Chương 157
Chương 157: Gián Điệp
Ma Yểm?!
Kinh Ngạo Tuyết sững người, nàng thật sự không ngờ rằng chuyện này lại liên quan đến Ma Yểm.
Nhưng nghĩ kỹ lại, với sự đeo bám dai dẳng của Ma Thập Tam, những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh nàng đều có liên quan đến hắn, phải không?
Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng nghĩ, giọng đầy lạnh lẽo hỏi: "Ngươi có biết Ma Yểm đã làm gì không?"
Vu Di Linh nói: "Ta nhận thấy rằng hễ chuyện gì liên quan đến gia đình ngươi, dù là thê tử hay con cái, ngươi đều mất đi sự bình tĩnh. Đây là một điểm yếu không tốt, rất dễ bị kẻ có ý đồ lợi dụng."
Kinh Ngạo Tuyết tự cười giễu mình, nói: "Người có máu nóng sẽ không bao giờ cho phép gia đình mình bị tổn hại. Nếu không, ta nên phản ứng thế nào? Bình thản như không có chuyện gì? Đó không phải phong cách của ta!"
Vu Di Linh khựng lại, rồi nói: "Mệnh cách của Tiểu Thụ... ta tạm thời không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nói rằng, đứa trẻ này vốn dĩ không nên được sinh ra. Nhưng từ khi vận mệnh của ngươi thay đổi, mọi quỹ đạo vốn định sẵn cũng đã thay đổi. Vì thế, ta không thể dễ dàng đưa ra kết luận. Chỉ có thể khuyên ngươi, hãy trân trọng những tháng ngày trong sáng của nàng hiện tại."
Kinh Ngạo Tuyết ôm mặt, khó khăn hít một hơi sâu, hỏi: "Nàng sẽ giống như Liễu Nhi sao?"
Vu Di Linh hiểu ý nàng. Trước đây, Liễu Nhi không phải là người có tính cách như bây giờ. Chỉ khi trải qua sự kiện với Trương Xảo Nhi, nàng mới phải trưởng thành một cách ép buộc. Khi họ chia xa ở tuổi thiếu niên, dù Liễu Nhi đã trưởng thành và hiểu chuyện, những người chứng kiến nàng lớn lên không khỏi đau lòng.
Vu Di Linh không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Nói ngắn gọn, với thân phận của Ma Yểm, việc chuyển sinh là điều không thể. Dù Thiên đạo có suy yếu, cũng không cho phép Ma tộc tái sinh. Vì vậy, nàng ta đã sử dụng thủ đoạn khác. Để làm được điều đó, nàng ta chắc chắn đã dùng Luân Hồi Thạch để mượn bụng của người khác mà sinh ra. Nhưng dù như vậy, hình phạt của Thiên đạo sẽ từng ngày từng ngày dày vò nàng, thậm chí cả cơ thể người mẹ mang thai nàng. Ta đoán rằng, người mẹ đã sinh ra đứa trẻ đó chắc hẳn đã qua đời rồi."
Kinh Ngạo Tuyết chợt nhớ đến sự kiện sinh nở trùng thời gian với Tiểu Thụ, đó là đứa trẻ của tiền bối Huyền Thiên Tông – Tiêu Giác và Lâm Uyển. Việc tiền bối Tiêu Giác bị trọng thương cũng đã có lời giải thích. Chắc chắn Ma Yểm đã để mắt đến huyết mạch của Tiêu Giác, nên mới bày ra hàng loạt kế hoạch liên hoàn.
Thật đáng tiếc, Tiêu Giác là đệ nhất đạo tu, còn Lâm Uyển cũng là một Nguyên Anh đại năng hòa nhã, vậy mà cả hai đều bị Ma Yểm hại chết. Đứa con mà họ dốc hết sức mình sinh ra, hóa ra lại là hóa thân của Ma Yểm, kẻ khốn nạn ấy.
Điều nực cười nhất là, đứa trẻ này lại được đại năng tu sĩ của Tinh Tú Tông xác định là thiên mệnh chi tử.
Những lời Cửu Vĩ Linh Hồ từng nói sau khi tỉnh lại về ma tinh và cứu tinh, giờ đây cuối cùng cũng có lời giải thích.
Kinh Ngạo Tuyết cười khổ một tiếng, nói: "Ít nhất, Tiểu Thụ không phải là tai tinh, xem như đây là tin tốt duy nhất."
Vu Di Linh nói: "Đúng vậy, Tiểu Thụ có tâm tính thuần khiết, ngay thẳng. Tương lai, bất kể gặp phải chuyện gì, nàng cũng sẽ không đi theo con đường tà đạo."
Giọng điệu chắc chắn của Vu Di Linh khiến Kinh Ngạo Tuyết nhẹ lòng hơn.
Nàng ngẩng đầu, nói: "Ta đã hiểu. Ma Yểm chuyển sinh chính là đứa trẻ còn trong bụng của Lâm Uyển khi Tiêu Giác qua đời. Hơn nữa, đứa trẻ này còn được Tinh Tú Tông định là thiên mệnh chi tử. Với thân phận này, đối phó với nàng ta sẽ không dễ dàng gì."
Vu Di Linh ngẩn người, nàng đã từng nghe qua tên Tiêu Giác và Lâm Uyển. Hai người này là những tu sĩ chính phái hiếm có, hoàn toàn khác biệt với chưởng môn của Huyền Thiên Tông.
Khoan đã, Huyền Thiên Tông...
Vu Di Linh mở to mắt, nói: "Không được! Không thể để Liễu Nhi gia nhập Huyền Thiên Tông!"
Kinh Ngạo Tuyết cũng lập tức nghĩ đến điều này. Đứa trẻ mà Ma Yểm chuyển sinh đang ở Huyền Thiên Tông. Dù cha mẹ đã mất, nhưng nhờ danh tiếng lẫy lừng của họ trong tu tiên giới và thân phận thiên mệnh chi tử, đứa trẻ này gần như từ nhỏ đã có khả năng làm mưa làm gió.
Nếu Liễu Nhi gia nhập Huyền Thiên Tông, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?!
Kinh Ngạo Tuyết không thể ngồi yên được nữa. Nàng nhìn Vu Di Linh một cái, cả hai liền quyết định lập tức đến nơi Huyền Thiên Tông mở cửa thu nhận đệ tử.
