Chương 151
Chương 151: Bới móc
Kinh Ngạo Tuyết sửng sờ tại chỗ, cho đến khi Ngụy Hành hơi ngẩng đầu nhìn nàng cười, Kinh Ngạo Tuyết mới tỉnh hồn lại vội vàng tránh ra, từ bên cạnh đỡ Ngụy Hành dậy nói: "Ngụy quản sự, đây là..."
Ngụy Hành thuận thế đứng dậy nói: "trước kia đối nghịch với ngài là ta không đúng, lòng ta thật nhỏ nhoi, không muốn cho người khác chiếm địa vị của tay, cho nên khi phó tôn chủ vào Nhâm Đan Cung liền gây khó dễ nhiều điều."
Thái độ của hắn thay đổi quá nhanh, hơn nữa lời nói có chút khoa trương.
Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: tuy Ngụy Hành không ưa nàng, nhưng hành động trước kia cũng không quá phận, thậm chí còn giúp cản một số người bới móc, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết vẫn nhận phần ân tình này của hắn.
Ngụy Hành thấy vẻ mặt Kinh Ngạo Tuyết không đổi, cười nói tiếp: "hiện tại sống cùng đã hơn nửa năm rồi, ta cũng biết được phó tôn chủ, làm người phóng khoáng thản nhiên, là một người đáng giá đi theo, vốn định sớm thừa nhận chức vị phó tôn chủ của ngài, nhưng khi ngài quay về Nhâm Đan Cung, liền bận nhiều việc, những chuyện khác ta cũng không dám nói, hiện tại moi chuyện đã giải quyết xong rồi, cũng đến lúc ngồi vững vị trí của ngài rồi."
Trong ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết lóe lên thần sắc tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt Ngụy Hành cũng không bình tĩnh được nữa, hắn lúng túng ho hai tiếng, tình hình thực tế cũng không cần nói nhiều, trong lòng hai người đều rõ ràng.
Mặc dù Ngụy Hành tán thành tài luyện đan của Kinh Ngạo Tuyết, nhưng những phương diện khác, như là thực lực cùng tư lịch ở Nhâm Đan Cung lại không đủ để hắn thần phục.
Cho nên chỉ mới chuyển biến thái độ như vậy, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ: hay là nhờ Ôn Thiết Tân a.
Trong lòng nàng thở dài một hơi, từ sau khi nàng từ bên ngoài Tiêu Dao Minh quay về Nhâm Đan Cung, thái độ Ngụy Hành đã thay đổi một lần, khi đó là hắn sợ mình chết ngoài biển, này cũng không phải ý gì, nhưng mà đứng sau nàng là Ôn Thiết Tân, hắn sợ Ôn Thiết Tân quay về tông môn sẽ trách phạt hắn.
Nàng thuận lợi quay về Nhâm Đan Cung coi như giải quyết nỗi lòng của hắn, thái độ cũng vì vậy mà bắt đầu thay đổi.
Trước đó vài ngày, An Thanh cũng có báo tin, nói là Ôn Thiết Tân tiền bối đang chuẩn bị mang thao những đệ tử còn lại của Tiêu Dao Minh quay về Bồng Lai đảo.
Trước kia Ôn Thiết Tân đem lệnh bài tôn chủ của hắn giao cho mình, mục đích muốn đem thế lực Nhâm Đan Cung giao cho mình xử lý, Ôn Thiết Tân vốn là tán tu thích làm theo ý mình, không muốn bị trói buộc ở Tiêu Dao Minh.
Hắn cũng là kiếm tu đầu giới rồi, nguyên nhân hắn làm tôn chủ Nhâm Đan Cung là vì cho nàng một cái thiện duyên, báo đáp nàng ân tình chăm sóc cho Ôn Nhuyễn, thuận tiện giúp hắn xử lý việc vặt mà thôi.
Cái này cùng với suy nghĩ trong lòng Kinh Ngạo Tuyết không mưu mà hợp, nàng cũng muốn có được toàn bộ quyền hành Nhâm Đan Cung trong tay, trước tiên là biểu hiện năng lực luyện đan của mình, cũng vì mục đích này, chí ít ở mức độ nào đó, khiến cho mọi người tin phục.
Nhưng nàng không ngờ, cuối cùng đạt được mục đích này, đều nhờ dính quang Ôn Thiết Tân tiền bối.
Trong lòng nàng lần nữa thở dài, nói với Ngụy Hành đang lúng túng: "nếu ngươi đã thật lòng, ta cũng không tiện từ chối."
Khóe miệng Ngụy Hành giật một cái, trong lòng hắn thực sự vẫn không muốn, nhưng trên đời này làm gì có chuyện mọi thứ phải đều như y của hắn đâu.
Chí ít Kinh Ngạo Tuyết so với Doãn Hoa tốt hơn nhiều, hắn tự an ủi lòng mình.
Kinh Ngạo Tuyết nói: "ngươi đừng quá lo lắng, ta không có ý định cai quản Nhâm Đan Cung này, chỉ muốn mượn thế lực của Nhâm Đan Cung thôi, để đạt được mục đích của ta mà thôi, giữa ta và ngươi cũng không có xung đột gì lớn, nếu cách làm của ta khiến ngươi bất mãn, ngươi có thể nói thẳng với ta."
