Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191

Chương 191: Nữ nhi

Kinh Ngạo Tuyết hành động rất nhanh. Với tu vi xuất khiếu kỳ, nàng chỉ mất vài ngày để vượt qua đại dương mênh mông ngăn cách giữa phàm nhân giới và tu chân giới, đặt chân lên mảnh đất của tu chân giới.

Tu chân giới vẫn như trước, cuộc chiến giữa tu sĩ và ma tộc ngày càng khốc liệt. Thậm chí, những phàm nhân có võ lực cao cũng tham gia hỗ trợ tu sĩ. Thân thể phàm thai của họ không thể đối đầu trực tiếp với ma tộc trên tiền tuyến, nhưng họ đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường và cứu trợ những tu sĩ mất đi khả năng chiến đấu.

Nhờ vậy, phàm nhân và tu sĩ trong tu chân giới hiếm hoi đạt được mối quan hệ hợp tác hữu nghị hơn trước.

Vì vội vã lên đường, Kinh Ngạo Tuyết chỉ dùng thần thức quét qua khung cảnh trên mặt đất, nắm rõ tình hình đại khái rồi lập tức rời đi. Nàng không ra tay cứu giúp, vì sợ việc này sẽ làm chậm trễ hành trình, dẫn đến hậu quả nhiều người phải hy sinh hơn.

Hiểu rõ tình hình, nàng nhanh chóng đến khu vực nơi Thần Mộc Tông từng tồn tại.

Thần Mộc Tông đã hoàn toàn sụp đổ. Theo lời Thẩm Lục Mạn, đây là một trong những tông môn đầu tiên bị ma tộc diệt môn.

Thần Mộc Tông vốn nổi danh về luyện đan, các luyện đan sư trong tông môn được cả Hồng Trạch Đại Lục ngưỡng mộ. Đan dược luôn được coi là vũ khí bí mật trong các trận chiến. Ma Yểm muốn làm suy yếu sức mạnh của tu chân giới, tất nhiên sẽ ưu tiên tiêu diệt các tông môn chuyên hỗ trợ, mà Thần Mộc Tông và Luyện Khí Tông chính là những mục tiêu điển hình.

Sau khi tiêu diệt hai tông môn này, lượng đan dược và pháp khí của các tu sĩ trở nên khan hiếm. Không có đan dược cứu mạng hay pháp khí mạnh mẽ làm điểm tựa, việc đối đầu với ma tộc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ma Yểm là một ma tộc nhẫn tâm, dưới lệnh của nàng ta, toàn bộ Thần Mộc Tông và cả thị trấn tu chân dưới chân núi đều hóa thành phế tích. Các tu sĩ trong tông môn đều trở thành dưỡng chất cho ma tộc. Nếu Kinh Ngạo Tuyết chưa từng đến đây trước đó và chịu tổn thất lớn tại Thần Mộc Tông, có lẽ nàng cũng khó lòng nhận ra nơi này.

Kinh Ngạo Tuyết hạ xuống một mảnh phế tích. Qua lớp cỏ dại và bụi bặm, nàng lờ mờ thấy những tòa nhà đổ nát.

Trong lòng nàng trào dâng cảm giác bùi ngùi về sự đổi thay của thế sự. Nàng thở dài, thầm nghĩ: Thôi vậy. Số tu sĩ chết dưới tay ma tộc đã lên đến hàng triệu. Ma tộc vốn là giống loài tiến hóa bằng cách nuốt chửng, càng nhiều tu sĩ chết, sức mạnh của chúng càng lớn.

Phải nhanh chóng tiêu diệt chúng và nghĩ ra cách giải quyết tận gốc. Nếu không, toàn bộ sinh linh trên Hồng Trạch Đại Lục sẽ bị Ma Yểm hủy diệt.

Nàng nhón chân, lao nhanh qua đống đổ nát và lập tức dịch chuyển đến hậu sơn của Thần Mộc Tông, nơi cây Thần Mộc – kết nối huyết mạch với toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục – đang tọa lạc.

Với ý chí kiên định, Kinh Ngạo Tuyết bay thẳng về phía cây Thần Mộc. Suốt dọc đường, không có ai hay bất kỳ thứ gì ngăn cản nàng, cho đến khi nàng phát hiện mình cứ mãi đi vòng quanh bên ngoài.

Nàng dừng lại, nhìn về phía dãy núi trước mắt. Những ngọn núi trập trùng, cây cối xanh um tươi tốt trông rất quen thuộc. Lúc này, nàng mới nhận ra mình đã rơi vào một ảo cảnh.

Kinh Ngạo Tuyết triệu hồi Huyễn Ảnh Linh Miêu từ không gian Thanh Mộc Đỉnh. Với khả năng đối phó ảo cảnh, Huyễn Ảnh Linh Miêu là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nghe Kinh Ngạo Tuyết dặn dò, nó lập tức bay quanh dãy núi một vòng, rồi quay lại báo cáo: "Nơi này quả thật có ảo cảnh, và nó vẫn đang vận hành. Bất kỳ sinh vật nào đến gần đều bị chuyển đến nơi khác."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, hỏi: "Có cách nào phá giải không?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu đáp: "Để ta thử xem sao."

Nó bắt đầu tỏa ra một luồng khói trắng, cả thân hình cũng hóa thành làn sương, giống như mây mù lan tỏa khắp sườn núi.

Kinh Ngạo Tuyết thấy ảo cảnh trước mắt bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ảo cảnh trở nên mong manh như tấm kính sắp vỡ. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị hoàn toàn tan rã, Huyễn Ảnh Linh Miêu thu hồi khói trắng và trở lại hình dáng ban đầu.

Nét mặt nó nghiêm trọng, nói: "Ta có thể phá hủy ảo cảnh, nhưng nếu ảo cảnh bị phá, những thứ được bảo vệ bên trong cũng sẽ tan biến. Ngươi đến đây để tìm kiếm di tích Thần Mộc. Sau khi mất đi hạt giống nguồn gốc, Thần Mộc chỉ còn lại phần thân vốn đã rất yếu ớt. Nếu ảo cảnh bị phá hủy, phần thân Thần Mộc có thể sẽ hóa thành tro bụi. Không biết liệu tro bụi ấy có thể dùng để luyện đan hay không."