Cửu Vĩ Linh Hồ nói: "Ta cũng đi cùng các ngươi. Dù ta là linh thú, không sánh được với Huyễn Ảnh Linh Miêu, nhưng ta vẫn có thể giúp một tay."
Dù gì, Liễu Nhi mới là chủ nhân thật sự của nó. Tự nhiên nó không muốn thấy Liễu Nhi gặp chuyện chẳng lành.
Hai người một hồ sau khi mở cửa bước ra, Vu Di Linh dặn dò một câu, bảo Triệu Trạch ở lại trong viện chờ nàng, rồi xoay người bay đi xa.
Triệu Trạch với tu vi chỉ ở trung kỳ Trúc Cơ, thêm vào đó là những năm tháng bị thương trước đây, dù đã khôi phục tu vi nhưng nền tảng vẫn yếu kém. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Vu Di Linh xa dần mà không cách nào đuổi theo.
Hắn cúi đầu thất vọng, cười khổ hai tiếng, rồi ngồi xuống góc tường, cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi.
Kinh Ngạo Tuyết và Vu Di Linh di chuyển rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến quảng trường của Thanh Cảng Tiên Thành – nơi các đại tông môn mở cửa thu nhận đệ tử.
Thông thường, việc thu nhận đệ tử của các tông môn sẽ dựa trên độ tuổi và tu vi để phân cấp. Nếu từ 6 đến 12 tuổi, chỉ cần kiểm tra linh căn. Miễn là linh căn không vượt quá tứ linh căn thì có thể vào Huyền Thiên Tông.
Tuy nhiên, dựa trên chất lượng linh căn, các đệ tử sẽ được phân vào các cấp độ khác nhau trong tông môn.
Ví dụ, những người có đơn linh căn sẽ được vào thẳng nội môn, trở thành đệ tử dưới trướng các Kim Đan Chân Nhân. Sau mười năm, nếu biểu hiện xuất sắc trong đại hội tỷ thí của tông môn, họ có thể nhận được Trúc Cơ Đan do tông môn ban phát, khả năng lớn trở thành tu sĩ Trúc Cơ.
Còn những đệ tử trên 12 tuổi sẽ được xét duyệt dựa trên tu vi.
Những người có tu vi Trúc Cơ và còn trẻ tuổi sẽ dễ dàng được nhận vào tông môn hơn. Nếu đã lớn tuổi, khả năng được chọn vào Huyền Thiên Tông là rất thấp. Bởi vì những tu sĩ lớn tuổi này, tu vi cả đời thường chỉ dừng ở Trúc Cơ.
Huyền Thiên Tông dù là một đại tông môn, nhưng tài nguyên cũng có hạn, họ sẽ không lãng phí tài nguyên vào những tu sĩ không có triển vọng.
Lần này, số lượng đệ tử đến Thanh Cảng Tiên Thành tham gia khảo hạch nhập môn đông hơn hẳn những lần trước.
Nguyên nhân là vì các đại tông môn vừa trải qua cuộc chiến hỗn loạn giữa đạo tu và ma tu ở Đông Hoa quần sơn. Dù đạo tu cuối cùng giành chiến thắng, nhưng tổn thất vô cùng nặng nề, buộc họ phải nhanh chóng bổ sung số lượng lớn đệ tử.
Thậm chí, ngay cả yêu cầu với đệ tử ngoại môn cũng được nới lỏng. Dù sao, đệ tử ngoại môn ít nhất cũng có thể giúp tông môn làm việc, không phải sao?
Với việc các hạn chế năm nay được nới lỏng, nhiều người đã bắt đầu suy tính. Đối với những tán tu không gốc gác, không gia tộc, gia nhập các đại tông môn là lựa chọn tốt nhất.
Vì thế, quảng trường đông nghẹt người, không khí cực kỳ náo nhiệt. Dù đã sang ngày thứ hai, vẫn có những người nghe được tin tức, lần lượt kéo đến Thanh Cảng Tiên Thành để thử vận may, mong rằng có thể lọt vào mắt xanh của các tông môn lớn.
Điều này khiến việc tìm kiếm của Kinh Ngạo Tuyết trở nên khó khăn hơn. Nàng đã lâu không sử dụng dị năng hệ mộc để tìm người. Lúc này, khi nhắm mắt lại và tìm kiếm những điểm sáng màu xanh lục nhạt, nàng phát hiện ra rằng trong cơ thể phần lớn người trên quảng trường đều có ánh sáng xanh lục nhạt, chỉ khác nhau về độ sáng và đậm nhạt.
Kinh Ngạo Tuyết bị giật mình, sau đó mới nhớ ra, những năm qua nàng đã mở rộng thế lực trong Nhâm Đan Cung, dùng dị năng hệ mộc để tạo ra linh dịch và rải chúng lên các linh điền. Nàng thậm chí còn sử dụng dung dịch nuôi dưỡng để ngâm các giống linh thảo. Vì vậy, các đan dược do Nhâm Đan Cung sản xuất đều mang một phần dị năng hệ mộc.
Nhờ công cụ "gian lận" của nàng, chất lượng linh thảo của Nhâm Đan Cung đã tăng lên một bậc, kéo theo chất lượng đan dược do các luyện đan sư chế tạo cũng vượt trội hơn so với đan dược của các luyện đan sư khác.
Vì vậy, trên thị trường đan dược của tu tiên giới, sản phẩm của Nhâm Đan Cung vừa có chất lượng cao, vừa nổi tiếng. Với việc Kinh Ngạo Tuyết kiểm soát giá cả không quá cao, phần lớn tu sĩ đều có thể mua được. Đan dược chất lượng cao thu hút một lượng lớn khách hàng quen, giúp danh tiếng của Nhâm Đan Cung lan rộng khắp tu tiên giới.
Hiện tại, hầu hết tu sĩ đều sử dụng đan dược của Nhâm Đan Cung, dẫn đến tình huống như bây giờ. Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết thoáng dâng lên một chút niềm vui, nhưng ngay lập tức, sự lo lắng về Liễu Nhi lại chiếm ưu thế.
Trong tình huống này, may mắn là Liễu Nhi từ nhỏ đã sử dụng đan dược do chính tay nàng luyện chế, nên ánh sáng trong cơ thể nàng rất sáng.
