Chương 184
Chương 184: Đoàn Tụ
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, bay vòng quanh khu vực từng là quần đảo Tiêu Dao Minh nhiều lần, cuối cùng xác định rằng quần đảo thực sự đã không còn tồn tại.
Nàng nhớ đến lời Tiên Linh Kính từng nói về đại nạn đang xảy ra trên Hồng Trạch Đại Lục, không khỏi siết chặt nắm tay, môi mím lại đầy lo lắng.
Kinh Ngạo Tuyết tin rằng Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy. Sự biến mất của quần đảo Tiêu Dao Minh chắc chắn có liên quan đến âm mưu của Ma Yểm.
Nàng nheo mắt nhìn mặt biển yên tĩnh, dường như nghĩ đến điều gì đó, bất ngờ lao thẳng xuống biển, nhắm đến nơi nàng từng nhìn thấy một trận pháp cổ xưa trong ký ức.
Với tốc độ cực nhanh và thần thức mạnh mẽ, Kinh Ngạo Tuyết nhanh chóng tìm được trận pháp, nhưng trận pháp này đã bị phá hoại một cách thô bạo, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ rời rạc.
Nàng đưa tay chạm vào trận pháp, ánh mắt lóe lên một tia suy tư sâu sắc. Sau khi nghiên cứu trong chốc lát, nàng rời khỏi đáy biển và bay thẳng đến Thanh Cảng Tiên Thành.
Kinh Ngạo Tuyết muốn thăm dò tin tức để biết trong trăm năm qua, Hồng Trạch Đại Lục đã xảy ra chuyện gì.
Đường đi rất xa, nhưng nàng chỉ mất nửa canh giờ để đến Thanh Cảng Tiên Thành. Thế nhưng, Thanh Cảng Tiên Thành sau bao năm không còn giống trong ký ức của nàng. Từ một thành trì tu tiên phồn hoa, nó đã trở thành một vùng đất hoang tàn bị bỏ rơi.
Điều này chứng tỏ rằng, không chỉ riêng quần đảo Tiêu Dao Minh gặp nạn.
Sắc mặt Kinh Ngạo Tuyết càng thêm khó coi. Nàng hạ xuống đất, bước đi trên con đường từng đông đúc nhộn nhịp, giờ đây chỉ còn lại sự hoang vu. Không những không thấy bóng dáng người nào, mà thậm chí động vật cũng không xuất hiện, như thể đây là một thành phố chết.
Nàng đi thẳng đến phủ thành chủ, dùng thần thức tìm kiếm khắp Thanh Cảng Tiên Thành nhưng không phát hiện ra bất kỳ sinh vật sống nào.
Càng tìm kiếm, lòng nàng càng u ám. Nàng hối hận vì đã trì hoãn quá lâu ở bên ngoài, và càng căm hận những thủ đoạn tàn độc của Ma Yểm.
Khi nàng đến phủ thành chủ, nơi này cũng không có bóng người, thậm chí còn bị tàn phá nặng nề hơn bất kỳ nơi nào khác trong Thanh Cảng Tiên Thành, như thể đã từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt.
Trước đống hoang tàn của phủ thành chủ ngày xưa, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, rồi cất bước bay về phía lục địa tu tiên.
Nàng không tin rằng toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đã rơi vào tay âm mưu của Ma Yểm. Chắc chắn vẫn còn người sống sót. Nàng nhất định phải tìm được một người để hỏi rõ tình hình, và sau đó nhanh chóng tìm kiếm Thẩm Lục Mạn cùng Tiểu Thụ. Chỉ khi hoàn thành lời nhắn nhủ của Tiên Linh Kính, nàng mới có thể cứu vãn Hồng Trạch Đại Lục.
Lần này, nàng giảm tốc độ một chút, không ngừng dùng thần thức kiểm tra động tĩnh bên dưới, tìm kiếm dấu vết của con người.
Tuy nhiên, trên suốt hành trình, nàng không phát hiện ra gì cả.
Chỉ đến khi nàng đến được Ngự Thú Tông Tiên Thành, một trong mười đại tông môn ngày trước, cuối cùng nàng mới cảm nhận được khí tức của sinh vật sống bên trong.
Trong lòng nàng dâng lên niềm vui, bay đến cách Tiên Thành không xa, dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng thả ra một chút uy áp để bộc lộ sự hiện diện của mình.
Chẳng bao lâu sau, hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dẫn theo vài tu sĩ Kim Đan kỳ từ trong Tiên Thành bay ra, đứng trên cổng thành nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được kết giới phòng thủ của Tiên Thành, nên nàng mới dùng cách xuất hiện ôn hòa này. Nàng không muốn phá hoại một cách bạo lực, bởi mục đích của nàng chỉ là thăm dò tin tức chứ không phải tìm đến gây sự. Dù hiện tại tu vi của nàng đã vô cùng mạnh mẽ, nàng cũng không muốn làm chuyện dư thừa.
Những người đối diện nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết là một tu sĩ, dù thoạt trông nàng rất trẻ, nhưng tu vi sâu không lường được.
Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dẫn đầu không dám khinh suất. Dù trong lòng kinh hãi, vẻ mặt của họ không hề biểu lộ ra chút nào. Họ cung kính hành lễ: "Không biết tiền bối giá lâm, Ngự Thú Tông tiếp đón chậm trễ, kính mong tiền bối thứ lỗi."
Kinh Ngạo Tuyết tiến lại gần một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Không phải vì nàng lo sợ những tu sĩ này sẽ tấn công, mà để họ có không gian phòng thủ, tránh làm họ căng thẳng.
Nàng mỉm cười dịu dàng, nói: "Ta trước đây bị nhốt trong một bí cảnh, gần đây mới thoát ra được. Không ngờ qua nhiều năm, Hồng Trạch Đại Lục lại thay đổi đến thế. Thanh Cảng Tiên Thành nơi ta từng sống giờ đây đã trở thành một thành phố hoang tàn, không bóng người. Ta đến đây chỉ để hỏi, trong những năm ta bị kẹt trong bí cảnh, Hồng Trạch Đại Lục đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe vậy, những tu sĩ đối diện lộ vẻ kinh ngạc. Khi thấy trong mắt Kinh Ngạo Tuyết ánh lên nét buồn bã, họ cũng dần thả lỏng cảnh giác.
Một trong hai tu sĩ Nguyên Anh, người lớn tuổi hơn, bước lên một bước, nói: "Trong trăm năm qua đã có quá nhiều biến cố xảy ra, thật khó mà nói hết trong vài câu. Nếu tiền bối không chê, xin mời đến Ngự Thú Tông của vãn bối làm khách. Vãn bối sẽ thuật lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua."
Kinh Ngạo Tuyết cầu còn không được. Nàng đã đi một quãng đường rất xa để tìm kiếm nơi có người sinh sống, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tập trung sinh hoạt. Dù nàng không quen thuộc Ngự Thú Tông, đây vẫn là nơi thích hợp để thăm dò tin tức.
Hơn nữa, mạng lưới mật thám của Tiêu Dao Minh vẫn còn ẩn náu trong các tiên thành lớn. Biết đâu, nàng có thể tìm được những người thuộc hạ cũ của mình ở đây và từ họ biết được tin tức của Thẩm Lục Mạn cùng Tiểu Thụ.
Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng đáp xuống đất và bước qua cổng thành đã được mở ra, ung dung tiến vào.
Bên trong cổng thành dường như là một thế giới khác. Dù không thể so sánh với sự phồn hoa của Thanh Cảng Tiên Thành ngày trước, nhưng người đi lại trên đường vẫn khá đông.