Kinh Ngạo Tuyết biến sắc, lập tức nói: "Không được! Ta từng thử dùng lá của cây nhỏ để luyện đan, nhưng không thể lưu trữ quá nhiều mộc hệ dị năng. Chỉ có nhánh cây mới đủ điều kiện để luyện chế Phân Ma Đan. Tro bụi của Thần Mộc chắc chắn không thể dùng làm nguyên liệu luyện đan."

Huyễn Ảnh Linh Miêu vẫy đuôi, bất lực nói: "Vậy ngươi định làm gì?"

Kinh Ngạo Tuyết trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết điều này. Ngươi về không gian đi, ta sẽ tự nghĩ cách."

Huyễn Ảnh Linh Miêu gật đầu. Nó cùng Cửu Vĩ Linh Hồ vẫn đang hỗ trợ Thẩm Lục Mạn trong không gian Thanh Mộc Đỉnh. Vì được Kinh Ngạo Tuyết gọi gấp ra ngoài, giờ thấy mình không giúp được gì, nó quay lại không gian để tiếp tục hỗ trợ Thẩm Lục Mạn.

Huyễn Ảnh Linh Miêu nhảy lên bàn tay của Kinh Ngạo Tuyết, ra hiệu để nàng đưa nó trở lại không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Kinh Ngạo Tuyết đứng một mình đối diện với ảo cảnh trước mắt, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi quyết định thử dùng mộc hệ dị năng để mở đường. Có lẽ nguồn năng lượng cùng gốc với Thần Mộc sẽ có thể kích hoạt ảo cảnh phòng ngự này.

Nghĩ là làm, nàng dẫn mộc hệ dị năng vào những sợi dây leo đỏ thẫm. Chúng nhanh chóng vươn dài ra phía trước và đột phá được ảo cảnh, rồi biến mất vào bên trong.

Kinh Ngạo Tuyết mím môi, cẩn thận lần theo dấu vết của dây leo mà tiến vào. Khi nàng cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ đang dò xét cơ thể mình, nàng liền bọc lấy thân mình bằng mộc hệ dị năng. Ảo cảnh ngay lập tức nhận ra lượng lớn năng lượng gốc mộc chi nguyên trên người nàng, vui mừng chào đón và đưa nàng vào sâu trong ảo cảnh.

Sau khi bước qua lớp ảo cảnh mờ như mây khói, khung cảnh trước mắt nàng đột ngột thay đổi. Khu rừng xanh tốt lúc trước giờ đây chỉ còn lại một vùng hoang tàn đổ nát, không còn một cọng cỏ, chỉ có những tảng đá trơ trụi.

Những khe rãnh chằng chịt trên núi đá tạo cảm giác như nàng đã bước vào một vùng đất chết, không có sự sống. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết biết rất rõ, nơi này từng là một dãy núi tràn đầy sức sống, với cây cối xanh um, thú yêu sinh sôi nảy nở, là một khu vực thiên nhiên phong phú.

Sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, tiếp tục tiến về phía trước. Khi sắp đến gần thân cây còn sót lại của Thần Mộc, một nhóm yêu tộc với sức mạnh đáng gờm bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.

Những yêu tộc này không lập tức tấn công Kinh Ngạo Tuyết, nhưng ánh mắt đầy sự thù địch. Yêu tộc dẫn đầu lạnh lùng nhìn nàng, định mở miệng đuổi đi nhưng lại sững người khi nhìn thấy gương mặt nàng, lẩm bẩm: "Là ngươi!"

Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt lại. Nhờ trí nhớ tuyệt vời của tu sĩ, nàng lập tức nhận ra yêu tộc này chính là một trong những kẻ từng bảo vệ Thần Mộc mà nàng gặp trước đây. Hồi đó, còn có một nhóm yêu tộc đã đi theo nàng rời khỏi nơi này. Không ngờ, bây giờ bọn chúng lại quay trở về.

Những yêu tộc khác không nhận ra Kinh Ngạo Tuyết, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn nàng, thì thầm hỏi: "Tiền bối, nữ á nhân này là ai vậy?"

Yêu tộc dẫn đầu mấp máy môi, đáp: "Năm xưa, chính nàng đã lấy đi nguồn gốc sinh mệnh và hạt giống duy nhất của Thần Mộc."

Sắc mặt những yêu tộc khác lập tức trở nên hung dữ. Rõ ràng, chúng đã coi Kinh Ngạo Tuyết là kẻ địch.

Kinh Ngạo Tuyết lùi lại nửa bước, bình tĩnh nói: "Ta chưa từng làm tổn hại Thần Mộc. Hạt giống của Thần Mộc hiện đang phát triển rất tốt, đã lớn thành một cây nhỏ cao bằng người."

Để chứng minh lời mình nói, nàng lấy nhánh cây và lá chưa dùng hết từ không gian Thanh Mộc Đỉnh, đưa ra trước mặt các yêu tộc.

Những yêu tộc sững sờ trong giây lát. Chúng thật sự cảm nhận được từ nhánh cây một luồng khí tức mênh mông, từng thuộc về Thần Mộc. Kể từ khi Thần Mộc hoàn toàn diệt vong, khí tức này đã biến mất khỏi thế gian. Không lâu sau, ma tộc bắt đầu xâm lược.

Ánh mắt các yêu tộc nhìn Kinh Ngạo Tuyết vẫn mang theo sự thù địch, nhưng không còn thái độ gay gắt như trước.

Yêu tộc dẫn đầu hỏi: "Vậy lần này ngươi đến đây, rốt cuộc là vì việc gì?"

Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ những yêu tộc này vẫn còn oán giận nàng vì cái chết của Thần Mộc. Nàng biết khi nói ra mục đích của mình, chúng sẽ tức giận. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng nhất định phải có được thân cây Thần Mộc.

Với vẻ mặt nghiêm nghị, nàng đáp: "Ta đến đây vì di tích của Thần Mộc. Ta đã sáng chế ra một loại đan dược có thể phân biệt khí tức của ma tộc. Tuy nhiên, để luyện chế đan dược này, ta cần nguyên liệu từ thân cây Thần Mộc. Cây Thần Mộc hiện tại trong tay ta còn quá nhỏ, không đủ để luyện chế số lượng đan dược cần thiết để cung cấp cho các tu sĩ trong tu chân giới. Vì vậy..."