Tuy nhiên, trên quảng trường lại không có bất kỳ điểm sáng xanh lục đặc biệt nào nổi bật, điều đó có nghĩa là Liễu Nhi không có mặt ở đây.
Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng, dứt khoát bước đến chỗ quản sự của Huyền Thiên Tông đang phụ trách thu nhận đệ tử, thấp giọng hỏi: "Ta muốn tìm Kinh Liễu Nhi. Hiện giờ nàng đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, đến tham gia khảo hạch của Huyền Thiên Tông. Các người đưa nàng đi đâu rồi?"
Vu Di Linh bất đắc dĩ lắc đầu, bước lên trước và mỉm cười nói: "Xin lỗi, vị này là mẫu thân của Kinh Liễu Nhi. Gia đình nàng vừa gặp sự cố, cần nàng lập tức trở về. Bằng hữu của ta nhất thời lo lắng nên hành xử hơi nóng vội. Mong các vị không để tâm."
Nói xong, Vu Di Linh đưa ra một khối linh thạch trung phẩm.
Vị quản sự của Huyền Thiên Tông ban đầu bị Kinh Ngạo Tuyết dọa cho hoảng sợ, sắc mặt liền trầm xuống. Nhưng trước khi kịp nổi giận, hắn ta nghe thấy lời của Vu Di Linh, cộng thêm khối linh thạch trung phẩm, cơn giận lập tức dịu xuống.
Dù Kinh Ngạo Tuyết là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng Huyền Thiên Tông là đại tông môn đứng đầu tu tiên giới. Ngay cả những quản sự được cử đến Thanh Cảng Tiên Thành lần này cũng có vài người là tu sĩ Kim Đan kỳ, hoàn toàn không e ngại nàng.
Hắn ta nhận lấy linh thạch trung phẩm, bỏ vào túi trữ vật, liếc mắt một cái, nói: "Thôi được rồi, có thể hiểu được sự lo lắng nhất thời. Nhưng Kinh Liễu Nhi mà các người nói, nếu thật sự có tu vi Kim Đan kỳ, thì không tham gia khảo hạch trên quảng trường này. Nàng đã được đưa vào pháp bảo khảo hạch mà tông môn mang đến. Nếu nàng vượt qua được, rất nhanh sẽ ra ngoài. Còn nếu không..."
Vu Di Linh mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó hỏi: "Vậy có thể cho ta biết, khảo hạch bắt đầu từ khi nào không?"
Vị quản sự nhướng mày. Vu Di Linh hiểu ý, lại đưa thêm một khối linh thạch trung phẩm.
Hắn ta nhận lấy, đánh giá Kinh Ngạo Tuyết và Vu Di Linh từ trên xuống dưới. Hắn ta nhận ra hai người này khí độ bất phàm, mà cái tên Kinh Liễu Nhi cũng khiến hắn có ấn tượng. Một tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ mới mười sáu tuổi, trong cả tu tiên giới, đúng là cực kỳ hiếm thấy.
Dù mục đích gia nhập Huyền Thiên Tông của nàng có chút đáng ngờ, nhưng một thiên tài xuất sắc như vậy, cho dù sau lưng nàng có bao nhiêu phiền phức, Huyền Thiên Tông cũng sẽ sẵn sàng ra mặt giải quyết.
Thậm chí, tổng quản sự của lần mở cửa thu nhận đệ tử này khi thấy Kinh Liễu Nhi còn không rời mắt khỏi nàng, chỉ mong nhanh chóng xác nhận nàng, đưa về làm đệ tử thân truyền của mình để trở thành trợ lực.
Sau một lúc trầm ngâm, hắn ta dịu giọng, nói: "Chúng ta bắt đầu thu nhận đệ tử từ ngày hôm qua. Mặc dù được chia ra thành các nhóm theo độ tuổi và tu vi, nhưng các khảo hạch đều diễn ra cùng thời điểm. Vì vậy, vào chiều hôm qua, nàng đã được đưa vào pháp bảo khảo hạch. Theo kinh nghiệm của ta, phải mất bảy tám ngày nữa mới có thể ra ngoài."
Hắn ta nhớ lại những ghi chép trong quá khứ. Từng có một tu sĩ Kim Đan kỳ ngoài ba mươi tuổi, phải mất nửa tháng mới vượt qua khảo hạch và trở thành nhân vật nổi bật trong tông môn. Hiện tại, người này vẫn còn ở Huyền Thiên Tông và đã tiến giai lên Nguyên Anh kỳ, trở thành một vị trưởng lão đại năng.
Nếu Kinh Liễu Nhi may mắn, không gặp phải tai nạn bất ngờ trên con đường tu tiên, việc kết thành Nguyên Anh gần như là điều chắc chắn.
Thật là... khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Vị quản sự tự cười giễu mình. Hắn nay đã ngoài năm mươi, vậy mà vẫn chỉ ở Trúc Cơ kỳ, còn chưa biết đến bao giờ mới có thể tiến vào Kim Đan kỳ.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói: "Cảm ơn."
Nàng xoay người rời đi, Vu Di Linh vội bước nhanh theo sau, nói: "Ngươi nên phái người ở lại theo dõi tình hình nơi này. Nếu Liễu Nhi vượt qua khảo hạch trong pháp bảo, hãy gọi nàng về ngay, đừng để nàng gia nhập Huyền Thiên Tông."
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, hiện tại đây là cách duy nhất.
Nàng thở dài một hơi, mang theo tâm trạng thất vọng trở về phủ, nói: "Cũng may có ngươi ở đây, nếu không Liễu Nhi đã bước vào phạm vi ảnh hưởng của Ma Yểm."
Nàng không thể hiểu nổi Ma Yểm đã dùng cách nào để thực hiện những điều quái dị như vậy. Nhưng thủ đoạn của Ma Yểm, nàng đã từng nếm trải. Dù Liễu Nhi hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, so với một Ma Thập Tam "người già lòng quỷ," đã sống hàng vạn năm, thì vẫn còn quá non nớt, chỉ có thể bị lợi dụng mà thôi.
Vì vậy, may mắn là Vu Di Linh đã đến kịp thời và cảnh báo, nếu không, Liễu Nhi đã gặp nguy hiểm lớn.
Vu Di Linh lắc đầu, nói: "Không sao, đây cũng là mục đích ta đến gặp các ngươi. Tối nay, ta sẽ đến ngoại ô để quan sát thiên tượng. Các ngươi không cần đợi ta."
