Chương 195
Chương 195: Nữ Hoàng
Có lẽ Ma tộc cũng không ngờ rằng, Kinh Ngạo Tuyết và mọi người lại đến nhanh đến thế, chỉ trong một ngày đã tìm ra cách giải quyết sương mù ma quái.
Vì vậy, trên chặng đường tiếp theo, dù vượt qua hàng trăm ngọn núi, họ cũng không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ Ma tộc.
Sự suôn sẻ này khiến người ta bất an.
Kinh Ngạo Tuyết cau mày, giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Dù không hiểu rõ, các tu sĩ vẫn ngoan ngoãn dừng bước.
Những người đứng quanh Kinh Ngạo Tuyết đều là các đại năng có tiếng nói trong nhóm, bao gồm Vạn Thành Chí, lão giả từng đưa ra ý kiến hợp lý, cùng vài vị lãnh đạo từ các tiên thành. Những người này kinh nghiệm phong phú, luôn có thể đưa ra các ý kiến mang tính xây dựng.
Kinh Ngạo Tuyết triệu tập họ sang một bên, đồng thời ra lệnh cho Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ đi thăm dò phía trước. Sau đó, nàng lấy bản đồ ra, chỉ vào một điểm và nói: "Theo lộ trình, chúng ta đang ở vị trí này."
Nàng chạm vào bản đồ, rồi chỉ đến một vòng tròn đen được đánh dấu: "Cổng Ma Giới có lẽ nằm ở đây."
Theo bản đồ, họ mới chỉ đi được một phần năm chặng đường. Đông Hoa Quần Sơn quá rộng lớn, không dễ dàng tìm thấy điểm cuối.
Mọi người đồng loạt gật đầu. Vạn Thành Chí hỏi: "Tiền bối có cảm giác điều gì bất thường không?"
Kinh Ngạo Tuyết chần chừ lắc đầu, đáp: "Không có."
Lão giả vuốt râu, nói: "Không có vấn đề gì, mới là vấn đề lớn nhất. Ma tộc trong Đông Hoa Quần Sơn dù đã rút ra ngoài phần lớn, nhưng vẫn còn vô số Ma tộc từ Cổng Ma Giới không ngừng tràn ra. Theo lý thuyết, chúng phải trải khắp Đông Hoa Quần Sơn, không lý nào chúng ta vượt qua hàng trăm ngọn núi mà vẫn chưa gặp phải bất kỳ nhóm lớn Ma tộc nào. Những kẻ chúng ta gặp chỉ là Ma tộc lẻ tẻ, giết chúng thậm chí thấy phí công."
Dù vậy, cả nhóm vẫn dừng lại để tiêu diệt tất cả những Ma tộc lạc lõng, không để bất kỳ kẻ nào thoát.
Những người khác cũng nhận ra điểm bất thường. Một người lên tiếng: "Ý tiền bối là phía trước có thể có Ma tộc mai phục?"
Kinh Ngạo Tuyết liếc nhìn Vạn Thành Chí, nói: "Chỉ là phỏng đoán. Ngoài ra, từ khi bước vào ngọn núi này, thần thức của ta như va vào một bức tường vô hình. Ta chỉ có thể nhìn thấy vài ngọn núi phía trước, nhưng không thể thấy xa hơn. Điều này chứng tỏ nơi đây có điều kỳ lạ."
Từ khi vào Đông Hoa Quần Sơn, Kinh Ngạo Tuyết không ngừng cử Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ đi thăm dò, đồng thời sử dụng thần thức mạnh mẽ của mình để bao quát toàn cảnh.
Nàng vốn có thần thức cực kỳ mạnh, kết hợp với tu vi Xuất Khiếu Hậu Kỳ, nàng có thể nhìn xa và chi tiết hơn những người xung quanh.
Tuy nhiên, thần thức của nàng lại bị chặn lại ở ngọn núi này, không thể vươn xa hơn. Cảm giác như có thứ gì đó đã hấp thụ thần thức của nàng. Nỗi bất an trong lòng nàng dâng lên, khiến nàng quyết định cho cả nhóm dừng lại.
Mọi người nhìn nhau đầy bối rối. Họ đều là đại năng Nguyên Anh Hậu Kỳ, thần thức tuy không bằng Kinh Ngạo Tuyết, nhưng cũng không hề kém cỏi.
Trước đó, khi Kinh Ngạo Tuyết không nhắc đến, họ không hề nhận ra điều bất thường. Không phải họ lười biếng không dùng thần thức, mà dù đã kiểm tra, họ cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ.
Chuyện này...
Đây mới chính là điểm bất thường lớn nhất.
Không ai nghi ngờ lời của Kinh Ngạo Tuyết. Mọi người nhắm mắt lại, cẩn thận dùng thần thức để kiểm tra phía trước một lần nữa.
Nhưng kết quả vẫn giống như trước, họ có thể nhìn thấy rất xa, và khung cảnh không có gì khác biệt so với những nơi họ đã đi qua.
Biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy điều đó, ánh mắt nàng càng trở nên sắc lạnh. Nàng nói: "Xem ra trực giác của ta không sai. Lần này, chúng ta lại gặp phải một vấn đề mới. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, để ta tự mình vào trong thăm dò xem sao."
Dứt lời, nàng hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng lao đi.
Các đại năng khác, những người chưa nghe cuộc trò chuyện trước đó, tò mò tiến đến hỏi thăm. Vạn Thành Chí và lão giả không giấu diếm, giải thích rõ ràng những gì vừa phát hiện.
Những gương mặt vốn dĩ còn thoải mái lập tức trở nên nghiêm trọng. Một số thậm chí lo lắng nhìn về hướng Kinh Ngạo Tuyết vừa rời đi. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy tu vi của mình còn chưa đủ, không thể hỗ trợ Kinh Ngạo Tuyết trong tình huống khó khăn này.
Từ khi bắt đầu hành trình, tất cả đều nhờ vào việc nàng dẫn đầu, đánh tan mọi nguy hiểm. Đến thời điểm này, đội ngũ vẫn chưa có tổn thất nào. Trong lòng họ, sự kính trọng dành cho nàng đã đạt đến đỉnh điểm.
Lão giả nhìn thấu tâm tư của mọi người. Bản thân hắn rất khâm phục Kinh Ngạo Tuyết. Tuy nàng được gọi là tiền bối, nhưng thực chất trẻ tuổi hơn rất nhiều.