"Láo xược! Ngươi thật sự quá đáng!"

Kinh Ngạo Tuyết nghe thấy những lời mắng chửi, chế giễu từ các yêu tộc xung quanh, trong lòng chỉ biết thầm thở dài. Nàng nhìn thẳng vào yêu tộc dẫn đầu, nói: "Ta nhất định phải đạt được mục đích lần này. Thần Mộc đã diệt vong, để thân cây ở đây chẳng khác nào lãng phí. Nếu ta có thể dùng nó để luyện chế Phân Ma Đan, đánh bại ma tộc, sau đó ta sẽ trồng lại cây non của Thần Mộc trên vùng đất mới, để nó hồi sinh và phát triển cùng đại lục."

Lời của Kinh Ngạo Tuyết khiến yêu tộc dẫn đầu thoáng dao động. Nhưng các yêu tộc khác lập tức phản đối, lên tiếng thuyết phục hắn: "Tiền bối, ngài không thể tin những gì nàng ta nói! Năm xưa, vì nghe theo lời nàng, Thần Mộc mới phải chịu diệt vong. Làm sao biết được lần này nàng nói thật? Nàng muốn dùng thân cây Thần Mộc để luyện đan cho tu sĩ nhân tộc. Việc đó có lợi ích gì cho chúng ta? Nghe lời nàng chẳng khác nào sỉ nhục và xem thường di tích của Thần Mộc. Tiền bối, xin đừng để bị lời ngon ngọt của nàng mê hoặc!"

Kinh Ngạo Tuyết không hài lòng nói: "Sau khi ta luyện chế thành công Phân Ma Đan, làm sao có thể nói rằng điều đó không mang lại lợi ích gì cho các ngươi? Nếu sớm tiêu diệt ma tộc, tương lai cây non Thần Mộc sẽ được trồng lại trên mảnh đất yên bình, và lúc đó, các ngươi muốn phụng sự Thần Mộc thế nào cũng chẳng thành vấn đề. Hiện giờ, việc các ngươi ngăn cản ta chỉ là vô ích, ôm khư khư phần vỏ của di tích Thần Mộc để tự an ủi, điều đó mới thực sự vô dụng."

Những yêu tộc nghe vậy, tức giận đến mức nhe răng trợn mắt, trên khuôn mặt xuất hiện hoa văn ma quái. Một yêu tộc trong số đó toàn thân bừng lên vảy đen, đôi chân người biến thành một cái đuôi rắn dài, lập tức lao về phía Kinh Ngạo Tuyết, rít lên: "Ngươi đã có cây non Thần Mộc trên người, vậy chúng ta chỉ cần đoạt lấy nó, tự mình chăm sóc, cần gì phải giả vờ hoà nhã với ngươi!"

Nói xong, phần thân trên của hắn cũng biến thành hình dạng một con mãng xà khổng lồ, lao tới cắn xé Kinh Ngạo Tuyết.

Lửa giận bùng lên trong lòng Kinh Ngạo Tuyết, nàng không còn kiềm chế. Uy áp khủng khiếp thuộc cấp bậc xuất khiếu hậu kỳ của nàng đột ngột bao trùm cả khu vực. Toàn bộ yêu tộc có mặt đều bị uy áp đè bẹp, không thể nhúc nhích. Khi sắc mặt phẫn nộ trong mắt nàng dần lắng xuống, uy áp trên người lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Sức mạnh vượt trội của một tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ không phải thứ mà những yêu tộc cao nhất mới đạt nguyên anh trung kỳ có thể sánh được. Đối diện với sức mạnh kinh khủng mà Kinh Ngạo Tuyết thể hiện, toàn bộ yêu tộc đều bất lực, không còn khả năng chống trả.

Kinh Ngạo Tuyết hài lòng nheo mắt lại, nói: "Đúng là không biết điều! Đã vậy, ta cần gì phải phí lời với các ngươi, lãng phí thời gian quý báu của ta."

Những yêu tộc có mặt dù tức giận nhưng không dám lên tiếng, bởi ngay cả việc duy trì hơi thở dưới uy áp của nàng cũng đã vô cùng khó khăn.

Kinh Ngạo Tuyết bước qua những yêu tộc đang bị đè bẹp dưới đất, dễ dàng tiến đến trước di tích Thần Mộc. Trước mắt nàng là một thân cây khổng lồ, từng thuộc về Thần Mộc. Không còn lấy một chiếc lá, bởi khi Thần Mộc chết đi, toàn bộ lá cây đã chuyển từ xanh sang vàng và rụng xuống đất.

Hơn trăm năm trôi qua, những chiếc lá khô từng phủ kín mặt đất đã hóa thành bụi. Giờ đây, chỉ còn lại phần thân cây yếu ớt nhưng vẫn hiên ngang đứng vững.

Kinh Ngạo Tuyết biết rằng thân cây này rất mong manh. Nàng thử đặt tay lên thân cây, truyền vào đó một dòng mộc hệ dị năng dồi dào, chảy nhẹ nhàng như dòng suối mát vào sâu trong thân cây.

Nguồn năng lượng cùng gốc gác lập tức mang lại một chút sức sống cho Thần Mộc. Trước mắt nàng, thân cây khô cằn dần dần trở nên sáng hơn, màu sắc cũng rực rỡ hơn đôi chút. Vẻ ngoài vốn mong manh, chạm vào là vỡ giờ đã mạnh mẽ hơn, thậm chí còn khẽ lay động trong không trung như thể đang lấy lại tinh thần.

Các yêu tộc chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt tức giận lúc đầu lập tức chuyển sang ngỡ ngàng và sững sờ.

Kinh Ngạo Tuyết không quan tâm đến ánh mắt của họ, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng nói với thân cây Thần Mộc: "Xin lỗi, ta lại phải làm phiền ngươi. Hiện tại, cuộc chiến giữa tu sĩ và ma tộc trong tu chân giới ngày càng ác liệt. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi để luyện chế Phân Ma Đan. Có được Phân Ma Đan, chúng ta có thể loại bỏ những kẻ nằm vùng mà Ma Yểm cài cắm trong hàng ngũ tu sĩ, để họ đoàn kết đối phó với ma tộc. Ta cũng có thể dựa vào Phân Ma Đan và sức mạnh của mình để tập hợp các thế lực hàng đầu trong tu chân giới, cùng nhau tiến đến Đông Hoa Quần Sơn, phá hủy Cổng Ma Giới, mang lại sự bình yên cho tu chân giới. Một tương lai tươi sáng sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Xin hãy đi cùng ta."