Triệu Trạch nghe vậy, liền bước lên trước, cung kính nói: "Xin tiền bối cho phép ta theo sau người."
Sinh mạng này của hắn là do Vu Di Linh ban tặng. Bất kể đối phương là yêu tu hay gì khác, hắn cũng nguyện cả đời đi theo nàng.
Vu Di Linh liếc nhìn hắn một cái, hờ hững gật đầu: "Cũng được, đi thôi."
Nói xong, nàng quay người rời đi. Triệu Trạch mặt mày rạng rỡ, khóe mắt cong lên vì nụ cười, vội vàng theo sau Vu Di Linh.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn như vậy, cảm thấy có chút kỳ quặc.
Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều về chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây, Tiểu Thụ và Ôn Nhuyễn vẫn chưa trở về, chắc hẳn còn đang dạo phố ở phường thị. Con gái là thế, đi mua sắm là quên luôn thời gian.
Không biết Mạnh Cảnh Minh thế nào rồi. Hắn để lại Gấu Yêu ở đây để chơi cùng Tiểu Thụ, chắc hẳn hắn vẫn ở phủ thành chủ, có lẽ giờ này đang đoàn tụ với thành chủ đại nhân.
Bước chân của nàng vô thức dừng lại trước cửa phòng của Thẩm Lục Mạn, trong lòng tự nhủ: Không biết Thẩm Lục Mạn khi nào mới xuất quan.
Đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong. Thẩm Lục Mạn, đang chuẩn bị bước ra ngoài, bất ngờ đối diện với Kinh Ngạo Tuyết. Nàng vui mừng nói: "Ngươi đã về rồi."
Kinh Ngạo Tuyết vội bước lên vài bước, ôm lấy Thẩm Lục Mạn, giọng nghẹn ngào: "Ừ, ta về rồi."
Thẩm Lục Mạn nghi hoặc, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Trông ngươi có vẻ không vui. Hay là ngươi không vượt qua được khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm? Không sao đâu, đợi tu vi ngươi tăng thêm rồi tham gia lại, cũng không muộn mà."
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, đáp: "Chuyện đó ta đã vượt qua rồi, hơn nữa..."
Nàng kể tin vui này cho Thẩm Lục Mạn nghe. Thẩm Lục Mạn mỉm cười nói: "Đó là chuyện tốt mà. Chỉ cần chúng ta tiếp tục mở rộng thế lực, sẽ có sức mạnh đối đầu với Ma Yểm. Ngươi có phải đã mệt quá rồi không?"
Kinh Ngạo Tuyết ngừng lại một chút, nói: "Vào trong đi, ta kể cho ngươi nghe chi tiết."
Trong lòng Thẩm Lục Mạn khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu chậm rãi: "Cũng được, vào trong đi."
Kinh Ngạo Tuyết nằm xuống giường, thở dài, kể lại mọi chuyện về Vu Di Linh và Tiểu Thụ. Nghe xong, Thẩm Lục Mạn không thể ngồi yên, vội nói: "Vậy chẳng phải Liễu Nhi rất nguy hiểm sao? Hôm qua nàng đã đến Huyền Thiên Tông tham gia khảo hạch nhập môn rồi!"
Nàng không ngồi yên nổi, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trấn an rằng nàng và Vu Di Linh đã đến đó và đã sắp xếp người chờ tin ở quảng trường. Khi Liễu Nhi ra khỏi pháp bảo khảo hạch, sẽ lập tức truyền tin về.
Thẩm Lục Mạn lúc này mới ngồi xuống, nói: "Vậy thì tốt rồi. Ma Yểm là kẻ quá đỗi xảo quyệt. Chúng ta cả nhà hợp sức lại cũng khó mà đối phó, huống chi Liễu Nhi lại một mình mạo hiểm. Chúng ta phải nói cho nàng biết chuyện này, không thể để nàng gia nhập Huyền Thiên Tông mà gặp nguy hiểm."
Kinh Ngạo Tuyết xoay người nhìn nàng, nhíu mày lo lắng: "Nhưng Liễu Nhi tính tình rất cứng đầu. Ta sợ nàng có suy tính riêng, ngược lại càng quyết tâm muốn vào Huyền Thiên Tông."
Thẩm Lục Mạn nói: "Không... đâu nhỉ..."
Câu nói đầy chần chừ. Thẩm Lục Mạn ôm mặt, thở dài cùng Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết cương quyết nói: "Không được. Chúng ta không thể để nàng lấy thân ra mạo hiểm. Ý tốt muốn giúp đỡ của nàng là đáng quý, nhưng nếu nàng vào Huyền Thiên Tông, ta ngày đêm thấp thỏm, chẳng còn tâm trí nào mà tu luyện. Như vậy càng không ổn, vẫn nên thuyết phục nàng từ bỏ."
Thẩm Lục Mạn ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, nói: "Ta sẽ thuyết phục được Liễu Nhi."
Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, liền biết người mẹ nghiêm khắc lại xuất hiện. Đừng nhìn Thẩm Lục Mạn ngày thường dịu dàng hiền thục, nhưng khi giáo dục con cái, nàng thực sự có thể rất cứng rắn.
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nói: "Không thể để nàng cứ mãi ngoan cố đến khi đụng tường mới chịu quay đầu."
Hai người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Kinh Ngạo Tuyết nhìn lên trần giường, không nhịn được thở dài lần nữa, nói: "Ma Thập Tam sắp đặt nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?"
Đến hôm nay, nàng vẫn không thể nhìn thấu mục đích của Ma Yểm, thậm chí còn không biết rõ nàng ta đã làm những gì.
May mắn là hiện tại, nàng cuối cùng đã biết được thân phận mới của Ma Yểm. Dù nàng ta đang ở trong Huyền Thiên Tông, nhưng với thân phận được vạn người chú ý, cộng thêm sự trùng hợp khi nàng ta và Tiểu Thụ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, đó là một nhược điểm tự nhiên. Phải biết rằng Tiểu Thụ mới chỉ bốn tuổi, còn chưa kiểm tra được linh căn. Dù Ma Yểm có tài năng đến đâu, hiện giờ cũng chỉ là một cô bé bình thường mà thôi.
