Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nàng sẽ đi rất xa

Bên trong căn nhà gỗ đơn sơ, Phục Nhan lúc này đang chuyên tâm tu luyện, hoàn toàn không hay biết mình đã bị người khác theo dõi. Sau khi nhận được nhiệm vụ mới, nàng liền nhanh chóng bước vào trạng thái luyện công.

Dù là để chuẩn bị cho chuyến rèn luyện dưới núi hay cho trận chung kết của nhóm hai sắp tới, Phục Nhan đều cần phải dốc toàn lực tăng cường sức mạnh của mình. Vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, nàng liền lập tức bắt đầu tu luyện. Dù sao thì trong thế giới nơi kẻ yếu bị chèn ép, chỉ có thực lực mới là thứ quyết định tất cả.

Nàng đã luyện đi luyện lại Băng Sương Thôi Thân Quyết mấy lần, đến nay cuối cùng cũng có cảm giác sắp chạm đến tầng đầu tiên. Nghĩ đến đây, nét mặt nghiêm túc của Phục Nhan mới dần thả lỏng, lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, khi các đệ tử tập trung tại đàn tràng chính để xem trận chung kết của nhóm ba, Phục Nhan lại không hề xuất hiện. Nàng vẫn ở trong phòng, không ngừng luyện tập hai chiêu thức đầu của kiếm pháp Vô Huyễn, ngày càng thành thục hơn.

Tất nhiên, nàng cũng không quên ngọc giản mà Bạch Nguyệt Ly từng đưa cho mình. Trong thời gian này, nàng đã nhiều lần thử dùng Linh Lung Đoạn Kiếm để cảm ứng với ngọc giản, nhưng không có chút phản ứng nào. Dù thử đi thử lại mấy chục lần, nàng vẫn không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.

Thời gian tu luyện cứ thế trôi qua trong chớp mắt, rất nhanh đã đến ngày diễn ra trận chung kết của nhóm hai.

Sáng hôm ấy, Phục Nhan tỉnh dậy từ sớm, thay bộ y phục nội môn như thường lệ. Nghe thấy tiếng chuông vang lên từ đàn tràng chính, nàng liền từ từ bước tới trường đấu.

Quy tắc trận chung kết rất đơn giản: rút thăm chọn đối thủ, đấu loại từng vòng cho đến khi chọn ra ba người đứng đầu.

Vì phần lớn đệ tử đã được chia vào ba nhóm, mà nhóm hai và nhóm một đều là nơi tập trung những đệ tử ưu tú nhất của nội môn Thủy Linh Tông, nên số lượng không quá đông.

Vì vậy, việc rút thăm không sắp xếp theo số hiệu, mà trực tiếp gọi tên để phân cặp đấu.

Trận đầu tiên rất nhanh được bắt đầu.

Chỉ nghe tiếng của vị trọng tài vang lên: "Trận đầu tiên của nhóm hai chính thức bắt đầu: Trần Sâm đấu với Hứa Vĩ!"

Theo tiếng gọi, hai nam đệ tử nhanh chóng bước lên võ đài, cúi chào nhau rồi chính thức khai chiến.

Tuy trận chung kết nhóm hai không sôi động bằng nhóm một, nhưng cũng rất đáng để các đệ tử bình thường quan sát và học hỏi. Vì thế hôm nay, có không ít người đến xem.

Phục Nhan đưa mắt nhìn khán đài, bất chợt trông thấy một bóng người quen thuộc. Là Đồng Trăn, đang vẫy tay về phía nàng, như cổ vũ nàng cố gắng.

Phục Nhan mỉm cười, cũng gật đầu đáp lại.

Không hiểu sao, sau khi chào Đồng Trăn, Phục Nhan lại đưa mắt nhìn lướt qua khắp khán đài, như đang tìm kiếm ai đó. Nàng không thấy Bạch Nguyệt Ly đâu cả.

Khẽ nhíu mày, Phục Nhan cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên mong được nhìn thấy nàng. Xét về thực lực, trận đấu này chẳng có gì đáng để Bạch Nguyệt Ly phải đến xem.

Có thể là nàng đoán rằng sư tỷ sẽ đến vì muốn chứng kiến nàng thi đấu? Phục Nhan thầm nghĩ, dù sao thì nàng cũng có đôi chút kiêu hãnh.

Lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ mông lung, tập trung ánh mắt trở lại võ đài.

