Chương 13: Lần đầu bị khiêu chiến
Sau khi rời lầu hai của Vũ Kỹ Các, Phục Nhan hoàn toàn không hay biết mình đã vô tình trở thành mục tiêu đánh cược của người khác. Nàng cầm lấy bộ công pháp vừa chọn xong, lập tức đến chỗ trưởng lão phụ trách để ghi danh, rồi thong thả quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình.
Thời gian đến đại hội tranh tài xếp hạng nội môn không còn bao lâu. Phục Nhan đương nhiên phải mau chóng nâng cao thực lực mới được.
Nàng còn nhớ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ đại hội ba năm một lần giữa các tông môn tại Bắc Vực, chỉ có mười người đứng đầu bảng mới được tham dự. Phục Nhan quyết không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trên con đường tu hành, cần phải không ngừng luận bàn, thực chiến thì mới nhanh chóng tiến bộ.
Vừa đặt chân vào căn nhà gỗ, Phục Nhan lập tức bắt tay vào việc, không dám lười biếng. Nàng cẩn thận ôn lại bí quyết Băng Sương Thôi Thân Quyết trong đầu. Nhờ tu luyện công pháp này, thể chất của nàng đã ngày càng cải thiện rõ rệt.
Hiện tại, dù không vận dụng chân nguyên, Phục Nhan cũng có thể dễ dàng vung tay phá nát căn nhà gỗ nhỏ này.
Với tu vi vừa mới nhập môn, Phục Nhan đã có thể phần nào suy đoán tinh diệu trong Linh Lung đoạn kiếm, phỏng chừng phẩm chất của nó cũng không dưới ba cấp. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng không biết bao nhiêu người và bao nhiêu tông môn sẽ đỏ mắt vì ganh tỵ.
Sau khi hoàn tất luyện thể, Phục Nhan lấy ra bộ khinh công Phong Ảnh Bộ vừa mới nhận được, chuẩn bị học tập bước đầu.
Phong Ảnh Bộ — thân pháp theo gió, không bóng, luyện đến tiểu thành đã có thể một bước đi mấy trượng; nếu đạt đại thành thì như quỷ mị, ẩn hiện vô tung.
Đọc qua giới thiệu, Phục Nhan trong lòng liền động, lập tức không kìm được mà mở ra nghiên cứu. Bộ pháp này tuy không phức tạp, nhưng cũng có hai điểm then chốt: một là vận khí điều tức, hai là ẩn thân theo gió.
Khi tu luyện, cần cảm nhận tốc độ và chiều gió, thân ảnh hòa vào gió, như một trận phong thoảng qua, thân pháp cực nhanh, tựa như thuấn di.
Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng Phục Nhan vốn không phải kẻ dễ bỏ cuộc. Rất nhanh, nàng ra sân, vừa vận khí, vừa cảm thụ gió trời.
Từ đó, ngày đầu tiên tu luyện bắt đầu.
Thời gian trôi vội, chưa bao lâu đã đến giờ ngọ. Phục Nhan luyện tập Phong Ảnh Bộ không ngừng nghỉ, đến khi mệt mỏi mới dừng lại, lau mồ hôi, ngồi nghỉ một chút rồi lại lấy ra Vô Huyễn Kiếm.
Vô Huyễn Kiếm gồm ba chiêu: Ảo Ảnh, Huyễn Hình và Vô Huyễn. Đây là một loại kiếm pháp huyền ảo và khó lĩnh ngộ. Phục Nhan xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn cảm thấy có chỗ khó hiểu.
"Nghĩ gì cho xa, trước hiểu chiêu đầu đã rồi tính sau." Phục Nhan khẽ lắc đầu, cười khổ, quyết định tập trung nghiên cứu chiêu thứ nhất.
Sau đó, nàng rút Linh Lung Đoạn Kiếm, bắt đầu luyện chiêu đầu tiên – Ảo Ảnh.
Từ khi rời khỏi dãy núi Xích Hắc, Phục Nhan chưa từng nghĩ sẽ đổi kiếm mới. Dù Linh Lung Kiếm chỉ là đoạn kiếm, nhưng lại vô cùng thuận tay, cũng chẳng cần thay.
Nàng vung kiếm vài lần, càng dùng càng thấy vừa ý. Chiêu Ảo Ảnh – kiếm quang hư ảo như ảnh, Phục Nhan tung người xoay một vòng, nhanh chóng xuất chiêu, để lại từng vệt kiếm ảnh lấp loáng giữa không trung.