Di tích Thần Mộc bất ngờ khẽ lay động, như thể đang đồng ý với lời cầu xin của nàng.

Gương mặt Kinh Ngạo Tuyết ánh lên niềm vui. Nàng nhắm mắt, tiếp tục truyền mộc hệ dị năng vào thân cây. Sau khi chắc chắn mỗi phần của thân cây đều được tràn đầy mộc hệ dị năng, nàng hít sâu một hơi, nâng tay lên và thu toàn bộ di tích Thần Mộc, bao gồm cả rễ cây ẩn sâu dưới lòng đất, vào trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Thân cây khổng lồ đột ngột biến mất, để lại một khoảng trống lớn như miệng núi lửa.

Kinh Ngạo Tuyết nuốt hai viên đan bổ khí. Do tiêu hao quá nhiều mộc hệ dị năng, kinh mạch của nàng đang đau nhức. Nàng cần nhanh chóng tìm một nơi có linh khí dồi dào để ngồi thiền hồi phục.

Không muốn tiếp tục dây dưa với đám yêu tộc này, nàng dứt khoát lướt qua họ, bay lên định rời khỏi nơi này.

Tuy nhiên, yêu tộc dẫn đầu bất ngờ lên tiếng: "Vị tiền bối này, liệu có thể cho phép chúng ta đi theo bên cạnh ngài không?"

Lần này, đến lượt Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc. Nàng quay lại nhìn họ, thấy các yêu tộc khác không có ai phản đối, bèn hỏi: "Tại sao các ngươi đột nhiên thay đổi ý định?"

Yêu tộc dẫn đầu lộ ra vẻ áy náy, nói: "Vốn dĩ chúng ta là những yêu tộc canh giữ bên cạnh Thần Mộc. Giờ đây, di tích của Thần Mộc đã không còn, chúng ta đương nhiên muốn đi theo ngài. Hơn nữa... khí tức ngài vừa tỏa ra giống hệt Thần Mộc. Trong mắt chúng ta, ngài có thể xem như hóa thân của Thần Mộc.

Huống chi, ngài vừa nói cây non của Thần Mộc đang ở trong tay ngài và phát triển rất tốt. Vì thế, chúng ta..."

Kinh Ngạo Tuyết nhướn mày, nói: "Nhưng các ngươi trước đó còn tỏ ra không tình nguyện, thậm chí muốn giết ta. Ta không tin các ngươi lại dễ dàng thay đổi như vậy. Nếu giữ các ngươi bên cạnh, ta sẽ cảm thấy bất an. Vậy nên không cần nhiều lời. Sau này, các ngươi muốn đi đâu thì cứ việc đi."

Kinh Ngạo Tuyết vừa dứt lời, lập tức biến mất trước mặt đám yêu tộc.

Những yêu tộc còn lại nhìn nhau, sau khi áp lực khủng khiếp của nàng biến mất, một vài yêu tộc bắt đầu lên tiếng:

"Tiền bối, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Nữ nhân đó mạnh không lường được, chúng ta không phải đối thủ của nàng."

"Hơn nữa, khí tức mộc chi nguyên trên người nàng thật sự rất rõ ràng. Đi theo nàng có thể giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của chúng ta."

"Nhưng trước đó chúng ta đã làm nàng tức giận, bây giờ nàng rất bài xích chúng ta."

"Vậy thì..."

Mọi người tranh luận một hồi, cuối cùng đều hướng ánh mắt trông đợi về yêu tộc dẫn đầu. Hắn thở dài một tiếng, nói: "Thôi được rồi. Hiện tại, đúng lúc tu sĩ và ma tộc đang giao tranh ác liệt, nơi này không còn sự bảo vệ của Thần Mộc, cũng không an toàn nữa. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ, hoặc là đối đầu với ma tộc, hoặc là tiếp tục lẩn trốn để sinh tồn."

Nghe vậy, đám yêu tộc chia thành hai phe. Một phe quyết định tiếp tục tìm nơi an toàn để ẩn náu, trong khi phe còn lại tiến về Yêu Thú Chi Sâm, chuẩn bị đối đầu với ma tộc.

Kinh Ngạo Tuyết không hề hay biết về quyết định của bọn họ. Sau khi bay thêm một đoạn, nàng tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Nàng chưa kịp nói chuyện với Thẩm Lục Mạn mà lập tức ngồi xuống thiền để hồi phục. Mãi đến hôm sau, nàng mới mở mắt.

Ra khỏi phòng, nàng thấy Tân Diệp đang nói chuyện với Thẩm Lục Mạn. Tân Diệp ríu rít, còn Thẩm Lục Mạn thì dịu dàng lắng nghe. Nhìn cảnh này, đôi mắt Kinh Ngạo Tuyết thoáng cay cay, ký ức về những ngày ở phàm nhân giới lại ùa về.

Nàng không khỏi tự hỏi: Không biết hiện giờ Liễu Nhi đang ở đâu, sống thế nào?

Nàng tiến lên, Tân Diệp lập tức hào hứng kêu lên: "Kinh Ngạo Tuyết! Ngươi lại mang thứ linh tinh gì vào không gian này rồi! Ta ghét cái cây khô khổng lồ đó, mau vứt nó ra ngoài đi!"

Thẩm Lục Mạn mỉm cười dịu dàng, nói: "Vất vả rồi. Ăn một quả linh đi."

Kinh Ngạo Tuyết nhận lấy quả linh, vừa ăn vừa nghe Tân Diệp không ngừng than phiền về cái cây khô.

Ăn xong, nàng hỏi: "Cây khô đó hiện giờ ở đâu?"

Tân Diệp nói: "Cái cây khô đó lớn quá, chiếm hết chỗ. Ta đã để nó ở khu đất trống gần rừng linh thụ. Ta không hiểu sao ngươi lại đưa một thứ lớn như vậy vào đây, nó rõ ràng đã chết rồi mà."

Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, đáp: "Dĩ nhiên là có ích. Cảm ơn ngươi."