Ngụy Hành sửng sốt một chút, hắn chỉ nghĩ Kinh Ngạo Tuyết so với Doãn Hoa dễ sống hơn thôi, những không ngờ rằng Kinh Ngạo Tuyết có được vị trí phó tôn chủ rồi, lại không có ý tứ độc tài sai khiến, thậm chí còn để hắn tiếp tục cai quản đúng với chức vụ quản sự của mình.
Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn nghi ngờ, cười nói: "thật ra, vị trí quản sự Nhâm Đan Cung vẫn là của ngươi, việc nhỏ ngươi cứ tự chủ làm, ta tin với lý lịch của ngươi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn người mới như ta, còn chỗ ta cũng không có mục đích gì, chỉ muốn mở rộng thế lực của Nhâm Đan Cung khắp tu tiên giới mà thôi."
Ngụy Hành nghe vậy, mắt sáng lên, đây là đều hắn từng muốn làm, nhưng lại không có năng lực làm.
Hắn là quản sự Nhâm Đan Cung, nhưng không phải tôn chủ, có nhiều chuyện không thể vượt quyền, còn phải đi qua hỏi tôn chủ Ất Khí Cung xin ý kiến thì mới được làm.
Nhưng mục đích của Kinh Ngạo Tuyết cùng hắn không mưu mà hợp hắn kích động nói: "ta nguyện ý vì phó tôn chủ ra sức."
Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "cụ thể, sau này chúng ta sẽ từ từ nói, nếu không có việc gì, ta đi về trước."
Ngụy Hành dở khóc dở cười nói: "phó tôn chủ chờ một chút, ta và các quản sự khác phải đem việc này báo cho Nhâm Đan Cung và toàn bộ Tiêu Dao Minh biết, cách tốt nhất là tổ chức thêm cái lễ mừng."
Kinh Ngạo Tuyết vừa nghe đến lễ mừng liền bó tay toàn tập nàng nói: "mọi chuyện giao cho ngươi xử lý hết."
Nàng liền nhíu mày nói: "nhưng mà, việc này không vội, ta nghĩ nên chờ chút thời gian, để thăng cấp kim đan kỳ, đến khi đó danh chính ngôn thuận mọi người cũng tin phục."
Ngụy Hành nói: "nếu vậy thì đương nhiên là tốt nhất."
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "vậy lễ ăn mừng từ từ tổ chức, nói không chừng đến khi tôn chủ quay về Nhâm Đan Cung cũng có thể ăn mừng luôn."
Nói rồi hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt Kinh Ngạo Tuyết, trong ấn tượng của hắn, Kinh Ngạo Tuyết không phải người chấp chuyện vặt, nhưng lại sợ trong lòng đối phương không thoải mái.
Dù sao nếu làm lễ mừng cùng Ôn Thiết Tân, mà đến lúc đó danh tiếng Ôn Thiết Tân tiền bối vang xa, Kinh Ngạo Tuyết lại như ánh trắng dưới mặt trời, quang huy cùng danh vọng cũng sẽ bị mất đi phân nửa.
Nào ngờ, Kinh Ngạo Tuyết lại gật đầu nói: "ừ, vậy cũng được, tiết kiệm không cần xa hoa lãng phí, để mọi người vui vẻ là được, chuyện này giao cho ngươi làm, phiền ngươi."
Ngụy Hành nhanh chóng nhận rõ vị trí của mình, cho nên cũng không thấy khó chịu, ngược lại vì được Kinh Ngạo Tuyết coi trọng mà trong lòng vui vẻ, tuy Kinh Ngạo Tuyết có tu vi dưới hắn, nhưng cốt linh của Kinh Ngạo Tuyết hiện tại chỉ mới ba mươi tuổi, sắp vào kim đan kỳ, với tốc độ tu luyện này không lâu nữa tu vi sẽ trên hắn.
Cho nên chướng ngại tâm lý duy nhất cũng đã giải quyết, hiện tại hắn tâm phục khẩu phục, cung kính nói vài câu, liền nhìn Kinh Ngạo Tuyết rời đi.
Tiểu quản sự bên người hắn chờ Kinh Ngạo Tuyết rời đi, mới đến gần nói: "Ngụy quản sự, sao rồi? Kinh Ngạo Tuyết nói thế nào?"
Ngụy Hành liếc mắt nói: "ở chỗ của mình, cũng không phải làm tặc, đừng lén lút như đám chuột nhắt vậy."
Tiểu quản sự theo Ngụy Hàng quản sự nhiều năm, cũng quen tính cách của hắn, liền cười hắc hắc hai tiếng, nghe Ngụy Hành quản sự nói chuyện, nhịn không được vỗ ngực nói: "ta đã nói Kinh Ngạo Tuyết làm người dễ ở cùng, cái này đúng chứ, chỉ cần nói vài câu đã giải quyết xong rồi."
Ngụy Hành trừng hắn một cái nói: "ý của ngươi nói ta khó chịu độc ác sao?"
Tiểu quản sự vội vàng khoát tay nói: "ta nào dám nói vậy, Ngụy quản sự một lòng vì Nhâm Đan Cung này, đệ tử vẫn nhìn ra được, Ngụy quản sự là người tốt nhất thiên hạ này."
Ngụy Hành nghe hắn nịnh hót, đứng dậy đi tìm tứ phẩm luyện đan sư khác, nói cho bọn họ biết tin tốt này.
Kinh Ngạo Tuyết tâm tình vui vẻ quay về chỗ ở, nàng định mang đan dược qua cho An Thanh, nhưng nghĩ lại, An Thanh sống bên cạnh Qúy Khải Toàn, nàng cũng không dám xuất hiện trước mặt Qúy Khải Toàn.
