47.
47.
Tang Tử không phải không hoài nghi có ngoại lực gây nên, nhưng nàng đã kiểm tra xung quanh - giấy dán cửa sổ còn nguyên vẹn; tất cả đồ đạc bên trong phòng như cũ, không có dấu vết bị xâm nhập; cũng đã cẩn thận kiểm tra xung quanh trên dưới Yến Tê Đồng đều không thấy có sự chịu đòn nghiêm trọng hay dược vật khả nghi. Nhưng nghĩ lại tiếng thét của Yến Tê Đồng vừa rồi, tất cả càng trở nên quỷ dị.
Hạ nhân thấy Tang Tử mệt lừ người, tiến lên mớm thuốc, nhưng đã qua hai muỗng thuốc vẫn trượt xuống khóe môi Yến Tê Đồng, không có giọt nào vào được trong miệng. Tang Tử xoa mi tâm, để hạ nhân giao chén thuốc cho mình.
Phất tay để lui hạ nhân, Tang Tử đặt chén thuốc ở bên giường, cố sức đỡ Yến Tê Đồng ngồi dậy. Lần trước ở trên núi có Bảo Kiều, nàng ấy hoàn toàn không có hảo cảm đối với Yến Tê Đồng cho nên không có dịu dàng bao nhiêu, dùng cách bóp hàm bức người mở miệng mà mớm thuốc, bây giờ ngẫm lại thấy rất tàn nhẫn nhưng cũng không còn cách nào khác. Tang Tử nắm cằm Yến Tê Đồng và rót thuốc... Có điều, đầu Yến Tê Đồng không có sức lực mà thẳng lên được, nghiêng qua một bên ngã vào trong bắp tay Tang Tử. Tang Tử nín thở đợi một hồi, tưởng rằng Yến Tê Đồng sẽ khoan thai tỉnh lại, sau đó quăng cho một ánh mắt không hài lòng. Nếu lúc này nàng tỉnh lại, hỏi vì sao mình lại nằm ở trên giường của nàng thì thật là tốt biết bao... Tang Tử khẽ thở dài, xốc lên tinh thần và tiếp tục mớm thuốc. Nhưng ba bận đã có hai bận rót không vào, cứ tiếp tục như thế là lãng phí thuốc này đi. Tang Tử suy nghĩ một chút, nhớ lại bệnh nhân hồn lìa khỏi xác mà mình từng trị liệu. Đó là một thương nhân nhiều năm buôn bán ở bên ngoài, có một ngày trên đường về nhà bị một con ngựa khoẻ xông tới và đập đầu, mất đi ý thức từ đó. Nhà hắn chỉ có một vị phu nhân, hai người rất ân ái. Phu nhân hắn chưa từ bỏ ý định mà cần y khắp nơi, cũng đã từng mời vu sư, bán tiên, họ nói rằng ba hồn bảy vía của hắn bị đụng mà phân tán, sau đó mở đàn vân vân. Sau này, đúng lúc nàng đi ngang qua đó và bị một người quen giao phó đến trị liệu. Bệnh trạng cực kỳ tương tự Yến Tê Đồng, đều là sau khi châm xong phải uống thuốc, người kia cũng không uống được, rồi nàng nhìn thấy vị phu nhân uống từng ngụm từng ngụm rót vào môi hắn. Lẽ nào... Tang Tử cúi mắt nhìn chén thuốc, lại nhìn môi vẫn còn đỏ của Yến Tê Đồng. Tang Tử biết việc này không thể kéo dài, ngửa đầu uống một ngụm, cúi xuống bắt môi Yến Tê Đồng, chậm rãi rót qua.
Môi Yến Tê Đồng mềm mại, không có sức để mở ra, nhìn thấy có thể hôn có thể ức hiếp dễ dàng không giống nàng bình thường cả người đều nhàn nhạt bao phủ sự xa cách. Tang Tử từ từ mà rót thuốc từng hơi, ban đầu vẫn chưa bắt được trọng điểm nên quãng dừng còn nhiều, từ từ quen rồi thì không còn quãng dừng nào nữa. Chỉ còn bước cuối cùng, Tang Tử duỗi lưỡi vượt qua môi đẩy miếng nhân sâm vào trong miệng Yến Tê Đồng để cho nàng cầm giữ được mạng. Nơi mà lưỡi được tiếp xúc cực kỳ ấm áp, trong đầu Tang Tử trống không, ngơ ngác nhìn môi Yến Tê Đồng. Thật ra...lấy tay bỏ nhân sâm vào cũng được, nhưng mà... Chắc là tại dẫn thuốc đã quen. Tang Tử nghĩ mình mới chỉ vô tâm hôn má nàng, nàng đã đỏ mặt, vậy nếu biết mình rót thuốc như thế này thì nàng hẳn phải là cầu vồng hơn cả bảy màu đầy mặt.
