Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150

Chương 150: Đặt tên

Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên mở to hai mắt, đang định nói gì đó, thì thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ trên người, còn chảy ra chất lỏng màu trắng bạc.

Nàng cau mày, Huyễn Ảnh Linh Miêu yếu ớt hất cằm lên nói: "chúc mừng ngươi a, hài tử cuối cùng cũng ra đời."

Kinh Ngạo Tuyết buông hài tử trong ngực đi tới phía trước, bất an nói: "các ngươi đây là.... làm sao vậy?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đầu, Cửu Vĩ Linh Hồ bên người nó đã mất ý thức, bị thương so với nó còn nghiêm trọng hơn: "hiện tại không phải lúc nói nhiều, ngươi cho ta vào không gian Thanh Mộc Đỉnh đi, ta cùng hồ ly cần dưỡng sức vài ngày."

Kinh Ngạo Tuyết liên tục ừ ừ, bế hài tử a a muốn lộ vẻ tồn tại của mình, cùng đưa vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Huyễn Ảnh Linh Miêu ôm Cửu Vĩ Linh Hồ, nhảy vào linh tuyền, điên cuồng hấp thụ bắt đầu dưỡng thương bằng linh khí trong không gian.

Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, đi vào phòng luyện đan lấy vài lọ đan dược, cái này nàng mới luyện chế xong trước đó, linh thú dùng xong có thể khôi phục linh khí, mặc dù không chữa thương trực tiếp nhưng ăn vào có thể trợ giúp được.

Nàng cầm đan dược cho vào miệng Huyễn Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ, vết thương trên thân thể hai linh thú nhanh chóng liền lại.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn một hồi, cho đến khi tiểu hài nhi quơ tay, a a hét to hai tiếng, nàng mới nhớ cho hài tử ăn đồ.

Nàng đứng dậy, để tiểu hài nằm lên cái giường em bé dưới tàng cây, cái này nàng luyện chế lúc rảnh, dùng mộc linh khí tạo thành cây leo mềm đan lại, nằm lên cực kỳ thoái mái.

Tiểu hài nhi cảm giác được êm ái của giường truyền đến, có khí tức cây cỏ giống như mẫu thân và nương thân, âm thanh nhỏ đi vài phần, tò mò trợn mắt nhìn cái giường.

Kinh Ngạo Tuyết xoay người hái linh quả, lấy nước linh tuyền sạch, còn thêm một giọt sương Băng Tuyết Linh Liên, dùng mộc hệ dị năng khuấy đều trong chén, cảm thấy dinh dưỡng đầy đủ rồi, liền cầm bình sữa mình tự chế, đổ vào trong bình, dùng hỏa linh khí hâm nóng bình, sau đó mới đút cho tiểu hài nhi.

Tiểu hài nhi đói bụng lắm rồi, cắn được núm vú liền ăn chẹp chẹp.

Một hồi sau, chất lỏng trong bình sữa đã uống sạch.

Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: hài tử cũng dễ ăn, so với hài tử trong thôn sinh ra còn ăn nhiều hơn, không biết Thẩm Lục Mạn tỉnh lại sau này có đủ sữa ăn hay không.

Nàng xoay người đổi một bình khác, đút cho tiểu hài nhi, tiểu hài nhi ăn hơn phân nửa, rốt cuộc cũng no.

Kinh Ngạo Tuyết bế nàng lên, vỗ nhẹ lưng nàng, để nàng ợ sữa, sau đó mới đặt nàng lên giường.

Tiểu hài nhi dụi dụi mắt, cười với Kinh Ngạo Tuyết một cái, cọ cọ gối mềm liền ngủ.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cũng mềm nhũn, ngón tay nhẹ lướt trên mi đối phương, cảm giác mi dày đậm cọ lên ngón tay nàng, tựa như cọ vào tim nàng.

Mọi giận dỗi và bất mãn với tiểu hài nhi cũng hết sạch, chờ Thẩm Lục Mạn tỉnh lại, sẽ đặt tên cho tiểu hài nhi, không thể cứ kêu tiểu hài nhi mãi được.

Tiểu hài nhi chẹp miệng hai cái, cái tay nhỏ nắm lại đưa lên miệng nhìn thật non nớt.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn chăm chú, cho đến khi âm thanh của Huyễn Ảnh Linh Miêu từ phía sau truyền đến, nàng mới hồi phục lại tinh thần.

Thương thế trên người Huyễn Ảnh Linh Miêu trên cơ bản đã hồi phục, nhưng nhìn vẫn còn rất yếu, nó nói: "hài tử mới sinh mấy hôm trước a."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "trước đó chúng ta vào gió lốc tìm Cửu Vĩ Linh Hồ, sau đó ta mất đi ý thức, bị truyền tống đến vùng biển xa xôi..."

Nàng kể lại chuyện một lần, rồi hỏi: "ngươi thì đi đâu? tìm thấy Cửu Vĩ Linh Hồ ở chỗ nào? sao các ngươi lại bị thương?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu thở dài một hơi Cửu Vĩ Linh Hồ bên người còn chưa tỉnh lại nó nói: "tình huống của ta lúc đầu không khác gì ngươi, đi vào gió lốc xong, ta liền mất đi ý thức, mơ hồ nhớ rõ thân thể bập bềnh theo sóng biển, ta không thấy được trận pháp cổ xưa ngươi nói."

"Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu, tỉnh lại lần nữa, vì nguyên nhân không gian gió lốc, ta bị một thân thương, cũng do không gian gió lốc gây ra, cũng may không gian gió lốc kia không bằng Thiên Nguyên bí cảnh lúc sụp đổ, nếu không ta cũng mất mạng trong đó."

