưởng ý thức kéo dài lâu rồi, hiện tại đã tỉnh táo, chuyện đầu tiên chính là gây sợ với nàng.
Cũng may hiện tại nàng đã đứng vững trong Nhâm Đan Cung rồi, chỉ có Ngụy Hành còn chút không phục mà thôi, nhưng mà nàng có năng lực luyện đan, so với Ngụy Hành còn cao hơn, mặc dù đối phương bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám làm chuyện quá đáng.
Cho nên, chuyện Nhâm Đan Cung bên này nàng cũng đã giải quyết gần xong, chờ thời cơ thích hợp, cho Ngụy Hành cái bậc thang bước xuống, nói không chừng đối phương sẽ chấp nhận thân phận của mình, để nàng thực sự trở thành chủ nhân Tôn Cung này.
Nói vậy, nàng chỉ cần đối phó một mình Doãn Hoa là được.
Đối với nàng hiện tại mà nói, còn lâu mới có được thời điểm thích hợp, vì Thẩm Lục Mạn còn phải chờ sinh nở, sau đó là cuộc sống của tuổi thơ của hài tử, sớm giải quyết tai họa ngầm Doãn Hoa này, coi như cũng là lựa chọn tốt cho nàng.
Cho nên, khi Huyễn Ảnh Linh Miêu đề nghị: "ta nghỉ ngơi xong, thì sẽ đi khống chế Doãn Hoa tiếp."
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nói: "không cần, khoảng thời gian này cực khổ cho ngươi rồi, Cửu Vĩ Linh Hồ không có ở đây, gấu yêu chỉ quan tâm đến Mạnh Cảnh Minh, ta sợ đối phó Doãn Hoa trong thời gian này sẽ không thể lo lắng cho Thẩm Lục Mạn được, nên ngươi đi theo Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi đi, nếu có chuyện gì thì đưa các nàng đến chỗ an toàn."
Nàng biết Huyễn Ảnh Linh Miêu mạnh về huyễn thuật, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng bị lừa, hiện tại ở Tiêu Dao Minh ngoại trừ tôn chủ Ất Khí Cung ra, thì các đai năng nguyên anh khác đều đang ở Đông Hoa Quần Sơn, tôn chủ Ất Khí Cung chỉ biết luyện khí không để ý đến thế sự, cho nên không có gì phải lo lắng.
Huyễn Ảnh Linh Miêu nghe vậy liền nói: "vậy ý ngươi là, muốn đấu chính diện với Doãn Hoa?"
Kinh Ngạo Tuyết cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo nói: "Tên Doãn Hoa kia ta cũng biết chút ít, hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lúc trước còn bị ngươi làm mơ hồ, giờ đã tỉnh táo rồi, biết được ta ở Nhâm Đan Cung đã vững chân, chắc chắn sẽ không tha cho ta, nhất định sẽ giở trò mới, chờ vài ngày nữa ngươi sẽ biết."
Huyễn Ảnh Linh Miêu meo một tiếng, lộn người trên tàng cây nói: "được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta ở trên tàng cây này tiếp tục tu dưỡng, linh lực đầy đủ rồi sẽ đi làm hộ vệ."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, rời không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Nhưng mà, không lâu sau, An Nhiên lại mang đến tin tức khiến nàng vừa vui vừa buồn.
Đông Hoa Quần Sơn bên kia cũng truyền tin đến, ma đạo hỗn chiến vài tháng sinh tử, cũng đã kết thúc, tuy ma tu trốn trong Đông Hoa Quần Sơn kéo dài thời gian.
Nhưng đạo tu ra tay cũng mạnh, đến cả Tiêu Dao Minh lâu ngày không rời núi còn bị thuyết phục, chứ nói gì đến những thế lực khác, cơ bản đều tụ lại ở Đông Hoa Quần Sơn.
Lại thêm chỗ này có ma tu, nhưng chỉ đi ra một nửa, còn một số ma tu mạnh hơn vẫn chưa tham gia vào, cho nên dựa thực lực mà nói đạo tu đang trên cơ.
Sau vài tháng bao vây tiêu diệt, Ôn Thiết Tân giết chết ma tu huyết ma mạnh nhất làm khởi điểm, sau đó ma tu liên tục bại lui, cho đến giờ chỉ còn lại vài thế lực còn sót lại, không bao lâu nữa sẽ giải quyết hoàn toàn.
