Chương 32: Tư lợi
Ngựa đã được dắt tới, Hạ Thanh Thư sải bước, kéo dây cương, dùng sức kẹp bụng ngựa, phi như bay.
Lưu Yên cùng một số tướng lĩnh đuổi theo, vài con ngựa nhanh ở Nam Kinh thành rượt trên phố, giậm chân tạo bụi mù.
Quay về phủ tướng quân, Hạ Thanh Thư xuống ngựa, nói với các thuộc hạ phía sau: "Các ngươi đi ăn chút gì đó, ta về phòng trước, đến giờ thì gọi ta."
"Tướng quân không ăn chút nào sao?" Lưu Yên bước theo nhanh, hỏi thật nhanh.
"Không ăn." Hạ Thanh Thư nói hai chữ rồi quay đầu đi.
Về phòng, Hạ Thanh Thư khoá cửa lại, bước vài bước đến giường, thở hồng hộc ngã lên giường. Một mình trong không gian này, cuối cùng nàng cũng có thể để lộ thật tình cảm.
Quá ghê tởm! Hạ Thanh Thư đánh một quyền về phía không khí, lửa giận ngập tràn, ghen tuông trào ra ngoài. Vệ Lâm Tùng đó còn có ý đồ với trưởng công chúa điện hạ, không chịu yên! Còn không soi gương xem bản thân mình ra sao, có xứng đáng với trưởng công chúa điện hạ không?
"Thiếp thân hộ vệ" bốn chữ ấy, lúc nghe lần đầu cảm thấy rất thích, khi đó nàng cho rằng bên cạnh trưởng công chúa điện hạ sẽ là mình. Nhưng hiện tại không những không phải, mà còn trả lại cho một người có ý đồ riêng, nhìn thấy bốn chữ này chỉ thấy căm ghét vô cùng.
Nàng sẽ không để Vệ Lâm Tùng trở thành "thiếp thân hộ vệ" của trưởng công chúa điện hạ!
Việc hồi phủ tìm đồ chỉ là cái cớ vì Hạ Thanh Thư không muốn dây dưa với hai người kia thêm nữa. Nàng lạnh mặt, nằm trên giường đúng hai nén nhang, trong lòng giận dữ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại khá nhiều.
Đại địch trước mắt, bản thân phải vững vàng, tuyệt đối không được tự loạn trận tuyến.
"Tướng quân, chúng ta nên xuất phát." Thời gian gần đến, ngoài cửa vang lên giọng của Lưu Yên.
"Đi!" Hạ Thanh Thư bật dậy, cười lạnh: Tên Vệ thế tử kia còn cố ý "căn dặn" nàng đừng đến muộn, sao nàng có thể phụ"ý tốt" của hắn chứ?
Hạ Thanh Thư dẫn các tướng sĩ thúc ngựa phi nhanh tới cửa cung. Vừa tới nơi, Tần Lộ và Vệ Lâm Tùng cũng kịp thời xuất hiện. Ba người trước sau cùng bước qua cổng cung. Thời gian gấp rút, họ chỉ kịp trao đổi đôi câu rồi lập tức ai về vị trí của người nấy.
Lễ tế bái cầu phúc cuối năm là do Thái Hoàng thái hậu định ra: từ ngày hai mươi lăm đến hai mươi bảy tháng Chạp, tại chùa Phúc An ngoài kinh thành. Ban đầu chỉ là tâm nguyện riêng của lão nhân gia, dẫn theo vài phi tần trong hậu cung, âm thầm vì giang sơn Đại Yến mà cầu phúc.
Nghi lễ dâng hương cốt ở chữ "thành tâm", nên Thái Hoàng thái hậu không muốn kinh động quá nhiều người. Nhưng năm nào cũng đi, mưa gió chẳng ngừng, dân gian bắt đầu truyền tụng công đức ấy rồi rủ nhau làm theo. Thấy thế, Thái Hoàng thái hậu bèn biến ngày tháng ấy thành lệ, từ đó cứ ba ngày này khắp các đại tự Nam Kinh hương khói không dứt, náo nhiệt vô cùng.
Những năm qua, việc hộ vệ phần lớn do Cẩm Y Vệ đảm nhiệm, cũng có một phần là do bộ binh được các quan lại sắp xếp. Năm nay có chút biến động, là bởi vì đêm trước khi xuất hành, Hồng Tố đã đi lấy tư lệnh binh mã, nói rằng ngoài kinh thành, trong rừng núi xuất hiện dã thú tấn công người, chưa bắt được, sợ là không an toàn.
Hoàng đế lo lắng, vì vậy tạm thời phái ba vị Đại tướng đến bảo vệ.
Đây là lý do công khai để thoái thác, còn những nguyên nhân sâu xa bên trong, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hạ Thanh Thư mơ hồ cảm thấy, chuyến xuất hành lần này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nguyên nhân này và việc cần giải quyết dường như liên quan đến cùng một chỗ.
Thái giám cao giọng hô lớn: "Xuất phát", lập tức Hạ Thanh Thư thu hồi tâm tư, cầm lấy dây cương, chầm chậm cưỡi đi.
Hoàng gia xuất hành, đội ngũ dài như rồng, mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua từng con đường lớn trong kinh thành, đầu đuôi không thể thấy được nhau.
Xe ngựa của Trưởng Công chúa điện hạ ở phía trước đoàn, còn Hạ Thanh Thư hộ vệ Trữ vương phi thì đi ở phía sau. Hạ Thanh Thư sầu muốn chết, không ngừng vươn cổ nhìn về phía trước, nhưng đa phần đều không có kết quả, khoảng cách quá xa, nàng căn bản không nhìn thấy bóng dáng người kia.
"Thanh Thư tỷ tỷ, bên ngoài lạnh lắm, ngươi có muốn lên xe ngồi một chút không?" Mành xe được vén lên, một thiếu nữ thò đầu ra từ cửa sổ.
Người nói là Tiểu Quận chúa Quý Tuyết Nguyệt của Trữ vương phủ. Từ khi Hạ Thanh Thư trở về từ Bắc Cảnh, Quận chúa Tuyết Nguyệt liền cứ quấn lấy nàng học võ, rất dính người.
Trữ vương phi họ Chu cũng vui vì con gái mình thích như vậy, liền vén mành phụ họa thêm: "Đúng đó, Thanh Thư, kinh đô là đất của Thiên tử, ai dám làm càn? Ngươi không cần phải cảnh giác như vậy, lên xe đi, trò chuyện với Nguyệt Nhi một chút. Nó đã mấy hôm không thấy ngươi, ở trong phủ thì thầm mãi đấy." Trữ vương phi vừa nói vừa dịu dàng vuốt đầu Quý Tuyết Nguyệt.
"Tạ Vương phi hảo ý, chỉ là thuộc hạ có trách nhiệm canh giữ, không dám lơi lỏng cảnh giác, mong Vương phi thứ tội. Nếu Quận chúa muốn trò chuyện, đợi đến khi vào chùa, có thời gian rảnh rỗi, chúng ta nói tiếp, có được không?"
"Được thôi." Nghe vậy, Quý Tuyết Nguyệt đáp lại ngọt ngào một tiếng. Trong lòng nàng, Hạ Thanh Thư là đại anh hùng, vô cùng kính phục, Hạ Thanh Thư đã nói vậy, nàng sao còn có thể cố ý gây rối? Quý Tuyết Nguyệt trả lời xong liền rút về trong xe ngựa, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mành vừa hạ xuống, Hạ Thanh Thư khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại thay đổi, lập tức vươn cổ dài ra, tiếp tục nhìn về phía trước. Nàng cứ nhìn mãi, hoàn toàn không hay biết rằng vị Trưởng Công chúa mà nàng hằng mong nhớ đã sớm không còn ở trong xe ngựa của mình. Vừa mới dừng lại chợp mắt một chút, thì đã bị Thái hoàng thái hậu gọi đến bên cạnh.
"Nếm thử trứng muối Từ Ninh cung làm đi, biết ngươi thích, nên đặc biệt gọi đến cho ăn." Thái hoàng thái hậu năm nay đã bảy mươi mốt tuổi, tóc điểm bạc, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, hòa nhã gần gũi. Lúc này đang nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Quý Thiên Diêu, cười đến mức không khép được miệng.
"Tạ hoàng tổ mẫu." Quý Thiên Diêu lấy một miếng trứng muối từ hộp cơm đã mở phân nửa, dùng cái miệng nhỏ ăn từ tốn.
"Ngon không?" Thái hoàng thái hậu cười với vẻ mặt đầy hiền từ.
Quý Thiên Diêu cong cong lông mày: "Ngon ạ."
"Hoàng đế cũng thích ăn món này, khẩu vị của hai tỷ đệ các ngươi thật giống nhau. Mỗi lần hắn đến Từ Ninh cung, phần lớn cũng là vì... cái món trứng muối này..." Vừa chuyển sang đề tài khác, đuôi lông mày của Thái hoàng thái hậu bỗng cụp xuống: "Chỉ là mấy năm nay, Hoàng đế không còn hay đến Từ Ninh cung nữa, ngươi cũng không đến thường xuyên, ta chỉ có một mình, không ai bầu bạn, thật là đáng thương vô cùng."
Quý Thiên Diêu khoác vai bà, mỉm cười nói: "Ta và bệ hạ khẩu vị tương tự, tính cách cũng giống nhau, đều là kiểu nghiêm túc, nặng nề. Hơn nữa theo tuổi tác tăng lên, sự nặng nề ấy chỉ tăng chứ không giảm. Vào Từ Ninh cung cũng không chắc khiến lão nhân gia người vui, sợ người lại chán ghét. Người xem Tuyết Nguyệt đi, nhỏ tuổi hơn chút, tràn đầy sức sống, năng động hoạt bát, bình thường ta đều để mấy đứa đó thường xuyên vào cung bầu bạn với người."
"Ngươi nói gì thế?" Thái hoàng thái hậu bỗng nghiêm mặt lại: "Trong số các tôn nhi của ta, bất kể tính cách thế nào, ta đều thích cả. Các ngươi vào cung thăm ta, ta còn chưa kịp vui nữa là, sao có thể ghét bỏ? Bây giờ ngươi là trưởng bối, phải làm gương tốt."
"Hoàng tổ mẫu dạy phải lắm, sang năm con nhất định sẽ vào cung thăm người nhiều hơn."
"Ngươi phải giữ lời đấy nhé, ta sẽ đếm từng lần một đó."
"Chắc chắn rồi."
Xe ngựa cứ thế ổn định tiến về phía trước, trong khoang gần như không cảm nhận được sự xóc nảy.
Thái hoàng thái hậu sống đã lâu trong cung, một năm cũng chỉ ra ngoài một lần thế này, tinh thần rất phấn chấn, kéo tay Quý Thiên Diêu, từ chuyện đông nói sang chuyện tây.
Nói tới nói lui, không biết sao lại chuyển sang chuyện hôn sự của Quý Thiên Diêu.
"Mấy ngày trước, lúc Hoàng hậu vào cung thỉnh an ta có nhắc tới. Trong lúc trò chuyện vô tình nhắc đến, nàng nói ngươi lỡ miệng, đồng ý chọn phò mã rồi, chuyện này thật hay giả hả?"
Quý Thiên Diêu mím môi cười, giữ im lặng: "Chỉ là lời đồn thôi ạ."
"Vậy là không có thật sao?" Thái hoàng thái hậu vẫn tiếp tục hỏi: "Trong xe chỉ có hai bà cháu ta, ngươi nói thật lòng cho tổ mẫu nghe, thật sự có dự định chọn phò mã không?"
"Hoàng tổ mẫu, lời đồn truyền miệng không thể tin, Thiên Diêu chưa muốn kết hôn, vẫn chưa gặp được người có duyên."
"Ánh mắt của ngươi quá cao đấy chứ!"
Quý Thiên Diêu chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
Thái hoàng thái hậu bất chợt buông tay nàng ra, vén rèm cửa sổ bên phải, chỉ ra ngoài nói: "Ngươi nhìn xem tiểu Thế tử nhà Tân Quốc công kia đi, thế nào? Lúc ngươi vừa lên xe ngựa, ta thấy vẻ mặt thằng bé hốt hoảng lắm, sợ ngươi bị ngã, hận không thể chạy lại đỡ ngươi luôn. Theo ta thấy, hắn có vẻ rất quan tâm đến ngươi đấy."
Quý Thiên Diêu nhìn ra ngoài một cái, rồi thản nhiên thu mắt về: "Tân Quốc công trấn thủ ở Yên Kinh, tiểu Thế tử ấy cũng sống ở Yên Kinh lâu năm, năm nay mới vào Nam Kinh, con không quen biết, không tiện đánh giá."
"Vậy ngươi cứ nhìn thêm đi, ta thấy cậu ấy rất được, vừa văn vừa võ, dáng dấp đường hoàng, rất xứng với ngươi đấy. Nhưng nhân phẩm thế nào, thì vẫn cần quan sát thêm." Thái hoàng thái hậu nói rồi buông rèm xuống.
"Chuyện đại sự cả đời, không vội vàng được, chậm rãi tìm. Ta tính tình nhạt nhẽo, nếu là tìm không được, một người cũng tốt vô cùng."
"Ngươi không cảm thấy cô đơn thì tốt, hoàng tổ mẫu chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc an khang." Thái hoàng thái hậu giơ tay vuốt ve gò má Quý Thiên Diêu: "Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có tâm sự, không nên giấu giấu diếm diếm, nếu muốn nói ra hết, cũng có thể tìm đến hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu đây, nửa thân thể đã chôn dưới đất rồi, cái miệng này, kín đáo vô cùng, sẽ mang theo tất cả bí mật của ngươi xuống đất vàng, tuyệt không để người khác biết được."
Lông mày Quý Thiên Diêu khẽ động, trong mắt loé lên một tia sáng, thoáng chốc lại ảm đạm, mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng."
Chùa Phúc An nằm ở lưng chừng núi Phúc An, bốn phía chùa miếu là núi rừng bao quanh, vô cùng yên tĩnh. Khi đoàn người đến nơi, ánh chiều tà đang le lói, trong chùa đã có khói bếp bốc lên.
Tuy chùa lớn, nhưng số phòng có hạn, người trong hoàng tộc đã sắp xếp gần hết, không còn nhiều. Những binh sĩ hộ vệ và một số hạ nhân phải dựng trại ngoài núi rừng gần đó.
Cách bố trí lực lượng hộ vệ xung quanh mới là then chốt, Tần Lộ đích thân phụ trách, vừa đến Phúc An tự liền cầm đuốc đi bố trí canh phòng. Còn Vệ Lâm Tùng thì dẫn thuộc hạ bố trí phòng thủ trong chùa.
Lúc này thân phận nữ nhi của Hạ Thanh Thư liền phát huy tác dụng. Nàng mang theo Lưu Yên và một số nữ quan võ, từng gian từng gian kiểm tra lại các sương phòng. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện yếu tố không an toàn nào, nàng có thể lấy lý do trách nhiệm để sắp xếp lại phòng.
"Trưởng công chúa điện hạ ở phòng nào?" Hạ Thanh Thư hạ giọng hỏi Lưu Yên.
"Ở phía nam viện này, gần với phòng thứ hai phía trong."
"Còn ta?"
"Ở phía đông viện này, sát bên phòng đầu tiên."
"Thế còn Vệ Lâm Tùng?" Giọng Hạ Thanh Thư ép xuống rất thấp.
Lưu Yên ngẩn người, nhanh chóng lục lại ký ức trong đầu, rồi đáp: "Hình như là ở hậu viện phía tây."
"Hảo, ta biết rồi." Hạ Thanh Thư nghe xong, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Thanh Thư: Tiếp theo, ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem thế nào gọi là "Lấy quyền mưu việc tư". Hừ! Ai cũng đừng hòng có ý đồ với vợ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com