58
58.
Hôm đó, Tề trung úy về phủ tướng quân, báo cáo một cách chi tiết với Tướng quân nguyên nhân tại sao nửa đêm tự mở cửa thành, Tướng quân trầm ngâm một lát, chỉ phạt hắn mấy tháng lương và cấm túc mấy ngày. Rồi Tướng quân hỏi đến tình hình Tang Tử đại phu, sau khi nghe xong thì ông ấy hít một hơi thật sâu, vì ở trong quân thân bất do kỉ, ông ấy không thể cứu được ân nhân như Tề trung úy. Nghe Tề trung úy nói trong cốc đầy hàn khí, tương tự đại tuyết sơn mấy năm trước, nên cũng đồng ý với suy đoán của Tề trung úy là bệnh của Tang Tử là có liên quan tới quân đội bọn họ, nhất thời cũng đứng ngồi không yên. Và sau Trung thu, Tề trung úy không cần thủ thành, Tướng quân đã cho Tề trung úy tạm thời không cần phải ở trong quân mà thay mặt mình thăm viếng Tang Tử đại phu, đồng thời nhìn xem có gì cần trợ giúp được không.
Hôm đó, Tề trung úy mua rất nhiều thuốc bổ và dẫn mấy huynh đệ đến thăm Tang Tử đại phu, nhưng không ngờ khi đến phố này thì thấy có người núp ở đầu đường, lén lút nhìn vào phủ đệ của Tang Tử đại phu. Tề trung úy nheo mắt, xua tay để mọi người dừng lại và khoanh tay lạnh lùng ở phía sau nhìn xem.
Người kia đưa cổ dò xét nửa ngày, cuối cùng thận trọng bước ra, men theo chân tường mà đến trước cửa nhà của Tang Tử đại phu.
Tề trung úy thấy hắn lén lút thậm thụt một cách hèn mọn thì đá một cước khiến hắn nằm ngửa mặt lên trời, hỏi: "Ngươi là ai, làm gì ở đây?!"
Người kia hốt hoảng khi thấy mấy người đứng trước mặt đều lực lưỡng, không khỏi chột dạ mà muốn chạy trốn.
Nếu không trốn thì thôi, nhưng nếu trốn thì chứng tỏ là có ý xấu, Tề trung úy và những người khác lập tức bao vây hắn ta và đánh (trước đi rồi nói chuyện sau).
Thì sau khi đánh xong, Tang Tử đại phu trở về.
Một tay nắm cổ áo người kia, Tề trung úy kéo hắn đi theo Tang Tử đại phu vào nhà, tiện tay ném hắn ra đất.
Người kia thấy chính chủ xuất hiện thì càng sợ hãi, chỉ co rúc ở một chỗ.
Tề trung úy thuật lại câu chuyện, Tang Tử cau mày. Mà khi Tang Tử cau mày, nhóm Tề trung úy liền cảm thấy không thoải mái, thế là lại đánh người kia thêm một trận.
Yến Tê Đồng ở một bên nhìn thấy mặt người kia sưng chù vù và tiếng xin tha cũng yếu dần, vội vàng kéo ống tay áo Tang Tử. Còn chưa hỏi được gì hết mà bị đánh chết rồi thì phải làm sao?
Tang Tử vốn đang ngẩn ngơ, lúc này tỉnh lại, mở miệng ngăn cản: "Dừng lại đi, đợi ta hỏi một chút."
Tề trung úy cười nói: "Cần gì phiền ngài động khẩu, chúng tôi luôn luôn có cách nghiêm hình khảo vấn mà."
Người kia nghe xong lập tức sụp đổ, nằm rạp xuống đất dập đầu cầu xin Tang Tử: "Tha mạng, tha mạng a, ta nói, cái gì ta cũng nói."
Tang Tử xua tay để nhóm Tề trung úy rút lui, rồi nàng đi lên đỡ người kia dậy, "Ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, có muốn bôi thuốc xong rồi nói không?" Dứt lời, oán trách nhìn nhóm Tề trung úy, "Sao xuống tay nặng như vậy hả?"
Nhóm Tề trung úy cười hề hề, chắp tay đứng ở một bên.