Cái này cũng ngoài dự liệu của Kinh Ngạo Tuyết, nàng không hiểu nhiều về chuyện tu tiên giới, nhưng ma tu cũng không dễ đối phó như vậy, nàng cảm thấy nếu ma đạo hỗn chiến, với tài nguyên của ma tu, ít nhất cũng sẽ chịu được vài chục năm.
Hiện tại chỉ có vài tháng, lại chiến thắng rồi.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy chuyện này bề ngoài không đơn giản như vậy, huống chi đứng sau điều khiển là Ma Thập Tam, tên này so với Doãn Hoa còn khó đối phó hơn gấp trăm lần, cho dù là tu sĩ cả tu tiên giới này cộng lại cũng không đủ đối phó với nó.
Nó khơi mào trận ma đạo hỗn chiến này, không thể nào thua nhanh như vậy được...
Trừ phi, ma đạo hỗn chiến chỉ là trò khai vị, một trò che mắt, nó có mục đích khác thâm độc hơn, chỉ là trước mắt nàng và cả tu tiên giới này không phát hiện ra mà thôi.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm không ổn, cảm giác có chiêu cuối đang chờ, cho nên lo lắng trong lòng, bóng ma Doãn Hoa cũng tan đi không ít, kẻ địch của nàng từ đầu đến cuối chỉ có một mình Ma Thập Tam mà thôi.
Nghĩ vậy, thần sắc nàng u ám không ít.
Cái này cũng khiến cho An Nhiên bối rối, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà nói tiếp: "... cho nên tôn chủ Tiêu Dao Minh cùng các đệ tử sẽ quay về Tiêu Dao Minh, Ôn Thiết Tân tiền bối lần này cũng tham gia cuộc chiến, giải quyết xong kẻ địch khó rồi, ở trong tu tiên giới cũng có được chiến công vang dội, không lâu nữa, cả Nhâm Đan Cung và Tiêu Dao Minh sẽ biết được tin này, đến khi đó cuộc sống của ngươi sẽ tốt hơn, ta cũng không tin đám người Ngụy Hành còn dám đắc ý trước mặt ngươi nữa."
Kinh Ngạo Tuyết chậm chạp nhận ra điều này, nhịn không được bật cười.
Đúng vậy, có núi dựa mạnh nhất là Ôn Thiết Tân, nàng ở Nhâm Đan Cung sống cũng tốt hơn nhiều.
Đúng là, thực lực mạnh thì chỗ đứng trong tu tiên giới cũng cứng a.
Nếu nàng có thực lực của Ôn Thiết Tân hiện tại, Doãn Hoa, Ngụy Hành gì đó căn bản không dám nhảy nhót kiếm chuyện trước mặt nàng, ngược lại sẽ tìm cách lấy lòng.
Nếu nàng có thực lực nguyên anh hậu kỳ, thì ở trong tu tiên giới cũng có danh vọng, đến khi đó cũng thu phục được một nhóm người, không giống như hiện tại, muốn thu phục được An Thanh còn phải dùng thủ đoạn và thời cơ.
Nàng nhịn không được thở dài trong lòng một hơi nói: "đa tạ ngươi cố ý đến đây nói cho ta biết tin tức tốt này, ta cũng phải nói cho Ôn Nhuyễn biết về chiến công của gia gia nàng, còn Nhâm Đan Cung bên kia không lâu nữa sẽ rõ ràng."
An Nhiên khoát tay nói: "chỉ một cái nhấc tay mà thôi, đúng lúc ta muốn qua Tôn Cung bên kia nhận chút linh thảo, phải rồi, ca ca còn nhờ ta nói cảm tạ ngươi a, thuận tiện nhờ ngươi luyện thêm chút đan dược dùng cho tu sĩ kim đan kỳ, đây là thù lao ca ca ta trả cho ngươi, ngươi nhất định phải cầm, nếu không ta quay về sẽ bị ca ca mắng."
Nói rồi, hắn đưa tới một túi đồ, Kinh Ngạo Tuyết định từ chối, nghe hắn nói đến nửa câu sau, liền dừng một chút, nhận thù lao rồi nói: "mà thôi, ca ca ngươi cũng thấy ngại, ta đành nhận vậy, trở về nói với An Thanh, nếu muốn luyện đan nữa, thì có thể đến tìm ta lúc nào cũng được, chỉ cần ta luyện chế được, sẽ dành thời gian giúp một tay."