Nếu có thể... trước khi nàng ta bắt đầu tu luyện, giết nàng ta đi là xong chuyện.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kinh Ngạo Tuyết, nàng bắt đầu tính toán khả năng thành công của việc này.
Tuy nhiên, bất kể dùng cách nào, một khi liên quan đến Ma Yểm, tỷ lệ thành công ít nhất cũng sẽ giảm đi một nửa.
Thêm vào đó, Ma Yểm thủ đoạn đa dạng, âm mưu quỷ quyệt. Như binh pháp có nói, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Nhưng nàng còn chưa hiểu rõ về Ma Yểm, nói gì đến việc đối phó?
Kinh Ngạo Tuyết trong chốc lát cảm thấy nản lòng, tiếc nuối nói: "Không dễ dàng như vậy. Hiện tại, có thể không bị áp đảo, bảo vệ được gia đình là tốt rồi."
Lúc này, Thẩm Lục Mạn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng vội, rồi sẽ có cơ hội thôi."
Kinh Ngạo Tuyết thả lỏng một chút, nói: "Lên giường nằm với ta đi. Đợi lát nữa Tiểu Thụ về rồi thì chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi đâu. Con bé nghịch lắm."
Thẩm Lục Mạn mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nàng.
Kinh Ngạo Tuyết tò mò hỏi: "Trước đó ngươi bế quan làm gì vậy?"
Thẩm Lục Mạn quay sang nhìn nàng, đáp: "Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Ta không muốn ngươi phải phân tâm vì ta. Hơn nữa, Tiểu Thụ cũng đã ra đời, ta cần phải nâng cao tu vi của mình. Yêu tu vốn tu luyện rất chậm, ta không muốn sau này bị tụt lại quá xa, khiến ngươi phải lúc nào cũng chăm sóc ta."
Kinh Ngạo Tuyết hôn nhẹ lên má Thẩm Lục Mạn, nói: "Ngươi và ta là thê thê, làm gì có chuyện kéo chân hay không. Muốn tu luyện thì cứ tu luyện, nhưng đừng làm mình mệt mỏi là được."
Thẩm Lục Mạn gật đầu, khẽ mỉm cười.
Những ngày sau đó trôi qua trong chớp mắt. Ngày thứ hai, Kinh Ngạo Tuyết gặp lại Mạnh Cảnh Minh. Hắn đã theo Liễu Nhi và Ôn Nhuyễn ra ngoài tu tiên giới lịch luyện vài năm, nay trông trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng người không thay đổi bao nhiêu, nhưng biểu cảm đã trở nên điềm tĩnh, mang theo dáng vẻ của một người đàn ông có trách nhiệm.
Nhìn thấy hắn, Kinh Ngạo Tuyết không kìm được liếc nhìn Ôn Nhuyễn. Cô gái nhỏ nhắn với bộ áo đỏ rực năm nào giờ đây đã trở nên dịu dàng hơn. Thân hình và chiều cao đều lớn lên, nhưng nụ cười trên khóe môi lại càng thêm ôn nhu, ấm áp.
Kinh Ngạo Tuyết không khỏi tưởng tượng đến dáng vẻ hiện tại của Liễu Nhi, không biết nàng đã thay đổi như thế nào.
Những ngày qua như dài đằng đẵng. Rõ ràng thời gian trong pháp bảo để khảo hạch chỉ là vài năm thực sự, nhưng cảm giác đợi chờ này còn khó chịu hơn nhiều.
Trong lúc Kinh Ngạo Tuyết thấp thỏm không yên, cuối cùng, thuộc hạ của nàng cũng mang tin tức về. Liễu Nhi đã thuận lợi vượt qua khảo hạch, hơn nữa, nàng còn là người đầu tiên hoàn thành. Từ khi bước vào pháp bảo đến lúc vượt qua, chỉ mới có năm ngày. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến các quản sự cũng phải kinh ngạc đến mắt sáng rực. Không khó để tưởng tượng nàng sẽ đạt được những thành tựu to lớn đến mức nào trong tương lai.
Nhưng Kinh Ngạo Tuyết không quan tâm đến những điều đó. Nàng trầm mặt, nhìn Vu Di Linh một cái, rồi cùng Thẩm Lục Mạn nhanh chóng đến quảng trường.
Liễu Nhi lúc này đang bị một đám đông bao quanh, nên Kinh Ngạo Tuyết vừa đến đã nhìn thấy nàng ngay. Nàng bước nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã đứng cạnh Liễu Nhi.
Sự xuất hiện đột ngột và khí thế áp đảo của nàng khiến các tu sĩ của Huyền Thiên Tông và các tông môn khác lập tức trở nên cảnh giác.
Cho đến khi Liễu Nhi bước lên, ôm lấy cánh tay của Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Mẫu thân, sao người lại đến đây?"
Hành động này không giống với tính cách của Liễu Nhi, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại không để ý. Dưới hành động của nàng, các tu sĩ của Huyền Thiên Tông cũng nhận ra rằng Kinh Ngạo Tuyết không phải kẻ địch, thái độ liền hòa hoãn đi rất nhiều.
Kinh Ngạo Tuyết ngây người nhìn thiếu nữ trước mắt. Nàng... trông rất giống nàng, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực.
Phải nói, ngũ quan của Kinh Ngạo Tuyết tinh tế và xinh đẹp hơn, nhưng khí chất lại mang chút cợt nhả, khiến nhan sắc bị lu mờ phần nào. Trong khi đó, Liễu Nhi lại khác. Nàng ít nói nhưng thường mỉm cười. Nụ cười của nàng mang theo một nét thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng xa cách, khiến người khác muốn lại gần nhưng không dám.
Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng cũng hiểu tại sao Ôn Nhuyễn lại trở nên ôn hòa như vậy, bởi vì sự ôn hòa này chính là do Liễu Nhi ảnh hưởng. Liễu Nhi mới thực sự là người ôn nhu như ngọc, vững vàng như Thái Sơn, trông đáng tin cậy, thậm chí còn mang vài phần khí chất xuất trần của Phật tu.
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, khi Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng mới bừng tỉnh. Nhìn quanh một lượt, nàng khẽ nói: "Liễu Nhi, theo ta về nhà, ta có chuyện muốn nói với con."
Liễu Nhi hơi ngạc nhiên, hỏi: "Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì?"