Ít nhất trước khi Ôn Thiết Tân tiền bối quay về, nàng không thể để Qúy Khải Toàn làm khó dễ, nếu không sẽ dữ nhiều lành ít.
Nhưng đôi khi, càng sợ cái gì, lại càng đến nhanh.
Nàng thanh tĩnh không đến hai ngày, ở trong nhà vui đùa cùng đám người Liễu Nhi và hài tử, An Nhiên liền lảo đảo nghiêng ngả từ ngoài đi vào.
Hắn đứt quảng nói: "Kinh Ngạo Tuyết, mau tìm chỗ trốn đi, Qúy Khải Toàn xuất quan rồi, hắn mới biết tin Doãn Hoa mất tích trong biển, đang nổi điên, còn phái người xuống biển tìm."
Hắn thở một hơi nói: "ta đoán hắn tìm không thấy tung tích Doãn Hoa, sau đó sẽ tìm người khác trút giận, ca ca nói có thể hắn sẽ quay đây gây sự với ngươi, ngươi mau trốn đi, không được để hắn tìm thấy."
Mạnh Cảnh Minh nghe vậy nói: "người này thật quá đáng, cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thì cũng không thể làm xằng bậy được, rõ ràng trước đó là tự Doãn Hoa muốn bày ra việc kiểm tra mà, nội dung kiểm tra là do chính hắn quyết định, chúng ta cũng không nói gì, Kinh Ngạo Tuyết đích thân đi kiểm tra, thậm chí hai tháng còn chưa về được."
"Hiện tại, hắn lấy lập trường và tư cách gì đến hỏi Kinh Ngạo Tuyết, còn gây sự với nàng, thật ghê tởm."
Ôn Nhuyễn sắc mặt cũng lạnh xuống nói: "Tiêu Dao Minh này cũng không phải địa bàn của một mình hắn, tôn chủ Nhâm Đan Cung này là gia gia ta, cho dù gia gia hiện tại không có ở đây, nhưng Kinh bá mẫu cũng là phó tôn chủ của Nhâm Đan Cung được mọi người công nhân, không phải tiểu tử gì, hắn dựa vào cái gì dám đến gây sự với Kinh bá mẫu, đánh mặt mũi Nhâm Đan Cung?"
Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt khó coi nàng nói: "lúc ngươi đến, Quý Khải Toàn đang làm cái gì?"
An Nhiên lắc đầu nói: "Ta cũng không biết cũng không biết, ca ca phái người đến nói cho ta biết, ta sợ bị lỡ giờ, liền chạy đến nói cho ngươi biết, phải rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, các ngươi mau trốn đi."
Quanh năm hắn sống dưới cái bóng của Quý Khải Toàn, liền có kiêng kỵ với người này, còn Ôn Nhuyễn cùng Mạnh Cảnh Minh nói, hắn chỉ cảm thấy đối phương tuổi còn trẻ không biết cực khổ nhân gian.
Liễu Nhi dỗ dành Tiểu Thụ trong ngực, suy nghĩ một chút nói: "mẫu thân, cho dù thế nào thì vẫn nên để nương thân và Tiểu Thụ nghỉ ngơi trước đã, cho bọn họ đến chỗ an toàn, con ở lại cùng người đối phó Quý Khải Toàn."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy trong lòng càng bối rối.
Nàng vốn muốn tránh Quý Khải Toàn, chờ Ôn Thiết Tân tiền bối về rồi nói, cho nên khi An Nhiên đến thông báo, đã định trốn vào không gian Thanh Mộc Đỉnh rồi.
Nàng không thể để Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh phát hiện ra sự tồn tại của không gian, dự dịnh dùng đan dược làm bọn họ hôn mê, chờ Ôn Thiết Tân tiền bối quay về, rồi đưa bọn họ ra ngoài, nghĩ cách bỏ qua nghi ngờ của bọn họ.
Nhưng hiện tại Ôn Nhuyễn cùng Mạnh Cảnh Minh đang tức giận, bộ dạng muốn đánh nhau với Quý Khải Toàn, Liễu Nhi cũng đứng về phía nàng, Kinh Ngạo Tuyết đâm lao phải theo lao, cũng không thể nói tránh né được.
Hơn nữa cũng không thể không nghĩ đến một vấn đề thực tế, Quý Khải Toàn ở Tiêu Dao Minh hơn ngàn năm rồi, hiểu rất rõ Tiêu Dao Minh, nếu phát hiện không thấy bọn họ sẽ lục soát xung quanh.
Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tìm được gì, nhưng với suy nghĩ của Quý Khải Toàn chắc chắn sẽ đoán trên người nàng có bảo vật, đến khi đó thì không xong, không nên vì chuyện nhỏ mà khiến bí mật lớn bị lộ.
Huống chi, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy tình hình cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Trước tiên, chuyện Doãn Hoa mất tích, không liên quan trực tiếp đến nàng, không ai tận mắt nhìn thấy nàng giết chết Doãn Hoa, hơn nữa thi thể Doãn Hoa đã nát hết rồi, còn bị cá trong biển ăn sạch sẽ, cốt cũng không tìm được, dĩ nhiên sẽ quy thành mất tích.
Cho dù Quý Khải Toàn có tức giận, thì cũng không phải thù sống chết, làm việc cũng không thể quá phận.