Tân Diệp xoay người, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Ủa? Cái cây nhỏ đáng chết kia lại chạy mất rồi! Nó chạy tới chỗ cây khô đó. Mà cây khô kia cũng kỳ lạ, rễ cây đang vung vẩy, như thể sống lại vậy."

Sắc mặt Kinh Ngạo Tuyết biến đổi, nói: "Ta phải đi xem."

Thẩm Lục Mạn nắm lấy tay nàng, cùng Kinh Ngạo Tuyết lập tức di chuyển tới nơi đặt cây khô. Đó là rìa rừng linh thụ, một khu linh điền chưa sử dụng. Cây khô kia thực sự rất lớn, tán cây che phủ gần một nửa khu rừng linh thụ.

Lúc này, Thần Mộc phát ra ánh sáng xanh nhạt, quả thật giống như Tân Diệp nói, rễ cây đang vung vẩy, cắm vào đất của linh điền, như thể nó đang cố gắng hồi sinh trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Nhưng cây này rõ ràng đã chết hơn trăm năm. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu nổi chuyện gì, mím chặt môi, quan sát hồi lâu. Khi Thần Mộc cố gắng đứng lên, nàng đưa tay hỗ trợ, giúp nó từ trạng thái nằm rạp trở thành cắm rễ vững chắc vào đất.

Nàng đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến thân cây Thần Mộc to lớn dần đứng thẳng lên. Cạnh đó, cây nhỏ trông thật nhỏ bé, cành nhánh của nó quấn vào thân cây khổng lồ, như thể chúng đang chia sẻ sinh mệnh với nhau.

Đột nhiên Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh. Nàng bước lên, đặt tay lên cây nhỏ, một cảm giác quen thuộc của sự rút cạn lại trào lên. Cây nhỏ nhanh chóng hấp thụ mộc hệ dị năng và linh khí thuần khiết trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lục bừng lên trên thân cây nhỏ, thông qua những nhánh cây quấn vào Thần Mộc, truyền sang thân cây khổng lồ.

Thần Mộc lớn hơn cây nhỏ gấp nhiều lần, nên ánh sáng xanh ban đầu rực rỡ trở nên nhạt đi, gần như không thấy rõ.

Kinh Ngạo Tuyết khẽ nói với cây nhỏ: "Ngươi đang cố hết sức cứu lấy thân thể trước kia của mình sao?"

Cây nhỏ lắc lư, các nhánh cây càng quấn chặt hơn vào Thần Mộc, bày ra dáng vẻ vô cùng gắn bó.

Kinh Ngạo Tuyết cảm khái, nói: "Như vậy cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi."

Mộc hệ dị năng trong cơ thể nàng lại bị cây nhỏ hút cạn. Nếu không nhờ Thẩm Lục Mạn đỡ lấy, nàng đã ngã xuống đất. Cây nhỏ vui sướng vung cành, quấn quít thân Thần Mộc. Dù Thần Mộc đã chết, nó vẫn giữ nguyên sự phụ thuộc vào nguồn gốc của mình.

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng với ánh mắt trầm lặng, cúi thấp đầu, nói: "Đi thôi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, được Thẩm Lục Mạn dìu trở về, ngồi xuống tu luyện lần nữa. Lần này nàng mất đến hai ngày mới hồi phục hoàn toàn, bởi gần đây tiêu hao quá nhiều. Tuy nhiên, nhờ vậy mà linh khí trong cơ thể nàng lại tăng thêm, dường như tu vi đã tiến thêm một bước.

Sau khi khôi phục sức lực, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bàn bạc: "Chúng ta nên quay lại Yêu Giới. Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để luyện chế Phân Ma Đan. Sau đó, chọn vài người đáng tin cậy, phân phát đan dược này cho những thế lực còn lại trong tu chân giới. Ta nhớ hiện tại vẫn còn khoảng vài chục thành trì tu tiên tồn tại."

Từng có thời điểm, các thành trì trong tu chân giới nhiều không kể xiết, với ba tiên thành đứng trên đỉnh cao. Thế nhưng, giờ đây chỉ còn lại vài chục thành trì đang cố gắng cầm cự.

Trong những thập kỷ qua, từ khi Cổng Ma Giới được mở ra, ma tộc không ngừng tràn vào từ phía sau cánh cổng. Chúng có một quá trình tiến hóa rất đặc biệt, mỗi ma tộc đều có thể tiến giai bằng cách nuốt chửng máu thịt của kẻ khác. Chính mắt Kinh Ngạo Tuyết từng chứng kiến điều này tại Dã Thần Đại Lục.

Tiến hóa của ma tộc nhanh đến đáng sợ. Nếu không nhờ Thiên Đạo trên Hồng Trạch Đại Lục áp chế, không cho phép những cường giả quá mạnh tồn tại, thì những ma tộc này cộng lại đã vượt qua cấp Nguyên Anh, đạt đến cảnh giới mà ngay cả Kinh Ngạo Tuyết cũng không thể với tới.

Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy may mắn vì ít nhất ma tộc không thể tiến hóa cao hơn nữa. Cấp bậc tối đa mà chúng đạt được chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Trong khi đó, tu sĩ nhân tộc, qua những trận chiến máu lửa, cũng không ngừng nâng cao tu vi và sức mạnh.

Những tu sĩ còn sống sót trong các tông môn hiện tại đều là những người kiên cường, chiến đấu dũng mãnh, nếu không đã không thể trụ lại đến bây giờ.

Tu chân giới vẫn ngập tràn những cuộc xung đột, chỉ có các tiên thành là nơi tạm thời an ổn. Nhưng vì không thể phân biệt ma tộc, cả ma tộc lẫn tu sĩ đều không dám hành động trong tiên thành. Tu sĩ tuy nghi ngờ nhưng không dám động thủ, lo ngại sẽ liên lụy đến người vô tội.

Còn ma tộc, chúng tuân theo chỉ thị của Ma Yểm, và Kinh Ngạo Tuyết không rõ âm mưu tiếp theo của Ma Yểm là gì. Nhưng nàng cảm thấy may mắn vì nhờ vậy mà mình đã tìm ra cách phân biệt ma tộc.

Yêu Giới hiện là vùng lãnh thổ yên bình nhất trên đại lục tu tiên, bởi ma tộc vẫn chưa vươn tay tới nơi đây. Tuy nhiên, dựa vào những gì Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy khi đi qua Yêu Thú Chi Sâm, nàng đoán không bao lâu nữa, ma tộc sẽ chiếm lĩnh khu rừng này và đặt chân đến Yêu Giới.