Tuy nhiên, ai nấy đều bước vội vã, không dám nhìn Kinh Ngạo Tuyết thêm một lần, như thể phía sau họ có thú dữ đang truy đuổi.
Vài tu sĩ tiến tới, dẫn đường cho Kinh Ngạo Tuyết bay về phía sau Tiên Thành, nơi tọa lạc của Ngự Thú Tông. Họ di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến chân núi Ngự Thú Tông.
Phòng thủ nơi này thậm chí còn kiên cố hơn cả Tiên Thành, vừa vững chắc vừa an toàn hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Kinh Ngạo Tuyết đến Ngự Thú Tông, nàng không biết nhiều về tông môn này. Chỉ nghe nói rằng các tu sĩ của Ngự Thú Tông khá trung hòa, thực lực không quá xuất sắc, tính cách hiền hòa và không hay gây chuyện.
Vì thế, vị trí của Ngự Thú Tông trên Hồng Trạch Đại Lục cũng không quá cao, nhưng dù sao đây vẫn là một đại tông môn, nên nội tình vẫn rất thâm hậu.
Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trực tiếp dẫn Kinh Ngạo Tuyết đến đại điện ở trung tâm Ngự Thú Tông. Lúc này, bên trong đã có vài tu sĩ Nguyên Anh chờ đợi, phía trên có một nam tu sĩ trung niên đang vuốt ve yêu thú bên cạnh.
Khi thấy Kinh Ngạo Tuyết bước vào điện, nam tu sĩ trung niên đứng dậy, nói: "Tại hạ là vạn chưởng môn của Ngự Thú Tông, tên Vạn Thành Chí. Không biết tiền bối xưng hô thế nào? Đến đây có việc gì quan trọng?"
Kinh Ngạo Tuyết đáp: "Tại hạ Kinh Ngạo Tuyết, đến đây chỉ để tìm hiểu xem trong những năm qua đã xảy ra chuyện gì."
Nghe vậy, Vạn chưởng môn của Ngự Thú Tông khẽ nhướng mày. Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dẫn nàng đến đây nhanh chóng thuật lại những lời nàng đã nói trước đó.
Mọi người trong đại điện không khỏi âm thầm quan sát Kinh Ngạo Tuyết. Uy áp nàng vừa phát ra cực kỳ mạnh mẽ, khiến họ từ động phủ phải nhanh chóng xuất hiện và lập tức đến đại điện để thương thảo. Sau đó, họ quyết định cử hai vị trưởng lão có thực lực thấp hơn ra ngoài dò xét.
Không ngờ hai vị trưởng lão này lại đưa Kinh Ngạo Tuyết đến tận đại điện, mà người đến không chỉ có tu vi sâu không lường được mà mục đích chỉ là muốn hỏi về những biến cố trong trăm năm qua.
Họ vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa không khỏi hoang mang. Sau một hồi ngạc nhiên khi biết Kinh Ngạo Tuyết từng bị mắc kẹt trong Hư Thanh Bí Cảnh, họ bắt đầu thuật lại những chuyện xảy ra từ thời điểm bí cảnh mở ra.
Hơn một trăm năm trước, Hư Thanh Bí Cảnh được kích hoạt, mười mấy tu sĩ Nguyên Anh từ Hồng Trạch Đại Lục bí mật tiến vào để tìm kiếm bảo vật.
Nhưng không lâu sau, bí cảnh xảy ra biến cố chưa từng có. Trước đây, người ta có thể tự do ra vào để rèn luyện, nhưng về sau lại chỉ có thể vào mà không thể ra. Có lẽ Kinh Ngạo Tuyết chính là bị mắc kẹt trong giai đoạn này.
Chuyện sẽ không đáng ngại nếu dừng ở đó, nhưng Hư Thanh Bí Cảnh bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, hút lấy linh khí và sinh linh ở ngoại giới.
Điều này khiến những thị trấn tạm thời được dựng lên bên ngoài bí cảnh bị các tu sĩ bỏ lại trong vội vàng. Không ai dám đến gần cho đến khi quá trình hút linh khí dừng lại và bí cảnh chuẩn bị đóng lại lần nữa.
Khi ấy, có hàng chục tu sĩ may mắn thoát ra ngoài, bao gồm một số đại năng Nguyên Anh và vài chục tu sĩ cấp thấp với tu vi khác nhau.
Những đại năng Nguyên Anh vừa rời khỏi bí cảnh đã lập tức biến mất, không ai biết họ là ai hay tung tích của họ. Các tu sĩ cấp thấp còn lại cũng chỉ biết rất ít về những gì xảy ra bên trong bí cảnh, nên chẳng ai rõ được toàn bộ câu chuyện.
Khi nói đến đây, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Kinh Ngạo Tuyết, như thể họ hy vọng nàng có thể cung cấp câu trả lời.
Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chuyện này thì ta biết. Những đại năng Nguyên Anh đó nghe đâu có lời đồn về vị trí của một món tiên khí, nên mới đổ xô vào bí cảnh. Họ đã dùng năng lượng của việc hiến tế sinh linh để kích hoạt một trận pháp truyền tống cổ xưa trong Hư Thanh Bí Cảnh. Họ xé rách không gian, tạo ra khe nứt không gian chính là để tìm kiếm món tiên khí ấy. Hai lần dị thường của Hư Thanh Bí Cảnh đều liên quan trực tiếp đến việc hiến tế."
Những điều khác, Kinh Ngạo Tuyết không muốn nói thêm.
Dù trong lòng mọi người hiếu kỳ đến khó chịu, nhưng họ hiểu rằng nữ tu sĩ trước mặt không thể bị ép buộc. Tu vi của nàng quá mạnh mẽ, uy áp còn vượt xa cả các đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, khiến họ sinh lòng e sợ, không dám đắc tội.
Họ giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục kể chuyện. Sau khi Hư Thanh Bí Cảnh đóng lại, trong vài chục năm đầu không có gì bất thường xảy ra, nhưng trong giới tu tiên xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi.
Đó là Tiêu Phù Lâm, một đệ tử của Huyền Thiên Tông. Nàng trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, trở thành tu sĩ Nguyên Anh trẻ nhất trong giới tu tiên. Hơn nữa, tốc độ tiến cấp của nàng cực kỳ nhanh chóng, hầu như sau mỗi lần bế quan, tu vi lại tăng vọt đáng kể.
Điều này khiến nhiều người trong lòng vừa ghen tỵ, vừa nghi ngờ rằng nàng sở hữu chí bảo. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ âm thầm theo dõi nàng, chờ cơ hội chiếm đoạt bảo vật. Thế nhưng, những tu sĩ này đều mất tích bí ẩn sau khi ra tay. Dần dần, cả giới tu tiên đều biết rằng Tiêu Phù Lâm không phải là người dễ chọc, và không ai dám mạo hiểm gây sự với nàng.
Tuy nhiên, có một người vẫn kiên quyết đối đầu với Tiêu Phù Lâm. Người đó chính là chưởng môn tiền nhiệm của Huyền Thiên Tông. Sau này, Tiêu Phù Lâm phát hiện ra thân phận thật của hắn là một ma tu đã chiếm đoạt thân xác các đời chưởng môn. Nàng đã thanh lý môn hộ, và thuận lợi trở thành chưởng môn mới của Huyền Thiên Tông.
Việc này gây chấn động toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục. Đệ tử Ngự Thú Tông khi đó thường xuyên bàn luận về sự kiện này, cho đến khi có những tin tức mới thu hút sự chú ý của mọi người, chuyện này mới dần lắng xuống.