An Nhiên bối rối nói: "ngươi còn giỏi hơn ta, ca ca nói ta trước kia lười biếng, ta không phục, bây giờ thấy ngươi chỉ mới trúc cơ hậu kỳ thôi, đã luyện được đan dược phức tạp rồi, ta cũng thấy xấu hổ và bội phục."
Khi hắn còn ở nhà, đều nhờ ca ca đi gọm linh thảo mới có mà luyện được Chuyển Linh Đan, luyện hơn chục lần, chỉ thành công được một lần, chỉ vậy thôi hắn đã vui mừng rồi.
Nhưng tiếc là luyện thành công, nhưng không thể cho ca ca dùng, vì đan độc bên trong quá nhiều, hòa cùng với dược hiệu của Chuyển Linh Đan, so ra còn kém hơn của Kinh Ngạo Tuyết luyện chế, hắn không hiểu vì sao, rốt cuộc cũng ý thức được sai sót của mình, mấy ngày qua bế quan suy nghĩ, lần này ra cũng do ca ca thấy hắn bế quan cực khổ, nhân lúc có tin truyền về, liền báo cho hắn biết trước.
Hắn không nhịn được, buổi chiều đã vội vàng đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết, nói cho nàng biết chuyện rồi.
Qủa nhiên, Kinh Ngạo Tuyết cũng vui vẻ, lúc này hắn nói ra lời thỉnh cầu của ca ca, Kinh Ngạo Tuyết cũng liền đồng ý.
Hắn ở chỗ Kinh Ngạo Tuyết hỏi thăm vài vấn đề luyện đan, rồi cáo từ đến tôn cung Nhâm Đan Cung đổi tích phân lấy linh thảo, rồi đổi cả linh thảo ca ca cho đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, rồi quay về tôn cung.
Hắn mở cửa phòng làm việc của ca ca, lúc này ca ca đang làm việc, đa số việc trong tôn cung đều do ca ca xử lý, hắn nhìn cũng không nỡ, nhưng lại không thể giúp được gì, tâm tình cũng buồn hồi lâu, cho đến khi phát hiện mình có thể luyện đan, sau đó luyện được đan dược có phẩm chất tốt giúp ca ca đỡ hơn.
An Thanh thấy hắn về đã ngồi lên ghế, liền để bút trong tay xuống nói: "ngươi đến chỗ Kinh Ngạo Tuyết, nói cho nàng nghe tin tức, nàng có phản ứng gì không?"
An Nhiên nghiêng đầu một chút nhớ lại, sau đó kể lại toàn bộ sự việc.
An Thanh tò mò nói: "ngươi nói, nàng nghe thấy tin Ôn Thiết Tân chiến thắng, biểu tình liền u ám sao? cái này là vì sao...."
Hắn nhĩu mày suy nghĩ, An Nhiên thấy hắn lại vì chuyện nhỏ này lo nghĩ, liền nói: "cái này có gì đâu? chắc là nghĩ đến chuyện không vui thôi, cũng có thể để ý thời gian lâu quá, hài tử trọng bụng thê tử nàng còn chưa ra đời, cho nên tâm tình lo lắng, biểu tình cũng khó coi, cái này là chuyện bình thường thôi mà."
An Thanh nghe vậy dở khóc dở cười nói: "ngươi a, chỉ là suy đoán mà thôi, mà nói ra cũng là bình thường."
An Nhiên bĩu môi nói: "vốn là như vậy mà, Ôn Thiết Tân tiền bối lập được đại công ở Đông Hoa Quần Sơn, sẽ sớm về lại Tiêu Dao Minh, hai chuyện này không phải có lợi rất lớn với Kinh Ngạo Tuyết sao, ta không tin nàng sẽ thấy phiền, trừ phi thời gian qua nàng đối xử không tốt với cháu gái Ôn Nhuyễn của Ôn Thiết Tân, sợ tiểu cô nương đi tố cáo với gia gia, Ôn Thiết Tân quay về gây sự với nàng."
Nhưng mà, chuyện này làm gì có.
Thái độ Ôn Nhuyễn đối với Kinh Ngạo Tuyết so với Liễu Nhi lạnh một chút, nhưng cũng là kính trọng yêu quý đối đãi mà.
Còn Ôn Thiết Tân tiền bối đã sớm nổi danh ở tu tiên giới rồi, nhiều năm qua cũng đã biết rất nhiều, không thể nào đem cháu gái quan trọng của mình giao cho một người ngoài không đáng tin.
