Chương 192
Chương 192: Bản Đồ
Tu chân giới dậy sóng, biến hóa khôn lường, cục diện đối đầu mong manh giữa tu sĩ và ma tộc vốn duy trì ổn định nay đột ngột bị phá vỡ.
Một mặt, tu chân giới bất ngờ xuất hiện nhiều ma tộc hơn. Những ma tộc này từ Đông Hoa Quần Sơn tràn ra, phân tán đến các khu vực còn sót lại của thế lực tu sĩ, không ngừng ngày đêm tấn công vào phòng thủ của các tiên thành.
Mặc dù các tiên thành có phòng thủ kiên cố, nhưng cũng không thể chịu nổi những đợt tấn công dai dẳng của ma tộc. Phòng tuyến sắp bị phá vỡ, các tu sĩ trong các tông môn đóng quân tại tiên thành và những tán tu khác đành phải xuất trận, chống trả ma tộc, đồng thời phân tán lực lượng của chúng.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, một số phản đồ bất ngờ xuất hiện trong hàng ngũ tu sĩ. Họ rút đao tấn công chính người thân, bạn bè của mình, khiến các tu sĩ trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Thậm chí, trước khi chết, nhiều người vẫn không thể hiểu tại sao những người thân cận nhất của mình lại đột ngột phản bội.
Tình cảnh này đã khiến cục diện vốn cân bằng hoàn toàn nghiêng về phía ma tộc.
Mặt khác, tình thế càng thêm nguy cấp khi các tiên thành và tông môn vốn được xem là nơi an toàn nhất của tu sĩ cũng xuất hiện những cuộc phản bội. Ban đầu, chỉ có vài vụ ám sát lén lút, nhưng sau khi bị phát hiện, những kẻ này đã lộ diện, để lộ bản chất tàn bạo.
Hóa ra, họ đã sớm bị ma tộc giết chết, thân phận bị ma tộc thay thế. Không ai biết ma tộc đã ẩn náu trong tiên thành và tông môn bao lâu. Lúc này, chúng phơi bày bộ mặt thật, tàn sát không ngừng trong các tiên thành và tông môn.
Hành động này vừa giảm thiểu đáng kể lực lượng của tu sĩ, vừa khiến những người còn sống rơi vào hoang mang. Họ hoàn toàn không thể phân biệt ai là đồng minh, ai là ma tộc đội lốt.
Lòng tin giữa con người với nhau hoàn toàn bị phá vỡ, các tiên thành và tông môn bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Khi nội loạn kết hợp với ngoại xâm, trong thời gian ngắn đã có vô số người tử vong.
Các tông chủ và trưởng lão trong tông môn rối ren, vừa phải đối kháng với ma tộc, vừa tìm cách nhận diện chúng. Công việc chất chồng, nhưng họ vẫn không nghĩ ra được biện pháp khả thi. Cả tiên thành lẫn tông môn đều chìm trong sợ hãi và hỗn loạn.
Ngay lúc này, yêu giới bất ngờ cử người đến trợ giúp. Từ xưa đến nay, yêu tộc và tu sĩ nhân tộc vốn không đội trời chung. Số tu sĩ bỏ mạng dưới tay yêu thú và yêu tộc nhiều không đếm xuể, và ngược lại, tay của các tu sĩ nhân tộc cũng thấm đẫm máu của yêu tộc.
Nếu không vì sự xuất hiện đột ngột của ma tộc, hai chủng tộc này chắc chắn sẽ tiếp tục đối địch đến thiên trường địa cửu.
Nhưng hiện tại, yêu tộc và tu sĩ gác lại hiềm khích, hợp sức chống lại ma tộc, giúp đảo ngược tình thế thảm bại của tu sĩ nhân tộc.
Trong đoàn trợ giúp của yêu giới, ngoài những yêu tộc mạnh mẽ, còn có không ít đệ tử của Tiêu Dao Minh.
Từng là một tông môn ẩn thế, Tiêu Dao Minh tuy có tiếng tăm trong tu chân giới nhưng vì lối sống biệt lập, hành tung bí ẩn nên rất ít khi được nhắc tới.
Tuy nhiên, vài chục năm trước, sau khi cánh cổng ma giới tại Đông Hoa Quần Sơn mở ra, Tiêu Dao Minh đã hai lần trở thành tâm điểm chú ý.
