Chương 175
Chương 175: Nỗi Sợ
Kinh Ngạo Tuyết toàn thân căng cứng, trong tay nắm chặt bảo kiếm, dây leo cũng sẵn sàng phòng thủ, chuẩn bị đối phó với bất kỳ đợt tấn công nào đến từ bốn phương tám hướng.
Thế nhưng, điều khiến nàng bối rối là, chẳng có yêu thú hay tu sĩ nào xuất hiện như nàng đã dự đoán.
Nàng một mình bước đi trên con đường tĩnh lặng trong màn sương trắng dày đặc, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sự mù mịt này càng khiến nàng thêm căng thẳng và bất an.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc. Đó là một tiếng thét đau đớn, như thể đang chịu sự tra tấn khủng khiếp.
Kinh Ngạo Tuyết ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy, không thể sai được, đó chính là giọng của Thẩm Lục Mạn. Nàng sững sờ kinh ngạc, không kịp suy nghĩ nhiều, liền chạy về hướng phát ra âm thanh ấy.
Nàng chạy rất nhanh, thậm chí còn dùng kiếm để bay lên, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua màn sương và đến một vùng đất trống trải.
Trước mắt nàng, Thẩm Lục Mạn đang quỳ trong một vũng máu. Khung cảnh xung quanh đầy máu chảy thành sông, đâu đâu cũng là những mảnh thi thể đứt lìa. Thế nhưng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã nhận ra người mà mình yêu thương nhất.
Thẩm Lục Mạn toàn thân nhuốm đỏ bởi máu, bộ y phục màu xanh nhạt thường ngày đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Kinh Ngạo Tuyết không thở nổi, nàng loạng choạng bước xuống từ phi kiếm, chạy vội vài bước đến bên Thẩm Lục Mạn, giọng run rẩy: "Nương tử... Lục Mạn, nàng... nàng làm sao thế này?"
Cơ thể nàng run rẩy dữ dội. Thẩm Lục Mạn ngước lên, khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt trống rỗng và vô hồn.
Khi nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết, đôi môi Thẩm Lục Mạn cứng đờ cong lên, như cười mà không phải cười: "Ngươi đã trở về... Nhưng đáng tiếc, ngươi trở về quá muộn rồi, mọi thứ đều đã quá muộn."
Kinh Ngạo Tuyết hoảng loạn lắc đầu. Nàng không chậm trễ, nàng đã luôn cố gắng tìm cách quay lại Hồng Trạch Đại Lục.
Thẩm Lục Mạn cúi đầu, không nhìn nàng nữa, mà tập trung ôm chặt thứ gì đó trong lòng. Thứ đó không rõ hình dáng, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy tim mình đập thình thịch, tự nhủ: "Không thể nào! Không thể là thật! Chắc chắn mình nhìn nhầm rồi!"
Thứ đó có hình dáng mơ hồ giống con người, nhưng chỉ là một nửa phần thân trên. Đầu đã vỡ nát, lộ ra những mảng đỏ trắng đặc quánh bên trong.
Kinh Ngạo Tuyết cảm giác buồn nôn dữ dội, nước mắt nàng rơi xuống như những hạt châu đứt chỉ. Qua phần mặt còn lại của người trong lòng Thẩm Lục Mạn, nàng nhận ra đó chính là Tiểu Thụ, đứa con của mình.
Điều này không thể nào!
Khi nàng rời Hồng Trạch Đại Lục, dù Tiểu Thụ đang hôn mê, nhưng nó vẫn còn sống. Nàng còn dặn dò người quản sự đi tìm sư phụ của Tiểu Thụ trên đại lục. Thái Thanh Pháp Sư, một người có tu vi cao thâm cùng những phương pháp chữa trị đặc biệt, chắc chắn sẽ chữa lành thương tích cho Tiểu Thụ.
Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, giọng đầy đau thương: "Tại sao ngươi lại rời bỏ chúng ta? Ma Yểm đáng sợ nhường nào, ngươi rời đi đến nơi an toàn, để lại ta và Tiểu Thụ vật lộn với nó. Chúng ta không phải đối thủ của nó... Ngươi trở về quá muộn rồi."
Quá muộn rồi.
Một câu nói, như thể chính Ma Yểm đang trực tiếp giáng xuống Kinh Ngạo Tuyết, gây ra tổn thương và cú sốc khủng khiếp cho nàng.
Kinh Ngạo Tuyết không thể đứng vững nữa, quỳ sụp trước mặt Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ. Xung quanh nàng, là vô số thi thể của tu sĩ và phàm nhân. Những thi thể ấy không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại những khuôn mặt đầy đau khổ trước khi chết, với đôi mắt chất chứa sự oán hận và trách móc, như đang nói: "Đều là lỗi của ngươi. Ngươi đã trở về quá muộn."