Nhưng mọi việc không hề đơn giản như thế. Vài năm sau, Tiêu Phù Lâm nhận được một ngọc giản cổ xưa từ tay nữ chưởng môn duy nhất còn sống sót của một tông môn bị diệt môn.
Lẽ ra, người bình thường sẽ giấu kín chuyện này, nhưng Tiêu Phù Lâm lại không như thế. Sau khi có được ngọc giản, nàng triệu tập một hội nghị chưởng môn, mời các chưởng môn của các tông môn lớn đến Huyền Thiên Tông để bàn bạc về việc này.
Chưởng môn Ngự Thú Tông cũng có mặt, tận mắt chứng kiến Tiêu Phù Lâm thuyết phục các chưởng môn khác, tập hợp tinh anh của các tông môn để tìm kiếm bảo tàng được ghi chép trong ngọc giản cổ.
Tiêu Phù Lâm đưa ra đủ bằng chứng thuyết phục. Nàng đề cập đến Thanh Mộc Chân Quân, một nhân vật nổi danh hàng ngàn năm trước, từng sở hữu một ngọc giản tương tự.
Các tu sĩ vốn có trí tưởng tượng phong phú, cộng thêm những bằng chứng thuyết phục mà nàng đưa ra, đều tin tưởng. Tiêu Phù Lâm còn tuyên bố rằng, nàng nhận được một phần truyền thừa của Thanh Mộc Chân Quân từ gia tộc Đoan Mộc. Chính nhờ truyền thừa này, tốc độ tu luyện của nàng mới nhanh đến vậy.
Nàng rất hào phóng, lấy ra vật truyền thừa để mọi người chiêm ngưỡng. Đó là một viên đá rực rỡ sắc màu, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được linh lực dồi dào, tinh thuần trên đó. Điều này khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng.
Vì vậy, các tinh anh từ các tông môn lớn tập hợp dưới sự chỉ huy của Tiêu Phù Lâm, tiến vào nơi được nhắc đến trong ngọc giản cổ — Đông Hoa Quần Sơn.
Đông Hoa Quần Sơn là nơi mà mấy chục năm trước, ma tu từng đặt chân đến. Sau trận chiến lớn giữa đạo và ma, nhiều ma tu đã lẩn trốn tại Đông Hoa Quần Sơn.
Lúc đó, các tu sĩ đã cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Sau khi biết được bảo tàng được ghi chép trong ngọc giản cổ nằm ở Đông Hoa Quần Sơn, mọi người bắt đầu suy đoán rằng, có lẽ ma tu từ lâu đã biết về bảo vật này, nên mới ra tay diệt môn nữ chưởng môn kia để chiếm đoạt.
Chỉ là vận may không tốt, khiến nữ chưởng môn kia trốn thoát, và giao ngọc giản cổ cho Tiêu Phù Lâm, từ đó để bảo vật tái hiện nhân gian.
Khi nói đến đây, chưởng môn Ngự Thú Tông khẽ cười gượng, mệt mỏi thở dài, còn trong lòng những người xung quanh cũng phủ thêm một tầng bóng tối u ám.
Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ: Ma Yểm quả nhiên không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn sử dụng đến Luân Hồi Thạch, và tìm một kẻ thế thân để dựng lên một câu chuyện giả mà không ai phân biệt được thật giả.
Nàng khẽ cười nhạt, hỏi: "Vạn chưởng môn có còn nhớ tên của nữ chưởng môn kia không?"
Vạn chưởng môn đáp: "Ta nhớ hình như là Lữ San San. Nàng không phải người của Huyền Thiên Tông, mà là một đệ tử của quần đảo Tiêu Dao Minh. Tuy nhiên, nàng lại ăn cây táo, rào cây sung, là đệ tử Tiêu Dao Minh nhưng không giao vật quan trọng như thế cho Minh chủ Tiêu Dao Minh, lại tin tưởng vào một người ngoài."
Lữ San San?!
Kinh Ngạo Tuyết trong lòng giật mình, nghĩ thầm: Hóa ra là nàng ấy!
Nàng không có thiện cảm với Lữ San San, nên dù nàng ta trở thành quân cờ của Ma Yểm, Kinh Ngạo Tuyết cũng không thấy tiếc nuối. Chỉ có điều, thân thế của Lữ San San lại có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Ma Yểm đã bắt đầu bố trí từ thời điểm đó?
Nếu vậy, thật đáng sợ! Rõ ràng Ma Yểm chỉ đến Tu Tiên Giới sớm hơn nàng vài năm, nhưng lại có thể bắt đầu kế hoạch từ sớm như vậy. Không trách được vì sao nàng lại đấu không lại Ma Yểm, còn bị nàng ta xoay như chong chóng.
Vạn chưởng môn đột nhiên đổi giọng, nói: "Nhưng... cũng nhờ Lữ San San 'vì lợi ích chung' mà sau đó mới dẫn đến đại họa."
Đại họa? Chẳng lẽ ở Đông Hoa Quần Sơn, Ma Yểm đã xé bỏ lớp mặt nạ và bộc lộ chân tướng?
Kinh Ngạo Tuyết kiên nhẫn lắng nghe. Vạn chưởng môn dừng lại một lát rồi kể tiếp: "Khi ấy, các tinh anh từ các tông môn lớn, tổng cộng vài trăm người, đồng loạt lên đường đến Đông Hoa Quần Sơn. Không chỉ có những tinh anh này, mà cả những tán tu và tu sĩ từ các tông môn không được triệu tập, sau khi nghe tin cũng đổ xô đến để tranh phần bảo vật. Tổng cộng, số người vượt hơn một ngàn."
"Thế nhưng... không một ai trong số họ sống sót trở về. Tất cả đều chết trong Đông Hoa Quần Sơn."
Nói đến đây, Vạn chưởng môn không khỏi cảm thấy may mắn. Vì thân phận đặc biệt, ông phải ở lại tông môn trấn giữ nên không thể tham gia chuyến đi. Khi ấy, ông còn tiếc nuối, nhưng sau khi biết toàn bộ đều bị tiêu diệt, sự tiếc nuối đó đã biến thành niềm may mắn.
Vạn chưởng môn nhíu mày, nói tiếp: "Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó, và chính điều này đã dẫn đến thảm họa diệt vong cho Hồng Trạch Đại Lục. Dù mất đi nhiều tinh anh, thì vài trăm năm sau, những tu sĩ cao giai cũng sẽ được bồi dưỡng để thay thế. Tuy nhiên, cái gọi là nơi bảo vật lại là một ma quật đáng sợ. Ma tu đã chuẩn bị kỹ càng từ hàng chục năm trước, bố trí một trận pháp tinh vi tại đây. Tiêu Phù Lâm với tâm địa ác độc, đã dẫn dụ các tinh anh tu sĩ vào đó, dùng tinh huyết của họ để tế trận, kích hoạt trận pháp, và mở ra cánh cửa Ma Giới."
"Từ đó, thảm họa diệt vong của Hồng Trạch Đại Lục bắt đầu. Hàng vạn ma vật từ cánh cửa Ma Giới tràn ra, chúng có thân thể kỳ dị, còn có thể nuốt chửng lẫn nhau để tiến hóa. Trong số đó, một số ma vật có trí tuệ không thua kém tu sĩ nhân tộc.
Chúng chiếm lĩnh hoàn toàn Đông Hoa Quần Sơn, khiến chúng ta, những tu sĩ nhân tộc, không thể bước vào trong đó nửa bước."
