Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Mật thất tu luyện

Sau khi ăn uống no nê, Phục Nhan tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười nhác. Mặc dù trong thành Triều Dương có một điểm trú ngụ của Thủy Linh Tông, nhưng nơi gần nhất cũng mất khá nhiều thời gian để tới, vì vậy Phục Nhan quyết định ở lại đây chờ Thủy Lưu Thanh đến.

Vốn định tìm một phòng trọ để nghỉ tạm một đêm, nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, Phục Nhan bỗng nhớ ra một việc. Trữ vật giới của ba tên cướp hôm trước vẫn còn trong tay nàng. Vì lúc đó tình huống quá gấp gáp, nàng chưa kịp kiểm tra đồ bên trong.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan lập tức vào phòng, lấy ra trữ vật giới của tên Lang Mông. Nàng nhanh chóng xóa đi dấu hiệu nhận chủ của hắn, rồi đưa thần thức tiến vào bên trong.

Không gian trong trữ vật giới của Lang Mông rõ ràng lớn hơn nhiều so với loại bình thường. Diện tích bên trong gần như bằng một căn nhà nhỏ, đồ vật thì chất đầy đủ loại, từ quý hiếm đến tạp nham.

"Không hổ là cướp đường, tài sản đúng là xa xỉ thật." Phục Nhan nhìn một đống tài nguyên trước mặt, không khỏi thốt lên.

Sau khi tìm kiếm khoảng nửa canh giờ, Phục Nhan đếm sơ sơ cũng thấy số lượng linh thạch cấp thấp đã lên tới hơn vạn viên, linh thạch trung cấp cũng phải vài trăm viên.

Đối với nàng, đống linh thạch này đúng là món hời bất ngờ. Chỉ mới vài ngày trước nàng còn nghĩ bản thân túng thiếu, giờ thì đột nhiên giàu có.

Ngoài linh thạch, còn có đủ loại đan dược bình thường, thậm chí nàng còn tìm thấy một bình Hợp Khí Đan chứa năm, sáu viên. Nghĩ lại nhiệm vụ gian nan trước kia chỉ được thưởng một viên, đủ biết loại đan này quý giá thế nào — một viên có thể trị giá bằng hai ngàn viên linh thạch cấp thấp.

Riêng dược liệu thì không có gì đáng giá lắm, phần lớn là những loại thông thường, tổng cộng cũng không quá một ngàn linh thạch cấp thấp.

Ở góc tối trong không gian còn đặt một kệ sách ba tầng nhỏ, bên trên là nhiều bí tịch, công pháp đủ loại. Có vẻ đây là thứ Lang Mông thu gom từ những người hắn cướp bóc.

Phục Nhan lật xem từng quyển một cách cẩn thận. Những cuốn có nguồn gốc rõ ràng, nàng không dám mang theo vì sợ bị người khác nhận ra, dễ rước họa vào thân.

Ánh mắt Phục Nhan bỗng dừng lại ở một quyển công pháp mang tên Cường Thân Thông Quyết. Nàng mở ra xem qua, liền nhận ra đây là một loại thân pháp luyện thể phẩm cấp bốn – hiếm có khó tìm. Xem ra cơ duyên của Lang Mông không nhỏ, thân pháp hắn tu luyện hẳn chính là từ quyển bí tịch này.

Tuy rằng nó trân quý, nhưng Phục Nhan đã có công pháp luyện thể của riêng mình, nên sau khi xem lướt qua một lượt, nàng cũng chẳng lưu luyến, đặt nó trở lại vào chỗ cũ.

Do hướng tu luyện của Lang Mông thiên về thể tu, đa phần công pháp hắn sưu tầm là quyền cước cận chiến. Mà Phục Nhan tuy chuyên về kiếm thuật, nhưng trong thực chiến cũng khó tránh bị áp sát. Nghĩ tới đây, nàng liền chọn ra một quyển chưởng pháp mang tên Thanh Vân Chưởng.