Việc nên làm đã làm, Tang Tử thấy ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, nhưng mà cơn buồn ngủ tập kích tới, nàng để Yến Tê Đồng nằm lại, sau đó cũng bò vào trong. Tang Tử kề sát Yến Tê Đồng mất đi ý thức, kề sát lồng ngực mềm mại, trái tim từng nhiệt tình mà đập không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà mất đi độ ấm như bình thường. Tang Tử ôm cánh tay Yến Tê Đồng. Nhiệt độ cơ thể của nàng vẫn còn như thường, Tang Tử kề cận từ từ cũng xua tan được cái lạnh trong người và làm ấm trái tim của mình. Chỉ là không biết ngày ngày trôi qua như vậy, nếu nàng còn bất tỉnh, nhiệt độ mà mình muốn có còn hay không?...
Tang Tử mở mắt ra, quay đầu, nhìn thấy Yến Tê Đồng bên cạnh đang ngủ, cạnh mũi hơi có mồ hôi, hô hấp sâu dài tự nhiên, thật sự là một bức mỹ nhân đang ngủ. Nhưng mà nàng vẫn không có tỉnh lại. Tang Tử thức dậy, lại thi châm thêm một lần, rồi xoa bóp toàn thân cho nàng. Sau đó Tang Tử lên đường đi mời sư phụ mình đến. Bất luận phương diện nào, sư phụ đều mạnh hơn nàng rất nhiều. Nếu có hắn, Yến Tê Đồng có lẽ sẽ không giống như bệnh nhân kia phải mất tới mấy tháng mới thấy ngón tay cử động được.
Tào Tú Xuân không ngờ vừa vào Thái Y Viện, đồ đệ đã đợi sẵn. Tang Tử ha ba chữ nói đơn giản xong, trong lòng Tào Tú Xuân khẽ động, mang hòm thuốc đi theo nàng ra cung.
Tào Tú Xuân đã biết tòa nhà cũ của Tang Tử đã bán đi, nơi ở bây giờ của nàng tuy không ở phố xá sầm uất nhưng cũng không xa xôi hẻo lánh. Tính tình đồ nhi hắn ôn tồn, thích kết bạn, nàng trước đây thường ra ngoài hái thuốc cũng có quen biết nhiều người ở khắp nơi. Toà nhà này nhìn nhỏ nhưng hết sức tinh xảo, trong khi Tang Tử thì không tốt ở mặt này, khẳng định là không bận tâm tới, xem ra là có người giúp đỡ.
Tào Tú Xuân được Tang Tử dẫn vào, nhìn thấy cô gái kia nằm trên giường. Thì ra đây là mặt thật của nàng. Tào Tú Xuân cúi đầu nhìn kỹ hơn, thật là một giai nhân khuynh quốc, cũng xứng với vị Thái tử phi ấy. Hắn tiến bắt mạch, lại các loại kiểm tra, kết luận cũng không khác Tang Tử.
Tang Tử nói không biết nguyên do, đột nhiên bị như vậy.
Tào Tú Xuân lại một lần nữa thầm nói lẽ nào thật sự là thiên ý? Ngày tháng mà hắn tính toán là hơn mười ngày nữa, cũng là mười lăm tháng tám, là ngày âm khí thịnh nhất trong năm, Tang Tử tất sẽ phát bệnh ngày đó. Nếu bệnh trạng cô gái này thực sự là do hồn lìa khỏi xác gây ra, và đến ngày đó không thể cứu Tang Tử được nữa, hắn sẽ để Quốc sư dẫn hồn phách Tang Tử vào thân xác này hồi sinh. Nghĩ đến đây, Tào Tú Xuân đối với Tang Tử nói: "Nơi này không bằng Thái Y Viện, ta thấy hay là đưa nàng vào cung, ta có thể chẩn bệnh bất cứ lúc nào."