"Cho nên đến tận hôm nay, cánh cửa Ma Giới vẫn còn mở, và những ma vật vẫn không ngừng tràn ra từ đó. Chúng tiếp tục xâm nhập vào Tu Tiên Giới, thậm chí lan sang cả Phàm Nhân Giới và Yêu Giới. Bất kỳ nơi nào ma vật đi qua, chúng đều nuốt chửng mọi sinh linh chúng nhìn thấy. Mấy chục năm trôi qua, hiện giờ chỉ còn vài tiên thành lớn do các đại tông môn trấn giữ là còn tồn tại, nhưng cũng chỉ đang gắng gượng mà thôi..."
Vạn chưởng môn nhắm mắt lại, giọng đầy đau khổ: "Chúng ta cũng không thể cầm cự lâu nữa. Những tông môn gần Đông Hoa Quần Sơn nhất, bao gồm cả những đại tông môn đứng đầu như Huyền Thiên Tông, đều là những nơi chịu tác động đầu tiên. Hơn mười năm trước, họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giới tu tiên từng có mười đại tông môn, giờ đây chỉ còn bốn. Ba tiên thành lớn trước kia, giờ không còn một cái nào."
"Trong những năm qua, các tu sĩ của chúng ta luôn phải đối đầu với ma vật, dựa vào đại trận phòng thủ của tông môn và các kết giới được thiết lập sau này mà may mắn sống sót. Ma vật không thể phá vỡ phòng thủ này, nhưng chúng ta cũng không dám bước ra khỏi tiên thành. Tình thế hiện tại chỉ là tạm thời duy trì thế giằng co..."
Vừa nói, ánh mắt nóng bỏng của ông ta dừng lại trên người Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhận ra điều đó nhưng không đáp lại ánh mắt ấy, chỉ thản nhiên nói: "Ta đã hiểu. Cảm ơn Vạn chưởng môn đã nói rõ mọi chuyện. Gia đình ta từng sinh sống ở Thanh Cảng Tiên Thành, dù hiện nay tình thế hỗn loạn, ta vẫn còn chút hy vọng. Vì thế, ta sẽ đến Hồng Trạch Đại Lục để tìm tung tích người thân. Xin lỗi vì không thể lưu lại lâu hơn."
Sắc mặt Vạn chưởng môn cùng các trưởng lão trong đại điện đều rất khó coi, nhưng họ không thể ép Kinh Ngạo Tuyết ở lại, càng không dám yêu cầu nàng giúp đỡ.
Trong lòng họ đầy thất vọng. Kinh Ngạo Tuyết bèn nói: "Tuy nhiên, trước khi rời đi, để bày tỏ lòng cảm kích của ta, ta có thể lưu lại trong thành vài ngày, luyện chế một số đan dược để bổ sung cho các vị."
Một tu sĩ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ trở lên luyện chế đan dược, chắc chắn không phải loại phàm phẩm. Vạn chưởng môn nghe vậy thì phấn khích, vội đáp: "Tốt quá! Tiền bối muốn làm gì cũng được. Ta sẽ lập tức cử người mang linh thảo cấp cao đến."
Kinh Ngạo Tuyết vốn định từ chối, bởi trong Thanh Mộc Đỉnh của nàng đã có đủ linh thảo. Nhưng vì không muốn gây thêm chú ý, nàng gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi đại điện.
Nàng không quan tâm đến những bàn tán trong đại điện, mà đi theo một đệ tử cấp thấp đến một căn viện yên tĩnh và cổ kính. Sau khi khép cửa, nàng ngồi lại để tiêu hóa những thông tin vừa nghe được.
Đúng như nàng dự đoán, Ma Yểm đã bắt đầu hành động. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là thủ đoạn của Ma Yểm quá thâm hiểm và tinh vi. Từ việc tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Lữ San San, gây ra hỗn chiến giữa đạo và ma, cho đến việc mở cánh cửa Ma Giới tại Đông Hoa Quần Sơn, tất cả đều liên kết chặt chẽ, cuối cùng đạt được mục đích.
Ma Yểm quả là một đối thủ cực kỳ nham hiểm. Nhưng liệu việc để ma vật tràn ngập và chiếm lĩnh cả lục địa này có phải là mục đích cuối cùng của nàng ta?
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đối phương còn có những bước đi tiếp theo, mà điều này chính là thứ nàng không muốn thấy nhất.
Nàng thở dài, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, hít thở sâu vài lần để bình tâm lại. Sau đó, nàng đặt cấm chế lên cửa phòng, thiết lập một kết giới đủ mạnh để ngăn chặn hầu hết các tu sĩ tại Hồng Trạch Đại Lục dò xét. Đảm bảo an toàn, nàng tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.
So với lần trước, diện tích bên trong không gian đã mở rộng rất nhiều. Những cánh đồng linh điền trải dài bất tận. Nàng dùng thần thức quét qua, ước tính rằng diện tích đã tăng gấp 50 lần so với khi nàng tiến cấp Nguyên Anh. Không gian này giờ đây lớn ngang một lục địa tu tiên trên Hồng Trạch Đại Lục.
Với diện tích khổng lồ này, dù dùng toàn bộ để trồng linh thảo cũng vượt xa nhu cầu của nàng.
Kinh Ngạo Tuyết nhất thời cũng không nghĩ ra nên làm gì với những linh điền này, đành để mặc cho những con rối chăm chỉ gieo trồng bên trong.
Nàng dịch chuyển đến chân núi. Phạm vi của dãy núi này đã mở rộng rất nhiều, dường như kéo dài vô tận sang hai bên. Nàng dễ dàng lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt về phía những tầng mây trắng mờ phía sau.
Lớp sương mù trước đây đã tan bớt, để lộ những dãy núi nối tiếp nhau. Linh khí trong những dãy núi này vô cùng dồi dào, ngang ngửa với linh mạch tuyệt phẩm nơi nàng từng bế quan tiến giai Nguyên Anh tại Dã Thần Đại Lục.
Nàng mỉm cười đầy phấn khởi. Đột nhiên, một tiểu nữ hài khoảng bốn, năm tuổi, mặc yếm nhỏ nhắn, xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu nữ hài đung đưa đôi chân trắng nõn, nói: "Cũng không tệ lắm, đã là hậu kỳ Xuất Khiếu rồi đấy."
Kinh Ngạo Tuyết nhìn khuôn mặt tiểu nữ hài, một gương mặt rất giống với Liễu Nhi khi còn nhỏ, khiến nàng thoáng thất thần. Mãi đến khi tiểu nữ hài nhíu mày khó chịu nhìn nàng, nàng mới hoàn hồn, lặng lẽ thốt lên: "Tân Diệp."
Tân Diệp đảo mắt một vòng, nói: "Đương nhiên là ta, nếu không ngươi nghĩ còn ai? Này, ta vừa khen ngươi đấy nhé. Nhờ ngươi tiến giai, cấp bậc của ta cũng tăng lên không ít đâu."
"Còn nữa..." Tiểu nữ hài uốn éo người không vui, nói: "Từ khi Tiên Linh Kính hòa làm một với ta, cả hai chúng ta đều có lợi. Bây giờ ngươi có thể tu luyện ngay trong không gian Thanh Mộc Đỉnh. Linh khí ở đây rất sung túc, tuy chưa bằng Càn Khôn Giới, nhưng đủ để ngươi tiến giai lên Hợp Thể kỳ."
Kinh Ngạo Tuyết hỏi: "Ta biết rồi. Vậy Tiên Linh Kính hiện tại thế nào?"