Nàng không phải là một người lãnh đạo giỏi, nhưng lại là một đồng đội tuyệt vời. Dù ở vị trí cao, nàng chưa từng tỏ ra cao ngạo hay xem thường người khác. Ngược lại, nàng luôn quý trọng tính mạng của từng tu sĩ trong đoàn, tự mình tiên phong trong mọi tình huống khó khăn.
Mỗi hành động của nàng đều làm rung động lòng người. Vô hình trung, Kinh Ngạo Tuyết đã chiếm trọn lòng trung thành của các đại năng.
Lão giả không biết liệu đây có phải là chiến lược cố ý của nàng hay không, nhưng nhìn thái độ tự nhiên của nàng, có lẽ đó chỉ là bản năng. Không ngạc nhiên khi Tiêu Dao Minh ngày càng phát triển rực rỡ dưới sự dẫn dắt của một vị Phó Tôn chủ tài hoa và hào phóng như vậy. Đây chính là kiểu lãnh đạo mà tu sĩ luôn mong muốn.
Hắn trầm ngâm một lát, sau đó bước đến bên Vạn Thành Chí để bàn bạc đối sách. Mặc dù đội ngũ hiện tại đã có sự đồng lòng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Những người như lão giả và Vạn Thành Chí, đã sống đến tuổi này, đều hiểu rõ hiện thực luôn tàn khốc, không bao giờ thay đổi theo ý muốn của con người. Đội ngũ hiện tại vẫn còn rời rạc, mà hành trình tiếp theo trong Đông Hoa Quần Sơn chắc chắn sẽ đối mặt với những Ma tộc khó đối phó hơn. Họ cần sớm chuẩn bị.
Đây là điều mà Kinh Ngạo Tuyết chưa kịp xem xét. Lão giả, Vạn Thành Chí, cùng vài đại năng Nguyên Anh Hậu Kỳ khác, vốn là các trưởng lão từ các tiên thành hoặc tông môn, rất thành thạo trong việc tổ chức nhân sự.
Trong lúc Kinh Ngạo Tuyết đang thăm dò, lão giả và Vạn Thành Chí đã tập hợp toàn bộ các đại năng lại. Họ dựa vào thuộc tính, năng lực, và mối quan hệ thân cận để chia đội ngũ thành năm nhóm lớn, mỗi nhóm hơn bốn mươi người.
Mỗi nhóm lại được chia nhỏ thành tám tiểu đội, mỗi tiểu đội từ năm đến tám người.
Để đảm bảo mỗi tiểu đội có sức mạnh toàn diện, lão giả và Vạn Thành Chí phân bổ đều các kiếm tu hoặc pháp tu có khả năng tấn công mạnh mẽ, đồng thời mỗi đội đều có ít nhất một luyện đan sư, tạo nên sự cân bằng về sức mạnh và khả năng hỗ trợ.
Họ dành thời gian để các đội làm quen và phối hợp với nhau. Khi Kinh Ngạo Tuyết trở lại sau chuyến thăm dò, nàng thấy cảnh các nhóm nhỏ đang luyện tập cùng nhau.
Nàng không nhận ra có điều gì khác biệt so với trước, bước đến bên Vạn Thành Chí và hỏi: "Hai đệ tử của ta vẫn chưa quay lại sao?"
Vạn Thành Chí nhìn sắc mặt nàng, gật đầu đáp:
"Đúng vậy. Chẳng hay tiền bối có phát hiện điều gì bất thường không?"
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nghiến răng nói: "Ta đã cảm nhận được khí tức của Ma tộc, nhưng khí tức này rất hỗn loạn, trải dài khắp gần trăm ngọn núi phía trước. Khi tiến sâu hơn, ta cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, liền quay lại ngay."
Nàng nhìn Vạn Thành Chí và lão giả cùng vài đại năng khác, nói tiếp: "Một mình ta không thể dò xét hết được. Mong các vị cùng ta đi kiểm tra, đồng thời tìm kiếm hai đệ tử mất tích của ta."
Thần thức của nàng không phát huy hiệu quả, dù đã tìm kiếm khắp khu vực phía trước nhưng vẫn không thấy tung tích của Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ.
Điều này khiến nàng càng chắc chắn rằng phía trước cực kỳ nguy hiểm. Dù Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ không phải những linh thú mạnh nhất, chúng vẫn có những biện pháp bảo vệ bản thân. Nếu ngay cả chúng cũng gặp nạn, chứng tỏ kế hoạch của Ma tộc không hề đơn giản.
Các đại năng không chút do dự đồng ý đi cùng nàng, vì đây là chuyện chung của cả đoàn.
Những người còn lại nhìn nhau đầy do dự, định lên tiếng xin đi cùng thì nghe Kinh Ngạo Tuyết nói: "Các ngươi ở lại đây. Không, hãy rút lui về phía sau một đoạn. Ta và vài vị đại năng sẽ vào thăm dò trước. Sau khi xác định được âm mưu của Ma tộc, ta sẽ phát tín hiệu gọi các ngươi đến hỗ trợ."
Các đại năng còn lại lập tức gật đầu đồng ý. Kinh Ngạo Tuyết quay sang Vạn Thành Chí và những người khác, nói: "Đi thôi."
Nàng dẫn nhóm đại năng bay về phía trước, tốc độ chậm hơn so với khi bay một mình để tiện cho mọi người theo kịp. Nhìn xuống những ngọn núi phía dưới, nàng hỏi: "Các vị có phát hiện điều gì khác thường không?"
Vạn Thành Chí trả lời: "Chưa thấy gì cả."
Hắn cảm thấy xấu hổ, bởi nếu không vì những sự việc kỳ lạ xảy ra trước đó, họ hẳn sẽ chẳng phát hiện ra điểm bất thường nào.
Kinh Ngạo Tuyết thầm thở dài. Đúng lúc này, lão giả dùng thần thức truyền âm đến nàng: "Tiền bối, nếu chúng ta không thấy gì bất thường, sao không thử dẫn rắn ra khỏi hang để xem Ma tộc định làm gì?"
Kinh Ngạo Tuyết ngẩn người, cũng truyền âm hỏi lại: "Ý ngài là gì?"
Lão giả cười mỉm, nói: "Ta cảm nhận được không xa có một đội Ma tộc, trong đó có vài kẻ sở hữu tu vi tương đương Nguyên Anh Kỳ. Chúng ta có thể giả vờ yếu thế, bị thương, sau đó bị chúng bắt. Biết đâu có thể tìm hiểu được âm mưu của chúng."
Việc này... quá nguy hiểm.
Tu sĩ trên Hồng Trạch Đại Lục đã chiến đấu với Ma tộc trong nhiều năm, rất hiểu rõ bản chất của chúng. Ma tộc thường giết chết sinh linh ngay lập tức để nuốt chửng. Chúng đặc biệt thích máu thịt của đạo tu, vì đây là đại bổ với chúng.
Còn việc giữ lại người sống hay không, Ma tộc chẳng bận tâm, bởi trong mắt chúng, tu sĩ sống hay chết đều có "hương vị" tương đương. Nếu gặp đạo tu bị trọng thương, chúng sẽ giết ngay để tránh con mồi chạy thoát.
Kinh Ngạo Tuyết không khỏi nghi ngờ về ý tưởng này của lão giả, nàng chần chừ: "Liệu có ổn không?"
Lão giả giải thích: "Tiền bối có điều chưa biết. Ma tộc cũng có cấp bậc và sự khác biệt giữa các loại. Một số loài rất hung tợn, nhưng cũng có những loài tương đối... mềm mỏng hơn. Ta từng gặp một nhóm Ma tộc đặc biệt, chúng không giống người, hình dáng tựa như muỗi ruồi, có đôi mắt như côn trùng."
"Ta từng giao chiến với loại Ma tộc này. Khác với những Ma tộc khác, chúng không nuốt chửng ngay mà lại bắt sống tu sĩ. Ta không rõ mục đích của chúng sau đó là gì, nhưng hôm nay ta rất muốn tìm hiểu thêm, bởi..."
Đôi mắt lão giả lóe lên ánh sáng lạnh lùng: "Tiểu đồ tôn của ta chính là bị loại Ma tộc này bắt đi!"
Một câu chuyện đau lòng khác. Chiến tranh luôn tàn khốc, và Ma tộc thì đặc biệt tàn nhẫn. Chúng nuốt sạch cả thi thể, khiến tu sĩ Hồng Trạch Đại Lục càng thêm căm hận sâu sắc.
Giữa mối thù không đội trời chung, chẳng cần nhắc đến cuộc chiến tiên ma thời viễn cổ, chỉ riêng mấy chục năm qua, mối hận thù giữa đạo tu và Ma tộc đã không thể hóa giải.
Kinh Ngạo Tuyết hiểu được tâm trạng của lão giả. Ông là một người đáng tin, và bản thân nàng cũng có lợi thế. Chỉ cần ẩn giấu tu vi Xuất Khiếu Hậu Kỳ, Ma tộc sẽ không phát hiện ra sức mạnh thực sự của nàng. Nếu bị bắt, nàng vẫn đủ khả năng phản kích.
Bằng thần thức, nàng truyền đạt nội dung trao đổi với lão giả đến các đại năng khác. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng vì tin tưởng vào thực lực của Kinh Ngạo Tuyết, họ cuối cùng đồng ý thử cách này.
Sau khi bay thêm một đoạn, nhóm Ma tộc ẩn nấp bất ngờ xuất hiện, như muốn đánh úp họ.
Kinh Ngạo Tuyết giả vờ khó khăn chống trả, nhưng cuối cùng vẫn bị thương nặng. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt vì mất máu, rồi bị một Ma tộc có tu vi Kim Đan Hậu Kỳ bắt giữ.
Khi tiến lại gần hơn, nàng nhận ra những điểm khác biệt rõ rệt trong hình dáng của chúng. Đôi mắt chúng như mắt ruồi, còn miệng thì dài và sắc nhọn.
Nhìn chiếc miệng kỳ lạ đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: "Chẳng lẽ cách ăn uống của loại Ma tộc này là hút máu tươi? Nếu vậy, hẳn đó là lý do chúng bắt sống tu sĩ thay vì giết ngay."
Kinh Ngạo Tuyết vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lẽ lắc đầu ra hiệu cho những người còn lại. Tuy nhiên, hai vị đạo tu có kỹ năng diễn xuất kém đã khiến Ma tộc sinh nghi. Kinh Ngạo Tuyết lập tức dùng thần thức truyền âm: "Các ngươi rút lui đi, quay lại nơi tập trung. Chờ tin tức tốt từ ta và các đại năng khác."
Hai người nghe vậy, gương mặt thoáng biến sắc. Thấy Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nhẹ nhàng, họ cắn răng do dự vài giây rồi quyết định giả vờ hoảng loạn, vội vã tháo chạy. Họ thừa hiểu, nếu tiếp tục ở lại, không thể diễn đạt trọn vai, rất có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của Kinh Ngạo Tuyết và lão giả.
Kinh Ngạo Tuyết tận mắt chứng kiến tên Ma tộc cầm đầu cười ha hả, ra lệnh cho vài tên thuộc hạ đuổi theo hai người vừa bỏ chạy. Sau đó, hắn quay lại, đối mặt với những đại năng bị bắt, ánh mắt tràn ngập vẻ thèm khát, nước dãi nhỏ giọt từ miệng hắn.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày đầy ghê tởm, các đại năng khác cũng cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc. Đúng như lão giả đã nói, Ma tộc cầm đầu không nuốt chửng họ ngay mà chậm rãi quan sát từng người như đang đánh giá. Sau đó, hắn ra lệnh cho thuộc hạ đưa họ xuống.
Xuống?
Hóa ra, dưới lớp đá núi gồ ghề, Ma tộc đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất phức tạp.
Trước đó, Kinh Ngạo Tuyết từng dùng thần thức dò xét nhưng không hề phát hiện điều này. Khi bước vào hệ thống đường hầm, nàng nhận thấy ma khí ở đây đậm đặc hơn rất nhiều. Nàng không dám sử dụng thần thức nữa mà chỉ dùng mắt quan sát. Dù vậy, nàng vẫn có thể thấy số lượng Ma tộc sinh sôi dưới lòng đất là rất lớn, lên đến hàng vạn.
Thì ra, phần lớn Ma tộc đã ẩn náu dưới lòng đất.
Với cách thức che giấu này, ngay cả Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ cũng có thể đã bị bắt vào đây. Tuy nhiên, Kinh Ngạo Tuyết tin rằng chúng vẫn an toàn, ít nhất là cho đến khi Ma tộc thực hiện mục đích của mình.
Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nàng bị đẩy mạnh vào một căn ngục tối dưới lòng đất. Nơi này không quá hẻo lánh, ánh sáng tuy u ám nhưng kiến trúc lại xa hoa hơn hẳn so với môi trường bẩn thỉu bên ngoài.
Nàng bị quẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Sau khi quan sát một vòng, nàng giả vờ ngất đi.
Ma tộc không nói ngôn ngữ loài người, chúng dùng thứ âm thanh "chít chít" kỳ lạ để giao tiếp, vừa chỉ trỏ vào các đại năng, vừa trao đổi điều gì đó. Sau một lúc, phần lớn rời đi, có vẻ là để báo cáo tình hình với ai đó.
Kinh Ngạo Tuyết len lén di chuyển, giả vờ vô tình đến gần lão giả, thì thầm bằng khẩu hình:
"Dùng thần thức kiểm tra môi trường xung quanh."
Lão giả chớp mắt ra hiệu hiểu ý, sau đó mở rộng thần thức. Nhưng vừa lan ra được vài bước, thần thức lập tức bị một lực lượng mạnh mẽ phản công, buộc phải thu về, đầu óc đau nhói.
Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Nàng dần nhận ra bí mật của loại Ma tộc này.
Nếu những Ma tộc khác tiến hóa nhờ nuốt chửng máu thịt, thân thể dần giống loài người, thì những Ma tộc này lại dựa vào việc hút máu và... nuốt thần thức.
Chúng ăn phần tinh thần, hay chính xác hơn, chúng ăn "não" của tu sĩ.
Kinh Ngạo Tuyết từ tốn chia sẻ suy đoán của mình với lão giả. Vì nàng đứng gần hắn nhất, lão giả lặng lẽ cúi đầu, gương mặt thoáng vẻ mỏi mệt và thất vọng. Nhớ đến câu chuyện đau lòng về tiểu đồ tôn của hắn, Kinh Ngạo Tuyết dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ tiểu đồ tôn của ngươi vẫn còn sống."
Lão giả cười khổ, đáp: "Thôi đi. Nó bị bắt đi đã vài năm, tu vi chỉ là Kim Đan Hậu Kỳ, Ma tộc làm sao có thể giữ nó lâu như vậy được."
Kinh Ngạo Tuyết không phản bác, nhưng qua quan sát, nàng nhận thấy Ma tộc cư trú tại đây dường như ít khi bắt giữ tu sĩ. Ngoài lão giả, những người khác cũng không quen thuộc với ngoại hình hay hành vi của chúng, cho thấy những Ma tộc này rất thiếu thức ăn.
Nếu đổi lại là nàng, thức ăn khó khăn mới có được thì sẽ giữ lại từ từ ăn, giống như nuôi gà để trứng, cần chăm sóc cẩn thận để không bị mất nguồn cung.
Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của nàng. Nàng không chia sẻ với lão giả, sợ rằng nếu mình đoán sai sẽ khiến hắn hy vọng rồi lại thất vọng thêm một lần nữa.
Thần thức của nàng không thể sử dụng trong khu vực này, có lẽ vì thần thức nàng tinh thuần và mạnh mẽ hơn nhiều so với các tu sĩ khác, trở thành nguồn dinh dưỡng hấp dẫn đối với Ma tộc. Mỗi khi nàng thử dò xét, Ma tộc lập tức phát hiện và tìm cách hấp thụ thần thức của nàng.
Tuy nhiên, thần thức của nàng quá mạnh mẽ, nên chỉ cảm nhận được một lực hút nhẹ. Điều này khiến nàng đoán rằng thần thức của mình có giá trị đặc biệt đối với Ma tộc nơi đây.
Ma tộc không để nàng chờ đợi quá lâu. Chỉ nửa canh giờ sau, tên Ma tộc cầm đầu đã quay lại. Vì nàng là người bị thương nặng nhất, hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, túm lấy nàng và kéo đi.
Các đại năng khác biết rõ sức mạnh của Kinh Ngạo Tuyết nên không lo lắng quá mức. Họ không hành động khinh suất khi thấy nàng bị kéo đi.
Kinh Ngạo Tuyết khép hờ đôi mắt, nhờ trí nhớ xuất sắc, ghi nhớ toàn bộ lối đi mà Ma tộc cầm đầu dẫn nàng qua. Cứ mỗi 50 mét, lại gặp một nhóm nhỏ Ma tộc. Chúng liếc nhìn dòng máu chảy trên người nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, nhưng vì sợ tên cầm đầu nên không dám hành động.
Khi tên cầm đầu dẫn nàng đi xa, những Ma tộc này mới lao vào mặt đất, liếm những vệt máu rơi rớt. Sau đó, vẻ mặt chúng càng thêm thèm khát, như thể vừa được nếm một món ngon chưa từng có.
"Cuối cùng thì 'nữ hoàng' của chúng đã có bữa tiệc thỏa mãn rồi."
Kinh Ngạo Tuyết thầm tính toán khoảng cách. Sau khi đi hơn một ngàn mét, nàng càng thêm kính phục sự sắp đặt của Ma tộc. Hệ thống đường hầm dưới lòng đất này rõ ràng được xây dựng sau khi Cổng Ma Giới mở ra, với thiết kế phức tạp và kết nối bốn phương tám hướng.
Nếu Ma tộc ẩn náu trong đây, chúng sẽ có một pháo đài kiên cố. Kể cả khi Cổng Ma Giới bị đóng lại, việc tiêu diệt toàn bộ Ma tộc còn sót lại trong lòng đất cũng không hề dễ dàng.
"Quả là mưu sâu kế hiểm," nàng thầm cười lạnh.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy cơ thể mình dần trở nên lạnh lẽo vì mất máu quá nhiều. Nàng nhận ra bản thân đã diễn hơi quá mức, khiến tình trạng cơ thể thực sự xấu đi. Ma tộc cầm đầu dường như cũng nhận ra sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt. Hắn do dự một lúc, rồi từ không gian trữ vật của mình lấy ra một loạt bình lọ đựng đan dược.
Giọng hắn mơ hồ, khó nghe: "Ăn vào, chữa cho tốt."
Hắn chỉ vào vết thương trên người Kinh Ngạo Tuyết. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, thấy ánh mắt nghiêm nghị và hành động chậm rãi của hắn khi chọn lựa trong số những lọ thuốc.
Những bình đan dược này dường như là chiến lợi phẩm mà Ma tộc thu được từ các đạo tu. Một số bình còn khắc dấu ấn chủ nhân, rõ ràng là của các tu sĩ từng bị bắt.
Kinh Ngạo Tuyết cắn răng, chọn một bình Bổ Huyết Đan và nuốt xuống. Lập tức, vết thương trên người nàng bắt đầu lành lại, máu cũng ngừng chảy.
Thực ra, hiệu quả của đan dược chỉ ở mức bình thường. Điểm mấu chốt là Kinh Ngạo Tuyết đã ngừng ức chế cơ chế tự hồi phục của cơ thể. Khi nàng thu lại linh khí cản trở vết thương, cơ thể của tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ lập tức tự chữa lành, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bình phục, không còn dấu vết nào.
Ma tộc cầm đầu tỏ ra ngạc nhiên. Hắn cầm lấy bình đan dược nàng vừa dùng, mở ra ngửi thử. Nhưng ngay sau đó, hắn bày ra vẻ mặt chán ghét, đậy nắp lại và cất vào không gian trữ vật của mình. Rồi hắn tiếp tục kéo nàng đi.
Sau một quãng đường dài, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện ánh sáng phía trước trở nên rực rỡ hơn. Tuy nhiên, thứ ánh sáng này mang sắc đỏ đầy nguy hiểm. Linh áp mạnh mẽ từ một số tồn tại phía trước dường như nhắc nhở nàng về sự đe dọa đang chờ đợi.
Nàng cảm thấy da thịt mình căng lên vì áp lực, không khỏi nổi da gà. Dù chưa thấy rõ, nàng chắc chắn rằng những Ma tộc phía trước đều có thực lực đáng gờm.
Nếu không bị giới hạn bởi thiên đạo của thế giới gương, chúng hoàn toàn có thể đột phá Kim Đan, thậm chí xuất khiếu.
May mắn thay, hiện tại sức mạnh của chúng vẫn dưới nàng.
Kinh Ngạo Tuyết tạm yên lòng, tiếp tục bị kéo đi thêm vài bước. Lúc này, nàng nhận ra ánh sáng đỏ rực bắt nguồn từ những khối Hỏa Diễm Thạch được khảm lên tường.
Hỏa Diễm Thạch là một loại vật liệu quý hiếm trong giới tu tiên, thường xuất hiện gần núi lửa. Đây là nguyên liệu tuyệt vời cho các pháp bảo thuộc hệ hỏa.
Quan sát hàng loạt Hỏa Diễm Thạch khảm đầy trên tường, Kinh Ngạo Tuyết không khỏi nghi ngờ: "Chẳng lẽ gần đây tồn tại hóa thân của hỏa nguyên tố sao?"
Nàng chưa kịp khẳng định điều gì thì đã bị Ma tộc cầm đầu đưa tới một vùng đất trũng sâu hơn. Làn nhiệt nóng bỏng phả lên khiến nàng cảm nhận được rõ ràng đây là một khu vực núi lửa hoạt động.
Không cần nhìn, nàng cũng có thể cảm thấy ánh sáng rực lửa chiếu lên từ phía dưới. Những dòng dung nham nóng chảy cuộn trào, như những đợt sóng lớn trên đại dương, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.
Kinh Ngạo Tuyết bị đẩy tiến thêm vài bước, vô tình liếc xuống dưới và nhận ra trong dòng dung nham có vài tảng đá đen lấp ló.
Nhưng một trong những "tảng đá" đó... lại khẽ động đậy.
Nàng lập tức tập trung quan sát và nhận ra, đó không phải đá, mà là một ma vật khổng lồ đang chìm dưới dung nham.
Kích thước của nó to lớn hơn gấp nhiều lần so với Ma tộc cầm đầu đã dẫn nàng tới đây. Nhìn từ xa, nó như một gã khổng lồ, tỏa ra luồng khí tức khủng khiếp khiến nàng bất giác nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra.
Khi ma vật trong dung nham khổng lồ vặn mình vài lần, đột nhiên nó nhảy vọt lên, thoát khỏi biển dung nham. Cả thân hình to lớn của nó rơi mạnh xuống nền đá phía sau Kinh Ngạo Tuyết, làm dung nham từ cơ thể nó nhỏ xuống đất, để lại những vệt cháy sâu hoắm.
Kinh Ngạo Tuyết vội vàng tránh sang một bên, nếu không, đôi chân của nàng chắc chắn sẽ bị dung nham thiêu rụi.
Nàng cẩn thận quan sát sinh vật khổng lồ trước mặt. Dù kích thước to lớn, nhưng hình dáng của nó lại có chút... dễ thương.
Đôi mắt đỏ rực to tròn, làn da đen nhánh điểm xuyết ánh đỏ, đôi môi nứt ra hai bên, trông giống như những món đồ chơi người ngoài hành tinh trong các bộ phim hoạt hình hiện đại mà nàng từng xem qua.
Hành vi của nó cũng giống như một đứa trẻ. Sau vài bước đi lảo đảo, nó ngồi phịch xuống đất, đưa tay chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết và phát ra những tiếng kêu "oa oa" như thể đang khóc.
Tuy nhiên, âm thanh trầm thấp đặc trưng của Ma tộc khiến Kinh Ngạo Tuyết không chắc nó đang khóc hay đang cố gắng nói điều gì đó.
Ma tộc cầm đầu bước tới, ra hiệu giao tiếp với sinh vật này. Sau đó, hắn thô lỗ đẩy Kinh Ngạo Tuyết tới trước mặt nó. Sinh vật khổng lồ lập tức vỗ tay vui sướng, há miệng ngoạm lấy nàng rồi bắt đầu... mút như đang thưởng thức một món ăn ngon.
Kinh Ngạo Tuyết: "..." Quá kinh tởm!
Dù vậy, nàng không cảm thấy đau đớn, bởi sinh vật này không có răng, cơ thể nó nóng rực nhưng lại khô ráo, không có nước bọt, khiến nàng cảm giác như mình đang bị nhốt trong một hang động khô cằn, nóng bỏng.
Kinh Ngạo Tuyết cảm nhận sinh vật này mấp máy miệng vài lần rồi bỗng nhiên bật khóc lần nữa. Sau một thoáng lưỡng lự, nàng chủ động phát ra một luồng thần thức.
Ngay lập tức, thần thức của nàng bị sinh vật này vui vẻ nuốt chửng. Nó ăn không nhiều – ít nhất là không đáng kể đối với Kinh Ngạo Tuyết. Khi đã no nê, sinh vật khổng lồ nhổ nàng ra, để lại trên người nàng chỉ một mùi hăng nồng của lưu huỳnh và dung nham, ngoài ra không có tổn hại gì.
Để tránh gây nghi ngờ, Kinh Ngạo Tuyết giả vờ ngã xuống đất bất động.
Sinh vật khổng lồ sau khi no đủ thì tỏ ra bối rối, khẽ xoa hai ngón tay vào nhau, lo lắng phát ra vài tiếng "a a" với Ma tộc cầm đầu. Tên cầm đầu dường như an ủi nó vài câu. Cuối cùng, nó hài lòng vẫy tay, nhảy vào dung nham và hóa thành một tảng đá đen như trước.
Ma tộc cầm đầu thô bạo túm lấy Kinh Ngạo Tuyết, dẫn nàng đi theo một lối khác, rồi trả nàng về lại địa lao ban đầu.
Các đại năng khác thấy nàng quay lại, ánh mắt đầy lo lắng. Lão giả nhanh chóng tiến đến hỏi: "Tiền bối, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Kinh Ngạo Tuyết kể lại ngắn gọn tình huống mình vừa trải qua. Trong lúc Ma tộc không chú ý, nàng nhanh chóng bày ra một lớp ảo thuật, khiến Ma tộc nhìn vào cứ ngỡ họ vẫn đang nằm rải rác trên sàn. Thực tế, các tu sĩ đã lặng lẽ tập trung lại một góc.
Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc. Vạn Thành Chí khẽ lẩm bẩm: "Ta không ngờ lại tồn tại loại Ma tộc này. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta vẫn nghĩ rằng Ma tộc chỉ có thể ăn máu thịt để tiến hóa."
Các đại năng khác cũng gật đầu đồng ý.
Lão giả vuốt chòm râu bạc, trầm giọng nói: "Xem ra chúng ta vẫn hiểu quá ít về Ma tộc. Chỉ ở khu vực gần tu tiên giới mà đã xuất hiện loại Ma tộc chưa từng thấy. Có lẽ con đường phía trước sẽ còn khó khăn hơn nữa."
Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói: "Địa động này với hệ thống thông đạo phức tạp và rộng lớn như thế này, hẳn là một trong những cách mà Ma tộc dùng để ẩn náu. Vấn đề hiện tại là chúng ta làm cách nào để tiêu diệt Ma tộc ở đây. Theo ước tính sơ bộ của ta, số lượng Ma tộc ở đây ít nhất cũng hàng ngàn, thậm chí hơn. Phần lớn bọn chúng tuy yếu, nhưng nếu phải tiêu diệt từng con, e rằng chúng ta sẽ mất cả chục ngày, thậm chí nửa tháng."
Mọi người đều im lặng một lúc.
Lão giả trầm ngâm, đột nhiên nói: "Hành vi của những ma vật này, không hiểu sao lại khiến ta liên tưởng đến loài kiến."
Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Những người khác cũng bắt đầu đoán được ý của lão, liền yên lặng lắng nghe.
Lão giả giải thích: "Chúng sống trong những thông đạo dưới lòng đất, tổ chức phân cấp chặt chẽ, mỗi cá thể đảm nhận một nhiệm vụ riêng. Thậm chí, còn có một Ma tộc mang dáng vẻ trẻ con như vừa rồi."
"Thêm vào đó, như tiền bối đã nói, trong dung nham còn có nhiều tảng đá đen lớn, khả năng cao đó là những Ma tộc có địa vị cao hơn. Ta tự hỏi..."
Lão dừng lại, ánh mắt quét qua mọi người, rồi trầm giọng nói: "Liệu trong dung nham ấy, có tồn tại một Nữ Hoàng Ma tộc hay không?"
Lời này vừa dứt, không ai nói thêm lời nào. Ý nghĩa của điều đó quá rõ ràng mà không cần giải thích thêm. Trước nay, mọi người vẫn nghĩ rằng Ma tộc chỉ có thể tiến hóa nhờ việc nuốt chửng lẫn nhau. Sau khi đóng Cổng Ma Giới, bọn chúng sẽ không thể sinh sôi thêm nữa.
Nhưng nếu trong Ma tộc tồn tại một Nữ Hoàng, điều đó đồng nghĩa với việc chúng cũng có khả năng sinh sản giống như các loài sinh vật khác. Chỉ cần còn sót lại một Ma tộc, thì chẳng khác gì "lửa cháy không dứt, gió xuân thổi lại sinh sôi."
Đây là một tin cực kỳ xấu đối với các tu sĩ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kinh Ngạo Tuyết. Mọi người đều nhớ rõ, nàng là người sở hữu Tiên Linh Kính. Chỉ khi tiêu diệt sạch Ma tộc, nàng mới có thể dẫn dắt mọi sinh linh còn sống chuyển đến chân chính Hồng Trạch Đại Lục.
Nhưng nếu Ma tộc không bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn họ sẽ không bao giờ có thể bước chân lên mảnh đất hứa kia. Ngay cả các tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dẫu thọ mệnh dài lâu, cũng không phải là bất tử. Như lão giả đứng trước mặt họ đây, đã hơn hai nghìn tuổi, quỹ thời gian còn lại của hắn chẳng còn bao nhiêu.
Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ, nàng không thể để mọi người đánh mất ý chí chiến đấu. Nàng bình tĩnh trấn an: "Trước mắt, hãy tập trung vào việc đóng Cổng Ma Giới. Còn chuyện Ma tộc sau này, để tính tiếp. Ta tin rằng, khả năng sinh sản chỉ giới hạn ở Nữ Hoàng Ma tộc mà thôi. Nếu không, chúng ta đã sớm nhận được tin tức. Như vậy, chỉ cần tiêu diệt được ả, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Vạn Thành Chí, vị chưởng môn của Ngự Thú Tông, lên tiếng: "Ta có một đề xuất. Nếu chúng ta tiêu diệt Nữ Hoàng Ma tộc trước, có thể khiến các Ma tộc khác mất đi sự chỉ huy, trở thành một đám hỗn loạn. Điều này từng xảy ra với một số chủng tộc yêu thú tương tự trong tu tiên giới. Một khi mất đi mẫu thú, những con đực sẽ như rắn mất đầu, dễ dàng bị tiêu diệt."
Đề nghị này được mọi người nhất trí đồng tình.
Kinh Ngạo Tuyết lên kế hoạch: "Lực lượng chúng ta chia làm hai. Một nhóm sẽ cùng ta tiến đến miệng núi lửa để tiêu diệt Nữ Hoàng Ma tộc. Nhóm còn lại sẽ quay về, triệu tập thêm các tu sĩ Nguyên Anh còn sót lại. Khi chúng ta hành động, các ngươi sẽ tiếp ứng từ bên ngoài, tiêu diệt bất kỳ Ma tộc nào xuất hiện trong tầm mắt."
Sau khi mọi người đồng thuận, nàng nuốt một viên Hồi Nguyên Đan, nhanh chóng khôi phục khí huyết đã mất. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn lo lắng cho Huyễn Ảnh Linh Miêu và Cửu Vĩ Linh Hồ. Nàng đã không tìm thấy bóng dáng của chúng ở miệng núi lửa, điều này khiến nàng bất an không yên.
Kinh Ngạo Tuyết cau mày, cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Con quái vật trước mặt không chỉ sở hữu hình dáng khổng lồ và ngoại hình đáng sợ, mà sự kết hợp giữa phần cơ thể giống phụ nữ và phần dưới quái dị lại khiến nó càng trở nên kỳ lạ.
Kinh Ngạo Tuyết vừa vững vàng đáp lên một tảng đá đen vừa nghiêng đầu tránh đi một luồng sóng nhiệt, trong lòng nghĩ thầm:
"Xem ra, đây chính là Ma tộc Nữ Hoàng mà lão giả phỏng đoán."
Nữ Hoàng Ma tộc vừa gầm thét, vừa giáng một cú đánh mạnh xuống khu vực xung quanh. Lực chấn động khiến dung nham xung quanh bắn tung tóe, tạo thành những dòng lửa nóng hừng hực.
Kinh Ngạo Tuyết nghiêng người tránh né, đồng thời dùng thần thức cảnh báo các đại năng trên bờ: "Rút lui khỏi khu vực này, chuẩn bị phối hợp từ xa. Đừng để nó phát hiện ra các ngươi!"
Nữ Hoàng Ma tộc nhìn chằm chằm vào Kinh Ngạo Tuyết, trong mắt nó ánh lên một tia hung tợn nhưng cũng pha lẫn sự tò mò. Có vẻ như nó cảm nhận được Kinh Ngạo Tuyết không giống những con mồi yếu ớt mà nó từng gặp.
Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, lặng lẽ rút thanh lợi kiếm ra, thầm nghĩ: "Phải giải quyết ả nhanh chóng, trước khi các Ma tộc khác kéo tới."
Nữ Hoàng Ma tộc cười khẩy, giọng nói vang vọng như tiếng chuông trầm trầm: "Nhân loại, ngươi dám bước vào lãnh thổ của ta. Muốn chết hay sao?"
Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng đáp: "Chết? Đúng là có kẻ sẽ phải chết hôm nay, nhưng không phải ta!"
Nói xong, nàng phóng thẳng về phía Nữ Hoàng Ma tộc với tốc độ nhanh như chớp, lợi kiếm trong tay mang theo ánh sáng chói lòa, nhắm thẳng vào ngực của đối phương.
Nữ Hoàng Ma tộc không hề tỏ ra nao núng, giơ cánh tay to lớn chắn trước ngực, đồng thời vung một cú đấm khác về phía Kinh Ngạo Tuyết.
Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt, bật lên cao, mượn thế né tránh cú đấm, đồng thời xoay người đáp xuống phía sau lưng Nữ Hoàng Ma tộc. Nàng đâm mạnh thanh kiếm vào một điểm yếu trên lưng đối phương.
Nữ Hoàng Ma tộc gào lên đau đớn, vùng vẫy điên cuồng, khiến cả dung nham xung quanh cũng trở nên cuồng loạn.
Kinh Ngạo Tuyết hít sâu, cắn răng giữ chặt thanh kiếm, truyền linh lực vào vũ khí để gia tăng sát thương.
Nhưng nàng không ngờ, Nữ Hoàng Ma tộc vẫn còn sức để xoay người, tung ra một cú đánh mạnh khiến Kinh Ngạo Tuyết bị văng xa, đáp xuống một tảng đá gần đó.
Nữ Hoàng Ma tộc thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ đầy đe dọa.
Kinh Ngạo Tuyết chống thanh kiếm đứng lên, khẽ lau vết máu trên khóe miệng, tự nhủ: "Quả nhiên không dễ đối phó. Nhưng cũng chẳng thể khiến ta lùi bước."
Từ xa, các đại năng đang âm thầm theo dõi trận chiến. Một người trong số họ lo lắng hỏi nhỏ: "Chúng ta có nên xuống hỗ trợ không?"
Lão giả lắc đầu, trầm giọng: "Không được. Đây là cơ hội để chúng ta quan sát sức mạnh thật sự của Nữ Hoàng Ma tộc. Chỉ khi nắm rõ đối thủ, chúng ta mới có thể đưa ra kế hoạch tiếp theo."
Trận chiến giữa Kinh Ngạo Tuyết và Nữ Hoàng Ma tộc tiếp tục diễn ra, mỗi chiêu thức đều khiến dung nham bắn tung tóe, ánh sáng và sức nóng hòa quyện trong một khung cảnh dữ dội và nguy hiểm.
Kinh Ngạo Tuyết chậm rãi ổn định hơi thở, trong lòng nhanh chóng phân tích tình hình.
Ma tộc Nữ Hoàng vốn né tránh mọi đòn công kích rất linh hoạt, giờ lại đổi sang chiến thuật phòng thủ, điều này chứng tỏ nàng ta có điều gì đó lo sợ.
Ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết khẽ liếc qua những viên Hỏa Diệm Thạch bị đánh rơi xuống dung nham.
Chẳng lẽ... đây là chìa khóa?
Nhìn dòng dung nham càng lúc càng sôi trào dữ dội, nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức khiến người ta cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt, Kinh Ngạo Tuyết chợt nhớ đến truyền thuyết về sức mạnh tiềm tàng của Hỏa Diệm Thạch.
Nàng lập tức truyền âm cho Vạn Thành Chí cùng các đại năng khác, nói nhanh: "Những viên Hỏa Diệm Thạch này có thể là nguyên nhân khiến Nữ Hoàng Ma tộc bất an. Hãy đánh rơi thêm chúng xuống dung nham, kích hoạt dòng chảy nham thạch này, có lẽ sẽ khiến nàng ta tổn thương hoặc lộ ra điểm yếu!"
Vạn Thành Chí nghe vậy, không chần chừ, hô lớn: "Các vị, cùng nhau tập trung công kích Hỏa Diệm Thạch trên vách đá!"
Các đại năng nghe lệnh, đồng loạt vận dụng linh khí, nhắm vào những viên Hỏa Diệm Thạch đang gắn trên vách. Một cơn mưa những viên đá đỏ rực lấp lánh rơi xuống dung nham, tạo nên những tiếng "xèo xèo" vang dội.
Nữ Hoàng Ma tộc lập tức phát ra tiếng thét chói tai, thân hình khổng lồ rung lắc mãnh liệt, tứ chi bấu chặt vào vách đá để giữ thăng bằng. Cả cơ thể nàng ta dường như mất đi sự nhanh nhẹn, động tác chậm dần, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt, nhanh chóng vận dụng toàn bộ linh lực còn lại, lần nữa lao thẳng về phía Nữ Hoàng Ma tộc, quyết tâm dồn một đòn chí mạng.
Thanh lợi kiếm trên tay nàng phát ra ánh sáng chói lòa, nhắm thẳng vào lồng ngực Nữ Hoàng Ma tộc. Nữ Hoàng Ma tộc gào rú, cố giãy giụa, nhưng không thể tránh kịp. Thanh kiếm xuyên thẳng qua lớp da cứng, cắm sâu vào cơ thể.
Dung nham bên dưới bỗng chốc sôi trào dữ dội hơn, từng đợt khí nóng bốc lên như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Kinh Ngạo Tuyết hô lớn: "Rút lui ngay! Nơi này sắp sụp đổ!"
Các đại năng lập tức nhảy khỏi các tảng đá, sử dụng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi khu vực.
Dung nham bùng lên một cột lửa cao chọc trời, cuốn lấy Nữ Hoàng Ma tộc trong tiếng thét đau đớn. Cả hang động rung chuyển dữ dội, vách đá xung quanh bắt đầu nứt ra, các tảng đá lớn rơi xuống tạo thành khung cảnh hỗn loạn.
Kinh Ngạo Tuyết được Vạn Thành Chí đỡ lấy, cả hai nhanh chóng lao ra khỏi khu vực nguy hiểm, để lại phía sau một biển dung nham cuồng nộ.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. "Đây chỉ là khởi đầu. Còn rất nhiều điều đang chờ đợi phía trước."
Ánh mắt của Kinh Ngạo Tuyết lướt nhanh qua miệng núi lửa, nàng nghiêm túc hỏi Vạn Thành Chí: "Ngươi có nhận ra điều gì kỳ lạ không?"
Vạn Thành Chí chau mày nhìn một hồi lâu, rồi lắc đầu trả lời: "Không có, tiền bối muốn nói đến điều gì?"
Kinh Ngạo Tuyết ra lệnh: "Ngươi cùng ta tấn công những bức tường xung quanh, đánh rơi toàn bộ Hỏa Diệm Thạch xuống dung nham."
Mặc dù không hiểu lý do, nhưng Vạn Thành Chí vẫn làm theo. Cả hai tránh xa các ma vật dạng "rạn đá," bay lên cao không ngừng công kích các bức tường. Những viên Hỏa Diệm Thạch đỏ rực như mưa lửa rơi xuống dòng dung nham, khiến nhiệt độ trong miệng núi lửa tăng cao một cách rõ rệt.
Kinh Ngạo Tuyết càng lúc càng chắc chắn: "Chắc chắn dưới dòng dung nham có thứ gì đó, đến mức khiến Ma tộc Nữ Hoàng cũng phải sợ hãi."
Nàng liếc nhìn Nữ Hoàng Ma tộc, thấy ả giận dữ gào thét, bỏ qua các đại năng khác để lao thẳng về phía mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, những gì nàng đang làm đã chạm vào thứ mà ả đang khiếp sợ.
Kinh Ngạo Tuyết hét lớn: "Tấn công toàn bộ tường đá! Đừng để sót viên Hỏa Diệm Thạch nào!"
Các đại năng nghe lệnh, đồng loạt phối hợp công kích. Nhiều viên đá đỏ rực tiếp tục rơi xuống, khiến nhiệt độ trong miệng núi lửa tăng lên không ngừng.
Ma tộc Nữ Hoàng hoàn toàn mất bình tĩnh, các động tác trước đó vốn linh hoạt nay trở nên hỗn loạn. Thân thể khổng lồ của ả dần chi chít vết thương, máu đen chảy ra hòa vào dung nham. Ả không ngừng triệu hồi thêm ma vật, nhưng hầu hết đều bị dung nham cản lại, không thể tiếp cận chiến trường.
Trong lúc đó, các đại năng bên ngoài đã tập hợp lại.
Họ phá vỡ đường hầm, xông vào lòng đất và nhanh chóng tàn sát các ma vật bên trong. Không còn sự chỉ huy của Nữ Hoàng, lũ ma vật trở thành một bầy rắn mất đầu, dễ dàng bị tiêu diệt.
Kinh Ngạo Tuyết đang định tung đòn kết liễu Ma tộc Nữ Hoàng, thì dòng dung nham vốn đang sôi sục đột nhiên yên lặng.
Nàng lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn, quát lớn: "Tránh xa! Mau tránh xa khu vực này!"
Nhưng đã quá muộn. Một luồng năng lượng nóng rực, mang sức mạnh thiêu đốt tất cả, từ dòng dung nham bùng lên. Luồng khí này không chỉ có uy áp mạnh mẽ mà còn mang theo khí thế vương giả, ép buộc tất cả phải cúi đầu.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ma vật trong khu vực bị thiêu thành tro bụi. Không một ai kịp phản ứng trước tốc độ khủng khiếp của luồng sáng đỏ.
Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng nhìn theo bóng đỏ rực kia, thấy nó không hề chú ý đến nàng và các đại năng, mà lao thẳng về phía các đường hầm. Nó phá hủy mọi thứ trên đường đi, để lại một con đường cháy rụi.
Dung nham trong miệng núi lửa đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những tảng đá cháy đen vẫn còn bốc khói. Kinh Ngạo Tuyết nhìn xung quanh, đôi mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng cũng khó tin rằng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả cảnh tượng hoành tráng vừa qua lại như chưa từng tồn tại.
Nàng đứng lặng một lúc, rồi quay đầu lại nhìn các đại năng, ánh mắt kiên định: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu thứ vừa thoát ra là gì. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com