Hơn nữa Quý Khải Toàn thâm tàng bất lộ, không đơn giản để Doãn Hoa làm nam sủng, cho nên địa vị Doãn Hoa trong lòng hắn, so với Kinh Ngạo Tuyết nghĩ trước kia còn thấp hơn.
Hắn biết mình không có thế lực chống lưng, cho dù kiếm chuyện cũng sẽ suy nghĩ.
Cho nên nàng lắc đầu nói với An Nhiên: "không cần, việc này ta ngay thẳng, không sợ Quý Khải Toàn tiền bối đến kiếm chuyện với ta, tin Doãn Hoa tiền bối mất tích dưới đáy biển, khi đó ta ở vùng biển xa xôi, việc này Đàm Phong có thể làm chứng cho ta."
An Nhiên bị nàng chọc tức không nhẹ nói: "ngươi đừng ở đây nghĩ ngốc nữa, Quý Khải Toàn dám để nam sủng của hắn làm xằng bậy trong Tiêu Dao Minh, bản thân hắn cũng không phải người biết điều, ngươi đi trốn trước đi, ca ca ta biên kia sẽ hòa giải giúp, huống chi còn có Ngụy Hành quản sự, hắn sẽ không bỏ mặc mọi chuyện."
Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cười nói: "ngươi nói không sai, ta hiện tại không giống xưa nữa, không còn địa vị là đệ tử mới nhập môn nữa, mà là phó tôn chủ Nhâm Đan Cung rồi, nếu Quý Khải Toàn muốn tìm ta gây sự, thì chính là gây khó dễ cho Nhâm Đan Cung, ta sẽ tìm Ngụy Hành quản sự báo việc này với hắn."
Nếu là trước kia thì sẽ còn sợ, nhưng hiện tại thì không cần, Ngụy Hành quản sự đã công nhận thân phận của nàng rồi, hắn hay ganh tỵ, nhưng làm người cũng biết bao che, hiện tại Ngụy Hành là người của nàng, đối phương sẽ không như trước mặc kệ nhường cho Doãn Hoa.
An Nhiên nghẹn họng nhìn trân trối không biết thế nào, đám người Kinh Ngạo Tuyết lại không trốn đi, còn muốn đối mặt với Quý Khải Toàn.
Đúng là có dũng khí a.
An Nhiên luôn được ca ca chỉ dẫn, nói không được đắc tội Doãn Hoa cùng Quý Khải Toàn, lâu ngày không chỉ hắn, mà cả tôn cung đều sợ Quý Khải Toàn, căn bản không ái dám chống đối với hắn.
Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết sắp xếp mọi việc, trong lòng lại có chút mong chờ.
Kinh Ngạo Tuyết quay đầu thấy hắn còn đứng ở chỗ này nhân tiện nói: "Lần này đa tạ ngươi mang tin tức đến, ngươi không cùng chúng ta, nhưng là đệ tử môn hạ của Quý Khải Toàn, nếu để hắn biết, ngươi đến gần chúng ta, với không làm khó được chúng ta, thì sẽ đổ lên đầu ngươi, cho nên ngươi đi đường vòng về trước đi."
An Nhiên chần chờ một chút, cũng sợ gây phiền cho ca ca, liền gật đầu nói: "được, các ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không có gì để nói, ta về trước, mong là các ngươi không sao."
Hắn chỉ mới là kim đan trung kỳ, thực lực cũng thấp hơn so với các tu sĩ kim đan trung kỳ khác, nếu không phải nhờ ca ca giúp đỡ kiếm tài nguyên cho hắn tu luyện, với bản thân hắn là luyện đan sư, dựa vào đan dược tăng tu vi thì hiện tại tu vi của hắn chắc chỉ mới ở trúc cơ kỳ mà thôi.
Cho nên tu sĩ như hắn ở trước mặt Qúy Khải Toàn cũng không chịu được một chiêu.
Hắn sợ run người, cáo biệt Kinh Ngạo Tuyết, nhanh chóng bỏ chạy.
Kinh Ngạo Tuyết nói với Ôn Nhuyễn: "Ôn Nhuyễn, Mạnh Cảnh Minh hai đứa báo việc này cho Ngụy Hành quản sự, trong lòng hắn sẽ tự có phán đoán."
Sau đó, nàng nhìn Liễu Nhi nói: "con ôm Tiểu Thụ, theo ta đi tìm nương thân, để nàng mang hài tử trốn trước."
Có câu nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Kinh Ngạo Tuyết biết mình can đảm mạo hiểm, nhưng cũng sợ Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ mới sinh sẽ bị tổn thương.
Hơn nữa, nếu có thể nàng cũng muốn để Liễu Nhi trốn vào Thanh Mộc Đỉnh, nhưng tính tình Liễu Nhi chắc chắn sẽ muốn đứng cùng nàng, nàng đành bỏ ý định che chở cho Liễu Nhi.
Ôn Nhuyễn cùng Mạnh Cảnh Minh nghe lệnh vội vàng đi tìm Ngụy Hành quản sự.
Kinh Ngạo Tuyết đi tới phòng ngủ, nói rõ tình huống cùng Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn bây giờ vẫn còn ở ở cữ, tuy thân thể và gân cốt chắc hơn nữ nhân phàm giới, nhưng mang thai sinh con cũng suy yếu, không thể giải quyết nhanh được.