Tân Diệp đáp: "Vẫn như trước thôi. Dù hợp nhất với ta, nó cũng không thể trụ lâu. Ngươi phải hoàn thành sứ mệnh càng sớm càng tốt, để nó phóng thích Hồng Trạch Đại Lục thật sự ra. Khi ấy, nó mới có thể yên tâm đi vào luân hồi."
Luân hồi... Là vậy sao? Có vẻ như khí linh hiện tại của Tiên Linh Kính cũng sắp phải biến mất, để một khí linh mới như Tân Diệp được sinh ra.
Rõ ràng nàng không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa.
Nàng hỏi: "Hai nữ tử ta từng đưa vào đây, bây giờ ở đâu?"
Tân Diệp đáp: "Ở chỗ của Hồ Ly. Hồ Ly nói họ là khách của ngươi, nên cần chăm sóc cẩn thận."
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói: "Ý ngươi là họ vẫn chưa tỉnh, hơn nữa tình trạng không được tốt. Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến chỗ Cửu Vĩ Linh Hồ xem sao."
Nói xong, nàng lập tức dịch chuyển đến Đào Hoa Ổ. Khi Kinh Ngạo Tuyết vừa xuất hiện, Huyễn Ảnh Linh Miêu cảm nhận được khí tức của nàng liền nhảy lên vai, cọ cọ vào má nàng một cách thân thiết. Nó reo lên: "Ngươi lại bế quan mấy chục năm rồi, thật lâu không gặp! À, chúc mừng ngươi tiến giai Xuất Khiếu hậu kỳ nhé. Nhờ ngươi mà tu vi của ta cũng tăng lên, tuy không nhiều lắm, giờ ta chỉ mới là Nguyên Anh trung kỳ thôi."
Huyễn Ảnh Linh Miêu trước đây đã ký kết khế ước bình đẳng chủ tớ với Kinh Ngạo Tuyết. Vì vậy, khi một bên tăng cường thực lực, bên còn lại cũng được lợi.
Vừa bước vào trong nhà, nàng vừa hỏi: "Vậy tu vi của ngươi bây giờ đã vượt qua Cửu Vĩ Linh Hồ chưa?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu kiêu hãnh ngẩng cao đầu, cười nói: "Đương nhiên rồi! Hồ Ly đến giờ vẫn chỉ ở Kim Đan hậu kỳ, ta nghĩ nó không thể theo kịp tốc độ của ta nữa đâu. Hơn nữa, ta đã có thể hóa hình thành người rồi đấy!"
Nói xong, nó nhảy xuống đất, trong một làn khói trắng, biến thành một nữ tử trẻ tuổi không mảnh vải che thân. Dung mạo của nàng có vài nét giống Kinh Ngạo Tuyết, nhưng đôi mắt lại to tròn hơn, trông vừa ngây thơ vừa hoạt bát.
Kinh Ngạo Tuyết nhìn cảnh đó mà trán nổi gân xanh, lập tức triệu hồi một bộ y phục từ trong không gian ra, đưa cho nàng ta, nói: "Đã có thể hóa hình thì không được giống linh thú mà để trần như thế nữa. Nếu không, ta làm sao mang ngươi ra ngoài đi lại với người đời?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu chớp chớp mắt, nhận lấy y phục, nhăn mũi nói: "Ta không thích mặc quần áo, thấy phiền phức lắm. Nhưng theo ý ngươi, có phải ngươi cần ta giúp chuyện gì không?"
Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ngươi mặc quần áo vào đi, sau đó đến đại điện của chưởng môn Ngự Thú Tông nghe ngóng tin tức, rồi trở về báo cho ta. Sau đó ta còn việc khác cần ngươi làm."
Huyễn Ảnh Linh Miêu nghe vậy, mắt sáng rực. Suốt trăm năm nay, Kinh Ngạo Tuyết rất ít khi cần đến sự giúp đỡ của nó, khiến nó phải quanh quẩn trong không gian Thanh Mộc Đỉnh đến mức sắp mốc meo. Nay được giao nhiệm vụ, nó vui mừng khôn xiết, vội vàng mặc quần áo vào rồi định lao ra ngoài.
Cửu Vĩ Linh Hồ lập tức dùng đuôi cuốn lấy eo nó, nói: "Quần áo chưa mặc xong đã muốn chạy ra ngoài?"
Huyễn Ảnh Linh Miêu nhìn lại y phục xộc xệch trên người mình, nói: "Ừ thì có hơi không ổn lắm, nhưng cũng không sao. Mấy chỗ quan trọng của con người đều đã được che lại rồi mà."
Cửu Vĩ Linh Hồ nheo mắt, nhảy đến trước mặt nàng, nói với Kinh Ngạo Tuyết một câu "lâu rồi không gặp," rồi dùng đuôi chỉnh lại y phục cho Huyễn Ảnh Linh Miêu.
Kinh Ngạo Tuyết liếc nhìn họ một cái, không khỏi mỉm cười. Nàng bước vào trong nhà, đến bên giường, nơi Lương Bội An và Lương Bội Tình đang nằm cạnh nhau, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Nàng nhớ lại vẻ mờ mịt của Lương Bội An khi bị đưa vào không gian, liền vén mí mắt nàng ta lên, nhìn vào đôi mắt vẫn bị phủ một lớp sương mờ.
Nàng mím môi, lúc này Cửu Vĩ Linh Hồ cũng bước vào, nói: "Bên trong cơ thể nàng ta có thứ gì đó. Ta và Miêu Nhi không thể lấy ra được. Thêm vào đó, trạng thái của nàng ta không tốt lắm, nên chúng ta liều mạng đưa nàng đến đây, chữa khỏi ngoại thương và nội thương trên người. Nhưng thứ trong lồng ngực nàng ta, chúng ta không dám tùy tiện động vào."
Kinh Ngạo Tuyết cảm ơn, nói: "Ta sẽ thử xem."
Nàng đưa tay, để dây leo mọc ra từ lòng bàn tay, quấn quanh cơ thể Lương Bội An, cuối cùng tụ lại trước ngực nàng. Cảm giác này khiến nàng nhớ đến lần trước khi kiểm tra cho Lương Bội Tình.
Lần trước, nàng không dám hành động liều lĩnh. Nay tu vi đã tăng mạnh, nàng tự tin hơn, liền can đảm để dây leo bò vào miệng Lương Bội An, xuyên qua khoang miệng tiến vào cơ thể.
Dây leo phát hiện một con cổ trùng đang sinh trưởng trong cơ thể nàng, liền nhanh chóng bao phủ lấy nó, cẩn thận không để con cổ trùng phát hiện. Sau đó, dây leo từ từ rút con cổ trùng ra ngoài.
Dây leo nở hoa, để lộ con cổ trùng vẫn còn đang ngọ nguậy. Ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết trầm xuống, nàng không chút do dự dùng dây leo bóp nát con cổ trùng đang nhảy loạn xạ.
Ngay lập tức, Lương Bội An trong cơn hôn mê phun ra một ngụm máu tươi.
Kinh Ngạo Tuyết bước đến, cho nàng uống một viên đan dược để giữ mạng sống. Tuy nhiên, giống như tình trạng của Lương Bội Tình trước đây, tu vi của Lương Bội An cũng bị giảm đi một nửa, cần thời gian dài điều dưỡng và tu luyện lại từ đầu.
Tình trạng của Lương Bội Tình cũng không khá hơn là bao. Dù nàng vốn là muội muội, nhưng khi nằm cạnh Lương Bội An, trông nàng lại già hơn ít nhất mười tuổi. Cả hai tỷ muội đều gần như đã cạn kiệt thọ nguyên, nếu không kịp thời tiến giai, e rằng sẽ không sống được bao lâu.
