Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67

67.

Ngày Lập Đông cuối cùng cũng đến.

Nghe nói nếu ngày Lập Đông đột nhiên trở lạnh thì cả mùa đông sẽ rất khắc nghiệt. Khi Trần Đại nói câu này, Yến Tê Đồng liếc nhìn Tang Tử. Gương mặt nàng ấy chìm trong cổ áo lông xù, nhỏ nhắn như bàn tay, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Trần Đại vừa cưỡi ngựa, vừa nói qua cửa sổ xe đang mở, giới thiệu về phủ thành sắp đến. Phủ này vốn không nổi tiếng, nhưng nhờ những suối nước nóng bốc hơi từ lòng đất, người ta phát hiện tắm suối này giúp cơ thể khỏe mạnh, nên mới được biết đến.

Nghe vậy, mắt Yến Tê Đồng sáng lên. Phải rồi, nàng nên nghĩ tới sớm hơn, với cơ thể như Tang Tử, tắm suối nước nóng hẳn rất là có ích. Nàng hỏi Trần Đại, được biết Hoành Quốc ít suối nước nóng, có lẽ nơi này là một trong những điểm nổi bật.

Tang Tử thấy Yến Tê Đồng hỏi nhiều, biết nàng lo cho mình liền giữ chặt nàng lại: "Ta không sao."

Vậy mà không sao? Yến Tê Đồng nhướng mày nhìn Tang Tử. Bàn tay nắm nàng lạnh như nước, sắc mặt vốn hồng hào giờ sắp tàn lụi. Kể từ hôm trước, Tang Tử đã lặng lẽ mặc thêm áo, cuối cùng còn ôm cả lò sưởi tay, tiếc là trên đường đun nước không tiện. Nàng nắm ngược tay Tang Tử: "Cô tắm suối nước nóng bao giờ chưa?"

Tang Tử ngập ngừng gật đầu. Yến Tê Đồng giờ không sợ Tang Tử nữa, liếc mắt, ánh nhìn vừa lộng lẫy nhưng ý trách móc cũng không ít. Trước khi mắc bệnh lạnh, Tang Tử từng đi khắp nơi tìm thuốc, đã tắm suối nước nóng. Sau khi bệnh thì một là Hoành Kinh không có nó; hai là nàng không thể đi xa được bởi bệnh cứ tái phát thường xuyên; ba là suối ở đây dường như chỉ có theo mùa, nên dù nổi tiếng, cũng không quá nổi bật.

Sau khi biết ý của Tang Tử, Yến Tê Đồng cũng ngẩn người ra. Suối nước nóng đâu phải chỉ có vào mùa đông, giờ hẳn vẫn có nước, không lý nào mùa đông lại cạn. Dù sao thì nàng cũng thấy đáng thử nên đã bảo Trần Đại vào thành tìm chỗ tắm suối nước nóng tốt nhất.

"Cô nên thử liệu pháp suối nước nóng. Nếu hiệu quả, chỉ cần chuyển từ núi xuống đây ở lâu dài, còn hơn một mình cô đơn trên núi," Yến Tê Đồng hào hứng khuyên.

Tang Tử nhíu mày, không nói gì. Vào mùa đông, nàng thường sống tĩnh lặng như rùa rắn, tận lực tiết kiệm nguyên khí, nên dưới không khí lạnh đột ngột tới lúc Lập Đông này, nàng lười nói chuyện. Những năm qua trên núi chỉ có một mình, nói hay không không quan trọng, giờ có Yến Tê Đồng, thỉnh thoảng nàng sẽ nói vài câu cho khuây khỏa. Nhưng nghe ý Yến Tê Đồng, đúng là một lòng muốn tìm cách chữa bệnh cho nàng. Nếu tắm vài lần suối nước nóng mà hết đau đớn, thì bao năm chịu khổ của nàng là gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yến Tê Đồng xuất hiện giữa lúc cô khổ sở, lại tính là gì?