Kinh Ngạo Tuyết chìm trong cảm giác tội lỗi tột cùng. Những người đã chết hóa thành những bóng ma đỏ đen, kéo nàng xuống từ vũng máu, như muốn lôi nàng cùng xuống địa ngục.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn Thẩm Lục Mạn, khuôn mặt đầy đau đớn, thốt lên: "Ta xin lỗi."
Thẩm Lục Mạn không còn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nữa. Thay vào đó, ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ nhìn nàng như nhìn một người dưng: "Ngươi xuống đi. Đường luân hồi cô độc lắm, Tiểu Thụ sẽ cô đơn và sợ hãi."
"...Được."
Kinh Ngạo Tuyết không còn giãy giụa để giữ vững cơ thể mình, để mặc những bàn tay vô hình kéo nàng xuống vũng máu. Xung quanh tối đen như mực, bên tai là những tiếng kêu than đau đớn, và một giọng cười không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, cất lên đầy khoái trá, tự do.
Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, lòng nghĩ: "Tất cả đều là lỗi của ta. Là ta đã chậm trễ trên đường. Nếu như ta không đi tìm..."
Khoan đã.
Nàng đột ngột mở mắt ra, tiếp tục suy nghĩ: Không đi tìm thứ gì?
Không đúng!
Ngoài Tiểu Thụ, nàng còn có một đứa trẻ khác. Đó là đứa trẻ đầu tiên nàng gần gũi sau khi đến thế giới này. Một đứa trẻ mềm mại, nhút nhát, đôi khi nói còn ngập ngừng, nhưng rất đáng yêu và ngây thơ.
Nàng yêu đứa trẻ ấy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó. Vì vậy, khi biết đứa trẻ ấy bị rơi vào khe nứt không gian, nàng đã không màng tất cả mà lao vào vùng đất mà không ai từng trở về để tìm nó. Dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, nàng vẫn không từ bỏ.
Chính vì vậy, nàng đã rời bỏ Tiểu Thụ đang hôn mê, rời bỏ người vợ nàng yêu nhất – Thẩm Lục Mạn, rời khỏi Hồng Trạch Đại Lục đầy nguy hiểm, vượt qua khe nứt không gian để đến một thế giới tu tiên khác.
Đây là Dã Thần Đại Lục!
Đột nhiên, nàng nhớ lại tất cả. Ánh mắt nàng bừng sáng. Mọi thứ vừa xảy ra đều không thể là sự thật. Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ vẫn đang ở một đại lục tu tiên xa xôi khác chờ nàng trở về.
Nàng không thể bị mắc kẹt tại nơi này, chìm trong ảo cảnh do nỗi sợ của mình hóa thành.
Kinh Ngạo Tuyết vùng vẫy, thoát khỏi những bàn tay đang siết chặt lấy nàng, mạnh mẽ lao lên khỏi vũng máu.
Nàng thở dốc, xung quanh dần dần nhạt đi sắc đỏ. Trước mắt nàng, màn sương trắng dày đặc lại bao phủ, và nàng nhận ra mình đã quay trở lại trong không gian đầy sương mù.
Kinh Ngạo Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt khó coi, nói:
"Tổ tiên Lương gia, đây chính là tầng thử thách thứ hai, đúng không?"
Tổ tiên Lương gia đáp: "Lần này ngươi thoát ra nhanh hơn ta tưởng. Tuy tu vi của ngươi không cao, nhưng tâm tính lại rất đáng khen ngợi. Ngươi có thể nhanh chóng phá vỡ nỗi sợ hãi lớn nhất trong nội tâm, thật sự khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác."
Kinh Ngạo Tuyết không dao động, chống đỡ cơ thể mỏi mệt đứng dậy, nói: "Đi đến tầng tiếp theo đi."
Tổ tiên Lương gia ngạc nhiên trước phản ứng của nàng. Qua thử thách ảo cảnh này, Kinh Ngạo Tuyết dường như càng kiên định hơn so với trước.
"Quả là một mầm non tốt," Tổ tiên Lương gia thầm nghĩ, rồi dần dần ẩn đi thân hình, trong khi màn sương trắng cũng từ từ tan biến.
Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, lòng thầm nghĩ: nàng không thể chần chừ thêm nữa. Ma Yểm đang ở Hồng Trạch Đại Lục, lại là một kẻ không an phận. Chắc chắn nó sẽ hành động. Càng về muộn, Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ sẽ càng nguy hiểm.
Nàng nhất định phải nhanh chóng kết Anh!