Đây là điều Kinh Ngạo Tuyết không muốn thấy. Nàng có thiện cảm với hai tỷ muội này, lại từng chịu không ít ân tình từ họ cũng như Lương Thiên Hòa tiền bối khi còn ở Dã Thần Đại Lục. Nàng luôn tâm niệm rằng, ân tình dù nhỏ cũng phải báo đáp xứng đáng, nên quyết định chữa trị cho hai tỷ muội, để họ an dưỡng tại dãy núi phía sau trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Tuy nhiên, nàng không muốn để lộ sự tồn tại của Thanh Mộc Đỉnh, nên dự định sử dụng màn sương và kết giới để tách biệt khu vực này khỏi các vùng khác trong không gian.
Đồng thời, nàng cũng chuẩn bị cho kế hoạch mang các sinh linh còn sót lại trên Hồng Trạch Đại Lục giả vào Thanh Mộc Đỉnh. Đây là nơi thích hợp nhất để tạm thời chứa đựng họ. Tuy nhiên, nàng cần sắp xếp cẩn thận để đảm bảo rằng các sinh linh này sẽ không gây rối hay nảy sinh tham vọng chiếm đoạt tiên khí Thanh Mộc Đỉnh.
Suy nghĩ xong, nàng nói với Cửu Vĩ Linh Hồ: "Ta cần bế quan luyện đan. Nếu Huyễn Ảnh Linh Miêu trở về, ngươi bảo nó hóa hình giống ta, xuất hiện trước mặt mọi người trong Ngự Thú Tông để giữ hình tượng. Nếu trong thời gian này, tỷ muội Lương gia tỉnh lại, hãy đưa họ đến dãy núi phía sau trong Thanh Mộc Đỉnh để họ an tâm tĩnh dưỡng. Nếu họ hỏi nơi này là đâu, cứ bảo đây là một môn phái trong Tiêu Dao Minh của Hồng Trạch Đại Lục."
Cửu Vĩ Linh Hồ gật đầu đồng ý. Kinh Ngạo Tuyết yên tâm, lập tức tiến vào phòng luyện đan trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.
Nhờ thần thức mạnh mẽ, nàng có thể nhất tâm đa dụng, khống chế hoàn hảo lửa luyện đan. Lần này, nàng không định luyện đan phẩm cấp quá cao, nên chỉ sau ba ngày đã luyện thành hơn trăm lò đan dược.
Tất cả đều là đan dược phục hồi linh khí và chữa trị trọng thương, mỗi viên đều đạt chất lượng từ ngũ phẩm trở lên.
Nàng chọn ra một trăm viên, chuẩn bị gửi tặng Ngự Thú Tông. Mục đích không phải vì hào phóng, mà là để giúp họ có đủ sức bảo vệ bản thân, tránh trường hợp khi nàng tìm thấy Thẩm Lục Mạn và Tiểu Thụ thì tông môn này cùng tiên thành mà họ bảo vệ đã bị ma vật tiêu diệt.
Dẫu vậy, để đề phòng bất trắc, nàng cũng định trước khi rời đi sẽ phủ thêm một tầng cấm chế bảo vệ tiên thành.
Sau khi ra khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh, nàng trao đổi vị trí với Huyễn Ảnh Linh Miêu, đồng thời nhận được vài tin tức không quan trọng từ nó. Nàng thở dài: "Ta biết rồi. Họ làm vậy cũng là lẽ thường tình, không ảnh hưởng gì đến ta. Thôi, ngươi quay về trong không gian đi."
Huyễn Ảnh Linh Miêu bĩu môi đáp lời, rồi ngoan ngoãn trở lại không gian. Kinh Ngạo Tuyết cầm theo bình đan dược, chậm rãi bước đến đại điện của chưởng môn.
Các đệ tử đã được thông báo trước, nên khi nàng đến, Vạn chưởng môn cùng các trưởng lão Nguyên Anh đã ngồi sẵn để chờ đợi.
Kinh Ngạo Tuyết không vòng vo, trực tiếp ném bình đan dược cho Vạn chưởng môn. Ông ta tò mò mở ra xem, lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc, khiến các trưởng lão xung quanh không khỏi hiếu kỳ nhìn sang.
Kinh Ngạo Tuyết thản nhiên nói: "Đây là chút quà cảm ơn, vì các vị đã chia sẻ thông tin về tình hình gần đây của Hồng Trạch Đại Lục. Ta chuẩn bị lên đường tìm kiếm thê tử và nữ nhi của mình, nên không thể lưu lại lâu hơn. Mong các vị bảo vệ tốt tiên thành và tông môn. Hẹn gặp lại trong tương lai!"
Nói xong, nàng không để ý đến ánh mắt cầu khẩn của Vạn chưởng môn, lập tức biến mất khỏi đại điện.
Vạn chưởng môn sụp xuống ghế, các trưởng lão xung quanh phẫn nộ nói: "Cái gì mà tìm kiếm thê tử và nữ nhi? Toàn là nói dối! Kinh Ngạo Tuyết này lai lịch bất minh, trước nay chưa từng xuất hiện tại Hồng Trạch Đại Lục, làm sao có thể là tu sĩ bản địa? Chắc chắn nàng ta đến từ một giới tu tiên khác và không muốn dính dáng đến chuyện của chúng ta!"
Vạn chưởng môn khoát tay, nói: "Thôi đi, mỗi người đều có số phận riêng. Trước khi Kinh tiền bối xuất hiện, chúng ta chẳng phải cũng gắng gượng được đó sao? Huống hồ..."
Hắn lắc lắc bình sứ trong tay, nói tiếp: "Bên trong là một không gian trữ vật mở rộng, chứa hơn một trăm viên đan dược tuyệt phẩm. Chỉ cần một viên là có thể cứu sống một tu sĩ đang hấp hối. Với hơn một trăm viên này, chúng ta có thể cứu hơn một trăm mạng người."
"Chúng ta chỉ cung cấp một ít thông tin mà ai cũng biết, mà nhận được hồi báo hậu hĩnh thế này, đã là quá đủ rồi. Làm người phải biết đủ, và phải biết báo đáp ân tình. Hãy bảo các đệ tử trên cổng thành giải tán đi. Chúng ta không giữ được nàng ấy, cũng đừng để kết thù oán mà sinh nghiệp chướng."
Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tham lam dán vào bình sứ trong tay Vạn chưởng môn, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.
Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên xà nhà phía trên đại điện, hai chân đung đưa, nghe thấy những lời này thì khẽ cười thầm: "Vạn chưởng môn này cũng không tệ, là một người biết suy nghĩ."
Nghe xong, nàng nhẹ nhàng bật cười, rồi lại dịch chuyển, xuất hiện trong tiên thành dưới chân núi Ngự Thú Tông.
So với Ngự Thú Tông, bầu không khí tại đây còn căng thẳng hơn nhiều. Những người qua lại trên đường hiếm hoi, ai nấy đều cảnh giác, như đang đối mặt với đại họa. Điều này cũng dễ hiểu, bởi tiên thành này không có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và nội tình vững chắc như Ngự Thú Tông, nên sự sợ hãi của họ là điều đương nhiên.
Kinh Ngạo Tuyết đi thẳng đến hiệu thuốc của Tiêu Dao Minh trong tiên thành. Khác với các cửa hàng khác, nơi đây buôn bán rất nhộn nhịp. Dược liệu và đan dược luôn là những thứ thiết yếu, đặc biệt trong lúc hiểm nguy.
