Chương 7: Gặp lại Tử Lan Tông
Cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, Phục Nhan biết rằng mình sắp đột phá. Chỉ cần mở được khí hải, nàng sẽ bước vào cảnh giới Phát Quang kỳ.
Nghĩ đến đây, nàng vội mở túi Càn Khôn, lấy ra đóa Băng Linh Thảo – chính là đóa hoa trước kia bị người của Tử Lan Tông ném cho mình.
"Không ngờ vật này lại thành ra có ích với ta." – Phục Nhan nhìn đóa hoa lạnh băng trong tay, khóe môi khẽ nở nụ cười. Trùng hợp kỳ diệu này chẳng khác gì ông trời thưởng cho nàng một món báu vật. Nếu hai kẻ kia biết được, e rằng tức giận đến hộc máu.
Không chút chần chừ, nàng lập tức nuốt đóa Băng Linh Thảo, nhắm mắt, chuẩn bị dẫn khí mở khí hải.
Nàng vận dụng linh khí, đưa chúng tụ hội về đan điền. Lúc đầu, toàn thân run rẩy, khí lực giống như sắp phá tan thân thể. Nhưng rất nhanh, mọi thứ lắng xuống.
Lần đầu mở khí hải – thất bại.
Mở khí hải vốn không phải chuyện dễ. Với tư chất bình thường lại không có ai chỉ dẫn, Phục Nhan cũng không lấy làm thất vọng.
Nàng thở nhẹ một hơi, tiếp tục dẫn linh khí lần nữa. Lần này nàng không vội, chỉ lặng lẽ dẫn khí vận hành chậm rãi.
Thời gian trôi đi, mồ hôi thấm ướt cả trán. Lần thứ hai – lại thất bại.
"Quả thật thân thể này tư chất bình thường, dù đã trải qua rèn luyện trong tẩy luyện trì, vẫn chưa như ý." – Phục Nhan thở dài, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Sau hai lần thất bại, nàng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dẫn linh khí lần thứ ba, nàng tập trung tinh thần tìm kiếm một điểm ánh sáng trong đan điền tăm tối, nơi giống như một khoảng trời hỗn độn.
Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy một điểm sáng nhỏ.
Không chần chừ, nàng đưa hết linh khí đánh thẳng vào điểm sáng ấy.
"Khai!"
Mồ hôi nhễ nhại, Phục Nhan gầm nhẹ. Một luồng lực mạnh mẽ va chạm trong cơ thể, rồi đột nhiên tất cả trở nên yên tĩnh.
Nàng mở mắt, thở hổn hển như vừa chạy vạn dặm đường, mồ hôi lăn dài trên má. Nhưng ánh mắt nàng ánh lên rạng rỡ:
"Cuối cùng... cuối cùng cũng thành công rồi!"
Sau ba lần thử, nàng đã mở được khí hải. Phục Nhan nay đã bước vào cảnh giới Khai Quang sơ kỳ. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn như sóng, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Trúc Cơ kỳ.
Sau khi ổn định hơi thở, nàng tiếp tục vận công, tu luyện "Băng Sương Thôi Thân Quyết" – thân pháp nàng mới ngộ được. Dù mới nhập môn, nhưng nàng đã có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong môn công pháp này.
"Không giống ngũ phẩm bình thường... Có khi đây là tam phẩm chăng?" – nàng thầm đoán, tim đập rộn ràng.
Thời gian sau đó, Phục Nhan một mặt tu luyện bí quyết luyện thể, một mặt ôn lại những bộ kiếm pháp nguyên chủ từng học. Không rõ bao nhiêu ngày trôi qua, nàng chỉ đoán chừng ba bốn ngày.
Không biết con huyết lang kia còn chờ ngoài khe đá hay không, nhưng sau khi củng cố tu vi, nàng quyết định rời khỏi hang.
Trước khi đi, nàng không quên mang theo thanh Linh Lung Kiếm – dù là đoạn kiếm, nhưng chính nó đã truyền cho nàng công pháp quý giá. Hơn nữa, lúc luyện kiếm, nàng cảm nhận được thanh kiếm này không phải vật tầm thường.
Sửa sang y phục xong xuôi, Phục Nhan lần theo đường cũ đi ra.
Rất nhanh, ánh sáng chiếu đến. Nàng vui mừng thốt lên:
"Cuối cùng cũng ra được!"
Nàng cẩn thận nhìn xuống, thấy không còn dấu vết của huyết lang, đoán chừng nó đã bỏ đi.
Nghĩ đến việc mình vừa đột phá, nàng cũng có chút tiếc nuối vì không được thử sức. Dù không giết được yêu thú cấp hai kia, nhưng nàng tin mình đủ sức đấu vài chiêu.
"Thôi, tốt hơn hết là nhanh chóng quay về tông môn." – nàng tự nhủ.
Nhiệm vụ diệt trừ hái hoa tặc sắp đến hạn. Dù không chắc hắn còn sống hay đã chết, Phục Nhan cũng phải quay về báo cáo kết quả.
Nàng cất bước, rời khỏi núi Xích Hắc, dù giờ có thể phi hành nhưng trong rừng rậm, vẫn tiện đi bộ hơn.
Khi mặt trời dần khuất bóng, Phục Nhan rốt cuộc cũng ra khỏi rừng.
Thế nhưng chưa đi bao xa, nàng đã cảm nhận có người bám theo. Hai luồng khí tức quen thuộc áp sát sau lưng.
Phục Nhan khẽ nhếch môi: "Không ngờ chưa kịp tìm các ngươi, các ngươi đã tìm đến ta!"
Quả nhiên, hai người kia chính là đệ tử Tử Lan Tông – Lưu Xuyên Hàn và Hứa Yên, kẻ đã âm mưu hại nàng lần trước.
Lưu Xuyên Hàn đứng chắn trước mặt nàng, khóe môi nhếch cười lạnh:
"Vận khí cô nương thật tốt, không chết mà còn đột phá. Hẳn là nhờ có bọn ta ban cho cơ duyên đó?"
Phục Nhan dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn:
"Các ngươi muốn làm gì?"
Hứa Yên từ phía sau đuổi đến, nhìn thấy Phục Nhan vẫn bình an, liền kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang oán trách:
"Ngươi không chết thì cũng tốt, vậy hãy trả lại đóa Băng Linh Thảo kia cho ta. Đó là công sức ta mới hái được!"
Phục Nhan chỉ biết cười nhạt. Tên này nói mà chẳng biết suy nghĩ. Kẻ tính kế hại người lại đòi bảo vật?
Lưu Xuyên Hàn cất giọng lạnh như băng:
"Cướp đoạt bảo vật của đệ tử Tử Lan Tông, dù là người của Thủy Linh Tông cũng đừng mong rời khỏi đây!"
Phục Nhan im lặng nghe hắn nói, trong lòng không khỏi buồn cười. Nếu không phải nàng là người trong cuộc, có khi còn tin hắn mới là kẻ bị hại.
Lưu Xuyên Hàn cười lạnh:
"Khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao bảo vật ra, sau đó tự phế tu vi. Có khi ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi một mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com