Thanh Vân Chưởng nhẹ nhàng như mây trắng, nước chảy, nhưng lại ẩn giấu thế công mạnh mẽ, dễ khiến đối phương sơ hở. Nhìn qua tưởng là chiêu thức yếu ớt, nhưng thật ra cực kỳ nguy hiểm. Phục Nhan gật đầu, tự nhủ: "Học thử cái này cũng tốt."

Vừa định rời khỏi trữ vật giới, nàng lại liếc thấy phía dưới kệ sách hình như còn đè một vật gì đó. Tò mò, Phục Nhan thò tay lấy ra – đó là một quyển tàn cuốn cũ kỹ, bị bụi phủ đầy, méo mó biến dạng vì bị đè quá lâu.

Nàng thổi nhẹ lớp bụi, rồi từ từ mở ra. Mặt giấy đã bị phong hóa nặng, chữ nghĩa nhòe mờ. Tuy nhiên, Phục Nhan vẫn nhận ra đây là một bí tịch kiếm pháp.

Nội dung bên trong tàn cuốn khiến nàng bất ngờ. Dường như đây là bản kiếm pháp từng được một đệ tử cấp cao của Thủy Linh Tông sử dụng khi giao đấu với Bạch Nguyệt Ly – kiếm pháp mạnh tới mức khiến mọi người kinh ngạc. Một quyển kiếm pháp cấp địa – thật sự hiếm có vô cùng.

Dù đã tàn khuyết, nhưng Phục Nhan vẫn kiên nhẫn đọc đi đọc lại, cuối cùng cũng tìm được một chiêu trọn vẹn duy nhất mang tên Gió Cuốn Mây Tan. Thế nhưng, với chỉ một chiêu đơn lẻ, muốn học cũng vô cùng khó. Trừ khi có ai đó đủ ngộ tính để tự suy diễn phần còn lại – mà điều đó gần như bất khả thi.

Nàng lắc đầu cười nhạt: "Quên đi, dù sao cũng là một bí tịch cấp địa, lúc rảnh thì đem ra nghiên cứu cũng chẳng thiệt gì." Nghĩ vậy, Phục Nhan cất lại trữ vật giới, mang theo Thanh Vân Chưởng, rồi tìm một tư thế thoải mái nằm lên giường, cẩn thận đọc lại từng trang.

Chẳng biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng đã xuyên qua khe cửa sổ, đổ bóng loang lổ khắp phòng. Phục Nhan vươn vai, duỗi lưng, thu dọn sơ qua rồi bước ra khỏi phòng. Trời đã sáng, nhưng Thủy Lưu Thanh vẫn chưa đến. Chắc là bên Tông môn có việc trì hoãn.

Nàng chợt nhớ tối qua Bạch Nguyệt Ly từng nhắc đến một nơi gọi là mật thất tu luyện, liền bay về hướng nam thành.

Không mất bao lâu, Phục Nhan đã tới nơi. Trước mắt nàng là một dãy vách đá dày đặc, trên bề mặt mở ra vô số hang động như những lốc xoáy nhỏ. Tất cả đều che kín, không thể dùng thần thức hay linh lực thăm dò vào bên trong.

Khung cảnh nơi đây khiến Phục Nhan tò mò. Có lẽ vì trời còn sớm nên người tới tu luyện cũng không nhiều. Thỉnh thoảng chỉ thấy vài người từ trong hang đá bước ra – trông ai cũng có vẻ mệt mỏi, như vừa trải qua cả đêm tu luyện căng thẳng.

Phục Nhan thản nhiên đi tới, vừa đến chỗ cửa hang thì đã có một người quản sự bước tới, cười niềm nở:

"Tiên sư, xin hỏi cần thuê mấy ngày mật thất tu luyện ạ?"

Phục Nhan gật đầu đáp lại lời người quản sự:
"Ta mới tới lần đầu, chưa rõ nơi này chia mật thất thế nào, ngươi nói kỹ cho ta nghe một chút."