Mang theo ngọc bội tượng trưng cho thân phận phó tôn chủ, nàng bước vào tiệm thuốc của Tiêu Dao Minh. Tiến đến quầy, nàng nhẹ nhàng thả ra chút uy áp. Người tu sĩ đang phụ trách quầy giật mình kinh hãi nhìn nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười hòa nhã, nói: "Xin hãy giới thiệu ta gặp quản sự của tiệm. Nói rằng phó tôn chủ Nhâm Đan Cung của Tiêu Dao Minh muốn gặp."
Tu sĩ kia ngay lập tức trợn to mắt, ánh mắt quét nhanh qua người nàng, rồi nuốt khan một ngụm nước bọt, vội đáp: "Tiền bối, mời đi theo ta."
Sau đó, y gọi người thay mình trông coi quầy, rồi dẫn Kinh Ngạo Tuyết vào hậu viện.
Khi bước vào một gian phòng, Kinh Ngạo Tuyết thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn, tỏ vẻ thư thái. Không lâu sau, một nam tu sĩ trung niên vội vã bước vào. Nhìn thấy gương mặt trẻ trung của nàng, hắn thoáng ngẩn người, nhưng ngay khi Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn, hắn lập tức thu lại ánh mắt, cung kính nói: "Không biết vị tiền bối này là..."
Kinh Ngạo Tuyết không muốn nghe hắn dong dài, liền lấy ngọc bội bên người ra. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Quản sự chăm chú xem xét ngọc bội, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngọc bội thật.
Nhớ lại lời căn dặn trong các cuộc họp nội bộ của Tiêu Dao Minh trước đây, hắn chợt hiểu ra. Khi ấy, Thẩm tôn chủ từng nhắc rằng thê lang của nàng vẫn còn sống, và một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Khi đó, ai mang theo ngọc bội của phó tôn chủ đời trước, tất cả thành viên Tiêu Dao Minh đều phải đối đãi như với chính Tôn chủ, không được che giấu bất kỳ điều gì.
Quản sự lau mồ hôi, thầm nghĩ: "Xem ra Tôn chủ nói không sai. Phó tôn chủ trước đây quả thật không chết. Không chỉ không chết, mà sau trăm năm, tu vi của nàng còn mạnh mẽ đến mức khó tưởng tượng, áp đảo tất cả tu sĩ Nguyên Anh mà ta từng gặp."
Hắn vừa run rẩy vừa kích động, hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Kinh Ngạo Tuyết đành xoa trán, nói: "Ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Quản sự vội lắc đầu, nhưng khi ánh mắt sắc bén như mũi tên của Kinh Ngạo Tuyết lướt qua, cơ thể hắn ta như bị ép buộc, tự động ngồi xuống ghế. Chỉ đến khi cảm nhận được mình đã ngồi yên, hắn mới hoàn hồn, trong lòng vừa sợ hãi vừa kính nể sức mạnh của nàng.
Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, nói: "Ta hỏi điều quan trọng nhất trước. Hiện tại Thẩm Lục Mạn đang ở đâu?"
Quản sự đáp: "Thẩm tôn chủ đã gửi tin nửa năm trước, nói rằng nàng hiện đang dẫn theo người của Tiêu Dao Minh lánh nạn tại Yêu Giới."
Yêu Giới...
Kinh Ngạo Tuyết khẽ ngẩn người, sau đó cảm thấy điều này hoàn toàn giống với phong cách của Thẩm Lục Mạn. Hiện tại, toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đã bị ma tộc xâm chiếm, trong đó Tu Tiên Giới là nơi ma vật hoành hành dữ dội nhất, đầy rẫy nguy hiểm. Ngược lại, Phàm Nhân Giới và Yêu Giới, vì nằm cách xa Tu Tiên Giới, nên mức độ bị ảnh hưởng tương đối nhẹ hơn.
Kinh Ngạo Tuyết trầm tư một lát, không hỏi thêm gì, chỉ ra lệnh cho quản sự: "Ngươi hãy truyền tin cho Thẩm tôn chủ, nói rằng Kinh Ngạo Tuyết đã trở lại Hồng Trạch Đại Lục và đang lên đường đến Yêu Giới để hội ngộ với nàng."
Quản sự lập tức làm theo dưới ánh nhìn chăm chú của Kinh Ngạo Tuyết, truyền đi thông điệp.
Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, ném cho ông một bình sứ, nói: "Ta sẽ đến Yêu Giới đón người. Trong thời gian này, ngươi hãy bảo vệ các đệ tử của Tiêu Dao Minh trong tiên thành này thật tốt. Vài ngày nữa, ta sẽ quay lại để đưa các ngươi rời khỏi đây."
"Rời khỏi? Đi đâu?" Quản sự nắm chặt bình sứ, cố lấy can đảm hỏi.
Kinh Ngạo Tuyết đáp: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dù sao cũng là một nơi an toàn, không bị ma vật hoành hành."
Nói xong, nàng lập tức dịch chuyển, dễ dàng phá vỡ màn chắn xung quanh tiên thành và xuất hiện bên ngoài.
Sự phá vỡ màn chắn khiến mọi người trong Ngự Thú Tông hoảng sợ. Vài tu sĩ Nguyên Anh lập tức chạy tới kiểm tra, nhưng họ chỉ thấy Kinh Ngạo Tuyết nhanh chóng thiết lập lại màn chắn, gia cố thêm mấy tầng kết giới vững chắc hơn trước.
Trong lòng họ dâng lên niềm vui, vội chạy tới cảm tạ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kinh Ngạo Tuyết đã biến mất không dấu vết.
Không bàn đến sự xuất hiện của nàng đã gây ra chấn động thế nào tại Hồng Trạch Đại Lục, lúc này Kinh Ngạo Tuyết đã lên đường đến Yêu Giới.
Trước đây, nàng từng nghe Thẩm Lục Mạn – bán yêu – kể về vị trí của Yêu Giới. Yêu Giới nằm ở phía sau Yêu Thú Chi Sâm, cách Tu Tiên Giới một vùng biển rộng lớn và một hẻm núi nguy hiểm mà ít ai có thể vượt qua. Phía bên kia chính là nơi Yêu Giới tọa lạc.
Yêu Giới hoàn toàn khác biệt với Tu Tiên Giới. Đây là một nơi tàn khốc hơn, với hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt. Thẩm Lục Mạn từng trải qua những ngày tháng gian khổ ở đó, và từ thái độ không muốn nhắc đến Yêu Giới của nàng, có thể thấy được phần nào.
Nhưng giờ đây, Thẩm Lục Mạn lại phải ẩn náu trong Yêu Giới. Tất cả đều là nhờ "công lao" của Ma Yểm.
Kinh Ngạo Tuyết lại ghi thêm một món nợ với Ma Yểm trong lòng, rồi nhanh chóng bay về phía Yêu Giới.
Trên đường đi, Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến những ma vật khiến người của Ngự Thú Tông khiếp sợ. Những ma vật này rất giống với các sinh vật đã từng bò ra từ khe nứt không gian đen đỏ mà nàng mở trên Dã Thần Đại Lục, với làn da đen đỏ đặc trưng.
Tuy nhiên, ma vật trên Hồng Trạch Đại Lục đã trải qua hàng chục năm tiến hóa, nên hình dáng của chúng giờ đây đã rất giống con người. Sức mạnh của chúng cũng tăng lên gấp nhiều lần, mỗi con ma vật đều có thể sánh ngang với một tu sĩ Kim Đan kỳ. Không khó hiểu khi chúng có thể lật đổ hơn nửa Hồng Trạch Đại Lục trong vòng vài chục năm, buộc các tu sĩ phải tránh né.