Thời gian cấp bách, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn nhanh chóng khởi hành đến Yêu Giới sau khi đưa ra quyết định.

Tốc độ của họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua Yêu Thú Chi Sâm và biển cả rộng lớn, đặt chân vào lãnh thổ Yêu Giới.

Điều khiến Kinh Ngạo Tuyết bất ngờ và vui mừng nhất chính là khi trở về vùng đất của Tiêu Dao Minh đã được mở ra tại Yêu Giới, nàng thấy nữ nhi của mình – Thẩm Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ đã lớn. Sau hơn trăm năm xa cách, đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Dung mạo nàng ấy vẫn có vài nét giống Kinh Ngạo Tuyết, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Thời gian quả là một điều kỳ diệu.

Kinh Ngạo Tuyết lưỡng lự bước tới, còn Tiểu Thụ lại thẳng thắn hơn nàng nhiều. Sau khoảnh khắc sững sờ, Tiểu Thụ lao đến ôm chặt lấy nàng, cả hai hòa mình vào một cái ôm đầy xúc động.

Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận được cơ thể mình run lên, Tiểu Thụ cũng vậy, cả hai đều ngập tràn niềm vui sướng.

Giọng Tiểu Thụ mang theo tiếng khóc:

"Mẫu thân, mẫu thân, cuối cùng người cũng trở về. Con luôn mong được gặp lại người. Con đã nghe nương thân kể rất nhiều lần rằng năm xưa người đã mạo hiểm tiến vào Hư Thanh Bí Cảnh chỉ để cứu con và tỷ tỷ. Mẫu thân, con..."

Nàng tự trách, giọng run rẩy: "Giá như ngày đó con mạnh mẽ hơn, giá như con nhạy bén hơn, thì tỷ tỷ đã không gặp chuyện, mẫu thân cũng không phải xa cách trăm năm. Mẫu thân, con nhớ người vô cùng."

Tiểu Thụ muốn òa khóc như một đứa trẻ, nhưng nàng đã trưởng thành từ lâu, sống trong xã hội của người lớn. Nếu không phải vì hôm nay gặp lại Kinh Ngạo Tuyết, nàng chắc chắn sẽ không để lộ bộ dạng này.

Trái tim Kinh Ngạo Tuyết như thắt lại, nàng vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Thụ, dịu dàng nói: "Không phải lỗi của con, không phải lỗi của Tiểu Thụ. Nghe con nói vậy, mẫu thân đau lòng lắm. Mẫu thân mạo hiểm là vì các con, nếu ngày đó người bị mắc kẹt trong Hư Thanh Bí Cảnh là mẫu thân, chắc chắn con và Liễu Nhi cũng sẽ làm như vậy. Đừng tự trách hay buồn phiền nữa. Mẫu thân chỉ mong con sống thật tốt, và từ nay, mẫu thân sẽ không rời xa con nữa."

"Người hứa chứ?" Tiểu Thụ vừa nức nở, vừa cố gắng tìm kiếm một lời cam đoan, gương mặt đầy nước mắt nhưng ánh mắt kiên định.

Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má, nói: "Mẫu thân hứa!"

Tiểu Thụ tựa vào lòng Kinh Ngạo Tuyết, cuối cùng không thể kìm nén mà òa khóc nức nở.

Những đệ tử Tiêu Dao Minh ban đầu đến chào đón tôn chủ và phó tôn chủ, thấy cảnh tượng này đều thức thời rời đi, chỉ còn lại Thẩm Lục Mạn đứng đó nhìn hai mẹ con họ.

Thẩm Lục Mạn tiến lại gần, ôm cả hai vào lòng, dịu dàng nói: "Từ nay, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau nữa."

Kinh Ngạo Tuyết và Tiểu Thụ gật đầu, mỉm cười nhìn nhau. Sau đó, Tiểu Thụ nhíu mày hỏi:

"Trước đây con nghe nương thân nói rằng tỷ tỷ vẫn chưa trở về, hiện đang bị mắc kẹt ở một tu chân giới khác. Nhưng con tin rằng với bản lĩnh của tỷ tỷ, nhất định sẽ bình an vô sự. Mẫu thân, người đừng lo lắng quá. Nếu tỷ tỷ biết người buồn lòng, chắc chắn cũng sẽ giống con mà tự trách bản thân."

Kinh Ngạo Tuyết khẽ đáp: "Đó cũng chính là điều ta muốn nói với con. Liễu Nhi nhất định không sao. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến ngày đoàn tụ."

Tiểu Thụ quả quyết gật đầu, nàng nói: "Mẫu thân, thời gian cấp bách, lần này con xin phép sư phụ để trở về một chuyến. Sau khi cùng sư phụ chu du tu chân giới cứu người, gần đây sư phụ đã quay về Phổ Đà Tông, trở thành chủ trì, quản lý cả Phổ Đà Tông lẫn tiên thành. Hiện tại, đó là nơi trú ẩn lớn nhất trong tu chân giới.

Số lượng tu sĩ và phàm nhân trong tiên thành đã vượt quá một triệu. Tuy sức mạnh không nhỏ, nhưng cũng trở thành cái gai trong mắt ma tộc. Để duy trì thế cân bằng hiện tại, chúng con rất cần nhiều đan dược và pháp khí hơn. Lần này con trở về là để xin thêm đan dược từ Tiêu Dao Minh, mang về cứu người."

Kinh Ngạo Tuyết nhướn mày, nói: "Con làm rất tốt. Thái Thanh Pháp Sư quả nhiên xứng danh thánh nhân tu chân giới. Thật may nhờ ngài hành động kịp thời. Đúng lúc ta vừa luyện chế thành công Phân Ma Đan. Đan dược này khi uống vào có thể phân biệt ma tộc ẩn mình trong tiên thành. Như vậy có thể xử lý bọn phản đồ trong thành. Con ở lại đây vài ngày, ta sẽ luyện thêm Phân Ma Đan cùng các loại đan dược khác để con mang về."