Yến Tê Đồng lại cảm thấy Tang Tử mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng dù sao người kia trông cũng không có vẻ uy hiếp được Tang Tử. Và một lần nữa, nàng không thể không nhìn Tang Tử với con mắt khác, bởi những người đàn ông này nếu Tang Tử bảo họ đi chết, bọn họ lập tức sẽ ngẩng cao đầu mà chịu chết. Yến Tê Đồng không khỏi nghĩ miên man rằng nếu Tang Tử có thể cùng ai trong đó phát triển tình cảm thì nó sẽ là một giai thoại tình nghĩa tốt đẹp. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn từng mặt mỗi người, nhưng lại cảm thấy người thì quá thô, người thì quá lỗ mãng, ngay cả người nàng quen thuộc hơn - Tề trung úy cũng còn kém với tiêu chuẩn mà nàng nghĩ. Nhưng người thế nào mới xứng với Tang Tử? Nàng quay đầu nhìn lại Tang Tử. Một cô gái mảnh mai yếu đuối như vậy, tính tình lại tốt, học vấn cũng tốt, thật khó có thể hình dung ra người xứng đáng...
"Tê Đồng, Yến Tê Đồng."
Yến Tê Đồng bừng tỉnh. Hóa ra là Tang Tử đang gọi nàng - không chỉ có Tang Tử, mà tất cả mọi người, bao gồm cả tên nằm dưới đất kia, đang nhìn nàng. Nhưng phản ứng đầu tiên lại là nghĩ rằng lẽ nào cái nón của mình rơi mất rồi, nhưng mà màn che vẫn còn mà?? Yến Tê Đồng hỏi: "Tang Tử, sao vậy?"
Trong giây lát, Tang Tử không nói nên lời. Ngay khi được giải thích lý do tại sao người này lại rình mò trước phủ, nàng đã nhìn Yến Tê Đồng, nhưng Yến Tê Đồng chỉ ngẩn ra nhìn mình, lại thêm sa mỏng che mặt làm mình không nhìn rõ được mặt nàng, gọi nàng mấy lần nàng chỉ im lặng.
"Hắn nói, " Tang Tử thong thả nói, "hắn là người Kim phủ."
Yến Tê Đồng chưa bao giờ nghe qua Kim phủ, hỏi: "Kim phủ nào?"
"Kim Vân kha, " Tang Tử nhìn vào nàng, nói "Kim Vân Kha phái hắn đến để theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, " Tang Tử ngừng lại, lại nói, "Hắn ở đây vì ngươi."
Yến Tê Đồng mở to mắt, vẫn chưa hiểu gì.
Tang Tử đứng lâu cũng mệt, quay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Trở về nói cho thiếu gia của ngươi biết, nếu muốn cầu giai nhân thì nên quang minh chính đại, không cần phải lén lút như ăn trộm."
Hóa ra không phải đến làm phiền Tang Tử đại phu, Tề trung úy nghe xong ném người kia ra ngoài cửa, sau đó cùng với huynh đệ của mình đi theo Tang Tử.
Tiền viện chỉ còn một mình Yến Tê Đồng đứng đó suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Kim Vân Kha là người ghét Tang Tử khi ở trên núi vì nàng ấy chẳng những không cứu hắn, mà còn đưa đơn thuốc như thế; sau khi đến Hoành Kinh thì chỉ gặp mặt một lần ở ngoài cung, cũng chưa từng xuất hiện lại, nàng đã hoàn toàn quên mất người này rồi, không ngờ hắn mới là người không quên được.
Nghe qua tình hoa hương rồi chẳng lẽ còn bảo trì si mê lâu như vậy sao? Yến Tê Đồng vén mạng che mặt, nhìn về phía Tang Tử biến mất, bỗng nhiên mùi thơm phệ hồn kỳ lạ lại xộc lên mũi, ngay khi đó, nàng cảm thấy sau lưng rất ngứa, nơi áo lót thắt nút rất ngứa. Ngẫm lại mình ở trước mặt Tang Tử từng có hành vi phóng túng, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên.