Rất nhanh sau đó, trận đầu tiên cũng phân định thắng thua.

"Trận tiếp theo: Phục Nhan đấu với Vân Dài Tuyết!"

Khi tên mình được xướng lên, Phục Nhan liền bước lên võ đài, bắt đầu trận đầu tiên của nàng trong vòng chung kết nhóm hai.

Về tổng thể, thực lực của Phục Nhan hiện đã đủ sức lọt vào top một trăm của nội môn. Vì vậy, trong mấy trận đấu đầu tiên, nàng đều thắng dễ dàng. Thậm chí có một đệ tử vừa lên đài đã lập tức nhận thua, khiến nàng không tốn chút sức lực nào.

"Trận tiếp theo: Liễu Minh Trạch đấu với Trình Khuông!"

Ngay khi Phục Nhan vừa thắng trận đấu, trọng tài liền đọc tiếp danh sách cho trận kế tiếp. Ban đầu nàng không chú ý lắm, nhưng đúng lúc rời khỏi đài, ánh mắt nàng bất ngờ chạm phải ánh mắt của Liễu Minh Trạch.

"Ta chờ ngươi."

Liễu Minh Trạch mỉm cười nhìn nàng một cái, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe rõ khi họ lướt qua nhau.

Nói xong, hắn bước lên võ đài.

Phục Nhan khẽ sững người, quay đầu nhìn theo hắn, rồi đột nhiên hiểu ra: Liễu Minh Trạch đang khiêu khích nàng.

Trở về chỗ nghỉ, Phục Nhan nghe thấy mấy người xung quanh bàn tán về Liễu Minh Trạch.

"Là Liễu Minh Trạch thật sao? Hắn sao lại xuất hiện ở nhóm hai? Ta cứ tưởng hắn thuộc nhóm một chứ!"

"Liễu Minh Trạch là ai vậy? Có chuyện gì à?"

"Ngươi không biết à? Hắn chính là hắc mã năm ngoái đấy! Từ vị trí hơn năm trăm, một đường vượt lên top một trăm, cuối cùng xếp hạng năm mươi tám. Năm ngoái, hắn gần như là truyền thuyết trong nội môn."

"Ghê vậy sao? Hắn mà cũng bị xếp vào nhóm hai thì đúng là bất ngờ thật!"

"Một phần là do vận xui. Vòng loại, hắn gặp ngay Trần Tuyển, nên thua một trận và bị đẩy xuống nhóm hai. Nghe nói trận đó bị Trần Tuyển áp đảo thảm hại."

"Trời ơi, năm nay nhóm hai thế nào lại kinh khủng như vậy chứ? Có Phục Nhan thiên phú kỳ lạ không nói, giờ còn thêm cả Liễu Minh Trạch. Ta vốn còn mong chen chân vào top ba để được chuyển lên nhóm một, giờ thì hết hi vọng rồi!"

"Thôi thôi, năm nay chắc lại không có duyên với top một trăm rồi. Giờ chỉ còn mong chờ xem ai giành được hạng nhất nhóm hai – Liễu Minh Trạch hay Phục Nhan."

"Ngươi nói làm ta thấy hồi hộp luôn rồi... không nhịn nổi nữa rồi!"

Phục Nhan nghe hết những lời bàn tán xung quanh, không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ – trong mắt Liễu Minh Trạch, người duy nhất hắn xem là đối thủ trong nhóm này chính là nàng.

Nàng đưa mắt nhìn lên võ đài, thấy Liễu Minh Trạch đang giao chiến. Hắn hoàn toàn áp đảo đối thủ, đánh ép đối phương đến mức không có lấy một cơ hội thở dốc, nhưng lại không lập tức kết thúc trận đấu, cứ như đang chơi đùa.

Điều khiến Phục Nhan ngạc nhiên là Liễu Minh Trạch lại là một thể tu – tức kẻ chuyên tu luyện sức mạnh thân thể. Cơ bắp hắn cuồn cuộn, quyền pháp lại mạnh mẽ và cứng rắn, đối thủ căn bản không phá nổi phòng thủ.

Nhìn đến đây, Phục Nhan không khỏi nhớ đến Đồng Trăn. Nàng cảm thấy, về thể chất, có lẽ Đồng Trăn còn vượt trội hơn Liễu Minh Trạch. Nhưng Liễu Minh Trạch lại là người dễ bị cảm xúc chi phối – mà một khi tâm trí không vững, sẽ dễ để lộ sơ hở.