Đôi mắt Tiểu Thụ sáng rỡ, nàng reo lên: "Mẫu thân thật lợi hại! Nếu có Phân Ma Đan thì sẽ giúp ích rất nhiều. Trong tiên thành, chỉ có con và sư phụ nhận biết được ma tộc, nhưng khả năng của chúng con có hạn, không phát huy được bao nhiêu. Giờ có Phân Ma Đan, các tu sĩ đều có thể phân biệt ma tộc. Khi không còn sự quấy nhiễu của chúng, tiên thành chắc chắn sẽ đoàn kết để đối đầu với ma tộc."

Nụ cười trên mặt Kinh Ngạo Tuyết thoáng nhạt đi, nàng trầm ngâm: "Cũng chưa chắc. Từ trước đến nay, con người vốn là một chủng tộc hay tranh đấu nội bộ. Dù trong hoàn cảnh này, họ vẫn không thể kiềm chế việc tranh giành quyền lực. Vì vậy, giao Phổ Đà Tông cho Thái Thanh Pháp Sư là đúng đắn. Ngài không chỉ có tu vi cao thâm, địa vị tôn quý, mà còn là người từng trải, biết cách xử lý mọi việc. Ngài nhất định sẽ trấn thủ tiên thành và đối đầu với ma tộc."

"Tiểu Thụ, con phải nghe lời sư phụ, đừng tùy tiện tiếp xúc với người ngoài."

Tiểu Thụ gật đầu, nói: "Mẫu thân yên tâm, con giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, người thường không thể làm con bị thương."

"Vậy thì tốt."

Kinh Ngạo Tuyết ngừng lại một chút rồi nói: "Giờ ta đi luyện đan, con cũng đến giúp ta."

Nàng từng dạy Tiểu Thụ và Liễu Nhi luyện đan. Dù chỉ quan sát, Liễu Nhi đã học được không ít vì là thiên tài, còn Tiểu Thụ lại không mấy khéo léo trong luyện đan, chỉ có thể chế tạo vài loại đan dược đơn giản.

Nhưng đó là chuyện hơn trăm năm trước. Tiểu Thụ đã sống độc lập nhiều năm, chắc chắn kỹ năng luyện đan cũng đã tiến bộ.

Quả nhiên, Tiểu Thụ ngẩng cao đầu, nói: "Mẫu thân, người cứ xem đi, giờ con đã có thể luyện chế đan dược cấp năm rồi. Dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng so với trước đây thì đã tiến bộ rất nhiều!"

Kinh Ngạo Tuyết không nhịn được xoa đầu Tiểu Thụ, mỉm cười hài lòng: "Đương nhiên rồi, Tiểu Thụ của mẫu thân đã lớn, còn rất giỏi nữa."

Tiểu Thụ chỉ khi ở trước mặt mẫu thân và nương thân mới bộc lộ vẻ trẻ con hiếm hoi của mình. Nàng nói: "Mẫu thân, người chờ con một lát. Con đi dặn dò các tu sĩ đi cùng, bảo họ kiên nhẫn ở lại đây thêm một thời gian."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, dõi theo bóng lưng Tiểu Thụ khuất xa. Lúc này, Thẩm Lục Mạn bước tới, nắm tay nàng, nói: "Tiểu Thụ thay đổi rất nhiều. Từ sau khi tỉnh lại, nó luôn mang nặng cảm giác áy náy. Ta đã khuyên nhủ vài lần, bề ngoài nó tỏ ra hiểu nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Giờ đây, chỉ cần vài lời của nàng đã giải tỏa được cho nó. Thật tốt."

Kinh Ngạo Tuyết đáp: "Làm phiền nàng nhiều rồi."

Lúc này, một đệ tử Tiêu Dao Minh tiến lên bẩm báo, trên mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, nói: "Bẩm phó tôn chủ, linh thảo của chúng ta đã cạn kiệt. Hiện nay tu chân giới sinh linh đồ thán, khó mà tìm được nơi thích hợp để trồng linh thảo. Ngay cả việc thu mua trong các tiên thành cũng chỉ thu được số lượng rất ít. Đợt linh thảo mà Tiểu Thụ mang về lần này có không ít loại cũng không đủ để luyện chế đan dược. Việc này..."

Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười, nói: "Đừng lo, ta vẫn còn nhiều linh thảo mang về từ những tu chân giới khác. Ngươi cứ ở đây đợi một chút, ta sẽ tổng hợp trong túi trữ vật rồi đưa cho ngươi."

Đệ tử nghe vậy, nét mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, nói: "Thật may quá, tất cả là nhờ phó tôn chủ lo xa."

Sau khi đệ tử rời đi, Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu hỏi: "Nàng còn linh thảo từ các tu chân giới khác sao?"

Kinh Ngạo Tuyết chớp mắt, nói: "Đương nhiên là không rồi. Thật ra đó là linh thảo từ không gian Thanh Mộc Đỉnh. Trước đây, khí linh Tân Diệp từng nói với ta rằng trong cung điện đã lưu trữ rất nhiều linh thảo đã trưởng thành. Giờ là lúc dùng đến chúng. Ta sẽ sắp xếp linh thảo, một phần để đệ tử Tiêu Dao Minh luyện đan, phần còn lại sẽ gửi đến các tiên thành khác. Dù sao, linh thảo trong các tiên thành hiện giờ cũng không còn nhiều."

Thẩm Lục Mạn gật đầu, hơi ngập ngừng: "Nhưng chúng ta không thể dễ dàng trao đi như vậy, nếu không sẽ bị người trong tiên thành xem như kẻ ngốc."

Kinh Ngạo Tuyết đáp: "Vẫn là nàng suy nghĩ chu toàn. Lát nữa ta sẽ để Cửu Vĩ Linh Hồ và Huyễn Ảnh Linh Miêu đại diện Tiêu Dao Minh thương lượng với các tiên thành. Nếu có thể kéo họ về phía chúng ta, thậm chí nắm được quyền phát ngôn, thì không gì tốt hơn."

Thẩm Lục Mạn hiểu nàng đã sớm nghĩ đến điều này, nhưng giọng nói ngọt ngào của nàng khiến người khác không khỏi đỏ mặt. Nàng đáp: "Vậy được, chúng ta vào không gian, sắp xếp linh thảo ngay thôi."