Trời dần tối. Sau một ngày tu luyện vất vả, Phục Nhan ăn qua loa, rồi quay về phòng ngồi tĩnh tọa, tiếp tục tu luyện Tịnh Nguyên Công, để tinh luyện ra nguyên khí càng tinh thuần hơn.
Liên tiếp ba ngày, Phục Nhan sáng luyện Phong Ảnh Bộ, chiều luyện Vô Huyễn Kiếm, tối thì tinh luyện chân nguyên, không có chút nào lười nhác.
Cho đến buổi trưa ngày thứ tư, khi nàng vừa cầm Linh Lung Đoạn Kiếm chuẩn bị luyện tiếp kiếm pháp, một thân ảnh thiếu nữ bỗng xông thẳng vào sân nhỏ.
"Ngươi là Phục Nhan?"
Người tới là một cô gái trạc tuổi nàng, mặc trường y màu xanh lục. Vừa xuất hiện đã mang vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Phục Nhan mà lớn tiếng chất vấn.
Phục Nhan hơi ngạc nhiên. Nàng không hề quen biết cô gái này.
"Ta là Phục Nhan, còn ngươi là ai?" nàng thu kiếm, ngẩng đầu hỏi lại.
"Hừ! Còn giả ngây giả dại? Vừa mới vào nội môn mấy ngày đã không chịu tu luyện đàng hoàng, lại mưu đồ ve vãn nam nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Cô gái vẫn tức giận mắng mỏ, ánh mắt nhìn Phục Nhan đầy oán hận.
Phục Nhan chau mày. Nàng vốn là người hiền hòa, nhưng cũng không thể dung thứ kẻ khác vô cớ lăng mạ mình:
"Ngươi có ý gì?"
"Ta nói cho ngươi biết, người Chu sư huynh thích là ta, người huynh ấy theo đuổi cũng là ta – Tần Tâm Nhị. Ngươi đừng có vọng tưởng!"
Phục Nhan còn chưa kịp phản ứng, thì thân ảnh Chu Trấn Liệt đã theo sau bước vào.
Hắn vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai người đối đầu thì thở hổn hển, nói:
"Tâm Nhị sư muội, sao muội lại tự tiện xông vào sân người khác?"
Nói đoạn, hắn quay sang Phục Nhan, hơi áy náy:
"Xin lỗi Phục sư muội, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ta với Tâm Nhị sư muội không như muội nghĩ."
Lời chưa dứt, như châm dầu vào lửa.
Quả nhiên, Tần Tâm Nhị lập tức rút kiếm, chỉ thẳng vào Phục Nhan, phẫn nộ hét lên:
"Phục Nhan, ngươi dám tiếp chiêu ta không?"
Phục Nhan nhìn hai người trước mặt mà cảm thấy nực cười. Nàng đâu còn là thiếu nữ mười sáu bảy tuổi dễ bị lay động. Cảnh tượng trước mắt quá rõ ràng – chỉ là một màn tranh giành tình cảm ngây ngô.
Chu Trấn Liệt có vẻ bị hành động của Tần Tâm Nhị làm hoảng, vội nói nhỏ:
"Phục sư muội, đừng manh động. Tâm Nhị sư muội chỉ hiểu lầm thôi. Nàng chỉ xếp hạng sáu trăm bốn mươi ba, ngàn vạn lần đừng chấp nhận khiêu chiến."
Theo quy củ nội môn, Phục Nhan không được phép khiêu chiến người cao hơn mình quá ba mươi hạng, nhưng kẻ khác lại có thể khiêu chiến nàng.
Nhìn thấy Chu Trấn Liệt có vẻ lo lắng vì mình, ánh mắt Phục Nhan chợt lạnh đi vài phần. Nàng quá quen với loại nam nhân như hắn – thích nhìn phụ nữ vì mình mà tranh giành, để thỏa mãn tâm hư vinh.
Chu Trấn Liệt tuy ở Khai Quang trung kỳ, xếp hạng mười tám, nhưng Phục Nhan không sợ. Dù sao, nàng cũng từng giết một người ở cảnh giới đó rồi.
Nghĩ đến đây, khóe môi Phục Nhan khẽ cong lên. Nàng nhìn Tần Tâm Nhị, cười nhẹ:
"Ngươi muốn khiêu chiến ta?"
"Đúng vậy, ngươi có dám không?" Tần Tâm Nhị giận dữ đáp.
"Hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com