Nàng nhìn sâu Kinh Ngạo Tuyết, ôm Tiểu Thụ trong ngực nói: "cũng được, giải quyết xong việc này, thì sớm nói cho ta biết."
Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước ôm nàng một cái nói: "không sao đâu, Quý Khải Toàn không phải là một người điên, ta đoán chỉ hỏi vài câu, nhưng ta sợ đối phương tức giận tổn thương nàng, dù sao đối phương cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ."
Thẩm Lục Mạn gật đầu nói: "ta hiểu, không cần lo lắng cho ta bắt đầu đi."
Kinh Ngạo Tuyết trông coi ánh mắt của nàng đưa nàng cùng Tiểu Thụ chuyển dời đến không gian bên trong Thanh Mộc Đỉnh nàng và nàng và Liễu Nhi liếc nhau, rồi đi tới nhiệm vụ đường.
Nếu xảy ra chuyện gì, ở nhiệm vụ đường có nhiều tu sĩ, cũng có thể ngăn được một hồi.
Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi bay đến nhiệm vụ đường, Ngụy Hành cùng vài tu sĩ xa lạ đang đứng ở nội đường chờ.
Thấy Kinh Ngạo Tuyết đến, Ngụy Hành đi tới hỏi: "mọi chuyện ta đã nghe Ôn tiểu cô nương nói, việc của Doãn Hoa người sáng suốt cũng nhịn ra được không liên quan gì đến ngươi, dù sao Qúy tôn chủ cũng không có chứng cứ, không thể làm gì được ngươi, nhưng mà đề phòng mọi việc, tu sĩ kim đan hậu kỳ của Nhâm Đan Cung sẽ không bế quan tu luyện, đều tới rồi, so ra thì không mạng bằng Qúy tôn chủ, nhưng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
Kinh Ngạo Tuyết cười vội vàng nói cám ơn, nàng nhìn các tu sĩ kim đan hậu kỳ một vòng rồi nói: "hôm nay nhờ công lao các vị."
Vẻ mặt các tu sĩ kim đan hậu kỳ đạm nhiên, nhìn Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt cũng không hiền lành.
Đây cũng là biểu tình giống hệt Ngụy Hành khi nàng mới đến Nhâm Đan Cung, Kinh Ngạo Tuyết biết trong lòng bọn họ còn bất mãn với nàng, nhưng nói ra cũng vô ích, cứ chờ tu vi nàng thăng lên, thì những người này tự nhiên sẽ nhìn với đôi mắt khác.
Ngụy Hành cười ha ha hai tiếng nói: "nói đến, hiếm khi tứ phẩm luyện đan sư Nhâm Đan Cung tề tụ đủ, hay là nhân lúc này, mở đại hội giao lưu luyện đan đi."
Nói xong, một người trong nhóm tu sĩ kim đan hậu kỳ cười lạnh nói: "Ngụy lão đầu, chính ngươi cũng là tứ phẩm luyện đan sự, chúng ta còn chưa đến, chúng ta có gì mà phải bàn với nàng."
Hắn bế quan nhiều ngày, trước đó không lâu mới biết Nhâm Đan Cung có một tôn chủ là kiếm tu, mới tham gia vào tán tu Tiêu Dao Minh, trong lòng liền sinh cảm giác chán ghét, hơn nữa đối phương dùng người không khách quan, không ngờ đem lệnh bài tôn chủ giao cho một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng là khinh thường Nhâm Đan Cung, trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
Kinh Ngạo Tuyết mặt không đổi sắc, Ngụy Hành lại vui vẻ cười hai tiếng nói: "Kinh phó tôn chủ tuy tu vi thấp, nhưng thuật luyện đan không thua gì tứ phẩm luyện đan sư, Chuyển Linh Đan cùng một số ngũ linh đan khác trước kia đều do Kinh phó tôn chủ một mình luyện chế, trước kia ngươi còn khen không dứt miệng, sao hôm nay...."
Tu sĩ kim đan hậu kỳ nghe vậy mặt liền biến sắc nói: "không thể nào, đan dược kia mặc dù ta...."
Còn chưa nói xong, mấy tu sĩ kim đan hậu kỳ khác tuy không ưa Kinh Ngạo Tuyết, nhưng vẫn đứng ra nói cho nàng, xác nhận đan dược kia là do nàng luyện chế, chỉ nói thuật luyện đan thôi Kinh Ngạo Tuyết đúng là được trời phú.
Tu sĩ kia hoàn toàn sửng sốt, Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy đi tới lấy trong túi ra vài lọ đan dược, nói: "đây là nhiệm vụ hai ngày trước ta nhận làm, đúng lúc đã luyện chế thành công, hiện tại có nhiều tiền bối ở đây, có thể thảo luận một chút."
Hai mắt Ngụy Hành sáng lên, liền quên luôn chuyện Quý Khải Toàn, hưng phấn cầm lọ đan dược, đổ ra bắt đầu kiểm tra.
Các tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng nhao nhao đến kiểm tra.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua chỗ xa, nghĩ: mấy luyện đan sư này không có giải quyết, khó khăn chính là Quý Khải Toàn.
Nàng ngồi trên ghế chờ, Ôn Nhuyễn Mạnh Cảnh Minh cùng Liễu Nhi ba người cũng ngồi bên người nàng, thỉnh thoảng nàng lại cùng luyện đan sư thảo luận cách luyện đan, nàng dựa vào Thanh Mộc Đỉnh truyền thừa, đường luyện đan cũng không hề đi lòng vòng, bản thân có hỏa môc linh căn, còn có mộc hệ dị năng tăng thêm công hiệu, luyện chế phẩm chất đan so với người khác cao hơn một mảng.