Khi màn sương hoàn toàn tan biến, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một ánh sáng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy, nàng nhận ra cơ thể mình đã thay đổi. Phần ngực quen thuộc biến mất, thay vào đó là một vật khác ở hạ thân.
Lẽ ra nàng phải hét lên kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy điều này tự nhiên như thể nó vốn luôn là như vậy, không hề có gì bất thường.
Nàng bước đến bàn, ngồi xuống và cau mày nhìn vào ngọc giản đặt trên bàn. Lúc này, một nam tử trạc tuổi nàng bước vào một cách quen thuộc.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy mình chưa từng gặp người này, nhưng gương mặt lại không tự chủ được nở một nụ cười.
Nàng mở miệng, phát ra giọng nói của một nam tử trưởng thành, mỉm cười nói: "Anh Hàng, ngươi đến rồi à."
Nam tử tên Anh Hàng cũng mỉm cười, đáp: "Thiên Hòa, ngươi lại nghiên cứu mấy thứ này sao? Không phải chúng ta đã bàn rằng sẽ ở lại đại lục này để sinh con đẻ cái rồi sao? Hay ngươi vẫn còn muốn rời nơi này, quay về tông môn?"
Thiên Hòa? Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu bối rối. Nàng... nàng là Thiên Hòa sao? Tại sao cái tên này lại xa lạ như vậy?
Anh Hàng thấy đối phương im lặng, liền thở dài, nói: "Thiên Hòa, chúng ta đã tìm khắp đại lục này nhưng không thấy trận pháp truyền tống vượt giới. Dù có tìm được, cũng không đủ linh thạch để kích hoạt. Song tu đạo lữ của ta, dạo gần đây đã mang thai. Ta sống tự tại nửa đời, chưa từng nghĩ đến việc để lại hậu duệ, vậy mà..."
Kinh Ngạo Tuyết cụp mắt xuống, nói: "Chúc mừng ngươi. Ngươi lúc nào cũng đi trước ta một bước."
Anh Hàng cười lớn: "Đúng vậy, nhưng ngươi cũng đừng vội. Chúng ta loại người này vốn khó mà có con. Song tu đạo lữ của ta tu vi thấp, nếu có sinh được đứa trẻ thì chỉ e rằng..."
Hắn không nói tiếp, Kinh Ngạo Tuyết bất ngờ lên tiếng: "Nếu thê tử của ta có con, vậy hãy để con của chúng ta kết nghĩa huynh đệ với con của ngươi."
Anh Hàng nhướn mày, hỏi: "Nếu là một nam một nữ thì sao?"
Kinh Ngạo Tuyết khẽ cười: "Có gì khó đâu, một nam một nữ lại càng hay, chúng ta có thể định hôn ước cho chúng, hai ta kết thành thông gia."
Anh Hàng cười lớn, gật đầu: "Hay, hay lắm! Vậy cứ quyết định như vậy đi. Nghĩ mà xem, quen biết ngươi đã mấy ngàn năm, tranh đấu hơn nửa đời, không ngờ đến lúc già rồi, lại thành bạn bè. Sau này còn trở thành thông gia, số mệnh thật khó đoán."
Kinh Ngạo Tuyết cũng nghĩ như vậy, nàng gật đầu, cùng Anh Hàng nhìn nhau cười.
Năm tháng cứ thế trôi qua, thê tử của Kinh Ngạo Tuyết sau đó thật sự mang thai.
Trước đây, nàng luôn nghi ngờ liệu bản thân có thể có con hay không. Khác với Anh Hàng, Kinh Ngạo Tuyết từng là một ma tu, đã tạo ra không ít sát nghiệp. Nàng không có thân nhân, bạn bè, chỉ một lòng tu luyện để đạt sức mạnh tối thượng, đứng trên đỉnh cao của giới tu tiên.
Nhưng khi đứa trẻ này ra đời, chỉ cần nhìn thấy nó – một cục bông mềm mại đáng yêu, nàng ôm nó vào lòng, bao nhiêu lạnh lùng, sắc bén trong tâm nàng đều tan chảy.
Những tham vọng lớn lao trước kia, khi đối diện với đứa trẻ này, bỗng trở nên vô nghĩa.
Nàng hiểu tại sao Anh Hàng sau khi có con lại ít đến tìm nàng đánh cờ, uống trà. Chắc hẳn hắn cũng bị sự đáng yêu của đứa trẻ làm cho mê mẩn.
Kinh Ngạo Tuyết tận tay chăm sóc đứa trẻ, dạy dỗ nó từ khi bập bẹ tập nói cho đến lúc trưởng thành, trở thành một thanh niên tuấn tú, phong thái ngời ngời.
Hai người họ có đến tám phần giống nhau. Với tuổi thọ dài lâu của tu sĩ, gần như không già đi, nên khi đứng cùng nhau, họ không giống cha con mà như hai huynh đệ.