Cho nên, nói vậy thì sai bét, ngược lại suy đoán của mình càng đáng tin hơn.
Nghĩ vậy, hắn nhìn ca ca mình chăm chú, cho thấy mình nói rất đúng.
An Thanh bất đắc dĩ vỗ vai đệ đệ nói: "ngươi nói sao thì là như vậy, ta còn có công việc cần xử lý, ngươi đến phòng luyện đan tu luyện đi."
An Nhiên gật đầu nói: "ca ca đừng để thân thể mệt mỏi, ta sẽ đến tìm ca ca nghỉ ngơi."
An Thanh lên tiếng, thấy An Nhiên xoay người đi, liền nghiêm túc làm việc.
Không biết qua bao lâu, ám vệ liền dùng hình thức đặc biệt truyền âm gửi tin đến.
Sắc mặt An Thanh thay đổi, liền nhỏ giọng nói: "chuyện gì?"
Ám vệ này do An Thanh sắp xếp ở trong tôn cung, đi theo quân cờ sủng nam Doãn Hoa của tôn chủ, nếu Doãn Hoa dám làm chuyện bất thường hay uy hiếp đến công việc của hắn, ám vệ liền báo tin.
Doãn Hoa thực sự là tiểu nhân, tuy năng lực không mạnh, nhưng dựa lưng tôn chủ, cho dù hắn là hai tay của tôn chủ thì cũng không dám khiêu chiến địa vị của Doãn Hoa, cho nên chỉ dám đứng cách xa đối phương, dùng ám vệ bí mật báo tin, như vậy mới nhanh chóng giải quyết nguy hiểm do người này tạo ra.
An Thanh còn nhớ, lần trước ám vệ xuất hiện, là Doãn Hoa muốn giết chết Kinh Ngạo Tuyết, sau đó liền dừng lại.
Hắn bực vài ngày, cộng thêm khi đó quan hệ với Kinh Ngạo Tuyết không tốt như bây giờ, việc cần xử lý trong tôn cung lại quá nhiều, hắn không chú ý cũng quên luôn chuyện này.
Hiện tại, hắn chắc chắn mình chưa lộ diện trước mặt Doãn Hoa, cũng chưa hề đắc tội hắn.
Nói vậy...
Qủa nhiên, sau một khắc âm thanh ám vệ khàn khàn nói: "hôm nay Doãn Hoa nổi điên, ném bể đồ bày trí trong tẩm cung, biết chuyện Kinh Ngạo Tuyết ở Nhâm Đan Cung, thần sắc u ám một hồi, sau đó triệu tập tâm phúc của hắn đến trước cửa cung của hắn, hạ lệnh cho bọn họ tìm cách đối phó Kinh Ngạo Tuyết, thậm chí là im lặng không tiếng động biến mất trong Nhâm Đan Cung, thậm chí là trong Tiêu Dao Minh này."
An Thanh trầm mặc một hồi nói: "vậy có kế sách gì chưa?"
Ám vệ chần chờ nói: "không có kế sạch nào xài được, chỉ là những kế đã cũ. Nhưng mà, Doãn Hoa định hợp tác với quản sự Ngụy Hành của Nhâm Đan Cung, định nội ứng ngoại hợp, điều tra Kinh Ngạo Tuyết trong Tiêu Dao Minh, sau đó âm thầm giết chết người này."
An Thanh nghe vậy, lộ ra cái cười lạnh nói: "Ngụy Hành cũng không thấp kém như Doãn Hoa kia, cùng lắm trong lòng khó chịu mà thôi, bản thân chịu khổ nhiều năm bị người mới vào cướp chỗ, mấy tháng qua Kinh Ngạo Tuyết cũng đã cho xem thực lực rồi, Ngụy Hành cũng đã tán đồng đối phương rồi."
"Chỉ là còn sĩ diện, chưa tìm được bậc thang đi xuống mà thôi, nếu không chắc chắn sẽ đem tôn cung nhường lại thôi, còn có tin tức Ôn Thiết Tân tiền bối lập công lớn ở Đông Hoa Quần Sơn, đang truyền khắp Tiêu Dao Minh, Ngụy Hành chắc chắn sẽ sớm hành động, hắn không đi cùng đường với Doãn Hoa, cái này ta không cần lo lắng."
Hắn suy nghĩ một chút, thấy ám vệ không còn gì để báo, liền cho hắn quay về theo dõi Doan Hoa.