Tang Tử lờ mờ biết những lời chưa nói hết của Yến Tê Đồng, nếu suối nước nóng hiệu quả thì việc nàng ấy có ở bên cạnh mình hay không cũng không có gì khác biệt. Nghe Trần Đại đáp lời, thúc ngựa nói với Tề Trung Úy, Tang Tử đóng cửa sổ, lặng lẽ tựa vào vách xe.

Yến Tê Đồng biết bệnh Tang Tử càng lạnh càng khó chịu, giờ thấy nàng ấy uể oải nên ngồi sát lại. Mấy ngày nay họ luôn ngồi gần nhau như vậy, Tang Tử đôi khi kháng cự nhưng cuối cùng thường tựa vào vai Yến Tê Đồng. Không ai muốn lúc nào cũng để lộ sự yếu đuối, Tang Tử cảm thấy nếu càng ngày càng dựa vào Yến Tê Đồng, tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng đáng tiếc....

Vào phủ thành nổi tiếng với suối nước nóng, Trần Đại đã thăm dò trước, nhanh chóng tìm được một khách điếm kết hợp ăn ở và tắm suối. Yến Tê Đồng thấy tấm biển "Thiên Hạ Đệ Nhất Tuyền" lấp lánh màu vàng, cổng cao rộng, trong lòng thầm so sánh, từ cơ sở vật chất đến lời Trần Đại, khách điếm này chắc cũng đạt chuẩn năm sao.

Quả nhiên, hai hàng tiểu nhị ở cửa nhanh nhẹn, thấy đoàn người không phô trương, nhưng ngựa tốt, xe ít bụi, thì chắc mẩm là khách du ngoạn gần đây mà đến, không phải như những người đi đường vội vã. Khách điếm "Đệ Nhất Tuyền" thích nhất loại khách này, có tiền, có thời gian, suối nước nóng sẽ phát huy tác dụng.

Hai tiểu nhị tiến đến, một người dắt ngựa của Trần Đại, một người hỏi bên xe: "Mấy vị khách muốn ở trọ ạ?"

Tề Trung Úy chưa tắm suối nước nóng, lại ghét băng tuyết, nên rất tò mò về nước nóng, hỏi: "Suối nhà các ngươi có nước không?"
"Có, có!" Tiểu nhị gật đầu lia lịa. "Suối nhà chúng tôi khác nơi khác, bốn mùa đều có nước. Ngoài hồ tắm, mỗi giếng đều là giếng nước nóng. Các vị đến đúng lúc, hôm nay là Lập Đông, thành chúng tôi có tục 'Bái Đông' – tắm suối nước nóng, mặc áo mới. Chưởng quỹ nói, khách đến hôm nay miễn phí tắm suối, chỉ trả tiền phòng."

Tề Trung Úy nghe có chuyện tốt, lập tức nhảy xuống xe.

Trần Đại ngược lại hừ lạnh: "Chúng ta không phải không trả nổi tiền tắm. Nếu các ngươi dùng hồ kém để đối phó, cẩn thận không chỉ mất việc, ta còn lấp hết giếng suối nhà các ngươi."

Tề Trung Úy cười khì, khẽ sờ thanh đao bên hông.

Lúc này, cửa xe từng lớp mở ra, Yến Tê Đồng thò đầu ra: "Trần thúc, hà tất dọa người ta. Thúc đi xem hồ miễn phí ra sao trước, nếu không tốt, chúng ta sẽ bỏ tiền thuê hồ tốt." Nói xong, không đợi Trần Đại đỡ, nàng nhảy xuống xe.

Hai tiểu nhị chăm chú nhìn Yến Tê Đồng. Từ khi rời Hoành Kinh, Yến Tê Đồng không che mặt nữa, một là vì sẹo đã lành, hai là vì ở xa, chẳng ai nhận ra thân phận nữa. Không còn lớp rào cản, nàng còn cảm thấy dễ thở hơn, chỉ là nàng chưa quen với vẻ đẹp của gương mặt này, nên hai tiểu nhị muốn nhìn thì cứ nhìn, nàng thản nhiên đỡ Tang Tử xuống xe.

Tang Tử quấn áo choàng có mũ, chỉ lộ gương mặt trắng bệch. Xuống xe, nàng thấy lạnh hơn, chân như đứng trên băng, khẽ giậm chân, nói nhỏ: "Vào trước đi."

Mọi người thấy thế im lặng, chỉ lo đỡ Tang Tử vào khách điếm.

Một tiểu nhị thì dắt ngựa đi cho ăn, tiểu nhị còn lại thấy ba người vây quanh cô gái yếu ớt, không khỏi tò mò.

Quả như Trần Đại nói, hồ miễn phí chỉ là bể tắm lớn, dù nam nữ riêng nhưng chẳng có chút riêng tư. Tiểu thư nhà hắn sao có thể tắm chung với người lạ? Hắn lập tức thuê một hồ riêng tên "Giám Nguyệt Tuyền", còn hắn và Tề Trung Úy thì không quan trọng.

Vì khách điếm có suối nước nóng nên có nhiều thị nữ phục vụ khách nữ, Yến Tê Đồng đỡ Tang Tử, được một thị nữ dẫn đến phòng, được báo suối nước nóng sẵn sàng, cần thì gọi ngoài cửa.

Nghỉ một lúc, thấy Tang Tử vẫn không ấm, Yến Tê Đồng thu dọn quần áo, cùng Tang Tử đi tắm.

Khách điếm rộng lớn, ngoài bể tắm công cộng, còn có vài hồ nhỏ đắt tiền. "Giám Nguyệt Tuyền" là một trong số đó.

Hồ "Giám Nguyệt Tuyền" hình hoa năm cánh, như bể tắm năm người, rất độc đáo. Giữa hồ là cây ngọc bích, lá sum suê sống động, nước nóng bốc hơi, tăng thêm vẻ linh khí. Ngoài ra, Yến Tê Đồng ngửi thấy nồng mùi lưu huỳnh.

Từ chối thị nữ dẫn đường, Yến Tê Đồng đỡ Tang Tử ngồi xuống ghế cạnh hồ.

Phòng đầy hơi nóng, Tang Tử thấy dễ chịu hơn, bắt đầu cởi áo.

Yến Tê Đồng đột nhiên nhận ra, chỉ có nàng và Tang Tử ở đây, và họ sắp cởi đồ xuống nước. Đang nghĩ, Tang Tử sợ lạnh đã cởi chỉ còn áo lót trắng. Yến Tê Đồng nhớ ra nơi này không có đồ bơi, may mà Tang Tử không cởi tiếp.

Tang Tử ngồi bên hồ, thả chân vào, phát ra tiếng rên thỏa mãn, quả nhiên nàng thích mùa hè hơn.
Yến Tê Đồng chậm rãi cởi đồ, thấy Tang Tử trượt vào hồ. Nước mù mịt hơi, không rõ độ sâu, nhưng Tang Tử chìm xuống mà vẫn bơi được, chắc không sâu lắm.

Tang Tử tựa vào một cánh hoa, nhìn Yến Tê Đồng xuống hồ. Yến Tê Đồng rõ ràng không biết bơi, mới đi mấy bước đã đứng không vững, áo trên người ướt đẫm, lộ ra đường cong cơ thể. Tang Tử ngồi một lúc, như có thêm sức, hỏi: "Có cần ta đỡ không?"

Yến Tê Đồng đúng là "vịt cạn" chính hiệu, chỉ cần cúi đầu nhìn trước mắt toàn là nước trong sóng gợn, nàng hoa cả mắt. Chẳng trách hồ này gọi "Giám Nguyệt", trong phòng treo đèn sáng, chiếu xuống như vầng trăng trong nước, lấp lóe khiến nàng càng hoa mắt.

"Không cần." Yến Tê Đồng không tin mình yếu hơn Tang Tử đang bệnh, nghiến răng bước đến cánh hoa bên cạnh, nửa nằm xuống, thở phào, nhắm mắt.

Cái lạnh hôm nay đến bất ngờ, không chỉ Tang Tử, nàng cũng lạnh cứng người. Giờ ngâm suối nước nóng, thả lỏng đầu óc, thật không gì tuyệt hơn. Tang Tử ở bên, cùng nàng hưởng thụ sự ấm áp này, nàng nghĩ thời gian ngừng trôi cũng được.

Chiếc đồng hồ cát vàng của nàng sắp thử nghiệm thành công rồi, gần đây, nàng thường đếm thời gian trong đầu rất nhiều, nhưng dần dần cũng không biết một phút nàng đếm có còn đúng với một phút của hơn hai mươi năm trước đã dùng hay không. Thời gian dài ra hay ngắn lại, sự thay đổi này chỉ là thời gian, hay còn điều gì khác?

Theo thói quen, Yến Tê Đồng vừa ngâm suối vừa đếm thời gian. Khoảng hai mươi phút sau, nàng thấy đầu hơi nặng, mở mắt, ngoảnh đầu.

Nhưng Tang Tử không ở đó.

Yến Tê Đồng bật dậy, nước nóng chảy dài trên người, nàng lảo đảo suýt ngã. Yến Tê Đồng đưa mắt nhìn bốn phía, vậy mà không thấy Tang Tử đâu. Hai mươi phút này nàng luôn nhắm mắt dưỡng thần, biết Tang Tử không có nói nhiều nên không quấy rầy, mà nàng cũng không có nghe động tĩnh gì.

Lông mày Yến Tê Đồng giật giật, cảm giác chẳng lành, liền bơi đến chỗ Tang Tử vừa ở, cúi nhìn, quả nhiên thấy Tang Tử chìm dưới nước.

"Tang Tử!" Yến Tê Đồng hoảng hốt, vội cúi xuống kéo Tang Tử lên, chỉ thấy Tang Tử môi khép mắt nhắm, mềm oặt trong tay nàng, không có phản ứng.

"Tang Tử!" Yến Tê Đồng hối hận khôn xiết. Suối nước nóng không nên ngâm lâu, nhưng thấy Tang Tử xuống nước thoải mái, nàng tưởng ngâm lâu sẽ tốt hơn.

Kéo Tang Tử lên bờ, Yến Tê Đồng vội lấy khăn lớn phủ lên người nàng ấy, không biết nàng ấy có uống nước không, là bị hơi nước làm ngất hay do bệnh. Tâm trí Yến Tê Đồng nhất thời rối loạn, các phương pháp cấp cứu từng biết lướt qua như chạy đèn.

Nàng véo nhân trung Tang Tử, ấn ngực, cuối cùng, đành bịt mũi người ta, hít sâu, cúi xuống.

Thổi một hơi cho Tang Tử, Yến Tê Đồng dùng tay ấn ngực nàng ấy. Yến Tê Đồng chưa bao giờ nghĩ những cách cứu người học từ TV lại dùng được, còn dùng trên người một vị đại phu, không biết mình làm đúng hay sai. Cứu cấp, chỉ biết cứu trước.

Như thế lặp lại nhiều lần, thổi hơi, ấn ngực, cuối cùng Tang Tử khẽ động, có phản ứng.
Lúc đó, Yến Tê Đồng vừa thổi một hơi, rời môi Tang Tử, thấy nàng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ màng. Yến Tê Đồng vẫn còn cúi đầu, những giọt nước ướt át như lưu ly rơi trên má Tang Tử, những giọt nước đã hơi lạnh nhưng cũng không xua được vẻ mơ màng trong mắt Tang Tử. Nàng nhìn Yến Tê Đồng gần đến mức giơ tay là chạm được, khóe mắt kia như có giọt lệ chưa rơi, nó run rẩy giống như trái tim nàng cũng đang run rẩy.

"Tê Đồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com