"Trời ạ, thế công của Liễu Minh Trạch mạnh thật! Không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản đòn nào luôn!"

"Hắn đang 'xả giận' đấy. Nghe nói bữa trước bị Trần Tuyển đè bẹp, chắc giờ muốn tìm ai đó trút giận."

"Ai mà gặp phải hắn trong trận đấu thì chắc phải nhận thua ngay thôi. Không còn cách nào khác!"

...

Ngay sau đó, đối thủ của Liễu Minh Trạch không chống đỡ nổi loạt công kích dồn dập, tự biết không còn cơ hội nên lập tức nhận thua.

Kết thúc trận, Liễu Minh Trạch quay đầu nhìn về phía Phục Nhan, trên mặt nở một nụ cười mang ý trêu chọc, rõ ràng là đang tuyên chiến.

Phục Nhan chẳng buồn để tâm, nhưng nàng hiểu rõ: sớm muộn gì hai người cũng sẽ đối đầu. Có người đã chủ động gây sự, thì nàng cũng chẳng cần khách sáo.

Trừ đoạn "nhạc nền" nho nhỏ này, các trận đấu còn lại của nhóm hai đều diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, trận chung kết chỉ còn lại ba người: Phục Nhan, Liễu Minh Trạch và Hứa Vĩ.

Khi ba người cuối cùng đã xác định, trận đấu tranh hạng bắt đầu.

Trận đầu tiên: Liễu Minh Trạch thắng Hứa Vĩ.

Trận thứ hai: Phục Nhan thắng Hứa Vĩ.

Sau khi nghỉ nửa canh giờ, trận đấu cuối cùng giữa Phục Nhan và Liễu Minh Trạch chính thức bắt đầu. Đây cũng là trận được mọi người mong chờ nhất trong ngày hôm đó.

Khi hai người từ từ bước lên võ đài, phía dưới khán đài rộ lên tiếng bàn tán, ai cũng tò mò không biết chức hạng nhất nhóm hai sẽ thuộc về ai.

"Làm sao đây, ta hồi hộp quá! Từ sáng đến giờ chỉ mong chờ trận này thôi, vậy mà họ lại để đến cuối mới đánh!"

"Đúng rồi! Ta nghi ngờ trọng tài cố tình để dành lại đó, làm nóng không khí."

"Dù sao thì đây cũng là trận quyết định của nhóm hai mà, đúng là đỉnh điểm!"

"Nhìn kìa, họ lên đài rồi! Từ đây ta còn cảm nhận được sát khí tỏa ra nữa đấy!"

Trong lúc khán giả đang xôn xao, bất ngờ có người hô lớn:

"Đến rồi! Đỉnh quyết đấu nhóm hai giữa hắc mã năm ngoái và hắc mã năm nay! Ai sẽ là kẻ chiến thắng? Mọi người mau cược đi! Năm mươi viên linh thạch hạ phẩm đặt cược, nhanh tay còn kịp!"

Lời vừa dứt, mọi người trên khán đài sửng sốt trong chốc lát, rồi không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều đổ xô đến đặt cược.

"Ta cược trăm viên linh thạch hạ phẩm, đặt cho Phục Nhan thắng!"

"Ta cược một trăm cho Liễu Minh Trạch!"

"Ta hai trăm viên!"

"Một ngàn viên luôn!"

...

Trên võ đài, hai người vừa chuẩn bị bước vào trận đấu thì dưới khán đài đã ầm ĩ cả lên. Phục Nhan muốn không để ý cũng khó. Nàng liếc nhìn xuống, thấy đám người đang điên cuồng đặt cược, cũng không biết nên nói gì.

Điều khiến nàng dở khóc dở cười là... nàng nhìn thấy Đồng Trăn cũng trong đám đông đó. Nàng ta hớn hở lấy từ giới chỉ trữ vật ra một túi linh thạch, ném lên bàn cược rồi hét to: "Ta đặt cho Nhan hai ngàn viên linh thạch hạ phẩm!"

Phục Nhan: "..."

Không khí đánh cược công khai như vậy, vốn tưởng trọng tài sẽ ngăn lại, nhưng vị trọng tài kia lại vẫn thảnh thơi như không có gì xảy ra, chỉ nhàn nhã hô lớn:

"Được rồi! Trận đấu chính thức bắt đầu!"