Chờ trong phòng chỉ còn lại một mình, hắn ngồi trên ghế suy nghĩ.
Kinh Ngạo Tuyết có thuật luyện đan rất giỏi, nhưng hiện tại tu vi quá thấp, cũng tạo thành cản trở, nhưng nếu tương lai tăng tu vi thì sẽ trở thành luyện đan sư đứng đầu tu tiên giới này.
Mà không biết vì sao, nàng lại có ý giao hảo với mình.
Một nhân tài như vậy, cùng mình hữu duyên lại có lợi, hắn cũng không thể để bao cỏ Doãn Hoa lấy mang đối phương được.
Còn thêm hiện tại Kinh Ngạo Tuyết đang lo chuyện thê tử sinh nở, nàng trước giờ luyện chế không ít đan dược, hiện tại đan độc trong cơ thể hắn cũng đã giảm nhiều, cho nên hắn cũng nên báo đáp rồi, nghĩ một chút xem làm thế nào cho phải.
Doãn Hoa kia hắn tự giải quyết được, không cần cản trở Kinh Ngạo Tuyết làm gì.
Hắn nói là làm, sau khi quyết định liền làm ngay.
Nhưng còn Kinh Ngạo Tuyết, chờ hơn mười ngày cũng không thấy Doãn Hoa ra chiêu gì, còn tưởng đối phương bị tin tức lập công của Ôn Thiết Tân dọa sợ rồi, nhận rõ sự việc không dám gây sự nữa.
Đúng vậy, sau khi An Nhiên báo cho Kinh Ngạo Tuyết biết tin này, thì không đến hai ngày cả Tiêu Dao Minh đều biết tin.
Cho nên địa vị Kinh Ngạo Tuyết nháy mắt cũng tăng lên, cũng không so với Ôn Nhuyễn được, nhưng ở trong Nhâm Đan Cung, nàng là luyện đan sư duy nhất, hơn nữa vào Tiêu Dao Minh vài ngày đã chứng minh được thực lực của mình rồi, cho nên càng dễ được trên dưới Nhâm Đan Cung tán thành.
Đến cả thái độ của Ngụy Hành cũng im lặng thay đổi, cho đến giờ hai người cũng có thể mặt ôn hòa nói chuyện rồi.
Hôm nay, Kinh Ngạo Tuyết lại bóp chân đang sưng của Thẩm Lục Mạn, nhìn nàng ngủ say, nhịn không được thở dài một hơi, giao cho Huyễn Ảnh Linh Miêu ở đây canh giữ, còn mình ra ngoài tu luyện.
Đi được nửa đường, nàng gặp Ngụy Hành, còn có quản sự trẻ làm việc ở nhiệm vụ đường.
Bọn họ không đến tay không, mặc dù mỗi tu sĩ đều có dụng cụ trữ vật, nhưng hai người này còn cầm hộp quà rất đẹp đến, cái này khiến Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc đến nhướng mày.
Kinh Ngạo Tuyết gặp bọn họ liền chào hỏi, trong lòng đoán đối phương chắc đi ngang thôi.
Nhưng sắc mặt Ngụy Hành hỏi đỏ lên nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ngươi... ngươi định đi đâu?"
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy kỳ quái, Ngụy Hành và nàng quan hệ không thân, cũng chưa từng hỏi nàng đi đâu bao giờ.
Ánh mắt nàng chuyển động nói: "lên núi tu luyện mà thôi, nhưng hiếm thấy gặp Ngụy quản sự lúc này a."
Ngụy Hành là quản sự làm việc nghiêm túc, nếu không phải cứ nhắm vào mình, thì năng lực làm việc của hắn tuy kém An Thanh nhưng vẫn có thể dùng được.
Nhưng điều kiện phải thu phục được đối phương, nếu không sẽ giống như mấy tháng trước, đối phương thỉnh thoảng kiếm chuyện, mặc dù không khó đối phó, nhưng cũng khiến cho mình phiền lòng.
Ngụy Hành nghe Kinh Ngạo Tuyết nói, vẻ mặt đỏ lên vài phần, nhìn qua quản sự trẻ nháy mắt một cái.
Quản sự trẻ vội nói: "này a, cũng lâu rồi ngươi không đến nhiệm vụ đường nhận việc, chúng ta lo ngươi xảy ra chuyện, Ngụy quản sự cũng lo lắng, cái này a, liền giao phó cho ta mang chút quà đến thăm ngươi."