Lần thứ nhất, khi Tiêu Dao Minh bị ma tộc tấn công và gần như bị diệt môn. Có lời đồn rằng toàn bộ quần đảo của tông môn này đã biến mất không tung tích. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đệ tử Tiêu Dao Minh sống sót, dưới sự lãnh đạo của tôn chủ, họ đã rút lui đến yêu giới. Việc này từng gây ra làn sóng dư luận lớn trong tu chân giới, bởi lẽ tu sĩ nhân tộc và yêu tộc vốn không đội trời chung. Việc Tiêu Dao Minh đặt chân lên lãnh thổ yêu giới chẳng khác nào tát vào mặt các tu sĩ nhân tộc.
Lần thứ hai, Tiêu Dao Minh liên tục khiến người ta ngạc nhiên khi định kỳ luyện chế ra hàng loạt đan dược quý hiếm, vận chuyển đến các tiên thành và tông môn còn sót lại.
Sau vụ thảm sát tại Thần Mộc Tông, Tiêu Dao Minh đã trở thành nguồn cung cấp đan dược lớn nhất của tu chân giới. Người ta truyền tai rằng, đa phần những tu sĩ sống sót của Tiêu Dao Minh đều là những luyện đan sư mạnh mẽ. Điều này như một luồng gió mát thổi vào tu chân giới đang khô cạn nguồn lực.
Ban đầu, các tu sĩ còn khó lòng chấp nhận việc hợp tác với yêu giới. Tuy nhiên, nhờ Tiêu Dao Minh đứng ra làm cầu nối, mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đã dần được thiết lập.
Chính vì thế, các tu sĩ không còn bất mãn với Tiêu Dao Minh ẩn náu tại yêu giới, thậm chí còn cho rằng đó là quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, đã mấy chục năm trôi qua mà yêu giới vẫn chưa bị ma tộc xâm chiếm, cho phép Tiêu Dao Minh yên tâm luyện chế đan dược và liên tục cung cấp nguồn tài nguyên quý giá cho tu chân giới.
Không những vậy, lần này đệ tử Tiêu Dao Minh còn trực tiếp rời yêu giới ra trận, mang theo một lượng lớn đan dược cứu trợ khẩn cấp, giải quyết vấn đề nan giải trước mắt.
Đặc biệt hơn, họ còn mang đến một tin mừng cực lớn.
Phó tôn chủ của Tiêu Dao Minh – Kinh Ngạo Tuyết, một luyện đan sư ngũ phẩm danh tiếng, đã thành công luyện chế ra loại đan dược có thể phân biệt ma tộc. Loại đan dược này được gọi là Phân Ma Đan. Như tên gọi, chỉ cần phục dụng Phân Ma Đan, tu sĩ có thể nhận ra ma khí của ma tộc và vạch mặt những kẻ trà trộn trong tiên thành.
Thật đúng là "khi buồn ngủ có người đưa gối." Phân Ma Đan chính là thứ mà tu chân giới cần nhất lúc này.
Với sự xuất hiện của Phân Ma Đan, những âm mưu và kế hoạch ngấm ngầm của ma tộc chắc chắn sẽ bị phá vỡ, mang lại một hy vọng mới cho cuộc chiến.
Chúng nhân trong lòng cảm kích vô cùng, đối với vị phó tôn chủ Kinh Ngạo Tuyết được các đệ tử Tiêu Dao Minh nhắc đến, lại càng thêm vài phần hiếu kỳ.
Trước đó, bọn họ chỉ biết đến tôn chủ Thẩm Lục Mạn, nghe đồn nàng là huyết thống lai giữa nhân tộc và yêu tộc. Dù chỉ là bán yêu, nhưng lại là một bán yêu thực lực cường đại.
Chưa từng nghe danh phó tôn chủ bao giờ, thế nhưng đối phương không lên tiếng thì thôi, một khi xuất hiện liền gây chấn động. Nàng lặng lẽ sáng tạo ra một loại đan dược mới, hơn nữa loại đan dược này lại đúng lúc phát huy công dụng. Điều này khiến chúng nhân không khỏi càng thêm kính phục Kinh Ngạo Tuyết.
Số đan dược mà các đệ tử Tiêu Dao Minh mang đến cũng tương đối dồi dào. Vì vậy, các tu sĩ tiếp xúc với đệ tử Tiêu Dao Minh sau khi dùng linh thạch đổi lấy đan dược, liền lập tức phân phát chúng xuống, để các đệ tử sau khi sử dụng phân ma đan, tiến vào tiên thành truy tìm ma tộc, đem những ma tộc còn ẩn nấp trong đó toàn bộ lôi ra ánh sáng.