"Đó là một không gian đường hầm bị xé rách, một mảng đen thui, nhìn không thấy được vật gì, âm thanh cũng không truyền ra được, ta kiệt sức hóa thành sương mù, mới không bị không gian gió lốc xé rách, sau đó..."

Nó nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ nói: "sau đó ta đụng phải một vật, ban đầu còn tưởng là thú không gian, nhưng là yêu thú sống trong một cái khe không gian, vô cùng mạnh mẽ và hung tàn, đang định ra tay, thì bị một cái đuôi quấn lấy, hơi thở truyền đến mùi vị quen thuộc, ta mới biết đối phương là hồ ly mất tích đã lâu."

"Hồ ly rơi vào vết rách không gian so với ta lâu hơn, cho nên thương thế trên người nghiêm trọng hơn, nó thông minh hơn ta, cũng đã nghĩ cách đi ra, nhưng với thương thế của nó quá khó khăn, cũng may gặp ta, ta dựa theo lời nó nói, ở trong khe không gian, dựa theo hướng di chuyển của gió lốc, tìm được chút hy vọng sống."

"Nhưng mà đường sống quá chật, chúng ta phải chờ thêm chút thời gian, cho đến khi bên ngoài khe không gian truyền đến tiếng sấm đánh, ta mượn một đạo lôi kiếp, bổ ra ra khe hở mà trốn thoát...."

Nó nói chuyện cũng gián đoạn, Kinh Ngạo Tuyết vẫn kiên trì nghe, không cắt lời nói, trong lòng kinh ngạc không thôi, đối với trận pháp ngoài Tiêu Dao Minh cũng hiếu kỳ hơn.

Nàng hỏi: "các ngươi trốn ra được thì nghĩ cách về Tiêu Dao Minh?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đầu nói: "không có, chúng ta rơi vào gần Đông Hoa Quần Sơn, cũng nhận ra động tĩnh của ma tu, hành động của bọn họ có chút quỷ dị, khi đó thân ta bị trọng thương, hồ ly mất đi ý thức, không có cách nào tra xét bọn họ đang làm cái gì, nhưng chắc chắn việc này không ổn, ta ở đó tu dưỡng một thời gian, bắt được linh vũ và cầu vồng sau lôi kiếp, khôi phục một phần năng lực, rồi mang hồ ly quay về trước."

Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút nói: "quay về là tốt rồi, ta cũng hiểu tương đối rồi, ngươi cứ tiếp tục tu dưỡng đi, chờ khôi phục rồi hãy nói, ta còn nhiều nghi hoặc chưa hiểu được."

Huyễn Ảnh Linh Miêu lên tiếng mí mắt cũng nặng nề vài phần nói: "ta ngủ vài ngày, chờ tỉnh lại rồi nói."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu sau một khắc Huyễn Ảnh Linh Miêu liền mất đi ý thức.

Kinh Ngạo Tuyết thấy thế thở dài một hơi nhớ tới Huyễn Ảnh Linh Miêu trước đó nói lại chuyện trải qua, chân mày liền nhíu lại.

Đầu tiên là Tiêu Dao Minh có trận pháp cổ ở ngoài, không chỉ có tác dụng truyền tống, còn có thể truyền tống Huyễn Ảnh Linh Miêu vào trong không gian gió lốc, nếu đổi lại thành nàng bị truyền tống vào khe không gian đó, nói không chừng phải ở trong Thanh Mộc Đỉnh tu luyện cho đến khi mạnh lên, thì mới có cơ hội rời đi.

Qua chuyện này, khiến Kinh Ngạo Tuyết bỏ đi suy nghĩ trước đó.

Nàng muốn ra ngoài Tiêu Dao Minh, đi vào trong không gian gió lốc, để kiểm tra nghiêm cứu trận pháp cổ kia, hiện tại đã biết nó nguy hiểm, liền tạm thời gác việc này lại, chờ tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ, có thể đối phó được với không gian gió lốc rồi, thì sẽ vào trong đó mạo hiểm.

Một cái nữa khiến nàng khó hiểu, Huyễn Ảnh Linh Miêu nói Đông Hoa Quần Sơn có lôi kiếp, không lẽ Đông Hoa Quần Sơn có tu sĩ tiến giai nguyên anh trong thời gian này sao?

Nàng ở Tiêu Dao Minh xa vạn dặm, chỗ này tin tức đến rất chậm, cho nên nàng cũng không rõ, nhưng mà nếu có tu sĩ tiến giai nguyên anh kỳ thì đối với nàng mà nói cũng chỉ là tin nửa này nửa kia mà thôi.

Vì nếu đạo tu ở tu tiên giới tiến giai nguyên anh kỳ, thì thực lực đạo tu cũng tăng lên vài phần, ngược lại, nếu ma tu tiến giai nguyên anh kỳ, tu tiên giới lại thêm một kẻ địch.

Việc này phải chờ thêm vài tháng nữa, chờ chi nhánh của Tiêu Dao Minh trong tu tiên giới xác minh tin tức đã rồi mới tính được.

Khiến cho nàng để ý hơn chính là Huyễn Ảnh Linh Miêu có nói đến ma tu, bọn họ đang làm gì mà khiến cho Huyễn Ảnh Linh Miêu cảm thấy quỷ dị.

Ma đạo trời sinh là địch nhân, ngàn vạn năm hiếm khi liên thủ hợp tác, ma tu hành động kỳ quái, ở Đông Hoa Quần Sơn hỗn chiến ma đạo nhất định là muốn hại đạo tu.