Nói ra, Kinh Ngạo Tuyết và Ngụy Hành đều chấn động đến nổi da gà.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: à, thì ra là vậy, xem ra đối phương biết Ôn Thiết Tân sắp vê Tiêu Dao Minh, cho nên sợ hãi trong lòng, đi trước một bước a.
Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn Ngụy Hành một vòng, khiến Ngụy Hành càng thêm ngại.
Hắn cũng không nói xin lỗi được, liền cầm hộp quà nhét vào người Kinh Ngạo Tuyết, rồi lấy pháp bảo vội vàng chạy đi.
Kinh Ngạo Tuyết: "..."
Quản sự trẻ: "..."
Hai người nhìn nhau, nhịn không được cười lên, quản sự trẻ hít một hơi nói: "ai nha, trước kia Ngụy quản sự làm khó ngươi, người trong Nhâm Đan Cung có mắt cũng nhìn ra, nhưng ngươi nghĩ kỹ lại đi, ngoại trừ Ngụy quản sự hay gây chuyện vặt với ngươi ra, thì những người khác trong Nhâm Đan Cung, có ai gây bất lợi cho ngươi không?"
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy buổi nói chuyện này khá quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi.
Nàng nhùn vài nói: "ta hiểu ý ngươi, ta cũng không phải người nhỏ mọn, phiền ngươi truyền lời, nói với Ngụy quản sự, sau này hợp tác vui vẻ."
Quản sự trẻ liền lộ ra nụ cười vui vẻ nói: "dĩ nhiên rồi, Ngụy quản sự thật ra cũng dễ chung sống, trước kia chỉ không ưa người mới vừa đến đã quản hết cả Nhâm Đan Cung hắn dùng tâm sức để giữ thôi, coi như biết đắc tội với người có chỗ dựa rồi, thật ra cũng muốn biết ngươi có làm gì xấu với Nhâm Đan Cung không mà thôi, hiện tại ở cùng một thời gian, chúng ta cũng thấy rõ cách làm người xử thế của ngươi rồi, Ngụy quản sự cũng yên tâm, chỉ là không tìm được thời cơ nói xin lỗi với ngươi, haiz, cũng may ngươi dễ nói chuyện, ngươi hiểu là tốt rồi."
Kinh Ngạo Tuyết cầm hộp quà trong tay nói: "ta hiểu, yên tâm đi, chuyện Nhâm Đan Cung sau này ta cũng không nhúng tay nhiều, dĩ nhiên sẽ bàn bạc với các quản sự và luyện đan sư cao giai hơn rồi mới quyết định."
Quản sự trẻ cười nói: "vậy thì quá tốt rồi, chuyện của ta cũng đã xong, về trước đây, gặp lại sau ở trong tôn cung."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Kinh Ngạo Tuyết đoán được trông hộp quà chứa cái gì, nàng mở ra xem, đúng là lệnh bài đi vào tôn cung Nhâm Đan Cung.
Nàng nhịn không được bật cười, nghĩ thầm: xem ra, cuối cùng nàng cũng giải quyết xong một việc rồi, thuận lý thành chương đi vào trong tôn cung Nhâm Đan Cung, tuy vẫn mượn danh hào Ôn tiền bối, nhưng mà mọi việc đều có lợi cho nàng, coi như tới đây có được chuyện vui.
Nàng quay về viện tử, báo cho mọi người biết tin này, thái độ Liễu Nhi tự nhiên gật đầu nói: "cũng tốt, phòng ngự ở trong tôn cung cũng tốt hơn, nếu nương ở trong đó sinh muội muội, thì cũng bảo đảm an toàn hơn."
Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh cũng đang ở trong viện tử này, nhất thời cũng chưa muốn đi, nghi Liễu Nhi nói, đành nghĩ dọn nhà cũng không tệ, dù sao nhà cũng không phải chỉ để ở, chỉ cần mọi người ở chung, thì sẽ có ấm áp hòa thuận.
Ôn Nhuyễn mong chờ gia gia về sớm, đến khi đó sẽ được ở cạnh gia gia rồi.
Mạnh Cảnh Minh tâm tình cũng vui vẻ, vì chuyện ở Đông Hoa Quần Sơn đã được giải quyết, cha sẽ về Thanh Cảng tiên thành, đến khi đó hắn sẽ nghĩ cách quay về Thanh Cảng tiên thành, còn không cha nhớ hắn sẽ tự mình đến đón hắn về.