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nội ưu ngoại hoạn đều đã được giải quyết quá nửa.
Các tông môn và tiên thành không ngừng cảm tạ lần nữa. Chúng yêu giới thì lại không ngơi nghỉ, lập tức chạy tới tiên thành tiếp theo, dấu chân gần như phủ khắp toàn bộ tu chân giới.
Nhờ vào nguồn cung đan dược không ngừng nghỉ, thực lực của tu chân giới tăng lên một bậc, lại lần nữa hình thành thế đối đầu với ma tộc.
Tại Đông Hoa quần sơn, trong tay Ma Yểm đang cầm một viên phân ma đan, lẩm bẩm: "Kinh Ngạo Tuyết, quả thực là một nhân loại lợi hại."
Nàng không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng khôn xiết, bởi đối phương càng mạnh mẽ, lại càng có khả năng phá vỡ sự giam cầm của Tiên Linh Kính, để nàng có cơ hội tiến vào mảnh vỡ tiên giới lớn nhất – Càn Khôn Giới.
Hồng Trạch Đại Lục đối với nàng chỉ là món khai vị, đồng thời cũng là một cánh đồng thí nghiệm. Nàng đã thu thập đủ thông tin, gần như đã đến lúc thu tay, chuẩn bị rời đi.
Những ma tộc mạnh mẽ đã tiến hóa trên Hồng Trạch Đại Lục liếc nhìn nhau, hỏi: "Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Ma Yểm nói: "Các ngươi hãy tận lực giết chết càng nhiều tu sĩ càng tốt, ma giới sẽ không quên công lao của các ngươi."
Bọn họ gần như chính là tốt thí, sau khi Ma Yểm thuận lợi rời khỏi Hồng Trạch Đại Lục, kết cục của bọn họ nhất định không tốt đẹp gì.
Những ma tộc này đã trải qua hàng chục năm nuốt chửng và tiến hóa, giờ đây sở hữu trí tuệ đủ để hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Ma Yểm. Bọn họ không hề bất mãn với viễn cảnh mà nàng vẽ ra. Ma tộc đã co cụm trong ma giới vô số năm, lòng hận thù không những không nguôi ngoai mà còn ngày càng sâu sắc.
Việc bọn họ có cơ hội được chọn ra, bước chân khỏi ma giới và tùy ý đại náo một phen, đã là cơ hội ngàn năm có một.
Phải biết rằng, bọn họ vốn dĩ là tầng lớp thấp kém trong ma giới. Những ma tộc có tu vi cao hơn thì lại không thể vượt qua cánh cổng ma giới nhỏ bé được khai mở ở Hồng Trạch Đại Lục. So với những ma tộc có tu vi cao hơn, bọn họ may mắn hơn nhiều, đã sống trên Hồng Trạch Đại Lục suốt mấy chục năm nay.
Huống chi, tình hình chưa hẳn đã tồi tệ đến mức như vậy. Ma Yểm sẽ không đem toàn bộ đại lục này tế hiến, nên bọn họ vẫn có thể tiếp tục ung dung sống trên Hồng Trạch Đại Lục.
Chính vì thế, bọn họ vui vẻ nghe theo sự chỉ huy của Ma Yểm, làm dấy lên những trận chiến lớn hơn trong tu chân giới.
Trước đó, ma tộc và tu sĩ miễn cưỡng đạt được thế cân bằng. Ma tộc chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng, trong khi tu chân giới đã tiêu hao hơn một nửa sức mạnh hiện có từ các tiên thành. Nói chung, thực lực của ma tộc vẫn nhỉnh hơn.
Tuy nhiên, yêu giới vẫn còn nhiều cường giả chưa ra tay. Nếu nhân tộc tu sĩ liên minh cùng yêu tộc của yêu giới, thật khó mà nói được ai thắng ai thua.
Nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, chi bằng hãy để chiến trường quyết định thực lực.
Ma tộc không còn kìm nén nữa, cuối cùng đã tung ra tám phần thực lực. Từng đợt ma tộc cường đại không ngừng tuôn ra từ Đông Hoa quần sơn, từng làn sóng tiến công các tiên thành hiện còn tồn tại. Đồng thời, chúng phá vỡ phòng tuyến của Yêu Thú Chi Sâm, chuẩn bị tiến vào yêu giới.
