Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

49.

Nàng vẫn đi ở trên đường thật lâu.

Nàng cảm thấy lạnh đến mức chết người.

Nàng run rẩy đi tới... Lúc này nàng thật sự là đi tới nơi đó rồi.

Nàng đã từng trải qua điều tương tự, nhưng nàng nghĩ chỉ là mơ. Còn lần này thì là thật. 

Nàng nhìn con đường mông lung lập loè trong sương mù ở trước mắt, hai bên đường còn nở đầy hoa, vô biên vô hạn như biển và yêu diễm. Nàng nhớ mình vừa nằm ở trên giường. Đầu tiên là cảm thấy người như bị quỷ đè, không thể động đậy, mà sau đó lại động đậy được. Chỉ là thứ động đậy đó không phải thân xác của nàng - nó chỉ là một loại cảm giác, tuy rất không bình thường nhưng cũng không phải xa lạ. 

Khi nàng hoảng sợ gọi ra tên của Tang Tử, nàng nhìn thấy chính mình bị tách ra khỏi thân xác nguyên bản kia. Cảnh tượng cũng giống như khi nàng bị treo trên không trung rồi bỗng bị thả xuống, thì nàng "nhìn thấy" chính mình trôi nổi ở giữa không trung. Trong nháy mắt đó, nàng hoảng hốt nghĩ, có phải là đi về được rồi không? 

Nàng cứ như vậy mà suy nghĩ rất là chậm... Lúc thức tỉnh là lúc nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, nàng quay người lại, thấy có người mạnh mẽ đẩy cửa và gió lạnh tràn vào. 

Cơn gió cực kỳ lạnh này lại như đánh tan hồn phách của nàng ngay lập tức, nàng ngay sau đó chia thành mảnh nhỏ, như khói như mây mà biến mất ở trong phòng.

Trên thực tế là không có người nào nhìn thấy nàng như thế xuất hiện ở trong phòng. Nhưng nàng biết người xông vào nhất định là nghe được nàng gọi Tang Tử. Chỉ tiếc còn chưa nhìn thấy là ai, nàng đã biến mất. 

Dù là tam giác quỷ Bermuda đi chăng nữa, chắc cũng sẽ không có sức hút mạnh như thế. 

Nhưng mà sau một khắc, nàng xuất hiện ở con đường nhỏ quanh co này. Nàng thấy hơi tiếc nuối vì còn chưa kịp chào hỏi Tang Tử.

Nàng từ từ đi tới, tiếc nuối dần dần tăng lên. 

Nàng nghĩ người mất đi linh hồn thì thể xác cuối cùng sẽ biến thành thi thể, vậy nên khi Tang Tử xông vào phòng nhìn thấy nàng từ từ lạnh dần, không biết có vẻ mặt thế nào. Không biết vẻ mặt ôn hòa mà Tang Tử thích dùng có vỡ vụn ra không.

Nhưng nếu "Yến Tê Đồng" chết rồi, không cách nào giúp nàng giảm bớt bệnh tình, Tang Tử có phải cũng chết không, rồi sau đó đi con đường này giống mình? 

Thật ra, nếu không có mình, nàng sớm muộn cũng bước lên con đường này thôi. Yến Tê Đồng hờ hững nghĩ. 

Không biết đi được bao xa. Cũng không cần dùng tay xua tan sương mù đáng ghét này, chúng sẽ tự nhiên lui bước khi nhìn thấy nàng. 

Con đường phía trước cũng lộ ra. 

Nếu như mình thật sự ở hoàng tuyền, vậy số hoa nở bừng bừng khí thế này chính là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết rồi. Thử nghĩ xem, người ở cả hai thế giới, có ai trải qua giống như nàng chứ? 

Nhưng mà mới vừa nghĩ như vậy, nàng lại phủ định. 

Vì đơn giản nhìn bề ngoài như vậy, ai biết người ta có cố sự hay không. Mà ai lại không có một hai cố sự đâu, nên làm sao ngươi biết người ta không có chuyện gì?

Sở dĩ nghĩ nhiều như vậy là bởi vì nếu như không nghĩ, cả người có lẽ sẽ điên mất. Bởi ngoại trừ phía trước có một đường ánh sáng ra, con đường này yên tĩnh đến mức trắng đen muốn biến mất rồi. Dù chỉ còn lại bỉ ngạn hoa, nhưng chúng cũng chỉ yên lặng canh giữ ở bên đường.

Nàng không biết tại sao mình lại bước lên con đường này lần thứ hai. Lần trước là thân bất do kỉ. Lần này, có điều cũng vậy.

Rốt cục đi hơi mệt, nàng đứng ở giữa đường nghỉ ngơi. 

Trước người nàng vừa lúc có một cây bỉ ngạn vắt ngang, cánh hoa bỉ ngạn vòng lại, tự nhiên nở ra ở trước mắt của nàng. Nghe nói hoa và lá bỉ ngạn không thể gặp nhau, có tiếng vô tình vô nghĩa, nàng rốt cục có hứng thú, ngồi xuống đỡ cây bỉ ngạn kia đến trước mắt, đưa đến chóp mũi, ngửi một hồi.

Mùi này... Nàng có chút thất vọng. Mùi của nó chỉ nhẹ và nhạt, ngược lại không có mê hoặc bằng chính nó. Nhưng mà ngửi một hồi, nó bí mật len lõi vào tim và lắng đọng ở đó. Nàng thả cây hoa đó ra. Nó vẫn tự nhiên mà nở, như đang đợi linh hồn kế tiếp đi ngang qua nhiễm phải mùi của nó.

Nàng lại hướng tới phía trước mà đi. Trong chớp mắt, nàng nhớ tới một người. Cái gọi là "đột nhiên" chính là ngươi mới vừa bước một chân lên trước, rồi tới chân còn lại thì trong đầu lập tức lóe sáng.

Người đó gọi là Thần Phong, nàng từng ở trong mơ kêu to cái tên này. Mà anh ta họ gì thì rất mơ hồ. Anh ta là bạn trai của nàng, tay trong tay được ba tháng, sau đó trong lúc vô tình nàng phát hiện anh ta bắt cá hai tay. 

Nghe đâu bạn gái kia của anh ta là người tính tình nhu nhược, nhưng lúc gần như biết sự tồn tại của nàng thì tính tình nhu nhược cũng chỉ là bề ngoài, không ngờ cô bé kia cực kì dứt khoát mà cắt cổ tay, sau khi bị phát hiện thì đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Nàng nghĩ, vì một người đàn ông như vậy mà làm như thế rất không đáng. 

Nàng là người khá là lạnh nhạt cho nên cũng có cái nhìn lạnh nhạt. Trong phút chốc khi biết chân tướng, chút tình cảm tích lũy như những thanh gỗ xếp chồng, đẩy nhẹ một cái là rơi rụng và không muốn lượm lại, chỉ muốn quét luôn vào thùng rác. 

Hoặc là nói, nàng từ nhỏ, hai chữ "cảm tình" đã bị thiếu một chữ tâm. Một bên khác biệt một chữ tâm đương nhiên hờ hững nhanh hơn người khác nhiều. 

Nhưng cô bé cắt cổ tay lại không buông tha cho nàng, bạn bè của cô bé nhiều lần tìm đến cửa trào phúng chất vấn, bắt nàng phải đi bệnh viện xin lỗi và bảo đảm. 

Nàng ngẫm lại, mặc kệ có lòng hay không, tốt xấu gì cũng vì mình, cái thằng thấp kém kia không đề cập tới cũng được, mình chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Và nói ra rõ ràng với nhau, cũng không tính là chuyện khó. 

Nàng đi tới bệnh viện thật. Gặp cô bé kia. 

Khuôn mặt nhợt nhạt trong phòng bệnh và mùi gay mũi làm nàng thấy hơi không khỏe, nhưng nàng tận lực duy trì ôn hòa, tự thuật quan điểm của mình, cũng không vòng vo mà nói thẳng cho cô bé rằng loại đàn ông này không thể kết giao, hà tất vì hắn thương tổn bản thân mình.

Ánh mắt cô bé kia ngoài có sự nghi ngờ và phán xét thì còn có ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng ở chỗ người đàn ông kia đột nhiên vọt vào...

Nàng thì không phải người có thể biểu diễn ra sự cuồng loạn, cho nên lúc bị kéo đi lên sân thượng đương nhiên vô cùng bình tĩnh.

Anh ta nói, anh không thích cô ấy, người anh yêu là em.

Nàng thì thật muốn nói là, cho tôi xin, anh yêu tôi ở chỗ nào tôi đi sửa được không?

Anh ta còn nói, bởi vì anh chia tay cô ấy, cố ấy mới tự sát, nhưng dù vậy anh vẫn muốn chia tay với cô ấy, như thế còn chưa đủ cho thấy người anh chọn là em sao?

Dựa vào cái gì mà hai cô gái tốt đẹp chúng tôi lại bị anh tới chọn lựa? 

Thực ra nàng không nói lời nào. Là chẳng thèm nói, cũng lười nghe. Chỉ xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng mà anh ta không cho nàng đi, dốc sức lôi kéo nàng và khổ sở cầu xin.

Sau đó. . . 

Nàng đột nhiên dừng bước.

Hoàng tuyền lạnh quá. Nàng cảm thấy lạnh quá. Lướt qua mặt là lạnh; xoẹt qua cổ là lạnh; len lỏi qua ngón tay cũng là lạnh. Rõ ràng là không có gió mà cái lạnh kia khi không vẫn có. Nhưng giống như đang mặc áo bông dày cộm trong mùa đông, bộ phận bên ngoài tuy lạnh nhưng cả người và tim được bảo vệ, cực kì ấm áp. Suốt con đường này, nàng có trải nghiệm như thế. Cái gì từng trận âm phong, hàn khí bức người, nó có nhưng cũng không hề đáng sợ là bao. Nhưng khi nàng nhớ tới đây thì trong chớp mắt đã cảm thấy âm phong hàn khí kia xông ra từ đáy lòng, tranh nhau chen lấn xâm chiếm lục phủ ngũ tạng của nàng, cuối cùng đến môi cũng run cầm cập. Ngay cả khi Tang Tử phát bệnh thiên hàn cũng không có lạnh như vậy. Nàng không dám nghĩ tới vì đã từng "nhìn thấy" mái che lõm xuống, đè trên cành tùng thấp. Nàng không dám nghĩ tới cảnh tượng đó.

Sợ là rất tự nhiên. Lạnh cũng là rất tự nhiên. Nàng nhất thời không bước chân cũng là rất tự nhiên. Nếu như đây là con đường quay về, vậy mình sẽ đối mặt với cái gì? Thì ra mình xuyên qua không chỉ vì chấm đỏ kia, mà có lẽ là... Anh ta đẩy mình - nàng lờ mờ nghĩ - anh ta lỡ tay đẩy mình. Nhưng hình ảnh mình "nhìn thấy", mình cũng không có té xuống... Tại sao... Nàng ôm đầu thật chặt, nghĩ mãi mà không ra. Giống như có cái gì đổ vào, nhưng không biết tại sao lại nhớ những thứ đó. 

Mà, đã quay lại đây, giải được câu đố của chuyện xưa cẩu huyết ấy là tất nhiên. 

Nàng bước đi tiếp. Nếu hiện tại nhớ không ra, vậy không nhớ. Chỉ cần có thể trở lại, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng.

Đúng, cứ tránh những thứ kia. Nếu như không nhớ thì còn có thể sống yên ổn. Còn nhớ tới, chắc chắn càng thêm dày vò. Đối với người con trai tên gọi Thần Phong kia, nàng khẳng định là không có yêu thương được bao nhiêu, chỉ có hận một chút.

Trên đường hoàng tuyền không có nhà trọ cũng không có ai, trừ nàng. Nàng nghĩ, có lẽ mỗi người sẽ có đường hoàng tuyền độc nhất vô nhị của riêng mình, tốt hơn đường tình cảm, cứ đến đến rồi lại đi, rất phiền phức. Mà đường hoàng tuyền rốt cục không phải vô tận, nó nối liền với cầu nại hà, cứ như thế mà lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện trong tầm mắt.

Trên cầu nại hà rõ ràng có một bà lão, trông coi một cái bếp cõi âm, nấu một nồi canh vong khước kim sinh - quên đi kiếp này.

Nàng xa xa mà đứng ở đầu cầu, trong lòng nghĩ về chén canh. Nếu nàng qua cầu, uống xong chén canh đó, nàng sẽ quên cái gì? Là hồi ức vừa mới nhớ lại, hay là Tang Tử, hay là Khâu Anh, hay là những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng ngắn ngủi này?

Nghĩ đến việc có thể quên Tang Tử, trong lòng nàng nhất thời có chút không muốn. Tang Tử vừa nghe tiếng kêu của nàng đã tới, trong lòng nàng vẫn rất là cảm động. Không dễ gì để quan hệ giữa bọn họ hòa hoãn rất nhiều, tình cảm vừa mới xây nên tuyệt nhiên mà đứt như thế, và nỗi sợ sau này bản thân cũng không gặp được người như vậy. Nghĩ tới đây, nàng muốn quay đầu.

Trên hoàng tuyền chớ quay đầu.

Nàng sợ hết hồn. Âm thanh này không hiện hữu ở bên tai mà giống như tiếng sấm nổ trong lòng.

Giọng nói già nua và khô khan phát ra từ cây cầu đối diện, ngay khi nghe tới, nó giống như vang lên từ sâu thẳm trong linh hồn.

Nàng sửng sốt. Há miệng. Nhưng không hề có một ngôn ngữ nào được thốt ra. Chỉ đành ở trong lòng hỏi, ta có thể trở lại sao?

Ngươi và bọn họ khác nhau. Nếu ngươi muốn trở về thì không nên quay đầu. 

Bà lão trả lời nghe vẫn không có tình cảm, mà nội dung còn khó hiểu. 

Nàng vừa định hỏi lại, không ngờ phía sau cũng có giọng nói vang lên: Ngươi cần quay đầu lại, có người gọi ngươi.

Ai đang gọi ta? Nàng mờ mịt nói. Giọng nói này đúng là nghe hơi quen. Mà thứ vang lên một lần nữa là lời chú liên tiếp, nàng nghe không hiểu câu nào. Nhưng mà từng câu từng câu càng thêm gấp gáp, từ xa bay tới, chớp mắt đã kề sát ở trên lưng.

Trên lưng tựa như lửa đốt, giống như cái chén lớn chặt chẽ ụp lên lưng nàng, không chút lưu tình mà kéo nàng trở về.

Hiển nhiên trong nháy mắt, cầu nại hà đã không thấy bóng dáng, nàng không khỏi giãy dụa: Thả ra ta, ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta trở lại?

Được người tin tưởng ký thác làm việc, ngươi theo ta trở về thôi. 

Giọng nói bị đứt đoạn. Nửa câu đầu thì tự nảy lên trong lòng; nửa câu sau thì vang ở bên tai: 

Sinh tử, bất quá trong nháy mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com