Cho nên, dọn nhà đang buồn cũng không còn, tu sĩ có túi trữ vật, dọn phòng cũng thuận tiện, sáng nay đám người Kinh Ngạo Tuyết cũng dời đến trong tôn cung.
Chờ Thẩm Lục Mạn rời giường ngày hôm sau, thì phát hiện chỗ ở của mình đã thay đổi rồi.
Nàng đứng dậy chậm rãi ra khỏi phòng, không khí trong tôn cung đậm hơn ở viện tử là mộc linh khí, cảm giác an toàn bao quanh.
Sau một khắc, Kinh Ngạo Tuyết từ trong không gian Thanh Mộc Đỉnh đi ra, nàng tới bên cạnh hôn Thẩm Lục Mạn, đưa tay đỡ eo nàng nói: "dậy rồi? chỗ này thế nào? thích không?"
Nếu nói không sai, cả nhà các nàng sẽ phải sống ở tôn cung này nhiều năm nữa.
Thẩm Lục Mạn nhìn sân viện có hoa hồng, nhếch miệng, mắt sáng lên nói: "chỗ này rất đẹp, linh khí lại nhiều, bảo bảo cũng thích chỗ này."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn bụng nàng nói: "bảo bảo thích là được rồi, nàng thích chỗ này, nói không chừng sẽ sớm sinh ra thôi."
Nói rồi nàng lại cười nói: "tiểu bướng bỉnh này, tính tình thích hưởng lạc một mình, ở viện tử cũ không chịu sinh, đến chỗ mới rồi còn biết thể hiện vui vẻ của mình, nếu sớm biết vậy, ta sẽ nghĩ cách dọn vào sớm hơn."
Thẩm Lục Mạn hắng giọng nói: "nói bậy, đừng đổ oan bảo bảo, ngươi đỡ ta đi lại trong sân vài vòng, ta muốn xem những chỗ khác."
Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "được, thê tử nói gì cũng được, nàng vui vẻ là được rồi."
"Miệng lưỡi trơn tru."
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói: "nàng đã biết qua? nếu không sao biết được?"
"Không nghiêm túc."
Trong tôn cung Nhâm Đan Cung, một bầu không khí ấm áp ngọt ngào.
Còn tâm tình Doan Hoa lại cực kỳ tệ hại, hắn phát hiện mình đột nhiên có thêm nhiều việc vặt, mọi việc đều không thuận lợi, mà tin tức truyền đến còn nghịch ý hắn.
Lão già Quý Khải Toàn kia ở Đông Hoa Quần Sơn bị trọng thương!
Còn lão già Ôn Thiết Tân chưa chết kia chiếm vị trí tôn chủ của hắn thì lập được chiến công hiển hách!
Đúng là chọc hắn tức chết mà!
Nếu vậy sau này hắn cũng không thể làm tôn chủ Nhâm Đan Cung rồi, đều tại Quý Khải Toàn không cho hắn tiến giai kim đan kỳ, chỉ dám mở miệng hòa giải, nếu không chỗ đó sớm là của hắn rồi.
Tức quá! Tức quá đi!
Không được, hắn không thể đem ngôi vị tôn chủ mình chờ trăm năm nhường cho người khác được, mà có cho thì cũng phải hả giận trước đã.
Ôn Thiết Tân còn lâu mới về, trong thời gian này, hắn phải giết chết nữ á nhân Kinh Ngạo Tuyết kia, như vậy mới hả giận trong lòng hắn!
Dù sao hắn giết chết đệ tử Tiêu Dao Minh đếm không hết, không có điều tra, cho dù Ôn Thiết Tân có tra ra hắn làm, thì Kinh Ngạo Tuyết cũng không có liên quan gì đến hắn, đối phương cũng sẽ không vì một kẻ không thân thiết, mà đối đầu với người có chỗ dựa như mình.
Kinh Ngạo Tuyết, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng, còn dám vào tôn cung mà ở, vậy thì đừng trách ta không khách khí!
________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ách... Không ra ngoài dự liệu nói, tháng nầy sẽ kéo dài chữ vạn tả hữu đổi mới đến xong xuôi, thỉnh thoảng sẽ tăng thêm, ngày mai đổi mới hai vạn, bù vào 2 kênh ta đi xa đổi mới.
Hy vọng không phải vạn ácflag...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com