Nói chuyện hơn một canh giờ, ấn tượng mọi người đối với nàng cũng thay đổi không ít.
Quý Khải Toàn cũng mang theo vài đệ tử tâm phúc đến, từ từ đến chậm, chí ít cũng không khiến Kinh Ngạo Tuyết phải chờ đợi thêm.
Quý Khải Toàn trực tiếp đi vào nhiệm vụ đường, Ngụy Hành nháy mắt với các luyện đan sư khác, các luyện đan sư liền đứng trước mặt Kinh Ngạo Tuyết, lên trạng thái bảo vệ, ngăn cách nàng cùng Qúy Khải Toàn.
Quý Khải Toàn không nhiều lời với đệ tử, tuy chưa từng thấy Kinh Ngạo Tuyết, nhưng dựa vào đệ tử mô tả, liếc mắt đã nhận ra Kinh Ngạo Tuyết trong đám người.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ kỳ quái, không ngờ mầm tai họa trong miệng đệ tử nói, lại có vóc dáng đẹp như vậy.
Mặc dù đối phương là một á nhân, nhưng khuôn mặt này, so với Doãn Hoa chẳng thua gì, Doãn Hoa có khí chất biết chăm chút, nhưng ở cạnh hắn từng có vô số tư thế chật vật, khuôn mặt phiêu nhiên tiên khí, cũng không dậy nổi thú tính của hắn.
Ngược lại khuôn mặt Kinh Ngạo Tuyết rất đẹp, ở trong Tiêu Dao Minh, thậm chí là Thanh Cảng tiên thành, đều không tìm được ai so với nàng đẹp hơn.
Nếu không phải đối phương có Ôn Thiết Tân ghê tởm chống lưng, còn có tu sĩ Nhâm Đan Cung, hắn cũng muốn nếm thử mùi vị Kinh Ngạo Tuyết, dù sao nam sủng Doãn Hoa kia, hơn trăm năm hắn đã nhìn chán rồi, nhân lúc này đổi khuôn mặt mới lại càng hợp ý hắn hơn.
Nghĩ vậy, ý biến thái trong lòng hắn liền che đi dự định ban đầu, đến cả uy hiếp Ôn Thiết Tân và Nhâm Đan Cung đều bị hắn quên đi.
Sắc mặt hắn nghiêm túc, nhìn không ra được ý muốn của hắn, nhìn đám người Ngụy Hành bao che, hắn cười nhạt hai tiếng nói: "ai là Kinh Ngạo Tuyết, bước ra cho ta!"
Ngụy Hành đi đến, cung kính hành lễ nói: "thì ra là Qúy tôn chủ xuất quan, không biết đan dược vãn bối đưa đến còn đủ dùng không? đó là đan dược do các tứ phẩm luyện đan sư ngày đêm luyện chế, cho dù là nguyên anh hậu kỳ cũng có hiệu quả nhất định, hiện tại thấy sắc mặt Qúy tôn chủ hồng nhuận, xem ra bọn ta có thể yên tâm nghỉ vài ngày rồi."
Đây là đang uy hiếp, Quý Khải Toàn đen mặt, đúng là lần này hắn bị thương, còn phải đến cửa Nhâm Đan Cung xin xỏ.
Nếu là lúc trước, hắn sẽ chướng mắt Nhâm Đan Cung, vì Nhâm Đan Cung không có tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù liên kết với tứ phẩm luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược lục phẩm, nhưng đan dược kia đối với hắn mà nói cũng không khó có được, hắn có thể phái người của mình đến Thần Mộc Tông trong tu tiên giới mua về, tuy giá cao, nhưng tu vi như hắn, linh thạch có hay không cũng như vậy mà thôi.
Nhưng hiện tại hắn đang trọng thương, tu sĩ Thần Mộc Tông cũng tổn thất không ít, đan dược luyện chế chỉ dùng được tại chỗ, hắn có dùng giá trên trời cũng không mua được, đành phải nhờ đan dược luyện trong Tiêu Dao Minh, cũng chính là Nhâm Đan Cung.
Trước không ưa không dùng nên không để ý, nhưng hiện tại đã dùng thử, thấy đan dược không so lại với Thẩn Mộc Tông làm, nhưng cũng tạm được, ít ra cũng giúp cho thương thế của hắn.
Dùng đan dược xong, hắn tu dưỡng một thời gian, hiện tại đã khôi phục hoạt động được, chỉ cần uống thêm, ba đến năm năm, cũng sẽ khôi phục hoàn toàn.
Cho nên hắn muốn ỷ lại Nhâm Đan Cung một thời giân, nên không dám làm càn.
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nguy hiểm híp lại, nhung trong lòng còn muốn chuyện kia, định thử lần nữa, hắn mặt lạnh đẩy Ngụy Hành ra, cái đẩy kia rơi vài người Ngụy Hành, thương tổn cũng không nhỏ.
Cả người Ngụy Hành bay ra ngoài, rơi xuống bàn, hộc ra một ngụm máu.
Mọi người thấy vậy, trợn mắt nhìn Quý Khải Toàn, các tu sĩ kim đan hậu kỳ vội vàng đỡ Ngụy Hành lên.