Không biết nhắc tới Kim Vân Kha, Tang Tử có nhớ chuyện đêm đó không. Nếu không quen nhau thì thôi, nhưng hiện tại quan hệ tốt như vậy, không phải sẽ khiến người ta xấu hổ sao... Yến Tê Đồng lại nghĩ tới cảnh tượng lúc đó nhìn thấy thược dược cài trên tóc mai Tang Tử, không khỏi mím môi cười.
Tang Tử thấy Yến Tê Đồng mãi còn chưa đi về phòng, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy nàng kia đang cười. Nàng ấy... cười vì Kim Vân Kha à, Tang Tử không thể không nghĩ như vậy, mà lần trước cũng như vậy... Tang Tử choáng váng mà nhắm mắt lại, đưa tay đỡ tường.
"Tang Tử đại phu..."
Tang Tử quay người, nhìn thấy Tề trung úy đem một chồng quà tặng đặt lên bàn: "Sao lại khách sáo như vậy? Năm đó cứu mọi người là chuyện nên làm, cũng đã qua rồi, đừng để trong lòng."
Tề trung úy nghe xong nghiêm túc nói: "Nếu là như vậy, chúng ta không phải trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa?"
Tang Tử cười, trở lại bàn ngồi xuống, nhã nhặn nói: "Thôi được, coi như các ngươi đã gặp ta rồi, thì sắp tới đây ta sẽ rời khỏi Hoành Kinh một thời gian, về sau, các vị hãy bảo trọng."
"Nếu đêm đó không chứng kiến thì thôi, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy cho nên không cách nào an tâm, " Tề trung úy hỏi, "Ngài cứ nói đi, có phải vì năm đó cứu chúng tôi mà bị bệnh, đến nay chưa lành, nên mới có tình hình đêm đó?"
Đúng lúc Yến Tê Đồng đi vào, nàng bước nhanh tới và khẩn trương nghe. Nàng chỉ biết Tang Tử là bị bệnh, nhưng nguyên nhân từ đâu thì không rõ, cho nên những gì Tề trung úy vừa nói có thể rất quan trọng.
Tang Tử nhìn lướt qua Yến Tê Đồng, thấy nàng ấy lo lắng nhìn Tề trung úy thì trong lòng dịu lại, nói: "Không phải vì các ngươi. Vì nếu không gặp mọi người thì ta cũng vẫn sẽ như thế. Nên các ngươi không cần để ở trong lòng."
Người khác nói: "Tướng quân cũng rất lo lắng cho ngài, nên mong rằng Tang Tử đại phu không giấu diếm."
Tang Tử thở dài: "Nếu các ngươi cứ nghĩ ta là bởi vì các ngươi mà như thế thì ta có giải thích cũng vô dụng. Các ngươi yên tâm, bệnh của ta không có gì trở ngại." Nàng quay đầu nhìn Yến Tê Đồng, Yến Tê Đồng đi tới bên cạnh nàng, vươn tay ra. Tang Tử nhẹ nhàng nắm chặt tay Yến Tê Đồng, mỉm cười, "Thế gian này có mâu và có thuẫn, có cái chết và có sự sống, và nàng chính là thuẫn của ta, " nàng ngửa đầu nhìn xem Yến Tê Đồng, nói khẽ, "Cũng là sự sống của ta."
Tề trung úy là người chứng kiến việc cô gái này vào cốc, qua ngày hôm sau quả nhiên gió tuyết hoàn toàn không còn, giống như tiên có tiên thuật vậy, thế là hắn và mấy người khác lập tức ôm quyền đối với Yến Tê Đồng nói: "Đa tạ cô nương ân cứu mạng."
Yến Tê Đồng bị Tang Tử nhìn đến không cách nào động đậy, lưng lại đổ mồ hôi mịn. Vì nàng cảm thấy Tang Tử mặc dù yếu đuối, nhưng hai mắt quá trong suốt, đủ để hút người đi vào đó. Trước kia thì chỉ là ngẫu nhiên, còn bây giờ là thường thường rồi. Nàng bị rơi vào ánh mắt của Tang Tử mà không thể động đậy, cho nên bên tai tuy nghe được người ta cảm ơn nhưng nàng không cách nào mở miệng nói cái gì.
Tang Tử thấy nàng ngơ ngác thì mỉm cười, quay đầu lại nói với Tề trung úy: "Sắp tới ta cùng nàng sẽ rời khỏi Hoành Quốc là để trị bệnh của ta, cho nên các ngươi yên tâm đi."
Tề trung úy nói: "Vậy thì tốt quá. Nhưng nếu ngài cần chúng tôi làm gì, cứ nói ạ, dù có phải xông pha khói lửa như thế nào chúng tôi sẽ không chối từ."
Tang Tử gật đầu, đứng lên dẫn Yến Tê Đồng còn chưa hồi hồn tiễn biệt nhóm Tề trung úy.
Sau khi những người kia đi hết, Tang Tử quay đầu lại, thấy Yến Tê Đồng vẫn giữ im lặng, lắc lắc tay của nàng: "Đang suy nghĩ gì?"
Yến Tê Đồng giật mình, chớp mắt... Nàng hít một hơi thật sâu, rất là hoài nghi nhìn xem Tang Tử, nghĩ chẳng lẽ người này lại đặt tình hoa lên người mình sao? Hay là âm thầm làm thí nghiệm gì lên mình rồi?
"Mâu thuẫn sống chết là thế nào, " Yến Tê Đồng thì thầm, "Ta chỉ biết Chu Bán Tiên nói có người tương sinh tương khắc với ta mà thôi, " nàng cười giỡn nói, "Chẳng lẽ là ngươi?"
Tang Tử buông tay của nàng ra, vừa trở về phòng vừa thong thả nói: "Làm sao biết không phải ta?"
Yến Tê Đồng hoảng hốt nhìn bóng lưng Tang Tử. Lúc trước khi mới nghe câu nói kia, nàng còn không quá để ý, nhưng về sau ngẫm lại, dường như có người muốn cùng nàng tương ái tương sát, nghe giống như là vướng mắc vô tận với nhau, không lẽ thật sự là Tang Tử? Yến Tê Đồng nhất thời miệng đắng lưỡi khô, hoang mang đứng ở đó, trong lòng như có hươu chạy mãi không ngừng.
Nếu nói tương sinh thì có vẻ giống... vì Tang Tử để Chu Bán Tiên xuống hoàng tuyền bắt lại hồn phách của mình về, và việc mình có thể cứu được nàng coi như là sinh, nhưng tương khắc... trước mắt là không có. Nên hẳn là không phải nàng đi...
Đêm đó, Yến Tê Đồng hỏi dò Tang Tử về vấn đề đã lưu tâm.
"Tang Tử, nếu ngươi muốn thành thân, thì sẽ tìm mẫu người yêu như thế nào?"
"Sao tự nhiên lại muốn biết cái này?"
Yến Tê Đồng đương nhiên khó nói rằng vì nhóm Tề trung úy mà nàng suy nghĩ lung tung, chỉ thúc giục: "Ngươi cứ nói là được."
Tang Tử suy nghĩ, nói: "Đã là người yêu thì chỉ cần ngươi yêu là được rồi, những thứ khác là dư thừa."
Câu này hơi qua loa, nếu chỉ cần là yêu, chẳng lẽ nam nữ già trẻ đều không giới hạn? Nghĩ đến điều này, trong lòng Yến Tê Đồng vừa cuồng loạn vừa không được tự nhiên.
Không ngờ Tang Tử cũng hỏi ngược lại: "Còn ngươi, ngươi thích mẫu người như thế nào?"
Yến Tê Đồng nghĩ đến gã đã đẩy nàng xuống lầu, trong lòng nguội lạnh, dửng dưng nói: "Mắt ta kém, không nhìn rõ được ai, cái gọi là yêu thích đó cũng chỉ là ảo giác."
Tang Tử nói: "Vạn vật phần lớn là hoa trong gương, trăng trong nước, hoặc là hư không không thể thăm dò, cần gì cưỡng cầu. Còn không bằng chúng ta, chân thực có thể thấy được. Nếu phải vì ngươi, ta cũng có thể xông pha khói lửa, vậy chẳng phải trung kiên (trung thành, kiên định) ngưỡng mộ hơn tình cảm nam nữ kia sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com