Chương 2: Xảy ra chuyện bất ngờ
Rời khỏi ngôi miếu đổ nát, Phục Nhan liền cưỡi ngựa gió phóng nhanh về hướng trấn Hắc Tuyền.
Con ngựa này là giống ngựa thuần chủng do phái Thủy Linh tự nuôi, chạy được ngàn dặm mỗi ngày, tốc độ gấp đôi ngựa thường, đúng là bạn đồng hành đáng tin cậy trên đường xa.
Còn việc cưỡi kiếm bay trên không – loại cách di chuyển đó chỉ những ai đã mở được khí hải và đạt đến cảnh giới Khai Quang mới thi triển được. Với tu vi hiện giờ của Phục Nhan, nàng chỉ có thể dùng ngựa làm phương tiện di chuyển.
Nói thật thì trước kia Phục Nhan vốn không biết cưỡi ngựa. Nhưng thân thể này đã quen, nên sau khi thử làm quen một lúc, nàng nhanh chóng điều khiển ngựa rất thuần thục.
Đến xế chiều, Phục Nhan đã tới nơi. Lúc này bụng nàng đã đói cồn cào, trước ngực dán sát vào lưng.
Tu vi của Phục Nhan hiện tại vẫn chưa đạt tới cảnh giới không cần ăn uống, nên giống như người bình thường, mỗi ngày đều phải ăn để nạp năng lượng. Mà hôm qua đến giờ nàng gần như không ăn gì, giờ đói tới mức không chịu nổi nữa rồi.
May thay, phái Thủy Linh có trạm dừng chân riêng ở trấn Hắc Tuyền. Phục Nhan nhanh chóng nhớ lại vị trí, gửi ngựa tại đó, sau đó một mình đi tìm một quán trọ trong trấn.
Không biết có phải vì vẫn còn sớm hay không, nhưng trong quán trọ cũng chẳng có mấy khách, nhờ vậy đồ ăn được mang lên rất nhanh.
Vừa ăn, Phục Nhan vừa không quên nghĩ tới nhiệm vụ trên người mình. Thấy tên tiểu nhị đang rảnh rỗi, nàng liền gọi lại hỏi chuyện.
"Tiểu nhị, nghe nói dạo gần đây ở đây xuất hiện một tên hái hoa tặc nổi tiếng, có đúng vậy không?"
Phục Nhan vừa thong thả ăn, vừa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu ta.
Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị thoáng trầm xuống, thở dài:
"Ôi, dạo gần đây đúng là chẳng yên ổn gì. Tên hái hoa tặc đó là người tu tiên, chúng tôi chỉ là người thường, sao mà chống lại được. Cô nương không biết chứ, từ khi hắn xuất hiện, đã có mấy phu nhân trong trấn bị hại rồi."
Phục Nhan gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Tiểu nhị dường như lúc này mới để ý Phục Nhan là một cô gái trẻ xinh đẹp, vội vàng khuyên nhủ:
"Cô nương, ta khuyên cô ăn xong thì nên về phòng nghỉ sớm. Trời sắp tối rồi, đừng ra ngoài lung tung. Tên hái hoa tặc đó rất hay nhắm vào những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như cô đấy."
Phục Nhan mỉm cười, có phần xấu hổ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: nàng còn đang mong tên đó dám hiện thân trước mặt mình. Tuy nhiên, để có thêm thông tin, nàng vẫn bình thản đáp:
"Không sao. Ta cũng là người tu tiên, chẳng ngại gì hắn đâu."
"Cô nương cũng là người tu tiên?" – Tiểu nhị có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nghi ngờ gì vì trên bàn rõ ràng đang đặt một thanh kiếm.
Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, tiểu nhị tròn mắt hỏi:
"Chẳng lẽ cô nương là đệ tử của phái Thủy Linh?"
Thì ra cách đây không lâu, tên hái hoa tặc kia có ý định ra tay với tiểu thư nhà họ Lâm trong trấn. Lâm viên ngoại liền vội sai người đến phái Thủy Linh cầu cứu. Cả trấn ai cũng biết chuyện, nên giờ thấy Phục Nhan có vẻ là người tu tiên, tiểu nhị mới hỏi vậy.
Phục Nhan đang ăn thì thấy hơi nghẹn, vội rót cho mình một ly trà uống. Sau đó nàng gật đầu xác nhận.