Với hành vi xử sự của ma tu, Kinh Ngạo Tuyết cho rằng có liên quan đến Ma Thập Tam, trước đó nàng cảm thấy ma tu không thể nào bại nhanh như vậy được, nói không chừng Ma Thập Tam đang có âm mưu khác.

Hiện tại Huyễn Ảnh Linh Miêu nói ra, cũng đã chứng thực lời nói của nàng.

Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được thở dài một hơi trách chỉ trách nàng bây giờ tu vi thấp, vẫn chưa thể điều khiển thế lực Nhâm Đan Cung được, nếu không dù châm ngòi thổi gió, cũng có thể khiến cho đám tu sĩ ở tu tiên giới cảnh giác.

Việc này không thể gấp được mà cũng không thế gấp được, nàng biết rõ tình huống quá ít, chờ Huyễn Ảnh Linh Miêu tỉnh lại rồi hỏi cho chắc chắn sau đó tính.

Kinh Ngạo Tuyết xoay người, ôm cái giường em bé, mang ra ngoài không gian.

Nàng đặt giường em bé cạnh giường, tiểu hài nhi buồn ngủ mơ màng kêu a a, không chờ Kinh Ngạo Tuyết hống nàng, nàng đã ngủ rồi.

Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn còn đang hôn mê.

Nàng ngồi bên giường, rót mộc hệ dị năng vào trong cơ thể Thẩm Lục Mạn, tuy thân thể Thẩm Lục Mạn đã không sao, nhưng cho đến này nàng vẫn còn chưa tỉnh lại, Kinh Ngạo Tuyết không biết nên làm gì mới được, rót mộc hệ dị năng cũng coi như cách cuối cùng.

Cũng may, Thẩm Lục Mạn dù đang hôn mê, nhưng cũng rất thích cổ năng lượng thuần khiết này, sinh cơ trong người cũng càng mạnh hơn.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn hai gò má nàng, cho đến khi mộc hệ dị năng trong người dùng hết mới thu hồi tay.

Nàng ra khỏi cửa phòng, đi vào lương đình trong sân, bày tụ linh trận, bắt đầu tu luyện.

Nàng có cảm giác, không lâu nữa nàng sẽ thăng cấp kim đan kỳ, lúc này vì phòng ngừa vạn nhất, nàng dự định đề cao chất lượng luyện đan.

Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt đã qua vài ngày, Kinh Ngạo Tuyết trong chờ đợi, tâm tình càng thêm lo lắng.

Ngược lại với nàng, tiểu hài nhi lại càng có tinh thần hơn, so với trẻ con nhân gian tốc độ phát triển nhanh hơn, Kinh Ngạo Tuyết không biết Liễu Nhi khi còn nhỏ như thế nào, cho nên cũng không biết tiểu hài nhi như vậy có phải là bình thường không.

Nàng nhìn tiểu hài nhi trong lòng Liễu Nhi cười nghiêng ngả, Liễu Nhi sợ tổn thương nàng nên không dám dùng sức, liền để tiểu hài nhi trong ngực tác loạn.

Liễu Nhi vui vẻ đưa nàng đi chơi, Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn cũng tụ bên người nàng, thỉnh thoảng còn đút cho nàng linh quả chín nhanh tan.

Trong lúc đó, An Nhiên cũng đến một lần, Kinh Ngạo Tuyết đưa đan dược luyện được cho hắn, hắn cùng tiểu hài nhi chơi hồi lâu, rồi mới lưu luyến rời đi.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua tiểu hài nhi nhếch miệng cười to, hài tử này vậy mà cũng thích vui vẻ.

Nàng vỗ vai Liễu Nhi, tiểu hài nhi nhìn thấy nàng, liền đưa tay muốn nàng bế, đã học được nhận người rồi, hơn nữa thân cận nhất chính là Kinh Ngạo Tuyết, sau đó là Liễu Nhi các nàng.

Nhưng mà, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: chờ Thẩm Lục Mạn tỉnh lại, tiểu hài nhi nhất định sẽ dính nương thân a.

Dù sao, mỗi ngày tiểu hài nhi đều cọ cọ Thẩm Lục Mạn, nếu không sẽ mở miệng a a bất mãn.

Kinh Ngạo Tuyết nói với Liễu Nhi: "ta phải đi đến phòng luyện đan để luyện đan, con chăm sóc cho muội muội nha."

Liễu Nhi cong miệng, ngũ quan hài tử trong ngực không khác gì nàng, nàng gật đầu lên tiếng, tiểu hài nhi nhìn Liễu Nhi, lại nhìn Kinh Ngạo Tuyết, học động tác gật đầu của Liễu Nhi, a một tiếng.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết mềm nhũn, sờ chóp mũi tiểu hài nhi một cái, rồi xoay người đến phòng luyện đan.

Nàng bố trí trận pháp trong phòng luyện đan, sau đó vào Thanh Mộc Đỉnh, tìm linh thảo bắt đầu luyện chế vài loại đan dược.

Lúc luyện đan, nàng chìm đắm trong đó, trong lúc bất tri bất giác cũng luyện chế được không ít thành phẩm, một ít là từ nhiệm vụ nàng nhận ở nhiệm vụ đường, một ít là An Nhiên giao cho nàng nhờ luyện chế, còn một ít là chữa thương cho linh thú, cuối cùng nàng mới bắt đầu luyện kim đan tiến giai.

Loại đan dược này luyện chế rất phiền phức, cũng cần nhiều loại linh thảo nhất, cũng may nàng ở Nhâm Đan Cung hiện tại nàng cũng có chút địa vị danh vọng, đến linh thảo đường dùng tích phân đổi, cũng đổi được phần lớn linh thảo cần dùng.