Thôi thì mặc kệ. Phục Nhan không thèm chú ý thêm nữa, ánh mắt nàng lập tức tập trung vào Liễu Minh Trạch đang đứng đối diện. Nàng biết mình có lòng tin chiến thắng, nhưng cũng hiểu rõ – trận đấu này sẽ không dễ dàng.

Liễu Minh Trạch cười cười, nhìn nàng bằng ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi: "Xem ra mọi người rất mong chờ ta đấu với sư muội Phục?"

Phục Nhan cũng mỉm cười đáp lại, giọng bình thản: "Vậy sư huynh có muốn đầu hàng trước không? Bằng hữu của ta chắc sẽ kiếm được một mớ lớn đấy."

Giọng nói điềm nhiên, không hề gọi tên, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ. Câu này, người thường nghe xong đều sẽ tức giận – Liễu Minh Trạch cũng không ngoại lệ.

Hắn cười lạnh, cố nén giận: "Thật khiến sư muội thất vọng rồi. Món cược này, ta nhất định sẽ khiến bằng hữu của ngươi thua trắng."

Dù giận, hắn vẫn còn giữ được lý trí – không làm loạn tại chỗ. Hắn là loại người thích phá tan niềm tin của đối thủ bằng sức mạnh.

"Hân hạnh được chỉ giáo."

Sau khi cả hai cúi chào, trận đấu cuối cùng giữa Phục Nhan và Liễu Minh Trạch chính thức khai màn.

Liễu Minh Trạch từ từ hạ thấp người, nắm chặt tay lại, như một con dã thú sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Phục Nhan không dám lơ là, tay siết chặt Linh Lung Đoạn Kiếm, suy tính cách ra đòn.

Dù đã xem qua trận đấu của đối thủ, nhưng khi thật sự đối đầu, nàng vẫn chưa thể đo được mức độ vững chắc của phòng ngự đối phương.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền ra tay trước. Nàng lướt người tới, tay vung kiếm, dồn sức tung ra một chiêu đầy lực nhằm thẳng Liễu Minh Trạch.

Hắn không hề né tránh, ngược lại còn bước lên đỡ thẳng một quyền. Kiếm và quyền va chạm nhau, lực đạo ngang ngửa.

Thấy không thể giằng co lâu, Phục Nhan lập tức thu kiếm, xoay người tránh đòn tiếp theo, rồi lại nhanh chóng tung tiếp một đòn khác. Cả hai người đều không nhường bước, mỗi chiêu đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến đất đá trên võ đài cũng bị cuốn bay.

Phục Nhan liên tục ra kiếm, nhanh và dày đặc như mưa, nhưng tất cả đều bị đối phương đỡ được. Khán giả dưới đài không khỏi nín thở, ánh mắt dán chặt vào từng động tác.

"Không thể tin được! Lực phòng ngự này quá kinh khủng!"

"Không hổ là thể tu! Dù sư muội Phục Nhan ra kiếm lợi hại thế nào cũng không xuyên thủng nổi!"

"Tiếp tục như vậy e rằng bất lợi cho Phục Nhan. Trận đấu kéo dài sẽ hao tổn nguyên khí nhiều lắm!"

"Trời ơi, ta đặt cược cho Phục Nhan thắng mà! Không lẽ lại thua mất sao!"

"Cũng chưa chắc! Vô Huyễn Kiếm của nàng vẫn chưa thi triển mà!"

...

Liễu Minh Trạch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đối mặt với loạt tấn công dồn dập: "Không thể không thừa nhận, kiếm pháp của sư muội thật sự rất sắc bén và chính xác. Nhưng tiếc là... lại gặp ta. Trận này, ngươi sẽ thua."

Phục Nhan không buồn đáp lại. Qua loạt tấn công vừa rồi, nàng đã phần nào hiểu được giới hạn phòng ngự của hắn. Nàng lập tức lùi về sau, giữ khoảng cách, rồi vung tay thi triển chiêu đầu tiên của Vô Huyễn Kiếm.

Liễu Minh Trạch ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Hắn cũng không còn chỉ phòng ngự mà bắt đầu chủ động tấn công. Cả người hắn như hóa thành mãnh hổ, gầm lớn một tiếng:

"Hổ dữ xuống núi!"

Hắn lao đến, vung quyền đánh thẳng về phía Phục Nhan. Nàng cũng lao lên đối chiến, kiếm ảnh và võ kỹ va chạm nhau, khiến không khí rung lên, như muốn xé toạc cả khoảng không.