"Thật may quá! Tiên tử nhất định phải bắt được tên hái hoa tặc đó!" – Tiểu nhị là người thường, đương nhiên rất kính sợ những người tu tiên, nên nhìn Phục Nhan đầy vẻ tôn kính.
Cách gọi "tiên tử" làm Phục Nhan hơi ngượng, nhưng nàng cũng không bận tâm, liền hỏi tiếp:
"Dạo gần đây có nghe thấy tin tức gì về hắn không?"
Tiểu nhị nhíu ngươi nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Nếu cô không hỏi thì ta cũng chẳng để ý, nhưng hình như mấy hôm nay tên đó chưa thấy xuất hiện lại."
Nghe xong, Phục Nhan khẽ cau ngươi. Nàng không nghĩ hắn là kẻ dễ dàng bỏ trốn chỉ vì phái Thủy Linh đã cử người tới. Từ trước tới nay, nhiệm vụ giao cho đệ tử phái Thủy Linh hiếm khi sai sót.
Chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Dùng bữa xong, Phục Nhan thanh toán tiền rồi rời quán, đi thẳng về phía phủ họ Lâm.
Nghe tin người của phái Thủy Linh đã tới, Lâm viên ngoại lập tức ra tận cổng nghênh đón. Nhưng khi thấy chỉ có một mình Phục Nhan, vẻ hân hoan trên khuôn mặt ông hơi chùng xuống.
"Sao chỉ có một mình cô nương? Những người khác còn ở phía sau sao?"
Phục Nhan hiểu rõ suy nghĩ của ông — lo rằng một mình nàng không đủ sức đối phó với tên hái hoa tặc. Nhưng nàng không hề giận, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Chỉ có ta thôi."
Nghe vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng gương mặt Lâm viên ngoại vẫn hiện rõ vẻ thất vọng:
"Vậy thì..."
"Xin viên ngoại đừng lo," Phục Nhan trấn an, "Một khi ta đã nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tiểu thư nhà ông."
Thấy nàng nói vậy, Lâm viên ngoại cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu cảm tạ:
"Nếu vậy, xin giao mọi chuyện cho cô nương."
Phục Nhan theo ông vào phủ, vừa đi vừa nghe ông kể lại tình hình gần đây. Qua lời kể, nàng dần nắm được sơ lược mọi chuyện.
Quả thực, tên hái hoa tặc đã để mắt đến tiểu thư nhà họ Lâm. Hắn từng lẻn vào phủ một lần, nhưng may mắn bị Lâm viên ngoại phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
"Tiên cô không biết đấy," ông thở dài, "Mấy năm trước, ta từng vô tình cứu một người tu tiên. Để báo ơn, người ấy đã lập một pháp trận bảo vệ trong phủ. Nhờ có nó mà tên hái hoa tặc mới chưa thể thành công."
"Pháp trận?" Phục Nhan nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hỏi:
"Ta có thể xem thử không?"
"Dĩ nhiên là được." Lâm viên ngoại nhanh chóng dẫn nàng đến tòa lầu nơi đặt trận pháp.
Vừa bước vào sân, Phục Nhan đã cảm nhận được dòng khí lực mờ nhạt lan tỏa quanh lầu. Nàng bước chậm rãi, đi quanh một vòng để quan sát.
Tuy không tinh thông về trận pháp, nhưng nàng cũng nhận ra đây chỉ là loại pháp trận phòng ngự đơn giản, đủ để bảo vệ nhất thời. Với tu vi Trúc Cơ như nàng, phá được trận này cũng không dễ. Nhưng nếu đối phương đã đạt tới cảnh giới cao hơn, thì trận pháp này không thể cản nổi.
Điều đó chứng minh: tên hái hoa tặc kia cũng chỉ ở cảnh giới Trúc Cơ mà thôi.
"Trận pháp này lâu ngày không được tu sửa. Cản được một lần thì được, chứ lần sau khó mà trụ nổi," Phục Nhan nhận xét.
Lâm viên ngoại khẽ thở dài, nói:
"Đúng là như vậy. Vì thế ta mới vội nhờ phái Thủy Linh giúp đỡ. Xin tiên cô nhất định phải bắt được hắn."
Phục Nhan tiếp tục quan sát những nơi từng bị công kích. Sau khi nhìn kỹ, nàng càng chắc chắn: tu vi của tên đó chỉ vào khoảng Trúc Cơ tầng chín — tương đương với nàng, thậm chí có thể thấp hơn. Nếu không có bất ngờ nào, đối phó hắn không phải là chuyện khó.
"Dạo gần đây hắn còn xuất hiện không?" nàng hỏi tiếp.
Lâm viên ngoại ngẫm nghĩ một lúc, đếm ngày trên tay rồi đáp:
"Từ sau lần bị trận pháp cản lại, tới nay đã năm ngày rồi không thấy hắn quay lại."
"Năm ngày..." Phục Nhan nhíu ngươi.
Theo lý mà nói, nếu một lần thất bại, hắn sẽ sớm quay lại tiếp. Vậy mà lại im ắng suốt năm ngày, quả thật có chút lạ thường.
Tuy có nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù gì thì trên người nàng cũng có vật phòng thân.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Phục Nhan biết chủ thân không phải người tự mãn. Sau khi nhận nhiệm vụ, nàng đã dùng toàn bộ điểm tích lũy trong tông môn đổi lấy một lá bùa nổ mạnh.
Bùa nổ này được luyện từ chân khí của người tu tiên ở cảnh giới cao, đánh ra một đòn có sức mạnh tương đương với một kích của người đã mở khí hải. Đối với người ở cảnh giới Trúc Cơ, đó là đòn không thể đỡ nổi.
Phục Nhan quyết định:
"Từ hôm nay ta sẽ giả làm nha hoàn của tiểu thư, ở lại lầu này chờ hắn xuất hiện."
Tên hái hoa tặc đến rồi đi không để lại dấu vết, chẳng ai biết nơi ở của hắn. Cách duy nhất là nằm im chờ hắn tự chui đầu vào lưới.
Nghe nàng nói sẽ ở lại phủ, Lâm viên ngoại lập tức yên tâm hẳn, vội vàng đáp:
"Vậy làm phiền tiên cô rồi."
Tối hôm đó, trong phủ vẫn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Tên hái hoa tặc vẫn không xuất hiện.
"Có khi nào hắn bỏ cuộc rồi không?" – Lâm tiểu thư ngây thơ hỏi khi thấy mấy đêm liền không có động tĩnh.
Phục Nhan lắc đầu.
"Nếu hắn thực sự bỏ cuộc thì đã tốt. Nhưng ta nghĩ, hắn đang âm mưu chuyện lớn hơn."
Quả nhiên, như để chứng minh lời nàng, đến tối hôm sau, khi Lâm tiểu thư đã chìm vào giấc ngủ, Phục Nhan đang nấp trong bóng tối liền lập tức mở mắt.
Trận pháp quanh lầu chấn động mạnh.
Trong nháy mắt, khí lực phòng hộ hoàn toàn biến mất.
Phục Nhan không khỏi giật mình. Tuy nàng biết tên kia có thể phá trận, nhưng tốc độ lần này quá nhanh — gần như chỉ trong một tích tắc, trận pháp đã bị xóa sạch.
Không cho nàng kịp phản ứng, một bóng đen mặc đồ kín mít đột ngột xuất hiện trong phòng.
Hắn đi thẳng tới giường của Lâm tiểu thư, không hề do dự.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa chiếu vào, loang lổ trên sàn nhà. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Phục Nhan thấy rõ người kia mặc toàn thân đồ đen, mặt bị che bằng thuật pháp, nàng không nhìn rõ dung mạo.
Hắn bước từng bước chậm rãi về phía giường.
Phục Nhan biết thời cơ đã đến. Nàng lao ra khỏi chỗ nấp, tay cầm kiếm lao thẳng về phía hắn.
Không ngờ, tên đó chẳng hề tránh né, mà lại dùng thân mình đỡ thẳng nhát kiếm của nàng.
Nhưng...
Khi mũi kiếm chỉ còn cách hắn trong gang tấc, Phục Nhan bỗng thấy toàn thân mình bị một luồng sức mạnh vô hình giữ chặt. Thanh kiếm không thể tiến thêm dù chỉ một phân.
Chân nguyên!
Cảm nhận rõ ràng sự áp chế từ luồng sức mạnh, Phục Nhan sững sờ mở to mắt.
Xong rồi.
Tên này — không ngờ lại là người đã mở khí hải, đạt đến cảnh giới Khai Quang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com