Kinh Ngạo Tuyết hạ giọng: "Nơi này không tiện nói, con từ chối gia nhập Huyền Thiên Tông trước đã."
Liễu Nhi ngừng một chút, khuôn mặt nở nụ cười, nụ cười mang theo sự từ chối khéo léo, nàng nói: "Mẫu thân, con cũng có chuyện muốn nói với người, trước đây không tiện nói qua ngọc bài. Nhưng không vội, chờ con nói chuyện với các tiền bối của Huyền Thiên Tông xong rồi nói."
Kinh Ngạo Tuyết sốt ruột: "Con không biết rằng..."
Thẩm Lục Mạn trầm giọng, sắc mặt nghiêm nghị: "Liễu Nhi, về nhà trước đã."
Liễu Nhi nhìn thấy Vu Di Linh đứng sau họ, có chút bất ngờ, nàng khẽ gật đầu chào Vu Di Linh, rồi nói: "Nương thân, con hiểu ý các người rồi, xem ra các người đã biết được phần nào."
Cái gì?!
Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ: Họ biết cái gì?!
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Thẩm Lục Mạn vài ngày trước, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, ánh mắt chằm chằm khóa chặt trên người Liễu Nhi, hỏi: "Con biết... kế hoạch của Thập Tam? Vẫn muốn tiếp tục thực hiện nó sao?"
Thẩm Lục Mạn cũng tái mặt, sắc mặt trắng bệch vài phần.
Liễu Nhi gật đầu, im lặng một lát rồi quay sang nói với vị quản sự của Huyền Thiên Tông: "Tiền bối, trong nhà con có chuyện cần giải quyết, con phải trở về ngay."
Vị quản sự trước mắt là tổng quản thu nhận đệ tử của Huyền Thiên Tông lần này, một luyện đan sư. Khi biết Liễu Nhi là đơn linh căn hệ mộc, mắt ông đã sáng lên. Đến khi thấy nàng vượt qua khảo hạch với tốc độ chưa từng có, ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong lòng đã coi nàng là đệ tử của mình.
Nghe lời của Liễu Nhi, tổng quản liền quan tâm nói: "Nếu cần Huyền Thiên Tông ra mặt giúp đỡ, ngươi cứ việc nói."
Liễu Nhi mỉm cười cảm ơn, rồi đi theo Kinh Ngạo Tuyết trở về nhà mà không nói thêm một lời.
Bốn người họ bước vào nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Mạnh Cảnh Minh và ánh mắt lóe lên sự tò mò của Ôn Nhuyễn, sau đó đóng cửa phòng lại.
Thẩm Lục Mạn sau khi bố trí cấm chế xong, liền mở lời đầu tiên:
"Liễu Nhi, con! Con biết chuyện này từ khi nào? Tại sao không nói với ta và mẫu thân của con?"
Liễu Nhi nắm lấy tay Thẩm Lục Mạn, đỡ nàng ngồi xuống ghế, rồi rót một ly linh trà đưa lên, dịu dàng nói:
"Nương thân, xin bớt giận, hãy để con từ từ nói rõ."
Nói rồi, nàng mời Kinh Ngạo Tuyết và Vu Di Linh ngồi xuống, cũng rót cho mỗi người một ly linh trà.
Sau đó, nàng ngồi ở một bên, vẫy tay triệu hồi Huyễn Ảnh Linh Miêu, con linh miêu đã lâu không gặp. Huyễn Ảnh Linh Miêu ngáp một cái, nói: "Cuối cùng cũng được ra ngoài. Ồ, Kinh Ngạo Tuyết, đã lâu không gặp."
"Ơ, đợi đã, có yêu khí! Ở đây có yêu tu!"
Ánh mắt của Huyễn Ảnh Linh Miêu dừng lại trên người Vu Di Linh. Vu Di Linh gật đầu chào, nói: "Ngươi là Huyễn Ảnh Linh Miêu?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu đáp: "Đúng vậy. Trên người ngươi có mùi của Cửu Vĩ Linh Hồ, các ngươi đã gặp nhau rồi. Nếu Cửu Vĩ Linh Hồ tin tưởng ngươi, vậy ta cũng vậy. Ta sẽ thay mặt Liễu Nhi kể rõ mọi chuyện."
Nó hắng giọng, rồi bắt đầu: "Ta và Liễu Nhi đã lịch luyện hơn hai năm trong tu tiên giới. Trong một lần tình cờ, chúng ta bị truy sát gần khu vực Đông Hoa quần sơn..."
Chưa nói hết câu, Kinh Ngạo Tuyết đã ngắt lời: "Chờ đã! Bị truy sát là thế nào? Sao ta chưa bao giờ nghe các ngươi nhắc đến chuyện này?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu khựng lại, cúi đầu chăm chú liếm chân mình.
Liễu Nhi thoáng cứng đờ mặt, sau đó bình tĩnh nói: "Chuyện này đã xảy ra từ lâu. Khi đó, có một tu sĩ Luyện Khí kỳ nói năng vô lễ với ta, Ôn Nhuyễn liền ra tay dạy dỗ hắn. Kết quả là trưởng bối của hắn, một tu sĩ Kim Đan kỳ, lại đang ở gần đó. Thêm nữa, Ôn Nhuyễn ra tay quá 'đúng chỗ,' vô tình làm tổn thương bảo vật sinh sản của hắn. Vì vậy, chúng ta bị đuổi giết từ một trấn tu tiên, chạy đến Đông Hoa quần sơn."
Kinh Ngạo Tuyết trợn mắt nhìn Huyễn Ảnh Linh Miêu. Nó ho khan, giải thích: "Khi đó ta không ở cạnh Liễu Nhi, ta đi ra ngoài dò la tin tức. Ai mà ngờ lại trùng hợp như vậy. Đến khi ta đuổi theo, phải mất mấy ngày mới tìm được họ. Tu sĩ Kim Đan kia tuy mạnh hơn ba người bọn họ, nhưng Liễu Nhi và Ôn Nhuyễn đều là kiếm tu, chiến lực vốn đã rất mạnh, nên có thể chống lại, không bị thương gì cả."
"Sau khi ta tìm thấy họ, ta dùng ảo thuật để dụ tên đó vào sâu trong Đông Hoa quần sơn. Nơi đó rất nguy hiểm, có yêu thú mạnh mẽ và tàn dư của ma tu. Tên đó chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng ta vẫn không yên tâm, lén quay lại xem. Ngươi đoán xem, ta thấy gì? Ta thấy một người quen của Kinh Ngạo Tuyết, ôm theo một đứa trẻ khoảng ba tuổi, đang chỉ huy một nhóm ma tu."
Ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết sắc bén, hỏi: "Là Ma Yểm?"
Liễu Nhi gật đầu, nói tiếp: "Huyễn Ảnh Linh Miêu trở về nói với ta, ta liền ra lệnh cho nó mê hoặc một tu sĩ Kim Đan trong nhóm ma tu, để lấy được một ít thông tin. Kẻ ôm đứa trẻ đó, tên là Lộ Vô Cữu..."
"Lộ Vô Cữu?!"
Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy cái tên này, lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng nói.
Tất nhiên nàng nhớ cái tên này. Đó chính là tên mà Ma Yểm đã dùng khi chiếm lấy cơ thể của quốc sư.
Nhưng, điều này làm sao có thể?!
Lộ Vô Cữu và đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Tiểu Thụ, chẳng phải đều là Ma Yểm sao? Làm sao trong tu tiên giới lại có thể xuất hiện hai Ma Yểm cùng lúc?
Kinh Ngạo Tuyết không thể hiểu được. Huyễn Ảnh Linh Miêu thấy sắc mặt nàng khác lạ, định hỏi nguyên nhân, nhưng Thẩm Lục Mạn điềm tĩnh nói: "Liễu Nhi, con tiếp tục đi."
Liễu Nhi gật đầu, tiếp tục kể: "Tu sĩ ma đạo kia nói rằng, Lộ Vô Cữu đột ngột xuất hiện vài năm trước. Trước đây, nàng chỉ là một tu sĩ đạo môn vô danh, mất tích hàng chục năm rồi đột nhiên xuất hiện. Tuy tu vi không cao, nhưng nàng có khả năng đặc biệt, có thể gặp mặt các đại năng của Ma Đạo Tôn Cung. Không ai biết nàng đã nói gì với họ, nhưng không lâu sau, các đại năng liền bắt đầu âm mưu đối phó các tông môn lớn. Sau đó là trận hỗn chiến giữa đạo tu và ma tu tại Đông Hoa quần sơn, gây chấn động một thời."
Huyễn Ảnh Linh Miêu nói thêm: "Nói đến đây, ma tu bên phía Ma Đạo cũng không ưa gì Lộ Vô Cữu. Ma tu vốn không phải loại đoàn kết. Lần này nếu không phải do Ma Đạo Tôn Cung cưỡng ép, bọn họ cũng chẳng muốn đánh nhau sống chết với đạo tu, thà dành thời gian để tu luyện còn hơn."
"Vì vậy, trong nội bộ ma tu, Lộ Vô Cữu cũng bị phàn nàn không ít. Nhưng ai bảo nàng là người được các đại năng tin dùng? Ngay cả những thế lực tàn dư ở Đông Hoa quần sơn cũng phải nghe lệnh của nàng. Tên Kim Đan ma tu kia đã oán trách một tràng dài về nàng ta."
Kinh Ngạo Tuyết xoa trán, ngồi xuống, nói: "Vu Di Linh, chuyện này có gì đó không đúng!"
Vu Di Linh gật đầu, thở dài nói: "Có vẻ như ta đã suy đoán sai. Nhưng đúng là có một đứa trẻ được sinh ra nhờ mệnh cách của Tiểu Thụ, và đứa trẻ đó có quan hệ thân thiết với Lộ Vô Cữu. Có khả năng nàng ta chính là gián điệp của Ma Yểm cài vào Huyền Thiên Tông."
Nhưng Ma Yểm làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ trong Huyền Thiên Tông có thứ gì khiến nàng thèm muốn?
Có thể nào đó là tiên khí cuối cùng trên lục địa Hồng Trạch?
Kinh Ngạo Tuyết mắt sáng lên, ánh mắt nàng vừa vặn chạm vào ánh mắt lóe sáng của Vu Di Linh. Rõ ràng hai người đang nghĩ đến cùng một điều.
Liễu Nhi thấy vậy, nói: "Huyễn Ảnh Linh Miêu trước đây đã bám theo đứa trẻ đó, phát hiện sau đó nàng ta trở về bên cạnh các tu sĩ Huyền Thiên Tông. Ta nghĩ nàng ta chính là gián điệp của Ma Yểm cài vào Huyền Thiên Tông. Mục tiêu của họ rất có thể liên quan đến tiên khí. Vì vậy, ta muốn vào Huyền Thiên Tông để xem xét. Biết đâu ta có thể tìm được tiên khí, thậm chí... phát hiện ra điểm yếu của Ma Yểm."
Kinh Ngạo Tuyết sững sờ, nói: "Không được, chuyện này quá nguy hiểm!"
Liễu Nhi sốt ruột, nói: "Mẫu thân, con giờ đã không còn là đứa trẻ yếu đuối như xưa. Con cũng muốn đối mặt và giải quyết Ma Yểm. Nếu cứ để một đối thủ như nàng tồn tại, ngay cả tương lai của muội muội cũng sẽ sống dưới bóng tối của nàng. Ở lại Tiêu Dao Minh, con cũng không giúp được gì. Nhưng vào Huyền Thiên Tông, thứ nhất là ước mơ của con từ trước đến nay, thứ hai là con có thể giúp mẫu thân một tay, lòng con cũng thanh thản hơn."
Liễu Nhi nói như vậy khiến Kinh Ngạo Tuyết bắt đầu do dự. Nàng không nhịn được nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, chỉ thấy Thẩm Lục Mạn nghiêm nghị nói: "Con biết rằng chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm không? Đứa trẻ kia bất kể có thân phận gì, ít nhất có thể khẳng định rằng nó không hề đơn giản. Dù chỉ mới bốn tuổi, nhưng với thân phận đặc biệt, cha mẹ nó dù đã qua đời, nhưng địa vị của họ trong Huyền Thiên Tông rất cao. Thêm vào đó, nó còn là 'thiên mệnh chi tử,' con làm sao..."
"Thiên mệnh chi tử?" Liễu Nhi nghi hoặc hỏi.
Nàng không biết nhiều về đứa trẻ đó, nên Kinh Ngạo Tuyết kể lại toàn bộ những thông tin mà tiền bối Ôn Thiết Tân đã mang về vài năm trước, cùng với những suy đoán của Vu Di Linh.