Khi trưởng thành, cậu thanh niên muốn rời nhà để khám phá thế giới bên ngoài.
Kinh Ngạo Tuyết không ngăn cản, chỉ dõi theo bóng lưng cậu rời đi. Ngôi nhà thiếu vắng một người, trở nên trống trải lạ thường.
Không có việc gì làm, nàng quyết định dùng sức mạnh của mình để thu nạp nhân tài, xây dựng một thế lực hùng mạnh.
Nàng định để lại thế lực này cho đứa trẻ sau khi nó rèn luyện trở về, để nó có nơi nương tựa, tránh bị mê hoặc bởi những điều bên ngoài mà không muốn quay về.
Hơn mười năm sau, thanh niên trở về, mang theo một đạo lữ song tu. Đó là một cô gái có tư chất không tệ, và nàng ta cũng đang mang thai con của thanh niên.
Kinh Ngạo Tuyết rất vui mừng. Khi thanh niên và vợ tổ chức đại lễ song tu, nàng bỗng nhớ lại lời hứa năm xưa với Anh Hàng. Nhưng tiếc là Anh Hàng lại sinh con trai, nên họ không thể kết thông gia.
Tuy nhiên, nàng nghĩ, đợi cháu của mình ra đời, sẽ có cơ hội kết thông gia với gia đình Anh Hàng.
Cuộc sống của Kinh Ngạo Tuyết hiện tại vô cùng hạnh phúc. Nàng cứ ngỡ cả đời này sẽ tiếp tục như thế, cho đến một ngày, Anh Hàng – người bạn lâu năm không gặp, bất ngờ đến thăm nàng.
Hắn vẫn trẻ trung, anh tuấn như xưa, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ của hắn giờ đây phủ một tầng u ám. Đôi mày nhíu chặt, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lại sáng lên một cách kỳ dị, khiến người ta không khỏi bất an.
Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh Hàng nhìn nàng bằng ánh mắt rực cháy, nói: "Những năm qua, khi không có việc gì làm, ta đã nghiên cứu ngọc giản cổ mà ngươi có được trước kia. Sau khi giải mã, ta phát hiện ra rằng chúng ta có cách để rời khỏi đại lục này. Ngươi ở đây chắc cũng chán rồi phải không? Có muốn đi cùng ta không?"
Kinh Ngạo Tuyết sững sờ, ngập ngừng hỏi lại: "Ngươi giải được bí mật của ngọc giản cổ sao? Các văn tự trên đó đã sớm bị thời gian làm phai mờ. Ngay cả trong tông môn của ta, cũng không ai tìm ra cách dịch được. Ngươi làm thế nào?"
Ngày trước, để dịch được văn tự trên ngọc giản này, nàng đã mất hàng ngàn năm, lục tung cả tông môn mà không thu được kết quả.
Thế nhưng Anh Hàng, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, lại ở một đại lục tu tiên thấp kém như thế này, lại tìm ra câu trả lời mà nàng từng mơ ước. Điều này khiến Kinh Ngạo Tuyết không khỏi hoài nghi, trong lòng dấy lên sự bất an.
Anh Hàng nói: "Chuyện đó ngươi không cần lo. Ta đã làm theo hướng dẫn trên ngọc giản, tìm thấy truyền tống trận đã thất truyền hàng vạn năm trên đại lục này. Tiếp theo, chỉ cần làm đúng chỉ dẫn, chúng ta có thể sử dụng truyền tống trận để trở về thế giới của mình."
Kinh Ngạo Tuyết càng nghe càng cảm thấy không ổn, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Nàng hỏi: "Cách kích hoạt truyền tống trận là gì? Chỉ với linh mạch trên đại lục này, nhiều nhất cũng chỉ đủ để đưa chúng ta đến một giới tu tiên gần đó, hoàn toàn không thể vượt giới để quay về thế giới của chúng ta. Vậy thì chẳng khác nào chuyển đến một đại lục mới, có gì khác so với ở lại đây?"
Anh Hàng cười lớn, đầy vẻ cuồng nhiệt: "Không phải đâu! Tuy linh mạch của đại lục này không đủ, nhưng ngươi đừng quên, còn có rất nhiều tu sĩ trên đại lục này. Ngọc giản cổ ghi lại một phương pháp: chúng ta có thể sử dụng máu thịt và linh hồn của họ để làm lễ hiến tế. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để đưa ngươi và ta trở về thế giới của chúng ta."
Kinh Ngạo Tuyết sững người. Những lời nói của Anh Hàng vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng. Nàng cảm thấy máu trong người như đông lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác kinh hãi và phẫn nộ dâng trào trong nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com