Sau đó, Ngụy Hành nghe nói, liền mở cửa thoái mái với nàng, đem những loại linh thảo mà tích phân không thể đổi được đưa cho nàng.

Mấy loại linh thảo này cộng lại có hơn ba mươi loại khác nhau, thêm linh thảo Kinh Ngạo Tuyết trồng trong Thanh Mộc Đỉnh, gom đủ bốn mươi loại.

Trước đó nàng luyện đan dược khác là để tập luyện, đạt đến trình độ thuận tay rồi, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu luyện chế đan dược này.

Liên tiếp vài ngày, nàng thất bại vài lần, đây là điều hiếm thấy trong đời luyện đan của nàng.

Cũng may nàng rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, rốt cuộc cũng luyện chế thành công, tuy rằng chỉ được sáu viên, nhưng đối với tu sĩ có trúc cơ hậu kỳ nền tốt như nàng, dùng hai viên đã có hiệu quả rồi.

Nàng cất đan dược vào bình ngọc, dọn dẹp phòng luyện đan, rồi đi tới giường nằm xuống.

Luyện chế liên tục bảy tám ngày, cho dù là thân thể của nàng cũng không chịu nổi, linh khí trong người tiêu hao gần hết, toàn thân nàng mệt mỏi, nhắm mắt lại liền khôi phục linh khí trong cơ thể.

Linh khí dùng cách thức xa lạ, vận chuyển trong đan điền, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết vui vẻ, biết được vài ngày nữa sau khi nàng chuẩn bị xong, thì có thể tùy lúc bế quan kết đan rồi.

Đã lâu thực lực mới đề thăng, đối với nàng mà nói, đây là một tin tốt.

Nhưng mà, hiện tại còn nhiều chuyện chưa giải quyết, tu sĩ kết đan cần thời gian rất dài, nàng không thể bỏ lại những chuyện khác, cho nên đành chờ thêm một thời gian nữa.

Nàng nghỉ ngơi xong, đi tới linh tuyền, lấy linh thú đan đút vào miệng Huyễn Ảnh Linh Miêu, Huyễn Ảnh Linh Miêu cũng mở mắt nói: "Kinh Ngạo Tuyết, đan dược này mùi vị không tệ, so với cái lần trước ngươi cho ta ăn tốt hơn nhiều."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn nó, ngồi cạnh linh tuyền nói: "vết thương trên người của ngươi sao rồi?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đầu nói: "còn chưa xong, ta muốn đưa hồ ly về Tiêu Dao Minh, trên đường cũng gặp nhiều chuyện rắc rối, cho nên tăng thêm thương thế, tổn hại đến căn cơ, mặc dù vết thương trên người đã khỏi rồi, nhưng tổn thương bên trong cũng chưa khỏi được, tu vi của ta ngã xuống một cảnh giới, còn hồ ly thực lực vốn yếu hơn ta, ở trong không gian khe hở của gió lốc không dễ tránh được, cho nên ngã xuống hai cảnh giới."

Nó thở dài một hơi rồi phấn chấn nói: "cũng may chúng ta còn sống, chít ít còn mạng, cũng coi như là tốt rồi, còn tu luyện a, hiện tại ta là linh thú của ngươi, chỉ cần tu vi ngươi tăng lên, ta cũng được dính quang, cho nên tiếp theo đành nhờ vào ngươi..."

Kinh Ngạo Tuyết không từ chối gật đầu, từ lúc ở Thiên Nguyên bí cảnh gặp được Huyễn Ảnh Linh Miêu, Huyễn Ảnh Linh Miêu đã giúp nàng không ít chuyện, lần này cũng là chuyện liên quan đến nàng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc.

Nàng nói: "ngươi cứ tu dưỡng cho khỏe, chuyện về sau để ta giải quyết."

Huyễn Ảnh Linh Miêu nhếch miệng cười cười đuôi vẫy vẫy nói: "vậy thì tốt rồi, nhưng mà Quý Khải Toàn bên kia thì sao đây? ngươi định đối phó hắn thế nào?"

Kinh Ngạo Tuyết kể lại chuyện An Nhiên đã nói, thực sự thì Quý Khải Toàn không hề coi trọng Doãn Hoa, nói cho Huyễn Ảnh Linh Miêu, Huyễn Ảnh Linh Miêu nghe vậy nói: "tóm lại nên cẩn thận một chút, Doãn Hoa luôn theo cạnh Quý Khải Toàn, giống một con chó của đối phương, Quý Khải Toàn cũng có chút tình cảm với hắn, huống chi Ôn Thiết Tân còn gia nhập Tiêu Dao Minh, cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ giống hắn, cái này cũng đả kích danh vọng và thế lực của Qúy Khải Toàn ở Tiêu Dao Minh này, hắn vì giết gà dọa khỉ, chứng tỏ quyền uy, nói không chừng sẽ làm khó ngươi."

Đây cũng là chuyện Kinh Ngạo Tuyết lo lắng, nhưng không muốn mấy người Liễu Nhi bất an nên không dám nói ra.

Nàng nói: "không sao đâu, nước đến thành chặn, không gì hơn được nữa."

