40.
40.
Được Tang Tử bảo đảm, Yến Tê Đồng vẫn không vui. Chuyện đi hay ở đối với nàng hiện nay là thân bất do kỉ. Hai người không phải chờ lâu lắm, Tào Tú Xuân xách hộp cơm đi vào.
"Không có gì để đựng, ngươi cầm đỡ thứ này, sáng mai đưa vào cung trả cho ta." Tào Tú Xuân đặt hộp cơm xuống, nói.
Tang Tử nhìn hộp cơm, trong lòng lại dậy sóng. Tuy có nhà ở ngoài cung nhưng sư phụ luôn luôn xem Thái Y Viện là nhà. Có một đoạn thời gian, ông ấy không ăn uống, dạ dày bị hao tổn, nàng đã mua hộp cơm này, mỗi ngày trộm một vài món từ Ngự Thiện Phòng. Không ngờ sư phụ còn dùng nó... Tang Tử mở nắp hộp, thấy bên trong có một lớp bông quấn quanh hộp thủy tinh ở giữa, vẫn còn bốc khói lạnh. Cảm xúc trong lòng Tang Tử ngổn ngang, nhất thời không biết làm sao đối mặt sư phụ, chỉ phải cầm hộp cơm, dẫn Yến Tê Đồng rời đi Thái Y Viện.
Tào Tú Xuân đợi các nàng đi rồi, một mình sững sờ ở trong phòng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn đẩy cửa gọi người đi mời Quốc sư đến.
Ngạn Quốc nổi tiếng có Tri Ngọc đại sư, từ thiên văn địa lý cho đến phúc, họa, định hay loạn, không gì không biết. Hoành Quốc cũng chịu ảnh hưởng, cũng có một Quốc sư. Nhưng Quốc sư Hoành Quốc còn lâu mới được như Tri Ngọc đại sư. Quốc sư Hoành Quốc không có sức ảnh hưởng, không có thành tựu gì đáng kể, cũng không có địa vị, chỉ có tác dụng làm chủ trì vài cái lễ thờ cúng cho hoàng gia. Thậm chí lần trước, Tri Ngọc đại sư đến, bọn họ xem như người ngoài, không hề tham dự.
Quốc sư nghe được Tào Tú Xuân cho mời, vội vàng chạy đến. Vu sư vốn cũng là người tinh thông dược thảo, nhưng lợi dụng đồ vật tự nhiên chữa bệnh cứu người làm cho người ta cảm thấy nắm giữ được sinh tử nên được kính trọng. Càng về sau này mới xuất hiện vài người hiểu trời biết đất, chẳng hạn như Tri Ngọc đại sư, có thể cứu quân chủ một nước, thay đổi vận mệnh một nước, rồi từ từ địa vị vượt lên hàng ngũ thầy thuốc, trở nên thần bí khó dò. Vì lẽ đó, vu dược vừa tương thông, cũng vừa tương kỵ. Vị Quốc sư này không thể nói là quen biết Tào Tú Xuân, nhưng Tào Tú Xuân không chỉ là Viện sử Thái Y Viện nhiều năm, còn là người thân cận với Hoàng đế, cho nên có qua có lại, cuộc sống của hắn mới sẽ tốt hơn.
Quốc sư đi tới trước mặt Tào Tú Xuân đã nhìn thấy nét mặt hắn trầm tĩnh như nước, biết không phải gọi mình đến Thái Y Viện để làm loạn, nhất thời thấp thỏm bất an.
Không ngờ Tào Tú Xuân vô cùng khách khí mời hắn vào ngồi và sai người dâng trà ngon.
Quốc sư nâng trà uống, vừa mới nuốt một ngụm, nghe được Tào Tú Xuân nói:
"Hôm nay Tào mỗ có chỗ nghi hoặc nên mời Quốc sư đại nhân tới, mong Quốc sư đại nhân chỉ giáo."