Chỉ sau hai hơi thở, âm thanh "phanh!" vang lên, Phục Nhan bị đánh văng khỏi đài, Linh Lung Đoạn Kiếm cũng bay khỏi tay hai thước.

Toàn trường im lặng rồi bất ngờ vang lên tiếng ồ lớn.

"Quả nhiên, ngay cả Vô Huyễn Kiếm cũng không làm gì được Liễu Minh Trạch!"

"Ta tin rằng sau này, Phục Nhan chắc chắn sẽ đánh bại hắn. Chỉ là hiện giờ nàng còn chưa đủ mạnh."

"Xem ra, chức quán quân nhóm hai đã có kết quả rồi..."

Ngay lúc tất cả nghĩ rằng mọi chuyện đã ngã ngũ, Phục Nhan đột ngột bật dậy, vươn tay hô lớn:

"Linh Lung Kiếm!"

Một tiếng "vù" vang lên, Linh Lung Đoạn Kiếm bay trở lại trong tay nàng.

Thấy Phục Nhan lại đứng dậy, Liễu Minh Trạch cười lớn, giọng đầy khinh thường:

"Cố chấp vô ích. Ta đã nói rồi, Vô Huyễn Kiếm của ngươi chẳng làm gì được ta. Vậy thì, để ta phá tan niềm tin cuối cùng của ngươi!"

Nói xong, hắn lại như mãnh hổ vồ mồi, nhắm thẳng vào Phục Nhan đang lơ lửng giữa không trung mà lao tới, ra đòn từ phía sau với ý định đánh vào gáy nàng.

Thế nhưng lần này Phục Nhan không né tránh, tay nắm chặt Linh Lung Đoạn Kiếm, thẳng tay chém tới!

Khi hai người lại một lần nữa va chạm, Liễu Minh Trạch chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn. Chiêu thức lần này... không giống với những lần trước.

Hắn cảm giác như bản thân đang rơi vào một chiếc lồng kiếm vô hình. Xung quanh hắn, vô số mũi kiếm sắc bén hiện lên, từng đạo, từng đạo, như đang sinh sôi vô tận. Hắn chưa kịp phản ứng thì phòng ngự của mình đã bị xé toạc.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Liễu Minh Trạch, cả người hắn bay thẳng ra ngoài, rồi rơi mạnh xuống võ đài.

Cú phản công bất ngờ khiến toàn trường sôi trào!

"Ta... ta không nhìn nhầm chứ? Phục Nhan phản kích thành công rồi?"

"Hình như đúng vậy đó! Nhưng... tại sao? Không phải Vô Huyễn Kiếm vô dụng với Liễu Minh Trạch sao?"

"Không! Đó không phải chiêu đầu tiên nữa! Đó là chiêu thứ hai – Huyễn Hình!"

"Cái gì?! Mới có chưa tới hai tháng mà nàng đã lĩnh ngộ được chiêu thứ hai của Vô Huyễn Kiếm rồi sao? Đây đúng là thiên tài yêu nghiệt!"

"Đáng sợ thật! Da gà ta nổi hết cả lên rồi..."

...

Liễu Minh Trạch nằm bẹp dưới đất, mãi vẫn không đứng dậy được. Lúc này, trọng tài cuối cùng cũng bước lên, mang theo nụ cười tán thưởng, nhìn thoáng qua Phục Nhan, rồi hô lớn:

"Phục Nhan thắng!"

Theo tiếng hô, trận chung kết nhóm hai chính thức kết thúc. Phục Nhan giành hạng nhất, chính thức thăng cấp lên nhóm một.

Trên khán đài, tiếng người lại ồ lên. Kẻ vui, người buồn. Những ai đặt cược vào Phục Nhan thì vui mừng khôn xiết, dù sao cũng thắng một vố lớn.

Nhưng Phục Nhan chẳng để tâm. Trận đấu đã xong, nàng rời khỏi đàn tràng chính, chuẩn bị quay lại nội môn.

Đồng Trăn lập tức chạy tới, phấn khích ra mặt. Nàng hớn hở giơ mấy túi linh thạch ra trước mặt Phục Nhan, rung rung đầy đắc ý:

"Ha ha ha! Phục Nhan, ngươi thật lợi hại! Ta biết mà! Nhìn xem, đây là 'phúc khí' của ngươi đấy! Chừng này linh thạch ta vừa thắng được, chắc khoảng ba ngàn viên đó!"