Kinh Ngạo Tuyết cười: "Không cần vội. Ta đã nhờ Tân Diệp sắp xếp rồi. Là khí linh của Thanh Mộc Đỉnh, nàng ấy làm việc nhanh hơn ta nhiều. Chúng ta chỉ cần chờ Tiểu Thụ trở lại, sau đó giao một phần linh thảo là được."

Hai người ngồi chờ một lúc, Tiểu Thụ đã dặn dò xong và quay trở lại. Kinh Ngạo Tuyết đóng cửa, lập kết giới để ngăn cách tầm nhìn và thần thức từ bên ngoài, sau đó cả ba cùng tiến vào không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Kinh Ngạo Tuyết gọi Cửu Vĩ Linh Hồ và Huyễn Ảnh Linh Miêu đến, giao nhiệm vụ. Hai linh thú này, một thông minh lanh lợi, một giỏi ẩn thân, lại rất hòa hợp, phối hợp ăn ý để nhận lấy nhiệm vụ khó khăn này.

Trong khi đó, Tân Diệp đã sắp xếp toàn bộ linh thảo trong không gian vào các túi trữ vật, rồi giao cho Kinh Ngạo Tuyết. Nàng chia một phần linh thảo cho Thẩm Lục Mạn, nhờ nàng mang ra phân phát cho các đệ tử Tiêu Dao Minh. Đệ tử của Tiêu Dao Minh đều tinh thông luyện đan, mỗi túi trữ vật được chuẩn bị đầy đủ linh thảo, số lượng phong phú, đủ để họ luyện đan suốt ba năm không ngừng nghỉ.

Các đệ tử vốn đang lo lắng vì thiếu hụt linh thảo, giờ đây nhờ phó tôn chủ mà vấn đề được giải quyết dễ dàng. Gương mặt họ rạng rỡ niềm vui, lòng tin và sự trung thành với Kinh Ngạo Tuyết lại càng thêm sâu sắc.

Tiểu Thụ ở trong phòng luyện đan để chế tạo đan dược. Ban đầu, Kinh Ngạo Tuyết muốn dạy nàng cách luyện Phân Ma Đan, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, tuy Tiểu Thụ có mộc hệ dị năng, nhưng năng lượng này chỉ là lượng dự trữ mà nàng từng truyền vào cho Tiểu Thụ. Sử dụng một chút là ít đi một chút, nên Kinh Ngạo Tuyết không dám để Tiểu Thụ luyện đan mà quyết định tự mình đảm nhận.

Hiện tại, nàng chỉ tập trung luyện chế Phân Ma Đan. Với nguyên liệu từ di thể của Thần Mộc trong không gian, nguyên liệu để luyện đan hoàn toàn dư thừa. Nàng miệt mài không ngừng nghỉ, mỗi lò luyện đều thành công, tỷ lệ đạt đến 100%. Mỗi lò luyện ra được hơn trăm viên Phân Ma Đan. Trong suốt nửa tháng, nàng đã chế tạo hơn mười nghìn viên.

Dù con số này vẫn chỉ như muối bỏ bể so với số lượng tu sĩ còn tồn tại trong tu chân giới, nhưng có được số Phân Ma Đan này, chắc chắn sẽ làm suy yếu đáng kể thế lực ma tộc đang ẩn náu trong các tiên thành.

Tuy nhiên, Kinh Ngạo Tuyết cũng hiểu rằng, điều này chắc chắn sẽ kích động sự phản công điên cuồng từ ma tộc.

Nàng khẽ cười khổ, lẩm bẩm: "Đây cũng là con đường tất yếu. Thà rằng ra tay trước còn hơn để ma tộc hành động trước."

Nàng cẩn thận phân chia các viên đan đã luyện thành vào từng túi trữ vật. Lúc này, Thẩm Lục Mạn cũng từ phòng luyện khí bước ra. Nàng là một bậc thầy luyện khí, đã chế tạo được không ít pháp khí. Tuy phẩm cấp của chúng không phải quá cao, nhưng số lượng lớn vẫn có thể phát huy tác dụng đáng kể.

Tiểu Thụ cũng đến lúc phải rời đi. Nàng mang theo một ngàn viên Phân Ma Đan mà Kinh Ngạo Tuyết đã phân phát, cùng vô số loại đan dược do đệ tử Tiêu Dao Minh luyện chế, rồi trong sự lưu luyến, dẫn theo các tu sĩ của Phổ Đà Tông rời khỏi yêu giới.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng Tiểu Thụ dần xa, không khỏi thất thần, nói: "Không biết bao giờ mới có thể đoàn tụ."

Thẩm Lục Mạn dịu dàng trấn an: "Đừng lo lắng, Tiểu Thụ đã trưởng thành, tu vi cao cường, lại có Thái Thanh Pháp Sư bảo vệ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nói: "Ừ, nhất định không sao đâu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa đan dược, linh thảo, và Phân Ma Đan đến các tiên thành trong tu chân giới. Cửu Vĩ Linh Hồ, Huyễn Ảnh Linh Miêu, hai ngươi phụ trách toàn bộ việc này. Ta sẽ cử một số đệ tử và hộ vệ từ yêu giới theo bảo vệ các ngươi khi hành động tại tu chân giới. Nếu có bất kỳ chuyện gì, hãy liên lạc qua ngọc truyền tin."

Cửu Vĩ Linh Hồ và Huyễn Ảnh Linh Miêu gật đầu, dẫn theo một nhóm tu sĩ và yêu tộc rời khỏi yêu giới, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Lúc này, những đệ tử Tiêu Dao Minh còn lại đều là những luyện đan sư xuất sắc. Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn tiếp tục ở lại luyện đan và luyện khí. Mọi người mỗi người một việc, âm thầm tiến trước một bước trong cuộc chiến với Ma Yểm.

Tại Đông Hoa Quần Sơn, Ma Yểm nhìn thiên tượng, nói với đám ma tộc: "Bố cục trên Hồng Trạch Đại Lục đã có thể chuẩn bị hoàn tất. Sự hy sinh và nỗ lực của các ngươi ngày hôm nay, sau này sẽ trở thành nền tảng vững chắc để ma tộc chúng ta bước lên Càn Khôn Giới."

"Ma tộc sẽ không quên các ngươi. Giờ hãy đến tu chân giới, gây nên một trận huyết vũ tinh phong thật lớn!"

Đám ma tộc, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ nguy hiểm, đồng thanh đáp: "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com