11.
11.
Tang Tử buông bút và bắt tay phải của Yến Tê Đồng. Vừa rồi Lão Kim cũng bắt lấy cổ tay nàng như thế này vậy mà nàng không giãy - phản ứng dửng dưng cho thấy nàng không phải là người có thân phận cao quý, băng thanh ngọc khiết - không được phép tiếp xúc với nam nhân. Đương nhiên, đây chỉ là nghi hoặc chợt xuất hiện của Tang Tử - Tang Tử đang nhìn tay Yến Tê Đồng, vết phỏng ở đây cũng không có nghiêm trọng. Vả lại dược của nàng là tốt nhất thiên hạ, sẽ không để lại sẹo. Nhưng, trên thực tế, tay Yến Tê Đồng vẫn có vết phồng rộp.
"Ngươi..." Tang Tử đột nhiên thấy không tốt - nàng vén tay áo Yến Tê Đồng lên, tả hữu xem xét. Cánh tay trắng bóc, không có dấu vết nào. Tang Tử lại muốn vén váy Yến Tê Đồng, nhưng đã bị Yến Tê Đồng né tránh.
"Ngươi làm gì vậy?" Yến Tê Đồng cúi đầu xuống nhìn mà hỏi.
"Vì sao vết phỏng vẫn còn?" Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng hỏi.
Yến Tê Đồng nhìn tay mình. Ban đầu là nàng quên bôi thuốc. Sau đó thì phát hiện nó phồng lên, giống như vận mệnh của nàng - con đường phía trước không biết ra sao. Vì thế, nàng cứ để nó như thế, để thức tỉnh mình đang ở đâu; xử sự làm sao; cẩn thận thế nào...
Thấy Yến Tê Đồng không nói, Tang Tử cũng không tiếp tục truy vấn.
Tang Tử ngẩng đầu nhìn vết thương trên mặt Yến Tê Đồng, không khỏi mỉm cười nói: "Ở đây không có người ngoài, ngươi có thể tháo khăn xuống."
Hèn gì thấy nóng, Yến Tê Đồng gỡ khăn ra. Vết thương trên mặt đã phai nhạt, khi bôi thuốc đã không còn đau nữa. Tang Tử để sát vào mà nhìn: thấy vết thương gom nhỏ lại, lại yên lòng. Nếu không nhìn kỹ thì nàng ấy vẫn là mỹ nhân! Mặc dù là thái tử phi giả, nhưng Tang Tử thừa nhận : Yến Tê Đồng quả không thẹn với cái tên của nàng. Bình thường đã đoan chính xinh đẹp, nếu trở thành nhất quốc chi hậu thì tuyệt đối đủ diễm quan quần phương nhi mẫu nghi thiên hạ. Kỳ thật, vừa rồi bắt gặp ánh mắt của Yến Tê Đồng, Tang Tử biết nàng cố ý. Vẻ mặt bình thản giống như lúc tự làm phỏng mình - có lý do riêng để tự làm phỏng mình.
Tang Tử cũng có lý do riêng.
Yến Tê Đồng thấy Tang Tử nhìn mình chằm chằm thì không khỏi phân vân mà sờ vết thương.
Tang Tử tỉnh hồn lại. Nàng đã nghỉ ngơi nửa ngày, rốt cục cũng thấy khá hơn chút ít nên có thể nói được mấy câu.
Tang Tử bưng chén trà, hấp thu độ ấm của nó rồi hỏi: "Ngươi không thắc mắc vì sao ta không chữa cho hắn à?"
Yến Tê Đồng vui vì đề tài đã được thay đổi, nhưng đề tài mới cũng khó đối phó không kém.
Yến Tê Đồng rũ mắt, cười cười: "Ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng vô dụng."
Tang Tử cũng cười cười và cảm thấy Yến Tê Đồng là người thức thời. "Ta có kỳ bệnh. Là úy hàn chi chí. Còn hắn tương phản với ta. Lục phủ ngũ tạng chỉ có dương, vô âm."
Tang Tử cúi đầu nhìn bức họa, nghỉ một hồi lại nói: "Không phải không có biện pháp cứu hắn. Đó là, uống máu của ta. Thế gian này, không có thuốc dẫn nào lạnh hơn máu của ta cả."
"Tủy xương có thể tạo ra máu, một hai chén hẳn là không có vấn đề."
Yến Tê Đồng không chút nghĩ ngợi mà thốt ra. Nhưng hối hận ngay sau đó. Nàng im bặt, không nói nữa. Ở thế giới của nàng, hiến máu là chuyện thường - nàng đã nghĩ đại phu ở đây có lẽ cũng biết. Song nếu Tang Tử lại hỏi, và nàng cũng không phải là người chuyên nghiệp nên sẽ không giải thích rõ được. Huống hồ nàng đã quyết tâm không bại lộ những vì thuộc về mình, đương nhiên sẽ hết sức tránh đi những tình huống làm người ta khả nghi. Nhưng, nhìn cái cậu họ Kim kia còn trẻ mà bệnh tật như thế, nàng thật sự không đành lòng.
Cũng may Tang Tử đăng băn khoăn, có vẻ như không có nghe thấy, Yến Tê Đồng lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm.
"Thường nhân mất một chút máu thì đúng là không sao, chỉ cần bổ khí sinh huyết là được. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng." Tang Tử nặn nặn mi tâm, "Mấu chốt là ở chỗ, ai nói cho bọn họ biết ta có thuốc dẫn độc nhất vô nhị? Những ai biết bệnh tình của ta, tuyệt sẽ không nói ra tung tích của ta. Cho nên, người đó làm sao biết tình trạng của ta, mục đích là gì?"
Yến Tê Đồng đầu tiên là kinh ngạc, rồi nghĩ ngay đến đêm hôm đó. Tang Tử nói cũng có lý, nàng nghĩ. Còn vế sau thì hơi không hiểu, cái mục đích gì gì đó, nàng chỉ cảm thấy có mùi âm mưu mà thôi.
Tang Tử lườm Yến Tê Đồng: "Ngươi mà không hiểu thì thật uổng cho thân phận của ngươi." Tang Tử nhấc bút, bắt đầu đề chữ vào tranh.
"Ta không có thân phận nào cả." Yến Tê Đồng lùi phía sau hai bước, nhàn nhạt nói.
Tang Tử nhếch môi không nói gì.
Đề chữ xong, Tang Tử gấp giấy lại rồi đưa cho Yến Tê Đồng: "Bỏ vào ống đồng ở chân Bạch Cáp, để nó bay đi."
Khi Yến Tê Đồng sắp sửa xuất môn, Tang Tử lại hỏi: "Ta chỉ biết máu sống trong tim, bắt nguồn từ thận, thụ mệnh chuyển vào tủy cốt - sau đó dịch này mới hóa thành máu*. Ngươi nói tủy xương tạo ra máu, giải thích thế nào?"
(*) : huyết chủ vu tâm, căn vu thận, thụ mệnh hỏa chuyển hóa vi tủy chi tinh / dịch nhi hậu hóa vi huyết.
Yến Tê Đồng đỡ khung cửa mà âm thầm kêu khổ - nàng thong thả mang lại khăn che mặt xong mới quay đầu lại nói:
"Ta thấy trong sách của ngươi, luận điệu mới mẻ nên còn nhớ." Thấy Tang Tử định nói, Yến Tê Đồng vội nói thêm, "Tựa gì ta quên rồi." Nói Xong, Yến Tê Đồng ra vẻ trấn định đi ra ngoài.
-------------
Đêm đến, Kim thiếu gia vẫn không có động tĩnh gì. Được sự đồng ý của Tang Tử, mấy gã lực lưỡng kia không biết từ đâu mà xách thỏ vào, nướng ở bếp. Tang Tử thì không lộ diện, vẫn ở thư phòng. Yến Tê Đồng có thể tránh được thì tránh, bếp cũng không tiện đến nên đành bắt chước Tang Tử nằm ở ghế mây. Trăng khuyết vẫn đẹp như thường...
Kim gia bưng đồ ăn tới, Yến Tê Đồng chỉ có thể gật đầu để tỏ lòng biết ơn. Và khi bưng vào cho Tang Tử, nàng mới phát hiện Tang Tử đang lục lọi giá sách!
Nàng ấy thật sự tìm quyển sách có mấy chữ đó sao? Yến Tê Đồng nói thầm.
Yến Tê Đồng hỏi: "Ngươi tìm cái gì vậy?"
Tang Tử vẫn không để ý - nàng đang dựa vào giá sách, lật nhanh từng trang kiểm tra thử.
Yến Tê Đồng thấp thỏm nói: "Ta thả Bạch Cáp rồi."
"Ừ."
Tang Tử đổi quyển sách khác và liếc Yến Tê Đồng, "Ngươi nhớ không lầm là ở trong số sách này thấy mấy chữ kia?"
Yến Tê Đồng cắn môi dưới, dè dặt nói: "Có lẽ... rất lâu trước kia ta nhìn đến đi? Ta không nhớ..."
Tang Tử không cam lòng, phất tay nói: "Đừng quấy rầy ta, ta sẽ tìm ra nó."
Khi Yến Tê Đồng chuẩn bị đi ngủ, Tang Tử vẫn còn đứng đó, song có lẽ nàng đã rất mệt.
Yến Tê Đồng nhìn ngoài cửa mà suy nghĩ, xong mới đi đến bên cạnh Tang Tử hỏi: "Có cần thêm then cài cửa không?"
Nhưng khi thật sự đi đến gần Tang Tử, Yến Tê Đồng mới phát hiện: Tang Tử dựa vào giá sách ngủ đứng!!! May mà giá sách dựa vào tường, bằng không giá sách sẽ đổ mất!