Nàng lại hỏi tiếp nghi hoặc trước đó của mình: "ngươi cũng khôi phục một chút rồi, ta muốn hỏi ngươi thêm vài câu, ngươi nói mang theo Cửu Vĩ Linh Hồ từ trong khe không gian đi ra, là mượn lôi kiếp ở Đông Hoa Quần Sơn, lôi kiếp đó là sao? là đạo tu hay ma tu kết anh?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đầu nói: "đều không phải, động tĩnh rất giống tu sĩ kết anh, nhưng mà ta cảm giác được không phải, bởi vì sát khí bốn phía, lôi kiếp như muốn đánh chết đối phương, cho dù ma tu hay tu sĩ kết anh, thì lôi kiếp cũng chỉ là kiểm tra mà thôi, nếu bản thân tu sĩ có căn cơ tốt, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì, ngược lại sẽ bị chút thương, nhưng mà lôi kiếp này, nói sao đây, nó khiến ta cảm thấy không tốt chút nào."

"Ta không hiểu mấy cái này lắm, nhưng hồ ly đã hôn mê, ta cũng không thể tìm được ai hỏi, với lại lúc đó sốt ruột muốn về Tiêu Dao Minh, cho nên không thể mê hoặc ai để hỏi chuyện."

Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng hỏi: "lôi kiếp xuất hiện lúc nào?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "hai ngày trước khi ta về Tiêu Dao Minh, ta đoán, chắc là lúc tiểu hài nhi nhà ngươi ra đời."

Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút nói: "ngươi không thể a, không phải ngươi nói khi đó ngươi đang ở Đông Hoa Quần Sơn sao? từ Tiêu Dao Minh đến Đông Hoa Quần Sơn ít nhất cũng phải nửa tháng, ta còn tưởng một tháng trước đã có lôi kiếp rồi chứ, kết quả..."

Nàng nhíu mày, nhớ đến lời Liễu Nhi nói, khi hài tử sinh ra, bầu trời Tiêu Dao Minh cũng có mây sấm kỳ dị, nhưng mà không có lôi kiếp đánh xuống, chờ tiểu hài nhi sinh ra, mây đen cũng tản đi, còn hạ xuống một cơn mưa, cho nên linh thảo điền ở Nhâm Đan Cung không gặp phải tại nạn gì, ngược lại còn được hưởng nhiều lợi.

Đây cũng là nguyên nhân tâm tình Ngụy Hành vui vẻ, mặt mũi cũng ôn hòa với nàng vài phần.

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đầu nói: "ta dùng cách đặc biệt về Tiêu Dao Minh, cái này là cách đặc biệt của linh thú, ta không thể nói được, nói chung ngươi biết ta vội vàng về, đối với tu vi và thân thể cũng tạo thành thương nặng với ta rồi, vì hồ ly cũng không chịu nổi được, nên ta phải dùng đến cách này."

Nó nhìn Kinh Ngạo Tuyết nói: "ta đi đường chỉ hết một ngày, đã đến bên ngoài Tiêu Dao Minh, xung quanh Tiêu Dao Minh còn có trận pháp phòng ngự, cũng rất khó khăn, ta phải đi xuống đáy biển một vòng mới về được."

Kinh Ngạo Tuyết nhăn mày nói: "ý của ngươi là, trận pháp trên trời của Tiêu Dao Minh rất khó đi vào, nhưng từ dưới biển đi lên thì lại dễ dàng?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu nghiêng đầu nghĩ lại một chút, rồi gật đầu nói: "không biết vì sao, tuy dưới đáy biển nguy hiểm khá nhiều, nhưng vẫn có hy vọng sống, chuyển động một chút vẫn có thể tìm ra đường đi tới Tiêu Dao Minh, có lẽ các tiền bối trong Tiêu Dao Minh đã quên còn có lối đi dưới đáy biển này."

Huyễn Ảnh Linh Miêu nhớ lại dáng vẻ Tiêu Dao Minh, tuy ở đây không lâu, nhưng còn có nam sủng của Qúy Khải Toàn ở đây tùy ý ngang ngược, nhưng nói tóm lại, sức mạnh của một đại tông môn vẫn có thừa.

Nhưng vì sao chứ, dưới đáy biển lại xuất hiện hy vọng sống chứ?

Kinh Ngạo Tuyết đang suy nghĩ vấn đề này, không biết vì sao, nàng lại coi chuyện này là không bình thường, có liên quan đến Ma Thập Tam, lúc này cũng không ngọai lệ.

Trước đó không lâu ma đạo hỗn chiến ở Đông Hoa Quần Sơn, bắt đầu là ma tu đi vào tông môn đạo tu, phá đi hộ sơn đại trận, rồi để cho ma tu đã chuẩn bị từ lâu tràn vào, đánh đạo tu trở tay không kịp.

Trong các tông môn này còn có tông môn lớn, lúc này mới khiến toàn bộ tu tiên giới chấn động.

Theo lý, tông môn đạo tu so với Tiêu Dao Minh tồn tại còn lâu hơn, hộ sơn đại trận phải chắc chắn hơn, không thể đơn giản bị người phá hỏng được, nhưng Ma Thập Tam đã dẫn dắt ma tu làm xong.

Nàng cau mày, nghĩ không ra được nguyên nhân là gì.

Huyễn Ảnh Linh Miêu ngáp một cái nói: "ta cũng không nghĩ ra, chờ hồ ly tỉnh lại đi xem tinh tượng một cái, dù sao cũng coi như lúc này không uổng công, ít ra cũng tìm được đường vào Tiêu Dao Minh, nếu hồ ly muốn ra ngoài xem tinh tượng, như vậy cũng dễ dàng hơn."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nghĩ đến nguyên nhân Cửu Vĩ Linh Hồ mất tích liền mong chờ nhìn nó.

Huyễn Ảnh Linh Miêu ăn vài viên đan dược, rồi đút cho Cửu Vĩ Linh Hồ vài viên, sau đó nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương.