Người quản sự nghe vậy liền mỉm cười giải thích:
"Nơi này chia làm ba loại: mật thất thượng hạng, trung hạng và hạ hạng. Đây vốn là nơi tu luyện từ trăm năm trước, về sau mới được cải tạo thành hệ thống hiện tại. Mỗi mật thất bên trong đều có môi trường riêng biệt, lúc thì nóng hừng hực như lò nung, khi lại lạnh buốt như tuyết phủ núi cao. Những điều kỳ diệu bên trong, tiên sư tự mình trải nghiệm sẽ hiểu rõ."

Phục Nhan nghe xong thì khẽ gật đầu. Quả nhiên không uổng lời Bạch Nguyệt Ly từng khen nơi này là chỗ tu luyện quý báu.

Quản sự tiếp lời:
"Mật thất thượng hạng tính phí một viên linh thạch trung cấp cho mỗi ngày, trung hạng thì một trăm viên linh thạch cấp thấp, còn hạ hạng là năm mươi viên."

Nghe mức giá, Phục Nhan hơi nhíu mày. Nàng biết nơi tốt thì không thể rẻ, nhưng đúng là cũng khá tốn kém. Nhất là nhớ đến việc Bạch Nguyệt Ly dự định bế quan suốt hai tháng – nàng chắc chắn sẽ chọn loại tốt nhất. Vậy thì tính sơ sơ cũng mất sáu mươi viên linh thạch trung cấp, chưa kể chi phí tu luyện khác. Thật đúng là... giàu có.

Quản sự tiếp tục hỏi:
"Tiên sư muốn chọn loại nào?"

Phục Nhan suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Cho ta một gian thượng hạng mật thất."

Quản sự tra lại sổ ghi danh, vui vẻ nói:
"Tiên sư đến thật đúng lúc, vừa hay còn lại đúng một gian thượng hạng mật thất cuối cùng. Tiên sư chuẩn bị dùng mấy ngày?"

Phục Nhan đáp:
"Cho ta hai ngày."

"Vâng, tổng cộng là hai viên linh thạch trung cấp."

Phục Nhan rút hai viên linh thạch đưa ra, quản sự lập tức nhận lấy, rồi chỉ tay nói:
"Cửa động thứ ba bên trái vách đá."

Phục Nhan gật đầu:
"Cảm ơn."

Nàng vừa xoay người định bước đi thì bỗng phía sau vang lên một giọng nói không kiên nhẫn:
"Quản sự, cho ta một gian thượng hạng mật thất!"

Người quản sự vừa thu linh thạch xong, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền run lên. Quay đầu lại, hắn thấy một bóng dáng mặc áo xanh nhạt, dáng người cao ngạo, đang đi tới – chính là Diệp Chỉ Yên.

"Diệp tiểu thư, ngài đã đến!" – quản sự vội vàng cúi đầu chào.

Diệp Chỉ Yên chẳng thèm nhìn hắn, phất tay nói:
"Đừng lằng nhằng, mau đưa ta một gian thượng hạng mật thất."

Nghe vậy, sắc mặt quản sự biến đổi, mồ hôi túa ra:
"Diệp tiểu thư... gian cuối cùng đã được vị đạo hữu này chọn rồi... nếu không thì..."

Phục Nhan vừa nhấc chân bước đi, cảm thấy ánh mắt sắc bén dừng trên người mình, liền nhìn xuống. Ánh mắt của Diệp Chỉ Yên đầy khiêu khích.

"Có ý gì đây? Chẳng lẽ ta đến không đúng lúc?" – Diệp Chỉ Yên nhíu mày, rồi quay sang quản sự, giọng có phần giận dữ.