Yến Tê Đồng khẽ đẩy Tang Tử, Tang Tử mệt mỏi mở mắt, thấp giọng nói: "Không. Bọn họ không dám." Dứt lời, Tang Tử liền ngã vào Yến Tê Đồng.
Yến Tê Đồng luống cuống đỡ Tang Tử - nàng thầm toát mồ hôi... sợ người bất tỉnh nhân sự giống đêm kia. May mà Tang Tử vẫn thở đều, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, chỉ là đang ngủ mà thôi. Yến Tê Đồng cố sức nâng Tang Tử tới giường, nhưng khi định dứt ra, lịch sử lại tái diễn : Tang Tử níu áo nàng, mà vẻ mặt không hề thấy tính ỷ lại?!? Mặc dù khác bối cảnh nhưng cũng coi như là vết xe đổ, Yến Tê Đồng không dám bỏ tay - vì thế, Yến Tê Đồng cố gắng hết sức mà thổi cây đèn cày cách đó không xa... Thổi tắt được đèn cày, Yến Tê Đồng hoàn toàn choáng váng - nguyên nhân do thiếu dưỡng khí cho não.
Sóng vai cùng Tang Tử mà nằm ở trên giường, Yến Tê Đồng nghĩ : ưu đãi duy nhất ở đây có lẽ là không khí trong lành. Song trên thực tế, không khí ở đô thị nhỏ cũng không tệ. Cũng trời xanh mây trắng như nhau.
----------
Tang Tử ngủ một giấc rất ngon. Từ rất lâu nàng không được ngủ ngon như thế này rồi. Bởi vì nàng luôn bị lạnh, và hay mơ thấy mình bôn ba ở nơi trời băng đất tuyết. Sau đó lại tiến vào băng cốc thâm u, hái một tuyết liên hoa đang nở... Lần này thì không có mơ thấy chuyện đó - cũng không có mơ cái gì khác - chỉ là một giấc ngủ bình thường, ngủ đến khi mặt trời lên.
"Thức rồi?"
Yến Tê Đồng đang viết chữ, quay đầu lại thấy Tang Tử ngồi duỗi lưng ở trên giường. Hôm nay, thần thái của Tang Tử không tệ - hai má hơi ửng hồng, màu môi cũng tươi tắn hơn - có vẻ như tổn thương từ đêm kia đã khôi phục lại.
"Ừ." Tang Tử lười nhác đáp. Nàng bước xuống giường, đi đến bên cạnh Yến Tê Đồng.
Yến Tê Đồng thật sự không viết được chữ - toàn là xiêu xiêu vẹo vẹo, từ nét đến cấu tạo đều tán loạn - có thể nhìn ra không phải là ngụy trang. Về điểm này Tang Tử rất kỳ quái. Không biết trước kia Yến Tê Đồng có cái gì mà tâm đắc? Trí tuệ? Hay cái khác? Cho nên, Tang Tử đối với chuyện Yến Tê Đồng học viết chữ cũng chưa từng nói qua cái gì. Cũng không có chỉ điểm. Hoàn toán ngó lơ. Và hôm nay vẫn như thế, Tang Tử chỉ nhìn qua rồi đi ra chỗ khác sửa lại tóc của mình.
Yến Tê Đồng hơi cáu. Tốt xấu gì tối qua người ta cũng làm một người bạn giường, chính nàng ấy kéo mình còn không tính, đáng lẽ nên biểu hiện một chút thiện ý mới đúng. Ví dụ như nhìn xem chữ, vân vân...
"Ngươi, đêm qua..." Yến Tê Đồng khẽ cắn môi, hỏi.
Tang Tử quay đầu lại nhìn Yến Tê Đồng muốn nói lại thôi, hỏi: "Sao?"
Tại sao tối qua ngươi lôi kéo ta không buông? Nửa đêm còn leo lên người ta nữa??! Mặc dù ngươi mỏng như giấy nhưng ta vẫn rất vất vả nha!! Mỗi lần đẩy ngươi xuống, ngươi đều dựa vào ngay! Đôi khi còn kề mũi vào cổ ta không biết để làm gì nữa!!?
Yến Tê Đồng muốn nói như thế nhưng lại thấy nổi da gà. Bởi vì những lời này ngẫm lại thấy rất là mờ ám... Vả lại, sự thật thì chỉ là Tang Tử có vẻ như sợ lạnh, nên muốn dán vào nàng mà thôi - nhưng Tang Tử ban ngày không có một tí nhiệt tình nào - hẳn là quen sống một mình đi, cho nên tính tình nhạt nhẽo. Mà... chẳng biết tại sao, Yến Tê Đồng sẽ có cái cảm giác vi diệu khi phát hiện ra mấy cái bí mật nho nhỏ của Tang Tử.
Nếu lấy làm điều kiện trao đổi... không biết có làm cho nàng dạy mình luyện chữ, hoặc là học vài kỹ năng khác không nhỉ???
Yến Tê Đồng cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, khi ngẩng đầu lên nhìn thì Tang Tử đã đi ra ngoài từ hồi nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com