Kinh Ngạo Tuyết không quấy rầy chúng nó, quay về phòng luyện đan đem đan dược luyện chế xong cho vào túi, rồi rời không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Nàng luyện liên tiếp mười ngày, tiểu hài nhi và Liễu Nhi chắc đều đã nhớ nàng rồi a.

Nàng đi nhanh hơn đến phòng ngủ, thì thấy tiểu hài nhỉ đang nắm ngực Thẩm Lục Mạn, đem nửa cái đầu chôn trong ngực đối phương, ngậm mút chụt chụt.

Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên đi tới nói: "thê tử, nàng tỉnh rồi."

Cũng trách nàng, luyện đan quên luôn thời gian, nếu rảnh cũng đi ra kiểm tra một chút rồi.

Thẩm Lục Mạn hơi híp mắt lại quay đầu nhìn nàng nói: "ừ, mới tỉnh không lâu, sáng nay có sữa rồi, liền cho hài tử bú sữa."

Nàng yêu thương nhìn tiểu hài nhi trong ngực ăn không ngừng, tiểu hài nhi ham ăn, ăn xong một bên còn muốn đổi bên khác ăn nữa.

Kinh Ngạo Tuyết thấy thế ngồi bên giường nói: "cực khổ cho nàng rồi, sau này chúng ta không sinh nữa, ta không nỡ nàng mệt nhọc."

Tóc dài của Thẩm Lục Mạn xõa trên vai, khuôn mặt cũng có chút huyết sắc, môi vẫn còn trắng như cũ, nhìn như không khỏe, nàng cười nói: "cũng được, hài tử này so với Liễu Nhi trước kia còn nghịch ngợm hơn một chút, nếu thêm đứa nữa chắc ta chịu không nổi."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn hài tử trong ngực nàng, uống hai ngụm rồi phun sữa trong miệng ra, nhìn Kinh Ngạo Tuyết giơ nắm tay a a kêu hai tiếng.

Kinh Ngạo Tuyết không vui nói: "mới vài ngày không thấy, liền quên mẫu thân ngươi rồi, xú nha đầu."

Tiểu hài nhi quay đầu nhìn Thẩm Lục Mạn đáng thương kêu hai tiếng, cho đến khi Thẩm Lục Mạn đem đồ ăn nhét vào miệng nàng, nàng mới hài lòng nheo mắt lại ăn.

Nàng ăn đến thỏa mãn, Kinh Ngạo Tuyết không khỏi tò mò nói: "ăn ngon vậy sao?"

Vẻ mặt nhao nhao muốn thử, Thẩm Lục Mạn liếc nàng một cái nói: "không được ăn, đừng mơ lấy đồ ăn của con gái ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết giả vờ buồn bã, thở dài một tiếng, khiến Thẩm Lục Mạn nhịn không được xì cười một tiếng.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn miệng nàng cười, hôn lên má nàng một cái, nàng nắm tay Thẩm Lục Mạn đặt cạnh giường nói: "đứa nhỏ sinh được mười ngày rồi, ta còn chưa đặt tên cho nàng, hay là thê tử nàng đặt cho nàng cái tên đi?"

Thẩm Lục Mạn cúi đầu nhìn tiểu hài nhi đang bú sữa nói: "lúc trước tên Liễu Nhi là ta đặt, tên của hài tử này, liền giao cho ngươi đặt đi."

Kinh Ngạo Tuyết chớp mắt một cái nói: "cũng được, vậy gọi là Tiểu Thụ đi, thế nào?"

Thẩm Lục Mạn mặt không đổi nhìn Kinh Ngạo Tuyết một cái, Kinh Ngạo Tuyết chẹp miệng một cái nói: "tỷ tỷ nàng tên là Liễu Nhi, nương thân tên Lục Mạn, nàng tên Tiểu Thụ thì sao? cũng là ngụ ý muốn tương lai nàng khỏe mạnh trưởng thành giống như cây a."

Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu nói: "cảm giác tên này nghe rất có lệ, không lẽ cảm giác của ta bị sai sao?"

Kinh Ngạo Tuyết kiên định gật đầu nói: "là ảo giác đó, trước khi hài tử sinh ra ta đã nghĩ rất nhiều rồi, Chi Lan, Bích Vân.... cũng không bằng Tiểu Thụ, đơn giản mà dễ nhớ."

Thẩm Lục Mạn dở khóc dở cười nói: "nói mò, cẩn thận hài tử lớn lên giận ngươi đặt tên khó nghe."

Kinh Ngạo Tuyết giang tay ra nói: "ta cũng không biết đặt tên, nếu thê tử không thích, vậy nàng cứ đặt tên đi."

Thẩm Lục Mạn nghe vậy à một tiếng, nhìn tiểu hài nhi trong ngực suy nghĩ một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói: "nếu ngươi chưa đặt tên trước, ta còn nghĩ ra vài cái tên, hiện hại nhìn hài tử, ta cũng muốn gọi nàng là Tiểu Thụ, haiz, mà thôi, cùng lắm chỉ là cái xưng hô thôi, hài tử có thân thể và gân cốt rắn chắc, tính cách cũng rộng rãi, tên Kinh Tiểu Thụ cũng không tệ."

Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, Kinh Tiểu Thụ.... bán ra sách....

Nàng cười nhẹ đỡ trán nói: "thê tử, hài tử này theo họ nàng, tên Thẩm Tiểu Thụ a, Liễu Nhi đã theo họ ta rồi, hài tử này theo họ nàng, như vậy mới công bằng."