Đúng là Tang Tử mời sư phụ đến chữa bệnh, nhưng khi hắn nói như thế, Tang Tử đột nhiên do dự. Sư phụ gặp Yến Tê Đồng mấy lần đều biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, dù là nàng có thể giảm bớt bệnh chứng của mình cũng chẳng có bao nhiêu thân thiết. Trong thời gian sư phụ trầm mặc khi nãy, Tang Tử cảm thấy một nỗi bất an khó nói rõ nữa. Nàng hiếm thấy sư phụ như vậy bao giờ, tuyệt đối không phải là phản ứng khi gặp phải nghi nan tạp chứng. Cũng trong khoảng thời gian trầm mặc đó, Tang Tử đã có tính toán rằng dù hắn là sư phụ, nhưng người nằm trên giường là người nàng không muốn tổn thương đến. Ánh mắt sư phụ nhìn Yến Tê Đồng quá mức bình tĩnh rồi. Sự bình tĩnh này xuyên suốt từ lúc mình trở lại, nàng bỗng nhớ lời sư phụ từng hỏi: "Ngươi bây giờ trở lại Hoành Kinh, nếu phát bệnh, có thêm người vì ngươi mà chết, ngươi sẽ làm gì?" Nàng sợ sư phụ không thật sự cho rằng Yến Tê Đồng có thể cứu nàng rồi mờ ám làm chuyện gì vì cứu nàng, mà chuyện đó nàng khẳng định là không muốn. Ý tưởng này chỉ chớt lóe lên trong đầu nhưng độ chấn động nó mang lại làm lưng Tang Tử đổ đầy mồ hôi. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy hai chân mình mềm xuống, tai thì ù đi, kéo theo tiếng nói không khỏi vô lực: "Lần trước nàng tự sát cũng xuất hiện tình huống như thế, ta vẫn cứu nàng tỉnh lại được. Nơi này xác thực không đủ thuốc, nhưng suy cho cùng nàng không có quan hệ với hoàng cung, không tiện để đi đến đó. Huống hồ...thân phận của nàng cũng đặc thù."
Tào Tú Xuân trầm ngâm chốc lát, nói: "Vậy thôi. Trước mắt ngươi cứ dùng phương pháp của mình. Mấy ngày nay ta đang chuẩn bị sát hạch y quan các nơi, cho nên hai ngày nữa ta sẽ trở lại kiểm tra."
Tang Tử gật đầu, tiễn Tào Tú Xuân đi ra cửa.
Khi ra cửa, đúng lúc có một cỗ kiệu nhỏ hạ xuống trước cửa, mành được kéo lên, Khâu Anh chui ra.
"Tang Tử đại phu." Khâu Anh cười, đi tới: "Muội muội ta đâu?"
Tang Tử muốn nói lại thôi, chỉ quay đầu đi vào cửa.
Nụ cười cương cứng, Khâu Anh nhìn thấy trước khi Tang Tử đại phu xoay người đi vô thì vẻ mặt nhìn mình khá là không tốt. Xảy ra chuyện gì rồi ư?
Thương trường thường có tranh chấp là chuyện thường. Xiêm y, tay nải của Yến Tê Đồng vào tay Khâu gia đã được làm ra nhiều mẫu. Mặc dù Yến Tê Đồng chỉ tùy tiện làm, nhưng các bậc thầy ở Khâu gia là dày dặn kinh nghiệm, dựa trên nền tảng đơn giản của Yến Tê Đồng thay đổi một vài chỗ phù hợp. Đặc biệt hơn nữa là mời tú nương chuyên sử dụng kim tuyến ngân châm có tiếng trong Hoành Kinh để làm tay nải kia. Sau khi làm ra được mẫu tiêu chuẩn, Khâu Anh mặc thử, người trong tiệm khen không dứt miệng. Hôm nay, Khâu Anh nhìn thấy trời cao khí sảng của mùa thu tới rất là thoải mái, nàng cầm theo hai bộ xiêm y tới cho Yến Tê Đồng, vậy mà thấy vẻ mặt Tang Tử khác thường khiến cho nàng bất an.
Khâu Anh đi theo Tang Tử đại phu vào trong phòng, nhìn thấy nghĩa muội của mình đang ngủ ngon ở trên giường, không khỏi thở phào nói: "Ta còn tưởng muội muội lại mất tích, không phải vẫn còn đây sao."
Tang Tử không lên tiếng, vẫy tay để Khâu Anh gần đến trước giường, còn mình thì suy tư về phản ứng của sư phụ có gì không thích hợp mà khiến mình cảnh giác.
Khâu Anh nhìn sát thêm một chút, lại đẩy người, lại kêu to, mới phát hiện người ở trên giường vẫn ngủ tới không nhúc nhích, ngủ tới không phản ứng.
"Nàng bị sao vậy?" Khâu Anh kinh hãi nói.
"Đêm qua đã bị như vậy." Tang Tử cũng khó khăn lắm mới bình tĩnh, lãnh đạm nói. "Đang yên đang lành biến thành như vậy. Cũng không phải ngoại lực gây thương tích. Cũng không có dấu hiệu trúng độc."
Từ cha mình, Khâu Anh cũng nghe được một vài bản lĩnh của Tang Tử, cẩn thận hỏi: "Ngay cả ngài...cũng không có cách nào?"
"Ta chỉ có thể làm hết sức, " Tang Tử thở dài. "Nhưng muốn chữa khỏi, cũng không biết đến tháng năm nào." Nàng cụp mắt nhìn Yến Tê Đồng. Nàng ấy ngủ thì ngon rồi, nhưng đồng thời cũng là ném vấn đề khó cho người khác. Mình lúc này cũng không có hưng phấn như bình thường khi gặp phải bệnh khó, chỉ là...hơi mệt.
Khâu Anh thấy Tang Tử uể oải, khi ngồi chỉ có dựa vào giường mới ngồi được nên không dám quấy nhiễu mà hỏi nhiều, nàng cũng ngồi cùng ở bên cạnh một lúc lâu mới để lại xiêm y làm cho Yến Tê Đồng rồi về nhà.
Khâu Anh về đến nhà tất nhiên là tâm sự nặng nề, ngồi đó đờ ra. Bà Khâu thấy con gái mặt mày hớn hở ra phủ, trở về lại ủ rũ cúi đầu, đi tới hỏi: "Con sao vậy? Chuyện trong tiệm không được hả?"
Khâu Anh thở dài, lắc đầu nói: "Không phải bởi vì chuyện trong tiệm, mà là đêm qua, Khắc Cẩn muội muội đột nhiên bất tỉnh nhân sự, con mới qua thăm nàng mà đến giờ nàng vẫn không có tỉnh dậy."
Bà Khâu cảm thấy bất ngờ. Cô nương kia trông cũng không tệ, còn đẫy đà hơn con gái mình nữa mà: "Nàng không phải giao hảo với Tang Tử đại phu sao, vậy mà không có biện pháp?"
"Dạ, " Khâu Anh thấp giọng đáp. Nhớ tới lời nói, cử chỉ của Tang Tử đại phu đối với muội muội là cực kỳ tốt, nàng cũng thấy ước ao. Có được một tri kỷ như vậy cũng không uổng một kiếp làm người: "Con hi vọng Tang Tử đại phu sớm ngày tìm ra cách cứu muội muội."
"Ừ. Con cũng phải thường xuyên đi thăm nàng." Nghe được cô nương kia cho nhà mình không ít lợi ích trong chuyện làm ăn từ con gái, bà Khâu nghĩ nếu hai đứa đã thân nhau như vậy thì những thời khắc như thế này đương nhiên phải qua lại nhiều hơn. Bà Khâu nói xong thì rời đi. Mà đi được hai bước thì khựng lại, xoay người lại nói: "Hay là, chúng ta mời Chu Bán Tiên tới làm pháp? Mẹ nghĩ nàng có thể đã vô tình va chạm phải vị thần linh nào, bị trách phạt cũng không chừng."
Mắt Khâu Anh sáng lên, từ ghế ngồi đứng bật dậy. Đúng rồi, Chu Bán Tiên trước đó còn cố ý mời riêng muội muội tới, lẽ nào đã tính ra được điều gì? Khâu Anh cảm thấy Chu Bán Tiên bói chuẩn cho nên suy nghĩ như vậy. Việc này thật sự cần mẹ nàng đứng ra thì tốt hơn, nàng chỉ cần thông báo cho Tang Tử đại phu là được. Có điều, mình cũng không phải hoài nghi Tang Tử đại phu y thuật ra sao, ngài ấy sẽ không để tâm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com