Tào Tú Xuân là ai? Đó là người có gan dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí là quát Hoàng đế nếu ngài sinh bệnh, chưa ai từng thấy hắn phải ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện như thế này bao giờ. Quốc sư thầm nói trà hôm nay không phải cứ uống ngon lành như vậy. Quốc sư đau khổ trong lòng, để trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh nói:
"Tào viện sử cứ hỏi, ta tất không giấu diếm điều gì."
"Cõi đời này có thể tồn tại người không tồn tại ở thế giới này?"
Quốc sư hết hồn, thầm nghĩ đây là vấn đề gì? Hắn cẩn thận lục lọi trong ký ức nửa ngày, thử trả lời:
"Đã tồn tại ở thế giới này, coi như là người ở thế giới này."
"Tuy vẫn tồn tại ở thế giới này, nhưng mệnh số đã hết thì sao?"
"Phù thuật có thể làm được việc này."
Tào Tú Xuân vốn nghiêng người về phía trước đặt câu hỏi, nghe xong ngả về sau tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên, hai tay khoanh lại, cười lạnh:
"Phù thuật?"
Quốc sư không dám lên tiếng. Hắn biết Tào Tú Xuân rất xem thường những người như hắn. Cũng từng lớn tiếng nói phù thuật là lừa gạt. Người sống là sống, mệnh mạch khi tuyệt, chết là chết, ba hồn bảy vía là gì? Chỉ vì không nhìn thấy mới bị người khác thao túng. Quốc sư nghĩ không lẽ hắn muốn mình nói chuyện phù thuật, vu thuật? Nhưng những lời trước kia không phải chính hắn nói sao? Chẳng phải Tào Tú Xuân luôn luôn là người có ý làm cho Hoàng đế cảm thấy bọn họ không cần thiết tồn tại ở trong cung sao? Quốc sư đang suy nghĩ lung tung, không ngờ Tào Tú Xuân thở dài, làm hắn cũng hồi hộp.
Tào Tú Xuân thở dài lại trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói:
"Hôm nay ta nhìn thấy một đôi bàn tay. Tay trái sinh, tay phải tử. Địa văn tay trái sinh cơ dồi dào. Ngược lại địa văn tay phải bị cắt đứt, tối tăm u ám. Không biết Quốc sư có từng nhìn thấy đôi bàn tay như vậy?"
Ánh mắt Quốc sư lấp loé, ngạc nhiên vì Tào Tú Xuân vậy mà cũng sẽ tin vào đường chỉ tay?
"Đừng nhìn ta như thế, " Tào Tú Xuân nhìn Quốc sư nói: "Là ngươi không đủ công lực, không đạt tới cảnh giới kia."
Quốc sư lau mồ hôi nói: "Tào viện sử nói có lý. Đôi bàn tay giống như Tào viện sử nói tuy ta chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói. Người chết ngừng thở, đường địa văn sẽ mất dương khí và hóa thành hư vô khi người chết âm lãnh. Cho nên, nếu một người đã đứt đường địa văn, tự nhiên là đã chết rồi."
"Tiếp tục." Tào Tú Xuân gật đầu, nói.
Thấy có khả năng nói trúng tâm tư Tào Tú Xuân, Quốc sư uống ngụm trà, chấn chỉnh lại tinh thần, nói tiếp:
"Tuy nhiên, người đã chết lại còn sống, khẳng định là có nguyên nhân. Tào viện sử đừng cười ta, người sắp chết dù sao vẫn chưa chết, dùng thuốc để treo mệnh vẫn được. Nhưng nếu thật sự hoàn toàn không còn hơi thở thì không phải thuốc thang châm cứu có thể trị. Người chết rồi, hồn phách rời khỏi cơ thể, nếu không kịp đoạt lại hồn phách trở về trên đường hoàng tuyền, trước khi bước qua cầu nại hà, mệnh như vậy mới thật sự tuyệt. Nếu có thể đoạt về, lại làm phù thuật, có lẽ có cơ hội hoàn dương. Vì vậy, nếu thật sự có người như thế tồn tại, tuy công lực của ta không đủ nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được là có phù thuật hay không."