Kinh Ngạo Tuyết đen mặt đi tới nói: "tại hạ Kinh Ngạo Tuyết, cũng là phó tôn chủ Nhâm Đan Cung, ở đây tham kiến Qúy tôn chủ."
Quý Khải Toàn nhăn mày nói: "ngươi là phó tôn chủ?"
Kinh Ngạo Tuyết đúng mực nói: "được Ngụy quản sự coi trọng, tại hạ chính là phó tôn chủ."
Quý Khải Toàn siết chặc nắm tay, á nhân này sao có nhiều bối cảnh như vậy, trước đó hắn còn kỳ quái vì sao Ngụy Hành cùng các tứ phẩm luyện đan sư khác đứng trước che chở cho Kinh Ngạo Tuyết, thì ra đối phương còn có thêm một thân phận nữa.
Thật ghê tởm!
Quý Khải Toàn hung tợn nói: "là ngươi giết đệ tử Doãn Hoa tôn cung của ta?"
Kinh Ngạo Tuyết giả vờ kinh ngạc nói: "xin chỉ giáo, mặc dù tiền bối là Qúy tôn chủ, thì cũng không thể ngậm máu phun người như vậy được, ta tuy cùng Doãn Hoa tiền bối đi xuống đáy biển kiểm tra, nhưng khi đó người tham gia kiểm tra có hơn chục người, với lại thời gian ta và Doãn Hoa tiền bối không trùng gặp, ta ở dưới đáy biển không chạm mặt Doãn Hoa tiền bối, sao lại nói ta giết Doãn Hoa tiền bối chứ?"
"Hơn nữa, Doãn Hoa tiền bối hiện tại chỉ mất tích mà thôi, trước đó ta và Đàm Phong Nhâm Đan Cung cũng mất tích hai tháng, bị đáy biển kỳ quái truyền tống đến vùng biển khác, khi đó may là gặp Qúy tôn chủ ngồi linh thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất về Tiêu Dao Minh, việc này đã truyền khắp Tiêu Dao Minh, không lẽ Qúy tôn chủ bế quan bận việc không biết sao?"
Nói rồi, nàng oán trách nhìn thoáng qua đệ tử bên cạnh Quý Khải Toàn nói: "nói vậy thì mấy đệ tử này vô trách nhiệm quá, đem giấu nhiều chuyện mà không báo cho Qúy tôn chủ biết, đúng là rảnh rỗi thì lười biếng, trong mắt cũng không coi ngài là tôn chủ a."
Mấy đệ tử kia nghe vậy tức giận trừng Kinh Ngạo Tuyết một cái, liền quỳ xuống thỉnh tội.
Qúy Khải Toàn không ngờ miệng lưỡi Kinh Ngạo Tuyết lại bén nhọn như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng hiểu được không chiếm được gì, nhưng dáng vẻ Kinh Ngạo Tuyết càng bệ vệ kiêu ngạo hắn càng muốn thu người này vào tay.
Hắn định nói thêm làm khó dễ Kinh Ngạo Tuyết, thì phía chân trời truyền đến vài tiếng cười to, nói: "cháu gái bảo bối, gia gia về rồi, mau đến đây, xem ta mang đồ tốt gì từ tu tiên giới về cho con nè."
Thần sắc Quý Khải Toàn biến đổi, hắn tưởng Ôn Thiết Tân sẽ ở lại Đông Hoa Quần Sơn thêm nửa tháng, không ngờ lại về nhanh như vậy!
Sớm biết vậy hắn.....
Tron lòng hắn thở dài một hơi, chớp mắt, Ôn Thiết Tân đã cảm ứng được khí tức Ôn Nhuyễn, ngự kiếm bay đến nhiệm vụ đường.
Ôn Nhuyễn nhếch miệng nụ cười xán lạn nhào tới trong lòng Ôn Thiết Tân làm nũng nói: "gia gia, người đã về rồi."
Hiếm khi thấy cháu gái để lộ tâm tình ra ngoài, Ôn Thiết Tân thụ sủng nhược kinh, trước kia hắn dạy cháu quá nghiêm khắc, khiến cháu gái giống những đứa bé khác chỉ biết tôn kính với trưởng bối mà không biết làm nũng, khiến cho lòng hắn mất mát tiếc nuối.
Không ngờ, lần này hắn rời đi một thời gian, quay về liền có kinh hỷ.
Hắn cười to, ôm chặt Ôn Nhuyễn nói: "là gia gia không tốt, gia gia về trễ, ta cam đoan, sau này không dám nữa, nào, xem ta mang đồ tốt gì về cho con."
Thái độ hắn như vậy lại khiến mọi người sợ ngây người, lúc này Ôn Thiết Tân không còn là nguyên anh đại năng hậu kỳ, mà là một gia gia bình thường, dành cho người thân mình quan tâm ấm áp.
Viền mắt Ôn Nhuyễn nóng lên nhịn không được rơi lệ Ôn Thiết Tân thấy thế, gấp đến mặt mũi trắng bệch nói: "đừng khóc a, là gia không tốt, con đánh gia gia cũng được, nhưng mà đừng khóc a."
Ôn Nhuyễn dụi mắt một cái, bĩu môi nói: "gia gia, người không biết a, mấy ngày người không ở đây, bọn họ đều khi dễ ta và Kinh bá mẫu."