Nếu không phải không dám lấy linh thạch trung phẩm ra cược, chắc Đồng Trăn đã quất luôn một ngàn viên rồi. Cuối cùng vì sợ làm người khác giật mình, nên đành dùng hạ phẩm.

Phục Nhan: "..."

"Cho ngươi này!" Đồng Trăn bất ngờ dúi một túi linh thạch vào tay nàng, cười nói: "Tuy là ta thắng được, nhưng không có ngươi thì ta đâu thắng được. Ngàn viên này, ngươi cứ nhận lấy."

"Cảm ơn." Phục Nhan không từ chối. Nàng biết Đồng Trăn thật lòng, từ chối chỉ làm khách sáo vô ích.

Đồng Trăn là người bạn đầu tiên mà nàng kết giao được kể từ khi vào nội môn.

"Không cần cảm ơn!" Đồng Trăn lại cười hì hì, rồi nhanh chóng cất hai túi còn lại vào người.

Nghĩ một lúc, nàng nói thêm: "Ngày mai là trận chung kết toàn tông, ta không biết chúng ta sẽ đứng hạng bao nhiêu nữa."

"Không biết." Phục Nhan mỉm cười, cất túi linh thạch vào người: "Dù sao thì cứ dốc hết sức, không để lại tiếc nuối là được."

Đồng Trăn bất lực lắc đầu: "Ta đột nhiên thấy lòng của ngươi y như ông chú sống lâu trăm tuổi vậy đó."

Phục Nhan bật cười: "Ông chú là ai?"

"A?" Nghe vậy, Đồng Trăn giật mình, vội vàng giả ngơ: "Ai cơ? Ta có nói gì đâu!"

Phục Nhan đang định đùa thêm vài câu thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Nàng lập tức quay đầu lại, nhìn về phía rừng cây. Trời đêm yên tĩnh, rừng vắng không một tiếng động, nhưng cảm giác bất an vẫn lởn vởn trong lòng.

"Có chuyện gì sao?" Đồng Trăn khó hiểu, cũng quay đầu theo, hỏi.

Phục Nhan ngập ngừng một chút. Nàng không thể nói rằng mình vừa có cảm giác bị ai đó nhìn trộm, đành đáp bâng quơ: "Không có gì, chúng ta về nội môn thôi."

Đồng Trăn không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

Hai người lặng lẽ rời đi, bóng dáng dần khuất xa trong rừng tối. Từ phía sau, trong bóng rừng, một bóng người áo xám lặng lẽ bước ra.

Dưới ánh trăng mờ, Bạch Nguyệt Ly nhìn theo hướng Phục Nhan và Đồng Trăn biến mất, đôi mắt trong suốt khẽ lay động.

Lần đầu gặp Phục Nhan, nàng chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn có tư chất bình thường. Tuy bản thân từng ban cho nàng một cơ duyên, nhưng Bạch Nguyệt Ly giờ đây đã hiểu: không có nàng, Phục Nhan vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Không thể phủ nhận, nàng đã nhìn thấy hy vọng trong Phục Nhan – hy vọng của cả vùng Bắc Vực này.

Hai năm trước, Bạch Nguyệt Ly từng tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của người tu đạo đến từ Trung Châu. Từ khoảnh khắc đó, nàng mới nhận ra, tầm mắt của bản thân nhỏ bé biết bao.

Trung Châu – nơi được xem là trung tâm thế giới tu đạo, nơi các thiên tài yêu nghiệt xuất hiện như sao trên trời. Những thiên tài mà Bắc Vực cả trăm năm cũng khó có một người, bên kia chỉ như kiến cỏ.

Thế giới bên ngoài đến cùng khủng khiếp ra sao, nàng không biết, cũng không dám nghĩ tới.

Trên con đường tu luyện, Bạch Nguyệt Ly không biết mình có thể đi được bao xa. Nàng không biết liệu mình có thể vượt khỏi Bắc Vực, bước chân ra vùng trời rộng lớn kia hay không.

Nhưng hiện giờ, nàng đã thấy được hy vọng đó – trong Phục Nhan.

Chỉ cần cho nàng ấy đủ thời gian, Phục Nhan nhất định sẽ đuổi kịp nàng.

Thậm chí... vượt xa nàng.

Có lẽ sẽ có một ngày, nàng chỉ có thể đứng từ xa... mà ngước nhìn nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl