31.
31.
Sau khi nghe Khâu Anh nói xong quá trình đến đây, Tang Tử nghĩ thế gian này còn rất nhiều tiểu thư yếu đuối không có tài cán gì chỉ ở khuê trung, hoặc có một số chỉ là mang thân con gái nhưng tuyệt đối không kém thân con trai, thậm chí là mạnh hơn. Tang Tử có quen biết một vài người như thế, kéo theo cũng có mấy phần hứng thú đối với vị trước mắt. Bất quá không ngờ nàng và Yến Tê Đồng cũng có ăn ý, cách nghĩ giống nhau. Nàng bộ dáng tri kỷ xem xét mặt Yến Tê Đồng, không khỏi cười thầm ở trong lòng. Hiện đã cách hiểm mới nói đến đề tài này, nếu như thật sự còn ở Quần Hoa Quán, con gái trong sạch bước vào nơi hoa bướm sao có thể toàn thân trở ra? Coi như hai người họ liều mạng trốn ra, sợ là khổ lắm. Ngẫm lại thấy mình coi như tới kịp thời, chuyện cũng đã qua, Tang Tử đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. So với hai cô nương ngốc tự sát kia, hai người này buông xuống được là rất tốt.
Khâu Anh thổn thức nói ra việc này, Yến Tê Đồng cả kinh nửa ngày không nói chuyện.
Tang Tử vỗ vỗ hai tay của Yến Tê Đồng đang nắm chắc:
"Người có số mệnh."
Yến Tê Đồng nắm lấy tay lạnh lạnh của Tang Tử:
". . . Nếu không cứu các nàng, chí ít các nàng sẽ không chết đi."
"Hoặc cũng có thể là sống không bằng chết." Khâu Anh khẽ nói, sắc mặt cũng là tái nhợt.
"Khiến các nàng khó chịu không phải mình, mà là người ngoài, nhất là những gã kia." Yến Tê Đồng hít sâu một hơi, "Nếu các nàng không phải là một món hàng, sao có thể đến phiên họ xếp đặt? Không nói tới mức luân lạc bán mình, nhưng ngay cả khi bán mình thì là tại ai? Làm sao lại ngốc như vậy!"
Yến Tê Đồng lại nghĩ tới cô gái ngay cả hủy dung vẫn còn bị hai tay hai chân xích sắt, càng hít thở không thông. Dù là nàng xin Tang Tử thả được người, nhưng người ta thật sự có thể sống tốt quãng đời còn lại sao? Thế đạo ở đây có lẽ sẽ đè sập người ta còn nhanh hơn bất kỳ thứ gì. Yến Tê Đồng không khỏi suy nghĩ lung tung, đủ kiểu xoắn xuýt. Lại nói trước khi tới nơi này, nàng chỉ là người bình thường đơn giản, nào có chuyện cho nàng muốn thế nào được thế ấy?
Món hàng, Tang Tử nghiền ngẫm hai từ này ở trong lòng, không khỏi đưa tay vuốt ve tấm lưng Yến Tê Đồng hơi căng cứng. Có thể nói ra như vậy thực sự không dễ. Đáng tiếc, nếu nàng thật sự làm Thái tử phi, tương lai leo lên Hậu vị, có lẽ sẽ có thể nới lỏng gông cùm xiềng xích cho phái nữ trong toàn thiên hạ.
Khâu Anh cũng nghe được đến hai mắt phát sáng, nhịn không được nói: "Ta cùng tỷ tỷ rất là hợp ý, không biết tỷ tỷ đến Hồng Kinh rồi sẽ ở đâu, ta nhất định đến bái phỏng."
Yến Tê Đồng nói xong thì có chút hối hận. Nàng chỉ là người từng ở một nơi gọi là nam nữ bình đẳng, thứ mà phải trải qua cách mạng trường kỳ phản đối mới có được, nếu ở đây tuyên dương tư tưởng này sợ là sẽ bị coi là quái vật và chém chết. Cho nên những lời kia không có bất kỳ tác dụng gì ngoại trừ để cho lòng mình buồn bực. Hơn nữa chính nàng cũng không biết chuyến này đi Hồng Kinh là ở đâu, thế là chỉ có thể lén lén nhìn Tang Tử.
Khâu Anh lập tức đối với Tang Tử nói:
"Vào kinh rồi Khâu Anh còn muốn đến đăng môn tạ ơn."
"Thôi." Tang Tử khoát tay, "Chuyện quá khứ đừng nhắc lại, xem như ác mộng, tỉnh rồi quên đi."
Khâu Anh suy nghĩ một chút rồi cười, cũng bất đắc dĩ tán đồng. Nhân ngôn đáng sợ. Mặc dù nhóm người các nàng bởi vì còn chưa bị huấn luyện, không có bị tú bà đẩy đi ra tiếp khách, gần như là không ai biết được, nhưng y phục đã dính vết bẩn rửa không sạch, biện pháp duy nhất chỉ có ném đi không mặc, sao có thể phơi ra ngoài cho người ta biết hết? Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Dù không chết, nhưng trở về bị đủ loại truy vấn, Khâu Anh chỉ mong cả đời này không ai nhắc đến, thì nàng mới có khả năng vẫn còn là người trong sạch. Những người đã chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, còn mình còn sống lại không biết phải gánh vác kinh sợ bao lâu, nghĩ như vậy, Khâu Anh bắt lấy tay Yến Tê Đồng, ý đồ tìm chút dũng khí từ nàng.
Khâu Anh mặt mũi tràn đầy che giấu sợ hãi rơi vào mắt Yến Tê Đồng khiến nàng không đành lòng. Tuy là rơi vào kỹ viện nhưng nàng cũng không có cảm thấy mình có gánh nặng gì trong lòng hay sợ hãi có ai lấy đạo đức ra ngang ngược chỉ trích nàng, nhưng người thời đại này không giống. Nàng đành phải nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi trở về chuẩn bị nói thế nào?"
Khâu Anh cắn răng trầm mặc, chỉ chăm chú nắm lấy tay Yến Tê Đồng.
Tang Tử trầm tĩnh mà nhìn Yến Tê Đồng thế mà xem như việc bên ngoài, không có nói lời an ủi. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, hỏi:
"Nhà ngươi ở chỗ nào trong Hồng Kinh?"
"Ta hả?" Khâu Anh trả lời, "Ở thành nam có một cây cầu, ở dưới cầu có hẻm Yến Tử, nhà ta ở đó."
Tay bưng trà dừng một chút: "Hẻm Yến Tử? Ở đó đúng là có nhà họ Khâu, buôn bán tơ lụa phải không?" Tang Tử hỏi.
"Đúng vậy." Khâu Anh vội nói, "Ngài cũng biết nơi đó ư? Vậy là ngài biết người nhà của ta sao?"
"Tơ lụa Khâu gia ngoại trừ xuất khẩu, nếu mới lạ thì là cống phẩm, ta có gặp qua một chút."
Còn có thể gặp qua cống phẩm, Khâu Anh tức khắc biết Tang Tử có thể lợi hại hơn mình tưởng tượng. Nàng hơi nhô người ra nói:
"Ngài nói đúng. Hàng hóa nhà ta rất được các nương nương trong cung yêu thích cho nên hàng năm đều sẽ lựa chọn hàng tốt nhất để dâng lên. Lần này ta theo cậu trở về thăm người thân là một. Hai chính là đi Ly Quốc. Nghe nói ở đó có một tòa đại tuyết sơn, dưới chân núi có thôn trang chỉ nuôi một loại tằm, có lẽ do hấp thụ linh khí núi tuyết mà sợi tơ cực kỳ mát mẻ và mềm mại, đem làm quần áo mùa hè tuyệt đối có thể gọi là trân phẩm thế gian."
Nói đến việc kinh doanh trong nhà, Khâu Anh không khỏi phấn chấn. Yến Tê Đồng ly kỳ phát hiện mọi sự sợ hãi của nàng đều không cánh mà bay. Xem ra cô gái này là một viên thương nhân.
Quả nhiên, Khâu Anh có lẽ là thấy mình hơi hí hửng liền thu liễm, ho khan rồi nhỏ giọng nói:
"Cha mẹ chỉ có một mình ta, ấn theo tuổi cũng là lúc hứa gả, chỉ là ta rất thích tơ lụa, lần này đi với cậu là muốn thử xem, không ngờ. . ." Nàng thở dài, "Đây là số mệnh đi."
"Không, " Yến Tê Đồng nói, "Ta thấy ngươi rất có thiên phú, ngươi cứ xem đây là thử thách."
"Thật sao?" Khâu Anh vui mừng lại bắt lấy tay Yến Tê Đồng, "Ngươi không cảm thấy thân con gái xuất đầu lộ diện là bất nhã hả? Cha ta thì không sao, chỉ có mẹ là luôn luôn không thích."
"Ừ. . ." Yến Tê Đồng liền lại chần chờ. Nàng vô tâm nói thôi, sẽ không tạo thành hậu quả gì không tốt cho người ta chứ? Nàng thấy phiền muộn. Ở đây nói chuyện luôn luôn phải cẩn thận, sợ mình người dị thế làm hại người khác, cảm giác bó tay trói chân này tự nhiên là rất không thoải mái, nàng không dám giật dây lung tung, "việc này đương nhiên là trưởng bối nhà ngươi định đoạt. Lần này ngươi đột nhiên mất tích đột nhiên trở về, chỉ sợ bọn họ không dám thử dù cho trước đó là có lòng."
Sự vui mừng trên mặt Khâu Anh phai nhạt đi và trầm mặc.
Yến Tê Đồng cảm giác mình lại quét sạch hưng trí của người ta, không biết tiếp lời thế nào, nhìn Tang Tử. Nào biết Tang Tử cũng không uống trà mà ngồi ở đó ngẩn người. Vừa rồi sắc mặt của nàng rất nhu hòa, trong nháy mắt làm sao lại yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng khiến cho người ta không biết sâu cạn. Tang Tử quay đầu nhìn Yến Tê Đồng, đột nhiên đưa tay lục lọi trong balo, hơn nửa ngày mới lấy ra một cái hộp ngọc. Nàng đẩy hộp ngọc đến trước mặt Khâu Anh, ra hiệu mở ra.
Khâu Anh không rõ ràng cho lắm, rút nắp hộp, dừng lại hô hấp ngay sau đó.
Yến Tê Đồng xẹt tới, chỉ thấy trong hộp có một con nhộng toàn thân trắng như tuyết như ngọc làm một thể với cái hộp. Yến Tê Đồng luôn cảm thấy mấy loài sâu nhộng bình thường nhìn có chút buồn nôn nhưng con nhộng này bảo tồn vô cùng tốt, đường nét tựa như một tay điêu khắc cự phách khắc ra, có lẽ do màu sắc mà nó không đến nỗi khó coi. Mặc dù trực giác là hàng thật nhưng nếu là giả chỉ sợ giá trị cũng liên thành.
"Đây là. . ." Khâu Anh run giọng hỏi.
"Đây là loại tằm ngươi nói, tuyết bội tằm." Tang Tử nói.
Khâu Anh cẩn thận bưng lấy hộp ngọc nhìn kỹ, yêu thích không buông tay, lẩm bẩm:
"Truyền ngôn không giả, quả nhiên là thật. Tuyết bội tằm, tên rất hay, rất hay!" Nàng nhìn về phía Tang Tử, cẩn thận hỏi, "Ý của ngài là?"
"Ngươi cầm nó về, tự nhiên sẽ có lý do biện hộ. Còn làm sao nói, chính ngươi suy nghĩ." Tang Tử cụp mắt nhìn hộp ngọc một chút, "chỉ có hai điểm ngươi cần nhớ kỹ. Một là con nhộng này đã được ngâm thuốc, không thể chạm vào. Hai, nó là một vị thuốc hay dùng để trị bệnh tiêu khát. Sau này nếu các ngươi có thể đi đến thôn trang đó, cần phải bảo tồn tốt và để lại cho ta. Còn nữa, " nàng chần chờ một chút mới nói, "Giữa hai nước Ly và Hoành mấy năm trước từng có chiến sự, hiện tại coi như yên ổn nhưng nếu muốn đi vẫn là vạn sự cẩn thận."
Khâu Anh vui mừng đến nỗi hô hấp dồn dập, sắc mặt kích động ửng đỏ rất là diễm lệ. Nàng nhẹ nhàng đóng nắp hộp, xem như bảo bối đặt ở bên cạnh bàn, sau đó đứng dậy đi vòng sang chỗ bên cạnh Tang Tử quỳ xuống:
"Khâu Anh không biết nên nói cái gì, chỉ là về sau nếu có việc cần, tự nhiên làm trâu làm ngựa dốc sức báo đáp." Dứt lời liền dập đầu liên tiếp ba cái.
Yến Tê Đồng duy trì biểu lộ kinh ngạc mà nhìn, thấy Tang Tử ngay cả đỡ cũng không có vươn tay. Chẳng lẽ tuyết bội tằm này là vật nàng trân ái, nhìn đến lại không muốn buông? Thấy Khâu Anh vẫn còn quỳ, không có bất kỳ lời oán giận, không tốt mở miệng.
Tang Tử thở dài, nói: "Ngươi thật là... Ta gọi Tang Tử, nếu bọn họ không tin, hãy nói cha ngươi đi hỏi thăm một chút, hắn sẽ tin tưởng."
Khâu Anh ghi lại cái tên này ở trong lòng, liên tục nói lời cảm tạ.
Nói đến, tằm thì ăn lá dâu, Yến Tê Đồng đột nhiên có ý tưởng rằng Tang Tử lẽ nào là yêu tinh biến ra, tỉ như cái tên tuyết bội tằm là đặt theo thức ăn nó thích nhất?
Tang Tử buông xả đoạn cố sự trong lòng, cả người thả lỏng. Nàng tựa vào ghế, vừa quay đầu đã thấy Yến Tê Đồng lại ngơ ngẩn như bay vào cõi tiên. Khâu Anh có được chỗ tốt từ nàng, đương nhiên không dám hỏi nhiều; Yến Tê Đồng như là con trai, tự giác thấy việc không nên hỏi tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng giờ phút này, Tang Tử lại cảm thấy tính tình này của nàng không tốt. Giống như bây giờ mình muốn nói nhưng không có ai hỏi tới ngược lại không thể nào mở miệng.... Thôi, đã buông xuống, nhặt lại làm gì cho lo sợ không đâu?
Mấy người uống trà xong lại lên đường. Khâu Anh lúc này không lại truy vấn Yến Tê Đồng ở đâu để đi tìm. Nàng tin rằng khi đến Hồng Kinh, các nàng nhất định có thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com