Nói xong, trong lòng đám người Ngụy Hành và Quý Khải Toàn đều lạnh thấu, kiếm ý mạnh mẽ sát khí bức người, khiến cả nhiệm vụ đường như bị ngược.
Không hổ là đại năng nguyên anh hậu kỳ, thực lực của hắn, đứng đầu trong ba vị nổi danh ở tu tiên giới, cho dù Quý Khải Toàn cũng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng trước mặt Ôn Thiết Tân cũng chêch lẹch không nhỏ.
Ôn Thiết Tân nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn thoáng qua mọi người ở nhiệm vụ đường, liền nhận ra khác biệt, hắn nói với Quý Khải Toàn làm khó dễ: "Đây không phải là Quý Khải Toàn sao? ngươi ở Nhâm Đan Cung chỗ ta làm gì?"
Ngụy Hành lau mồ hôi, ít nhiều Ôn Thiết Tân còn biết bọn họ ở trong tôn cung, hơn nữa trước đó hắn đã thần phục với Kinh Ngạo Tuyết, cho nên sẽ không bị Ôn Thiết Tân trách phạt a, hy vọng sẽ không bị gì, hắn cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Sắc mặt Quý Khải Toàn khó coi, mặc dù thực lực hắn dưới Ôn Thiết Tân, nhưng đối phương ở trước mặt mọi người kiếm chuyện bới móc cũng khiến cho hắn cảm thấy mất mặt.
Nhưng hắn không làm gì được Ôn Thiết Tân, mà hắn còn đang trọng thương, nếu để Ôn Thiết Tân đối phó hắn, không đến một ngày sẽ đánh nát thần hồn của hắn, đối phương ở Đông Hoa Quần Sơn cũng đã có danh xưng là "cối xay thịt" rồi.
Nếu đối phương chưa về thì tiên trảm hậu tấu còn có chút hy vọng.
Nhưng đối phương đã trở về, lại quan tâm cháu gái như vậy đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn nói: "thuộc hạ tôn cung ta báo lại, nói đệ tử thân truyền của ta mất tích, có liên quan đến Kinh Ngạo Tuyết Nhâm Đan Cung, ta đã cho người xuống đáy biển tìm tung tích của hắn, nhưng vẫn không tìm được, định qua đây hỏi tin tức đệ tử thân truyền của ta."
Mọi người ở đây: "..."
Đúng là trợn mắt nói dối, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cười nhạt hai tiếng, đứng trước thực lực thật sự mọi âm mưu quỷ kế đều là cọp giấy, nếu nàng có thực lực của Ôn Thiết Tân, cho dù chính miệng thừa nhận giết Doãn Hoa, thì Quý Khải Toàn cũng không dám ở trước mặt nàng kiếm chuyện.
Nàng quyết định, dù sao Ôn Thiết Tân cũng đã về tới Tiêu Dao Minh, chờ quay về báo cho Thẩm Lục Mạn biết rồi bế quan bắt đầu kết đan.
Ôn Thiết Tân không biết chuyện đã xảy ra, nghe Ôn Nhuyễn nói: "không phải, gia gia, con có nói với người rồi, mọi chuyện không phải như vậy, là...."
Nàng nhanh chóng nói ra mọi chuyện thật sự, nhiệt độ trong không khí càng thấp đi, hàn quang trong mắt Ôn Thiết Tân càng nhiều thêm.
Quý Khải Toàn vội nói: "tiểu cô nương, ta nghĩ chắc ngươi hiểu lầm rồi, ta đến nhiệm vụ đường cũng lâu rồi, trước giờ không đối nghịch với Kinh Ngạo Tuyết, vì lo lắng cho đệ tử thân truyền cho nên giọng điệu có chút."
Ôn Nhuyến liếc trắng hắn, rõ ràng không tin.
Ôn Thiết Tân vuốt đầu cháu gái thanh âm trầm thấp nói: "nếu nói rõ rồi, việc này ta thấy cũng không liên quan gì đến Kinh Ngạo Tuyết, là do ngươi dạy dỗ không nghiêm, để đệ tử của mình làm nhiều việc ác trong Tiêu Dao Minh, hiện tại coi như là ăn quả báo, ngươi quay về tôn cung tự xem xét lỗi lầm của mình đi, nếu còn muốn tìm Kinh Ngạo Tuyết gây sự, thì phải hỏi ta có đồng ý trước hay không đã!"
Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn mọi người một vòng nói: "từ nay về sau, tôn chủ Nhâm Đan Cung chính là Ôn Thiết Tân ta, phó tôn chủ là Kinh Ngạo Tuyết, ta mặc kệ thế sự, các ngươi đều phải nghe chỉ huy của nàng, nếu có việc thì tìm nàng xin chỉ thị, nếu các ngươi dám làm khó dễ Kinh Ngạo Tuyết, thì đừng trách ta không nể mặt!"
Ngụy Hành lau mồ hôi, nghĩ: cũng may hắn đã thừa nhận địa vị của Kinh Ngạo Tuyết trước rồi, nếu không vị tôn chủ nóng tính này chắc giết gà dọa khỉ mất.
Mọi người nhao nhao lên tiếng, Quý Khải Toàn mất mặt không dám chờ, liền mang đệ tử rời đi.
Ôn Thiết Tân cười hai tiếng nói: "đi, chúng ta về tôn cung họp mặt."
Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng mang theo Liễu Nhi cùng Mạnh Cảnh Minh đi theo phía sau Ôn Thiết Tân về tôn cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com