Thẩm Lục Mạn nghe lời này tựa như ngụy biện, trước giờ con cái đều theo họ cha, tuy Kinh Ngạo Tuyết là á nhân, nhưng cũng phải theo họ nàng, chứ còn gì nói nữa.

Nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại cố chấp, khi Liễu Nhi đi vào, còn lôi kéo Liễu Nhi về phía nàng, cho nên hai chọi một, cái tên Thẩm Tiểu Thụ liền được chốt.

Liễu Nhi ôm trong ngực tiểu hài nhi ngây ngô cười ha ha, thì thầm bên tai nàng nói: "Thẩm Tiểu Thụ, Thẩm Tiểu Thụ, ta là tỷ tỷ của ngươi, Kinh Liễu Nhi."

Tiểu hài nhi sau này gọi là Tiểu Thụ, nghe vậy nắm chặt hai tay, a a phụ họa, nụ cười so với ánh mặt trời còn sáng hơn.

Chờ Liễu Nhi bế Tiểu Thụ ra ngoài chơi, Kinh Ngạo Tuyết mới ôm Thẩm Lục Mạn nói: "thê tử, cực khổ cho nàng rồi, lúc nàng sinh con làm ta rất sợ hãi, sau này nàng không được gặp chuyện không may nữa."

Thẩm Lục Mạn nhớ tới lúc nàng sinh con, hai mắt Kinh Ngạo Tuyết đỏ bừng, linh khí khô kiệt, nếu không phải dựa vào mộc hệ dị năng Kinh Ngạo Tuyết rót vào cơ thể cho nàng, nàng cũng không kiên trì đến tận lúc hài tử ra đời được, còn chưa nói đến sinh con xong mà còn sống.

Sau khi nàng hôn mê, vẫn mơ hồ có chút ý thức, có thể cảm giác được động tĩnh bên cạnh, nhưng thân thể quá nặng nề, không thể cử động được, nàng bối rối.

Bên tai truyền đến âm thanh Kinh Ngạo Tuyết nức nở, còn có âm thanh non nớt của hài tử, nàng tự nói với mình, nhất định phải sống tiếp, không chỉ vì mình, mà còn vì Kinh Ngạo Tuyết và hài tử.

Nàng không dám nghĩ nhiều, quay đầu nói với Kinh Ngạo Tuyết: "ngươi cũng vậy, ta cũng sợ ngươi gặp chuyện không may, ngươi phải chăm sóc kỹ chính mình, không được để ta lo lắng."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn ra đáy mắt nàng yếu đuối và khẩn cầu, ôm chặt nàng nói: "ta sẽ không để nàng thất vọng."

Nàng sẽ cố gắng tăng tu vi, bảo vệ tốt thê tử và các nữ nhi.

Nàng hít sâu một cái hương sữa thơm trên người Thẩm Lục Mạn, nói: "ta chuẩn bị ngày mai kết đan, đoán chừng thời gian sẽ rất lâu, nhưng ta lo lắng nàng và hài tử, Quý Khải Toàn ở đó là một sự nguy hiểm rình rập..."

Càng nói nàng càng lo lắng, sau đó thở dài nói: "mà thôi, dù sao cuộc chiến ở Đông Hoa Quần Sơn cũng kết thúc rồi, không lâu nữa Ôn Thiết Tân tiền bối sẽ về, chờ hắn về, chúng ta có chỗ dựa vững chắc rồi, cũng không cần sợ Quý Khải Toàn nữa, qua thời gian đó, ta sẽ bế quan kết đan."

Thẩm Lục Mạn định khuyên, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đã quyết tâm, nàng cũng không nói thêm gì nữa.

Kinh Ngạo Tuyết sợ nàng mệt, để nàng nằm lên giường, mặc kệ Thẩm Lục Mạn phản đối, lại rót vào mộc hệ dị năng vào cơ thể nàng.

Thẩm Lục Mạn hiện tại như túi rách, thân thể vì mang thai mà hư tổn nhiều, cần phải tu luyện vài năm, mới khôi phục được tu vi, Kinh Ngạo Tuyết đã rót mộc hệ dị năng cho nàng, sinh cơ mạnh hơn, khả năng khôi phục thực sự sau này so với trước chắn chắn sẽ mạnh hơn.

Nàng nói: "vậy cũng được, vậy phiền thê lang rồi, ngươi lên giường nằm cùng ta một chút, mệt thì nghỉ một hồi."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn một chút ngoài cửa, hiện tại trời còn sớm, Liễu Nhi ba người còn đang chơi vui vẻ cùng Tiểu Thụ, dù ở trong phòng nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tiểu Thụ, khiến cho tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều.

Nàng gật đầu nằm lên giường, để Thẩm Lục Mạn trở mình, hai người đối mặt nhau.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn da nàng trắng bệch, trên người tỏa ra hương vị sữa mẹ, lại nghi hoặc, nàng thì thào nói: "thật sự có dễ ăn không?"

Thẩm Lục Mạn đen mặt nói: "uống không ngon."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "ta không tin, phải đích thân thử qua mới biết được."

Thẩm Lục Mạn: "..."

Nàng vô lực từ chối Kinh Ngạo Tuyết vài lần, thấy Kinh Ngạo Tuyết đầy hứng thú, liền bỏ qua.

Nói thật, mùi vị có chút quá mức tưởng tượng của Kinh Ngạo Tuyết, nếm cũng bình thường, chỉ có hương sữa thơm mười phần.

Kinh Ngạo Tuyết nhấp vài ngụm liền thôi, nói: "dinh dưỡng đầy đủ là được."