Đối diện mối đe dọa khổng lồ như vậy, yêu giới không thể ngồi yên. Dưới lệnh của yêu vương, yêu tộc nghiêm ngặt phòng thủ, đồng thời chủ động tấn công vào vùng biên của Yêu Thú Chi Sâm, đối đầu trực diện với ma tộc.
Cục diện chiến trường lại một lần nữa xoay chuyển. Kinh Ngạo Tuyết hằng ngày nghe báo cáo từ thuộc hạ, nhíu mày lẩm bẩm: "Không thể tiếp tục như thế này được, cánh cổng ma giới tại Đông Hoa quần sơn là mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt."
Trong tu chân giới, bất luận là nhân tộc tu sĩ hay yêu giới yêu tộc, nếu muốn có thêm chiến lực, chỉ có cách dựa vào sinh sản. Nhưng chỉ sinh sản là chưa đủ, mà còn phải nuôi dưỡng đến thành tài. Một tu sĩ đạt đến Trúc Cơ kỳ, miễn cưỡng có thể tham chiến, cũng phải mất ít nhất hai ba chục năm để bồi dưỡng.
Bọn họ không có đủ thời gian và nhân lực để bổ sung như vậy.
Ngược lại, ma tộc thì khác, những ma tộc cấp thấp liên tục tuôn ra từ ma giới, chỉ cần nuốt chửng thi thể là có thể trở nên mạnh hơn.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhân tộc tu sĩ và yêu giới yêu tộc cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu.
Do đó, họ phải đóng cánh cổng ma giới trước tiên, khiến ma tộc không còn viện binh.
Thực ra, ý tưởng này đã được đưa ra từ rất lâu, nhưng Đông Hoa quần sơn trước kia là nơi cư trú của vô số ma tộc cường đại. Dù có bao nhiêu tu sĩ thâm nhập vào đó, cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Họ hoàn toàn không thể vượt qua được sự phòng thủ của ma tộc.
Nhưng giờ đây, tình thế đã khác. Việc xuất hiện nhiều ma tộc như vậy trong tu chân giới chỉ có thể là do sức mạnh ẩn giấu tại Đông Hoa quần sơn.
Những thế lực này đang khuấy động trong tu chân giới, thì lực lượng phòng thủ tại Đông Hoa quần sơn chắc chắn sẽ suy yếu. Đây chính là cơ hội của bọn họ!
Ánh mắt của Kinh Ngạo Tuyết sáng rực, nàng nói với Thẩm Lục Mạn: "Chúng ta phải nghĩ cách tập hợp cường giả để đóng cánh cổng ma giới tại Đông Hoa quần sơn!"
Thẩm Lục Mạn cũng muốn đóng cánh cổng ma giới, chỉ là việc này có điểm không đúng. Nàng chần chừ nói: "Ngươi đã từng nghĩ đến chưa, ma tộc đột nhiên tràn ra từ Đông Hoa quần sơn là vì lý do gì? Nếu ta là người bên phía ma tộc, hoàn toàn có thể tiếp tục hao tổn với Hồng Trạch Đại Lục, một ngày nào đó ma tộc sẽ quét sạch hết tu sĩ và yêu tộc. Bọn họ hoàn toàn có thể chờ đợi đến khi thành công, tại sao lại đột nhiên tràn ra từ Đông Hoa quần sơn, cố tình để lại một sơ hở cho chúng ta?"
Kinh Ngạo Tuyết mím môi, nói: "Những điều ngươi nói ta cũng đã nghĩ tới. Người có thể chỉ huy ma tộc hành động, chỉ có thể là một trong mười ba thủ lĩnh của ma tộc – Ma Yểm. Vì vậy, đây là cái bẫy mà đối phương đã sắp đặt. Chúng ta đã giao đấu với Ma Yểm nhiều năm, rất hiểu tính cách của nàng – không bao giờ làm gì mà không có lợi. Chắc chắn đối phương có mưu đồ, hơn nữa đây là mưu đồ công khai, bởi chúng ta không thể nào từ chối cám dỗ này."
"Nếu chúng ta nghĩ đến việc xâm nhập Đông Hoa quần sơn để đóng cánh cổng ma giới, thì những cường giả trong tu chân giới cũng sẽ nghĩ đến cách này. Hiện giờ, Ma Yểm mời chúng ta vào bẫy, lại còn hứa hẹn lợi ích, chúng ta đành phải dấn thân vào long đàm hổ huyệt này."
Đây chính là điểm lợi hại của Ma Yểm, điều mà Kinh Ngạo Tuyết đã sớm cảm nhận sâu sắc.
Nàng rất rõ ràng, hành động này của Ma Yểm chắc chắn có mưu đồ khác. Nàng cũng mơ hồ đoán được mục đích của đối phương, nhưng vẫn chưa hiểu được đối phương làm thế nào để đạt được mục tiêu ấy.
Vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ, nàng dự định tự mình làm rõ mọi chuyện.
Nàng nói với Thẩm Lục Mạn: "Ngươi hãy truyền tin tức ra ngoài, nói rằng ta muốn mở tiệc chiêu đãi các cường giả trong tu chân giới, mời họ đến tiên thành nơi Ngự Thú Tông tọa lạc để cùng bàn bạc về cách đóng cánh cổng ma giới tại Đông Hoa quần sơn."
Thẩm Lục Mạn là tôn chủ Tiêu Dao Minh. Với thân phận và địa vị của nàng, cộng thêm danh tiếng của Kinh Ngạo Tuyết hiện tại trên Hồng Trạch Đại Lục, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng lớn tu sĩ cấp cao đến tham dự.
Quả nhiên, sau khi Thẩm Lục Mạn truyền lệnh, nhiều tiên thành và tông môn còn tồn tại đã hưởng ứng, trong vòng chưa đầy một tháng đã gửi thư hồi đáp, ấn định thời gian vào đầu tháng tới, tập hợp tại tiên thành bên ngoài Ngự Thú Tông để bàn bạc đại sự.
Thời gian cấp bách, trong khoảng thời gian này, Kinh Ngạo Tuyết không hề nhàn rỗi. Nàng dốc hết sức luyện chế các loại đan dược cao cấp làm nguồn tiếp tế. Dù những cường giả đó có đến tham gia hội nghị hay không, nàng cũng sẽ giao cho các đệ tử Tiêu Dao Minh mang những đan dược này tặng cho họ, để thể hiện sự thành tâm.
Với tu vi hậu kỳ xuất khiếu của nàng, cộng thêm vô số linh thảo trong Thanh Mộc Đỉnh, những đan dược cuối cùng được luyện chế ra đều có hiệu quả kỳ diệu đối với các tu sĩ đỉnh phong Nguyên Anh hậu kỳ.
Thời gian trôi nhanh trong lúc nàng bế quan luyện đan.
Đến cuối tháng, nàng xuất quan, giao một phần đan dược mình luyện chế cho các đệ tử Tiêu Dao Minh, bảo họ lên đường mang những đan dược này tặng cho các cường giả trong tiên thành và tông môn, như một biểu hiện của sự chân thành.
Riêng nàng cùng Thẩm Lục Mạn lên đường, hướng tới tiên thành nơi Ngự Thú Tông tọa lạc.
Đã nhiều ngày không gặp, tiên thành này trông có phần tiêu điều hơn so với lần đầu nàng nhìn thấy. May mắn thay, hệ thống phòng thủ trên cổng thành vẫn còn nguyên, ma tộc vẫn chưa thực sự đặt chân lên mảnh đất sống sót này.
Đây là nơi gần Đông Hoa quần sơn nhất. Kinh Ngạo Tuyết dự định sau khi thương lượng, bất kể kết quả ra sao, nàng cũng sẽ xông vào Đông Hoa quần sơn để đóng cánh cổng ma giới. Vị trí địa lý ở đây rất thuận tiện cho kế hoạch hành động sau đó của nàng.
Nàng và Thẩm Lục Mạn sử dụng lệnh bài để vào cổng thành. Có các lính gác đang kiểm tra tại đây, thực lực của họ không tầm thường, và tất cả đều đã phục dụng Phân Ma Đan, có khả năng phân biệt rõ ràng ma tộc ẩn mình, rồi lập tức tiêu diệt chúng trước khi chúng vượt qua hệ thống phòng thủ của tiên thành.
Sau khi xác nhận rằng hai nàng không phải ma tộc, lính gác mới bắt đầu kiểm tra lệnh bài thân phận.
Khi nhận ra người đứng trước mặt chính là đại năng đan tu Kinh Ngạo Tuyết – người đã luyện chế ra Phân Ma Đan, ánh mắt của lính gác lộ rõ vẻ vui mừng và kính trọng.
Thái độ của hắn trở nên thân thiện hơn rất nhiều, khác hẳn vẻ lạnh lùng trước đó. Hắn mỉm cười đón Kinh Ngạo Tuyết vào thành.
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười gật đầu, cùng Thẩm Lục Mạn tiến vào bên trong tiên thành.
Thời điểm xuất phát của các nàng không sớm, nhưng nhờ Kinh Ngạo Tuyết có thể sử dụng thuật di chuyển tức thời, thời gian trên đường không bị lãng phí nhiều. Khi đến tiên thành, ngược lại, các nàng lại nằm trong số những vị khách được Ngự Thú Tông đón tiếp sớm nhất. Vẫn còn nhiều cường giả tuy đã báo rằng sẽ tới nhưng chưa đến nơi, khiến khu vực dành riêng cho khách quý trông khá vắng vẻ, chỉ có vài người.
Lần trước khi Kinh Ngạo Tuyết tiến vào Ngự Thú Tông, nàng không che giấu thân phận. Vì vậy, khi nàng vừa nghỉ ngơi chưa lâu, tông chủ Ngự Thú Tông – Vạn Thành Chí, cùng vài trưởng lão tu vi cao thâm, đã chủ động đến thăm hỏi.
Vạn Thành Chí trông già nua hơn nhiều. Ông nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thở dài nói: "Quả nhiên là tiền bối. Trước đó ta đã nghĩ, khắp Hồng Trạch Đại Lục này, không thể có người thứ hai như Kinh Ngạo Tuyết tiền bối, với thực lực cường đại như vậy."
Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, tu vi của Vạn tông chủ lại tiến bộ không ít."
Vạn Thành Chí đáp: "Tất cả đều nhờ vào đan dược mà tiền bối tặng trước khi rời đi. Sau khi phục dụng đan dược, ta bế quan đột phá, may mắn là ma tộc chưa tung toàn lực, vẫn còn giữ lại phần nào, nên ta mới có được thời gian thở dốc và thuận lợi tiến giai."
Kinh Ngạo Tuyết cũng nhận ra sự thay đổi trong tu vi của hắn. Chỉ là, theo lý mà nói, tu vi càng cao, diện mạo bên ngoài thường càng trẻ trung.
Thế nhưng, Vạn Thành Chí rõ ràng không như vậy. Ngay cả các trưởng lão bên cạnh hắn cũng đều lộ vẻ già nua, nhìn qua rất tiều tụy và mệt mỏi.
Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một lát, nhớ lại trước đây ma tộc chưa sử dụng toàn lực, nên Ngự Thú Tông vẫn còn sức đối đầu.
Nhưng không lâu trước đây, vô số ma tộc cường đại đã từ Đông Hoa quần sơn ồ ạt tràn ra, khiến Ngự Thú Tông – tông môn còn sống sót gần Đông Hoa quần sơn nhất – chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Vạn Thành Chí, với tư cách là tông chủ của Ngự Thú Tông, chính là trụ cột của cả tông môn và tiên thành. Tất nhiên, hắn phải làm gương cho mọi người.
Đối đầu với ma tộc không phải chuyện dễ dàng, nghĩ đến việc này, những ngày gần đây Vạn Thành Chí chắc hẳn đã trải qua không ít khó khăn.
Kinh Ngạo Tuyết lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một bình ngọc, nói: "Vạn tông chủ luôn hết lòng vì tông môn và tiên thành, ngày đêm hao tổn tâm sức để chống lại ma tộc. Đây là Hồi Nguyên Đan do ta luyện chế, có hiệu quả kỳ diệu đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ngài hãy mang về phục dụng, một là bổ sung chân nguyên đã hao tổn gần đây, hai là biết đâu có thể giúp tu vi của ngài tiến thêm một bước."
Vạn Thành Chí trước đây đã từng tự mình trải nghiệm đan dược do Kinh Ngạo Tuyết luyện chế, nên rất hiểu rõ công hiệu của chúng.
Khác với những cường giả khác trong tu chân giới, các trưởng lão của Ngự Thú Tông và các tán tu đại năng trong tiên thành đều biết rõ rằng Kinh Ngạo Tuyết không chỉ đơn thuần là một luyện đan sư. Nàng còn là một tu sĩ mạnh mẽ vượt qua cả Nguyên Anh kỳ. Nếu xét về thực lực và tu vi, Kinh Ngạo Tuyết được xem là cường giả số một của Hồng Trạch Đại Lục.
Với tu vi vượt xa Nguyên Anh kỳ, nàng có thể luyện chế ra những loại đan dược cao cấp hơn, mà lại gây tổn hại rất ít đến cơ thể tu sĩ.
Vạn Thành Chí nhận lấy bình ngọc với lòng biết ơn sâu sắc. Hắn không vội vàng trở về bế quan, mà bắt đầu thảo luận về hội nghị tại Đông Hoa quần sơn.
Trước đây, Vạn Thành Chí cũng từng nghĩ đến việc đóng cánh cổng ma giới tại Đông Hoa quần sơn. Đây là cách tốt nhất để cắt đứt nguồn gốc của ma tộc. Nhưng đáng tiếc, Hồng Trạch Đại Lục từng nhiều lần tập hợp lực lượng, thậm chí có lần huy động hơn nửa số kiếm tu trong đại lục để xông vào đó, cuối cùng không một ai trở về.
Lâu dần, mọi người đều biết Đông Hoa quần sơn nguy hiểm trùng trùng. Dù biết cần phải phá hủy cánh cổng ma giới, họ lại không đủ sức mạnh, chỉ có thể tiêu cực chống đỡ trước sự tấn công của ma tộc.
Hơn nữa, họ không dám tiết lộ sự thật này cho các đệ tử cấp thấp trong tông môn hoặc những người phàm ở tiên thành. Họ sợ rằng nếu những người này biết được, sẽ sinh lòng bất an, tạo cơ hội cho ma tộc lợi dụng.
Cho đến ngày hôm nay, phần đông mọi người vẫn chưa biết gì về cánh cổng ma giới tại Đông Hoa quần sơn.
Kinh Ngạo Tuyết cũng không định công khai việc này, bởi điều đó là không cần thiết. Những người thực sự có thể đối kháng với ma tộc cường đại, chỉ có thể là các tu sĩ và yêu tộc mạnh mẽ.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Huyễn Ảnh Linh Miêu từng vì cứu Cửu Vĩ Linh Hồ mà xâm nhập vào một khe nứt không gian. Khi nó thoát ra khỏi khe nứt, lại tình cờ rơi xuống Đông Hoa quần sơn.
Huyễn Ảnh Linh Miêu lập tức đi một vòng trong Đông Hoa quần sơn, ghi nhớ toàn bộ địa hình và địa chất nơi đây.
Thậm chí, trước khi Ma Yểm mở ra cánh cổng ma giới, Huyễn Ảnh Linh Miêu đã phát hiện ra những điểm bất thường trong Đông Hoa quần sơn.
Chỉ là lúc đó bọn họ không để tâm nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng đã đủ, bởi Huyễn Ảnh Linh Miêu đến nay vẫn nhớ rõ bản đồ địa hình sâu bên trong Đông Hoa quần sơn, và Cửu Vĩ Linh Hồ đã phân tích, phỏng đoán ra vị trí mà cánh cổng ma giới tọa lạc.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào để phá vỡ lực lượng ma tộc còn sót lại trong Đông Hoa quần sơn, và cuối cùng là đối mặt với kẻ chủ mưu – Ma Yểm.
Kinh Ngạo Tuyết chia sẻ những thông tin nàng nắm giữ cho Vạn Thành Chí và các trưởng lão. Nghe xong, bọn họ kích động đến mức không thể ngồi yên được nữa. Ban đầu, họ vốn đã không còn hy vọng, nhưng không ngờ lại có bước ngoặt bất ngờ. Kinh Ngạo Tuyết một lần nữa mang đến thông tin vô cùng đáng tin cậy, giúp họ không phải như ruồi không đầu lang thang trong vùng nguy hiểm sâu bên trong Đông Hoa quần sơn.
Đây quả là một tin tức trọng đại. Vạn Thành Chí, người vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tử trận, nay qua lời nói của Kinh Ngạo Tuyết lại thấy được hy vọng sống sót.
Hắn bật cười ha hả, các trưởng lão cũng lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết vì đã mang đến tin tức tốt lành này.
Trong lòng họ đã tràn đầy tự tin. Sau khi cáo từ Kinh Ngạo Tuyết, tất cả đều phục dụng đan dược, lập tức bế quan dưỡng sức, chuẩn bị thật tốt cho cuộc tiến vào Đông Hoa quần sơn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com