Trên hành trình, nàng thường tiện tay cứu giúp những tu sĩ bị ma vật truy sát, đưa họ đến các tiên thành an toàn rồi nhanh chóng rời đi.
Nàng không muốn bị những tu sĩ này bám lấy. Dù họ rất cảm kích, nhưng lực bất tòng tâm, không thể theo kịp bước chân nàng. Họ chỉ có thể hướng về phía nàng biến mất mà lẩm bẩm cảm tạ, đồng thời lan truyền câu chuyện về một nữ tu sĩ với thực lực sâu không lường cứu giúp họ.
Nhờ cứu người và tiêu diệt ma vật, Kinh Ngạo Tuyết đã mất không ít thời gian.
Trong lòng nàng, sự nôn nóng để gặp lại Thẩm Lục Mạn càng ngày càng lớn, nhưng nàng cũng không thể làm ngơ trước cảnh các tu sĩ bị truy sát mà không giúp đỡ.
Cứ như vậy, vừa đi vừa cứu người, vừa tiêu diệt ma vật và thu thập thi thể chúng, nàng mất trọn một tháng mới đến được Yêu Thú Chi Sâm.
Trước đây, khi ma vật chưa xâm lược, Tu Tiên Giới cứ khoảng một trăm năm lại phải đối mặt với một đợt thú triều từ Yêu Thú Chi Sâm.
Vì vậy, ở rìa Yêu Thú Chi Sâm, các tu sĩ đã xây dựng một số tiên thành để chống đỡ. Những tiên thành này rất mạnh, và trong cuộc chiến với ma vật, chúng vẫn còn tồn tại, trở thành nơi tập trung của những người sống sót hiếm hoi trên Hồng Trạch Đại Lục – một tin tức đáng mừng hiếm có.
Ma vật không phân biệt giữa con người và yêu thú, chúng nuốt chửng mọi sinh linh chúng gặp. Vì thế, trong lòng các tu sĩ, họ ngấm ngầm cảm ơn những yêu thú có trí tuệ thấp, vì chúng đã giúp thu hút phần lớn sự chú ý của ma vật.
Yêu Thú Chi Sâm trở thành chiến trường tàn khốc nhất giữa ma vật và yêu thú. Đồng thời, đây cũng là nơi xuất hiện những ma tộc mạnh ngang ngửa tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Để đối phó với những ma tộc này, Yêu Giới đã cử sứ giả đến, bỏ qua hiềm khích với các tiên thành mạnh mẽ gần Yêu Thú Chi Sâm và thiết lập mối quan hệ hợp tác. Vì vậy, khi đi ngang qua khu vực tập trung tiên thành này, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy không ít yêu tu.
Nàng thoáng trầm ngâm, nghỉ ngơi một ngày tại đây, sau đó tiến sâu vào Yêu Thú Chi Sâm.
Yêu Thú Chi Sâm vô cùng nguy hiểm. Cuộc chiến sống còn giữa ma vật và yêu thú diễn ra từng giây từng phút.
Lần này, Kinh Ngạo Tuyết không dừng lại giúp đỡ, mà nhanh chóng lướt qua biển rừng xanh thẳm, tiêu diệt mọi ma vật dám xuất hiện cản đường.
Với tu vi hậu kỳ Xuất Khiếu, đối mặt với những ma tộc ngang Nguyên Anh kỳ, nàng chẳng cảm thấy chút áy náy nào vì "lấy lớn hiếp nhỏ."
Suốt hơn nửa tháng, nàng tiêu diệt không ít ma tộc ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã giúp giảm áp lực đáng kể cho các tiên thành ở rìa Yêu Thú Chi Sâm.
Cuối cùng, nàng cũng đến được một vùng biển xanh thẳm rộng lớn, nơi chỉ cần vượt qua biển này và đi qua một hẻm núi nguy hiểm, nàng sẽ đặt chân đến Yêu Giới.
Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nỗi háo hức khiến nàng không muốn dừng lại để ngồi thiền khôi phục sức lực. Thay vào đó, nàng uống một viên đan dược bổ sung linh khí rồi tiếp tục di chuyển với tốc độ cao trên mặt biển. Sau một ngày, nàng đã đến bên bờ vực thẳm cuối cùng.
Đây là chướng ngại cuối cùng: một hẻm núi rộng lớn, mà phía bên kia chính là lục địa của Yêu Giới. Tuy nhiên, hẻm núi này ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ, bởi trong lòng hẻm núi có tộc Hải Đằng – một chủng tộc yêu thực độc nhất của Yêu Giới. Chúng có thể nghiền nát bất kỳ sinh vật nào đi qua, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám chắc có thể vượt qua an toàn.
Khi xưa, Thẩm Lục Mạn nhờ có huyết thống bán yêu và dòng khí tức dây leo trong cơ thể nên mới có thể an toàn băng qua hẻm núi này để đến Tu Tiên Giới.
Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn là thê thê, lại từng ký kết lời thề cổ đại mạnh mẽ nhất. Trong cơ thể nàng vẫn còn sức mạnh yêu tu của Thẩm Lục Mạn.
Nghĩ vậy, nàng liền từ tay áo triệu hồi ra hàng nghìn dây leo, bao bọc toàn thân mình. Làn yêu khí nồng đậm phát ra từ những dây leo đã trung hòa hoàn toàn khí tức nhân tộc trên người nàng, khiến nàng trông giống một bán yêu.
Nàng tin rằng điều này sẽ đủ để đánh lừa những Hải Đằng nguy hiểm trong hẻm núi, và thực tế đã chứng minh điều đó.
Nàng may mắn băng qua hẻm núi an toàn. Những dây leo hung hãn chỉ thoáng chạm vào lớp dây leo bao bọc cơ thể nàng rồi lập tức rụt lại. Khi nhìn xuống từ giữa khe hở các dây leo, nàng thấy bên dưới hẻm núi là hàng loạt dây leo tối màu quấn lấy nhau, dày đặc như một bầy rắn bất tận.
Chỉ cần liếc qua cảnh tượng đó, nàng đã không muốn nhìn thêm. Sự rợn ngợp làm nàng nổi da gà, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, bay nhanh qua hẻm núi và cuối cùng cũng đặt chân lên Yêu Giới.
Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm, thu lại dây leo bao bọc cơ thể. Tuy nhiên, nàng ngay lập tức lâm vào bối rối, bởi nàng không biết Thẩm Lục Mạn đang ở đâu trong Yêu Giới.
Nàng vò đầu, tự trách: "Thật đúng là càng sống càng lùi, lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy."
Cảm thấy thất vọng với chính mình, nàng ngồi xổm xuống đất, định nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp.
Bất chợt, trong tầm mắt cúi thấp của nàng xuất hiện một đôi giày nữ. Ai đó đã đứng ngay trước mặt nàng. Trái tim nàng bỗng đập dồn dập.
Nàng ngẩng đầu lên chậm rãi. Từ đôi giày, ánh mắt nàng dần trượt lên thân hình trong chiếc váy dài, đến chiếc áo ngoài màu xanh lam nhạt, rồi đến chiếc cổ trắng ngần, và cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc đến mức làm nàng đau nhói vì nhớ nhung.
Nước mắt nàng không kiềm được, lặng lẽ lăn dài trên má. Cả trăm dòng cảm xúc ập đến, nàng cắn môi, ấm ức thốt lên như một đứa trẻ: "Thẩm Lục Mạn, nương tử... ta về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com