Thẩm Lục Mạn hé miệng cười nói: "bây giờ biết rồi, thứ này không hợp khẩu vị của ngươi, là để cho con gái ngươi ăn, ngươi tự đi uống sữa bò đi, ta có chút mệt, ngươi ở cùng ta một chút."

Thê tử lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết liền đáp lời nói: "được, ta nằm cùng nàng."

Nàng sợ khí trời quá nóng làm cho Thẩm Lục Mạn khó chịu, đem mộc linh khí bao xung quanh, hạ nhiệt độ xuống thấp, còn mang đến không khí sảng khoái.

Thẩm Lục Mạn xoay người cười với nàng rồi nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Kinh Ngạo Tuyết ngửi được trên người nàng hương sữa thơm, cùng hương vị cây cỏ quen thuộc, trong lòng lóe lên nhiều suy nghĩ.

Nàng rất cảm kích Thẩm Lục Mạn vì nàng sinh Tiểu Thụ, kỳ thực nếu có thể nàng muốn sinh con thay Thẩm Lục Mạn.

Dù sao trong lòng nàng cũng không để ý thân phận á nhân này, nàng xuyên đến, vốn là nữ nhân chính thống.

Nhưng mà, cũng cảm ơn giới tính thứ ba đặc biệt này, mới để cho nàng và Thẩm Lục Mạn có thể quang minh chính đại tiến đến với nhau, còn cùng nhau sinh ra hai đứa nhỏ, chỉ hy vọng tương lai Tiểu Thụ có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên.

Nàng lại nhớ đến Liễu Nhi, tự nhắc mình không thể vì chăm sóc mỗi Tiểu Thụ mà quên đi không quan tâm đến Liễu Nhi, có thời gian phải cùng Liễu Nhi nói chuyện một chút, tuy nàng biết Liễu Nhi là đứa bé ngoan, không để ý chuyện này, nhưng làm mẫu thân, nàng không thể cử xử bất công được.

Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, khí tức Thẩm Lục Mạn bên người phát ra càng bình ổn, Kinh Ngạo Tuyết biết Thẩm Lục Mạn đã ngủ.

Nàng kiên trì chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, im lặng rời giường.

Nàng vào viện thấy Liễu Nhi, đi tới nói: "Liễu Nhi, mấy ngày qua cực cho con rồi."

Liễu Nhi sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói lắc đầu nói: "mẫu thân, Liễu Nhi không cực."

Kinh Ngạo Tuyết vuốt tóc nàng nói: "cho dù nói thế nào, trong lòng ta và nương thân con, con và Tiểu Thụ đều quan trọng như nhau, nào, để mẫu thân ôm con một cái."

Liễu Nhi: "..."

Liễu Nhi cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng không ngại mẫu thân cho nàng là Tiểu Thụ mà đòi dỗ, nàng đưa hai tay ôm mẫu thân.

Đã nhiều năm, đã từng ôm nàng trọn cõi lõng, giờ đây chỉ cao cách nàng một chút xíu.

Nàng rất cảm kích mẫu thân khi nàng còn nhỏ luôn dốc lòng dạy dỗ, nàng cũng dùng một kiểu quan tâm muội muội còn nhỏ đố với mình.

Mẹ con ôm nhau một hồi, Kinh Ngạo Tuyết mới nhớ đến chuyện chính, rồi đi đến nhiệm vụ đường.

Ngụy Hành luôn có mặt ở nhiệm vụ đường, hiện tại Kinh Ngạo Tuyết nhận nhiệm vụ, luyện chế đan dược xong, liền đến thẳng chỗ Ngụy Hành giao đồ, Ngụy Hành nhìn đan dược Kinh Ngạo Tuyết luyện chế lần này, hài lòng nói: "không tệ, đúng là tiêu chuẩn của ngươi trước sau như một."

Hắn sảng khoái đưa tích phân nhiệm vụ chia cho Kinh Ngạo Tuyết, thấy Kinh Ngạo Tuyết xoay người rời đi vội hỏi: "chờ một chút, ta có việc muốn thương lượng với ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, từ khi nàng quay về Tiêu Dao Minh, thái độ của Ngụy Hành đối với nàng so với trước kia khác nhau, nhiệt tình thân cận không nói, còn luôn nói tốt khích lệ nàng, lúc đầu nàng còn chưa quen, nhưng dù sao đối phương cũng tốt với nàng, cũng không còn mặt lạnh nữa, nàng cũng cười nhận tình, thỉnh thoảng cũng luyện chế được đan dược dùng cho kim đan kỳ trực tiếp đưa cho Ngụy Hành.

Ngươi tới ta đi, quan hệ càng tốt đẹp.

Kinh Ngạo Tuyết đối với trạng thái bây giờ rất hài lòng, cho nên khi Ngụy Hành gọi mình, trong đầu cũng nghĩ không biết Ngụy Hành kêu nàng lại để thương lượng chuyện gì.

Ngụy Hành nhìn Kinh Ngạo Tuyết ngồi đối diện hắn, mới hắng giọng một cái nói: "hiện tại ta và các vị tứ phẩm luyện đan sư cũng đã thấy được tài luyện đan của ngươi, cũng hiểu biết tính cách và tác phong của ngươi, cho nên sau khi thương nghị chúng ta quyết định, sẽ đem vị trí thực sự thuộc về ngươi giao cho ngươi."

Nói rồi hắn đứng dậy, cung kính nói: "tại hạ đại quản sự Nhâm Đan Cung, Ngụy Hành, tham kiến phó tôn chủ Nhâm Đan Cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com