Quản sự lo lắng tiến đến gần Phục Nhan, nhỏ giọng nói:
"Tiên sư, ngài có thể... nhường cho Diệp tiểu thư một chút được không? Dù sao nàng là nhị tiểu thư của Diệp gia ở Triều Dương Thành, cũng là đệ tử nội môn của Phong Lăng Tông..."

Phục Nhan không đợi hắn nói hết đã lạnh nhạt cắt lời:
"Không thể."

Nàng nói dứt khoát, không để lại chút đường lui.

"Chuyện gì cũng nên có trật tự trước sau." – Phục Nhan quay sang nói thẳng với quản sự, giọng bình thản, nhưng kiên định.

Trong thế giới này, mạnh là được, nhưng nàng cũng không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Dù Diệp Chỉ Yên là ai, nàng cũng không định nhún nhường chỉ vì thân phận người ta cao quý.

Thấy không lay chuyển được nàng, Diệp Chỉ Yên cười lạnh, ánh mắt dừng thẳng trên mặt Phục Nhan.
"Không biết điều thật. Ngươi có biết một gian thượng hạng mật thất quý giá đến mức nào không? Ta trả gấp đôi cũng không tiếc!"

Phục Nhan nhướng mày, chậm rãi đáp:
"Ta không cần ngươi trả giúp."

Nói rồi, nàng thản nhiên quay đi, bước thẳng về phía cửa động mà quản sự chỉ lúc trước.

Không thèm ngoái lại, Phục Nhan rảo bước tiến về phía cửa động được chỉ định. Sau khi bước qua vòng xoáy dẫn lối, nàng lập tức cảm nhận được dòng khí xung quanh thay đổi rõ rệt – lạnh buốt, dày đặc, và áp lực tăng lên từng bước chân.

Đi tiếp vào trong, nàng nhanh chóng đến khu trung tâm của mật thất. Không gian nơi này không lớn, chỉ khoảng sáu, bảy trượng vuông, giống một căn động nhỏ ẩn sâu trong núi. Tuy nhiên, linh khí nơi này dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, gần như tụ lại thành sương mù lờ mờ.

Phục Nhan ngồi xuống giữa trung tâm mật thất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng ngay khi điều tức vài hơi, nàng đã thấy nhiệt độ nơi đây đột ngột giảm mạnh, lạnh tới mức da thịt tê dại. Không khí trong mật thất nhanh chóng trở nên băng giá, như thể nàng đang ngồi giữa đỉnh núi tuyết mênh mông.

Ban đầu nàng tính luyện thử Thanh Vân Chưởng, nhưng hoàn cảnh này lại rất thích hợp để tu luyện Băng Sương Thôi Thân Quyết – một loại công pháp đặc thù giúp cơ thể thích nghi với khí lạnh, đồng thời rèn luyện khả năng chịu đựng và cảm nhận tinh tế.

Không chần chừ, Phục Nhan lập tức nhắm mắt, điều khí theo lộ trình của Băng Sương Thôi Thân Quyết. Từng luồng linh khí băng hàn thấm dần vào tứ chi, lạnh thấu xương, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, càng lúc càng vững vàng.

Cả mật thất chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Không biết bao lâu đã trôi qua, luồng hàn khí xung quanh dần tan đi. Khi Phục Nhan mở mắt ra lần nữa, trước mặt nàng là những luồng gió xoáy dữ dội.

Gió bắt đầu thổi mạnh – từng đợt, từng đợt như lưỡi dao sắc cắt ngang qua mật thất. Những dòng khí lạnh trước đây giờ đã biến thành những đòn tấn công như thực thể, hệt như lưỡi gió sắc bén phóng tới từ bốn phương tám hướng.

Phục Nhan bật cười nhỏ:
"Mật thất thượng hạng đúng là không tầm thường. Cảnh tượng như thế này, lại rất thích hợp để luyện đánh cận chiến."

Nói rồi, nàng tung người đứng dậy, linh khí vận chuyển toàn thân, song chưởng triển khai chiêu thức đầu tiên trong Thanh Vân Chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl