Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 024: Tông môn phong vân

Hôm nay thời tiết tựa hồ phá lệ tốt lành. Trên chính phong Thủy Linh Tông, ánh vàng rực rỡ của mặt trời chầm chậm rơi rụng nơi mỗi một góc, trời xanh thẳm như được nước suối gột rửa, trong suốt không nhiễm bụi trần.

Gió nhẹ khẽ lướt qua tai, khiến lòng người có phần thư thái. Trên đài tỷ thí rộng lớn, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đồng thời giơ tay hành lễ, khi tiếng nói của cả hai vừa dứt, liền đánh dấu trận chiến này chính thức bắt đầu.

"Xem ra Phục Nhan sư muội không định trực tiếp nhận thua rồi."

"Xác thực, dù sao nàng vẫn luôn thắng liền mạch đến giờ, lúc này mà nhận thua thì mất mặt quá. Bất quá thua dưới tay Bạch sư tỷ, cũng chẳng phải chuyện gì nhục nhã."

"Những trận trước, Phục Nhan đều chỉ dùng hai ba chiêu liền phân ra thắng bại, căn bản chưa ai thấy được thực lực chân chính của nàng. Lần này, ta muốn xem nàng rốt cuộc lợi hại tới đâu."

"Đúng vậy! Những trận trước nhìn rõ ràng chưa dùng toàn lực, lần này hẳn là sẽ khác!"

"Quái lạ thật, rõ ràng là một trận tỷ thí đã định thắng bại, nghe các ngươi nói một hồi, ta lại ngược lại có chút mong chờ trận này."

"Ta cũng thế! Bỗng dưng mong đợi biểu hiện của Phục Nhan sư muội!"

"..."

Tuy biết bản thân nhất định không thể địch lại Bạch Nguyệt Ly — dù sao tu vi giữa hai người chênh lệch quá lớn — nhưng Phục Nhan tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Nếu đã gặp mặt trên đài, vậy thì thống thống khoái khoái mà chiến một trận, có gì phải do dự?

Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, Phục Nhan dĩ nhiên không thể để Bạch Nguyệt Ly chiếm tiên cơ xuất thủ trước, bằng không bản thân nàng căn bản không có khả năng ngăn cản. Vì vậy nàng chỉ có thể mạnh mẽ bạo khởi, phóng thẳng về phía đối diện, trực tiếp nghênh chiến.

Trong tay đoạn kiếm lả lướt, phảng phất như muốn cắt xuyên cả không khí, Phục Nhan nhanh chóng ngưng thần tụ khí, xuất thủ chiêu công kích đầu tiên. Dẫn dắt chân nguyên chi lực, nàng đem lưỡi kiếm sắc bén bổ thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly.

Song giây tiếp theo, thân ảnh vốn còn đang trước mặt nàng, Bạch Nguyệt Ly liền chỉ còn một đạo tàn ảnh mơ hồ. Mũi kiếm của Phục Nhan đương nhiên bổ vào hư không, càng đáng sợ chính là — Bạch Nguyệt Ly đã xuất hiện ngay sau lưng nàng.

Lần trước, khi Bạch Nguyệt Ly cùng Dư Hằng giao chiến, Phục Nhan đã biết được thân pháp của nàng nhanh tới cỡ nào. Nhưng khi chính mình thực sự giao thủ mới hiểu — xem là một chuyện, thân thể cảm thụ mới thật sự khác biệt.

Phục Nhan phong ảnh bộ đã đạt tới tiểu thành đỉnh phong, tốc độ nàng đã rất nhanh, nhưng Bạch Nguyệt Ly còn nhanh hơn, nhanh đến mức khiến người ta sinh lòng sợ hãi.

May mắn thay, Phục Nhan từng nhiều lần trải qua sinh tử, ngay khi cảm giác được người phía sau, thân thể nàng liền phản xạ mà xoay tròn 360 độ giữa không trung, may mắn tránh được một chưởng của Bạch Nguyệt Ly.

Song Bạch Nguyệt Ly căn bản không định để nàng có cơ hội phản kích. Chỉ thấy nàng lại một kiếm đâm tới. Phục Nhan thân mình còn chưa ổn định, đành phải lấy đoạn kiếm điểm đất, mượn lực xoay mình, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững.

Vừa hạ thân, Phục Nhan không dám có chút dừng lại, lập tức nắm chặt đoạn kiếm trong tay, vận ra chiêu lợi hại nhất của bản thân — Vô Huyễn Kiếm Thức đệ nhất thức: Ảo ảnh!

Chân bước lại thi triển phong ảnh bộ, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Phục Nhan đã vây quanh Bạch Nguyệt Ly. Tốc độ nàng lúc này đạt đến cực hạn, đệ tử tu vi hơi yếu dưới đài căn bản không thể thấy rõ nàng di chuyển như thế nào.

Trong mắt bọn họ chỉ thấy từng đạo tàn ảnh vây quanh Bạch Nguyệt Ly, như thể vô số Phục Nhan cùng lúc công kích nàng.

Ngay lúc Phục Nhan giơ đoạn kiếm lên, không khí xung quanh Bạch Nguyệt Ly cũng lập tức dao động dữ dội, dòng khí như bạo liệt đánh thẳng về phía nàng. Phục Nhan không dám lơi là, chiêu Vô Huyễn Kiếm Thức lần này, nàng trực tiếp dùng tới một phần ba chân nguyên trong cơ thể.

Dưới đài, người xem cũng không khỏi líu lưỡi.

"Không ngờ, Vô Huyễn Kiếm của Phục Nhan sư muội lại tu luyện đến trình độ này. Lần trước nàng cùng Chu Trấn Liệt sinh tử tỷ thí, ta còn không cảm thấy uy hiếp từ chiêu đầu tiên, lần này lại có cảm giác áp lực rõ ràng."

"Phục Nhan quả nhiên lợi hại, chiêu kiếm này ta cũng không chắc có thể đón hoàn hảo. Nhưng đối với Bạch sư tỷ, e rằng vẫn còn xa chưa đủ."

"Đúng vậy, từ đầu đến giờ, Bạch sư tỷ thần sắc chưa từng biến hóa chút nào."

Trên đài tỷ thí rộng lớn, Phục Nhan cuối cùng cũng bay thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly, đem toàn lực nhất kiếm đánh ra. Song — nàng lại thấy Bạch Nguyệt Ly vốn bị vây trong kiếm thế, thế nhưng không có ý định tránh né, ngược lại tay nắm Nguyệt Diêu Kiếm, thân hình hơi chuyển, nghênh đón một chiêu này.

Sau một tiếng va chạm cực lớn, chỉ trong một hơi thở, Vô Huyễn Kiếm Thức thứ nhất của Phục Nhan liền bị Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng phá giải. Phục Nhan chính mình cũng bị lực phản chấn đánh lui vài bước mới có thể ổn định thân hình.

Dòng khí tan đi, Phục Nhan hơi ngẩng mắt, liền thấy Bạch Nguyệt Ly vẫn đứng vững vàng tại chỗ, như thể hoàn toàn chưa từng bị ảnh hưởng.

Phục Nhan: "......"

Một kiếm dốc toàn lực, lại bị đối phương nhàn nhã hóa giải, loại cảm giác này thực sự khó nói nên lời. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi chính diện lĩnh nhận đả kích, vẫn là có phần chấn động.

May mắn đạo tâm nàng vững chắc, sớm biết sẽ thua, cho nên lúc này cũng có thể an nhiên đối diện.

"Vô Huyễn Kiếm Tam Thức, tuy rằng tốc độ rất trọng yếu, nhưng then chốt vẫn nằm ở chữ 'Huyễn'. Ngươi phải học được khiến kiếm pháp biến hóa khôn lường, không thể để đối phương dễ dàng nhìn ra ý đồ." — Bạch Nguyệt Ly một tay nắm Nguyệt Diêu Kiếm, chậm rãi nói.

Phục Nhan nghe vậy không khỏi sững người. Một câu của Bạch Nguyệt Ly như trúng ngay điểm yếu trong lòng nàng. Kỳ thực nàng vẫn luôn cảm thấy có chỗ không ổn, giờ đây Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

"Ta đã hiểu. Đa tạ Bạch sư tỷ chỉ điểm!" Phục Nhan mỉm cười, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng thân thể.

Cuối cùng, nàng siết chặt đoạn kiếm, một lần nữa mở miệng: "Chúng ta tiếp tục!"

Tuy khoảng cách về thực lực khiến người ta dễ sinh ra cảm giác tuyệt vọng không theo kịp, nhưng Phục Nhan lại cảm thấy — không gì thoải mái hơn một trận chiến thống khoái như thế này.

Vừa rồi một kiếm toàn lực, rốt cuộc cũng hóa thành hư không.

Thấy Phục Nhan vẫn nắm kiếm đứng dậy, tựa hồ vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, người xem bên ngoài đài lập tức chia thành hai luồng ý kiến đối lập.

"Không phải chứ? Đến sát chiêu cũng bị người ta dễ dàng phá giải, Phục Nhan còn muốn tiếp tục so chiêu, còn có ý tứ gì? Mau mau nhận thua đi cho xong!"

"Đúng vậy! Dù sao nàng cũng chẳng thể là đối thủ của Bạch sư tỷ, tiếp tục đánh chỉ là tự rước lấy nhục thôi!"

"Các ngươi biết cái gì! Chỉ có giao thủ với cường giả như Bạch sư tỷ, mới có thể nhìn thấu rõ chỗ yếu kém trong bản thân, từ đó mới có thể tiến bộ!"

"Khó trách người ta có thể trở thành hắc mã, còn các ngươi thì mãi giậm chân tại chỗ. Đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu, còn tu tiên gì nữa? Về nhà làm ruộng cho rồi!"

"Ngươi nói vậy là sao hả? Chẳng lẽ ta nói sai? Trên chiến trường mà còn giữ cái bộ dáng cứng đầu này, chết đầu tiên chắc chắn là loại người như ngươi đấy, tin không?"

"Ồn ào cái gì! An tĩnh mà xem tỷ thí không được à? Không phục thì ngươi lên đài so đi!"

"......"

Đối với tiếng nghị luận ồn ào bên ngoài, Phục Nhan trên đài tự nhiên không có để tâm. Dù có nghe thấy, nàng cũng sẽ không để tâm.

Không suy nghĩ nhiều, rất nhanh Phục Nhan lại lần nữa nắm kiếm, hướng về phía Bạch Nguyệt Ly mà công kích. Mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, tuy cuối cùng toàn bộ kiếm chiêu vẫn bị Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng hóa giải, nhưng Phục Nhan lại từ trong chiến đấu đó lĩnh hội được không ít điều.

Ngay khi hai người đã giao thủ qua năm sáu chiêu, Phục Nhan đã thở gấp nhè nhẹ, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân còn có thể cầm cự thêm vài chiêu nữa. Nàng siết chặt đoạn kiếm, vừa định tiếp tục xông tới, lại đột nhiên cảm giác được có chỗ không đúng.

Trên đài nổi lên làn bụi mỏng, linh lực trong không khí bốn phía bỗng dưng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, gắt gao xoay quanh thân thể Phục Nhan. Đồng thời trong cơ thể nàng cũng phát sinh dị động — tựa như có điều gì sắp phá kén trồi lên.

Ý thức được điều gì đó, trên mặt Phục Nhan lập tức hiện vẻ kinh ngạc, ngay cả Bạch Nguyệt Ly đứng bên cạnh cùng các vị chấp sự trưởng lão cũng có chút bất ngờ.

"Đây là..." Phục Nhan cúi đầu dò xét khí hải, không khỏi khẽ lẩm bẩm:

"Ta... lại muốn đột phá ngay lúc này sao?!"

Động tĩnh trên đài đương nhiên cũng không giấu được đám người bên dưới. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ra:

"Không phải chứ? Nàng đột phá ngay tại đây?"

"Ta nhớ rõ Phục Nhan mới tiến vào nội môn hơn một tháng, chưa tới hai tháng, vậy mà đã chuẩn bị đột phá tới Khai Quang trung kỳ!"

"Người so với người thật tức chết mà! Ta từ Khai Quang sơ kỳ tu đến trung kỳ mất ba tháng trời, khổ tu không ngừng, hu hu..."

"Nhưng mà các nàng còn đang trong tỷ thí nha! Phục Nhan tốt nhất nên nhận thua trước, cơ hội đột phá rất hiếm có, lỡ bỏ lỡ thì ai biết lúc nào mới tới lần nữa?"

Lúc này, Phục Nhan quả thật có chút khó xử. Nàng kỳ thực còn muốn cùng Bạch Nguyệt Ly tiếp thêm vài chiêu, nhưng cơ hội đột phá hiếm thấy như vậy, nàng cũng tuyệt không thể bỏ qua.

Tựa hồ nhìn ra tâm tư nàng, Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên thu hồi Nguyệt Diêu kiếm, thản nhiên nói:

"Ta có thể chờ ngươi đột phá xong, rồi lại tiếp tục tỷ thí."

Ngay khi Phục Nhan đã chuẩn bị từ bỏ, nghe thấy lời này, nàng sững người, như thể không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly lại có thể nhường nhịn đến vậy.

"Ta đã rõ. Đa tạ Bạch sư tỷ."

Nói lời cảm tạ cũng vô ích, Phục Nhan không nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới Khai Quang trung kỳ.

Một bên, vị chấp sự trưởng lão chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người trên đài, nhưng cũng không mở miệng nói gì.

Kết quả, tỷ thí tổ tám liền rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Mọi người chỉ thấy trên đài, Phục Nhan ngồi xếp bằng đột phá, còn Bạch Nguyệt Ly thì đứng yên lặng một bên, gió nhẹ khẽ lay tông phục cùng tà váy của nàng, hình ảnh kia lại có vài phần cảm giác "năm tháng tĩnh hảo".

Mọi người: "......"

"Cái này......"

"Bạch sư tỷ thật sự quá tốt, lại bằng lòng chờ Phục Nhan đột phá rồi mới tiếp tục tỷ thí!"

"Người đâu không biết lượng sức, bản thân đột phá còn liên lụy người khác, thật là đủ rồi! Ta nói Bạch sư tỷ nên sớm một kiếm kết thúc nàng cho xong!"

"Ngươi lại nói hươu nói vượn cái gì! Ngay cả chấp sự trưởng lão cũng không lên tiếng, ngươi kêu cái gì? Đều là đồng môn, quả nhiên có vài người lòng dạ hẹp hòi đến buồn cười!"

"A a a! Nữ thần ta khí độ phi phàm, không phải người thường có thể so sánh, ta yêu Bạch sư tỷ!"

"Ngươi tỉnh lại đi! Rõ ràng Bạch sư tỷ yêu nhất là ta!"

"......"

Đối với đám người dưới đài huyên náo không dứt, hai người trên đài lại như thể không nghe thấy gì cả. Theo thời gian chầm chậm trôi đi, hơi thở trên người Phục Nhan rốt cuộc cũng dần dần ổn định lại.

Một nén nhang sau.

Người ngồi trên mặt đất, lại lần nữa chậm rãi mở mắt.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi muốn canh hai tới, nhưng đem ta ép khô tịnh, anh

Ngồi chờ khích lệ chống nạnh

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: アキラ, gọi sơn, ba bố, ái vui sướng ngao o1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Chớ nghe phong xa 40 bình; mộc hề 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com