51
51
Đến ngày trung thu, sắp đến đêm, Tang Tử nhốt mình lại, bắt đầu tiến hành tắm nước thuốc. Một thứ nóng hổi nhưng nàng lại cảm thấy vừa với mình. Lúc ngâm mình toàn thân, lòng bàn chân cũng đã bắt đầu hơi lạnh. Tang Tử gối đầu lên mép thùng, đầu mũi toàn là mùi cay độc của dược vật, hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm nàng hờ hững nghĩ: E là lúc này, không qua được.
Bởi vì đã chịu đựng căn bệnh này nhiều năm cho nên mỗi lần phát bệnh, nàng đều sẽ nắm chắc. Mà lúc này lại giống như người già sắp gặp đại hạn, theo bản năng có một số linh cảm. Và người sắp chết, khó tránh khỏi phải suy nghĩ về quá khứ. Mặc dù xuất thân của nàng không rõ ràng, cha mẹ đều không có, nhưng không tính là lẻ loi hiu quạnh. Sư phụ đối đãi nàng tốt, dạy nàng học, nuôi nàng lớn, không cần phải nói nhiều; sinh sống trong hoàng cung từ nhỏ, kỳ văn quái sự nào mà chưa từng nghe qua, sơn trân hải vị nào không từng nếm qua; nàng so với các cô gái khác đã may mắn hơn rất nhiều, tầm nhìn không chỉ gói gọn ở khuê phòng nho nhỏ, non sông bốn biển nàng dẫm qua không ít, cũng kết giao một vài người bạn, nhất là nhóm Túc Mệnh, đã đủ cho thế giới này.
Sau đó, Yến Tê Đồng lên núi. Tang Tử khẽ thở dài. Nàng cảm thấy duyên phận giữa họ vẫn còn cạn. Có lẽ do gặp nhau hơi chậm. Yến Tê Đồng không giống nhóm Túc Mệnh khiến nàng đối đãi không giống, nhưng rốt cuộc là không giống thế nào, nàng cũng không rõ. Như mọi khi, nếu có hoài nghi, nàng tất sẽ tìm hiểu đến cùng, nhưng lần này thì không có thời gian.
Không biết hoàng tuyền có phải chỉ có một chiều hay không; không biết Chu Bán Tiên có gặp được Yến Tê Đồng trên hoàng tuyền rồi mang về được hay không... Hồn phách con người rốt cuộc là cái gì, có hình có chất, có đẹp giống bản thân nàng ấy không? Tang Tử dần dần không còn ngửi được mùi cay độc đó, nàng thở ra sương trắng nhàn nhạt, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Khoảnh khắc giữa ranh giới thanh tỉnh và mơ hồ, Tang Tử đột nhiên nghĩ, nếu Yến Tê Đồng tỉnh lại mà mình đã chết, thì dựa vào mấy phần tình cảm của bọn họ, nàng ấy chắc chắn sẽ có thương tâm. Nếu như thế, thì thế gian này cũng thực sự quá không có tình nghĩa, tội gì khiến người âm dương ngăn cách, để người rơi nước mắt làm chi. Nghĩ tới đây, Tang Tử bắt đầu ép buộc mình chuyển động, cố gắng chống lại đóa tuyết liên âm hàn ở bên trong cơ thể.
Tang Tử ở trong phòng ngâm nước thuốc để chống lại giá lạnh, nàng cũng không có biết Tào Tú Xuân đã mang Quốc sư đến khe núi này.
Khi bước vào khe núi, Quốc sư liền cảm giác nơi đây bỗng dưng lạnh xuống ba phần, còn chưa kịp nói gì đã bị Tào Tú Xuân nhét vào miệng một viên dược hoàn, tuy kinh nghi trong lòng nhưng dưới ánh mắt kia, không thể không nuốt xuống. Không những như thế, Tào Tú Xuân còn tìm tới một cái áo lông cho hắn, muốn hắn mặc vào.
Sắc mặt Quốc sư lúc này không coi là tốt. Hành động của Tào Tú Xuân cử động lần này rõ ràng mang ý nghĩa: Nơi đây có nguy hiểm. Nhìn ông ta cũng bao bọc mình chặt chẽ, Quốc sư cũng không dám qua loa.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Quốc sư hỏi.
"Đồ chi của ta chịu âm hàn quấy nhiễu, sợ là sẽ thương tổn đến ngươi, ngươi cứ nghe ta đi." Tào Tú Xuân nói xong đưa Quốc sư đến gian phòng cách vách phòng Tang Tử.
Quốc sư phải mặc áo lông dĩ nhiên rất nóng, nhưng theo từng bước tới gần căn phòng, dưới chân tựa như đang đạp trên băng lạnh trơn trợt trong mùa đông khắc nghiệt. Quốc sư vội vàng đi theo Tào Tú Xuân vào trong nhà, mỗi lần cửa bị đóng lại, hắn không khỏi thầm nghĩ: Tào Tú Xuân hẳn là sợ mình biết ở đây nguy hiểm mà không đến, cho nên mới không nói trước. Kỳ thật ông ta không cần phải làm như vậy, vì bây giờ có linh hồn cao cấp để bắt, thì dù núi đao biển lửa như thế nào hắn cũng sẽ tới.
Vừa vào bên trong nhà, Quốc sư liền dán bùa lên bốn phía trong phòng, lại lấy ra pháp khí của mình - câu hồn bát. Thứ này bất quá nhìn giống cục sắt đen nhánh, thế nhưng nó lại là bảo bối. Mọi chuyện trong này không tiện với người ngoài, hắn khách khí mời Tào Tú Xuân ra ngoài, để cho mình tiện hoạt động.
Trước khi đi, Tào Tú Xuân nhìn hắn: "Nếu đồ nhi của ta có bất trắc, chẳng may bỏ mình, xin Quốc sư nhất định phải bảo vệ hồn phách của nàng."
"Đó là tự nhiên," Quốc sư cười, "Ông và tôi đều có chỗ cần, xin yên tâm đi."
Nhưng mà Tào Tú Xuân không ngờ, giờ Tý qua hơn nửa canh, trong phòng truyền ra tiếng phun máu... Và mùi máu nhàn nhạt lan toả khắp trời buốt lạnh này, khiến Tào Tú Xuân cũng hoàn toàn lạnh lẽo theo.
"Có người đánh hồn thức của ta đi ra, đoạt đi hồn phách của cô nương kia. Nhưng Viện sử yên tâm, ta sẽ đuổi theo."
Tào Tú Xuân nghe trong phòng hấp tấp truyền ra lời này, lông mày càng nhíu chặt.
Có người đoạt hồn? Vậy là họ có dụng ý như Quốc sư, hay là muốn đem hồn phách kia trả lại? Hắn quay đầu nhìn về phía Tang Tử, nơi khí lạnh vẫn im thinh ngấm ra ngoài. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, ngay cả mình cũng phải liều mạng chống đỡ.
Không lâu sau, cửa phòng phát ra tiếng kẽo kẹt, Quốc sư loạng choạng bước ra. Hắn một lòng chỉ muốn bắt đi hồn phách của cô gái kia mà không ngờ bị người ám toán, đả thương hồn thức của hắn, đá hắn ra khỏi hoàng tuyền. Dĩ nhiên là hắn không thể bỏ qua, lập tức dụng bùa đuổi theo, giao thủ với người kia. Mà đáng hận là hôm nay đến đây không có mang theo pháp khí, bùa cũng không chuẩn bị đủ, nhưng suy cho cùng vẫn là năng lực/bản lĩnh của mình kém một bậc. Thần chú/chú ngữ của người kia rất lợi hại, khiến hắn không thể tiếp cận được, nên hầu như chỉ có thể phóng theo sau đối phương suốt đoạn đường. Lúc đó người kia đã lấy được hồn phách, hãy còn có thừa sức dây dưa với hắn, làm hắn không khỏi thầm nói: Nhân vật đạo hạnh cao như vậy từ đâu tới mà hắn lại hoàn toàn không biết.
"Nàng hoàn hồn lại rồi." Mặt Quốc sư thảm đạm, nói với Tào Tú Xuân, trong lòng thấy bất an. Vì bây giờ là vẫn còn trung thu, thì cái rét lạnh từ trên trời xuống tới dưới đất này đến cùng là từ đâu tới? Hồn thức của hắn đã bị thương, nếu bây giờ nếu bị hàn khí xâm nhập vào thì e là cái mạng của hắn cũng xong.
Quả nhiên... Không nên hi vọng vào hắn sao? Tào Tú Xuân thở dài ở trong lòng, bước lên đỡ lấy Quốc sư. Dù Yến Tê Đồng đã hồi hồn, nhưng như thế cũng tốt hơn là bị người khác bắt đi. Tang Tử nói nàng ta có thể giúp làm dịu triệu chứng, vậy kế sách duy nhất bây giờ là cũng chỉ có đưa nàng ta đến đây.
Mặc dù Chu Bán Tiên thành công dẫn hồn phách trở về, nhưng từ đầu tới cuối là cậy mạnh mà xung đột với đối thủ, chung quy vẫn phải chịu thương, hắn không muốn nói thêm nữa. Mà dưới tình huống khẩn cấp, Yến Tê Đồng cũng không có thời gian để hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, chỉ nhanh nhanh lao ra cửa.
Vừa đi ra ngoài, ngoài cửa vang lên tiếng vui mừng của Khâu Anh: "Muội muội, muội muội, ngươi quả nhiên tỉnh rồi!"
Sau khi Khâu Anh biết Chu Bán Tiên vào đêm trung thu sẽ đi tìm hồn cho muội muội thì ghi nhớ, cho nên đã tới rất sớm. Có điều, chẳng biết tại sao Tang Tử đại phu lại phó thác hết thảy mọi thứ ở đây cho nàng rồi biến mất. Những ngày này, Tang Tử đại phu tận tâm tận lực như thế nào vì muội muội, nàng đều nhìn thấy, rồi thầm nghĩ: Ngay cả kết bái tỷ tỷ như mình còn làm không được. Nhưng mà nghĩ lại hai người họ quen biết trước, dĩ nhiên sẽ thân cận hơn mình.
Chu Bán Tiên ở trong phòng làm phép, nàng một mực canh giữ ở ngoài cửa này, đến tận giờ Tý đã qua, trăng tròn treo trên cao, nàng vẫn không hề thấy buồn ngủ, chỉ luôn mở mắt nhìn mặt trăng, yên lặng cầu nguyện. Rồi khi chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng nói, nàng giật mình, nhưng mà không dám tuỳ tiện xông vào, chỉ có thể nôn nóng mà đi qua đi lại ở trước cửa và không ngừng nhìn quanh.
Ngay lúc này, cửa phòng mở, muội muội vọt ra.
"Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Khâu Anh vui đến phát khóc, giữ chặt Yến Tê Đồng mà nhìn từ trên xuống dưới. Mỗi ngày, Tang Tử đại phu đều thi châm xoa bóp tắm rửa cho muội muội, làm mình cũng muốn thử một lần xoa bóp cho muội muội, mà Tang Tử đại phu chỉ nói nàng không biết thủ pháp, lực tay cũng không đủ nên đã không để cho nàng động thủ. Nhưng mỗi lần nhìn Tang Tử đại phu đầu đầy mồ hôi, không còn sức lực nào sau khi kết thúc, nàng thấy đau lòng. Bây giờ nhìn muội muội vừa tỉnh lại mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, Khâu Anh chỉ có thể ở trong lòng cảm kích Tang Tử đại phu có tâm.
Yến Tê Đồng nhìn thấy Khâu Anh dĩ nhiên rất vui, trở tay níu chặt tay áo của nàng kéo đi ra ngoài: "Mau mau, ta phải đi ra ngoài, có cách gì để cho ta trong thời gian ngắn nhất đến tử cốc ở ngoại ô hướng đông mười dặm không?"
Khâu Anh còn chưa kịp kể rõ cho muội muội những ngày này trôi qua như thế nào thì bị kéo như thế, khiến đầu óc cũng rối mù, nhưng may mà kịp phản ứng, vội nói: "Nhà ta có một thớt ngựa tốt, sức chạy không tệ."
Yến Tê Đồng nghe xong choáng váng. Ngựa tốt là tốt, nhưng nàng có biết cưỡi đâu!?! Còn xe ngựa mà nàng dùng đi đến đây thì bởi vì Tang Tử rất yếu, không chịu nổi xóc nảy, cho nên tốc độ... thật sự không có nhanh được.
Khâu Anh thấy nàng do dự, lại nói: "Ta biết cưỡi, ta biết cưỡi. Ngươi tạm chờ ở đây, ta về nhà cưỡi đến, chở ngươi đi."
Yến Tê Đồng tức thì dừng bước chân. Nàng nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này, đột nhiên lại rất muốn khóc. Nàng tự nhận là mình không có lòng cảm mến nơi đây, từ đầu đến cuối đều cho rằng mình có thể đến thì có thể đi, chỉ là thiếu cơ duyên cho nên chưa bao giờ lưu tâm, thành ra ở chung với ai, làm chuyện gì cũng giữ tâm thái không quan trọng. Thế nhưng không phải như vậy. Người khác nhìn nàng là chân thật tồn tại; người khác đối xử với nàng cũng là chân tình. Thí dụ như Khâu Anh trước mắt, vui vẻ cùng mình kết bái thành tỷ muội, thật lòng tốt với mình...
"Thật xin lỗi, " Yến Tê Đồng ôm lấy Khâu Anh, lẩm bẩm nói. Nàng xác thực nợ họ câu này, bởi vì nàng chưa bao giờ bỏ ra công sức ngang bằng với họ, "Cảm ơn ngươi."
Khâu Anh không biết vì sao nàng biểu lộ cảm xúc như vậy, hoàn toàn chỉ cho là nàng vừa mới tỉnh lại, e là trong lòng vẫn còn chưa ổn định, và đã là làm tỷ muội với nhau, thì cả đời đều phải có tình nghĩa, cũng không cần phải nói hai câu này. Khâu Anh cũng cảm động cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó vội vàng rời đi.
Khâu Anh rời đi, Yến Tê Đồng đứng ở trước cửa một mình.
Mặt trăng trên trời chiếu sáng mọi thứ trước cửa, không chỗ che thân, nàng đưa tay nhìn xem, lại cúi đầu nhìn bóng của mình. Chân chân thực đạp đất dưới trời, cùng với lúc mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, du đãng trên hoàng tuyền, trời đất hai bên có khác như thế làm nàng tâm thần hoảng hốt.
Hôm nay là trung thu sao?
Yến Tê Đồng lại tiếp tục ngửa đầu. Vầng trăng tròn kia giống như gần ngay trước mắt, nhìn thấy được bề mặt cực kỳ rõ ràng. Và nàng biết nơi đó không có Hằng Nga, cũng không có cây nguyệt quế, chỉ có vô tận hoang vu và thiên thạch va chạm mà để lại những hố sâu. Thế nhưng những người ở đây không biết.
Một lần nữa, nàng về tới đây. Chẳng lẽ đã định trước là phải ở lại? Nhưng vì sao nàng phải ở lại?
Trong đầu Yến Tê Đồng rất loạn, gần như muốn đứng không yên... Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa vang ở đêm khuya yên tĩnh giống như là giẫm vào lòng của nàng.
Đúng rồi, Tang Tử. Yến Tê Đồng đột nhiên lấy lại tinh thần, Tang Tử vẫn chờ nàng đi cứu!
Bởi vì sợ nhà lo lắng, Khâu Anh rất thận trọng khi ra vào cửa chính, và nửa đêm canh ba lui tới trên đường cái, trong nội tâm của nàng cũng rất sợ, nhưng muội muội nơi đó lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng chỉ có thể kiên trì cưỡi ngựa một mình. Ngựa nàng cưỡi là một thớt tuấn mã màu trắng, đứng trước nhà Tang Tử, vừa muốn xuống ngựa đi gõ cửa, Yến Tê Đồng đã vọt ra.
Dường như đêm trung thu là lúc Tang Tử phát bệnh... Không biết bây giờ là mấy canh sáng nữa. Nếu để lâu, sợ là nàng ấy sẽ không chịu nổi. Nàng ấy đã vui mừng cỡ nào khi có một người có thể hóa giải nỗi thống khổ của nàng ấy, thế nhưng ngay lại những lúc như thế này, mình lại không ở bên cạnh... Yến Tê Đồng cố gắng mọi cách để treo lên được lưng ngựa, ôm chặt lấy eo Khâu Anh, thúc giục nói: "Mau mau!"
Mặc dù Khâu Anh biết cưỡi ngựa, nhưng mà chỉ giới hạn ở chuyện du ngoạn, đạp thanh. Và ngựa nhà nàng đúng là tốt thật, nhưng mà nàng chưa có bao giờ chạy kiểu liều mạng... Tuy nhiên, đến nước này, nàng cũng không dám nói "từ từ", vì Yến Tê Đồng cấp bách đến nỗi sắc mặt trắng bệch rồi, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, khẽ quát lên, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, hướng về phía thành đông mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com