Nói đến khô miệng, Quốc sư lại uống trà, vừa lén nhìn xem sắc mặt Tào Tú Xuân. Khiến cho Tào Tú Xuân phải tìm hắn hỏi như vậy tất nhiên là bởi vì thật sự có "xác chết di động" kia. Nếu thật sự có, hắn vẫn vui mừng. Rốt cục có cơ hội chứng minh năng lực của mình, miễn cho đến lúc làm lễ thờ cúng mới dùng đến hắn.
Tào Tú Xuân cau mày. Đường chỉ tay có âm dương sinh tử là hắn tin. Nhưng hồn phách, hoàng tuyền, cầu nại hà, hắn phản đối. Có điều bốn năm trước, bởi vì chỉ tin y thuật, Tang Tử cuối cùng chỉ có thể trì hoãn giờ chết. Một người bước đi trên vách núi kề cận vực thẳm phải có bao nhiêu kinh hoàng? Tạm biệt Tang Tử, để mặc nàng, lại gặp được đôi bàn tay kia... Tào Tú Xuân nghĩ có lẽ nên thử xem. Cõi đời này biết đâu tồn tại một người không thuộc về cõi đời này, có thể cứu được nàng. Nghĩ đến đây, Tào Tú Xuân nói:
"Nếu thật sự bị làm phù thuật, ngươi giải được không?"
Quốc sư dè dặt nói: "Nếu giải phù, hồn phách chắc chắn rời khỏi cơ thể. Làm không tốt có thể còn hồn phi phách tán. Và thể xác kia nếu vô chủ thì chân chính là chết rồi."
"Vô chủ?" Tào Tú Xuân lặp lại từ này, rốt cục nở nụ cười: "Vậy tìm chủ cho nàng là được."
Hai mắt Quốc sư muốn rớt ra ngoài, thầm nghĩ vậy là xong...rồi? Nhưng đó là nghịch thiên... Điều này thì hắn không dám nói.
Tào Tú Xuân thấy hắn biểu hiện như vậy, hài lòng nói:
"Việc này sẽ do ngươi làm. Nếu hoàn thành, tự có chỗ tốt cho ngươi. Còn, "
Tào Tú Xuân đổi đề tài, vừa định nói đã bị Quốc sư tiếp lời:
"Việc này chỉ có trời biết, chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết được."
Tào Tú Xuân nở nụ cười: "Ta chỉ mời ngươi đến uống trà, bàn luận tình đồng liêu, sợ người ta biết cái gì?"
"Vâng, vâng."
"Ngươi đi trước đi. Khi nào đến lúc, ta phái người mời ngươi." Tào Tú Xuân đứng lên, tiễn khách.
Quốc sư không dám biểu lộ ra cái gì quá, nhưng nghĩ đến nếu hoàn thành việc này, không biết được chỗ tốt như thế nào. Nghĩ đến đây, đắc ý bước đi. Đây mới là khởi điểm, tương lai nếu hắn cũng giống như Tri Ngọc đại sư được người người khắp nơi kính ngưỡng, truyền tụng, vậy không thể tốt hơn.
Tang Tử; Yến Tê Đồng trở lại nhà. Tang Tử nói tình hình ở bên Hoàng hậu cho nàng:
"Ngươi yên tâm đi. Phía Hoàng hậu ta sẽ giúp ngươi đối phó. Hiện tại Thái tử bệnh nặng, chờ hắn chuyển biến tốt, ta sẽ nêu ý kiến làm xung hỉ cho hắn. Rồi chờ thêm một khoảng thời gian, ngươi không cần phải sợ nữa."
Lúc nói những thứ này, Tang Tử đang giúp Yến Tê Đồng gỡ mặt nạ da người.
Hai người ngồi rất gần nhau. Đầu gối chạm đầu gối ngồi ở trước bàn trang điểm. Yến Tê Đồng nhìn Tang Tử hai mắt ôn hòa - người đã từng trói mình, không chút lưu tình tô trét mãnh dược lên mặt mình bây giờ dịu dàng như thế. Hơn nữa, sư phụ nàng nói mình không thể cứu nàng, vì sao nàng cũng không có vẻ mặt thất vọng, thương tâm? Yến Tê Đồng nhìn rất lâu, như muốn giơ tay chạm thử mi tâm đối phương. Nơi đó che đậy nỗi ưu sầu rất nhạt, nếu không đến gần nhìn kỹ là không thấy. Yến Tê Đồng nghĩ Tang Tử đúng là mạnh mẽ nhưng cũng có chỗ yếu, đương nhiên như vậy mới là người chớ không phải máy móc lạnh lẽo.
"Tang Tử, ngươi thật sự chỉ có ôm ta ngủ mới không cảm thấy lạnh?"
Tang Tử đang gỡ đến một bên khóe mắt, nghe vậy dừng tay lại, mê hoặc nhìn Yến Tê Đồng:
"Ta ngủ một mình cũng rất tốt."
Yến Tê Đồng trầm mặc. Lại nói: "Nhưng ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi nằm cùng giường với ta, ngươi luôn luôn dán chặt vào ta. Nếu ngươi không phải đồng tính luyến ái thì hẳn là vì căn bệnh quái ác kia."
"Đồng tính luyến ái?" Tang Tử ngạc nhiên: "Có ý gì?" Rồi nàng lại tự lý giải: "Đồng giới gắn bó không muốn xa rời? Nghe cũng thấy đẹp."
Yến Tê Đồng không nói gì. Tang Tử rất ngây thơ. Vậy còn gọi đẹp. Không biết đó là nói giảm nói tránh một cuộc sống phức tạp mà thế nhân không cho. Có điều trọng điểm không phải chỗ Tang Tử không hiểu nghĩa, mà là:
"Ngươi không nhớ bản thân đã ôm ta ngủ?"
"Từ nhỏ ta đã độc lập, nào có thói quen đó chứ." Tang Tử cười nói. Nhưng thấy Yến Tê Đồng chăm chú nhìn mình, ngược lại do dự: "Không lẽ vậy thật?"
"Cho nên ta cảm thấy sư phụ của ngươi sư phụ ngươi nói không đúng. Có khả năng là ta có thể cứu ngươi đi. Hoặc chí ít là có thể giúp ngươi." Yến Tê Đồng hờ hững nói: "Không bằng tối nay thử xem."
Thử ở đây là thử nằm chung một giường. Trước đây lúc nào cũng là khi không còn cách nào mới ngủ cùng nhau. Tang Tử không hề coi mình sẽ như nàng nói yếu ớt như vậy.
Sau khi lên giường, tuy ở giữa không có ranh giới nhưng hai người nằm song song, nhất thời không ai ngủ được.
Đỉnh màn không có hoa để xem, cứ trơ mắt nhìn không không rất nhanh chán. Tang Tử nghiêng người, nhìn Yến Tê Đồng nằm ngủ ở phía ngoài:
"Đang suy nghĩ cái gì?"
Yến Tê Đồng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, hay đúng hơn là giờ khắc này mình nên suy nghĩ cái gì. Nàng chậm rãi nhấc tay mình lên - phòng chưa tắt nến - có thể thấy được chỉ tay rõ ràng. Vì sao Chu Bán Tiên sẽ nói như vậy? Vì sao sư phụ Tang Tử cũng phải xem đôi bàn tay này? Nàng nói chuyện này với Tang Tử, Tang Tử ngồi dậy, kéo tay Yến Tê Đồng đến trước mắt mình nhìn kỹ.
Mười ngón tay Yến Tê Đồng mượt mà chắc nịch, huyết sắc đầy đủ, điều này có nghĩa là nàng có sức khỏe tốt. Tang Tử cũng chưa từng nghe nói sư phụ sẽ coi chỉ tay. Không biết hắn phát hiện được cái gì mà, theo như Yến Tê Đồng nói, chỉ nhìn vào bàn tay đã kết luận nàng không thể cứu mình.
Yến Tê Đồng cũng rảnh rỗi, kéo hai tay Tang Tử lại so sánh. Lòng bàn tay Tang Tử có vết chai. Ngón tay cũng trắng. Xác thực không bằng nàng. Nàng cũng tỉ mỉ coi chỉ tay sau đó nói:
"Đường tình duyên của ngươi hình như không thuận lợi. Đường trí tuệ không tệ. Đường số mệnh..." Nàng nhớ tới sư phụ Tang Tử quả quyết, chỉ vào đường chỉ tay dài nhất chếch ngón cái, nói:
"Mạng ngươi dài lắm, đừng sợ."
Tang Tử nghe vậy cong mày nở nụ cười: "Ta chỉ nghe qua ba đường thiên, địa, nhân thôi. Ngươi bịa ra sao? Vả lại, sao đến phiên ngươi an ủi ta?"
Yến Tê Đồng cũng biết mình luôn dựa vào Tang Tử mà sống, không có sức mạnh gì, cười nói:
"Ngươi rất có thể phải dựa vào ta mới sống được đó."
Tang Tử lẳng lặng nhìn bên môi Yến Tê Đồng treo nụ cười nhạt, cảm thấy cô gái này thật sự rất đẹp. Lúc trước chỉ cảm thấy nàng có khuôn mặt đẹp mà thôi, nhưng bây giờ trong mắt nàng là dịu dàng thiện lương, có lẽ là biết mình hôm nay khó chịu nên mới nói như vậy.
"Ngươi không tức giận?"
"Tức cái gì?"
Tang Tử nằm xuống, sóng vai cùng nàng: "Đột nhiên ta nói ngươi có thể cứu ta, không kỳ quái?"
"Ngay cả ỷ lại ta ngươi cũng không biết, ta còn kỳ quái cái gì? Ngươi nhiều lần giúp ta là có nguyên do, ta có thể đoán được một ít."
Nàng đã biết rồi à? Trong lòng Tang Tử thấy phiền muộn. Có lẽ ở trong mắt nàng, mình tốt với nàng là vì mình cần nàng. Tang Tử muốn phản bác nhưng lại cảm thấy nàng nói không sai. Có điều là có chỗ không thoải mái khi bị nàng dùng giọng điệu hiểu rõ như thế nói ra. Cái không thoải mái này lần trước cũng có. Lẽ nào nàng nói mình nửa đêm ngủ ở bên cạnh làm nàng giật mình là bởi vì phát hiện mình cần nàng? Đúng, chính là như thế. Tang Tử trở mình. Nàng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, cũng không cam lòng nghĩ ra được gì. Sau đó cảm thấy cả người nóng hổi khiến người ta mơ màng... Tang Tử ngủ mất.
Tang Tử dễ ngủ, Yến Tê Đồng thì không. Nàng cười khổ. Vừa biết là như vậy nhưng vừa hy vọng không chỉ là như vậy. Làm bạn mấy ngày nay, nàng cảm giác được bóng dáng Tang Tử đã như một biểu tượng độc nhất từ từ hiện lên rõ ràng ở trong lòng. Chỉ là độc nhất cũng tốt. Chung quy mai sau rời đi cũng sẽ quên đi nơi này. Gặp gỡ mới một hồi vậy mà đã hơi giống đồng giới gắn bó không muốn xa rời như Tang Tử nói. Yến Tê Đồng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy Tang Tử dần dần vùi vào lòng mình. Cái nóng ngày hè đã qua. Ban đêm man mát. Chiếc chăn đã bị Tang Tử đá dưới chân. Nàng tự biết đi tìm nguồn nhiệt khác. Yến Tê Đồng không cảm thấy mình nóng như lò lửa nhưng đối với Tang Tử mà nói, mình lại có thể để nàng ngủ yên. Chuyện lạ này để sáng mai tự nàng xem đi. Yến Tê Đồng ngoẹo cổ, tựa đầu lên đầu Tang Tử, ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com