Nghe xong, Liễu Nhi im lặng hồi lâu, rồi ánh mắt trở nên kiên định, nói: "Nếu là vậy, con lại càng phải đến Huyền Thiên Tông. Đứa trẻ đó mượn mệnh cách của Tiểu Thụ để sinh ra, nếu một ngày nào đó gây nguy hiểm cho Tiểu Thụ thì sao? Con muốn tự mình giám sát nó, như vậy con mới yên tâm. Mẫu thân, nương thân, con rất ít khi cầu xin hai người điều gì, nhưng đây là điều con muốn làm nhất hiện tại. Con đã mười sáu tuổi, con đã trưởng thành, biết chừng mực. Một khi gặp nguy hiểm, con nhất định sẽ rời đi ngay, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn đều im lặng.
Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "Ừm, Kinh Ngạo Tuyết, không bằng ngươi cứ đồng ý đi. Những năm qua ta ở bên cạnh Liễu Nhi, ta thấy nàng rất có phong thái trong cách hành xử, tu vi cũng không thấp. Ít nhất nàng mạnh hơn một đứa trẻ bốn tuổi chập chững nhiều. Nếu ngươi vẫn không yên tâm, thì để ta và Cửu Vĩ Linh Hồ cùng theo nàng vào Huyền Thiên Tông. Chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng."
Lời của Huyễn Ảnh Linh Miêu thể hiện sự tin tưởng của nó dành cho Liễu Nhi.
Kinh Ngạo Tuyết vẫn còn chần chừ, nhưng Thẩm Lục Mạn thở dài, nói: "Liễu Nhi, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Liễu Nhi gật đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Nương thân, con đã nghĩ kỹ rồi."
Ánh mắt Thẩm Lục Mạn ánh lên chút lấp lánh, nàng nói: "Vậy được. Con đi đi, nhưng nhớ mang theo Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ. Ngoài ra, phân hội của Nhâm Đan Cung mà mẫu thân con quản lý cũng đã được mở ở tiên thành dưới chân núi Huyền Thiên Tông. Nếu con gặp chuyện gì, có thể đến đó tìm quản sự. Không cần lo lắng về linh thạch, đan dược hay pháp khí trận pháp, chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ cho con."
Liễu Nhi mỉm cười, gương mặt toát lên sự ấm áp, nói: "Cảm ơn nương thân."
Nàng quay sang nhìn Kinh Ngạo Tuyết, trong mắt có chút áy náy. Kinh Ngạo Tuyết hít một hơi thật sâu, nói: "Được rồi. Con đã lớn, biết chừng mực, ta tin con. Nhưng nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!"
Liễu Nhi hiểu rõ rằng trong lòng nương thân và mẫu thân có cả trăm, cả ngàn sự không muốn. Nhưng cuối cùng, vì nàng, họ vẫn đồng ý.
Liễu Nhi mong muốn được làm gì đó cho mẫu thân và muội muội, vì vậy, nàng quyết tâm thực hiện lựa chọn của mình.
Chuyện được định đoạt, Kinh Ngạo Tuyết theo Liễu Nhi đến quảng trường để nói chuyện với tổng quản. Sau vài lời trao đổi, nàng không quên lấy ra rất nhiều đan dược và linh thạch để "bày tỏ lòng thành." Tổng quản vốn đã rất hài lòng với Liễu Nhi, giờ lại thấy gia đình nàng cũng không hề tầm thường, trong lòng càng thêm coi trọng nàng.
Tổng quản thông báo rằng mười ngày sau, linh thuyền sẽ khởi hành đến Huyền Thiên Tông, trong thời gian này, Liễu Nhi có thể ở lại để đoàn tụ với gia đình.
Mười ngày, không dài mà cũng chẳng ngắn. Trong khoảng thời gian này, Kinh Ngạo Tuyết dường như muốn hái cả sao trời, mặt trăng để dành tặng con gái yêu quý của mình.
Tuy nhiên, dù không muốn đến đâu, thời gian vẫn cứ trôi qua.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Kinh Ngạo Tuyết cùng mọi người tiễn Liễu Nhi đến cảng ngoài thành. Tiểu Thụ lúc này mới nhận ra rằng tỷ tỷ của mình lại sắp rời đi, buồn bã đến mức bật khóc nức nở, không thở nổi. Phải đến khi Liễu Nhi dịu dàng dỗ dành, hứa rằng sẽ sớm trở về, con bé mới nấc lên, gật đầu đồng ý.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn Liễu Nhi trên linh thuyền của Huyền Thiên Tông, vẫy tay tạm biệt nàng. Trong lòng nàng đau như cắt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ma Yểm như cơn ác mộng mà nàng không thể thoát ra, khiến con gái nàng phải đứng ra đối mặt và chiến đấu với nàng ta.
Nàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt. Trong lòng thầm thề: Ma Yểm, ngươi và ta không đội trời chung! Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng!
Sau khi tiễn Liễu Nhi, Vu Di Linh cũng chuẩn bị rời đi. Nàng nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ta phải trở về yêu giới. Dù khí tức của yêu vương đã biến mất khỏi tu tiên giới, nhưng ta vẫn cảm nhận được một tia sinh cơ của phượng hoàng còn sót lại trên người Liễu Nhi. Ta sẽ quay về yêu giới để chờ đợi. Khi thời cơ chín muồi, ta sẽ trở lại gặp ngươi."
Kinh Ngạo Tuyết tâm trạng không tốt, chán nản hỏi: "Khi nào mới được gọi là thời cơ chín muồi?"
Vu Di Linh mỉm cười, nói: "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự khắc hiểu ra. Tạm biệt."
Nàng rời đi cùng Triệu Trạch. Kinh Ngạo Tuyết mang đầy tâm trạng sầu ly biệt, nhưng rất nhanh nàng đã vực dậy tinh thần, bắt đầu tiếp tục hành trình dang dở: nâng cao tu vi và mở rộng thế lực.
Trong lòng nàng thề: Cho đến khi giết chết Ma Yểm, khiến nàng ta không bao giờ có thể trỗi dậy lần nữa!
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Tặng thêm 1,000 chữ, phần trước đã đặt nền móng rất nhiều, phần sau có thể tăng tốc độ diễn biến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com